Quyển 1: Định Mệnh Không Thể Tránh Khỏi
Chương 2: Người Thức Tỉnh Chân Chính
Mọi con đường đều dẫn đến kết thúc, kết cục từ lâu đã được định sẵn.
…
Thế giới Hỗn Loạn xuất hiện từ hơn hai ngàn năm trước, hàng trăm triệu người chết trong ngày đầu tiên tiến vào màn đêm vì không kiểm soát được năng lực phi phàm. Sự khởi đầu đầy chết chóc này kéo dài xuyên suốt hai thiên niên kỷ, vô số người nằm xuống để thế hệ tiếp theo đứng lên, trở thành một vòng lặp của sự sống và cái chết, của sự hủy diệt và cứu rỗi.
Sau một khoảng thời gian dài chiến đấu trong thế giới Hỗn Loạn, con người tập hợp lại với nhau, tìm kiếm phương pháp thức tỉnh năng lực phi phàm, đồng thời nỗ lực phát triển văn minh nhân loại. Nhưng mọi thứ hoàn toàn không có tác dụng, quái vật vẫn liên tục trỗi dậy, vùng đất của nhân loại thì ngày càng bị thu hẹp, mọi sự nỗ lực dường như đều bị gạt bỏ bởi một điều bí ẩn nào đó.
Bất chấp những chuyện này, con người vẫn đứng lên sau mỗi lần gục ngã, niềm tin về sự cứu rỗi chưa bao giờ vơi đi, luôn tồn tại và bừng cháy trong trái tim họ. Từ đó, danh xưng Người Cứu Thế ra đời như một niềm tin vĩnh viễn không thể lung lay, bất cứ khi nào người ta muốn từ bỏ, nó sẽ khơi gợi lên trong tiềm thức con người, một lần nữa vực dậy họ từ tàn dư của sự bất hạnh và khổ đau.
“Hộc… Hộc… Tệ thật.” Joshua thở dốc khi phải liên tục chiến đấu với những đám linh cẩu khác từ khu vực xung quanh. “Đã là đám thứ tư rồi…”
“Có điều gì đó không đúng… Năng lực, mình vẫn chưa thể thức tỉnh hoàn toàn.”
Joshua leo lên một con dốc bên cạnh cánh đồng hoang, điều kỳ lạ là một số quái vật phân hủy ngay khi bị tiêu diệt, nhưng trên mặt đất vẫn còn rất nhiều thi thể quái vật. Anh cố gắng nhớ lại những gì Lianna từng nói với mình, ký ức dường như đang chạy trốn khỏi tâm trí anh, rồi, anh nhớ ra lời cô ấy nói.
“Chỉ có một loại quái vật không hóa thành năng lượng sau khi chết, chính là quái vật do con người tạo ra. Hay nói cách khác, là từ Triệu Hồi Sư!”
Anh nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, một Người Cứu Thế chỉ được gọi tên khi họ đã thức tỉnh, tức là tiến vào Cổng. Nhưng cũng có một số người thức tỉnh không được gọi tên cụ thể vì Cổng mà họ tiến vào không liên quan đến sức mạnh hiện tại. Người Cứu Thế là tên chung cho tất cả những ai đã thức tỉnh, và mọi người thường cố gắng che giấu năng lực của mình.
“Nếu là Triệu Hồi Sư, mình hoàn toàn không đấu lại.” Joshua khá quan ngại nếu phải chiến đấu với sức mạnh hiện tại. “Mình cần tìm cách tiến vào Cổng, trạng thái của mình còn đang quá yếu để chống chọi với đám quái vật biến dị, chứ đừng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi tên Triệu Hồi Sư.”
Joshua nhanh chóng di chuyển tiếp về phía trước, xa khỏi vị trí của mặt trăng máu, anh cho rằng đó là nơi tập hợp của Hỗn Loạn, càng tránh xa càng an toàn. Hơn nữa, anh đã liên tục chiến đấu và cần tìm một chỗ kín đáo để lẩn trốn cũng như hồi phục lại năng lượng trước khi bị ai đó tìm thấy mình.
Anh dùng chút ít năng lượng tạo ra luồng khí lạnh thổi vào cơ thể mình, những vết máu của quái vật bị đông cứng, rơi vãi khắp nơi, thanh tẩy được mùi hôi ám trên cơ thể. Mặc dù vậy, thứ thu hút quái vật không chỉ là mùi máu tanh hay mùi hương nào đó, mà còn đến từ năng lượng thuần túy trong cơ thể con người.
Lúc này, Joshua men theo con dốc trượt xuống một con đường đầy đất đá, hai bên chỉ cách nhau bởi con dốc mà tựa như anh đã đến một vùng đất khác. Xung quanh vẫn không có cây cối, đoạn đường hoàn toàn trống vắng, thật sự khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu bản thân có đang lạc lối hay không.
Và, điều gì đến cũng đến, sự hoài nghi trở thành sự thật, một cơn bão cát bất ngờ quét ngang qua, che chắn tầm nhìn của Joshua. Anh dùng tay che phủ lên đôi mắt mình, mỗi bước chân đều nặng nề vì lực hút của cơn bão cát rất mạnh. May mắn là cơn bão cát đến và đi như một cơn gió thoáng qua, điều này cũng giúp anh nhận ra rằng ở thế giới Hỗn Loạn mọi thứ thật sự hỗn loạn đúng như tên của nó. Quái vật trỗi dậy từ lòng đất, bão cát thì quét qua ở thời điểm không ai ngờ tới, và chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra ở vùng hoang vu hẻo lánh này.
…
“Tình hình ở khu vực Đồng Sile thế nào rồi, Quạ?”
Tại một nơi nào đó ở thế giới Hỗn Loạn, trên tầng thượng của căn nhà bị bỏ hoang, một người đeo mặt nạ gấu nâu đứng bên cạnh một người đeo mặt nạ quạ đen, cả hai cùng nhìn về phía mặt trăng máu.
“Không có gì bất thường, bọn quái vật đều ở cấp bậc Sơ Sinh, là nguồn cung cấp năng lượng cho đám người mới thức tỉnh.”
“Ừm, tiếp tục theo dõi đám người mới, tên nào không đủ năng lực thì trực tiếp thủ tiêu, tên nào có tiềm năng thì bằng mọi giá phải đưa về tổng bộ.”
“Ta hiểu rồi. Mà, phía trên vẫn chưa có thông báo gì sao? Nhiệm vụ mới chẳng hạn? Ta chán cảnh ngày ngày ngóng trông đám người mới đó lắm rồi, chả khác nào bảo mẫu, còn bọn chúng thì chẳng có tí tài năng nào, một lũ vô tích sự...”
“Đừng than vãn nữa, mọi sự sắp đặt của Ngài đều có nguyên do, chúng ta phải tìm được ‘cái vỏ’ thích hợp để Ngài giáng lâm. Tạm thời ngừng nghĩ đến chuyện giết người, kẻo lại thu hút người của hội Mặt Trời hay giáo hội Ánh Sáng, không nên rước thêm phiền phức nữa. À, đúng rồi, tên Mèo mới gia nhập thế nào? Ta nghe bảo hắn là Triệu Hồi Sư, năng lực này ở thế giới Hỗn Loạn khá hiếm và cực kỳ mạnh, sẽ không có chuyện gì nếu để hắn đi một mình chứ?”
“Ngươi lo nghĩ nhiều rồi, Gấu. Tên Mèo này thật sự là quái vật, mới thức tỉnh một tháng đã tiến vào Cổng thứ ba rồi, cho hắn thêm thời gian và chiến đấu với quái vật cấp cao, sớm muộn cũng trở thành một kẻ khủng bố. Lúc đó ta nghĩ cả hai chúng ta phải sách dép theo chân hắn đấy… Ồ, vừa nhắc thì tới…”
Bên dưới căn nhà, một người đeo mặt nạ mèo bước đi với dáng vẻ khệnh khạng, xung quanh còn có chín quái thú to lớn đi theo bảo vệ. Hắn nhìn lên, thấy Gấu và Quạ đang nhìn chằm chằm về phía mình, lập tức huýt sáo một tiếng, một con đại bàng bóng đêm từ xa bay tới vô cùng nhanh. Mèo nhảy lên lưng đại bàng bóng đêm cực kỳ nhẹ nhàng, rồi cùng nó bay tới chỗ Gấu và Quạ.
“Đội trưởng Gấu, đội trưởng Quạ, chào hai người.” Mèo nhẹ cúi đầu chào hỏi.
“Ừm, cứ tự nhiên đi.” Gấu xua tay nói. “Ngươi hẳn phải rất tự hào về tài năng của mình, ta có thể hiểu được. Thời gian này ngươi cứ tiếp tục phát triển sức mạnh của mình và cố gắng tiến vào Cổng tiếp theo, càng cao càng tốt. Hy vọng ngươi sẽ tiến vào Cổng thứ sáu trước khi Ngài giáng lâm, đừng khiến chúng ta thất vọng.”
“Cảm ơn đội trưởng Gấu. Tôi sẽ cố gắng hết sức, vì hội Ẩn Mật và cả Ngài.” Mèo đặt một tay lên trước ngực trang trọng đáp.
“Được rồi, tình hình hiện tại khá yên ắng, trước mắt mỗi người đều có việc cần phải giải quyết, nếu xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng thì hãy lập tức báo cho chúng ta, hội Ẩn Mật sẽ hỗ trợ hết sức. Ngươi có thể đi rồi.” Quạ nhìn sang nói.
“Vâng.” Mèo lại lần nữa cúi đầu, đáp: “Tôi sẽ không khiến hội Ẩn Mật thất vọng, hy vọng trong tương lai gần có thể cùng hai đội trưởng đây và các đội trưởng khác cùng nhau chiến đấu.”
Nói xong, Mèo cưỡi đại bàng bóng đêm rời đi.
“Hắn khá thông minh đấy, bằng mọi giá phải giữ hắn ở lại hội Ẩn Mật.”
“Đồng ý, trong năm năm nữa hắn sẽ đạt đỉnh cao sức mạnh, lúc đó kế hoạch của Ngài vừa hay đi đến hồi kết. Vậy nên chúng ta phải tiến vào Cổng cuối cùng càng nhanh càng tốt, trước khi chào đón vị thần toàn năng giáng lâm!”
Hai người Gấu và Quạ dõi theo bóng lưng Mèo, khi đã chắc chắn hắn đã di chuyển xa khỏi nơi này, bọn họ cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.
…
Khoảng mười phút sau cơn bão cát, Joshua đi suốt dọc đường không gặp bất cứ loài quái vật nào, nhờ đó mà anh cũng hồi phục được chút năng lượng mà không cần trải qua quá trình thiền định. Nhưng điều này lại khiến anh lo lắng hơn, vì ở thế giới Hỗn Loạn, ngoại trừ khu vực bên trong bức tường thành, mọi khu vực khác đều tiềm ẩn nguy cơ và những hiểm họa khó lường trước.
“Huh? Một tàn tích?”
Joshua ngừng lại khi phát hiện một tàn tích bỏ hoang ở phía trước khoảng hai trăm mét. Tàn tích này vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, trông chẳng khác gì một căn nhà bình thường hơi cũ kỹ và vỡ nát một vài chỗ bên ngoài. Anh vừa đi vừa cảnh giác xung quanh cho đến khi tiến vào gần tàn tích.
“À hú…!”
Từ bên trong tàn tích, tiếng hú vang lên to đến điếng tai, ngay khi ngừng hú, một con quái vật cao hơn ba mét bay ra ngoài. Joshua giật mình lùi lại, toàn thân run nhẹ, chứng kiến Ma Sói xuất hiện trước mắt mình. Ma Sói nhe nanh, đôi mắt rực đỏ liếc nhìn qua anh một cái, sau đó lập tức lao tới chỗ anh, móng vuốt sắc dài nhắm thẳng vào cổ, động tác cực kỳ nhanh và gọn gàng.
“Chết tiệt! Sao lại gặp Ma Sói đúng lúc này chứ?”
Joshua đỡ đòn bằng một tấm khiên băng, nó vỡ nát ngay khi hứng chịu đòn tấn công thô bạo của Ma Sói, đẩy lùi anh ra xa một đoạn. Anh điều khiển năng lượng tạo ra một lớp băng chặn lại phía sau tránh bật ngửa, nhưng còn chưa kịp đứng vững thì Ma Sói đã xông lên lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn lần trước.
“K-Không tránh nổi…”
Ma Sói vung móng vuốt sắc nhọn của nó từ dưới lên trên, Joshua thậm chí không nhìn thấy đòn tấn công, anh vô thức né sang phải, một cảm giác đau thấu xương bất chợt xuất hiện. Joshua lăn mấy vòng dưới mặt đất, tay phải ôm lấy tay trái, ở vị trí đã bị đứt lìa và máu liên tục chảy xuống.
“Khục… Đau quá!” Anh lê lết lùi lại trong đau đớn khi cố gắng cầm máu.
Tuy nhiên, Ma Sói không cho anh cơ hội nghỉ ngơi hay làm bất cứ điều gì để phản kháng, nó gào lên rồi bật nhảy lao từ trên không trung xuống. Joshua nghiến răng nghiến lợi tập trung năng lượng vào một điểm, tạo ra tấm khiên băng dày gấp năm lần bình thường. Ma Sói phát ra sắc đỏ thẫm ở lòng bàn chân và đạp thẳng xuống tâm khiên, xuyên thủng qua toàn bộ tấm khiên, tung một cú đạp cực kỳ tàn bạo vào bụng Joshua.
“Ahhhhhhhhh!”
Anh gào thét dữ dội, nếu không nhờ vào tấm khiên đủ dày, có lẽ bụng anh đã thủng một lỗ lớn. Nhưng tác động mà Ma Sói gây ra là vô cùng nặng nề, khiến anh hoàn toàn không thể động đậy, bất lực nhìn nó lần nữa giơ cao móng vuốt, chuẩn bị giáng xuống người anh.
Lần này không tránh khỏi cái chết…
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Joshua gần như chấp nhận số phần của mình là chết dưới móng vuốt của Ma Sói. Đột nhiên, ánh sáng chói lóa từ trong lồng ngực anh lóe lên, ánh sáng khiến cho Ma Sói khựng lại một nhịp, đôi mắt tạm thời không thể mở ra. Và, Joshua nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ liên tục hiện ra và biến mất trước mặt mình, một bậc thang dẫn tới cánh cổng thần bí.
Joshua lập tức nhắm mắt lại, toàn bộ lý trí và tinh thần đổ dồn vào khung cảnh lúc ẩn lúc hiện, trong thoáng chốc anh thấy mình đang đứng trên bậc thang. Joshua không hề quan tâm đến chuyện gì, anh chỉ biết rằng mình cần phải chạy thật nhanh tới cảnh cổng, mở nó ra, như vậy anh mới có thể sống sót. Chính vì thế anh dùng tất cả sự quyết tâm và sức lực cuối cùng lao một mạch tới cánh cổng, giống như chạy trốn khỏi cái chết, khỏi sự yếu đuối dồn nén bấy lâu.
Khoảnh khắc Joshua chạy tới trước cánh cổng, chạm tay vào nó, ánh sáng trắng rọi thẳng vào mắt anh, và một khung cảnh khác xuất hiện đằng sau cánh cổng. Anh chẳng màng đến khung cảnh trước mắt, mà nhanh chóng bước qua cánh cổng, tiến vào bên trong, anh biết mình cuối cùng cũng bước vào thế giới phi phàm, trở thành một người thức tỉnh chân chính.
Thế giới bên trong cánh cổng đột ngột biến mất, và hiện thực tàn khốc hiện ra. Joshua tranh thủ khoảng thời gian Ma Sói còn đang vật lộn với đôi mắt mù lòa, cảm nhận nguồn năng lượng mới dâng trào mãnh liệt trong cơ thể. Nguồn năng lượng Băng Giá thuần khiết này lan tỏa xung quanh cơ thể, hình thành một lớp băng che phủ lớp da bên ngoài, ngăn máu ngừng chảy ở phần cánh tay đứt lìa.
Sau đó, Joshua đưa tay lên cao, một nguồn năng lượng Băng Giá tập hợp ngay giữa lòng bàn tay, tạo thành một cơn bão tuyết cuốn lấy Ma Sói. Cơn bão tuyết làm đóng băng từng bộ phận trên cơ thể Ma Sói, khiến nó không thể di chuyển hay tấn công. Mặc dù Ma Sói cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn bất lực trước nhiệt độ lạnh đến xuyên thấu bên trong, đành chôn chân tại chỗ.
Joshua tập hợp năng lượng thêm lần nữa, lần này còn nhiều hơn gấp ba lần, anh biến nguồn năng lượng thành một cây giáo băng nhọn. Và, anh nắm lấy thân giáo, dồn toàn bộ lực vào cánh tay trái, đâm một nhát mạnh mẽ vào giữa ngực Ma Sói, mũi giáo sắc nhọn xuyên thủng qua phía sau, rồi tan biến vào hư vô. Ma Sói ngay sau đó cũng hóa thành năng lượng chảy thẳng vào người Joshua.
Anh khuỵu gối, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân chẳng còn lấy chút sức lực nào, chỉ thấy nụ cười chiến thắng nở trên môi anh trước khi gục ngã xuống đất. Chiến thắng này khiến anh phải đánh đổi quá nhiều, mất đi cánh tay trái và nội tạng bị tàn phá hoàn toàn, có thể sống sót đã là một kỳ tích.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.