Chương 17: Đám Sói Băng
Con sói đầu tiên lao tới như
một mũi tên bắn từ bóng tối, không một tiếng gầm báo trước. Lys theo phản xạ lùi nửa bước. Footwork kích hoạt, cơ thể xoay nhẹ sang
phải, móng vuốt sượt qua sát mũi cô, gần đến mức cô cảm nhận được luồng lạnh từ
lông thú khi nó bay qua, và cả tiếng gió rít mà một cú vồ hụt không nên tạo ra
nhiều đến vậy. Đây không phải một con sói bình thường.
— Suýt nữa.
Cô thở ra, tim đập nhanh hơn
cô muốn thừa nhận.
— Đang đánh nhau! Đừng đứng
nhận xét!
Fenrir hét từ điểm chặn phía
sau, không rõ đang mắng ai vì cả hai đều đang bận.
— Tôi biết! Tôi đang xử lý!
— Xử lý nhanh hơn đi!
— CẬU NGHĨ TÔI ĐANG LÀM GÌ,
ĐỨNG THIỀN À?!
Con sói thứ hai lao tới từ
bên trái, con thứ ba từ bên phải, đúng lúc con đầu tiên xoay lại cho đợt tấn
công thứ hai. Bốn hướng cùng lúc, không phải ba. IronPig đã cảnh báo về kiểu
phối hợp vây góc của Frost Wolf, nhưng không ai nói trước rằng chúng còn biết
chừa một con làm mồi nhử. Lys nhìn bốn con sói khép
vòng vây trong chưa đầy một giây, não bộ chạy hết tốc độ và vẫn thấy chậm hơn
cần thiết. Không có chỗ né thẳng. Không có chỗ né ngang. Nhưng... Cô nhìn lên. Vách hang.
Cô đạp mạnh xuống nền đá,
Slime Step kích hoạt, cơ thể lao sang bên theo góc chéo chứ không thẳng đứng,
và đúng lúc đó mỏm đá nhô ra trên vách hang lọt vào tầm nhìn như thể đặt sẵn ở
đó cho đúng khoảnh khắc này. Bounce Step.
BỐP!
Bàn chân chạm vách, lực đẩy
ngược lại, cơ thể cô bật ra giữa không trung như quả bóng cao su vừa đập vào
tường, bay sượt qua đầu con sói giữa theo đường cung mà chính cô cũng không kịp
tính toán. Tiếp đất. Vách đối diện hiện ra ngay trước mặt. BỐP! Bật lại. BỐP! Bật tiếp. BỐP! Đám Frost Wolf nhìn
cô nảy qua nảy lại giữa hai vách hang và bắt đầu quay đầu theo, trái, phải,
trái, phải, trái, trái, phải, trái, nhịp ngày càng lộn xộn của những sinh vật
đang cố bắt kịp một mục tiêu di chuyển theo thứ vật lý mà bản năng săn mồi của
chúng chưa từng gặp. Fenrir đứng ở điểm chặn,
quên cả rằng mình đang trong chiến đấu, buột miệng:
— Cái quái gì vậy?
VoidWalker đáp từ ngoài cửa
hang, mắt không rời Lys, tay vẫn ghi chép như tự động:
— Bounce Step kết hợp Slime
Step tạo ra quỹ đạo không dự đoán được. Đám sói mất khả năng phối hợp bao vây
do không xác định được điểm tiếp đất tiếp theo của mục tiêu.
Hắn đọc những gì vừa ghi.
— Thú vị.
— VOID, ĐỪNG ĐỌC TRONG LÚC
TÔI ĐANG CHIẾN ĐẤU!
— Tôi không đọc. Tôi đang
kiểm tra lại ghi chép.
— NGHE GIỐNG NHAU!
BỐP. BỐP. BỐP.
Lys tiếp tục nảy. Đám sói
tiếp tục quay đầu. Sau mười giây, ba con sói đầu tiên trông như đang tập yoga
cổ, con thứ tư đứng lùi lại, không quay đầu theo nữa. Nó đang chờ.
— Phải, ba mét.
VoidWalker đột nhiên hét
lên, không giải thích gì thêm. Lys đổi hướng theo phản xạ
ngay giữa không trung, tin vào giọng hắn hơn tin vào mắt mình. Con sói thứ tư,
con đang chờ, vừa lao ra từ điểm mù phía sau và đâm hụt vào khoảng không cô vừa
rời đi nửa giây trước. Đúng là đang chờ.
— Khớp cổ bên trái.
Cô rút kiếm, vẫn giữa không
trung, xoay người, chém.
PHẬP.
Critical Hit. Con sói ngã
xuống, con cuối cùng trong đợt vây góc đầu tiên. Lys tiếp đất, nhìn
về phía VoidWalker:
— Ồ. Ông hữu dụng phết.
— Tôi biết.
Hắn ghi chép, không ngẩng
đầu.
— Tôi đang khen ông đấy.
— Tôi biết điều đó.
Fenrir nhìn qua lại giữa hai
người trong khi một con sói khác, đợt thứ hai, đang lao thẳng về phía hắn.
— CÁC NGƯỜI CÓ THỂ TRUYỆN
TRÒ SAU ĐƯỢC KHÔNG?!
BOOM.
Fireball bay ra. Trúng vách
hang. Không trúng sói. Mảnh đá vỡ văng tứ tung trong không gian hẹp, một trong
số đó suýt trúng chính Fenrir.
— Cái …!
Fenrir hét, né mảnh đá của
chính mình.
— Hang này quá hẹp! Fireball
bị dội lại!
— Dùng Magic Arrow!
— Magic Arrow không ngầu!
— Cậu muốn ngầu hay muốn
sống?!
— TÔI MUỐN CẢ HAI!
BOOM.
Fireball thứ hai. Trúng nền
đá. Đá vỡ bắn tứ tung lần nữa. Một mảnh nhỏ trúng vai Lys, đủ đau để cô rít qua
kẽ răng.
— Ối!
— XIN LỖI!
— Cậu vừa bắn vào đồng đội,
lần thứ hai!
— Tôi đang cố không bắn vào
đồng đội!
— Đó không phải điều nên tự
hào!
IronPig đang chặn hai con
sói cùng lúc bằng búa thợ rèn, kỹ thuật không giống bất kỳ trường phái võ học
nào nhưng hiệu quả theo kiểu của người có tay quen cầm vật nặng và vung mạnh
không cần lý thuyết. Cậu ta liếc sang Fenrir giữa hai nhịp đỡ đòn:
— Cậu học phép ở đâu vậy?
— Tự học.
— Đúng
như tôi nghĩ.
— Đó là xúc phạm hay khen?
— Cậu tự quyết định.
BOOM.
Fireball thứ ba của Fenrir
bay thẳng về phía Lys một lần nữa, và lần này cô phải Bounce Step né ngay trong
lúc đang giao chiến với con sói khác, một động tác thừa mà đáng lẽ không nên
cần tới.
— FEN!
— TÔI THỀ LÀ KHÔNG CỐ Ý!
— TAY CẬU CHỈ VÀO ĐÂU THÌ
FIREBALL BAY VÀO ĐÓ! TAY CẬU ĐANG CHỈ VÀO TÔI!
— TAY TÔI ĐANG CHỈ VÀO SÓI
MÀ!
— SÓI ĐANG Ở CẠNH TÔI!
Fenrir nghiến răng. Hai con
sói đang lao về phía hắn từ hai hướng, không gian hẹp của hang khiến Fireball
nguy hiểm cho cả đồng đội hơn cả cho quái vật, còn Magic Arrow thì đủ chính xác
nhưng thiếu lực để hạ nhanh, và MP của hắn đang cạn dần theo từng quả cầu lửa
vô dụng. Cần thứ gì đó ở giữa. Cần ngay bây giờ. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nhìn vào lửa đang tụ trên đầu ngón tay,
cảm nhận hình dạng của nó, và thay vì để nó phình ra thành quả cầu thì kéo dài,
thu hẹp, nén lại, ép thành đường thẳng thay vì khối tròn. Lửa phản kháng một
nhịp. Rồi tuân theo.
Một mũi tên lửa xuất hiện
trên đầu trượng của Fenrir, dài hơn Magic Arrow, mỏng hơn Fireball, đầu nhọn
sáng đỏ như than hồng vừa được thổi bùng. Cậu ta bắn theo phản xạ trước khi kịp
nghĩ lại xem mình vừa làm gì.
PHỤT.
Âm thanh khác hẳn Fireball,
không phải tiếng nổ mà tiếng xé không khí, mũi tên đỏ rực lao thẳng qua đầu con
sói gần nhất với độ chính xác không có gì giải thích được ngoài may mắn thuần
túy và một chút tuyệt vọng. Con sói ngã xuống.
Đã nhận Skill: Flame Arrow Level 1.
Fenrir đứng nhìn thông báo.
Nhìn con sói vừa ngã. Nhìn lại thông báo, như thể sợ nó biến mất nếu nhìn đi
chỗ khác.
— ... Hơ.
Khóe miệng cậu ta nhếch lên
không kiểm soát được.
— Được
đấy.
— ĐỪNG ĐỨNG ĐÓ NGẮM NGHÍA!
Lys hét, đang tự mình đối
phó với con sói còn lại của đợt hai.
— CÒN BA CON NỮA!
— Ừ ừ! Đang đến!
Con sói thứ bảy khác những
con trước ở một điểm quan trọng, nó không lao thẳng vào Lys,
người đang là mối đe dọa rõ ràng nhất. Nó vòng ra ngoài,
thấp người, gần như bò sát nền đá để giữ im lặng, hướng về phía VoidWalker,
người đang đứng ghi chép ở cửa hang với sự tập trung của kẻ không để ý đến nguy
hiểm đang tới từ góc mù bên trái.
— Void!
Lys thét, nhưng khoảng cách
quá xa, cô không đủ thời gian để cứu. Hắn ngẩng đầu lên
đúng lúc thấy con sói cách mình bốn mét và đang thu ngắn khoảng cách với tốc độ
không cho phép hắn làm gì nhiều.
— À.
Giọng hắn bình tĩnh đến mức
không tự nhiên, thứ bình tĩnh của người vừa nhận ra mình sắp chết và không biết
phải phản ứng thế nào cho đúng.
— Tôi sắp chết.
— ĐỪNG NÓI BÌNH THẢN THẾ!
CHẠY ĐI!
— Tôi Level 10.
Fleeing Level 1. Tôi không kịp—
KENG!
Một cây búa lớn xen vào giữa
con sói và VoidWalker đúng một gang tay trước khi hàm răng khép lại, chặn đòn
cắn bằng cán búa rồi hất ngược con vật sang bên với lực của người quen nâng kim
loại nặng suốt ngày. IronPig đứng chắn giữa con
sói và VoidWalker, cầm búa bằng cả hai tay, thở dốc, vai vẫn còn rung vì cú
chặn.
— Không.
Cậu ta nghiến răng, nâng búa
lên lần nữa.
— Tôi còn chưa lấy được lò
rèn. Không ai được phép giết khách hàng tương lai của tôi trước khi tôi rèn
xong đồ.
— Nghe sai sai.
Fenrir nhận xét từ xa.
— Nhưng tôi hiểu ý.
Lys bổ sung. VoidWalker nhìn IronPig một giây, tim vẫn còn đập nhanh, rồi cúi xuống
ghi chép, tay hơi run:
— Người chơi với động lực
kinh tế đôi khi hành động bảo vệ đồng đội hiệu quả hơn người hành động vì tình
cảm, vì họ tính toán rõ ràng hơn về chi phí mất mát.
— Tôi vừa cứu ông và ông ghi
chép về tôi.
IronPig không nhìn lại, đang
đẩy con sói tiếp tục lùi bằng búa.
— Đó là sự trân trọng theo
cách của tôi.
— Cách của ông kỳ lạ thật.
— Tôi biết.
Vấn đề xuất hiện vào khoảng
con sói thứ tám. Bounce Step mạnh, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mỗi
lần Lys muốn tấn công, cô phải dừng chuyển động một nhịp để lấy đà chém, và
đúng cái nhịp ngắn ngủi đó, đám sói có đủ thời gian phản ứng. Cô đang nảy giữa hai vách, nhìn con sói theo dõi quỹ đạo của mình bằng
cặp mắt vàng sáng quắc, và nhận ra con vật đã học được rồi. Theo
nghĩa
cơ thể bắt đầu quen với nhịp, bắt đầu dự đoán được điểm tiếp đất tiếp theo. Cần đánh mà không dừng. Cần chém mà không mất đà. Cần cái
gì đó khác.
Ba con sói cùng lúc nhảy lên
từ ba hướng khác nhau, đúng khoảnh khắc cô đang giữa không trung, không vách
nào trong tầm với, không chỗ đáp an toàn. Ba bộ móng vuốt hội tụ về đúng điểm
cô sắp rơi xuống. Không kịp né. Không kịp chạy. Chỉ còn
một thứ, theo bản năng, không suy nghĩ, cô rút kiếm giữa không trung.
Xoay người theo đà đang rơi. Chém ngang. Không nhắm vào con nào cụ thể, chỉ
chém theo đường cung của cơ thể đang xoay, để lưỡi kiếm đi theo quán tính thay
vì chủ động điều khiển.
PHẬP!
Lưỡi kiếm cắt qua mắt con
sói ở giữa theo góc mà chính cô
cũng không tính toán trước. Cô tiếp đất. Không mất đà.
Không dừng lại. Cơ thể tiếp tục chuyển động như thể cú chém chưa từng xảy ra. Thông báo màu xanh hiện ra.
Đã nhận Skill: Ricochet Slash Level 1.
Thực hiện đòn chém trong khi sử dụng
Bounce Step. Không làm gián đoạn chuyển động.
Lys đứng im một nhịp, cô cần một giây để
hiểu những gì vừa xảy ra.
À. Vậy ra đây
là lý do. Đây là lý do Class của mình trông như thế này. Những Skill tưởng
rời rạc đang dần ăn khớp với nhau. Từng cái riêng lẻ trông vô nghĩa, nhưng khi
cộng lại thì...
— LYS! Trái!
VoidWalker hét, không kịp
giải thích thêm. Cô bật sang phải theo phản xạ, tin hắn hơn tin mắt
mình lần nữa. Con sói hụt. Lys xoay người, Ricochet Slash kích hoạt, chém ngang
không dừng.
PHẬP.
Con sói ngã. Lys đã ở chỗ
khác rồi.
— Ồ. Ngầu thật.
— Tôi biết.
VoidWalker đáp, vừa ghi chép
vừa hét chỉ dẫn cùng lúc theo cách mà cô bắt đầu nghĩ là siêu năng lực thực sự
duy nhất của hắn.
— Phải! Hai con! Cùng lúc!
Con gần hơn trước!
BỐP—PHẬP—BỐP—PHẬP.
Hai đòn. Hai con sói. Cô
không dừng lại giữa hai đòn.
Thông báo thứ hai. Ricochet Slash Level 1 → Level 2.
— ÔNG CÓ THẤY CÁI ĐÓ KHÔNG?!
— Thấy. Ghi chép rồi. Tiếp
tục đi, còn hai con.
Hai con sói cuối cùng đặt ra
một câu hỏi thực tế hơn là một mối đe dọa trực tiếp, chúng còn khoảng
bảy mươi phần trăm HP, trong khi MP của Fenrir đang gần cạn và Durability kiếm
của Lys vừa tụt xuống mức ba mươi phần trăm sau một loạt đòn liên tiếp. Một cú
chém trượt nữa và lưỡi kiếm có thể gãy giữa trận. Fenrir thông báo từ
điểm chặn:
— MP tôi còn đủ hai Flame
Arrow.
— Đủ không?
— Không biết. Phụ thuộc vào
việc tôi có bắn trúng không.
— Tỉ lệ bắn trúng của cậu
hôm nay thế nào?
— Tầm
sáu
trên mười một.
— Cậu bắn hụt năm lần.
— Tôi cũng bắn trúng sáu
lần.
— Hang này có rộng đâu mà
cậu bắn hụt năm lần.
— Đó là câu hỏi tôi cũng
đang tự hỏi bản thân!
IronPig, đang đứng giữa hai
con sói còn lại với búa thợ rèn, liếc sang Lys:
— Cô có thể kéo chúng lại
gần nhau không?
— Ý cậu là?
— Nếu tôi bị hai con sói tấn
công cùng lúc từ cùng một hướng, tôi có thể đỡ một đòn và Fenrir bắn con kia.
Xác suất bắn trúng cao hơn khi mục tiêu đứng im.
Lys nhìn hắn:
— Cậu đang tình nguyện bị
đánh để tăng xác suất bắn trúng của Fen.
— Đó là tính toán hợp lý.
— Và cậu ổn với điều đó?
— Tôi có giáp thợ rèn tự
làm. Dày hơn tiêu chuẩn. Tôi chịu được.
— Cậu tự làm giáp cho mình
dày hơn tiêu chuẩn.
— Tôi là thợ rèn. Tất nhiên
rồi.
Vãi. Lys quay sang
Fenrir:
— Fen! Cậu có thể bắn trúng
mục tiêu đứng yên không?
— Tôi bắn trúng sáu trong
mười một mục tiêu đang chạy. Đứng yên thì...
— Trả lời thẳng vào câu hỏi.
— Tám trong mười. Có lẽ.
— "Có lẽ" không
phải con số tôi muốn nghe lúc này, nhưng đủ rồi. IronPig, cậu sẵn sàng chưa?
— Lúc nào cũng sẵn sàng.
Kế hoạch diễn ra trong vòng
hai mươi giây, Lys dồn hai con sói về cùng một hướng bằng cách chặn đường
thoát của chúng, IronPig đứng trước chịu đòn đầu tiên và ghim vị trí chúng bằng
chính thân mình, Fenrir bắn Flame Arrow vào đầu con sói thứ hai trong lúc nó
còn đứng yên đủ lâu để ngắm. Mũi tên trúng ngay giữa hai
mắt. Xong. Con sói cuối cùng ngã xuống
ba giây sau đó, bị IronPig và Lys kẹp từ hai bên trong không gian hẹp đến mức
nó không còn chỗ né.
Hang động trở lại im lặng. Lạnh. Ướt. Mùi băng
và máu sói trộn lẫn nhau theo cách không dễ chịu chút nào.
Cả bốn người ngồi hoặc đứng
tùy theo trạng thái còn đủ sức làm gì. Lys ngồi bệt xuống nền đá, lưng tựa vách
hang lạnh, tay vẫn còn hơi run vì lượng adrenaline chưa kịp rút.
— Tôi ghét sói.
— Tôi ghét hang động.
Fenrir dựa vào tường, mắt
nhắm.
— Tôi ghét đi khai thác
nguyên liệu.
IronPig ôm búa ngồi xuống
cạnh đó. Cả ba nhìn VoidWalker, người vẫn đang đứng, sổ tay mở,
tay vẫn chưa hết run hẳn dù giọng đã bình tĩnh trở lại.
— Ông ghét gì?
Lys hỏi. Hắn suy nghĩ một lúc thật sự nghiêm túc.
— Tôi ghét khi Skill diễn ra
khác mô tả. Flame Arrow theo lý thuyết không nên hội tụ được ở khoảng cách đó
với lượng MP đó, nhưng Fen đã làm được. Điều đó có nghĩa là mô tả Skill thiếu
thông tin, hoặc có biến số ẩn chưa được ghi lại.
Im lặng.
— Ông thật sự là
Pathological Researcher.
Fenrir nói.
— Tôi biết.
Mười phút sau, khi HP đã hồi
phần nào và MP của Fenrir đủ để tiếp tục, cả nhóm bắt đầu tiến sâu hơn vào
hang. Frost Ore xuất hiện ở tầng hai, những mạch quặng xanh lam ánh
lên trong bóng tối, khác màu hoàn toàn với đá xung quanh, chạy dọc theo vách
như những đường gân phát quang. Lys không biết gì về khai thác mỏ, nhưng nhìn
vào đây cô hiểu ngay tại sao người ta gọi nó là Frost Ore, ánh sáng từ quặng
lạnh và trong như băng mới kết đông. IronPig đứng trước mạch
quặng với ánh mắt của người thợ rèn vừa thấy nguyên liệu tốt, tay chạm nhẹ vào
vách đá:
— Chất lượng cao hơn tôi
nghĩ. Loại này ít tạp chất. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn Frost Ore thường, dễ xử
lý hơn.
— Tốt hay xấu?
Lys hỏi.
— Tốt hơn. Nghĩa là có thể
pha trộn với nguyên liệu Drake mà không cần lò nhiệt độ cực cao.
Cậu ta lấy đục và búa nhỏ
ra.
— Tôi cần khoảng nửa tiếng.
— Chúng tôi canh chừng.
Trong khi IronPig bắt đầu
khai thác, VoidWalker tiến sâu hơn, đèn lồng nhỏ cầm trên tay, nhìn vào bóng
tối cuối hang với vẻ mặt khó hiểu, kiểu vẻ mặt hiếm khi xuất hiện trên một
người luôn có sẵn câu trả lời. Lys nhìn theo:
— Có gì vậy?
— Tôi không chắc.
Hắn dừng lại.
— Appraisal không đọc được.
— Appraisal thất bại?
— Lần đầu tiên từ khi tôi có
Skill đó.
Cô tiến lại gần hơn. Ở cuối
hang, khuất sau một khúc cua, có thứ gì đó phát sáng, màu xanh lam nhưng khác
với Frost Ore, sâu hơn và lạnh hơn, nhấp nháy theo nhịp không đều như thứ gì đó
đang thở. VoidWalker kích hoạt Appraisal lần thứ ba. Lần thứ tư.
Không có phản hồi.
— Hệ thống không nhận dạng
được đối tượng.
Hắn nói chậm rãi.
— Đây là lần đầu tiên điều
này xảy ra với tôi trong Eidolon.
Fenrir và IronPig cũng tiến
lại gần, nhìn vào bóng tối nơi ánh sáng xanh đang nhấp nháy.
— Nhiệm Vụ Ẩn.
IronPig nói.
— Đây chắc chắn là một phần
của Quest.
— Có lẽ.
VoidWalker gấp sổ tay lại,
lần đầu tiên trong buổi chiều.
— Hoặc có lẽ là thứ gì đó
không nằm trong phạm vi của Quest.
— Ý ông là?
Hắn nhìn ánh sáng xanh nhấp
nháy trong bóng tối, im lặng một lúc: — Tôi nghĩ Nhiệm Vụ
Ẩn:
Lò Rèn Cuối Cùng phức tạp hơn chúng ta tưởng. Lò rèn của Aldric không chỉ là lò
rèn bình thường.
Hắn lật lại vài trang sổ
tay.
— Cuốn sách lịch sử tôi đọc
sáng nay có một đoạn về Pinehollow. Làng này được xây dựng ở đây không phải
ngẫu nhiên. Có gì đó trong vùng đất này khiến người thợ rèn đầu tiên chọn nơi
này để lập nghiệp.
— Cái gì?
— Sách không nói rõ. Chỉ
nhắc đến The Source.
Ánh sáng xanh nhấp nháy một
lần dài hơn, gần như đang đáp lại câu hỏi.
— Tôi đề xuất chúng ta tiến
vào.
VoidWalker nói.
— Ông đề xuất đi vào chỗ mà
Appraisal của chính ông không đọc được.
Lys nhìn hắn.
— Đúng.
— Lý do?
— Vì đây là thứ trong
Eidolon mà tôi chưa biết.
Hắn nhìn cô.
— Và tôi không thể bỏ qua
thứ mình chưa biết.
Lys nhìn ánh sáng xanh và nhìn VoidWalker.
Bà ơi. Cháu có cảm giác thứ
này không nằm trong kế hoạch ban đầu của chuyến đi. Nhưng cháu cũng có cảm giác
thứ này quan trọng. Không biết tại sao. Chỉ là cảm giác vậy.
Cô đứng dậy:
— Được rồi. Vào đi.
— Không ai hỏi ý kiến tôi à?
Fenrir nói.
— Cậu có ý kiến không?
— ... Không. Nhưng muốn được
hỏi.
— Fen, cậu có muốn vào
không?
— Muốn. Nhưng hơi sợ.
— Cảm giác đó bình thường.
Vào đi.
IronPig nhìn vào bóng tối,
thở ra:
— Nếu có thêm sói trong đó
thì tôi đòi thêm phí rèn.
— Không có phí rèn. Cậu đã
đồng ý miễn phí.
— Điều kiện đó được đặt ra
trước khi tôi biết có hang động và sói.
— Hợp đồng miệng không có
điều khoản sói.
— Cần bổ sung điều khoản sói
vào hợp đồng miệng.
— Chúng ta đang đứng trước
thứ Appraisal không đọc được và cậu đang thương lượng hợp đồng.
— Đa nhiệm. Là Skill quan
trọng.
Lys lắc đầu, cầm đèn lồng,
bước về phía ánh sáng xanh đang nhấp nháy ở cuối hang. Cả bốn người bước vào
bóng tối. Ánh sáng xanh lam nhấp nháy trước mặt họ, gần hơn, rõ
hơn, và từ khoảng cách này, Lys nhận ra nó không phải một điểm sáng mà là nhiều
điểm nhỏ, sắp xếp theo một hình dạng nào đó trên đá, tạo thành thứ gì đó trông
như...
— Ký tự.
VoidWalker dừng lại, nhìn
chằm chằm.
— Đây là ký tự cổ.
— Ông đọc được không?
— Không. Nhưng tôi thấy nó ở
đâu đó rồi.
Hắn lật sổ tay tìm kiếm.
— Cuốn sách sáng nay. Có một
hình minh họa nhỏ ở góc trang, tôi tưởng là trang trí...
Hắn tìm được trang, giơ lên
so sánh với ánh sáng trước mặt. Trùng khớp.
— Đây là ký tự của người thợ
rèn đầu tiên xây dựng Pinehollow.
VoidWalker nói chậm rãi.
— Ký tự này xuất hiện trên
tất cả tác phẩm của ông ta theo ghi chép. Như một dấu hiệu nhận dạng.
— Nghĩa là thứ này ở đây từ
khi làng được xây dựng.
— Nghĩa là ông ấy biết về
chỗ này từ đầu. Và xây lò rèn ở đây vì chỗ này.
IronPig nhìn ánh sáng xanh,
nhìn cuốn sổ tay của VoidWalker:
— Lò rèn của Aldric... Không
phải chỉ là một cái lò. Đây là lý do tại sao đồ rèn của ông ấy luôn tốt hơn
những nơi khác dù kỹ thuật không có gì đặc biệt.
— The Source.
VoidWalker gật đầu.
— Sách gọi nó là The Source.
Khả năng thứ này cung cấp năng lượng cho lò rèn.
— Và tôi...
IronPig dừng lại.
— Suốt hai tuần tôi đến đây
cãi với ông ấy vì nghĩ ông ấy đang giấu bí quyết nghề. Nhưng thật ra...
— Thật ra ông ấy không thể
giải thích, vì bản thân ông ấy có lẽ cũng không biết tại sao lò rèn của mình
khác.
VoidWalker nhìn IronPig.
— Ông ấy chỉ biết rằng ở đây
thì tốt. Không biết lý do.
Ánh sáng xanh nhấp nháy một
lần nữa, lần này dài hơn, gần như đang xác nhận. Cả bốn người đứng
trong bóng tối của hang đá, nhìn vào thứ không ai trong số họ hoàn toàn hiểu,
nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vách hang và tiếng gió mỏng từ đâu đó sâu bên
trong, một luồng gió không nên tồn tại trong một hang đá kín.
— Quest này... Không phải về
cái lò rèn.
Fenrir cuối cùng lên tiếng,
giọng khác hẳn bình thường.
— Không.
VoidWalker đồng ý.
— Về cái này.
— Ừ.
— Và chúng ta cần làm gì với
cái này?
Không ai trả lời. Ánh sáng xanh tiếp tục nhấp nháy, kiên nhẫn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.