Eidolon

Chương 27: Người Cũ

Đăng: 19/08/2026 07:11 2,190 từ 4 lượt đọc

Ánh sáng từ Warp Gate dần tan đi. Fenrir bước ra giữa quảng trường trung tâm GoldenGate rồi dừng lại. Thành phố quen thuộc hiện ra trước mắt vẫn đông, vẫn ồn, vẫn đúng như ký ức, nhưng cảm giác khi nhìn nó đã khác, như mặc lại một chiếc áo cũ vẫn vừa, chỉ là không còn vừa theo cùng một cách. Vẫn đông. Vẫn ồn. Vẫn có người chen nhau trước bảng Quest, vẫn có tân thủ chạy lung tung với vẻ mặt hăm hở chưa biết mình đang làm gì. Tiếng người, tiếng kim loại, tiếng rao hàng của các NPC thương nhân hòa vào nhau thành cái âm nền quen thuộc của GoldenGate. Cậu đứng giữa tất cả những điều đó và nhận ra rằng mình đang nhìn nó khác đi.
Hồi trước mình đứng đây và thấy đây là trung tâm của tất cả mọi thứ. Bây giờ đứng đây thì thấy nó là điểm bắt đầu của thứ lớn hơn. Mình bị lây rồi.
Fenrir tự nhận ra điều này với sự thản nhiên của người đã chấp nhận một thực tế không thể thay đổi. Nếu Void ở đây hắn sẽ gọi đây là đồng hóa nhận thức do tiếp xúc xã hội kéo dài và ghi vào sổ. Nếu Lys ở đây cô sẽ nói cậu đang triết học giữa quảng trường và đi làm việc đi. Cậu lắc đầu, mở bản đồ, bắt đầu đi về phía khu bán đồ pháp thuật.
Mục tiêu: Emberstave of Convergence. Cây trượng mà cậu đã nhìn trộm từ hồi còn cấp tám, không đủ tiền, không đủ cấp dùng, nhưng vẫn ghé qua nhìn mỗi lần đi ngang vì nó có bonus cho Fire Element mà không cây trượng nào trong cùng tầm giá có được.
Cậu đang mở danh sách Item trong lúc đi thì nghe tiếng người.
— Ồ?
Phản xạ đầu tiên của Fenrir là tiếp tục đi nhanh hơn và giả vờ không nghe. Phản xạ thứ hai là nhận ra đã muộn vì tên kia đã nhìn thấy mình rồi.
— Fenrir?
Cậu quay lại. Một thanh niên mặc áo choàng pháp sư xanh đậm đứng giữa phố, nụ cười cho thấy hắn vừa nhặt được một chuyện đủ thú vị để giết thời gian.
Level 34.
Class: High Wizard.
Tên: [Leviathan].
Cả hai nhìn nhau. Không ai nói gì trong vài giây theo cách của hai người đã biết nhau đủ lâu để không cần mở màn.
— Tiếc quá.
Fenrir nói trước.
— Hả?
— Tôi tưởng NPC gọi.
Leviathan bật cười, cái kiểu cười rộng miệng không kiềm chế làm mấy người đi qua quay sang nhìn.
— Vẫn mồm mép như cũ.
— Không. Tôi tiến bộ rồi. Ngày xưa tôi sẽ nói cậu trông giống NPC. Bây giờ tôi chỉ nghĩ vậy.
— Tiến bộ đáng kể mà.
Leviathan liếc nhìn status hiện trên đầu Fenrir.
Level 19.
Class: Mage.
Ánh mắt hắn hơi đổi, không phải theo kiểu bị ấn tượng mà theo kiểu đang cập nhật thông tin.
— Nghe nói cậu biến mất khỏi GoldenGate.
Hắn bắt đầu đi cạnh Fenrir mà không xin phép, tay trong túi áo choàng theo kiểu thư giãn của người không có kế hoạch nhưng đang tìm thứ để quan tâm.
— Ừ.
— Đi đâu?
— Làm Quest.
— Quest gì?
— Linh tinh.
Linh tinh.
Hắn nhắc lại.
— Vẫn còn solo hay cuối cùng cũng có người chịu đi cùng?
— Có Party.
— Ồ.
Leviathan dừng lại đúng một bước, rồi tiếp tục đi.
— Có Party. Thật không?
— Thật.
— Không phải kiểu tôi Party với người đó hai mươi phút rồi họ đá tôi chứ?
— Party. Vài tuần.
— Vài tuần.
Hắn đọc lại như đang kiểm tra xem mình nghe đúng không.
— Có người chịu đi cùng cậu vài tuần. Trong Eidolon. Tự nguyện.
— Cậu nghe như thể điều đó không thể xảy ra.
— Tôi nghe như thể tôi đang xác nhận thông tin vì lần cuối tôi biết, cậu bị đá khỏi mười bảy Party trong một tháng. Đó là kỷ lục không chính thức đấy.
— Mười sáu Party.
— Tôi nhớ là mười bảy.
— Một cái trong số đó tôi tự rời đi.
— Cậu rời đi sau khi bắn Fireball vào lưng người đỡ đòn và nói đó là thử nghiệm kỹ thuật.
Fenrir không có gì để phản bác điều đó vì về mặt kỹ thuật thì đúng.
— Thời đó đã qua rồi.
Cậu nói.
— Tôi muốn tin vậy.
Leviathan nhìn cây trượng cũ đang đeo bên hông Fenrir.
— Vẫn Fire?
— Ừ.
— Trời đất.
Hắn lắc đầu với vẻ chân thành.
— Ngày xưa cậu giải thích với tôi trong ba tiếng tại sao lửa là element hoàn hảo nhất. Ba. Tiếng. Tôi nghĩ thời gian và thực tế sẽ thay đổi cậu.
— Lửa vẫn là element hoàn hảo nhất.
— Dựa trên meta hiện tại …
— Meta không phải thứ tôi quan tâm.
— Dựa trên hiệu quả thực tế
— Flame Arrow của tôi vừa bắn trúng Quái elite với level hai mươi hai vào điểm yếu theo chỉ dẫn của đồng đội.
Leviathan dừng lại.
— Quái Elite Level hai mươi hai ?
— Frostfang Alpha. Vùng tây bắc.
Hắn im lặng một nhịp. Kiểu im lặng của người đang xử lý thông tin không khớp với kỳ vọng.
— Và cậu cấp bao nhiêu lúc đó?
— Mười tám.
— Với Party gồm những ai?
— Kiếm sĩ cấp mười sáu. Hỗ trợ cấp mười bốn. Và thợ rèn không tham chiến.
— ... Thợ rèn không tham chiến.
— Cậu ta đứng ngoài để sửa đồ sau trận.
Leviathan nhìn Fenrir với biểu cảm của người đang cân nhắc xem nên hỏi thêm hay không, rồi quyết định tiếp tục đi và để thông tin đó ngấm dần.
— Được.
Hắn nói sau vài bước.
— Kể nghe.
Khu bán đồ pháp thuật của GoldenGate nằm ở phía đông quảng trường, dưới những tán cây với đèn lồng treo lủng lẳng, mùi nhựa thông và MP tinh chế của các Item enchantment tạo thành cái mùi đặc trưng mà Fenrir luôn thấy dễ chịu. Cậu đã đi qua đây hàng chục lần và vẫn thích mùi đó. Trên đường đi, Fenrir kể, không phải kể chi tiết mà kể theo kiểu người quen nhau lâu, nhảy cóc qua những phần hiển nhiên và tập trung vào những thứ mà cậu nghĩ đáng kể. Lợn rừng đuổi lên cây. Hang động. Karakuri. The Source. IronPig và Aldric.
Leviathan nghe phần lớn câu chuyện mà không ngắt lời. Thỉnh thoảng hắn hỏi một chi tiết kỹ thuật, đôi lúc gật đầu như đang xếp từng mẩu thông tin vào một bức tranh lớn hơn.
— Thanh niên hỗ trợ này.
Hắn nói khi Fenrir đề cập đến VoidWalker.
— Cấp mười bốn sau bao lâu?
— Gần hai tháng.
— Hai tháng cấp mười bốn.
— Hắn dành thời gian nghiên cứu thay vì cày cấp.
— Và hắn hữu ích?
— Hắn đọc điểm yếu của Frostfang Alpha trong khi Data Analysis đang rút HP của hắn. HP nhé. Không phải MP. Nhấn mạnh là HP.
Leviathan không nói gì thêm về VoidWalker sau đó. Cửa tiệm đồ pháp thuật hiện ra phía trước. Fenrir nhìn vào, tìm kiếm cây trượng quen thuộc trên giá Chỗ trống. Cậu nhìn lại. Vẫn chỗ trống, chỗ mà Emberstave of Convergence đã treo từ hồi cậu còn cấp tám.
— Không có.
Cậu nói.
— Cái gì?
— Cây trượng tôi muốn mua. Hết rồi.
Fenrir bước vào hỏi NPC bán hàng. NPC xác nhận, cây trượng vừa được bán hai ngày trước. Hàng mới về sớm nhất là tuần sau. Cậu bước ra ngoài, nhìn chỗ trống trong kệ hàng qua ô cửa kính, không nói gì.
— Cậu về GoldenGate để mua một cây trượng đã hết hàng.
Leviathan đứng cạnh, giọng trung lập hoàn toàn.
— Ừ.
— Và bây giờ?
— Đợi. Hoặc tìm cửa tiệm khác.
— Tôi biết một chỗ có thể đặt hàng trước.
— Cảm ơn.
Họ đổi hướng sang một khu phố khác. Leviathan thong thả đi cạnh, rõ ràng không có lịch trình nào gấp và cũng chẳng ngại dành thời gian cho một chuyện đang khiến hắn tò mò.
— Kể tiếp đi.
Hắn nói.
— Chỗ vừa nãy.
Fenrir kể thêm. Pinehollow. Aldric. Cuốn sách cổ của VoidWalker. Thanh kiếm của Lys và cái cách nó thích nghi với người cầm. Bà nội của Lys và lý do Party đang hướng đến Greenspire. Leviathan nghe đến phần bà nội thì dừng lại.
— Cậu đang đi Greenspire vì bà nội của đồng đội.
— Có lý do phức tạp hơn đằng sau.
— Nhưng về cơ bản là vì bà nội của đồng đội.
— Về cơ bản thì ừ.
Hắn nhìn cậu ta thêm vài giây.
— Cậu biết rằng ngày xưa cậu là người tôi nghĩ sẽ mãi ở GoldenGate một mình làm Quest solo và bị đá khỏi mọi Party không?
— Tôi biết. Cậu đã nói điều đó vài lần.
— Và bây giờ cậu đang đi tới Greenspire với một Party mà đồng đội gục xuống tuyết vì Data Analysis rút HP và cậu bảo vệ hắn cho đến khi kiếm sĩ hạ được Boss.
— Hắn không gục xuống tuyết. Hắn chỉ... ngồi xuống.
— Vì không còn đứng được.
— Gọi sao cũng được. Hắn không đứng nổi.
— Về mặt tư thế thì đúng.
Fenrir không phản bác thêm. Họ đến một cửa tiệm nhỏ hơn ở góc phố, loại tiệm đặt hàng chuyên biệt mà Leviathan quen. Người bán xác nhận có thể đặt trước Emberstave of Convergence, nhận hàng sau bốn ngày. Fenrir đặt cọc, nhận phiếu hẹn, bước ra.
— Bốn ngày.
Hắn nhìn tờ phiếu.
— Cậu ở lại GoldenGate bốn ngày?
— Hoặc về Pinehollow rồi quay lại.
— Về Pinehollow rồi quay lại chỉ để lấy trượng.
— Hoặc ở lại đây bốn ngày.
Leviathan nhìn cậu ta theo kiểu đang tính toán điều gì đó.
— Làm ván PVP thử không?
— Hả?
— Cậu còn bốn ngày. Tôi đang rảnh. Thành thật mà nói, tôi tò mò về cái Multi Flame Arrow cậu vừa kể. Thứ đó không có trong bất kỳ sách hướng dẫn nào. Nếu cậu tự nghĩ ra được thì có thứ đáng để xem.
Fenrir nhìn hắn.
— Cậu muốn PVP để xem kỹ thuật của tôi.
— Tôi muốn xem một Mage cấp mười chín tự phát triển kỹ thuật riêng đánh thế nào. Đó là thứ hiếm hơn cậu nghĩ.
— Tôi sẽ thua.
— Có thể. Nhưng sẽ thua theo cách có ích hơn là đứng đây đợi.
Fenrir hạ mắt xuống tờ phiếu đặt hàng, thoáng liếc về Warp Gate phía xa rồi quay sang Leviathan. Hắn vẫn đứng đó, hai tay trong túi áo choàng, giả vờ thờ ơ nhưng rõ ràng đang chờ câu trả lời.
— Được.
Cậu nói.
— Bắt đầu từ ngày mai.
— Không.
— Hả?
— Hôm nay luôn.
Fenrir mở menu pvp, tìm tên Leviathan.
— Bốn ngày không đủ nếu bắt đầu từ ngày mai.
Leviathan đọc cửa sổ yêu cầu giao chiến vừa hiện ra, ngước sang Fenrir rồi lại hạ mắt xuống nút xác nhận.
— Cậu không cần chuẩn bị à?
— Tôi vừa đi bộ từ đây sang kia rồi quay lại. Đủ rồi.
— Cậu cấp mười chín.
— Biết.
— Tôi cấp ba mươi bốn.
— Biết.
— Hơn mười lăm cấp.
— Biết.
— Và tôi là High Wizard với full set đồ cấp ba mươi.
— Biết hết rồi. Cậu xác nhận không?
Leviathan nhìn hắn thêm một lúc. Không có vẻ coi thường, đó là ánh mắt dò xét của người vừa phát hiện đối phương khác với ký ức của mình.
— Cậu không sợ thua à?
— Tôi học được từ việc thua. Không học được từ việc đứng đợi.
Hắn im lặng. Rồi xác nhận.
Đã chấp nhận PVP. Đang tải đấu trường...
Ánh sáng trắng bùng lên. Quảng trường, người chơi, tiếng ồn, mọi thứ biến mất. Fenrir đứng trong không gian đang hình thành của đấu trường, cây trượng cũ nắm chắc trong tay, nhìn Leviathan đang đứng ở phía đối diện, áo choàng xanh đậm, vũ khí bóng loáng, cách biệt cấp mười lăm rõ ràng như một bức tường giữa hai người.
Mình sẽ thua. Gần như chắc chắn. Nhưng mình muốn biết thua ở đâu. Và muốn biết cái những kỹ thuật mình nghĩ ra có hiệu quả với người chơi thật không. Chỉ có một cách để biết.
Leviathan giơ trượng lên, ánh mắt không còn kiểu nhìn từ hồi đứng ngoài phố, đây là người đang chiến đấu, và người đang chiến đấu thì khác.
— Tôi sẽ không nhường.
Hắn nói.
— Tôi không cần cậu nhường.
— Cậu sẽ thua trong vòng ba phút.
— Có thể.
— Không phải có thể. Là chắc chắn.
— Void nói không có gì chắc chắn một trăm phần trăm.
Fenrir nhìn thẳng vào mắt hắn.
— Kể cả điều đó.
Leviathan im lặng một giây rồi thật sự bật cười. Nụ cười không còn vẻ chế nhạo hay mua vui; nó xuất hiện theo phản xạ của người vừa gặp một đối thủ đáng để nghiêm túc.
—Hỗ trợ của cậu nói đúng.
Hắn bắt đầu cast phép. Fenrir bắt đầu di chuyển.
Bốn ngày. Học được nhiều nhất có thể. Rồi về Pinehollow.

0