Chương 30: Con Đường Phía Đông
Fenrir
trở về Pinehollow vào một buổi chiều đầy gió, cây trượng mới đeo bên hông, đôi
chân mỏi nhừ sau quãng đường dài nhất cậu từng đi bộ một mình trong Eidolon.
Ngôi làng nhỏ vẫn y hệt
lần cuối cậu rời đi, những mái nhà gỗ phủ tuyết mỏng, những con đường đất đã
đóng băng cứng dưới chân, khói bếp bốc lên từ các ống khói theo cùng những góc
nghiêng quen thuộc. Và tiếng búa.
KENG! KENG! KENG!
Vẫn
vang lên từ phía lò rèn của Aldric, đều đặn như thể bốn ngày qua thời gian ở
đây không trôi mà chỉ lặp lại. Fenrir đứng ở cổng làng, nghe tiếng búa, và có một linh cảm.
—
...
Linh
cảm đó nhanh chóng được xác nhận.
—
LYS!
—
TÔI XIN LỖI!
—
TÔI KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI! TÔI CẦN CÁI NỒI CỦA TÔI!
Một
bóng người lao khỏi cửa lò rèn với tốc độ của kẻ vừa làm ra chuyện không thể
hoàn tác. Theo sát phía sau là Aldric, tay vẫn cầm búa, hết ngạc nhiên từ lâu
nhưng vẫn còn đủ sức để nổi giận. Fenrir đứng chết lặng ở cổng.
—
...
Mọi thứ vẫn bình thường.
Một cách đáng sợ. Mình đi bốn ngày và thế giới không hề thay đổi gì.
Lys
nhìn thấy cậu đầu tiên, đang chạy ngang qua tầm nhìn của cô trong lúc né tránh
Aldric, và lập tức đổi hướng, chạy thẳng về cổng làng.
—
Fen!
—
...
—
Về rồi à?
—
Ừ.
—
Trượng đâu?
—
...
Fenrir
nhìn cô. Cô vẫn đang thở dốc, một tay cầm thứ gì đó trông như nắp nồi bị bẻ
cong, mặt còn vương chút khói bếp.
—
Cậu chào tôi bằng câu đó luôn à? Sau bốn ngày? Không "cậu ổn
không", không "đi đường mệt không", mà là "trượng
đâu"?
—
Đúng.
—
...
Fenrir
thở dài, lấy cây trượng mới ra. Lys nhìn nó, mắt sáng lên theo kiểu phản xạ với bất kỳ thứ gì
mới và có thể đập được.
—
Đẹp đấy.
—
Đắt lắm.
—
Đẹp là được.
Lý luận hoàn hảo theo phong cách Lys, Fenrir nghĩ. Không quan tâm giá. Quan tâm hình thức.
Đây là lý do cậu nghiên cứu Cooking và gọi đó là tiến bộ chiến lược.
Aldric
ở phía xa nhìn thấy Fenrir, hạ búa rồi gật đầu một cái ngắn gọn. Với ông, thế
đã là một lời chào đầy đủ.
— Cái nồi của ông sao rồi?
Fenrir hỏi, không hẳn vì muốn biết câu trả lời mà vì cảm
thấy cần nói gì đó về tình huống đang diễn ra trước mắt.
— Méo.
Aldric trả lời ngắn gọn.
—
Méo?
—
Méo theo kiểu không còn là hình tròn.
—
Có sửa được không?
—
Có. Nhưng người gây ra nó sẽ giúp ta sửa.
Lys,
đang đứng cách đó vài mét, nghe được, vai hơi chùng xuống.
—
Tôi tưởng ông đã ra ngoài.
—
Ta luôn ở đây.
—
Tôi tưởng ông bận với IronPig.
—
IronPig đang phân loại quặng ở phía sau. Ta đứng ở đây để quan sát.
—
Quan sát tôi?
—
Quan sát toàn bộ lò rèn. Ngươi chỉ tình cờ ở trong phạm vi quan sát đó vào lúc
cái nồi bị méo.
—
Đó là sự trùng hợp đáng tiếc.
—
Ta không nghĩ nó trùng hợp.
Aldric
chỉnh lại.
— Lần
thứ năm trong tuần này.
Lys
không có câu trả lời cho điều đó.
Vài
phút sau, cả nhóm tập trung trong lò rèn, không phải vì có việc gì đặc biệt mà
vì đây là chỗ duy nhất đủ ấm và có ghế ngồi sau khi mặt trời bắt đầu lặn.
VoidWalker đóng cuốn
sách cổ lại, đặt lên bàn. IronPig bỏ chiếc búa nhỏ xuống, lau tay vào tạp dề,
ngồi xuống cạnh lò vẫn còn âm ấm. Fenrir ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, chiếc
ghế gỗ có một chân ngắn hơn ba milimet mà cậu đã quen với việc nghiêng người
sang trái để bù.Cuối cùng, cả bốn người lại ngồi cùng một chỗ.
— Thế nào?
VoidWalker hỏi, nhìn Fenrir.
—
Mua được rồi.
Fenrir
xoay cây trượng trong tay, ánh lửa từ lò rèn phản chiếu lên Flame Crystal mới
khảm, tạo ra những điểm sáng cam nhỏ nhảy múa trên bề mặt.
— Còn
được tặng thêm Flame Crystal.
— Miễn phí?
IronPig hỏi, ánh mắt đổi ngay sang chế độ chuyên môn khi
nghe đến vật liệu quý.
—
Ừ.
—
Ai tặng?
—
Leviathan.
Lys
nghiêng đầu.
—
Ai?
—
Bạn tôi. Vừa chửi vừa tặng tôi.
—
Vừa chửi vừa tặng?
—
Ừ.
Cả
lò rèn im lặng vài giây, kiểu im lặng của những người đang cố tưởng tượng ra
hình ảnh một người vừa nói "đồ vô dụng" vừa đưa quà bằng tay
khác.
— Bạn bè kỳ lạ thật.
Lys kết luận.
— Không cần cậu nói.
Fenrir đáp, nhưng giọng có chút gì đó ấm hơn bình thường,
theo kiểu người đang nói về một thứ mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong.
—
Cậu PvP luôn hả?
—
Ừ, và thua.
—
Tất nhiên.
—
Tất nhiên?
— Cậu tự nhận thua nghe tỉnh bơ thế, tôi phụ họa thôi.
— Phụ họa kiểu gì nghe muốn đấm thế?
— Thế là đúng giọng rồi.
VoidWalker,
không tham gia vào cuộc trao đổi này, đặt cuốn sách cổ lên bàn, một cử chỉ nhỏ
nhưng đủ để cả ba người còn lại quay sang vì hắn hiếm khi đặt cuốn sách xuống một
cách có chủ ý như vậy.
—
Tôi có tiến triển.
Lập
tức, mọi người tập trung lại. VoidWalker mở UI. Một thanh tiến trình hiện ra giữa không
trung, lần này khác với bốn ngày trước, không còn ở mức 0% mà đã nhích lên.
Tiến độ giải mã: 3%.
Bên
dưới, chỉ có hai dòng.
THE SOURCE.
Trạng thái: NIÊM
PHONG.
Hết.
—
...
— Chỉ vậy thôi?
Lys hỏi, nhìn vào hai dòng chữ rồi nhìn lại VoidWalker, chờ
đợi nhiều hơn.
—
Chỉ vậy thôi.
—
Bốn ngày, mỗi đêm ông ngồi đây với cuốn sách, hai mươi tiếng phân tích liên tục,
đầu đau đến mức tôi nghe tiếng ông rên rỉ.
—
Cậu nghe được?
—
Tôi ở phòng bên cạnh, tường mỏng, và ông rên rất to khi Data Analysis quá tải.
— Từ nay tôi sẽ cố rên nhỏ.
—
Và sau bốn ngày đó, kết quả là hai từ và một từ tiếng Anh in hoa.
—
Đúng.
— Cái Skill gian lận của cậu làm việc kém thật.
Fenrir góp ý, không có ác ý nhưng cũng không kiềm chế.
—
Tôi biết.
VoidWalker
xoa trán. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, giọng hắn lộ ra chút thất vọng,
không nặng nề, chỉ là
sự khó chịu của người vốn quen với việc công cụ của mình luôn cho đáp án nhanh
hơn thế.
Lần
đầu tiên Data Analysis không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức. Dữ liệu quá
ít. Cuốn sách quá cổ. Mọi thứ vẫn còn là một mớ hỗn độn của ký hiệu mà ngay cả
với chức năng được mệnh danh là "không thể tiến hóa nhưng mở ra chức
năng phụ" cũng chỉ nhúc nhích được ba phần trăm.
—
Nhưng...
VoidWalker
tiếp tục, giọng đổi sang nghiêm túc hơn.
— Hai
từ này quan trọng. Không phải vì nội dung, mà vì hình thức.
—
Hình thức?
— THE SOURCE được viết bằng tiếng Anh, in hoa, khác hẳn các ký
hiệu Forgeborn. Cảm giác giống một phần đã được dịch sẵn. Tôi không hề dịch nó; chính
cuốn sách cho phép
tôi nhìn thấy. Giống như một lớp bảo vệ vừa hé ra một khe nhỏ.
—
Và SEALED?
—
Cùng cách. Không phải tôi suy luận ra từ ký hiệu. Hệ thống nói với tôi rằng
trạng thái của The Source là bị phong ấn.
Im
lặng lan ra trong lò rèn. Ngọn lửa trong lò kêu lép bép.
—
Phong ấn...
Lys
nhắc lại từ đó.
— Bởi
ai?
—
Không biết.
—
Khi nào?
—
Không biết.
—
Tại sao?
—
Cũng không biết. Nhưng, phong ấn không phải trạng thái tự nhiên. Nó là
hành động có chủ ý. Có ai đó, từ rất lâu, đã quyết định The Source cần được giữ
lại. Và Forgeborn, người tạo ra xưởng rèn, người để lại Karakuri, người viết cuốn
sách này, có thể chính là người làm điều đó, hoặc là người đang chống lại nó.
— Hoặc cả hai.
Fenrir góp thêm, hơi rùng mình theo kiểu vô thức.
— Hoặc cả hai.
VoidWalker đồng ý.
Aldric
đã đứng nghe từ đầu. Ông bước tới, cầm cuốn sách cổ lên và lật vài trang, dù
ánh mắt cho thấy ông chẳng hiểu nổi một ký hiệu nào. Một lúc sau, ông lắc đầu, đặt
sách xuống.
—
Không đọc được.
— Tôi cũng không mong đợi điều đó.
VoidWalker đáp, không có ý mỉa mai.
Aldric chống cằm, lục lại một ký ức đã phủ bụi rất lâu
trong đầu.
— Khoan đã.
Ông nói chậm, mắt vẫn dừng trên cuốn sách cổ.
— Ta nhớ cha ta từng nhắc đến một con đường ở phía đông.
Cả nhóm lập tức chú ý. Aldric bước tới tấm bản đồ cũ treo
trên vách lò rèn, tấm bản đồ Lys đã nhìn qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ để
tâm vì phần lớn nét mực đã nhòe theo năm tháng.
Ngón tay ông dừng ở hẻm núi phía đông. Trên bản đồ, con đường
chỉ chạy tới chân hẻm rồi mất hẳn. Phần giấy phía bên kia gần như trống, không
tên vùng, không ký hiệu đường, cũng chẳng có gì cho biết người đi tiếp sẽ gặp
thứ gì.
— Hẻm đó không phải ngõ cụt.
— Ông từng đi qua?
Lys hỏi.
— Chưa.
Aldric lắc đầu.
— Cha ta từng bảo, cứ men hết hẻm rồi đi tiếp thì sẽ đâm
ra một vùng khác, ra khỏi dãy núi tuyết quanh Pinehollow.
— Vùng nào?
— Ta không biết.
— ...
Fenrir nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn khoảng giấy trắng phía
sau hẻm núi.
— Thế sao ông biết nó dẫn tới đâu?
— Ta không biết nó dẫn tới đâu.
Aldric đáp thẳng.
— Ta chỉ biết lời cha ta kể. Có khi chính ông ấy cũng chỉ
nghe người trước truyền lại. Con đường ấy bỏ lâu rồi, người trong làng bây giờ
chẳng ai đi sang đó nữa.
VoidWalker bước tới gần tấm bản đồ, nhìn phần đường bị đứt
ở mép vùng đã biết.
— Nhưng nếu từng có người qua lại thì bên kia ít nhất
không phải khoảng trống. Có thể có khu dân cư, tàn tích, hoặc một đầu mối khác
về Forgeborn.
— Có thể.
Aldric gật đầu.
— Nhưng đừng nhìn ta như thể ta biết bên kia có gì. Ta nhớ
được đến thế thôi.
Fenrir khoanh tay.
— Tức là chúng ta đang định chui vào một cái hẻm mà chẳng
ai biết cuối cùng sẽ đâm ra đâu.
Lys đập nhẹ tay xuống bàn.
— Nghe được đấy.
— Tôi biết ngay cậu sẽ nói thế.
— Không biết mới phải đi xem chứ.
Lys nhìn phần giấy trắng phía đông, chống cằm suy nghĩ một
lúc.
— Biết đâu bên kia có biển.
Aldric nhìn cô.
— Ta vừa bảo ta không biết.
— Tôi cũng chỉ đoán thôi. Nếu có thì lời. Không có thì ít
nhất vẫn là chỗ mới.
IronPig, ngồi cạnh lò từ đầu, lúc này mới lên tiếng.
— Tôi đi.
— Vì?
— Vùng khác thì địa chất cũng khác. Có thể có quặng, đá hoặc
vật liệu Pinehollow không có. Muốn biết dùng được gì thì phải tận mắt nhìn.
Lys quay sang cậu ta.
— Chưa biết là đâu mà cậu nghĩ tới quặng trước rồi.
— Tôi là thợ rèn.
Cuối cùng, bốn lý do khác nhau lại cùng chỉ về một hướng,
VoidWalker cần thêm đầu mối, Lys muốn biết phía sau hẻm núi có gì, Fenrir đi
đâu cũng được miễn là Party đi cùng, còn IronPig muốn tìm vật liệu mới.
Sau khi chuẩn bị xong, cả nhóm sẽ thử vượt hẻm núi phía
đông. Bên kia là gì, chưa ai biết.
Nhưng
đúng lúc mọi người đang đứng dậy, thu xếp đồ đạc trong lò rèn để chuẩn bị cho
chuyến đi sáng mai, Aldric bỗng nhíu mày.
—
Khoan đã.
Cả
đám quay lại. Ông
lão chống cằm, mắt nhìn xa xăm, kiên nhẫn lục lại trí nhớ.
—
Hình như còn một chuyện.
—
Chuyện gì?
—
...
Mất
vài giây.
—
...
Mất
thêm vài giây. Fenrir
đã bắt đầu xếp đồ vào túi trong khi chờ, IronPig đang dọn lò, Lys ngồi xuống lại
vì nhận ra việc đứng chờ một ông lão đang nhớ lại điều gì đó có thể tốn thời
gian hơn dự kiến. Rồi vẻ mặt Aldric đổi nhẹ, ông đã nhớ ra, và điều vừa nhớ dường như quan
trọng hơn dự tính.
—
Muốn sang đó.
— Vâng?
VoidWalker hỏi.
—
Mấy đứa phải đi qua hẻm núi phía đông.
—
Vâng.
Aldric
gật đầu, như đang xác nhận với chính mình trước khi nói tiếp.
—
Nếu trí nhớ của ta chưa hỏng hoàn toàn
— Có vẻ chưa.
Fenrir lẩm bẩm, không định cho ai nghe nhưng vẫn bị nghe.
—
thì có một con quái đang chặn ở đó.
—
...
—
...
—
...
Im
lặng kéo dài đủ lâu để ngọn lửa trong lò kịp kêu lép bép thêm hai lần. Một thông báo hiện lên trước
mặt cả bốn người, chữ vàng nổi bật giữa không gian lò rèn ấm áp.
Đã mở khóa Quest khu
vực.
Mục tiêu: Tiêu diệt Gatekeeper of Pinehollow.
Độ khó: ???
Phần Thưởng: Quyền
đi qua hẻm núi phía Đông.
Khu vực phía sau: ???
Fenrir đang nhìn dòng phần thưởng thì chợt khựng lại.
— Khoan. Có khi nào cái này liên quan đến chuyện tôi không
warp ngược về Pinehollow được không?
Ba người còn lại quay sang.
— Hôm ở GoldenGate, Pinehollow biến mất khỏi danh sách điểm
đến. Tôi thử mấy lần đều không được, nhưng game cũng chẳng nói lý do.
VoidWalker nhìn lại hai chữ Gatekeeper trên cửa sổ Quest rồi
khẽ cau mày.
— Có khả năng. Ít nhất giờ chúng ta mới có thứ để nghi. Hạ
nó xong rồi kiểm tra lại Warp Gate là biết.
— Thế thì càng phải đập nó.
Lys kết luận ngay, nhanh đến mức Fenrir không rõ cô vừa
nghe được phần suy luận hay chỉ nghe thấy hai chữ “đập nó”.
Lys
là người đầu tiên phản ứng.
—
Có Boss.
Nụ
cười quen thuộc, cái nụ cười mà cả ba người còn lại đã học được là dấu hiệu của
sắp có chuyện, xuất hiện trên mặt cô. Fenrir lập tức thở dài, đặt cây trượng mới xuống bàn
như đang chuẩn bị tinh thần.
— Lại cái mặt sắp gây chuyện ấy rồi.
— Tôi cũng thấy.
VoidWalker đồng tình, đã bắt đầu mở sổ tay theo phản xạ.
— Rõ lắm.
IronPig bổ sung, tay vẫn cầm chổi quét lò, không biết nên
tiếp tục dọn dẹp hay chuẩn bị tinh thần cho chiến đấu.
Nhưng
lần này, Lys không quan tâm đến phản ứng của ba người.
— Một con Boss chặn đúng con đường duy nhất ra phía đông.
Cô
nói, mắt sáng lên theo kiểu mà chỉ Slime Skirmisher mới có.
— Tên
là Gatekeeper. Không có cấp hiển thị. Chỉ có dấu hỏi đỏ.
— Đó là dấu hiệu xấu.
VoidWalker nói.
—
Đó là dấu hiệu thú vị.
—
Trong trường hợp này hai từ đó là đồng nghĩa và đó chính là vấn đề.
Aldric
đứng nhìn cả bốn, như người vừa thả một mẩu thông tin đủ lớn xuống giữa cuộc họp
rồi lùi lại xem nó gây ra chuyện gì.
—
Ta sẽ chuẩn bị thêm lương thực cho các cậu.
Ông
nói, rồi quay về phía IronPig.
— Ngươi
cũng đi à?
IronPig ngước sang Aldric, liếc qua cuốn sách trên bàn và
cả Party đang bàn về con Boss vô danh. Sau cùng, sự chú ý của cậu trở về chiếc
búa trong tay.
— Tôi...
Cậu ta ngập ngừng.
—
Đi đi.
Aldric
nói trước khi cậu ta kịp hỏi.
— Bên kia là một vùng khác. Ngươi cần tận mắt xem ở đó có
thứ gì dùng được cho nghề rèn hay không. Ngồi ở đây đoán cũng chẳng ích gì.
—
Còn việc học ở đây?
—
Sẽ chờ. Lò rèn không chạy đi đâu.
Ông
lão nhìn ra cửa, về hướng đông, về hướng hẻm núi đang mờ trong sương chiều.
— Và
có lẽ, ngươi sẽ học được thứ gì đó ở ngoài kia mà ở đây không dạy được.
Đêm hôm đó, cả nhóm bàn bạc trong căn nhà trọ bên cạnh lò
rèn, nhưng phần lớn thời gian lại biến thành trò đoán xem phía sau hẻm núi có
gì. Lys nghiêng về biển chỉ vì cô muốn thế, Fenrir bảo khả năng cao vẫn là núi,
IronPig chỉ quan tâm liệu vùng mới có quặng lạ hay không, còn VoidWalker liệt
kê đủ khả năng đến mức cuối cùng chẳng ai buồn nghe nữa. Xen giữa cuộc tranh luận,
Fenrir thử các biến thể mới của Flame Arrow trong khoảng không gian hạn chế của
phòng và bị Aldric mắng vì làm cháy một góc rèm cửa. Qua khung cửa sổ, xa xa, một
hẻm núi khổng lồ kéo dài tới tận đường chân trời, đỉnh núi hai bên gần như chạm
vào nhau ở một số đoạn, tạo ra một khe nứt tối giữa cảnh quan tuyết trắng.
Sương
mù phủ kín lối vào hẻm núi, không phải sương mù bình thường, vì nó không di
chuyển theo gió như sương mù thường làm, mà cứ đứng yên ở đó, dày và trắng, như
một tấm màn được kéo ra cố ý để che giấu thứ gì đó phía sau. Lys, đứng cạnh cửa sổ với một
miếng bánh trong tay, nhìn ra ngoài. Ở giữa màn sương, một bóng đen khổng lồ thoáng hiện rồi
biến mất, không đủ lâu để xác định hình dạng, chỉ đủ để biết nó có ở đó
và nó lớn. Không thấy cấp độ. Không thấy tên. Chỉ có một dấu hỏi màu đỏ lơ lửng phía trên, mờ dần rồi
tan vào sương.
— Này.
Lys gọi, không rời mắt khỏi cửa sổ.
Ba
người còn lại đến gần.
— Nó vừa di chuyển.
Cô nói.
— Cái gì vừa di chuyển?
Fenrir hỏi, nhìn ra ngoài, không thấy gì ngoài sương trắng.
—
Cái bóng. Trong sương. To lắm.
—
Tôi không thấy gì.
—
Vì nó đã biến mất rồi.
VoidWalker
đứng cạnh cô, Appraisal kích hoạt ngay từ khoảng cách này, nhưng từ xa, qua lớp
sương, không có gì hiện ra ngoài một dòng chữ duy nhất, mờ và không ổn định,
như thể hệ thống cũng không chắc chắn về thứ nó đang cố nhận diện. Thực thể chưa xác định. Khoảng cách quá xa để
phân tích.
— Nó biết chúng ta đang nhìn.
VoidWalker nói, giọng khẽ.
— Cậu chắc không?
Fenrir hỏi, hơi lùi lại khỏi cửa sổ một bước theo phản xạ.
—
Không chắc. Nhưng cảm giác đó rất mạnh.
Cả bốn người đứng im một lúc, nhìn ra màn sương trắng đang
phủ kín lối vào hẻm núi, nơi con đường duy nhất dẫn ra phía đông khỏi
Pinehollow bị thứ gì đó canh giữ, thứ to lớn, vô danh, không có Level hiển thị,
chỉ có một dấu hỏi đỏ và một cái tên duy nhất. Gatekeeper.
—
Được rồi.
Lys
cuối cùng nói, quay khỏi cửa sổ, miếng bánh trong tay đã ăn hết từ lúc nào
không ai để ý.
—
Đăng xuất sớm đi. Sáng mai cần sức.
— Cô vừa nhìn thấy một bóng đen khổng lồ vô danh trong
sương và phản ứng của cô là đăng xuất?
Fenrir hỏi.
—
Đúng vậy.
—
Không phải "chúng ta cần lập kế hoạch" hay "chúng ta
nên tìm hiểu thêm trước"?
—
Chúng ta đã từng đi vào hang động tối với tiếng búa ma quái không biết là gì.
Lys
nhìn cậu ta.
— Kết
quả là chúng ta có một thanh kiếm biết suy nghĩ, một người học việc trở thành học
trò chính thức, và Void có thêm ba phần trăm tiến độ dịch sau bốn ngày đau đầu.
Tôi nghĩ "lập kế hoạch trước" không phải phong cách của Party
này.
—
Phong cách của Party này là "đi vào rồi xem chuyện gì xảy ra".
—
Đúng vậy.
—
Đó không phải chiến lược an toàn.
—
Nhưng chúng ta vẫn còn sống.
Fenrir
nhìn cô, nhìn ra cửa sổ một lần cuối, màn sương vẫn ở đó, tĩnh lặng, kiên nhẫn,
như đã chờ rất lâu và sẽ còn chờ thêm một đêm nữa, rồi thở dài, đi về phía giường
mình.
—
Được rồi. Mai gặp.
Đêm Pinehollow chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió luồn
qua khe cửa. Nếu lắng nghe đủ kỹ, từ phía hẻm núi còn vọng lại một âm thanh rất
nhỏ và rất xa. Nó chẳng giống tiếng tru hay tiếng gầm. Nhịp âm chậm, đều, tựa
hơi thở của một thứ khổng lồ đang nằm chờ trong sương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.