Dưới Bóng Trăng Tròn

Chương 3: Sự Báo Thù Của Chiến Sĩ Cách Mạnh

Đăng: 23/08/2026 13:42 2,877 từ 3 lượt đọc

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, hai ba năm sau, trong lúc làm nhiệm vụ, ông Khang đã lọt vào tầm ngắm của lũ tay sai thực dân. Chúng dùng đủ mọi mưu kế để vạch trần ông nhưng đều thất bại. Trong đám mật thám có kẻ tên Lợi - chính là tên ngày trước đã hại cho nhà ông “gà bay chó chạy”. Quá hiểu tính chất công việc và điểm yếu của Khang, hắn hiến kế cho quan thầy dùng tính mạng của vợ con ông ra đe dọa, buộc ông phải rời bỏ cách mạng và khai ra đồng đội. Để bảo vệ gia đình và lòng trung kiên với cách mạng, ông đành chọn lối thoát đau đớn: mượn rượu giải sầu, vờ mắng chửi và bạo hành vợ con để cắt đứt liên hệ. Những ngày đầu, bà Hợi bàng hoàng, không hiểu nổi người chồng vốn mực thước sao bỗng chốc lại đổ đốn. Nhưng rồi, giác quan thứ sáu của người phụ nữ giúp bà nhận ra nỗi đau giấu ngược vào trong của chồng. Bà lặng lẽ chấp nhận kịch bản nghiệt ngã ấy. Để rồi hàng đêm, sau khi tàn cuộc chửi bới ngoài hiên, hai mái đầu bạc lại ôm lấy nhau trong buồng tối, nước mắt thấm đẫm vai áo vì sự trớ trêu của thời cuộc.

​Năm 1954, Hiệp định Genève được ký kết, đất nước tạm thời chia cắt hai miền Nam - Bắc dọc theo vĩ tuyến 17. Giữa lúc miền Bắc còn chưa kịp trọn vẹn niềm vui hòa bình để bước vào công cuộc cải cách ruộng đất, chuẩn bị làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam, thì tai ương đột ngột giáng xuống gia đình ông Khang. Bà Hợi - người vợ tào khang của ông - đổ bệnh nặng rồi đột ngột qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ, mới vỏn vẹn ba mươi hai tuổi đầu.

​Ngày tiễn đưa bà Hợi, dân làng ai nấy đều xót thương cho người đàn bà hiền lương, tốt bụng. Duy chỉ có ông Khang là đứng trơ trơ, không một giọt nước mắt. Miệng đời thế gian trăm đường dị nghị: kẻ bảo ông vì quá đau đớn mà hóa đá, người lại trách ông vô tâm, cạn tình cạn nghĩa. Nhưng họ đâu hiểu được lòng người. Làm sao họ biết được rằng, những trận đòn roi, mắng nhiếc vợ con trước đây chỉ là cái vỏ bọc xù xì, gai góc mà ông tự dựng lên để bảo vệ mạng sống cho cả gia đình trước tai mắt kẻ thù.

​Vợ mất, ông Khang đau đớn đến quên ăn quên ngủ. Nỗi đau ấy như nhân đôi khi ông mất đi cả đứa con đỏ hớn chưa kịp chào đời. Người ở trạm xá bảo nhờ chôn cất tạm đứa bé cạnh mộ bà, nhưng làm sao qua mắt được một "con sói già" lão luyện chiến trường như ông. Ông biết hết, biết rõ sự thật phũ phàng nhưng đành nuốt ngược dòng lệ nghẹn ứ nơi cổ họng. Từ nay về sau, căn nhà gianh hiu quạnh chỉ còn mình ông lẻ bóng, không còn hơi ấm chở che đêm lạnh, không còn bóng dáng ai cùng dãi nắng dầm sương ngoài đồng vắng, và những đêm dài cũng bặt tiếng thủ thỉ, sẻ chia...

​Thế nhưng, ngay trong đêm tối hôm ấy, bằng sự nhạy bén của một người làm cách mạng lâu năm, ông Khang chợt nhận ra điều uẩn khúc. Câu nói ngây thơ của đứa con cứ ám ảnh tâm trí cụ: "Mẹ chỉ bị đau bụng thôi cơ mà..." Một cơn đau bụng thông thường sao có thể cướp đi mạng sống của một người đàn bà đang khỏe mạnh nhanh đến thế? Có kẻ đã ra tay.

​Nhận ra hành tung của mình đã bị bại lộ, và để bảo vệ những đứa con thơ còn lại khỏi tầm ngắm của kẻ thù, ông Khang đưa ra một quyết định đau lòng: xin rút lui khỏi tổ chức. Ban đầu, đồng chí Chỉ huy trưởng kiên quyết từ chối bởi tổ chức đang rất cần những người mưu lược như ông. Nhưng bằng sự thấu lý đạt tình và lập luận sắc bén, ông Khang cuối cùng đã thuyết phục được cấp trên chấp thuận.

Một đêm muộn sau tang lễ bà Hợi vài ngày. Tại căn nhà nhỏ hoang vắng bìa rừng - nơi liên lạc bí mật của tổ chức. Ánh đèn dầu tù mù hắt bóng hai người đàn ông lên vách đất.

​Chỉ huy trưởng: (gõ nhẹ ngón tay xuống bàn mộc, giọng trầm buồn nhưng kiên quyết) Đồng chí Khang, tôi biết nỗi đau này quá lớn đối với đồng chí. Sự hy sinh của đồng chí Hợi là mất mát chung của tổ chức. Nhưng cách mạng đang ở giai đoạn chuyển giao cực kỳ then chốt. Lúc này đồng chí xin rút lui, chẳng khác nào chúng ta tự bẻ gãy một cánh tay đắc lực trên địa bàn vĩ tuyến 17 này. Tôi không thể phê duyệt!

​Khang: (khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu hằn lên những tia máu đỏ, giọng khàn đặc nhưng rành rọt) Báo cáo đồng chí Chỉ huy, tôi không xin rút vì hèn nhát, cũng không phải vì tư tình cá nhân mà bỏ bê việc nước. Tôi xin rút, là để bảo vệ tổ chức, và để giữ lại chút giọt máu cuối cùng của nhà tôi.

​Chỉ huy trưởng: (nhíu mày) Đồng chí nói thế là ý gì? Cái chết của đồng chí Hợi… chẳng lẽ không phải do bạo bệnh?

​Khang: (cười chua chát, lắc đầu) "Bệnh" sao được khi trước đó một tiếng nhà tôi vẫn ra đồng phăm phăm, rồi đột ngột đau bụng mà chết? Trạm xá lại bảo đứa nhỏ chưa kịp thành hình đã được chôn bên cạnh mẹ. Họ muốn che đậy điều gì? Đồng chí thừa biết bản lĩnh cảnh giác của tôi rồi. Kẻ địch đã ngửi thấy mùi của tôi. Chúng không giết tôi ngay, mà chúng giết vợ con tôi để cảnh cáo, để triệt hạ ý chí của tôi.

​Chỉ huy trưởng: (biến sắc, đứng bật dậy) Nếu thật sự là như vậy, chúng ta càng phải điều tra, phải trả thù cho đồng chí Hợi!

​Khang: (giữ vai Chỉ huy trưởng ngồi xuống, giọng bình tĩnh đến đáng sợ) Trả thù bằng cách nào khi tôi đã lộ sáng? Một điệp viên đã bị địch nhìn thấu tim đen thì không còn là điệp viên nữa, mà là một quả bom nổ chậm có thể kéo theo cả đường dây sụp đổ. Hôm nay chúng hại vợ tôi, ngày mai chúng sẽ bắt các con tôi để ép tôi khai ra đồng chí, khai ra căn cứ. Lúc đó, tôi lấy gì để đảm bảo mình sẽ chịu đựng được làn roi xích sắt khi trước mắt là tính mạng của những đứa con thơ?

​Chỉ huy trưởng: (im lặng hồi lâu, siết chặt hai bàn tay) Nhưng chúng ta có thể chuyển đồng chí và các cháu lên chiến khu, hoặc ra hẳn ngoài Bắc...

​Khang: (thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm) Đi rồi thì đất này ai giữ? Vệt xích xe địch đi qua còn để lại vết, huống chi cả một gia đình di tản đột ngột. Chỉ có một cách duy nhất: Tôi phải hóa thân thành một gã nông dân suy sụp, nát rượu, bất cần đời, xin rời tổ chức vì oán hận và đau buồn. Có như thế, kẻ địch mới tin rằng tôi đã hoàn toàn gục ngã và không còn giá trị lợi dụng. Chúng sẽ lơi lỏng cảnh giác với tôi, và quan trọng nhất, các đồng chí khác mới được an toàn.

​Chỉ huy trưởng: (nhìn sâu vào mắt Khang, giọng nghẹn lại) Đồng chí Khang... đồng chí định tự gánh chịu danh xưng "kẻ phản bội", "kẻ đào ngũ" trong mắt người đời sao?

​Khang: (nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ nhưng chứa đựng muôn vàn cay đắng) Đến người vợ đầu ấp tay gối tôi còn phải mang tiếng mắng nhiếc, đánh đập để che mắt thế gian, thì sá gì một cái danh hờ hư ảo. Chỉ cần đất nước này độc lập, chỉ cần các con tôi được sống làm người... thì cái danh "đào ngũ" này, tôi gánh được! Mong Chỉ huy thành toàn.

​Chỉ huy trưởng: (đứng nghiêm chỉnh, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, mắt rưng rưng lệ) Đồng chí Khang... Tổ chức ghi nhận sự hy sinh thầm lặng này của đồng chí. Chúc đồng chí và các cháu bình an.

​Khang: (đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu chào lại rồi quay lưng bước vào bóng tối) Bảo trọng, đồng chí Chỉ huy!

​Sau khi bàn giao toàn bộ tài liệu và công việc cho người kế nhiệm, ông Khang bắt đầu bước vào hành trình đơn độc: truy tìm manh mối và vạch trần kẻ thủ ác đã cướp đi mạng sống của vợ con mình. Để che mắt thế gian và lừa gạt tai mắt kẻ thù, ông khoác lên mình chiếc mặt nạ của một gã bợm rượu điên loạn. Ngày ngày, cụ say khướt, la hét, đánh đập con cái vô cớ trước mặt xóm giềng. Nhưng đằng sau những trận đòn roi cố ý giả vờ và những cái vung tay bất cần ấy, là một đôi mắt sắc lạnh, âm thầm quan sát từng cử chỉ, dò xét từng gương mặt lạ xuất hiện quanh làng.

​Thế nhưng, chuỗi ngày ròng rã trôi qua trong vô vọng. Mọi dấu vết cứ như bị một bàn tay vô hình xóa sạch. Những đêm trắng ôm đầu trong căn nhà trống huơ trống hoác, ông Khang bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Sự bế tắc gặm nhấm tâm can khiến ông lang thang như một bóng ma trong vô định.

​Thế rồi, "trời xanh có mắt". Trong một đêm mưa gió, khi bước chân vô hồn dẫn lối ông đến một ngôi nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong bìa rừng vắng, những âm thanh rầm rì, mờ ám phát ra từ bên trong đã kéo ông trở lại với bản năng của một chiến sĩ tình báo lão luyện. Áp sát vào vách đất nứt nẻ, tim ông thắt lại khi nhận ra... mình đã tìm đúng hang ổ của lũ súc sinh.

Bên trong gian nhà kho bỏ hoang tối tăm, ẩm ướt. Ba gã đàn ông mặc đồ kaki sờn cũ đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ mục, trên bàn có vài chai rượu đế và đĩa lạc rang. Ông Khang nấp bên ngoài vách đất, nín thở lắng nghe, đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt ứa máu.

​Tên cầm đầu: (gõ tẩu thuốc xuống bàn, giọng khàn khàn) Vụ con mụ Hợi thế là êm xuôi rồi chứ? Thằng chồng nó – lão Khang "sói già" – dạo này thế nào?

​Tên tay sai thứ nhất: (cười khẩy, rót rượu) Ôi dào, đại ca lo hờ. Thằng cha đó giờ nát như tương bần rồi. Suốt ngày say xỉn, đánh con chửi bới om sòm cả tổng. Đúng là mất vợ hóa điên. Hắn chẳng nghi ngờ gì đâu.

​Tên tay sai thứ hai: (ghé sát vào, giọng đắc ý) Công nhận quả kế của anh Hai đỉnh thật. Hôm đó, em cải trang thành thằng nông dân đi làm đồng bên cạnh mụ Hợi. Lúc mụ ấy cúi xuống cấy, không để ý, em giả vờ mời mụ ấy hớp nước vối có pha sẵn thứ thuốc cực độc của bên quân y. Thuốc ngấm nhanh thật, chỉ mươi phút sau là mụ ấy đau bụng quằn quại, ngã vật ra ruộng.

​Tên tay sai thứ nhất: (hùa vào cười lớn) Rồi sao nữa? Lúc mấy đứa con mụ khóc lóc khênh mụ lên trạm xá, bọn mình đón lõng luôn đúng không?

​Tên tay sai thứ hai: (gật gù, nhấp một ngụm rượu) Đúng thế! Bác sĩ, y tá trực hôm đó đều là người của ta cài vào cả. Bọn nhóc vừa giao mẹ cho trạm xá là bị đuổi ra ngoài ngay. Bọn em lôi thẳng mụ Hợi vào phòng phẫu thuật biệt lập phía sau. Lúc đó mụ ấy vẫn còn thoi thóp, trợn mắt nhìn em mà không ú ớ được câu nào.

​Tên cầm đầu: (nhếch mép, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn) Rồi tụi bay xử lý thế nào? Có sạch sẽ không?

Tên tay sai thứ hai: (hạ thấp giọng nhưng đầy vẻ ghê rợn) Sạch như lau như ly! Bọn em ra tay mổ sống luôn khi mụ vẫn còn thở để giữ cho nội tạng được tươi nguyên. Tim, gan, thận... đều được ướp đá chuyển ngay trong đêm cho mấy lão nhà giàu trên tỉnh đang chờ thay để giữ mạng. Phi vụ đó mình hốt bạc triệu còn gì! Còn cái xác không lòng mề của mụ ấy thì khâu sơ lại rồi nhét đầy bông, bảo với thằng chồng là chết vì bạo bệnh hư thai để nó không nghi ngờ. Đúng là một mũi tên trúng hai nhạn: vừa triệt hạ được cánh tay phải của tổ chức cách mạng ở vùng này, vừa kiếm được một mớ hời!

​Tên cầm đầu: (cười đắc ý, nâng ly rượu lên) Khá khen cho tụi bay! Lão Khang dù có tài giỏi đến mấy cũng không thể ngờ vợ mình chết không toàn thây, mà nội tạng thì đã nằm trong bụng lũ nhà giàu rồi. Uống đi!

(Bên ngoài vách đất, Khang nghe rõ từng câu chữ, đầu óc quay cuồng như có tiếng sét nổ ngang tai. Lồng ngực ông nghẹn thắt, hai hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu để ngăn không cho tiếng khóc uất nghẹn và tiếng gầm thét đau đớn phát ra thành tiếng. Đôi mắt ông trong bóng đêm đỏ sọc lên, rực cháy một ngọn lửa hận thù ngút trời...)

Sự thật kinh hoàng về cái chết của vợ khiến ông Khang đau đớn đến tột cùng, nhưng nó cũng vạch ra con đường báo thù hoàn hảo nhất. Lũ tay sai này thực chất chỉ là những quân cờ trong đường dây mua bán nội tạng của những kẻ quyền thế, giàu có trên tỉnh. Mà đối với những kẻ cầm quyền, điều chúng sợ nhất là bị lộ vết nhơ.

​Ông Khang âm thầm đột nhập vào nơi ở của tên tay sai thứ hai, lấy trộm một số món đồ cá nhân và cuốn sổ tay ghi chép giả. Ông tự tay ngụy tạo một cuốn nhật ký tống tiền cực kỳ chi tiết, trong đó ghi rõ danh tính của những kẻ nhà giàu đã mua nội tạng của bà Hợi, kèm theo lời đe dọa sẽ công bố việc này cho báo chí trung ương nếu không nhận được một khoản tiền chuộc khổng lồ. Ông khéo léo để cuốn sổ này lọt vào tay của gã quan chức đầu sỏ - kẻ từng mua quả thận của vợ cụ để giữ mạng.

​Hiệu quả đến ngay tức khắc. Kẻ nắm quyền sinh quyền sát trên tỉnh hoảng sợ tột độ. Đối với hắn, lũ tay sai chỉ là những con chó săn có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng danh tiếng và chiếc ghế của hắn thì không thể mất.

​Ngay tối hôm đó, một trung đội hiến binh được phái xuống dưới danh nghĩa "tiêu diệt ổ nhóm tội phạm địa phương". Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị chính những kẻ bảo kê cho mình bao vây. Tiếng súng thanh trừng nổ súng liên hồi trong đêm vắng. Cả ba tên thủ ác bị bắn nát thây ngay tại chỗ mà không kịp thanh minh một lời.

​Đứng trên đỉnh đồi lộng gió nhìn xuống chiếc xe chở xác của lũ ác ôn đang lao đi, ông Khang nhẹ nhàng thắp ba nén nhang hướng về phía mộ vợ: "Hợi ơi, kẻ thủ ác đã đền tội bằng chính sự tàn độc của chủ chúng. Em và con yên nghỉ nhé..."

Đang nghe cụ Cường kể chuyện hay thì đến giờ hạ lễ, thụ lộc. Ông bà ngoại tôi gọi các bác trai trong nhà bê mâm cúng xuống, còn các bác gái thì tất bật dọn bát đũa, bày biện đồ ăn ra gọi mọi người vào dùng bữa. Trong bữa ăn, lòng tôi cứ nôn nao mãi, chỉ muốn cụ kể tiếp câu chuyện còn dang dở. Thế nhưng, từ lúc cầm đũa cho đến khi tàn cuộc ra về, cụ chẳng nói thêm lời nào. Tôi buồn lắm, nhưng vốn tính tò mò nên đã lân la ra chỗ các bác, các dì đang rửa bát để gặng hỏi mẹ. Thấy con gái háo hức, lại sẵn tính hay chuyện, mẹ liền hào hứng kể nốt cho tôi nghe.

0