Eidolon

Chương 34: Eternal Flame

Đăng: 22/08/2026 11:00 3,360 từ 2 lượt đọc

Khói tan đi. Ánh sáng từ vụ va chạm giữa lửa và băng vẫn còn lưu lại trên võng mạc Fenrir vài giây sau khi nó đã biến mất khỏi không gian. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, cậu nhìn thấy khe băng vừa mở cắt ngang đỉnh Frostpeak. Bên kia, Lys, VoidWalker và IronPig đã trượt xuống một tầng đá thấp hơn, bóng họ chỉ còn thoáng hiện giữa tuyết bụi. Fenrir bước về phía mép khe theo phản xạ.
— Lys?
Không có tiếng đáp.
— Void?
Im lặng.
— IronPig?
Một tiếng gầm chặn ngang ý định tìm đường vòng. Fenrir ngẩng đầu. Frost Wyvern đầu tiên, con vừa đối đầu trực tiếp với Flame Arrow của cậu, đang lượn ngay trên khe băng như cố tình khóa con đường nối hai phía. Đôi mắt xanh lạnh chỉ nhìn Fenrir. Nó đã chọn mục tiêu dựa trên thứ vừa phá Breath của mình. Ở dưới sườn phía đông, tiếng gầm của con Wyvern còn lại vọng lên, cho biết ba người kia cũng chưa có cơ hội quay lại.

Fenrir siết cây trượng mới. Muốn hội quân, trước hết cậu phải sống sót qua con đang chắn trước mặt. Một mình thì một mình.
— ... À.
— Chắc phải tự lo rồi.
Con Wyvern lao xuống. Nhanh đến mức chỉ còn một vệt trắng kéo dài giữa không khí, như một viên đạn pháo phủ băng đang được bắn thẳng về phía cậu.
RAPID
Bốn mũi tên lửa liên tiếp xé không khí, bay theo đường thẳng về phía con Wyvern đang lao tới. Nó nghiêng người, không phải né một mũi mà né cả bốn, cơ thể xoay theo một đường cong mượt mà như nước, lách qua toàn bộ loạt đạn mà không hề giảm tốc.
— ...
— Thật luôn?
BÙM!
Cái đuôi khổng lồ, dài hơn cả thân con Wyvern, đầu đuôi phủ những gai băng sắc nhọn quét ngang theo sau cú né, đập trúng Fenrir trước khi cậu kịp phản ứng. Cơ thể cậu bay ngược, lăn vài vòng trên nền đá phủ băng, dừng lại với thanh HP đã tụt gần một phần ba.
— Cái quái...
Fenrir đứng dậy, thở dốc, nhìn lên con Wyvern đang bay vòng lại để chuẩn bị tấn công lần hai.
Áp lực vãi thật. Frostfang Alpha mạnh, nhưng nó di chuyển trên mặt đất, theo những đường giới hạn bởi địa hình. Con này nó bay, ba chiều, đuôi dài hơn cả thân, và bản thân nó là khối băng di động với tốc độ của một cái ô tô. Mình một mình. Không có Lys để hạ đòn quyết định. Không có Void để đọc điểm yếu. Không có IronPig để chặn. Chỉ có mình. Và lửa.
Con Wyvern lao tới lần nữa, lần này từ góc khác, không phải đường thẳng mà chéo, kết hợp giữa lao xuống và bay ngang, tạo ra một quỹ đạo khó đoán hơn.
SPLIT
Một mũi tên tách thành hai giữa không trung. Hai thành bốn. Bốn thành tám. Bầu trời phía trên đỉnh Frostpeak lập tức phủ đầy những đốm lửa nhỏ, mỗi đốm là một mũi tên độc lập, bay theo những hướng hơi khác nhau nhưng cùng hội tụ về vùng không gian mà con Wyvern đang chiếm. Lần này, nó không né hết được. Ba vụ nổ liên tiếp xuất hiện trên cánh trái, không lớn, nhưng đủ để làm rung động đường bay của nó, đủ để cánh trái khẽ giật, để lại một vết cháy nhỏ trên lớp băng phủ trên lông vũ. Nó gầm lên mang theo sự tức giận.
— Trúng rồi!
Fenrir cười gằn.
Nhưng ngay sau đó, miệng con Wyvern, vẫn còn đang bay, vẫn còn đang chịu đau từ vết thương mới, bắt đầu sáng lên với ánh xanh trắng quen thuộc. Một luồng băng khổng lồ phóng tới, lần này không nhằm vào không khí mà nhằm thẳng vào Fenrir, đường kính lớn hơn cả người cậu. Cậu chỉ kịp lăn người sang bên, không phải né hoàn toàn mà chỉ vừa đủ ra khỏi đường đi của luồng băng.
ẦM!
Mặt đất phía sau cậu lập tức đóng băng hoàn toàn, một lớp đá đen bóng dày cả nửa mét hình thành trong chưa đầy một giây, vươn dài hàng chục mét về phía sau.
— Mẹ nó.
Cậu ước lượng kích thước tảng băng vừa hình thành rồi liếc sang vị trí mình còn đứng cách đó nửa giây. Khoảng cách giữa hai chỗ đủ khiến sống lưng cậu lạnh đi.
— Trúng cái đó chắc chết.
Fenrir đứng dậy, mắt không rời đối thủ. Con Wyvern đã bắt đầu học. Nó không lao thẳng nữa. Nó bay vòng quanh, từng vòng rộng, giữ khoảng cách, mắt theo dõi từng cử động nhỏ của cây trượng trong tay Fenrir. Chờ sơ hở. Giống một thợ săn thực thụ chứ không phải sinh vật chỉ biết tấn công theo bản năng.
Nó đang chờ mình hết MP. Nó biết mình đang một mình. Nó biết thời gian đang đứng về phía nó.
Fenrir hít sâu, một hơi dài, đủ lâu để hơi thở hóa thành làn sương dày trong không khí lạnh giá của Frostpeak.
— Được thôi.
Cậu giơ trượng lên, ánh lửa từ Flame Crystal nhảy múa quanh ngón tay, không tắt, Eternal Flame đang giữ cho từng đốm lửa nhỏ vẫn cháy.
— Cùng học nào.
CURVE.
Một mũi tên lửa lao đi, đường bay thẳng, bình thường, mục tiêu rõ ràng. Con Wyvern lập tức đổi hướng, né sang một bên theo phản xạ đã quen từ những lần trước, một động tác mượt mà, tự tin. Nhưng ngay khi tưởng đã né được, mũi tên ngoặt gấp giữa không trung, không phải ngoặt nhẹ như những lần trước mà ngoặt một góc gần chín mươi độ, đường bay đổi hoàn toàn theo hướng con Wyvern vừa di chuyển tới.
BÙM!
Trúng sườn. Con Wyvern giật mình, không phải vì sát thương lớn mà vì bị lừa, vì né theo bản năng vừa trở thành lý do để bị đánh trúng. Fenrir bật cười.
— Lừa được nhé.
Cậu cảm giác mọi thứ bắt đầu kết nối. Rapid. Split. Curve. Không phải những Skill riêng lẻ.
Mỗi cái là một mảnh ghép. Rapid tạo áp lực buộc nó phải né. Split nhân số lượng để nó không né hết được. Curve khiến né trở thành sai lầm. Ba cái cộng lại không phải gấp ba. Là một thứ khác hoàn toàn.
Con Wyvern lại lao tới, lần này với sự cẩn trọng hơn, tốc độ chậm hơn một chút, mắt theo dõi cây trượng với sự đề phòng rõ ràng. Fenrir không lùi.
Split.
Mũi tên tách đôi.
Curve.
Hai mũi tên đồng thời đổi hướng, một từ trái, một từ phải, hai đường cong hội tụ vào con Wyvern từ hai bên đối lập, không có cách nào né cả hai cùng lúc.
BÙM! BÙM!
Cả hai cùng trúng mục tiêu. Con Wyvern gầm lên, lần này máu bắt đầu tụt rõ rệt trên thanh HP, không nhiều, nhưng liên tục, mỗi đòn của Fenrir đều để lại dấu vết. Nhưng chưa đủ. Nó đập mạnh đôi cánh, một cú đập tạo ra cơn gió lạnh quét qua đỉnh núi, rồi bay thẳng lên trời. Rất cao. Quá cao. Fenrir nhìn theo, cổ ngửa hết ra sau để theo dõi con Wyvern đang trở thành một điểm nhỏ trên bầu trời xám. Rồi sắc mặt cậu thay đổi.
— Không ổn.
Miệng con Wyvern, từ độ cao đó, chỉ còn là một chấm sáng nhỏ, đang phát ra ánh sáng xanh trắng, lớn hơn bất kỳ lần nào trước.
Breath. Nhưng lần này từ trên cao. Phạm vi sẽ rộng hơn rất nhiều. Cả khu vực đỉnh núi sẽ bị phủ trong vùng ảnh hưởng. Bao gồm cái tổ. Bao gồm hai quả trứng. Bao gồm... bất kỳ ai trong nhóm nếu họ đang ở gần đó.
Fenrir giơ trượng, không còn thời gian để tính toán, không còn thời gian để thận trọng.
RAIN
Hàng chục vòng ma pháp xuất hiện trên đầu cậu, đỏ rực, xoay nhanh, mỗi vòng chứa một mũi tên lửa đang hình thành. Bầu trời lập tức nhuộm đỏ. Mưa lửa bắn thẳng lên bầu trời, hướng về điểm sáng nhỏ trên cao nơi con Wyvern đang tích lũy Breath. Ngay lúc luồng băng khổng lồ được phóng ra từ trên, một cột ánh sáng trắng xanh khổng lồ, đường kính lớn hơn cả tổ rồng, đổ xuống theo hình nón mở rộng dần.
ẦMMMMMMM!
Lửa và băng va chạm, ở độ cao lưng chừng giữa Fenrir và con Wyvern. Hơi nước bùng nổ khắp không trung, cả bầu trời đột ngột chuyển thành một biển sương trắng đặc, ánh sáng cam và trắng hòa vào nhau tạo thành thứ gì đó gần như là cầu vồng nhưng dữ dội hơn, cháy bỏng hơn. Cả ngọn núi rung chuyển, không phải rung như khi Wyvern đáp xuống mà rung từ bên trong, như chính lòng núi đang phản ứng với năng lượng vừa được giải phóng. Fenrir bị hất lùi vài bước, một tay che mắt trước ánh sáng chói. Con Wyvern cũng bật ra, Breath chưa hoàn thành đã bị triệt tiêu giữa đường, năng lượng dội ngược khiến nó loạng choạng giữa không trung.
Nhưng lúc này, khi khói và hơi nước dần tan, Fenrir nhận ra điều gì đó. Những nơi bị cậu bắn trúng trước đó, vết Curve trúng sườn, ba vết Split trên cánh vẫn đang cháy. Dù đã qua nhiều phút.
— ...?
Cậu nhíu mày, nhìn kỹ hơn. Một đốm lửa nhỏ trên cánh, vẫn cháy âm ỉ, ngọn lửa nhỏ nhưng ổn định, không bị gió thổi tắt, không bị tuyết dập đi dù con Wyvern đang bay xuyên qua những đám sương lạnh. Một đốm ở cổ. Một đốm ở bụng, từ phát Curve đầu tiên. Không hề tắt. Eternal Flame. Fenrir chưa hoàn toàn hiểu cơ chế Class mới, cậu chưa có thời gian đọc kỹ toàn bộ mô tả, nhưng bản năng, thứ bản năng đã giúp cậu tự phát triển mười một biến thể của một Skill Level một chỉ bằng cách thử và xem điều gì xảy ra, mách bảo cậu một điều. Tiếp tục bắn. Bất kể trúng hay không, bất kể vào đâu. Cứ bắn. Vậy là cậu bắn.
Rapid!
Split!
Curve!
Tracking!
Liên tục. Không ngừng nghỉ. MP đang giảm nhanh, Pyromonomaniac giảm MP tiêu thụ nhưng tốc độ bắn của cậu cũng tăng theo cấp số cộng, hai yếu tố đó đẩy nhau theo cách mà thanh MP vẫn đang tụt dần dù mỗi phát bắn tốn ít MP hơn. Mỗi phát đều trúng đích, vì con Wyvern, vẫn còn loạng choạng từ vụ va chạm Breath, không còn né được như trước, lại thêm một đốm lửa xuất hiện trên cơ thể nó. Dần dần, cơ thể con Wyvern phủ đầy những điểm sáng đỏ rực, rải rác từ đầu đến đuôi, từ cánh đến chân, mỗi điểm là một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy, không tắt, tích lũy.
Con quái vật bắt đầu hoảng, không còn là thợ săn kiên nhẫn nữa mà là sinh vật đang cảm nhận thứ gì đó bất thường đang xảy ra trên cơ thể mình, thứ mà bản năng của nó không có cách nào xử lý. Nó lao xuống điên cuồng, không còn theo chiến thuật, chỉ còn là phản ứng hoảng loạn, lao thẳng về phía Fenrir với tốc độ tối đa, như muốn kết thúc trận đấu trước khi những đốm lửa trên người nó làm điều gì đó mà nó không biết. Fenrir nhìn nó lao tới. Cắm trượng xuống đất.
Flame Mine.
Một mũi tên lửa lao ra từ đầu trượng, cắm sâu vào lớp tuyết trước mặt cậu, ngay trên đường bay của con Wyvern. Không nổ. Im lặng. Mũi tên nằm im trong tuyết, ánh sáng cam nhỏ nhấp nháy, chờ đợi. Con Wyvern lao tới, không thấy gì đặc biệt trong lớp tuyết, không có gì để né. Đúng lúc nó bay qua điểm đó. Fenrir búng tay.
BÙM!
Ngọn lửa vỡ tung thành một vụ nổ phân tán. Hàng chục mảnh lửa nhỏ bắn khỏi điểm cắm, mỗi mảnh đi theo một quỹ đạo riêng nhưng đều hướng lên đúng đường bay của con Wyvern. Chúng bám đầy cơ thể nó, những đốm đỏ xuất hiện ngày một dày hơn. Chẳng bao lâu, con quái vật trông như khoác một lớp giáp than hồng, lông vũ phủ băng lốm đốm lửa cam giữa màu trắng xanh, khiến nó giống một sinh vật đang cháy từ bên trong.
Fenrir thở dốc, MP gần cạn, thanh MP chỉ còn khoảng mười phần trăm, đỏ và nhấp nháy cảnh báo. Con Wyvern cũng vậy, HP của nó đã xuống dưới hai mươi phần trăm, đôi cánh đập yếu hơn, độ cao giảm dần. Cả hai nhìn nhau, một người và một con quái vật, cả hai đều ở giới hạn cuối cùng của mình, đứng giữa một đỉnh núi không tên trên bản đồ, dưới bầu trời vẫn còn vương lại hơi nước từ vụ va chạm Breath khổng lồ vài phút trước. Khoảnh khắc cuối cùng. Nó há miệng. Breath lần nữa, yếu hơn lần trước, không còn đủ MP để tạo ra phạm vi lớn, nhưng vẫn đủ để tiêu diệt con người trước mặt nó nếu trúng. Fenrir nâng trượng.
MP còn lại không đủ cho một đòn lớn. Không đủ cho Charge. Không đủ cho Rain quy mô như trước. Nhưng Eternal Flame không cần MP để duy trì những gì đã cháy. Nó chỉ cần một thứ. Một tia lửa nhỏ, nhỏ nhất có thể, gần như miễn phí về MP, để kích hoạt lại tất cả những gì đang chờ.
Split.
Mảnh lửa nhỏ tách ra.
Scatter.
Phân tán thành nhiều điểm nhỏ hơn.
Curve.
Mỗi điểm bẻ cong theo một hướng khác.
Tracking.
Mỗi điểm khóa vào một đốm lửa đang cháy trên cơ thể Wyvern.
Rain.
Đổ xuống từ trên, như giọt mưa cuối cùng của một cơn bão.
Multi.
Tất cả cùng một lúc. Toàn bộ Skill cậu biết, không phải để tạo ra một đòn tấn công mới, mà để chạm vào từng đốm lửa đã có sẵn trên cơ thể Wyvern, mỗi cái chỉ cần một mồi nhỏ để bùng lên. Bầu trời nổ tung, từng đốm sáng đỏ trên người Wyvern bắt đầu lan rộng, từ điểm này nhảy sang điểm khác như một đường dây cháy chậm bị đốt đồng thời từ nhiều phía. Hàng trăm mũi tên lửa nhỏ, không phải bắn ra mà xuất hiện, từ những đốm lửa đã cháy âm ỉ suốt nhiều phút, tách đôi, đổi hướng, tự truy đuổi lẫn nhau trong khoảng không gian xung quanh con Wyvern, rơi xuống như mưa sao băng đỏ.
Con Wyvern gào thét, tiếng gào không còn là tiếng gầm tức giận mà là tiếng kêu của sinh vật đang bị bao trùm hoàn toàn, không còn đường né, không còn đường chạy, vì kẻ thù không còn ở ngoài nó nữa. Kẻ thù đang ở trên nó. Trong nó. Khắp nơi trên cơ thể nó. Và rồi, một dòng chữ hiện lên trước mắt Fenrir, chữ vàng nổi bật giữa cảnh tượng lửa đỏ rực đang bao trùm cả bầu trời.
Có thể tái kích hoạt Eternal Flame.
Fenrir chớp mắt.
— ...
Thanh MP của cậu chỉ còn một phần trăm, thấp đến mức cảnh báo kiệt MP đã phủ đỏ toàn bộ UI. Eternal Flame Reactivation không cần thêm MP để tạo lửa mới, nó chỉ ra lệnh cho những đốm Eternal Flame đã tồn tại. Fenrir vẫn phải kích hoạt nó trước khi phần MP cuối cùng tụt về 0 và cơ thể gục xuống. Nó lấy từ chính ngọn lửa đang cháy.
— Thử nhé.
Cậu kích hoạt. Khoảnh khắc đó, toàn bộ những đốm lửa trên cơ thể Wyvern, tất cả, từ cánh đến đuôi, từ cổ đến bụng, từng vị trí mà Flame Arrow của Fenrir đã chạm vào trong suốt trận chiến, đồng thời sáng rực, như một mạng lưới được kết nối và toàn bộ mạng lưới đó cùng lúc nhận được lệnh.
BÙM.
BÙM.
BÙM.
BÙM.
Hàng chục vụ nổ liên tiếp vang lên, không phải vụ nổ rời rạc mà một chuỗi liên hoàn, mỗi vụ nổ ngay sau vụ trước, tạo ra một âm thanh kéo dài như tiếng trống dồn dập của một cơn bão. Cánh trái nổ tung. Vai phải nổ tung. Ngực. Cổ. Lưng. Từng vị trí từng bị Flame Arrow chạm vào, tất cả đều phát nổ, cộng dồn lại thành một vụ nổ tổng thể che kín toàn bộ con Wyvern trong một quả cầu lửa khổng lồ. Con Wyvern rú lên đau đớn, tiếng rú cuối cùng, kéo dài, rồi ngắn lại, rồi tắt hẳn.
ẦMMMM!
Cơ thể khổng lồ va vào đỉnh núi với một tiếng động làm cả Frostpeak rung chuyển, tuyết đổ xuống thành những dòng nhỏ từ các vách đá xung quanh, một số tảng đá lớn nứt ra và lăn xuống dốc. Im lặng. Một lúc lâu. Tiếng vọng của vụ va chạm dần tan vào khoảng không. Fenrir còn đứng được đúng một nhịp rồi đầu gối mất lực. Thanh MP tụt về 0. Thanh Stamina, bị vắt sạch bởi việc né liên tục, giữ thế cast và ép cơ thể vận hành trong chuỗi kỹ thuật kéo dài, cũng chạm 0 gần như cùng lúc. Cậu đổ vật xuống lớp tuyết, cây trượng rơi khỏi tay. Không còn MP. Không còn Stamina. Cả avatar như bị rút phích cắm nhưng HP vẫn còn.
Một thông báo hiện lên trước mắt cậu, chữ vàng từ từ rõ nét.
Đã tiêu diệt Ice Wyvern.
Đã nhận EXP.
Tăng cấp.
Tăng cấp.
Fenrir cười.
— Được đấy.
Gió lạnh thổi qua đỉnh núi, mang theo mùi khói và mùi băng tan, hòa vào nhau thành một thứ mùi kỳ lạ chỉ có thể tồn tại ở nơi lửa và băng vừa va chạm với cường độ đủ để thay đổi cả địa hình. Và xác một con Wyvern khổng lồ nằm cách đó không xa, từng vết nổ trên cơ thể nó vẫn còn âm ỉ cháy, những đốm lửa nhỏ, vẫn đỏ, vẫn không tắt, dù chủ nhân của chúng, con quái vật đã mang chúng suốt trận chiến đã chết từ lâu. Ngọn lửa. Vẫn không tắt.
Fenrir nằm đó, nghe tiếng lép bép nhỏ từ xác Wyvern phía xa và cố nghĩ về ba người còn lại. Rồi một cảm giác rất lạ kéo tới. Mí mắt nặng xuống. Ý thức chậm lại.

Trong Eidolon, avatar không cần ngủ. Người chơi mệt thì đăng xuất để cơ thể thật nghỉ; bản thân nhân vật trong game không tự buồn ngủ như ngoài đời. Chính vì thế Fenrir còn đủ tỉnh để nhận ra chuyện đang xảy ra là bất thường. MP bằng 0. Stamina bằng 0. Cơ thể không chết, nhưng cũng không còn tài nguyên để duy trì trạng thái hoạt động bình thường.

Mong là bọn họ ổn. Mong là...

Suy nghĩ đứt giữa chừng. Fenrir không ngất theo kiểu bị đánh mất ý thức. Cậu chìm xuống chậm hơn, mềm hơn, gần giống một giấc ngủ thật đến mức chính cậu cũng thấy kỳ quặc trong khoảnh khắc cuối cùng còn nhận biết được. Rồi mắt khép hẳn. Gió tiếp tục thổi. Eternal Flame tiếp tục cháy.
Và trên đỉnh Frostpeak lưu lại một dấu vết mới. Không còn là bộ xương hay vết vuốt cũ kỹ, mà là tàn tích của trận chiến nơi một người chơi đơn độc dùng Skill Level một cùng mười một biến thể tự sáng tạo để hạ sinh vật cấp hai mươi ba. Pyromonomaniac. Cái tên vẫn ngớ ngẩn. Nhưng Fenrir đã không còn tỉnh để nghĩ thêm về nó.

0