Eidolon

Chương 26: Thứ Không Thể Sửa

Đăng: 19/08/2026 07:11 2,654 từ 3 lượt đọc

Con đường trở về Pinehollow yên tĩnh hơn hẳn lúc đi. Một phần vì Quest đã hoàn thành. Một phần vì cả ba đều mệt. Và phần còn lại vì Fenrir đã phải ngồi bệt gần năm phút sau trận, đợi thanh MP nhích khỏi mức 0 mới đứng nổi. Đến lúc lên đường, nó mới hồi được một đoạn ngắn, cậu đi được, nhưng mỗi bước vẫn nặng như vừa chạy hết sức.
— Chúng ta vừa đánh con sói cấp bao nhiêu?
Fenrir hỏi sau khoảng năm phút im lặng.
— Hai mươi hai.
VoidWalker đáp.
— Và chúng ta cấp cao nhất là mười tám, à, mười chín.
— Ừ.
— Và chúng ta thắng.
— Ừ.
Fenrir đi thêm vài bước.
— Tại sao tôi vẫn còn sống?
— Tôi cũng đang tự hỏi điều đó.
VoidWalker nói, không phải theo kiểu đùa.
— Cậu không nên thành thật đến mức đó.
— Tôi không đùa. Xác suất sống sót của chúng ta trong trận đó thấp hơn tôi muốn.
— Thấp hơn bao nhiêu?
Hắn im lặng. Lần này, rõ ràng là đang tính thật.
— Đừng trả lời.
Fenrir nói.
— Tôi thay đổi ý kiến. Không cần biết.
Lys đi giữa hai người, túi đồ nặng hơn lúc đi vì có thêm Alpha Wolf Core và các Item rơi từ đàn sói, nhìn về phía cổng gỗ của Pinehollow đang dần hiện ra ở cuối đường mòn.
— Ông không sao chứ?
Cô hỏi VoidWalker.
— HP hồi lại chưa?
— Sáu mươi phần trăm. Thuốc có tác dụng.
Hắn nhìn cô.
— Cậu thì sao?
— Ổn. Vai hơi đau nhưng ổn.
— Thanh kiếm?
Cô nhìn xuống. Thanh kiếm vẫn ở thắt lưng, trông bình thường từ ngoài. Nhưng số trên Status Window thì không bình thường.
— Mười tám phần trăm Durability.
VoidWalker không nói gì. Fenrir huýt sáo nhỏ.
— Xuống nhiều thật.
— Ừ. Đặc biệt là sau mấy lần dính Debuff và bị đánh bật ngược lại.
— Đó không phải lỗi của cậu.
— Tôi biết. Nhưng vẫn cần sửa.
Aldric đang ngồi trước lò rèn với cốc trà buổi chiều khi cả ba về đến nơi. Ông nhìn túi đồ của Lys, nhìn Alpha Wolf Core khi cô lấy ra, gật đầu một lần ngắn gọn.
— Được rồi. Đủ rồi.
Quest hoàn thành:
Lò Rèn Cuối Cùng — Đã thu thập đủ nguyên liệu.
Lys nhìn thông báo, nhìn lại Aldric.
— Ông không nói gì thêm à?
— Các cậu làm tốt.
Ông nhấp trà.
Fenrir nhìn quanh như chờ đợi thêm điều gì đó.
— Không có tiền thưởng à?
— Không.
— Không có Item đặc biệt?
— Không.
— Không có lời khen dài hơn ba từ?
Aldric nhìn cậu ta.
— Các cậu làm khá tốt.
— Thêm một từ. Tôi sẽ chấp nhận điều đó.
IronPig đứng gần lò rèn, nhìn Alpha Wolf Core trong tay Aldric, nhìn ông lão đang kiểm tra Item với ánh mắt chuyên nghiệp.
— Ông biết cách dùng cái này không?
— Biết.
Aldric đặt Core xuống.
— Cha ta từng dùng. Ta xem ông ấy làm khi còn bé.
— Ông không tự dùng bao giờ?
— Không có dịp. Core loại này hiếm, sói đầu đàn vùng tây bắc không phải thứ người ta thường săn được.
IronPig chuyển sự chú ý từ Core sang lò rèn, rồi dừng ở Aldric như đang chờ một câu trả lời.
— Ngày mai ông dạy tôi được không?
Aldric nhìn cậu ta một lúc.
— Sáng sớm.
— Sáng sớm.
IronPig gật đầu.
— Năm giờ.
— Năm... ừ. Năm giờ.
— Bốn rưỡi.
IronPig mở miệng, rồi đóng lại, rồi gật đầu lần nữa với vẻ của người đã qua giai đoạn phản đối thời gian thức dậy.
Buổi tối trong nhà trọ, Lys đặt thanh kiếm lên bàn và nhìn vào nó dưới ánh đèn.
Durability: 18/100.
Không phải 18 theo nghĩa sắp hỏng nhưng còn dùng được, mà 18 theo nghĩa những vết nứt nhỏ trên lưỡi kiếm đã lan ra thành mạng nhện nhỏ mà mắt thường có thể thấy nếu nhìn gần. Vẫn sắc. Vẫn dùng được. Nhưng không còn là trạng thái của thứ được rèn để chiến đấu nữa. IronPig cầm kiếm lên, lật qua lật lại dưới ánh đèn, gõ nhẹ ngón tay vào lưỡi, nghe âm thanh.
— Để tôi thử.
Lys nhìn theo không nói gì. Cậu ta mang kiếm ra lò rèn tạm của mình, cái lò nhỏ trong kho củi cũ, không phải lò chính của Aldric, nhóm lửa, bắt đầu làm việc. Lys ngồi trên thùng gỗ gần cửa, ăn bánh còn lại từ buổi sáng, nghe tiếng búa. Một tiếng sau, IronPig quay ra với vẻ mặt khó hiểu.
— Không được.
— Không sửa được?
— Sửa được. Nhưng không đúng.
Cậu ta nhìn thanh kiếm trong tay.
— Tôi vá được vết nứt bằng kỹ thuật thông thường. Nhưng sau khi vá xong, nó... khác. Thứ gì đó trong nó thay đổi theo cách tôi không muốn.
— Khác như thế nào?
— Giống như...
Hắn dừng lại tìm từ.
— Giống như sửa một bức tranh bằng loại sơn dầu sai. Về mặt kỹ thuật là đã lấp đầy chỗ hỏng. Nhưng không phải cùng loại với phần còn lại.
Lys nhìn thanh kiếm, nhớ đến cảm giác trong lòng bàn tay khi nó rung và thích nghi và đưa ra chức năng chưa xác định vào đúng lúc cần thiết.
— Thử lại bằng cách khác được không?
— Tôi đang nghĩ xem còn cách nào.
Cậu ta ngồi xuống trước lò rèn đã tắt, nâng thanh kiếm lên rồi gõ nhẹ thêm một lần để nghe âm. VoidWalker bước vào từ cửa, quan sát IronPig và Lys trước khi dừng sự chú ý ở thanh kiếm.
— Vấn đề gì?
— Kiếm không sửa được theo cách thông thường.
Hắn ngồi xuống cạnh bàn, mở sổ tay.
— Nó được rèn trong lò của Forgeborn với The Source đang hoạt động. Sửa bằng lò thông thường với vật liệu thông thường có thể không tương thích.
IronPig nhìn hắn.
— Cậu vừa mô tả đúng chính xác cảm giác tôi đang có. Bằng ngôn ngữ ít kỹ thuật hơn nhưng đúng hơn.
— Đó là vì tôi nhìn từ góc độ hệ thống thay vì góc độ thủ công.
— Vậy giải pháp là gì theo góc độ hệ thống của cậu?
— Sửa ở đây không được. Cần sửa ở nguồn gốc, trong lò của Forgeborn, với The Source.
Lys nhìn qua lại giữa hai người.
— Nghĩa là xuống lại cái hang bí mật?
— Nghĩa là IronPig xuống lại cái hang bí mật.
VoidWalker nhìn sang cậu thợ rèn.
— Cậu có muốn không?
IronPig nhìn thanh kiếm một lúc.
— Tôi muốn thử.
Cậu ta đứng dậy.
— Nhưng không phải tối nay. Tôi cần ngủ trước và nghĩ về cách tiếp cận.
— Hợp lý.
Lys thu kiếm lại.
— Sáng mai?
— Sau khi học bài buổi sáng với Aldric.
— Bốn rưỡi sáng.
— Sau khi học bài lúc bốn rưỡi sáng.
Cậu ta thở dài theo cách đã quen với điều đó nhưng vẫn không thích.
— Tôi sẽ xuống khoảng mười giờ.
Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Fenrir đặt một cái túi lên bàn trong quán trọ, nhìn quanh ba người còn lại với vẻ của người sắp thông báo điều quan trọng.
— Nhân tiện, tôi cũng phải đi.
— Đi đâu?
Lys hỏi.
— GoldenGate.
— Để làm gì?
— Mua trượng mới.
Cậu ta mở cửa sổ hệ thống, chỉ vào thanh Sol.
— Tôi ngắm một cái trượng từ hồi còn cấp sáu. Giờ mới đủ tiền.
— Trượng hiện tại của cậu không ổn à?
— Ổn. Nhưng cái kia tốt hơn. Có thêm bonus cho Fire magic.
— Cậu đi một mình?
— Ừ, có warp mà. Chỉ là lại đi bộ đến đây thôi.
VoidWalker ngẩng đầu khỏi cuốn sách.
— Cậu không chết nhé.
— Tôi là pháp sư.
— Cái đó không đảm bảo.
— Vậy tôi sẽ cố gắng không chết.
— Được. Bao lâu trở lại?
— Vài ngày. Có thể một tuần nếu có thứ gì thú vị trên đường.
Fenrir nhìn Lys.
— Cô và IronPig lo chuyện kiếm đi. Tôi về là đi tiếp Greenspire.
— À, nhân tiện.
Lys chống khuỷu tay lên bàn.
— Tối qua lúc logout tôi gọi cho bà rồi.
Fenrir quay lại ngay trước khi kịp đứng hẳn lên.
— Bà Agatha ấy hả?
— Ừ. Tôi hỏi thẳng Greenspire có gì, cái giếng cổ là gì, với tại sao bà cứ nhất định bắt tôi tự đến đó.
— Và bà nói sao?
IronPig hỏi.
Lys làm đúng giọng bà mình, chậm rãi và tỉnh bơ:
— “Nếu bà kể hết thì cháu còn đi làm gì. Cứ tới đó. Tự cháu nhìn thấy thì mới có ý nghĩa.” Xong bà chuyển chủ đề sang hỏi tôi có ăn uống tử tế không.
Fenrir chớp mắt.
— Vậy là bà cậu cố tình không nói.
— Rõ ràng.
VoidWalker ngẩng khỏi cuốn sách.
— Có thể bà ấy muốn cậu tiếp cận Greenspire mà không mang sẵn một kết luận. Nếu biết trước mình cần tìm gì, cậu có thể chỉ nhìn những thứ phù hợp với điều đã được kể.
— Tôi cũng nghĩ đại khái thế.
Lys nhún vai.
— Tôi còn hỏi bà có từng chơi Eidolon không.
— Và?
— Bà bảo: “Đến nơi rồi hỏi tiếp.” Sau đó cúp máy trước khi tôi kịp tra khảo.
IronPig im lặng hai giây rồi gật gù.
— Bà cô ghê thật.
— Ừ. Nên kế hoạch không đổi. Vẫn Greenspire.
— Nghe như kế hoạch.
— Nghe như kế hoạch vì nó kế hoạch.
Cậu ta đứng dậy, vác túi lên vai, bước ra cửa. Lys theo ra nhìn.
— Này Fen.
— Gì?
— Cậu cấp mười chín rồi. Lên hai mươi trên đường về thì sao?
Ánh mắt Fenrir khựng lại. Không phải ngạc nhiên, giống người vừa bị nhắc đúng vào điều đã nghĩ tới từ lâu.
— Thì tôi nhận Class mới.
— Class mới gì?
— Không biết. Hệ thống quyết định dựa trên cách tôi chơi.
Cậu ta dừng lại ở cổng.
— Nhưng nếu sau tất cả những gì đã xảy ra mà tôi không nhận được Class tốt hơn Mage ban đầu thì tôi sẽ viết khiếu nại lên nhà phát hành.
— Eidolon có chỗ nhận khiếu nại không?
— Chắc có. Chỗ nào cũng cần bộ phận nhận phàn nàn.
Cậu ta bước vào Warp Gate. Ánh sáng bùng lên. Fenrir biến mất. Lys đứng nhìn chỗ cậu ta vừa đứng một lúc, rồi quay vào trong.
Khoảng mười giờ sáng, IronPig kết thúc bài học với Aldric, tháo tạp dề ra, nhìn Lys.
— Cô đi cùng không?
— Đi.
Hai người xuống hang theo con đường quen thuộc, băng qua khu vực sói băng, đường hầm hẹp và căn phòng chứa những ghi chép cổ trước khi vào xưởng rèn. The Source vẫn tỏa sáng ổn định ở trung tâm. Karakuri đứng bất động trong góc, ánh sáng nơi đôi mắt đã mờ hơn lần gặp đầu, giống một thiết bị đang ở chế độ chờ. Lys đặt thanh kiếm lên bàn rèn cổ. IronPig quan sát lưỡi kiếm một lúc, ngước sang The Source rồi cúi xuống lần nữa, như đang nối hai thứ lại trong đầu.
— Tôi không biết đây có đúng không.
Cậu ta nói thẳng.
— Cậu chưa thử lần nào.
— Chưa. Lần này là lần đầu.
— Nhưng cậu nghĩ nó có thể làm được.
— Tôi nghĩ logic chỉ ra hướng này. Kiếm được rèn ở đây. Nếu cần sửa đúng cách thì sửa ở đây.
Cậu ta cầm búa lên.
— Còn lại là thực hành.
Lys ngồi xuống bên cạnh và để IronPig tập trung làm việc. Cậu nhóm chiếc lò cổ trong xưởng. Ngọn lửa bắt nhanh nhưng không dữ, nhiệt tỏa ra khác hẳn lò thông thường. Khi đứng gần The Source, IronPig cảm nhận được sự ổn định kỳ lạ của nguồn nhiệt qua lòng bàn tay, như thể nó có một nhịp riêng. Tiếng búa vang trong bóng tối.
Keng. Keng.
Lys im lặng quan sát The Source, người thợ rèn và thanh kiếm đang dần thay đổi dưới từng nhát búa.
Keng.
Ba tiếng sau. IronPig đặt búa xuống, cầm kiếm lên, kiểm tra. Thông báo hiện ra.
Sửa chữa thành công.
Durability đã khôi phục: 100/100.
Durability tối đa đã tăng.
Cậu ta đứng im nhìn thông báo.
— Tăng tối đa Durability.
Cậu ta đọc dòng cuối.
— Không chỉ hồi phục mà tăng giới hạn trên.
— Nghĩa là gì?
— Nghĩa là bây giờ nó bền hơn mức ban đầu.
Cậu ta lật kiếm, nhìn vào lưỡi.
— Và... những vết nứt không chỉ được hàn lại. Chúng được thay thế bằng cấu trúc kim loại tốt hơn ở chỗ đó. Như thể quá trình sửa chữa đã học từ điểm yếu và cải thiện nó.
— Thanh kiếm học từ lần bị hỏng của nó.
— Nghe kỳ lạ. Nhưng đó là những gì tôi thấy.
Lys cầm kiếm lại, thử trọng lượng. Không nặng hơn, cũng chẳng nhẹ đi. Nhưng cách lưỡi kiếm nằm trong lòng bàn tay đã khác, rất nhỏ, khó gọi tên, song đủ rõ để cô nhận ra.
Thanh kiếm rung nhẹ một lần.
Không mạnh. Chỉ như lời xác nhận.
À, cô đã về rồi.
— Cảm ơn.
Lys nói với IronPig.
— Không cần cảm ơn.
Cậu ta lau tay vào tạp dề.
— Tôi muốn thử xem có làm được không. Kết quả còn tốt hơn tôi nghĩ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ lối vào đường hầm. Cả hai quay đầu. Aldric đứng ở cửa xưởng rèn cổ đại, hai tay khoanh trước ngực. Ông rà qua The Source đang tỏa sáng, chiếc lò còn nóng và thanh kiếm trong tay Lys. Sau cùng, ánh mắt mới dừng ở IronPig. Rất lâu. Ông không nói gì. IronPig cũng im lặng, tạp dề vẫn lấm đen than và bụi kim loại sau ba tiếng làm việc.
— Ta biết ngay mà.
Aldric cuối cùng lên tiếng.
— Biết cái gì?
— Cậu sẽ xuống đây.
IronPig chớp mắt.
— Ông biết chỗ này, mà làm sao ông xuống đây được?
— Ta không bao giờ xuống. Nhưng ta biết nó tồn tại. Với cả cứ đi theo cậu là biết thôi.
Ông bước vào xưởng, nhìn quanh chậm rãi, như người đang nhìn thứ mình đã tưởng tượng từ lâu và bây giờ mới thấy lần đầu.
— Cha ta nói lò rèn của ông ấy tốt nhờ ông ấy làm việc ở đúng chỗ, trên thứ mà những lò khác không có.
— Ông ấy không biết The Source là gì?
— Không cần biết. Ông ấy chỉ biết ở đây thì tốt hơn. Vậy là đủ.
Aldric dừng lại trước The Source, nhìn ánh sáng xanh tỏa ra.
— Đôi khi hiểu tại sao không quan trọng bằng hiểu như thế nào.
IronPig quan sát Aldric đứng trước The Source, để mắt lướt qua lò rèn cổ đại rồi dừng ở thanh kiếm trong tay Lys, nơi một rung động rất nhẹ chỉ người cầm mới cảm nhận được.
— Ông xuống đây lần đầu tiên.
Cậu ta nói.
— Ừ.
— Ông không tò mò sao?
— Ta tò mò được bốn mươi năm rồi.
Aldric nhìn cậu ta.
— Nhưng có những thứ cần đợi đúng người đến trước. Ta không phải người đó.
Lys ngồi im trên ghế cạnh bàn rèn, cầm kiếm trong tay, nghe cuộc trò chuyện của hai người thợ rèn, một già một trẻ, đứng trước cái lò cổ đại trong bóng tối của lòng núi, ánh sáng xanh từ The Source phủ lên cả hai một màu lam nhạt.
Bà ơi. Cháu không biết bà biết về chỗ này đến mức nào. Nhưng cháu bắt đầu nghĩ rằng tất cả những thứ đang xảy ra đều liên quan với nhau theo cách chỉ khi đến Greenspire cháu mới nhìn thấy hết. Cháu sắp đi rồi. Để xem đến lúc đó bà còn bảo “tự nhìn đi” được nữa không.
Thanh kiếm rung thêm một lần nữa, rất nhẹ, trong bóng tối của xưởng rèn cổ đại.

0