Chương 16: The Last Forge
Sáng hôm sau, Lys vừa đăng
nhập đã bị dập vào tai bởi tiếng kim loại va chạm.
KENG!
KENG!
KENG!
Cô nằm im trên sàn gỗ, mắt
nhắm, đầu óc đang trong trạng thái khá lưng chừng, cố quyết định xem tiếng ồn
đó có đủ tệ để đáng ngồi bật dậy hay không.
Cô lẩm bẩm vào
sàn nhà:
— Kẻ nào... Có
thể im lặng vào buổi sáng... và cút khỏi thực tế xung quanh tôi...
Fenrir từ góc
phòng đáp lại, giọng của người đang nằm úp mặt vào vách gỗ và chưa có ý định
thay đổi tư thế.
— Tôi cũng muốn
hỏi điều đó. Tiếng gì vậy?
VoidWalker nói từ chỗ ngồi gần cửa:
— Thợ rèn.
Cả hai người nằm dưới sàn
đồng loạt ngẩng đầu lên. VoidWalker đang ngồi tựa vách, đọc sách trong ánh sáng
buổi sáng lọc qua khe cửa, trông hoàn toàn tỉnh táo theo cách mà người ta chỉ
có thể đạt được bằng cách thức dậy từ trước khi mặt trời mọc.
Lys nhìn hắn.
— Ông đọc sách
lúc sáu giờ sáng.
— Đây là tài liệu về lịch sử
nghề rèn ở vùng tây bắc. Người bán sách đầu làng có. Khá hữu ích.
— Ông đọc sách về lịch sử
nghề rèn lúc sáu giờ sáng.
— Tôi đăng nhập lúc bốn
rưỡi. Đã đọc xong hai phần ba rồi.
Fenrir ngồi dậy, nhìn
VoidWalker.
— Pathological Researcher.
— Tôi biết.
— Không phải xúc phạm. Là
xác nhận.
— Tôi biết cả điều đó nữa.
KENG! KENG! KENG!
Tiếng rèn tiếp tục vang lên
từ phía lò rèn lớn bên kia đường với sự đều đặn không ngừng nghỉ. Lys nhìn lên
trần nhà kho một lúc, thở dài theo kiểu người đã chấp nhận thực tế hiện tại,
rồi ngồi dậy.
Trước khi ra khỏi kho,
IronPig đã đứng chờ sẵn ở cửa, tay cầm một bọc vải dài, vẻ mặt của người đã
thức từ sớm hơn cả VoidWalker nhưng vì lý do hoàn toàn khác.
Cậu ta đưa bọc
vải cho Lys.
— Trước khi đi.
Cầm cái này.
Lys mở ra. Bên trong là một
thanh kiếm sắt dài vừa tay, lưỡi thẳng, cán quấn da đơn giản nhưng chắc chắn,
không hoa văn, không khắc chữ, nhưng cầm lên có cảm giác cân bằng rõ rệt hơn
hẳn thanh Iron Sword cũ.
— Cái này...
IronPig nói
nhanh, như để chặn trước bất kỳ kỳ vọng nào quá cao:
— Không phải
kiếm tốt nhất tôi từng làm. Là kiếm tôi làm thử cách đây một tuần, lúc đang
luyện tay với thép thường, rồi để trong kho vì chưa có ai mua. Durability khá,
cân bằng ổn, không có gì đặc biệt. Nhưng tốt hơn hẳn cái cán cụt cậu đang mang
theo như bùa hộ mệnh.
— Tại sao không nói từ tối
qua?
— Vì tối qua tôi quên mất là
mình có nó. Sáng nay dọn kho mới nhớ ra.
Lys cầm thanh kiếm, vung thử
một đường trong không khí. Nhẹ hơn thanh cũ, cân bằng tốt hơn, không có cảm
giác lệch trọng tâm về phía mũi kiếm như thanh Iron Sword từng có.
IronPig nói
thêm, giọng như đang tự bào chữa trước:
— Đây chỉ là tạm
thời thôi nhé. Thanh kiếm từ nguyên liệu của Drake sẽ tốt hơn nhiều, nhưng tôi
cần học xong chỗ Aldric trước, có khi vài tuần. Cậu không thể đi tay không lâu
như vậy được, nhất là khi các cậu có thói quen chọc vào tổ ong bất cứ nơi nào đi
qua.
Fenrir gật gù.
— Đó là mô tả
khá chính xác về Party #77431.
Lys tra kiếm vào
bao, cảm giác trọng lượng quen thuộc bên hông lần đầu tiên sau nhiều ngày.
— Cảm ơn. Thật
lòng, cảm ơn.
— Đừng cảm ơn vội. Nếu cậu
làm gãy cái này nữa tôi sẽ tính phí lần sau.
— Được mà.
Fenrir nói:
— VoidWalker ghi
lại giúp tôi câu đó. "IronPig đã học được cách bảo vệ tài sản của mình chỉ
sau một đêm quan sát Aldric."
VoidWalker đã ghi trước khi
Fenrir nói xong.
Bên ngoài lò rèn chính, buổi
sáng Pinehollow đang diễn ra theo nhịp của một ngôi làng đã vận hành theo cùng
một cách từ lâu. Khói bếp bốc lên từ các mái nhà. Vài NPC đang đi lấy nước từ
giếng đầu làng. Một con ngựa được dắt ra chuồng. Tiếng nói chuyện lác đác. Aldric ngồi trước cửa lò rèn của mình với một tách trà, nhìn ra con đường
đất không có vẻ gì vội vàng. IronPig đứng trước mặt ông ta với tư thế của học
sinh bị gọi lên bảng và biết mình chưa thuộc bài.
IronPig nói, giọng cố gắng nghe tự tin hơn
thực tế:
— Tôi đã nhận
Quest rồi.
Aldric nhấp trà.
— Tốt.
— Khi nào tôi được dùng lò?
— Khi nào ta chết.
Lys đang uống nước phun ra
ngay lập tức. Fenrir ho sặc sụa. VoidWalker ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Aldric tiếp tục nhấp trà với vẻ mặt của người vừa nói điều hoàn toàn bình
thường.
IronPig chớp
mắt.
— Ông... Ý ông
là...
Aldric nhìn cậu
ta qua tách trà.
— Ý ta là cậu
nghĩ ta giao gia sản của mình cho người ta mới gặp? Ta đã làm nghề này bốn mươi
năm. Cái lò này được cha ta xây. Cái đe kia ta đúc từ quặng ta tự đào. Cậu đến
đây hai tuần, cãi với ta mỗi ngày, và bây giờ nhận một cái Quest rồi nghĩ mình
xứng đáng kế thừa tất cả?
IronPig ôm ngực.
Aldric đặt tách
trà xuống.
— Đó là lý do ta
chưa tìm được người kế nhiệm. Người muốn kết quả thì nhiều. Người chấp nhận đi
hết quá trình thì ít.
Lys nhìn IronPig đang đứng
với biểu cảm của người vừa nhận một cú đấm không phải vào mặt mà vào chỗ khó đỡ
hơn nhiều. Ông lão này nói hay thật. Và đau thật.
Aldric đứng dậy, đặt tách
trà vào trong, rồi quay ra với tư thế của người sẵn sàng dạy học chứ không phải
người muốn đuổi đi.
Ông ta nói, chỉ
tay về phía làng:
— Thợ rèn không
sống bằng vũ khí. Người dân cần gì?
Không ai trả lời.
Ông liệt kê đều
đặn:
— Dao bếp. Móng
ngựa. Rìu bổ củi. Đinh. Bản lề cửa. Móc treo. Nồi. Thứ tầm thường nhất. Thứ
người ta dùng mỗi ngày và không để ý đến khi nó còn tốt, chỉ nhớ đến khi nó
hỏng. Cậu muốn kế thừa lò rèn này, trước tiên hãy học cách làm những thứ đó
đúng cách.
IronPig nhìn ông lão.
— Nhưng tôi đã biết rèn kiếm
…
Aldric ngắt lời:
— Kiếm là bài
cuối. Bài đầu là đinh.
— Đinh.
— Đinh.
— Tôi học rèn để làm...
đinh.
Ông dừng lại.
— Cậu học rèn để
hiểu kim loại. Đinh dạy cậu nhiệt độ, áp lực, nhịp búa. Sau đinh là móc. Sau
móc là bản lề. Sau bản lề là dao. Sau dao... Ta sẽ nói sau. Bây giờ đi kiếm
nguyên liệu đã.
Một thông báo hiện ra trước
mặt cả nhóm. Nhiệm Vụ Ẩn đã cập nhật
Lò Rèn Cuối Cùng (1/3) Thu thập: 20 Ironwood Log, 10 Frost Ore.
Phần Thưởng :???
IronPig nhìn
thông báo.
— Tôi là thợ rèn.
— Đúng.
— Không phải tiều phu.
— Đúng.
— Không phải thợ mỏ.
— Đúng.
— Vậy tại sao tôi phải đi
chặt cây với đào quặng?
Aldric nhún vai với vẻ mặt
của người đã nghe câu hỏi này nhiều lần và câu trả lời vẫn không thay đổi.
— Vì ta cũng không phải.
— ...
Lys cười đến mức phải bám
vào cột cửa để khỏi ngã.
* * *
Một giờ sau, cả nhóm đang đi
qua khu rừng thông phía tây Pinehollow. IronPig vác rìu với biểu cảm của người
bị đưa đi xử tử và đã chấp nhận với số phận của mình.
— Đây là phần tệ
nhất của nghề rèn.
VoidWalker hỏi, đang đi cạnh với sổ tay mở
sẵn:
— Cậu nghĩ
nguyên liệu tự mọc trong kho à?
— Tôi hy vọng vậy.
— Eidolon không vận hành
theo logic đó.
— Thật đáng tiếc.
— Đây là cơ chế thực tế nhất
của trò chơi này. Chuỗi cung ứng tồn tại. Từ cây đến than đến lò đến kim loại
đến sản phẩm. Mỗi bước đều có người làm.
— Cậu nghiên cứu cả chuỗi
cung ứng nghề rèn.
— Tôi nghiên cứu cấu trúc
kinh tế vùng tây bắc.
— Từ bao giờ?
— Đọc sách sáng nay.
IronPig dừng lại nhìn
VoidWalker.
— Cậu đọc sách về kinh tế
vùng tây bắc lúc sáu giờ sáng.
— Bốn rưỡi.
— Sao?
— Vì thông tin hữu ích.
— Sao cậu cần thông tin đó?
— Vì thông tin luôn hữu ích.
— Nhưng cậu không phải thợ
rèn. Không phải thợ mỏ. Không phải thương nhân.
— Tôi là người quan sát.
IronPig nhìn hắn thêm ba
giây rồi quay về phía trước tiếp tục đi.
— Cái nhóm này kỳ lạ thật.
Fenrir gật đầu.
— Cậu không sai
đâu.
Ironwood xuất hiện sau nửa
tiếng đi bộ, những thân cây lớn màu đen xám, vỏ cứng như đá, mọc thành cụm rải
rác giữa rừng thông. Tên gọi Ironwood không phải ẩn dụ, loại gỗ này cứng đến
mức cần than đặc biệt để đốt được, và chính sự cứng đặc biệt đó tạo ra nhiệt độ
đủ cao cho việc xử lý các loại kim loại khó. IronPig đứng trước
cái cây đầu tiên, nhìn lên tán lá, nhìn xuống gốc, hít một hơi thật sâu với vẻ
nghiêm túc của người chuẩn bị cho một khoảnh khắc quan trọng. Rồi vung rìu.
KENG!
Rìu bật ngược
lại. IronPig ngã ngửa ra đất. Lys nhìn cây rồi nhìn IronPig đang nằm trên đất
nhìn lên trời. Fenrir ôm bụng. VoidWalker quay người đi chỗ khác.
IronPig nằm im tuyên bố:
— Cây này... nó
có vấn đề.
VoidWalker vẫn
quay lưng.
— Cây không có
vấn đề. Đây là Ironwood. Cậu cần góc đánh đúng và lực đúng điểm. Vỏ cây có lớp
sợi ngang dọc đan chéo, chặt thẳng vào sẽ bị dội lực.
— Cậu biết điều đó từ sách
sáng nay?
— Có một chương về đặc tính
vật liệu trong lịch sử nghề rèn vùng tây bắc.
IronPig ngồi dậy, phủi lá
khô trên người, nhìn VoidWalker với ánh mắt khó tả.
— Cậu đọc sách về cây lúc
bốn rưỡi sáng và bây giờ biết cách chặt nó tốt hơn tôi mặc dù tôi ở đây gần
tháng rồi.
— Tôi biết lý thuyết. Cậu
cần thực hành.
— Vậy cậu giải thích cụ thể
hơn đi.
VoidWalker lật sổ tay, đọc
lại ghi chép buổi sáng.
— Góc đánh bốn mươi lăm độ
so với thớ gỗ, không phải vuông góc. Nhắm vào điểm tiếp giáp giữa vỏ và lõi chứ
không phải vỏ ngoài. Và...
Hắn dừng lại, nhìn quanh,
rồi chỉ về phía gốc cây.
— Kiểm tra xem có phần nào
mục chưa. Ironwood mục từ trong ra ngoài. Nếu có điểm mục thì bắt đầu từ đó sẽ
hiệu quả hơn nhiều.
IronPig nhìn theo hướng tay
chỉ. Đúng lúc đó, Lys, đang đi vòng quanh gốc cây vì tò mò nhiều
hơn là có mục đích, dẫm phải một chỗ, chân lún xuống nhẹ xuống.
— Ồ?
Cô cúi xuống. Phần gốc cây
phía bắc, khuất sau rễ nhô lên, có một mảng vỏ màu khác, xám nhạt hơn thay vì
đen xám đặc trưng, và khi cô gõ nhẹ tay vào thì âm thanh trống rỗng vọng lại.
— Ở đây này.
IronPig chạy lại. Nhìn. Gõ
thử. Mắt hắn sáng lên.
Hắn dùng rìu
đánh dấu hai điểm.
— Mục rỗng
khoảng đây đến đây. Nếu phá vỡ lớp này trước thì phần còn lại sẽ...
Cậu ta vung rìu theo góc
VoidWalker vừa giải thích, nhắm vào điểm mục.
CRACK.
Tiếng vỡ khác hẳn. Rìu cắm
được vào. IronPig kéo ra, đánh tiếp, và lần này mỗi đòn đều có kết quả. Mười phút sau, cây đổ với tiếng ầm đủ để chim trong rừng bay tán loạn. Cả bốn người đứng nhìn thân cây khổng lồ nằm xuống.
Fenrir nhìn Lys.
— Cậu làm kiểu
gì vậy?
— Tôi không biết. Tôi chỉ đi
vòng rồi dẫm phải.
— Đừng trả lời như vậy.
— Tôi thật sự không biết.
Cảm giác chỗ đó khác thì tôi nhìn xuống.
VoidWalker ghi chép.
Hắn đọc từ sổ
tay:
— Slime
Skirmisher có khả năng thụ động về phát hiện điểm yếu môi trường. Tôi đọc về hệ
thống Class sáng nay. Đặc điểm này đến từ việc cậu quen quan sát địa hình khi
chiến đấu.
— Tôi có nội tại phát hiện
điểm yếu.
— Ừ.
— Từ lúc nào?
— Có thể từ đầu. Chỉ là cậu
chưa chú ý.
Lys nhìn bàn
chân mình. Slime Skirmisher có nội tại phát hiện điểm yếu môi trường. Và mình
phát hiện ra điều đó bằng cách vô tình dẫm vào. IronPig đang nhìn cô với ánh
mắt khác.
— Cậu... hữu ích hơn tôi
nghĩ.
— Tôi không cố ý mà.
— Đúng nhưng kết quả là kiếm
đúng điểm yếu của nó. Trong nghề của tôi kết quả mới quan trọng.
Frost Ore nằm trong hang đá
phía đông làng, nơi mà theo ghi chép của VoidWalker, được đọc lúc bốn rưỡi
sáng, thông tin này không ai trong nhóm ngừng nhắc đến, có trữ lượng quặng đủ
để cung cấp cho cả vùng tây bắc nếu ai đó đủ kiên nhẫn khai thác. Vấn đề là lý do tại sao chưa ai làm điều đó. Lys nhìn dấu chân
trên tuyết trước cửa hang.
— Sói.
— Tôi ghét sói.
— Cậu ghét mọi
thứ có thể đuổi cậu.
— Đó là danh sách dài và hợp
lý.
IronPig nhìn vào
bóng tối trong hang.
— Sói khác lợn
rừng. Sói tấn công theo bầy và phối hợp. Không phải kiểu tứ tán như lợn.
Fenrir hỏi VoidWalker:
— Cậu biết điều
này từ kinh nghiệm hay từ sách?
— Từ sách. Nhưng IronPig
biết từ kinh nghiệm, và hai nguồn thông tin nhất quán với nhau.
Một tiếng tru vang lên từ
sâu trong hang, dài, cao, mang chất lạnh của nơi không có ánh mặt trời. Rồi một
tiếng nữa đáp lại từ hướng khác. Rồi tiếng thứ ba từ hướng khác nữa. Ở sâu trong bóng tối, những đôi mắt xanh lam bắt đầu mở ra, không phải
một hay hai mà là nhiều cặp, sáng lên theo từng giây như những ngôi sao nhỏ mọc
dần trong đêm. Cả bốn người đứng trước cửa hang.
Fenrir nhìn
những đôi mắt xanh đang nhân lên trong bóng tối.
— Được rồi. Có
mấy con?
VoidWalker dùng Appraisal,
im lặng vài giây.
— Frost Wolf,
Level 13 đến 16. Số lượng...
Hắn dừng lại.
— Bao nhiêu?
— Không xác định được chính
xác vì một số đang ở ngoài tầm Appraisal.
— Ước tính?
— Nhiều đấy.
— Void.
— Tám đến mười hai.
IronPig tổng
kết:
— Mười hai con
sói. Level 13 đến mười sáu. Và chúng ta cần vào trong đó đào quặng.
— Chính xác.
— Và kế hoạch là?
Lys nhìn vào
hang. Lợn rừng thì bầy đàn nhưng không phối hợp. Sói thì phối hợp. Nghĩa là
không thể dùng chiến thuật cũ. Nghĩa là cần nghĩ khác đi. Hang đá hẹp. Sói mạnh
ở không gian rộng, địa hình cho phép chúng bao vây. Nếu chiến đấu ở trong hang,
số lượng có thể tấn công cùng lúc bị giới hạn bởi chiều rộng của hang. Nếu mình
có thể kéo chúng ra từng nhóm nhỏ thay vì để tất cả tràn ra cùng lúc...
— Void, hang này rộng bao
nhiêu?
Hắn nhìn vào, ước tính.
— Vừa đủ cho ba người đi
song song. Hẹp dần khi đi vào sâu hơn.
— Và tôi nhớ sói thích tấn
công từ bên sườn.
— Đúng. Chiến thuật bao vây
là đặc điểm của loài này.
— Nếu chiều rộng hang không
đủ để bao vây thì chúng mất lợi thế.
VoidWalker ngừng ghi chép.
Nhìn cô.
— Kéo chúng ra từng nhóm nhỏ
vào đoạn hẹp của hang, đánh ở đó thay vì ngoài cửa.
— Ừ.
— Cần mồi nhử. Một người vào
trước để kéo sự chú ý của bầy, những người còn lại chặn ở điểm hẹp.
— Ai vào trước?
Tất cả nhìn Lys.
— Tại sao nhìn tôi?
VoidWalker trả
lời:
— Bounce Step và
Slime Step. Cậu linh hoạt nhất trong không gian hẹp. Và Fleeing Level 5 đảm bảo
cậu thoát ra được nếu có vấn đề.
— Ông đang đề nghị tôi làm
mồi nhử.
— Tôi đang đề nghị cậu dùng
điểm mạnh thực tế của mình.
— Điểm mạnh của tôi là bỏ
chạy.
— Điểm mạnh của cậu là cơ
động. Từ ngữ quan trọng.
— Hôm nay ông nói nhiều hơn
bình thường.
— Hôm nay tôi đọc sách từ
bốn rưỡi sáng. Nhiều thông tin cần chia sẻ.
IronPig nhìn qua lại giữa
hai người, không chắc đây là lập luận chiến thuật hay cuộc cãi vã bình thường
của nhóm này.
Cậu ta lên
tiếng:
— Này. Nếu không
vào thì tôi không có Frost Ore. Không có Frost Ore thì không có Quest. Không có
Quest thì không có lò rèn. Không có lò rèn thì không có đồ cho các cậu.
— Lập luận rất
hiệu quả.
— Tôi học từ ông Aldric sáng
nay.
Lys thở dài, nhìn vào hang
lần cuối. Những đôi mắt xanh vẫn đang nhìn lại, kiên nhẫn theo cách của sinh
vật quen đợi.
— Được rồi. Tôi vào trước.
Void, cậu đọc điểm yếu của chúng khi tôi kéo ra. Fenrir, Magic Arrow vào mắt
như con Drake. IronPig...
— Tôi làm gì?
— Cậu có vũ khí nào không?
— Búa. Loại của thợ rèn.
— Đánh bằng búa thợ rèn.
— Đó không phải vũ khí chiến
đấu.
— Giả sử cậu đập Fenrir với
búa thợ rèn thì Fenrir có chết được không?
— ... Về mặt lý thuyết thì
có.
— Vậy thì là vũ khí. Chặn
điểm hẹp cùng Fenrir.
IronPig nhìn búa trong tay rồi
gật đầu với vẻ mặt của người chấp nhận rằng Lys nói đúng. Lys bước vào hang. Nhiệt độ thay đổi ngay lập tức, khác với cái lạnh của rừng bên ngoài, cái
lạnh trong này là cái lạnh của nơi không có ánh mặt trời, kèm sự ẩm ướt của đá
và băng. Hơi thở cô hóa thành làn sương nhỏ trước mặt. Những đôi mắt xanh
di chuyển trong bóng tối. Fleeing Level 5. Bounce Step
Level 1. Slime Step Level 2. Slime Skirmisher. Cô hét lớn vào bóng
tối.
— Ê ! Mấy con chó kia !
Những đôi mắt xanh lam đồng
loạt tập trung về một hướng.
Tốt. Cơ động và tồn tại
hơn là tiêu diệt trực tiếp. Tôi hiểu rồi.
Cô quay người chạy ra cửa
hang với bốn con Frost Wolf đang lao theo sau, đúng hướng điểm hẹp nơi Fenrir
và IronPig đang đứng chờ với Magic Arrow và búa thợ rèn sẵn sàng, và VoidWalker
đứng ngoài đọc điểm yếu bằng Appraisal với sổ tay mở và bút chì trên tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.