Eidolon

Chương 29: Đường Về

Đăng: 19/08/2026 20:39 1,673 từ 3 lượt đọc

Ngày thứ tư. Fenrir đang ngồi trong đấu trường với Leviathan, MP còn khoảng hai mươi phần trăm, vừa kết thúc một vòng luyện tập mà cả hai đều thống nhất gọi là "thử nghiệm tới khi có người gục", và tất nhiên người gục là Fenrir, nhưng theo cách hài lòng hơn ba ngày trước rất nhiều. Một thông báo hiện ra.
Flame Arrow Level 6.
Cậu mở cửa sổ hệ thống kiểm tra, và khi nhìn vào danh sách Đã phát hiện biến thể, cậu phải đọc lại hai lần.
Đã phát hiện biến thể: Curve, Charge, Rapid, Orbit, Rain, Tracking, Multi, Split, Scatter, Ricochet, Spiral.
Mười một. Mười một biến thể.
— ... Mười một.
Fenrir nói, nhìn danh sách.
Leviathan, đang ngồi cách đó vài mét, ngẩng lên.
— Sao?
— Mười một biến thể của Flame Arrow.
— Tôi biết. Tôi đứng đây trong khi cậu phát hiện ra từng cái.
— Cậu có biết tổng cộng các pháp sư trong máy chủ này có bao nhiêu người chơi đến cấp ba mươi mà vẫn dùng một Skill làm trục chính không?
— Tôi không biết và tôi nghĩ con số đó là không ai, vì lý do hiển nhiên.
— Đúng. Không ai. Vì lý do hiển nhiên.
Fenrir đóng cửa sổ lại, nhìn cây trượng cũ trong tay với vẻ mặt nửa tự hào nửa lo lắng.
— Tôi biến một Skill cấp một thành cả đống trò của pháp sư cấp ba mươi.
— Không. Cậu biến nó thành thứ khiến đội cân bằng game mất ngủ.
Leviathan sửa lại.
— Nhà phát hành mà biết, kiểu gì bản sau Flame Arrow cũng bị giảm sức mạnh, rồi cả đám pháp sư khác chửi cậu mà chẳng hiểu vì sao.
— Liên quan gì tôi?
— Liên quan từ đầu đến cuối.
— Tôi chỉ dùng đúng thứ game cho.
— Cậu vắt sữa nó.
— Vẫn là dùng.
Leviathan thở dài kiểu đã từ bỏ cuộc tranh luận này từ ngày thứ hai.
Buổi chiều, Fenrir ngồi trong một quán ăn gần quảng trường trung tâm, tranh thủ ăn bữa cuối trước khi rời GoldenGate. Cậu vừa đặt thìa xuống thì có ai đó kéo nhẹ tay áo.
— Anh là Fenrir phải không?
Fenrir quay sang. Bên cạnh bàn là một cậu bé NPC chừng tám, chín tuổi, đội chiếc mũ giao hàng rộng đến mức vành mũ gần che mất mắt. Hai tay thằng bé ôm một hộp gỗ nhỏ buộc dây đỏ.
— Phải. Có chuyện gì?
Cậu bé đặt chiếc hộp lên bàn rồi lục túi áo, lấy ra một mẩu giấy gấp tư.
— Có một anh pháp sư nhờ em mang cái này tới. Anh ấy dặn phải giao tận tay, không được đưa nhầm.
Fenrir nhận mẩu giấy. Trên đó chỉ có hai chữ.
Con gà.
Cậu im lặng đúng hai giây rồi bật cười.
— Đồ khùng.
Cậu bé NPC vẫn đứng cạnh bàn, rõ ràng chưa hiểu vì sao hai chữ đó lại buồn cười.
— Anh có cần em mang lời nhắn về không?
— Không cần. Cảm ơn em.
Fenrir mở hộp. Bên trong là một Flame Crystal, tinh thể thuộc tính lửa hiếm có thể khảm vào vũ khí để tăng sức mạnh ma pháp hệ Hỏa. Chỉ Leviathan mới nghĩ ra kiểu tặng quà vòng vèo như vậy rồi còn cố nhét thêm một câu cà khịa vào giữa. Fenrir cất tinh thể vào túi đồ, mở khung chat và gửi cho hắn đúng một câu: “Đồ khùng.” Không có phản hồi. Cậu cũng chẳng cần. Món quà đã nói đủ rồi.
Cậu đứng dậy, thanh toán bữa ăn, đi tới khu thương mại. Sau gần một giờ, bao gồm khoảng bốn mươi lăm phút thương lượng với NPC bán hàng vì giá Emberstave of Convergence đã tăng nhẹ trong bốn ngày qua và Fenrir cảm thấy có nghĩa vụ phải phản đối việc đó dù chỉ vì nguyên tắc, cậu cuối cùng cũng cầm được cây trượng trong tay. Không quá hiếm hay quá mạnh. Nhưng phù hợp với pháp sư hệ lửa, và quan trọng nhất, có khe khảm đá. Fenrir không chần chừ. Khảm Flame Crystal vào ngay. Ánh sáng đỏ nhạt lóe lên. Cường hóa hoàn tất. Sát thương hệ Hỏa +10%.
— Đẹp.
Cậu xoay trượng vài vòng, kiểm tra cảm giác trong tay. Nặng hơn cây cũ một chút, nhưng cân bằng tốt hơn.
— Rất đẹp.
Cậu nhìn cây trượng cũ, đã đồng hành từ cấp sáu, rồi cất nó vào túi đồ thay vì bán.
Công việc ở GoldenGate xem như hoàn thành. Trượng mới có rồi. Upgrade rồi. Luyện tập với Leviathan bốn ngày, học được, hoặc đúng hơn, tự phát hiện, mười một biến thể của một Skill duy nhất. Đến lúc về Pinehollow. Fenrir đi tới Warp Gate, công trình khổng lồ giữa quảng trường trung tâm, vẫn tấp nập người chơi qua lại như mọi ngày, mở bảng điều khiển. Điểm đến khả dụng: GoldenGate. Không có Pinehollow.
— ...
Fenrir nhìn vài giây. Rồi thở dài.
— Gì vậy?
Fenrir chạm lại vào bảng điều khiển, đổi sang danh sách đầy đủ, đóng đi mở lại rồi kiểm tra thêm một lần nữa. Pinehollow vẫn không xuất hiện. Kỳ lạ. Bốn ngày trước cậu rõ ràng đã dùng Warp Gate ở Pinehollow để tới GoldenGate. Nếu đi được một chiều, tại sao chiều ngược lại lại không có? Giao diện không báo lỗi, cũng chẳng đưa ra điều kiện mở khóa nào. Nó chỉ đơn giản không liệt kê Pinehollow như một điểm đến.
— Phiền thật.
Cậu mở bản đồ. Một đường màu vàng hiện lên, nối từ GoldenGate đến Pinehollow. Khá xa. Cậu nhìn kỹ hơn. Rất xa.
— ...
— Không cho thì thôi. Đi bộ.
Cậu cất bản đồ, bước qua cổng thành. Con đường trải dài về phía chân trời, những cánh đồng, những khu rừng, những ngọn đồi xa xa nhuộm màu chiều. Một chuyến đi dài đang chờ phía trước, hoàn toàn một mình, không có Lys để cãi nhau giết thời gian, không có Void để giải thích những thứ không ai hỏi. Fenrir siết chặt cây trượng mới. Rồi bật cười. Không hiểu sao, GoldenGate vẫn rất náo nhiệt, rất đông đúc, rất tiện lợi, quán ăn ở mọi góc phố, cửa hàng mở hai mươi tư giờ, Warp Gate kết nối đủ nơi, vậy mà riêng Pinehollow lại biến mất khỏi danh sách chẳng hiểu vì sao. Nhưng bây giờ nó không còn giống nhà nữa. Party #77431 mới là nơi đó.
Nơi có một kiếm sĩ tăng động phá lò rèn bằng cách nấu ăn. Một tên mọt sách có xu hướng biến mọi thứ thành bài nghiên cứu và đang dùng HP của bản thân làm pin xử lý dữ liệu. Một thợ rèn dậy lúc bốn rưỡi sáng mỗi ngày và đang dần trở thành phiên bản trẻ của một ông lão khó tính. Nghĩ tới đó, Fenrir lại bật cười.
— Không biết bọn họ phá thêm cái gì chưa.
Rồi tiếp tục bước đi. Từng bước. Từng bước. Về phía Pinehollow.
Trong khi đó. Trong căn phòng trọ nhỏ tại Pinehollow, VoidWalker vẫn ngồi trước cuốn sách cổ. Ngọn đèn dầu lập lòe trên bàn, đống ghi chú đã không còn trải khắp sàn nữa, bốn ngày qua hắn đã sắp xếp lại thành từng chồng theo chủ đề, một sự tiến bộ về tổ chức mà Lys gọi là "dấu hiệu của sự ổn định tâm lý" và VoidWalker gọi là "cần thiết để truy xuất thông tin hiệu quả hơn". Data Analysis hoạt động liên tục. Hàng nghìn ký hiệu lạ lướt qua trước mắt, không phải đọc, không phải dịch, mà phân tích. Tách cấu trúc. Tìm quy luật. So sánh dữ liệu cũ với dữ liệu mới, từng chút một, suốt bốn ngày.
TING.
Tiến độ giải mã: 3%.
VoidWalker lập tức ngồi thẳng dậy.
— ...
Lần đầu tiên hệ thống xác nhận tiến triển trong chính cuốn sách, không phải trên thanh tiến triển Quest. Một ký hiệu trong cuốn sách bắt đầu thay đổi, những đường nét xa lạ dần dần được thay thế, như có ai đó đang viết chồng lên bằng bút vô hình. Cuối cùng, một từ xuất hiện.
THE SOURCE.
VoidWalker nín thở. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bên dưới cái tên đó, một dòng trạng thái mới hiện ra.
Trạng thái: NIÊM PHONG.
— ...
— ...
Hắn nhìn chằm chằm hai dòng chữ, không nhúc nhích, thậm chí quên cả ghi chép. Nếu Lys hay Fenrir ở đây, chỉ riêng chi tiết đó cũng đủ khiến họ biết chuyện này nghiêm trọng.
Phong ấn. The Source, thứ tỏa sáng dưới lòng đất, thứ cấp năng lượng cho lò rèn của Forgeborn, thứ đã giúp IronPig sửa thanh kiếm của Lys... ... đang bị phong ấn. Nó không đơn giản là đang nằm ở đó. Trạng thái của nó là: bị phong ấn. Phong ấn nghĩa là có ai đó hoặc thứ gì đó đã chủ động giữ nó lại. Câu hỏi không phải The Source là gì. Câu hỏi là tại sao nó cần bị giữ lại.
Lần đầu tiên kể từ khi mở cuốn sách, VoidWalker hiểu rằng thứ dưới lòng đất Pinehollow quan trọng hơn rất nhiều so với họ tưởng. Ba phần trăm tiến độ không còn giống một thành tựu nhỏ, nó giống một khe cửa vừa hé, để lộ phía sau một cánh cửa mà ai đó từ rất lâu đã chủ động khóa lại. Bên ngoài cửa sổ, tuyết Pinehollow tiếp tục rơi, và đâu đó trên con đường dài từ GoldenGate, Fenrir đang bước đi với cây trượng mới, không biết rằng khi cậu về đến nơi, có một dòng chữ hai từ đang chờ để thay đổi cách cả nhóm nhìn vào mọi thứ họ đã trải qua kể từ ngày bước vào hang động đó.
Trạng thái: NIÊM PHONG.
VoidWalker đóng cuốn sách lại, lần đầu tiên trong bốn ngày, và ngồi yên trong ánh đèn dầu, suy nghĩ.

0