Eidolon

Chương 28: Một Skill

Đăng: 19/08/2026 20:39 2,999 từ 3 lượt đọc

BẮT ĐẦU.
Chữ hiện ra giữa không trung rồi biến mất. Fenrir chưa kịp làm gì thì Leviathan đã không còn ở chỗ cũ.
Blink.
Không phải di chuyển, là biến mất và xuất hiện lại, và điểm xuất hiện là ngay bên hông Fenrir trong khoảng cách mà tay với được.
Ice Lance.
ẦM.
Fenrir bị hất văng ba mét, lăn một vòng trên sàn đấu trường. Khi đứng dậy, HP đã mất gần ba mươi phần trăm. Không kịp phản ứng, không kịp đỡ.
— Cậu ổn không?
Leviathan hỏi, bình thản đến mức như thể cú đánh vừa rồi chỉ là bước mở màn bắt buộc.
— Ổn.
Fenrir đứng dậy, phủi đất, nhìn thanh HP.
— Giờ tôi mới biết hơn mười lăm cấp là bị đấm đau thế nào.
— Biết rồi thì tốt.
— Ừ. Bài học nhớ đời.
Cậu giơ trượng lên.
Flame Arrow.
Một mũi tên lửa lao thẳng về phía Leviathan. Hắn nghiêng đầu. Né.
— Mở màn bằng Flame Arrow.
— Ừ.
— Tôi tưởng cậu sẽ dùng Fireball? Hồi cấp tám, cậu còn đứng giữa quảng trường thử Skill rồi kéo tôi lại chỉ để lải nhải rằng lửa là đẹp nhất.
— Đẹp thật.
— Tôi có bảo nó xấu đâu.
Flame Arrow. Flame Arrow. Flame Arrow.
Ba phát liên tiếp. Leviathan né từng phát bằng những bước lùi nhỏ, không cần Blink, không cần dùng Skill phòng thủ, né bằng cách đọc hướng bắn và bước khỏi đường đạn đúng một nhịp trước khi tới nơi.
— Cách cậu bắn có thể đoán được.
Hắn nói.
— Tôi thấy.
Fenrir tiếp tục bắn. Lần này không nói thêm gì.
Flame Arrow.
Bay thẳng. Leviathan bước sang trái. Rồi mũi tên bẻ cong. Không nhiều, chỉ hơn mười lăm độ, nhưng đủ để lao về phía hắn thay vì bay qua.
ẦM.
Trúng vai. -8 HP nổi lên trên đầu Leviathan, một con số nhỏ đến mức tội nghiệp. Hắn kiểm tra chỗ vừa bị đánh trúng, ngước lên Fenrir với vẻ khó tin rồi cúi xuống lần nữa như muốn xác nhận chuyện đó thật sự vừa xảy ra.
— Cậu vừa bẻ cong Flame Arrow.
— Ừ.
— Flame Arrow không bẻ cong được.
— Tôi biết. Nhưng nó vừa bẻ cong.
Tại sao nó bẻ cong?
— Tôi thêm một lớp xoáy vào đuôi mũi tên lúc bắn ra. Tạo ra lực hướng tâm nhỏ khi bay, đủ để điều chỉnh góc vài độ.
Fenrir nhún vai.
— Tôi gọi nó là Curve Flame Arrow.
— Cậu tự nghĩ ra cái này.
— Ừ.
— Tại sao?
— Vì tôi bắn trượt nhiều quá nên nghĩ xem có cách nào làm mũi tên bớt trượt không.
Leviathan im lặng vài giây với biểu cảm của người đang cố quyết định xem đây là thiên tài hay đây chỉ là người có quá nhiều thời gian rảnh.
— Được rồi.
Hắn giơ trượng.
— Tiếp tục.
Lightning Bolt.
ẦM.
Fenrir bị bắn ngược ra xa lần thứ hai, lần này HP xuống còn hơn năm mươi phần trăm. Cậu nằm xuống đất, nhìn lên trần đấu trường, tính toán.
Mình không thể đỡ được đòn của hắn. Khoảng cách cấp quá lớn. Mỗi đòn hắn đánh đều lấy đi lượng HP mà mười đòn của mình mới gây được. Vậy thì không đỡ. Né. Và nếu không né được thì đánh trước. Và nếu đánh trước thì phải đánh theo cách hắn không đọc được.
Cậu đứng dậy. Giơ trượng. Lần này không bắn ngay, giữ MP lại, để lửa tụ ở đầu trượng, ngày càng nhiều, nén lại thay vì bắn ra. Leviathan nhìn thấy.
— Cậu đang tụ Fireball?
— Không.
— Charge spell?
— Không hẳn.
— Fenrir, cái gì đang hình thành trên đầu trượng của cậu?
— Flame Arrow.
— Cái đó không phải Flame Arrow.
— Biểu tượng Skill vẫn ghi Flame Arrow.
Quả cầu lửa ở đầu trượng đã lớn bằng đầu người, MP bị nén đến mức không ổn định, ánh sáng cam đỏ rực chiếu lên mặt Fenrir. Leviathan dựng Barrier theo phản xạ. Fenrir thả tay.
ẦM.
Đòn bắn không còn giữ hình dạng mũi tên. Lửa bị nén thành một luồng đặc quánh, dồn toàn bộ áp lực vào Barrier. Tấm khiên rung lên và Leviathan phải lùi đúng một bước, lần đầu tiên trong trận. Hắn kiểm tra vết rạn mảnh trên bề mặt khiên rồi ngước sang Fenrir, rõ ràng vừa phải đánh giá lại đòn vừa nhận.
Charge Flame Arrow.
— Tôi gọi vậy.
— Cậu nén Flame Arrow đến mức nó thành đạn pháo.
— Về kỹ thuật thì có thể
— Cậu biết đây không phải cách Skill này được thiết kế để dùng không?
— Tôi biết. Nhưng nó hoạt động.
— Nó có làm hỏng cây trượng của cậu không?
Fenrir nhìn cây trượng cũ đang hơi ấm hơn bình thường ở chỗ tay cầm.
— Chả biết, lúc đấy chắc IronPig sẽ sửa cho tôi.
— Cậu có thợ rèn riêng để sửa đồ bị hỏng vì cậu dùng Skill sai cách.
— Nghe theo hướng đó thì đúng.
— Cậu biết điều đó bất thường không?
— Tôi biết điều đó khá là tiện.
Leviathan nhìn hắn thêm ba giây rồi quyết định tiếp tục chiến đấu thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Frost Nova.
Băng bùng ra từ vị trí Leviathan đứng theo hình tròn, lan nhanh về phía Fenrir. Cậu nhảy lên, không đủ cao, băng chạm vào chân, tốc độ di chuyển giảm một nửa trong ba giây.
Arcane Snipe.
Ba tia sáng xanh lam bắn ra liên tiếp, Fenrir né được hai, trúng một, HP xuống còn ba mươi lăm phần trăm.
— Cậu đang chậm lại.
Leviathan quan sát.
— MP còn bao nhiêu?
— Đủ dùng.
— Đủ dùng theo nghĩa nào?
— Theo nghĩa tôi chưa tính toán xem còn bao nhiêu.
— Đó là cách quản lý MP rất đáng lo ngại.
— Void cũng nói vậy.
Fenrir giơ trượng lần nữa. Lần này bắn liên tiếp không dừng.
Flame Arrow. Flame Arrow. Flame Arrow. Flame Arrow. Flame Arrow.
Leviathan dựng Wind Wall, một bức tường gió vô hình lệch hướng mọi đòn đạn đạo. Tất cả năm mũi tên bị thổi lệch, bay qua cạnh hắn theo những đường cong ngẫu nhiên.
— Bắn dồn Flame Arrow kiểu đó không được, Wind Wall khắc chế sạch.
Hắn nói.
— Cậu cần …
Một trong năm mũi tên bị thổi lệch bỗng vòng trở lại, lượn qua sau lưng Leviathan rồi đánh trúng gáy. -11. Hắn quay phắt về hướng đòn vừa tới, sau đó nhìn Fenrir với vẻ khó hiểu trước khi kiểm tra lại quỹ đạo vừa rồi.
— Mũi tên đó... quay lại.
Wind Wall của cậu thổi theo hướng nào thì tôi đoán theo hướng đó. Nếu thổi đủ mạnh thì mũi tên bay một vòng đủ rộng để đến sau lưng cậu.
— Cậu dùng Skill phòng thủ của tôi để tấn công tôi.
— Kỹ thuật tôi gọi là Orbit Flame Arrow. Mượn ý tưởng từ kiếm sĩ trong Party.
— Cậu học kỹ thuật từ kiếm sĩ của mình để ứng dụng vào phép thuật.
— Cô ấy không biết điều đó.
— Tôi chắc cô ấy sẽ thấy vui khi biết.
Leviathan tắt Wind Wall, đổi chiến thuật. Hắn bắt đầu di chuyển nhiều hơn thay vì đứng yên và phòng thủ, bước sang ngang, Blink ngắn liên tục, không cho Fenrir có góc bắn ổn định. Hiệu quả. Fenrir bắn hụt ba phát liên tiếp. Rồi thôi không bắn.
— Cậu dừng lại?
Leviathan chú ý.
— Tôi đang nghĩ.
— Trong lúc chiến đấu.
— Đôi khi cần.
— Ngày xưa cậu bị đá khỏi mười bảy Party, một phần vì bắn Fireball vào lưng đồng đội, phần còn lại vì đang đánh nhau cậu đứng ngẩn ra nghĩ.
— Lần đó nghĩ ngu. Lần này khác.
— Khác thế nào?
Fenrir không trả lời. Bắt đầu cast. MP tụ lại, không phải ở đầu trượng mà trên đầu, nhiều điểm cùng lúc, mỗi điểm hình thành một vòng ma pháp nhỏ. Một. Hai. Năm. Tám. Mười. Leviathan ngẩng đầu lên nhìn.
— Fenrir.
— Hửm?
— Cậu đang làm gì?
— Một ý tưởng.
— Mỗi lần cậu nói câu đó đều có chuyện xảy ra.
— Lần này cũng vậy.
Mười hai vòng ma pháp đỏ rực đang xoay chậm trên đầu Fenrir, mỗi vòng chứa một mũi tên lửa đang hình thành bên trong.
— Cậu đang tụ bao nhiêu Flame Arrow cùng lúc?
Leviathan hỏi. Sự bình thản trong giọng hắn đã biến mất, thay bằng vẻ tập trung rõ rệt.
— Mười hai. MP chắc gần hết sau cái này.
— Cậu dốc toàn bộ MP vào một đòn.
— Ừ.
— Đó là chiến lược rủi ro cao.
— Tôi biết.
— Nếu tôi né được?
— Tôi thua ngay sau đó.
Fenrir nhìn thẳng vào hắn.
— Tôi biết mà.
Rain of Flame Arrow. Mười hai mũi tên đồng loạt phóng xuống, không phải từ cùng một điểm mà từ mười hai góc khác nhau xung quanh Leviathan, hội tụ vào một điểm. Blink. Leviathan biến mất, xuất hiện lại bên ngoài vùng hội tụ, né được chín phát. Ba phát còn lại tự điều chỉnh hướng theo vị trí mới của hắn. Curve Flame Arrow trong Rain.
ẦM. ẦM. ẦM.
Ba đòn trúng liên tiếp, tổng cộng -67 HP, vẫn nhỏ so với HP tổng của Leviathan nhưng là lần đầu tiên trong trận Fenrir đánh trúng nhiều hơn một đòn cùng lúc. Khói bụi tan đi. Cả sân đấu im lặng một giây. Leviathan đứng yên, nhìn con số thiệt hại vừa nhận, nhìn Fenrir đang quỳ một chân vì MP vừa tụt sát đáy.
— HP cậu còn bao nhiêu?
Hắn hỏi.
— Hai mươi hai phần trăm.
— MP?
— Bốn phần trăm.
— Cậu dốc toàn bộ vào đòn đó.
— Ừ.
— Và tôi vẫn còn chín mươi lăm phần trăm HP.
— Ừ.
— Cậu biết mình thua không?
— Biết từ lúc bắt đầu.
Leviathan nhìn hắn, quỳ giữa đấu trường, MP cạn, HP thấp, trượng cũ trên tay, rồi giơ trượng của mình lên.
— Tôi kết thúc nhé.
— Chờ.
— Hả?
— Tôi còn bốn phần trăm MP.
— Cậu định làm gì với bốn phần trăm MP?
Fenrir nhìn vào số MP còn lại. Tính toán. Nhìn Leviathan đứng cách mình khoảng mười lăm mét. Một Flame Arrow tiêu tốn khoảng ba phần trăm MP ở cấp hiện tại. Nghĩa là cậu còn đủ cho một phát. Một phát Flame Arrow bình thường sẽ làm được gì với người còn chín mươi lăm phần trăm HP và đang cầm trượng chuẩn bị kết thúc trận? Không làm được gì. Nhưng không phải Flame Arrow nào cũng giống nhau. Cậu cast. Không tụ thêm, không nén, không phân tách, một mũi tên đơn lẻ, bình thường, bay thẳng về phía Leviathan.
Leviathan theo dõi mũi tên, đồng thời liếc nhanh HP và MP của Fenrir. Chỉ nửa giây là đủ để hắn kết luận đòn này, kể cả trúng, cũng không thể thay đổi kết quả. Hắn quyết định không lãng phí Skill để né. Mũi tên bay đến cách hai mét rồi bất ngờ đứng lại giữa không trung, xoay chậm, ánh lửa cam nhấp nháy như đang chờ một tín hiệu. Lúc ấy Leviathan mới thật sự tập trung vào nó.
— Cái này là gì.
— Tôi chưa đặt tên.
— Nó đang chờ gì thế?
— Chờ cậu di chuyển.
Leviathan không di chuyển, cứ đứng yên nhìn mũi tên đang nhấp nháy cách mình hai mét, tính toán xem có nên né không khi không biết nó sẽ làm gì.
— Tracking Flame Arrow.
Hắn nói.
— Tôi nghĩ là vậy.
— Cậu làm mũi tên biết đuổi theo người.
— Tôi đang thử lần đầu trong trận thật nên chưa chắc nó hoạt động hoàn toàn.
— Nó đang lơ lửng trước mặt tôi, tôi nghĩ là hoạt động.
— Nhưng tôi không biết khi nào nó kích hoạt.
— Cậu không biết cơ chế Skill của chính mình.
— Tôi nghĩ ra nó sáng nay trong lúc đi bộ đến đây.
Leviathan quan sát mũi tên đang lơ lửng trước mặt, liếc sang Fenrir đang quỳ vì gần cạn MP rồi lập tức tập trung trở lại vào thứ lửa chưa chịu biến mất.
— Fenrir.
— Hửm?
— Nếu tôi dùng Blink thì nó đuổi theo tôi không?
— Thử xem.
Một giây im lặng.
— Tôi không muốn thử.
— Tôi cũng không biết.
— Đó là vấn đề.
Hắn đứng yên thêm ba giây, nhìn mũi tên nhấp nháy, rồi thở dài, giơ trượng lên theo hướng khác. Absolute Zero. Không khí trong đấu trường đột ngột hạ nhiệt. Hơi thở hóa sương, mặt đất đóng băng, cái rét ngấm sâu đến mức Fenrir cảm thấy tận trong xương. Mũi tên lửa lơ lửng... nhấp nháy yếu dần. Rồi tắt.
— Băng dập lửa.
Leviathan nói.
— Lần sau nghĩ luôn xem kỹ thuật của mình bị khắc chế thế nào rồi hẵng đem ra đánh thật.
— Biết rồi.
Một tia sét khổng lồ hình thành trên đầu trượng Leviathan, sáng đến mức phủ trắng cả sân đấu. Supreme Thunder. Fenrir ngẩng lên rồi kiểm tra lượng MP còn lại, một phần trăm, thậm chí không đủ tạo thành một Flame Arrow hoàn chỉnh. Né không kịp. Đỡ cũng vô nghĩa. Vậy thì dùng nốt thứ còn lại. Cậu dồn toàn bộ một phần trăm MP vào đầu trượng. Một đốm lửa nhỏ màu cam bật lên, yếu ớt nhưng vẫn cháy. Leviathan hạ mắt xuống nó.
— Cậu đang làm gì với một phần trăm MP.
— Không biết. Thử xem.
— Fenrir.
— Hửm?
— Trận này cậu thua.
— Biết.
— Vậy thì đừng lãng phí.
— Tôi không coi đó là lãng phí.
Tia sét rơi xuống.
ẦM.
Màn hình chuyển đỏ.
THẤT BẠI.
Trước khi bị ánh sáng trắng nuốt lấy, Fenrir kịp nhìn thấy đốm lửa nhỏ ở đầu trượng vẫn cháy trong nửa giây sau khi mọi thứ đã kết thúc, nhỏ, vô nghĩa về mặt chiến đấu, nhưng vẫn cháy. Cháy đến cùng.
Ánh sáng trắng tan đi, đưa hai người trở lại quảng trường GoldenGate khi bóng chiều đã kéo dài hơn lúc vào đấu trường. Leviathan đứng yên một lúc, kiểm tra bàn tay và cây trượng của mình rồi mới quay sang Fenrir đang ngồi xuống bậc thềm gần đó, thở như vừa chạy hết một quãng dài.
— Cậu dùng bao nhiêu biến thể Flame Arrow trong trận đó?
Hắn hỏi.
Fenrir đếm.
— Curve. Charge. Rapid. Orbit. Rain. Tracking. Và phát cuối không có tên.
— Bảy biến thể của cùng một Skill cơ bản.
— Ừ.
— Trong khi tôi dùng bảy Skill khác nhau.
— Ừ.
Leviathan ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, không nói gì trong vài giây.
— Cậu biết đây là lần đầu tiên tôi phải dùng Absolute Zero trong một trận PvP không?
Hắn nói.
— Không biết.
— Skill ngốn MP nhất của tôi, đem ra chỉ để dập một mũi tên bé tí của thằng thấp hơn mười lăm cấp. Chỉ vì tôi không dám Blink.
— Nghe nhục thật.
— Ừ. Nhục.
Hắn đồng ý.
— Cậu biết cậu dở chỗ nào không?
— Nhiều. Nói cái nổi bật nhất đi.
— Cậu không có Skill phòng thủ. Không có cái gì cả. Không có khiên, không có hồi phục, không có cả Skill chạy trốn cơ bản. Toàn bộ lối xây dựng nhân vật của cậu là tấn công và tấn công và tấn công.
— Tôi biết.
— Nếu đối thủ đánh đủ nhanh, cậu không có cách nào sống sót qua được đòn đầu tiên để bắn đòn thứ hai.
— Tôi biết. Lys thường đỡ cho tôi.
— Cậu dựa vào đồng đội để bù vào điểm yếu của mình.
— Và tôi bù vào điểm yếu của họ bằng sát thương. Đó là cách Party hoạt động không phải sao?
Leviathan nhìn hắn.
— Hồi trước cậu đâu nghĩ vậy.
— Hồi trước tôi có Party đâu.
— Ừ.
Hắn gật đầu.
— Ừ. Hồi trước cậu có ai đâu.
Họ ngồi trên bậc thềm nhìn quảng trường GoldenGate đang bắt đầu đông người hơn vào giờ chiều, người chơi trở về sau các Quest ban ngày, hội tụ ở khu quán ăn và bảng giao dịch và lối vào các hội quán.
— Ngày mai mấy giờ?
Leviathan hỏi sau một lúc.
— Mấy giờ là gì?
— Luyện tiếp. Cậu có bốn ngày cho đến khi nhận trượng. Tôi muốn xem cậu dùng Charge Flame Arrow với cây trượng mới trước khi cậu đi.
— Cậu muốn xem kỹ thuật của tôi.
— Tôi muốn xem cậu phát triển thêm.
Hắn đứng dậy.
— Với lần sau, nghĩ luôn cách đối phó khi kỹ thuật bị khắc chế. Tracking Flame Arrow gặp băng là tắt quá dễ.
— Tôi sẽ nghĩ cách làm nó kháng băng.
— Tất nhiên cậu sẽ làm vậy.
Leviathan bắt đầu đi, rồi dừng lại không quay đầu.
— Này Fenrir.
— Gì?
— Đừng bỏ giữa đường đấy.
— Lo cho tôi à?
— Lo cậu bỏ thì tôi mất người để hóng xem làm được cái gì.
— Nghe cảm động ghê.
— Cậu tự cảm động đi.
Fenrir suy nghĩ.
— Có. Nhưng những lý do đó không phải để kể với cậu.
Leviathan cười, lần này theo kiểu khác với tất cả những lần trước trong ngày.
— Bảy giờ sáng.
Hắn nói.
— Sáng mai?
— Sáng mai.
Hắn đi, áo choàng xanh đậm khuất vào dòng người của quảng trường GoldenGate. Fenrir ngồi trên bậc thềm thêm một lúc, nhìn chỗ trống vừa để lại, rồi mở cửa sổ hệ thống kiểm tra lại danh sách Skill. Flame Arrow Level 5.
Đã phát hiện biến thể: Curve, Charge, Rapid, Orbit, Rain, Tracking, Multi.
Biến thể mới đang chờ xác lập: ???
Cậu nhìn dòng đang chờ xử lý đó.
Đốm lửa nhỏ ở đầu trượng vẫn cháy sau khi trận kết thúc. Cháy với một phần trăm MP cuối cùng, không đủ để thành mũi tên, không đủ để làm gì, nhưng vẫn cháy. Nếu mình có thêm thời gian, thêm MP, thêm kiểm soát, liệu nó sẽ thành thứ gì?
Cậu đứng dậy, đi về phía quán trọ. Bốn ngày. Cây trượng mới. Và một Skill với vô số hướng chưa thử.
Đủ rồi.

0