Duyên Hạ

Chương 1: Hồi Ức

Đăng: 16/09/2026 16:18 2,171 từ 2 lượt đọc

Thanh xuân của mỗi người như những cánh hoa ngày hè. Chúng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cánh hoa đã tàn từ lúc nào. Trong con ngõ nhỏ có một câu chuyện kể rằng trên những con đường cũ năm xưa đã từng có một bông quỳnh ở lại phía sau bom lửa mà chờ đợi. Quỳnh nở rồi tàn theo quy luật dĩ nhiên của cuộc sống. Người thiếu nữ rạng rỡ ngày nào đã điểm xuyết tóc bạc. Ngày ấy chàng trai rời đi để lại một lời hứa. Năm tháng trôi cuối cùng chàng trai năm ấy trở về. Cô thì đã đổi thay theo thời gian còn cậu vẫn giữ dáng hình của ngày rời đi.

Cánh quỳnh khẽ bung nở trong đêm lướt qua cả một đời người. Những đêm hè trăng sao ôm lấy bầu trời. Hoa quỳnh lại nở nhưng chẳng còn những người cũ lúc trước. Trên những nẻo đường ngày càng đổi khác. Giữa những ngôi nhà hai tầng mọc lên như nấm trong một ngõ nhỏ vẫn còn một ngôi nhà ba gian nhỏ với giàn quỳnh che phủ cả mảng tường. Ở đây mỗi khi mùa hoa nở chúng lại có thời điểm bung nở dưới ánh trăng đêm. Một bà lão khẽ vuốt lá thư đã sờn mép.

Bà khẽ nói:"Mới đó mà đã gần năm mươi năm rồi sao ông ?"Rồi nước mắt bà như đã đợi từ lâu chúng rơi xuống làn da nhăn nheo của bà. Bà thở dài nói tiếp : "Đất nước có được tự do rồi đấy ông. Ông ở đâu vậy.."

"Ông yên tâm nhé giờ lớp trẻ ngày càng tài giỏi. Chúng sẽ thay những người già như chúng t...a". Giọng bà bị ngắt quãng bởi cơn ho kéo dài

Đêm hôm ấy gió hè mang theo hơi mát ghé qua ngôi nhà nhỏ. Những cánh hoa trắng muốt tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ. Bà Quỳnh trằn trọc không ngủ được và bà cảm nhận được trái tim bà nhói lên từng hồi. Nên ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Mái tóc bạc của bà lưa thưa bay. Bầu trời sao vẫn là bầu trời ấy chỉ là giờ chẳng còn có ông. Ánh trăng êm dịu chiếu vào đôi mắt bà một nỗi hoài niệm và một bóng hình. Bà từng nhìn ngắm bầu trời sao ấy khi những mái nhà tranh đơn sơ. Cũng nhìn chúng khi lửa đạn phủ hết cả bầu trời như những ngôi sao rơi xuống. Và giờ đây là bầu trời mới. Bầu trời mà ánh sao là niềm tin của biết bao người. Đôi mắt hiền dịu của bà như xuyên qua màn đêm trở về rất lâu về trước. Ngoài biển khơi sóng vỗ rì rào hai đứa trẻ cùng ngồi ngắn những ngôi sao trên trời hạ xuống làn nước. Sóng đánh vỡ tan những ngôi sao dưới nước thành nhiều mảnh và bà bừng tỉnh. Không có biển và hai đứa trẻ mà chỉ có khu vườn của bà. Mọi thứ đều đã trôi qua từ gần năm mươi năm trước. Bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt ve chiếc khăn tay cũ kỹ đặt lên đầu gối. Thời gian phủ lên chiếc khăn một màu của hoài niệm. Những đường chỉ ở góc khăn cũng sờn đi theo năm tháng. Màu trắng của bông quỳnh nhỏ giờ đã sang màu ngà nhưng dáng cánh thì vẫn như thuở ban đầu. Bà cười hiền hậu nhưng trong ấy lại chất chứa sự hoài niệm của cả một đời người "Nhanh quá...". Giọng bà tan vào trong tiếng chuông gió từ đâu vọng về.

Mùa hè năm cuối cùng năm ấy ông đi để lại một lời hứa sẽ trở về. Mấy năm sau thứ bà nhận lại là một tờ giấy báo tử của ông. Hôm ấy trời mưa to một người lính mất một chân gõ cửa. Người đó đưa cho bà và kể lại cả một binh đoàn 102 đều tử trận trên chiến trường khu 6A. Nhưng bà chưa bao giờ ngừng tin rằng ông sẽ về. Bà cứ chờ đợi hết tháng ngày này đến ngày khác. Đến khi mà trên những nẻo đường không còn lửa đạn bà nhận được một bức ảnh bẩn bụi và cháy xém được nhét cùng với một số mảnh giấy nhỏ cũ ghi thông tin cá nhân trong lọ penicillin. Tên ông vốn rất ấm áp ấy vậy cùng chữ quê quán nằm lạnh lẽo trên mảnh giấy cũ. Trong đó có một mảnh bọc duy nhất một cánh hoa đã khô từ lâu. Cả cuộc đời bà từng để lại dấu chân vô số trên chiến trường. Nhưng bà chưa từng gặp lại ông. Từ đâu giọng hát của một người bạn của cô vang. Bà nhắm mắt lại lắng nghe âm điệu ấy.

" ...Ta đi dưới trời sao...Ánh sao phủ lên chiếc áo bạc. Sương sớm tưới lòng ta mãi theo một niềm tin....vững bước...a.."Một giọng nói trầm ấm vọng lên.

"Đồ ngốc bà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Đừng khóc mà. Tôi về rồi đây"

Bà ngoảnh lên người đàn ông rắn rỏi người mặc một bộ áo kaki xanh đang nhìn bà mỉm cười. Bà bước đến khẽ chạm vào ông và khoảnh khắc ấy những nếp nhăn dần biến mất. Bà nói

"Ông đến đón tôi rồi đấy à ?"

Mái tóc bạc lưa thưa dần dài ra và đen nhánh. Bà ôm ông khi ấy những cánh quỳnh bay phất phới, tiếng chuông gió điểm ba hồi leng...keng...leng...và hai người biến mất trong lớp cánh mỏng manh. Ngoài trời ánh bình minh dần lên sau những dãy nhà. Còn trong khu vườn nhỏ ánh nắng phủ lên cơ thể tĩnh lặng của bà Quỳnh.

Những giọt sương buông xuống trên nụ quỳnh. Trên trời bầu trời vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mát lành bao phủ lấy làng biển. Ngư dân nhìn trời chắc mẩm sẽ được chuyến thuyền lớn. Nhưng rồi đêm hôm ấy. Khi cả làng biển chìm vào trong giấc ngủ sâu thì ngoài bến hàng loạt chiếc tàu từ phía bên kia biển tràn về. Mười sáu ngày sau cả bầu trời chìm trong biển lửa. Những mái nhà gỗ liên tiếp bị dội bom cháy rực lên. Người dân ở lại thì trốn đi ở các hầm còn có người bắt đầu bỏ đi qua cửa biển, cửa thành. Đêm hôm ấy trận bom càn quét gần như người còn sót lại. Những người bị thiêu cháy trong biển lửa. Lại có người chưa kịp nhận ra đã biến mất. Những người ở lại có người bị thương có người may mắn thoát nạn. Chưa kịp để nỗi đau nguôi ngoai thì họ đành phải đưa ra quyết định rời quê hương vào vùng tập kết. Trong những gia đình đó có nhà thầy An. Minh đứng giữa đống đổ nát. Cậu vẫn còn nghe những tiếng khóc thét, tiếng cầu cứu , tiếng nổ và tiếng những ngôi nhà đổ sụp xuống ở ngay bên tai. Chúng tạo thành một âm thanh chói tai đến đáng sợ. Đôi mắt cậu buồn bã và tức giận nhìn ánh lửa nuốt chửng lấy nhà cửa, con người. Một mùi khói hòa với mùi tanh bay vảng vất trong không khí. Tiếng gọi thất thanh của má cậu vang lên:"Nào Minh! Đi mau! Sắp không kịp rồi! Mau! "

Cha cậu từ bến kia chạy lại kéo cậu về phía đoàn người. Tay cậu siết chặt bàn tay mẹ rồi quay người và hướng ngược lại với quê hương đi tiếp. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống đôi tay gầy của bà Ngọc. Đôi tay còn lại cậu nắm chặt một bông quỳnh khô. Cậu mong sau này cậu và chủ nhân của nó còn gặp lại nhau. Mười hai tuổi. Cậu ngoảng đầu nhìn ngọn lửa thêu rụi tất cả. Lúc ấy Minh chưa từng nghĩ đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy quê hương trong những năm tháng tuổi thơ. Phía sau bom đạn liên tiếp dội xuống như mưa. Một số đứa trẻ và các chị các cô mang thai chưa kịp di chuyển lập tức bị xé toạc. Thầy An tay xách túi đồ tay còn lại che lấy mắt Minh. Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn in hằm vào trong trí nhớ cậu một nỗi đau và sợ hãi. Để rồi đến mãi sau mỗi khi cảnh tượng ấy hiện lên cậu lại nhớ cả những mái nhà đắm mình trong trưa hè yên tĩnh. Những bụi cây bên nẻo đường mòn. Nhớ cả mùi biển mặn từ phía xa xa hòa với mùi đất. Nhớ cả những gương mặt trẻ thơ trốn ngủ hội tụ. Để rồi có những đứa chẳng bao giờ gặp lại nữa ...Cậu lớn lên nhưng những đứa bạn ấy lại ở mãi tuổi mười hai...

Mưa trút xuống từ bầu tối đen len lỏi vào đoàn người trong đêm. Họ đã chạy suốt những ngày qua và dừng chân ở lại một cánh đồng cỏ. Những ông bà lão được con cõng đi khóc nức nở. Đến cái tuổi gần đất xa trời mà họ phải chứng kiến cảnh nơi mình sinh ra chỉ tàn tích của những trận thả bom. Họ phải rời bỏ nó, rời bỏ tổ tiên và rời bỏ những người thân xấu số ở lại dưới lớp tro tàn kia. Còn những người trẻ chỉ biết ngậm ngùi nhìn đăm đăm về phía biển. Mưa lạnh đi qua để lại những mầm mấm bệnh và những cơ thể kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Đoàn người ngày một ít đi, mỗi một bước Minh cảm tưởng lại có một người nằm lại. Người thầy thuốc già mắt đỏ hoe nhìn những những người bị hành hạ bởi cơn sốt,nhiễm trùng mà không ngừng rơi nước mắt. Má Minh cũng bị nhiễm lạnh may mắn thay bà vẫn cầm cự được cho tới khi tìm được thuốc. Đêm ấy thầy thuốc già nắm tay những người bị bệnh nói: " Các cô ,các cậu phải cố gắng mà sống thì mới có hi vọng về lại.Chặng đường của bọn ta thì sắp tắt nhưng của mọi người còn dài. Phải cố mà gượng dậy nghe"....

Đêm thứ sáu rời ngôi nhà thân quen, gia đình Minh chỉ còn cách khu căn cứ khoảng sáu cây số. Minh nhìn bông quỳnh khô mà không ngủ được. Cậu không biết giờ Quỳnh đang ở đâu. Đã gần hai tháng rưỡi kể từ ngày cô bé theo gia đình đi vào Bắc. Nơi cậu và cô từng hẹn ước trở về đã không còn liệu họ còn gặp được nhau. Bầu trời đêm nay vẫn như ngày hai đứa chia xa. Chẳng biết cô bé đã ép bông quỳnh từ khi nào mà đến lúc đi cô dúi vào tay cậu. Cô bé cười và nói:"Tớ nhất định sẽ quay lại". Rồi cô bé chỉ tay lên bầu trời cười. Minh và Quỳnh từng hứa rằng dù ở đâu thì cũng sẽ theo ánh sao mà tìm được nhau. Và hai đứa trẻ nhất quyết sẽ không quên nhau. Gió mang hơi ấm của nước biển để làm chứng cho hai đứa trẻ. Minh nhớ Quỳnh những ngày đầu Quỳnh hỏi cậu:"Minh này cậu thấy những ngôi sao kia không. Mẹ tớ từng kể những người chết đi sẽ biến thành sao. Có lẽ mẹ tớ cũng là một ngôi sao trên trời kia đúng không."

"Mẹ cậu là ngôi sao sáng nhất đó". Và giọng Quỳnh khi biết mình bị bệnh khẽ nói:"Nếu một ngày tớ cũng là một trong số những ngôi sao kia mà không về nữa...thì đừng nhớ tớ nhé. Bởi trên đấy tớ sẽ được nhìn ngắm cả thế gian này." Minh cảm thấy như Quỳnh vẫn sống động ngay trước mắt mình vậy. Bà Ngọc từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Minh.

"Lại nhớ Quỳnh hả con". Minh trầm ngâm rồi bĩu môi nói:"Con chỉ ngắm sao thôi má"

"Ừm, mày ngắm sao mà mặt cứ ngẩn ngơ vậy con"

"Đâu có má! Mà hôm nay trời trong má nhỉ ?"

"Trăng sao thế này mai trời nắng lắm đây".Bà Ngọc nói.

"Bình thường giờ ở nhà chắc mấy cây quỳnh đầy nụ má nhỉ ?" Giọng Minh đáp lại mang theo nỗi và ưu lo.

"...ừm"

"Mà mày không vô ngủ đi lát muỗi nó chích sưng hết người lên con."

Minh khẽ siết nhẹ bông quỳnh trong tay mắt nhìn lên trời hoài niệm về kí ức. Bà Ngọc cũng đứng lặng lẽ ôm Minh mà ánh mắt không khỏi lo âu và xót xa nhìn về phía bầu trời.

0