Eidolon

Chương 32: Chưa Đến Lúc

Đăng: 21/08/2026 21:10 3,005 từ 8 lượt đọc

Sau khi bị Yeti đập chết trong vòng chưa đầy một phút, cả nhóm ngồi trước quán trọ Pinehollow. Họ vừa nhìn thấy giới hạn của mình rõ ràng đến mức không còn cách nào tự lừa rằng chỉ cần một chiến thuật tốt hơn là đủ.
— Chúng ta chết nhanh thật.
Fenrir cuối cùng lên tiếng.
— Ừ.
Lys gật đầu.
— Đó là lần đầu tiên tôi thấy Data Analysis hiện ra dấu hỏi.
VoidWalker nói, mắt vẫn còn nhìn vào khoảng không như đang xem lại đoạn phân tích đã chạy.
— Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình bị xiên như xiên thịt.
IronPig bổ sung, tay vẫn còn đặt lên ngực ở đúng vị trí cọc băng đã xuyên qua, theo phản xạ của người vẫn còn nhớ cảm giác đó dù cơ thể đã hồi phục hoàn toàn.
Không ai phản bác. Không cần thiết. Yeti, Gatekeeper of Pinehollow. Level 25. Khoảng cách quá lớn, không phải kiểu khoảng cách "khó nhưng có thể" như với Frostfang Alpha, mà kiểu khoảng cách mà toàn bộ kinh nghiệm, kỹ thuật, và chiến thuật của cả nhóm cộng lại vẫn không đủ để chạm vào. VoidWalker mở bảng dữ liệu, gõ vài thông số dựa trên những gì Data Analysis ghi nhận được trong tám giây ngắn ngủi đó.
— Khả năng chiến thắng hiện tại.
Một con số hiện ra. 0.8%.
— Ồ.
Lys chớp mắt.
— Ít hơn tôi nghĩ.
— Không.
VoidWalker lắc đầu, giọng nghiêm túc một cách bất thường.
— Tôi đã làm tròn lên.
— ...
— ...
— Khốn nạn.
Fenrir chốt lại. Lần này chẳng ai buồn cãi, một câu chửi còn sát tình hình hơn cả đống số liệu VoidWalker vừa tính.
Nhưng sau câu chửi đó, bầu không khí bắt đầu đổi. Chậm thôi, nhưng đủ để sự bất lực ban đầu nhường chỗ cho một câu hỏi thực tế hơn, phải làm gì để con số kia thay đổi? Lys là người đầu tiên đứng dậy.
— Được rồi.
— Được rồi cái gì?
Fenrir hỏi.
— Khả năng chiến thắng là 0.8%. Không phải 0%.
— Đó là sai số làm tròn, Lys.
VoidWalker nói.
— Nói thẳng ra thì gần như bằng không.
— Nhưng ông nói 0.8%.
Cô nhìn thẳng vào hắn.
— Ông không nói 0%. Nếu ông nghĩ nó là 0% thật, ông sẽ nói 0%. Ông nói 0.8% vì có gì đó trong dữ liệu vẫn để lại khả năng.
VoidWalker im lặng một lúc.
— ... Có lẽ.
— Vậy thì.
Lys nhìn xuống thanh kiếm của mình
— 0.8% không phải con số chúng ta cần thay đổi bằng cách tìm chiến thuật hoàn hảo hơn. Đó là con số chúng ta thay đổi bằng cách trở nên mạnh hơn.
IronPig nhìn cô.
— Cô đang nói chúng ta cần cày level.
— Tôi đang nói chúng ta cày level đến mức 0.8% trở thành 30%, rồi 50%, rồi đủ để bước vào hẻm núi đó mà không bị xiên trong giây đầu tiên.
— Cô vừa nói điều đó như một mục tiêu hợp lý.
— Nó mục tiêu hợp lý.
Lys nhìn từng người.
— Chúng ta cấp mười lăm đến mười chín. Yeti cấp hai mươi lăm. Khoảng cách là sáu đến mười cấp. Frostfang Alpha cách chúng ta ba cấp và chúng ta suýt chết, nhưng suýt, không phải chết ngay lập tức. Nếu chúng ta rút ngắn khoảng cách xuống còn ba hoặc bốn thì sao?
— Chúng ta cần lên ít nhất cấp hai mươi đến hai mươi hai.
— Đúng.
Fenrir nhìn cô một lúc, hạ mắt xuống cây trượng mới với Flame Crystal vẫn sáng nhẹ rồi hướng sự chú ý về phía đông, nơi hẻm núi nằm ngoài tầm mắt.
— Tôi vừa thua một trận PvP cách đây một ngày.
Cậu nói.
— Và bây giờ tôi vừa bị một con quái xiên chết trong giây đầu tiên của trận chiến.
— Đúng vậy.
— Cậu biết hai sự kiện đó nói lên điều gì không?
— Cậu cần luyện tập nhiều hơn.
— Tôi cần luyện tập nhiều hơn nữa.
Fenrir đứng dậy. Sự uể oải sau trận thua dần bị thay bằng một quyết tâm.
— Được. Cày level.
VoidWalker nhìn sang IronPig. Cậu thợ rèn đang im lặng nhìn hai bàn tay mình, nắm lại rồi thả ra, như muốn kiểm tra xem cảm giác HP chạm 0 đã thật sự qua chưa.
— IronPig?
— Tôi chưa từng chết trong trò chơi trước đây.
Cậu ta nói, không nhìn lên.
— Đó là lần đầu tiên.
— Cảm giác thế nào?
— Không đau như tôi nghĩ. Nhưng...
Cậu ta ngừng lại, tìm từ.
— Trống. Như đứng giữa hư không một khoảnh khắc rồi quay về. Tôi không muốn cảm giác đó lần nữa, không phải vì sợ đau mà vì...
Cậu ta nhìn lên, vào ba người còn lại.
— Vì tôi không muốn đứng nhìn các cậu tan thành ánh sáng nữa. Lần này tôi đi đầu. Tôi không muốn lần sau là người khác.
— Được rồi.
VoidWalker cuối cùng đứng dậy, gấp sổ tay lại, không phải vì không muốn nghiên cứu nữa, mà vì lần này hắn quyết định nghiên cứu bằng hành động trước.
— Tôi sẽ tính toán lộ trình hiệu quả nhất. Quest nào cho EXP cao nhất theo cấp hiện tại, khu vực nào ít rủi ro nhất trên đơn vị thời gian.
— Cậu vừa biến việc cày level thành bài toán tối ưu hóa.
Fenrir nói.
— Vì đó bài toán tối ưu hóa.
— Cậu nói đúng.
Aldric, đứng gần cửa lò rèn, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện mà không ai nhận ra, gật đầu.
— Quest board phía sau quán trọ có cập nhật.
Ông nói, đi vào trong.
— Tự đi xem đi.
Và thế là kế hoạch mới được thống nhất. Cày level. Thật nhiều. Thật điên cuồng. Không còn cách nào khác.
Ngày hôm sau, Pinehollow đón nhận một tai họa mới. Một nhóm người chơi mất trí.
Quest: Frosthorn Deer
Săn năm con hươu sừng băng. Lys đuổi. Fenrir bắn. VoidWalker chỉ đường, không phải vì cần thiết mà vì hắn đã quyết định dùng Data Analysis cho mọi thứ có thể, kể cả việc đuổi hươu, vì "thực hành tăng độ chính xác của dự đoán". Con hươu chạy. Lys chạy nhanh hơn. Con hươu chạy nhanh hơn nữa, theo đường zigzag mà không con vật bình thường nào nên làm. Lys vẫn chạy nhanh hơn. Con hươu, sau khoảng ba phút bị một con người bật nảy qua bật nảy lại như quả bóng cao su đuổi theo khắp khu rừng, cuối cùng dừng lại, đứng yên, và theo VoidWalker quan sát, biểu cảm của nó là "cam chịu". Con hươu khóc.
Theo nghĩa đen, một dòng nước nhỏ chảy ra từ mắt nó trước khi Ricochet Slash kết thúc mọi thứ.
Quest hoàn thành.
— Tôi có cảm giác mình vừa làm điều gì đó khá là tồi tệ.
Lys nói, nhìn xuống con hươu nằm đó.
— Cậu vừa hoàn thành Quest.
— Tôi biết nhưng nó khóc.
— Đó là hệ thống thôi. Không phải cảm xúc thật.
— Ông chắc không?
VoidWalker im lặng.
Quest: Whitefang Wolves
Tiêu diệt đàn sói tuyết. Lần này không còn là sói đầu đàn có Pack Commander như Frostfang Alpha, chỉ là sói thường, nhưng số lượng rất nhiều và sống ở địa hình trống trải, khác với khu rừng lần trước. VoidWalker dùng Data Analysis. Những đường màu xanh hiện lên, dự đoán hướng chạy, dự đoán góc né, dự đoán thời điểm lao tới của từng con sói. Không hoàn hảo. Vẫn có những lần Prediction Failed, vẫn có lúc hắn phải dừng lại vì HP giảm quá nhanh. Nhưng đủ.
Đủ để Lys luôn ở đúng vị trí cần ở, đủ để Fenrir bắn vào đúng lúc đàn sói tụ lại thành nhóm để Charge Flame Arrow có hiệu quả tối đa, đủ để IronPig. lần này tham gia chiến đấu trực tiếp với chiếc búa mới, không còn chỉ là hỗ trợ chặn những con sói cố vòng ra phía sau. EXP tiếp tục tăng.
Quest: Iceback Boar
Một con heo rừng phủ băng, Level cao hơn Wild Boar thường. Con heo húc Lys bay qua hai bụi cây, một cú húc bất ngờ từ phía sau khi cô đang bận chém con khác, không phải đòn nguy hiểm nhưng đủ để cô bay theo đường cung đẹp mắt, qua bụi cỏ thứ nhất, qua bụi cỏ thứ hai, đáp xuống đống tuyết với một tiếng thụp lớn. Fenrir ngồi xuống đất cười, đến mức không thể đứng vững, gập người, tay đập vào tuyết.
— HAHAHAHAHA
— Bay như chim
— FENRIR.
Ba phút sau, sau khi hạ con heo và phủi tuyết khỏi người, Lys đá Fenrir xuống suối gần đó, một con suối nhỏ, nước không sâu, nhưng đủ lạnh để cậu đứng bật dậy ngay lập tức. Công bằng.
Quest: Snowhide Bear
Con gấu trắng khổng lồ, cấp 20. Lần đầu tiên trong cả chuỗi Quest, cả nhóm thật sự phải phối hợp, không phải kiểu "mỗi người làm phần của mình" mà kiểu "nếu một người sai nhịp thì cả nhóm gặp vấn đề".
Fenrir dùng Split Multi Flame Arrow để giữ con gấu ở khoảng cách vừa đủ. Lys giữ nó đứng yên bằng cách liên tục bật qua bật lại trong tầm nhìn của nó. VoidWalker đọc chuyển động bằng Data Analysis, lần này với mức độ chính xác cao hơn nhiều so với trận với Yeti vì con gấu, dù mạnh, vẫn di chuyển theo bản năng có thể dự đoán, không phải theo kiểu Prediction Failed liên tục như Gatekeeper. IronPig chắn đòn ở những thời điểm then chốt, chiếc búa mới chịu được lực mà chiếc búa rèn cũ chắc chắn sẽ gãy. Con gấu ngã xuống sau khoảng tám phút chiến đấu, lâu hơn bất kỳ con quái cùng cấp nào trước đây, nhưng không ai bị xiên hay chết cả. kinh nghiệm tăng vọt.
Những ngày tiếp theo trôi qua tương tự. Săn. Làm Quest. Săn. Làm Quest. Đăng xuất. Đăng nhập. Rồi lại săn. Đến mức dân làng bắt đầu quen mặt cả đám. Một buổi chiều, Aldric nhìn bốn đứa lê xác về làng, Lys đi không vững, Fenrir dựa vào trượng như chống nạng, IronPig kéo búa lê trên mặt đất vì không còn sức nhấc, VoidWalker đi cuối với cuốn sách cổ kẹp dưới nách nhưng không mở vì mắt đã mờ.
— Trông mấy đứa như xác sống.
— Bộ dạng chung của bọn tôi đấy.
Lys đáp, giọng đều đều của người không còn năng lượng cho giọng điệu thông thường.
— Bộ dạng xác sống à?
— Chứ còn gì.
Không ai phản đối.
Ngày thứ năm. Quest cuối cùng trong ngày, một con Snowhide Bear trưởng thành. Lớn hơn con trước đáng kể, khó chịu hơn, cấp cao hơn. Nhưng lần này, nhóm đã mạnh hơn, không chỉ về cấp mà về cách phối hợp, về việc mỗi người đã hiểu rõ giới hạn và khả năng của ba người còn lại đến mức không cần nói nhiều trong lúc chiến đấu nữa. Fenrir giơ trượng.
— Rapid Scatter Flame Arrow.
Năm mũi tên lửa lao đi liên tiếp, sau đó tách thành năm mươi mũi tên nhỏ hơn.
ẦM. ẦM. ẦM. ẦM. ẦM.
Con gấu loạng choạng. Lys bật Bounce Step xuất hiện phía sau con gấu trong khi nó vẫn còn đang choáng váng từ loạt đạn lửa. Ricochet Slash.
PHẬP.
Máu tung tóe. Con gấu đổ xuống, nhanh hơn, gọn hơn, hiệu quả hơn tất cả những trận trước.
Quest hoàn thành.
Đã nhận EXP.
Tăng cấp.
Tăng cấp.
Thông báo xuất hiện liên tiếp, nhanh đến mức cả ba người phải đứng yên một lúc để đọc.
Lys_99 — Level 18.
VoidWalker — Level 17.
Fenrir_Jr — Level 20.
Fenrir chớp mắt, nhìn vào con số đó.
— Hai mươi.
— Cậu lên hai mươi rồi.
Lys nhìn Fenrir.
— Lên hai mươi.
Một cửa sổ mới hiện ra trước mặt Fenrir.
— Ơ?
— Có gì vậy?
Lys hỏi, bước lại gần.
— Class mới.
VoidWalker đáp, nhưng giọng có chút gì đó tò mò hơn bình thường, hắn đã chờ điều này từ lâu, vì Class của Fenrir, dựa trên những gì hệ thống quan sát được về cách Fenrir chơi, sẽ là dữ liệu rất thú vị.
Fenrir nhìn xuống cửa sổ. Tên Class dần hiện ra, chữ xuất hiện từng ký tự một, như hệ thống đang cố tình kéo dài khoảnh khắc để tăng độ căng thẳng. P... Py... Pyro...
— Ồ.
Lys nói, mắt sáng lên.
— Nghe có vẻ ngầu—
Pyromono...
— ...
Pyromonomaniac.
Không khí yên lặng ba giây. Rồi. Lys gập người xuống đất.
— PHỤT!
VoidWalker quay đi. Nhưng vai bắt đầu run. IronPig ôm bụng, đang đứng cũng phải ngồi thụp xuống.
— Không...
— Không được cười...
Fenrir bắt đầu có dự cảm xấu.
— Đừng.
— Đừng cười.
Lys ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy ra.
— Pyro...
— Hahahahahahaha!!
IronPig ngã ngồi xuống đất.
— Một đứa nghiện …
— ĐỪNG NÓI HẾT CÂU!
— TÔI PHẢI NÓI!! MỘT CON NGHIỆN LỬA.
VoidWalker cuối cùng cũng bỏ cuộc, hắn quyết định đóng góp vào tình huống bằng cách mở UI ra và đọc.
— Độ tương thích: Một trăm phần trăm.
— Hợp lý.
Lys nói qua tiếng cười, gần như không thở được.
— VOID!
— Tôi đọc đúng cái hệ thống hiện lên thôi.
— CẬU ĐỌC SỐ LIỆU ĐỂ XÁC NHẬN TÔI LÀ THẰNG ĐIÊN!
— Nó chấm cậu một trăm phần trăm. Tôi có bịa đâu.
— THẾ CÀNG TỆ!
— Ừ. Hệ thống còn ác hơn tôi.
— TÔI THẤY TÊN RẤT HAY!
— Hay ở chỗ nào? Nghe như tên bệnh án!
— Hợp người.
— IM ĐI!
Lys cười tới mức không thở nổi, một tay bám vào vai IronPig để giữ thăng bằng, người vẫn còn rung theo từng cơn.
— Fenrir, từ nay ai hỏi nghề gì cứ bảo nghề chính là đốt nhà.
— ĐÓ KHÔNG PHẢI Ý NGHĨA CỦA CÁI TÊN!
— Cậu vừa làm cháy rèm hai lần.
VoidWalker đáp, vẫn đang nhìn vào UI với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể trong tình huống mà toàn bộ nhóm đang cười như điên xung quanh hắn.
— Tách cái tên ra thì cũng chẳng oan. Một nửa là lửa, một nửa là ám đến phát nghiện. Hệ thống nhìn lịch sử dùng Skill của cậu rồi ghép lại thôi.
— VOID!
— Tôi đang giải thích cho cậu đỡ tức.
— ÔNG GIẢI THÍCH XONG TÔI CÀNG TỨC!
— Vậy chắc không phải do cách giải thích.
— HỆ THỐNG CÓ THỂ SAI!
— Một trăm phần trăm tương thích.
Lys, đang dần hồi phục từ cơn cười, ngồi xuống tuyết, thở dốc.
— Được rồi, được rồi.
Cô nói, cố giữ giọng nghiêm túc và thất bại ngay lập tức.
— Pyromonomaniac. Vậy Class này có Skill gì mới?
Fenrir, vẫn đang đỏ mặt vì xấu hổ lẫn tức giận, mở bảng Skill mới với vẻ miễn cưỡng. Danh sách hiện ra, và lần này, ngay cả Fenrir cũng phải dừng lại nhìn.
Hiệu ứng Class: Sát thương hệ Hỏa +25% (chỉ số cơ bản, trước các hiệu ứng cộng thêm từ Equipment).
Hiệu ứng Class: Tiêu hao MP của phép hệ Hỏa -15%.
Nội tại độc nhất: Eternal Flame — Các Skill hệ Hỏa không còn tự tắt theo thời gian. Những ngọn lửa còn tồn tại có thể được tái kích hoạt hoặc kết hợp.
Đã mở khóa Skill độc nhất: Ignition — Chuyển HP còn lại thành MP tức thời (giới hạn số lần sử dụng).
— ... Cái đó
IronPig bắt đầu, giọng nghiêm túc trở lại.
— Eternal Flame.
VoidWalker đọc lại, lần này không có giọng đùa nào.
— Hiệu ứng lửa không tự tắt. Có thể tái kích hoạt hoặc kết hợp.
— Nghĩa là...
Lys ngồi thẳng lại.
— Tất cả những Flame Arrow nhỏ từ Scatter, từ Rain, từ Split, nếu chúng không tự tắt
— Chúng có thể chồng lên nhau.
VoidWalker hoàn thành.
— Hoặc được kích hoạt lại sau. Toàn bộ mười một biến thể của cậu, Fenrir, chúng không còn là những đòn đơn lẻ nữa. Chúng có thể là... một thứ gì đó.
Fenrir nhìn xuống bảng Skill, sự xấu hổ về cái tên dần được thay thế bởi thứ gì đó khác.
— Pyromonomaniac.
Cậu lẩm bẩm, lần này không còn giận.
— Con nghiện chơi lửa với khả năng làm lửa cháy mãi và kết hợp với nhau.
— Cái tên vẫn ngớ ngẩn.
Lys nói.
— Cái tên vẫn ngớ ngẩn.
Fenrir đồng ý.
— Nhưng...
Cậu nhìn về hướng hẻm núi phía đông, dù vẫn không thể thấy nó từ đây.
— Nhưng có lẽ con Yeti đó sắp gặp vấn đề.
Tiếng cười vang khắp con đường tuyết khi cả nhóm tiếp tục đi về Pinehollow, không còn cười về cái tên Class nữa mà cười vì sự nhẹ nhõm, vì sau trận thua trước Yeti, có thứ gì đó để cười mà không cảm thấy gượng. Không ai nhận ra vì bị che lấp bởi những trò đùa về cái tên và những con số EXP nhảy nhót trên UI, bọn họ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Không chỉ về cấp.
Lys giờ phối hợp nhịp nhàng với cảnh báo của VoidWalker đến mức gần như không cần lời. Fenrir vừa nhận được một Class hoàn toàn thay đổi cách mười một biến thể Flame Arrow của cậu hoạt động cùng nhau. IronPig đã tham chiến trực tiếp và sống sót qua nhiều trận liên tiếp với chiếc búa mới. VoidWalker đã quen với việc dùng Data Analysis trong điều kiện áp lực cao mà không sụp đổ ngay từ giây đầu. Và đây chỉ mới là bắt đầu.
Phía đông, sau Pinehollow, trong hẻm núi phủ sương, một bóng đen khổng lồ vẫn đứng đó, kiên nhẫn như đã chờ rất lâu, không biết, hoặc không quan tâm rằng bốn người vừa quay đi trong thất bại đang trên đường trở lại, mạnh hơn, và lần này mang theo một thứ mà lần trước chưa có, lửa không bao giờ tắt.

0