Chương 31: Gatekeeper
Sáng
hôm sau, cả nhóm rời Pinehollow sớm đến mức lò rèn của Aldric vẫn chưa nổi lửa.
IronPig dừng lại nhìn vài giây; với cậu, cảnh ấy hiếm chẳng khác gì một hiện tượng
thiên văn.
— Lần đầu tiên tôi thấy lò chưa nổi lửa vào giờ này.
Cậu ta nói.
— Có lẽ ông ấy biết chúng ta đi sớm và quyết định ngủ
thêm.
Lys gợi ý.
—
Aldric không ngủ thêm bao giờ.
—
Vậy thì có lẽ ông ấy đang đứng trong bóng tối nhìn ra cửa sổ để theo dõi chúng
ta đi mà không cho ai biết.
—
Đó là hình ảnh đáng sợ hơn tôi mong đợi vào sáng sớm.
—
Tôi chỉ đang đưa ra khả năng đấy thôi.
Mọi người đều đăng nhập rất sớm, một phần vì muốn biết
phía sau hẻm núi có gì, một phần vì lo cái bóng đen trong sương, và phần lớn nhất
là vì Fenrir tối qua lại thử thêm ba biến thể Flame Arrow trong phòng rồi làm
cháy thêm một góc rèm. Fenrir vẫn khăng khăng gọi đó là thử nghiệm. Aldric chỉ
hỏi lại đúng một câu: “Thế cái rèm tự cháy à?” Không ai bênh được. Lys đi đầu,
như thường lệ, thanh kiếm bên hông, túi đồ đầy lương thực Aldric chuẩn bị, chủ
yếu là bánh mì cứng và thịt khô, ông lão gọi là “thực dụng”, Lys gọi là “thử
thách răng”.
Fenrir
đi phía sau, tay xoay xoay cây trượng mới theo thói quen, không phải vì cần mà
vì cảm giác cây trượng mới trong tay vẫn còn lạ và cậu đang cố làm quen.
IronPig mang theo chiếc
búa lớn trên lưng, chiếc búa được Aldric tặng, nặng hơn nhưng cân bằng tốt hơn,
và cậu ta đã quyết định mang nó theo "để kiểm tra Durability trong điều
kiện thực tế", một lý do mà cả nhóm đều biết thực ra là "tôi
thích nó và muốn mang theo". VoidWalker vừa đi vừa đọc cuốn sách cổ.
— Đừng vừa đi vừa đọc.
Fenrir lên tiếng sau khi cảm thấy có gì đó va vào cùi chỏ
mình lần thứ ba.
—
Tôi không vấp đâu mà lo.
—
Cậu đang đâm vào tôi.
—
...
VoidWalker
ngẩng đầu lên. Quả
nhiên đang đi lệch hẳn sang phải, đến mức cậu đang đi gần như song song với hướng
Fenrir thay vì hướng đường. Lys bật cười.
— Nhà học giả. Chữ cổ thì lần ra được, đường ngay trước
mũi thì đi lệch.
— Tôi mà ngã là tại các cậu.
— Ông chưa ngã. Ông đang tông vào tôi.
Fenrir
nói, chỉnh lại hướng đi của hắn bằng một tay đặt lên vai.
— Cất sách đi. Đường nằm dưới chân, không nằm trong sách đâu.
—
...
Khó
phản bác. VoidWalker
cất sổ tay lại, dù không hề muốn, đêm qua hắn đã đọc được thêm một đoạn phân
tích mới về cấu trúc câu Forgeborn và muốn tiếp tục, nhưng việc va vào người
khác liên tục cuối cùng cũng thắng thế trước niềm đam mê nghiên cứu.
—
Được rồi.
—
Cảm ơn.
—
Nhưng nếu hẻm núi này có gì liên quan đến The Source, tôi sẽ mở lại ngay.
—
Hợp lý.
Con
đường dẫn tới hẻm núi phía đông càng lúc càng dốc, và không khí cũng dần thay đổi
theo cách mà cả bốn người đều cảm nhận được dù không ai nói ra ngay. Ban đầu chỉ là gió lạnh, lạnh
hơn so với khu vực quanh Pinehollow, nhưng vẫn là loại lạnh bình thường của
vùng tây bắc. Sau
đó là sương. Một lớp sương mỏng phủ kín mặt đất, lan dần lên đến đầu gối, rồi đến
hông. Rồi dày
hơn. Dày hơn nữa.
Cho tới khi những thân
cây phía xa hoàn toàn biến mất vào màu trắng đục, và tầm nhìn của cả nhóm thu hẹp
xuống chỉ còn vài mét. Fenrir kéo cao cổ áo.
—
Lạnh thật.
— Đây là trò chơi mà.
Lys đáp, không quay đầu lại.
—
Biết.
—
Nhưng vẫn lạnh.
—
Cảm giác lạnh được mô phỏng để tăng độ nhập vai. Cậu biết điều đó.
—
Biết. Nhưng cơ thể vẫn phản ứng và nếu cảm giác đủ giống thực tế thì sự khác biệt
giữa "lạnh thật" và "lạnh được mô phỏng" trở
thành vô nghĩa về mặt trải nghiệm.
Lys
nhìn lại cậu ta.
—
Đó là lý luận của Void.
—
Tôi nghe hắn nói nhiều quá nên giờ nó tự phát ra.
—
Cậu bị lây.
VoidWalker,
đi sau cùng, nhìn UI đang hiển thị trước mắt.
Appraisal — Đã phát
hiện điều kiện môi trường.
Nhiệt độ: Đang giảm
nhanh.
Tầm nhìn: Thấp.
Mối đe dọa tiềm
tàng: Chưa xác định.
Hắn
khẽ cau mày.
Mình không thích chữ Chưa xác định một chút nào. Mỗi lần Appraisal trả về Chưa xác định, đó là dấu hiệu
của thứ gì đó nằm ngoài khả năng phân loại của hệ thống. Lần trước điều đó liên
quan đến The Source. Lần này...
—
Mọi người.
Hắn
nói, giọng thấp hơn bình thường.
— Mức
độ đe dọa hiện tại được đánh giá là Chưa xác định.
— Cũng giống The Source.
Lys nói.
—
Đúng.
—
Nghĩa là tốt hay xấu?
—
Lần trước Chưa xác định dẫn đến một xưởng rèn cổ đại, một người máy bảo
vệ, và một thanh kiếm biết suy nghĩ.
—
Vậy là tốt.
—
Lần trước cũng dẫn đến việc Lys gãy kiếm và toàn bộ trận chiến chỉ thắng nhờ
IronPig.
—
... Vậy là cả tốt và xấu.
— Tính đến giờ, “Chưa xác định” cho chúng ta một lần được
đồ, một lần suýt mất mạng. Hòa.
Fenrir
nghe vậy, siết chặt trượng mới hơn một chút.
— Nghe chẳng yên tâm hơn tí nào.
— Tôi có định an ủi cậu đâu.
Hẻm
núi hiện ra trước mặt họ, hai vách đá khổng lồ dựng đứng, đỉnh gần như chạm vào
nhau ở phía trên, tạo thành một khe nứt tối giữa bầu trời xám. Một con đường hẹp
kéo dài vào màn sương trắng đục, không nhìn thấy điểm cuối. Không có tiếng chim. Không có tiếng gió. Yên tĩnh đến mức Lys có thể
nghe tiếng tim mình đập.
— Yên ắng quá.
Cô nói, giọng nhỏ hơn bình thường mà không chủ ý.
— Quá im lặng.
IronPig đồng ý, tay siết chặt cán búa.
VoidWalker
nhìn vào màn sương, Appraisal kích hoạt liên tục nhưng không trả về gì ngoài Thực
thể chưa xác định, y hệt đêm qua khi họ nhìn từ xa.
—
Tôi không thấy gì rõ ràng.
Hắn
nói.
— Nhưng
cảm giác có thứ gì đó ở trong đó vẫn rất mạnh.
— Cảm giác của Pathological Researcher tin được không?
Fenrir hỏi.
—
Lần này tôi cũng không biết.
Lys
hít sâu một hơi dài, học được từ chính cô trong những tuần qua dù không nhớ học
từ khi nào.
—
Đi thôi.
Cô
bước vào. Chỉ một
bước.
BÙM!
Một
tiếng nổ khủng khiếp vang lên, không phải tiếng nổ của phép thuật hay vũ khí,
mà tiếng nổ của không khí, như thể chính bầu khí quyển trong hẻm núi vừa
va vào cô với toàn bộ lực lượng của nó. Lys biến mất khỏi tầm mắt trong một phần năm giây.
Khoảnh khắc tiếp theo,
cô bay ngược ra khỏi màn sương, không phải bị đẩy, không phải bị ném, mà bị bắn
ra với tốc độ của một viên đạn, đập mạnh xuống nền đá, lăn vài vòng, dừng lại với
một tiếng rên.
HP 53%.
—
...
—
...
—
...
Không
ai phản ứng kịp trong nửa giây đầu. Cảnh tượng xảy ra nhanh đến mức não họ vẫn
còn chậm hơn thứ vừa đánh bật Lys ra khỏi màn sương.
—
Lys!
Fenrir
lao tới đầu tiên, quỳ xuống bên cạnh cô. Lys ho khan, một tay chống xuống đất, người vẫn đang
run vì lực va chạm.
—
Tôi ổn...
—
Thứ quái gì vừa
Câu
nói chưa kịp kết thúc. Một luồng áp lực lạnh lẽo tràn ra từ trong hẻm núi, không phải
gió, không phải sương, mà thứ gì đó đặc hơn, như nước đá đang lan ra
theo mặt đất, theo không khí, theo mọi hướng cùng lúc. Fenrir cảm nhận được nó chạm
vào da mặt mình trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì.
—
RAIN OF FLAME ARROW!
Cậu
giơ trượng theo phản xạ, không suy nghĩ, chỉ là phản xạ thuần túy của người
đang đối mặt với thứ gì đó lạnh lẽo và muốn tạo ra ánh sáng và nhiệt để xua tan
mọi thứ. Hàng
chục mũi tên lửa lao lên trời, hội tụ, rồi đổ xuống như mưa.
ẦM! ẦM! ẦM!
Lửa
bùng lên khắp nơi trong hẻm núi, ánh sáng cam đỏ phản chiếu lên màn sương trắng
từ bên trong, và sương mù bắt đầu tan, từng chút, từng chút một, như tấm màn
đang được kéo lên để hé lộ thứ phía sau. Và rồi. Thứ đang đứng giữa hẻm núi lộ ra. Không ai nói gì trong vài
giây. Nó cao
hơn bốn mét, cao đến mức đầu nó gần chạm vào trần của khe núi. Cơ thể phủ đầy
lông trắng dày, mỗi sợi lông có vẻ như được phủ một lớp băng mỏng phản chiếu
ánh lửa từ Rain of Flame Arrow thành những điểm sáng nhỏ lấp lánh khắp toàn
thân. Hai chiếc sừng đen cong lên từ hai bên đầu, dài và sắc, hướng về phía trước
theo góc của thứ được sinh ra để húc.
Đôi
mắt xanh băng giá, không phải xanh như nước, mà xanh như lõi của một tảng băng
cổ, lạnh đến mức khi nhìn vào đó Lys cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình giảm thêm
vài độ chỉ bằng ánh nhìn. Hơi thở của nó tạo thành những đám sương lạnh lan ra, mỗi lần
thở ra là một đợt sương mới phủ thêm lên khu vực xung quanh, như đang liên tục
bổ sung cho màn sương đã bị Fenrir thiêu cháy. Một sinh vật khổng lồ giống người. Nhưng không
phải người. VoidWalker
kích hoạt Appraisal ngay lập tức, lần này có kết quả.
Yeti, Gatekeeper of Pinehollow.
Cấp: 25
—
...
Mặt
Fenrir tái đi.
— Cấp hai mươi lăm?
Hiện
tại cả nhóm mới quanh quẩn cấp mười lăm đến mười chín, cao nhất là Fenrir ở mười
chín. Khoảng cách cấp giữa cả nhóm và Frostfang Alpha là ba, và trận đó đã suýt
giết toàn bộ nhóm. Khoảng cách với Yeti là gần mười.
—
Đó là...
Lys,
vẫn đang đứng dậy với HP còn một nửa, nhìn lên con quái vật.
— Đó
là khoảng cách quá lớn.
— Tôi biết.
VoidWalker nói.
Con
Yeti chậm rãi ngẩng đầu. Nó nhìn cả bốn người. Rồi giơ tay phải lên. VoidWalker tập trung toàn bộ tinh thần. Data Analysis
kích hoạt hết công suất.
Đang dự đoán... Đang
phân tích... Đang tính toán...
Không
có kết quả. Không
có quỹ đạo. Không
có hướng tấn công. Không có gì cả.
Dự đoán thất bại.
—
Cẩn thận!
VoidWalker
hét lên không
phải vì có thông tin gì để chia sẻ, mà vì không có gì để chia sẻ và đó tự
nó là tín hiệu nguy hiểm nhất.
Nhưng
đã muộn. IronPig
đứng gần Lys nhất. Cậu lao lên chắn trước cô gần như theo bản năng, đúng như những
lần trước, khi có thứ nguy hiểm lao vào đồng đội, cơ thể cậu thường quyết định
trước cả đầu óc.
PHỤT.
Một
cọc băng khổng lồ xé toạc mặt đất rồi phóng chéo lên. Không có dấu hiệu. Không có cảnh báo. Không có chuyển động nhìn thấy
được từ con Yeti, cánh tay nó vẫn đang giơ lên, vẫn ở vị trí cũ, không có cử chỉ
nào cho thấy phép thuật vừa được kích hoạt. Nó xuất hiện gần như tức thời, không có một nhịp báo
trước đủ để phản ứng. Mũi băng xuyên thẳng qua ngực IronPig. Máu bắn tung tóe lên lớp băng trắng.
HP 0%.
IronPig
trợn mắt nhìn mũi băng xuyên qua ngực.
—
... À.
Rồi
tan thành ánh sáng.
Người chơi IronPig đã chết.
—
IRONPIG!
Fenrir
gầm lên, thứ phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy đồng đội tan thành ánh sáng ngay
trước mắt. Ngọn
lửa bùng phát quanh cây trượng mới, Flame Crystal phản ứng với cảm xúc của người
sử dụng theo cách mà cậu chưa từng thấy trước đây, MP tự tụ lại nhanh hơn bình
thường.
—
Flame Arrow Split!
Một
mũi tên tách thành hai giữa không trung.
—
Flame Arrow Scatter!
Hai
mũi tên nổ tung thành hàng chục tia lửa nhỏ, tỏa ra theo mọi hướng.
—
Flame Arrow Rapid!
Liên
tiếp những phát bắn lao tới không ngừng nghỉ, mỗi phát chồng lên phát trước, tạo
thành một bức tường lửa di động hướng về phía con Yeti.
ẦM! ẦM! ẦM!
Khói
bụi bốc lên che khuất tầm nhìn trong vài giây. Khi khói tan, con Yeti vẫn đứng đó. Chỉ vài con số sát thương nhỏ
xuất hiện trên đầu nó, lơ lửng rồi mờ dần. -11. -13. -15. -9. Như gãi
ngứa. Mười một
biến thể của Flame Arrow, sản phẩm của bốn ngày luyện tập với Leviathan, kết quả
của việc Fenrir tự biến một Skill Level một thành cả một bộ Skill Level ba mươi,
và tổng thiệt hại gây ra cho Gatekeeper là bốn con số dưới hai mươi, cộng lại
không đủ để thấy thanh HP của Boss nhúc nhích. Con quái nhìn về phía Fenrir. Đôi mắt xanh băng giá khóa
vào cậu với sự chú ý mà trước đó dành cho cả nhóm. Rồi lại giơ tay. VoidWalker cố đọc. Không được.
—
Fenrir!
Vẫn
không được.
PHỤT.
Một
cọc băng khác xé mặt đất và phóng chéo lên ngay sát chân Fenrir. Khoảng cách
quá gần, không còn thời gian để né. Xuyên qua bụng cậu. Cơ thể Fenrir cứng lại trong khoảnh khắc, ánh lửa từ
cây trượng mới vẫn còn cháy ở đầu, Flame Crystal vẫn còn ánh sáng cam nhạt.
HP 0%.
—
...
Fenrir
nhìn xuống ngực mình, cọc băng xuyên qua đúng vị trí mà bốn ngày trước
Leviathan đã nói "cậu không có Skill phòng thủ nào cả ".
Cậu bật cười cay đắng.
—
Vô lý thật...
Người chơi Fenrir_Jr đã chết.
Cây trượng tuột khỏi tay Fenrir trong khoảnh khắc, rồi cùng
cơ thể cậu tan thành những hạt ánh sáng của hệ thống. Chỉ còn Lys. Và VoidWalker.
Lys
siết chặt thanh kiếm, hai đồng đội vừa biến mất trước mắt cô trong vòng chưa đầy
mười giây, và con Yeti vẫn đang đứng đó với vẻ mặt, nếu một sinh vật như vậy có
thể có, của thứ chưa hề tốn sức.
—
Được thôi.
Thanh
kiếm rung lên.
Đã mở một chức năng
chưa xác định. Kích hoạt?
Thanh
Trigger xuất hiện. Kim dao động, nhanh, không đều, phản ứng với mức độ áp lực
cao nhất mà Lys từng cảm nhận từ thanh kiếm này. Lần này. Dừng đúng vùng sáng.
Perfect Trigger.
Tấn công x2.
Tốc độ x2.
Lys lao đi. Nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt, Bounce Step bật
khỏi vách đá bên trái, đổi hướng giữa không trung, bật tiếp vào vách bên phải,
đổi hướng lần nữa, theo quỹ đạo mà ngay cả VoidWalker với Data Analysis cũng
không theo dõi được kịp. Thanh kiếm chém xuống.
Lần
đầu tiên trong trận, máu của con Yeti giảm đáng kể, một vệt đỏ xuất hiện trên lớp
lông trắng dày, kéo dài từ vai xuống đến eo, con số sát thương hiện ra lớn hơn
tất cả những đòn của Fenrir cộng lại.
-340.
Con
Yeti cúi đầu, nhìn xuống vết thương, rồi nhìn cô, và trong đôi mắt xanh băng
giá đó, Lys thấy thứ gì đó mà cô không mong đợi. Không phải tức giận. Không phải đau đớn. Ngạc nhiên. Rồi nó
tung một cú đấm. Không nhanh. Không hoa mỹ. Không có hiệu ứng đặc biệt, không có ánh sáng,
không có gì báo trước ngoài chuyển động đơn giản của một cánh tay khổng lồ di
chuyển qua không khí. Chỉ đơn giản là mạnh.
BÙM.
Mặt
đất nổ tung tại điểm va chạm, đá vỡ bắn ra theo bán kính vài mét. Lys bị đập thẳng
xuống nền đá, cô không bị bắn ra ngoài, chỉ là bị ấn xuống với toàn bộ lực
lượng của cú đấm, như con kiến bị bàn tay khổng lồ đè xuống.
HP 0%.
Máu đỏ nhuộm lớp băng trắng dưới chỗ cô vừa nằm.
Người chơi Lys_99 đã chết.
Chỉ
còn VoidWalker. Một
mình. Đứng giữa
hẻm núi, mười một biến thể Flame Arrow của Fenrir vô dụng, Critical Hit của Lys
không đủ, IronPig đã ra đi trong vòng một giây đầu tiên và Data Analysis của hắn
đang hoạt động hết công suất, cố tìm ra thứ gì đó, bất cứ thứ gì, trong
khoảng thời gian còn lại trước khi con Yeti quay sang hắn. Thông tin chạy loạn trên màn
hình tầm nhìn, không phải dòng chữ gọn gàng như mọi khi mà thành dòng thác dữ
liệu, quá nhiều, quá nhanh.
Khoảng cách: 8 mét.
Khối lượng ước tính: 1200kg.
Tốc độ di chuyển: chưa xác định.
Nhiệt độ cơ thể: -15°C
Khả năng chiến thắng: 0%.
Khả năng sống sót: <2%.
Nhưng
vô ích. Không
có phương án thắng. Không có chiến thuật ẩn nào có thể tìm ra trong tám giây còn lại. Không có tương lai nào,
trong toàn bộ các nhánh khả năng mà Data Analysis có thể tính toán mà cả nhóm sống
sót.
HP -5. HP -5. HP -5.
Đầu
hắn đau dữ dội, tầm nhìn nhòe đi vì lượng dữ liệu đang xử lý vượt xa giới hạn, nhưng
hắn vẫn cố, vì cố là việc duy nhất hắn có thể làm trong tình huống không còn lựa
chọn nào khác.
Nếu... nếu có cách nào...
Bất kỳ cách
nào...
Con
Yeti nhìn cậu. Há miệng. VoidWalker đứng yên, cơ thể
cậu đã không còn đủ năng lượng để di chuyển sau khi dồn toàn bộ vào Data
Analysis trong những giây cuối. Một luồng băng giá khổng lồ phun ra từ miệng con Yeti, lan ra
theo hình quạt, phủ kín toàn bộ khu vực phía trước nó. Mọi thứ đông cứng. Cơ thể. Không khí. Mặt đất. Tất cả hóa thành màu trắng.
HP 0%.
Party đã bị tiêu diệt.
Màn
hình tối đen.
...
...
...
Ánh
sáng xuất hiện. Cả
bốn người mở mắt. Đang đứng tại điểm hồi sinh của Pinehollow, quảng trường nhỏ trước Warp
Gate, ánh sáng nhẹ của buổi sáng vẫn đang chiếu xuống làng như chưa từng có gì
xảy ra, vì với Pinehollow, chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có bốn người vừa trải
qua điều gì đó mới quay về với cơ thể nguyên vẹn và ký ức còn nguyên. Bốn
bảng thông báo bật lên gần như cùng lúc.
Fenrir_Jr — Hình phạt tử vong: 25 Sol.
IronPig — Hình phạt tử vong: 25 Sol.
Lys_99 — Hình phạt tử vong: 50 Sol.
VoidWalker — Hình phạt tử vong: 50 Sol.
Lys
đang nhìn vết sẹo thì chợt khựng lại. Cô kéo bảng thông báo về trước mặt, nhìn
con số 50 Sol thêm một lần như thể hệ thống có thể tự sửa nếu cô nhìn đủ lâu.
—
Khoan. Lần trước tôi mất hai mươi lăm Sol.
Cô
chỉ vào dòng hình phạt.
—
Sao lần này thành năm mươi?
VoidWalker
liếc qua bốn bảng thông báo. Vẻ mặt hắn vẫn còn tái sau lần Data Analysis quá tải,
nhưng giọng đã trở lại kiểu bình tĩnh quen thuộc.
—
Vì Death Penalty nhân đôi theo số lần tử vong của từng nhân vật. Cậu với tôi đã
chết một lần trước đó, nên lần này là 50. Fenrir và IronPig mới chết lần đầu
nên là 25.
Lys
nhìn chằm chằm vào UI của mình.
—
Tức là nhân đôi lên.
—
Ừ.
—
Tức là nếu tôi chết thêm lần nữa, nó lại nhân đôi?
—
Theo dữ liệu hiện tại thì đúng.
Lys
im lặng hai giây, rồi chậm rãi đóng bảng thông báo lại.
—
Tôi bắt đầu hiểu tại sao trò này không cần trừ Level khi chết rồi.
Không
ai cười. Sau những gì vừa xảy ra trong hẻm núi, con số trên bảng bỗng có trọng
lượng thật hơn rất nhiều.
Lys kéo cổ áo xuống một chút. Ngay chỗ cú đấm của Yeti
nghiền qua ngực là một vệt sẹo mới, mờ như đường chì dưới da. VoidWalker đưa
tay sờ vai, Fenrir im lặng kiểm tra bụng mình, IronPig đặt lòng bàn tay lên giữa
ngực. Không ai cần hỏi những dấu đó có ở lại hay không. Một khoảng im lặng lan
giữa bốn người, ánh mắt chuyền từ người này sang người khác rồi dừng lại ở khoảng
không. Ba mươi giây trôi qua, đủ lâu để vài NPC đi ngang quảng trường liếc qua
nhóm người đang đứng bất động rồi tiếp tục công việc. Cuối cùng, Lys lên tiếng.
—
...
—
Chúng ta vừa bị giết sạch đúng không?
— Ừ.
Fenrir đáp.
— Rất nhanh.
IronPig bổ sung.
Lại
thêm vài giây im lặng. Rồi VoidWalker cất tiếng, giọng cậu không còn cái
tự tin lạnh lùng quen thuộc, không còn cái chắc chắn của người luôn có dữ liệu
để dựa vào.
—
Chúng ta không có cơ hội thắng.
Không ai phản đối. Bởi vì tất cả đều biết. Cậu nói đúng. Hẻm
núi vẫn ở đó, phía đông, sau Pinehollow, với màn sương trắng và bóng đen khổng
lồ chờ đợi như nó đã chờ từ lâu trước khi bốn người này xuất hiện và sẽ tiếp tục
chờ sau khi họ rời đi, bất kể họ rời đi theo cách nào. Gatekeeper vẫn ở đó. Và
bốn người hiểu rằng muốn rời khỏi Pinehollow, muốn biết phía sau hẻm núi là gì,
muốn tìm thêm đầu mối về The Source và tiếp tục cuộc hành trình mà bà của Lys
đã đẩy họ vào, họ sẽ phải vượt qua một bức tường.
Một
bức tường cao hơn bốn mét, phủ lông trắng, với hai chiếc sừng đen và đôi mắt
xanh băng giá, đứng giữa con đường duy nhất dẫn ra khỏi nơi này. Lys nhìn về phía đông rồi
quay lại ba người còn lại. Fenrir đang nhìn cây trượng mới với vẻ phức tạp,
IronPig siết rồi thả nắm tay, vẫn chưa hết ám ảnh bởi lần đầu HP về 0,
VoidWalker đứng im, ánh mắt trôi vào khoảng không như còn đang xử lý dữ liệu của
trận thua.
—
Vậy...
Cô
nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
— Bây
giờ thì sao?
Không
ai trả lời ngay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.