Chương 33: Frostpeak
Pinehollow
những ngày gần đây khá yên bình. Ít nhất là nếu bỏ qua chuyện có một đám bốn đứa điên đang
điên cuồng cày level, làm phiền mọi sinh vật trong bán kính ba kilomet, và khiến
hai NPC bán đồ phải nhập thêm hàng vì lượng Item rơi ra từ các trận chiến vượt
quá khả năng lưu trữ của bốn cái túi đồ cộng lại. Cả nhóm đã thống nhất một điều
rất đơn giản, gói gọn trong một câu mà VoidWalker đã viết lên đầu trang sổ tay
mới như tiêu đề chương: Chúng ta chưa đủ mạnh. Thế thôi.
Sau
lần bị tiêu diệt toàn bộ trong chưa đầy một phút trước Gatekeeper, không ai còn
ý định lao đầu vào thử vận may lần nữa. Vì vậy, grind, từ mà Lys phát âm
sai thành "grin" trong ba ngày đầu trước khi Fenrir chỉnh lại
và cô từ chối thừa nhận đã sai, trở thành từ khóa của tuần này.
— Quest tiếp theo.
Lys đặt tờ giấy xuống bàn với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, như
thể đang chủ trì một cuộc họp chiến thuật.
Fenrir
liếc qua.
—
Whitefang Wolves?
—
Ừ.
—
Có vẻ bình thường.
—
Đúng. Bình thường. Sói tuyết. Số lượng vừa phải. Khu vực đã đi qua trước đó nên
không có gì lạ.
VoidWalker
ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh mắt thoáng nghi ngờ.
—
Nghe đáng ngờ.
—
Ông nói mọi thứ đáng ngờ.
Lys
phản bác.
— Tuần trước ông nói con hươu sừng băng "đáng ngờ"
và nó chỉ là một con hươu chạy zigzag.
—
Nó chạy zigzag. Đó là hành vi bất thường.
—
Đó là vì nó sợ tôi.
—
Đó cũng là một khả năng.
—
ÔNG.
—
Tôi chỉ đang xem xét đầy đủ các khả năng.
IronPig
đang mài cạnh búa ở góc phòng. Cậu không chen vào, chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ
đủ mơ hồ để có thể xem là đồng ý với cả hai phía.
Mười
phút sau, cả nhóm đã ở ngoài làng, hướng về sườn núi phía bắc nơi bầy sói tuyết
được báo cáo xuất hiện. Quest không khó. Thậm chí còn khá nhàm chán, sau những trận với
Frostfang Alpha và Yeti, một bầy sói tuyết thường giờ trông giống như bài tập về
nhà hơn là thử thách.
Fenrir
bắn vài mũi Flame Arrow Curve, không cần Charge hay Rain,
mức năng lượng tối thiểu cho mục tiêu cơ bản. Lys lao vào chém với sự thoải mái
của người đang làm việc quen tay. VoidWalker đứng phía sau ghi chép, không phải
vì cần thiết cho trận chiến này mà vì hắn đang dùng thời gian rảnh để tiếp tục
phân tích cuốn sách, một việc mà ba người còn lại đã chấp nhận là "chuyện
của Void, để hắn làm". IronPig vác chiếc búa mới đi nhặt chiến lợi phẩm
với hiệu suất của người đã quen với quy trình. Mọi thứ diễn ra thuận lợi.
Cho
tới khi một con sói còn sống, con cuối cùng trong bầy, bị thương nhẹ, máu còn
khoảng hai mươi phần trăm quay đầu bỏ chạy về hướng bắc, lên dốc, vào màn sương
đang dần dày hơn ở phía đó.
— Nó chạy kìa!
Lys lập tức đuổi theo, theo phản xạ của người không bao giờ
để con mồi thoát.
— Khoan đã!
VoidWalker hét lên.
Quá
muộn. Lys đã mất
hút sau màn sương, tiếng Bounce Step nảy xa dần rồi tắt hẳn. Fenrir thở dài, nhìn theo hướng
cô vừa đi.
—
Đi thôi.
Và
rồi Fenrir đuổi theo Lys. VoidWalker đuổi theo Fenrir, tay vẫn cầm sổ, vẫn đang viết
trong lúc chạy, một Skill mà cậu đã rèn luyện được suốt nhiều tuần và giờ trở
thành thói quen không thể bỏ. IronPig đuổi theo cả ba người còn lại, vừa chạy vừa nhặt lại
túi đồ đang để rơi vài thứ vì chạy quá đột ngột.
Hai
mươi phút sau.
—
...
—
...
—
...
VoidWalker nhìn bản đồ lâu hơn bình thường. Hắn kiểm tra lại
cùng một tuyến đường đến lần thứ ba, dù kết luận đã rõ ngay từ lần đầu. Chỉ là
hắn chưa muốn nói nó ra.
—
Tôi có một tin xấu.
Lys
khoanh tay, đã dừng đuổi theo con sói từ lâu, con sói đó đã biến mất vào sương
và, theo lời Lys, "có thể là sói ninja".
—
Ông lúc nào chẳng có.
—
Chúng ta lạc rồi.
Fenrir
nhìn quanh. Mọi thứ chỉ còn một màu trắng, con đường cũ đã biến mất sau sương
và tuyết bị gió quất ngang sườn núi.
—
Không phải chỉ lệch hướng thôi à? Chúng ta lần ngược dấu chân được mà.
Fenrir
cúi xuống. Dấu chân gần nhất chỉ còn những vết lõm nông, xa hơn vài mét, gió và
tuyết mới đã xóa sạch. Bounce Step của Lys lại khiến dấu vết đứt quãng từ đầu.
VoidWalker chỉ vào bản
đồ.
—
Bản đồ ở khu này hoàn toàn trống, tầm mắt bị sương làm nhiễu, còn dấu chân thì
mất rồi. Nếu quay bừa, xác suất đi sâu hơn thay vì quay về không hề thấp.
—
...
—
À.
Không
ai nói gì thêm. Cả nhóm đã quá quen với khoảng lặng thường xuất hiện ngay trước
những tình huống mà Lys sẽ gọi là “thú vị”.
—
Được rồi.
Lys
cuối cùng nói, giọng không hề có chút hoảng loạn nào, thậm chí còn có chút gì
đó phấn khích.
— Vậy
chúng ta đang ở một nơi không có trên bản đồ.
—
Đúng.
—
Một nơi mới.
—
Đúng.
—
Ông biết điều đó nghĩa là gì không?
—
Tôi e là tôi biết.
VoidWalker
nói, giọng đã chuyển sang dạng cảnh báo.
— Và
tôi muốn nói ngay từ bây giờ rằng tôi không đồng ý với bất cứ điều gì cậu đang
nghĩ.
—
Ông chưa biết tôi đang nghĩ gì.
—
Tôi biết. Tôi đã sống cùng cậu đủ lâu.
Màn
sương dần mỏng khi cả nhóm tiếp tục đi. Không phải họ đã tìm được hướng đúng,
chỉ là đứng yên giữa một khu vực không xác định cũng chẳng đưa họ về nhà nhanh
hơn. Cây cối
cũng thưa hơn. Không khí lạnh hơn rõ rệt, mỗi hơi thở đều hóa thành khói trắng
đặc, đứng lại trong không khí một lúc trước khi tan. Và rồi, họ nhìn thấy nó.
Một ngọn núi. Khổng lồ.
Đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, vươn lên giữa biển sương như một ngọn giáo màu trắng,
cao đến mức phần trên của nó biến mất vào những đám mây thấp. Một thông báo hiện lên trước
mặt VoidWalker.
Bản đồ đã được cập
nhật.
Đã phát hiện khu vực
mới: Frostpeak.
EXP +200.
—
Ồ.
Lys
lập tức sáng mắt, mọi suy nghĩ về việc bị lạc tan biến ngay lập tức.
— Khám
phá khu vực mới!
Fenrir
nhìn cô.
—
Cậu vui vì chuyện này à? Chúng ta đang đứng ở một nơi không có trên bản đồ,
không biết đường về, và cậu vui vì điều đó.
— Đương nhiên. EXP miễn phí. Với lại Frostpeak nghe oách.
— Cậu nghe tên oách là quên luôn đang bị lạc à?
— Lạc thì tìm đường sau. Oách vẫn là oách.
— Hai chuyện đó dính nhau đấy!
— Tôi biết. Nhưng tên vẫn oách.
VoidWalker
day day thái dương, một động tác mà hắn đã thực hiện đủ nhiều trong những tuần
qua để nó trở thành phản xạ thay vì cử chỉ có ý thức.
— Tôi là người duy nhất thấy đi tiếp là dở hơi à?
— Ừ.
Ba người còn lại đồng thanh, không một chút do dự.
—
...
— Hay. Ba người thống nhất nhanh thật.
Hắn
cất sổ tay vào túi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Frostpeak.
— Tôi nói thêm chắc cũng bằng thừa nhỉ?
— Ừ.
Lys gật đầu, bắt đầu đi về hướng núi.
— Biết ngay.
Thế
là họ leo núi. Càng
lên cao, không khí càng kỳ lạ vì sự thiếu vắng. Không có gì tấn công, không
sinh vật nào xuất hiện, thậm chí chẳng có một âm thanh đủ rõ để gọi là dấu hiệu
nguy hiểm. Không
có thú săn. Không
có quái vật. Không
có dấu hiệu sinh sống nào, không có dấu chân ngoài dấu chân của bốn người,
không có tiếng chim, không có cả những âm thanh nhỏ của côn trùng hay gió luồn
qua cành cây mà bình thường vẫn nghe được ở mọi khu rừng tuyết khác. Quá yên tĩnh. Fenrir là người đầu tiên nhận
ra, sau khoảng mười lăm phút leo dốc.
—
Có gì đó không ổn.
— Cái gì không ổn?
Lys hỏi, vẫn đang leo với năng lượng của người mới bắt đầu
chuyến đi.
—
Không có quái.
—
Đó là điều tốt mà.
—
Không phải.
IronPig,
đi phía sau, lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bình thường.
— Nếu
nơi này có nhiều thức ăn và rõ ràng là có, nhìn xem mảng cỏ tuyết kia, dấu vết
của tảng đá bị mài nhẵn vì động vật cọ lưng thì đáng lẽ phải có quái sống ở
đây. Nhưng không có gì.
—
Nghĩa là?
—
Nghĩa là có gì đó đã dọn sạch khu vực này. Hoặc đang khiến mọi sinh vật
nhỏ không dám đến gần.
Lần
này không phải kiểu im lặng vui vẻ. Rồi họ nhìn thấy bộ xương đầu tiên. Một con hươu tuyết khổng lồ,
lớn hơn bất kỳ con hươu nào cả nhóm từng thấy, kể cả những con Frosthorn Deer họ
đã săn tuần trước. Chỉ còn lại xương, trắng và sạch, nằm vắt trên một tảng đá
theo cách kỳ lạ không phải nằm sụp xuống mà như bị quăng lên đó. Sau đó là bộ xương thứ hai.
Thứ ba. Thứ tư, mỗi cái lớn hơn cái trước, mỗi cái nằm theo một góc khác nhau,
rải rác trên đường lên núi như những cột mốc của thứ gì đó đang nói "đừng
đi tiếp" bằng ngôn ngữ không cần dịch. Dấu vuốt cào trên đá, sâu, dài, song song với nhau
theo nhóm bốn.
Dấu
móng sắc nhọn trên băng lớn hơn cả hai bàn tay người ghép lại. VoidWalker bắt đầu thấy lạnh
sống lưng, không phải lạnh vì nhiệt độ.
—
Cái gì ăn hết đống này vậy?
Không
ai trả lời. Bởi
vì họ đã nhìn thấy câu trả lời.
Trên
đỉnh núi, phần đỉnh phẳng, rộng, nơi mà từ xa nhìn lên trông như một cái bát khổng
lồ úp ngược, có một cái tổ. Khổng lồ. Được tạo thành từ những thân cây gãy lớn, đá đóng băng kết
dính lại với nhau, và xen lẫn vào đó, không thể nhầm lẫn được là vô số bộ
xương, được sắp xếp một cách có hệ thống đến mức không thể là tình cờ, như thể
tổ này được xây bằng xương theo đúng nghĩa, không phải chỉ là nơi xương
trôi dạt đến. Ở
giữa tổ là hai quả trứng màu lam nhạt, mỗi quả gần bằng một người trưởng thành.
Những đường gân băng chạy dọc vỏ, hắt ra thứ ánh sáng xanh mờ như hai viên đá
quý khổng lồ đang ngủ.
—
...
—
...
—
...
Lys
chỉ tay về phía hai quả trứng, không nói gì, chỉ chỉ tay, theo phản xạ tự nhiên
của người nhìn thấy thứ to và sáng và muốn chạm vào.
— Đừng động vào.
VoidWalker nói ngay lập tức, không cần quay đầu nhìn để biết
cô đang nghĩ gì.
—
Tôi còn chưa làm gì.
—
Chính vì thế tôi mới phải nhắc.
Lys
bĩu môi, hạ tay xuống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai quả trứng, kiểu nhìn của
trẻ con đứng trước cửa hàng bánh kẹo và bị dặn "đừng chạm".
— Tôi sờ một cái thôi.
— Mỗi lần cậu nói “một cái thôi” là y như rằng có chuyện.
— Ông cứ thành kiến.
— Chuẩn.
Một
cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, không, không phải gió. Cả bốn người ngẩng đầu lên
cùng lúc. Một
cái bóng khổng lồ lướt ngang mặt trời, che mất ánh sáng trong vài giây, phủ một
bóng tối lớn lên toàn bộ khu vực đỉnh núi. Rồi thêm một cái bóng nữa, từ hướng khác, lướt qua
theo cách bổ sung cho cái đầu tiên, như hai mảnh của cùng một bức tranh đang
ghép lại.
ẦM!
Thứ
đầu tiên đáp xuống làm cả mặt đất rung chuyển, đủ mạnh để Lys phải hơi khuỵu gối
giữ thăng bằng, đủ mạnh để vài viên đá nhỏ lăn xuống từ vách núi gần đó.
Một sinh vật có thân
thể như rồng, nhưng nhỏ hơn, dài và thanh mảnh hơn, với hai cánh lớn phủ đầy lớp
lông vũ băng giá thay vì màng da, di chuyển nhanh nhẹn theo cách mà rồng truyền
thống không có. Toàn
thân phủ băng giá, không phải đóng băng từ bên ngoài mà băng là một phần
của cơ thể nó, mọc ra từ da theo những hình dạng tinh thể đối xứng dọc cánh và
sống lưng. Thông
báo hiện lên.
Frost Wyvern.
Cấp: 23
Rồi
con thứ hai hạ cánh bên cạnh con đầu tiên, cùng kích thước, cùng hình dạng, chỉ
khác ở vài chi tiết nhỏ trên hoa văn băng dọc cánh, có vẻ hai con là một cặp được
tạo ra từ cùng một khuôn.
Frost Wyvern.
Cấp: 23
Không
khí xung quanh lập tức giảm xuống vài độ như có ai vừa mở cửa tủ lạnh khổng lồ.
Hai đôi mắt màu xanh
băng nhìn xuống những kẻ xâm nhập đứng cạnh tổ của chúng, với hai quả trứng nằm
im phía sau. Lys
nuốt nước bọt.
—
À.
Fenrir
thở dài, đặt một tay lên mặt.
—
Cái kiểu "à" này nghe quen quá.
—
Không phải kiểu tốt.
—
Tôi biết.
IronPig
đã rút búa ra theo phản xạ, dù không chắc búa rèn có giúp được gì trước hai con
rồng băng cấp hai mươi ba. VoidWalker đã lùi lại một bước, sổ tay chưa mở, đang
đánh giá tình huống trước khi quyết định ghi chép hay chạy. Đúng lúc đó, một cửa sổ hệ
thống bật lên trước mặt cả bốn người, chữ vàng nổi bật giữa bầu không khí lạnh
giá.
Đã kích hoạt Quest ẩn.
The Twin Peaks.
Mục tiêu: Tiêu diệt cặp Frost Wyvern.
Phần Thưởng: ???
Fenrir đọc dòng chữ thêm một lần, sau đó ngẩng lên hai con
quái vật đang đứng song song. Cánh chúng hơi giương, đầu cùng cúi xuống gần như
cùng một góc. Cậu quay lại giao diện, hy vọng mình vừa đọc nhầm.
—
Hệ thống đúng là rất biết đùa.
—
Tôi nghĩ đây không phải đùa.
VoidWalker
nói, Appraisal đang chạy.
— Twin Peaks. Hai ngọn núi. Hai con Wyvern. Hai quả trứng. Tất cả đều theo cặp. Có lẽ
đây là khu vực được thiết kế xung quanh con số hai theo chủ đề.
—
Cảm ơn ông vì màn phân tích.
Lys
nói, đã rút kiếm.
— Nhưng
tôi nghĩ vấn đề cấp bách hơn là chúng đang chuẩn bị làm gì.
Một
trong hai con Wyvern ngẩng đầu lên hít một hơi sâu, cơ thể nó phình lên nhẹ ở
vùng cổ. Hơi lạnh
bắt đầu tụ lại trong miệng nó, dày đặc đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường,
một đám mây nhỏ màu xanh trắng xoáy tròn ngay trước hàm con Wyvern, ngày càng đặc.
VoidWalker lập tức lùi
lại thêm hai bước.
—
Chạy ngay!
Nhưng Fenrir
không lùi, cậu giơ cây trượng mới lên. Flame Crystal sáng rực hơn bao giờ hết,
tự phản ứng với luồng năng lượng đang chạy qua người sử dụng. Ngọn lửa đỏ bùng
quanh Fenrir cũng không hiện lên như một hiệu ứng Skill thông thường. Nó tỏa ra
trực tiếp từ cơ thể cậu thành một lớp aura, làm tan lớp băng mỏng đã bắt đầu
đóng trên áo choàng giữa cái lạnh Frostpeak. MP tiêu hao ít hơn. Lửa mạnh hơn.
Dữ dội hơn. Hung hãn hơn. Pyromonomaniac. Khóe miệng Fenrir nhếch lên.
—
Được rồi.
Cậu quan sát đám mây MP xanh trắng đang tụ trước miệng con
Wyvern, rồi nhận ra con thứ hai cũng bắt đầu quá trình tương tự. Bàn tay siết
chặt cây trượng. Ánh lửa quanh các ngón vẫn nhảy múa, không tắt, không yếu đi,
đúng như Eternal
Flame hứa hẹn.
—
Cho tôi xem.
Cậu
giơ trượng cao hơn, MP tụ lại ở đầu trượng nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây, Charge,
Split, Scatter và Multi kết hợp, bốn biến thể cùng lúc, thứ mà trước
khi có Pyromonomaniac sẽ ngốn toàn bộ MP của cậu trong một đòn duy nhất.
— Class mới này.
Ngọn
lửa bùng nổ quanh cây trượng, không phải một mà nhiều quả cầu lửa nhỏ xoay
quanh đầu trượng theo quỹ đạo chuẩn bị cho thứ gì đó lớn hơn.
—
Đáng giá tới đâu.
Một Flame Arrow khổng lồ lao thẳng lên bầu trời, gom toàn
bộ những gì Fenrir vừa tích lũy vào một đòn duy nhất. Nó còn lớn hơn cả Charge Flame Arrow
từng buộc Leviathan phải dựng Barrier. Ánh cam đỏ quét sáng vùng tuyết xung
quanh và kéo thành một vệt dài như sao chổi. Đúng khoảnh khắc ấy, Frost Wyvern
thứ nhất phóng ra luồng băng giá khổng lồ. Lửa và băng va chạm giữa không trung
ngay trên đầu cả bốn người, tạo thành quầng sáng cam trắng chói đến mức không
ai có thể nhìn trực tiếp.
ẦM!!!
Tiếng
nổ vang dội khắp Frostpeak, đủ lớn để dội lại từ các vách núi xung quanh thành
tiếng vọng kéo dài. Nhưng thứ nguy hiểm nhất không phải ánh sáng. Là mặt đất. Lớp
băng phủ đỉnh núi vốn đã bị những cú đáp của hai Wyvern làm rạn bắt đầu nứt
toác ngay giữa bốn người. RẮC. Một đường đen chạy xuyên qua nền băng, rộng ra
chỉ trong một nhịp thở. Fenrir đang đứng phía tây đường nứt, cây trượng cắm xuống
đất để giữ thăng bằng. Lys, VoidWalker và IronPig ở phía còn lại, gần tổ hơn.
Con Wyvern vừa đối đầu trực tiếp với Flame Arrow của Fenrir bị hất ngược lên
không trung, nhưng đôi mắt nó vẫn khóa chặt vào nguồn lửa đã chặn Breath. Con
thứ hai lập tức lao về phía tổ. Không phải để tấn công hai quả trứng, mà để chắn
giữa chúng và ba kẻ xâm nhập còn lại. Nó đập cánh sát mặt đất.
VÙ!
Dư chấn cuối cùng làm cả mảng băng phía đông sụp xuống thành một bậc thấp hơn.
Lys, VoidWalker và IronPig trượt theo lớp tuyết vỡ xuống sườn, không rơi khỏi
núi nhưng bị hạ thấp hàng chục mét. Giữa họ và Fenrir giờ là một khe băng mới mở,
quá rộng để nhảy qua ngay lập tức. Con Wyvern thứ hai lượn xuống theo ba người
để giữ họ cách xa tổ. Ở phía trên, con đầu tiên đã vòng lại, chặn đúng mép khe
trước mặt Fenrir.
Không ai chủ động chia đội. Địa hình vừa bị trận va chạm xé đôi, còn hai con Wyvern chỉ làm điều hợp lý nhất, một con tấn công
kẻ dùng lửa mà có vẻ nguy hiểm nhất đối với chúng, con kia bảo vệ tổ khỏi ba
người đang ở gần trứng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.