Eidolon

Chương 43: Muối

Đăng: 30/08/2026 14:25 3,354 từ 2 lượt đọc

Ánh sáng từ cổng dịch chuyển tan dần. Cái lạnh cắt da của Pinehollow biến mất ngay lập tức, như có ai vừa tắt một công tắc khổng lồ điều khiển nhiệt độ của cả thế giới. Thay vào đó là một luồng gió ẩm mang theo vị mặn, ấm hơn, nặng hơn, hoàn toàn khác với loại không khí khô và lạnh mà cả ba đã quen thuộc suốt nhiều tuần. Fenrir hít một hơi.
—...
— Mùi gì thế?
Lys cũng hít thử, như đang cố phân tích bằng khứu giác.
— Không biết. Hơi giống... mùi của cái thùng cá khô mà bà bán hàng ở Pinehollow để gần lò sưởi?
— Đó không phải mô tả hữu ích.
— Đó là điều gần nhất tôi nghĩ ra được!
VoidWalker nhìn về phía trước với cặp kính mới, Far Sight Lens đã cho cậu thấy mọi thứ rõ ràng từ trước khi hai người còn lại kịp mở mắt hoàn toàn.
— Là muối.
Hai người còn lại ngẩng đầu rồi chết lặng. Trước mặt họ, biển trải một màu xanh dương lấp lánh tới tận chân trời, hoàn toàn khác sắc xanh lạnh của băng và trời đông đã quen thuộc suốt nhiều tuần. Sóng trắng vỗ đều vào bờ, tạo thành một nhịp âm thanh êm đềm và liên tục. Hải âu lượn vòng trên cao, thỉnh thoảng cất tiếng kêu lạ tai. Xa hơn nữa là những cánh buồm trắng nhỏ xíu đang chậm rãi dịch chuyển ở đường chân trời. Lys hét lên.
— BIỂN!
Rồi lao đi, theo cách của một người chưa bao giờ thấy biển trong đời và không có ý định kiềm chế cảm xúc đó. Fenrir còn chạy nhanh hơn.
— Đợi tôi!
VoidWalker đưa tay ra.
— Khoan đã
Quá muộn.
—...
Cậu đứng đó, tay vẫn còn giơ ra trong không khí, nhìn theo hai bóng người đang lao về phía bờ biển với tốc độ không thể ngăn cản, cát bay tung lên sau mỗi bước chân. Cậu bắt đầu nhớ IronPig.
Cậu nhớ IronPig vì một lý do rất thực tế: trong cả nhóm, chỉ IronPig có đủ sức mạnh vật lý để CHẶN hai đứa này lại khi cần. VoidWalker thở dài, bắt đầu đi bộ theo, không vội, vì cậu biết, dù có chạy theo, cậu cũng không thể ngăn được gì cả.
Lys là người đầu tiên tới bờ biển. Cô đứng đó vài giây, nhìn ra biển khơi, sóng vỗ vào chân, và phản ứng đầu tiên của cô, theo đúng truyền thống đã được thiết lập từ lần đầu cô đăng nhập Eidolon, là cúi xuống. Múc một vốc. Uống. Phụt!
— Mặn!
Fenrir, vừa chạy tới, vừa thở hổn hển vì chạy trên cát.
— Thật không?
VoidWalker, từ phía sau, đã thấy đủ để biết điều gì đang xảy ra.
— Đừng uống!
Fenrir đã uống. Phụt!
— Mặn thật.
—...
VoidWalker quyết định từ bỏ hy vọng rằng cảnh báo sẽ đến trước hành động, một bài học mà cậu đã học được từ rất lâu rồi nhưng vẫn cứ thử lại mỗi lần, vì lạc quan là một căn bệnh khó chữa.
VoidWalker lên tiếng, giọng mệt mỏi.
— Tại sao... Tại sao cả hai cùng phải tự kiểm chứng? Tôi vừa nói nó mặn. Đó là thông tin. Cậu có thể tin thông tin mà không cần thực nghiệm lại.
Lys lên tiếng, vẫn đang nhăn mặt vì vị muối trong miệng.
— Nhưng "mặn" là một khái niệm trừu tượng. "Mặn như thế nào" mới là câu hỏi quan trọng.
— Và giờ cậu biết "mặn như thế nào" chưa?
— Rồi. Rất mặn.
— Đó là tất cả thông tin tôi đã cung cấp từ đầu.
— Nhưng giờ tôi cảm nhận được nó. Khác nhau.
—... Cách nghĩ của cậu vừa đủ hợp lý để tôi không cãi được, mà vẫn đủ vô lý để khiến tôi bực.
— Cảm ơn.
— Đó không phải lời khen.
— Tôi chọn coi nó là lời khen.
Fenrir lùi lại, vẫn còn nhăn mặt vì vị mặn và chẳng để ý dưới chân. Cậu đạp trúng một tảng đá phủ rong, trượt mạnh rồi rơi tõm xuống một hõm nước nông giữa các tảng đá. Nước chỉ ngập phần dưới cơ thể nhưng vẫn đủ lạnh để cậu giật bắn người. Lys ôm bụng cười.
— Ha ha ha ha ha!
Fenrir ngoi lên, tóc dính bết vào mặt, một con cua nhỏ đang bám trên vai cậu mà cậu chưa nhận ra.
— Không được cười.
Lys cười dữ hơn, vì lúc này cô đã thấy con cua.
— Con gì kìa!
— Hả?
Fenrir quay đầu, thấy con cua, và hét lên một tiếng không phù hợp với hình ảnh của một Pyromonomaniac Level hai mươi lăm vừa một mình hạ một Ice Wyvern mấy ngày trước.
Con cua, có lẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi phản ứng đó, nhảy xuống và bò đi với tốc độ đáng kinh ngạc đối với một sinh vật nhỏ như vậy.
Fenrir lên tiếng, giọng trầm xuống, như đang xử lý lại toàn bộ sự nghiệp chiến đấu của mình.
—... Tôi vừa hét vì một con cua.
— Cậu vừa hét vì một con cua.
— Đừng nói với ai.
— Tôi sẽ ghi vào sổ tay.
— VOID!
— Đó là dữ liệu quan trọng.
VoidWalker nói vậy nhưng mắt đã chuyển khỏi con cua. Từ lúc bước qua cổng, cậu vẫn giữ tờ giấy chép hai ký hiệu Aldric vẽ theo trí nhớ ở ngay trang đầu cuốn sổ. Thỉnh thoảng cậu lại đối chiếu chúng với những vết khắc trên cọc gỗ cũ, mảnh kim loại rỉ sóng đánh dạt vào bờ và cả các dấu hiệu trên đá ven biển. Chưa có gì giống.
Fenrir nhìn tờ giấy trong tay cậu.
— Ông vẫn soi cái đó à?
— Chúng ta sang phía này vì nó.
VoidWalker gấp tờ giấy lại. Biển có thể là một bất ngờ. Còn lý do họ vượt qua Yeti vẫn là mảnh kim loại Aldric từng thấy và ba phần trăm giải mã đang đứng im.
Đúng lúc đó, Lys đột nhiên ngừng cười.
— Hả?
Fenrir vừa bò lên bờ, nước biển nhỏ tong tong từ áo.
— Sao?
Lys chỉ vào một điểm gần bờ, nơi sóng đang đẩy thứ gì đó lềnh bềnh tiến vào.
— Ngoài kia có cái gì.
Một bóng đen đang trôi theo sóng, ban đầu giống khúc gỗ, hình dạng dài, không động đậy, lập lờ theo nhịp sóng. Nhưng rồi càng lúc càng rõ. Là người.
Cả ba lập tức chạy tới, phản xạ đã được rèn luyện qua nhiều tuần, không cần ai ra lệnh. Một đợt sóng đánh mạnh, đẩy người đó lên bờ, để lại trên cát ướt. Một thanh tên hiện ra phía trên đầu.
Marlon — Level 14.
Fenrir chớp mắt.
— Người chơi.
Marlon ho sặc sụa vài tiếng, nước biển bắn ra từ miệng theo mỗi cơn ho. Rồi mở mắt.
— May thật.
Fenrir ngồi xổm xuống, vẫn còn ướt từ vụ té của chính mình.
— Anh ổn chứ?
— Ừ.
— Anh bị sao thế?
— Thuyền lật.
—...
—...
— Thế thôi?
— Ừ.
Nghe như chuyện xảy ra hằng tuần, và theo cách Marlon nói, gần như chắc chắn đúng là chuyện xảy ra hằng tuần.
Sau khi nghỉ vài phút, Marlon ngồi dậy, vắt nước khỏi áo rồi mới quan sát kỹ ba người trước mặt. Bộ giáp của họ đã vượt xa trang bị khởi đầu: những đường vân Wyvern Bone tinh xảo, dấu Forgewarden nhỏ ở góc, Reverberation ánh bạc bên hông Lys, cây trượng đỏ thẫm của Fenrir với Flame Crystal vẫn còn âm ấm, cùng áo choàng và cặp kính gắn viên đá xanh đậm của VoidWalker. Chỉ cần liếc qua cũng biết họ chẳng còn là người chơi mới.
Marlon nhận lại túi đồ mà Fenrir vừa vớt lên giúp, chiếc túi ướt sũng, một góc rách thêm sau cú trượt sóng, nhưng anh ta kiểm tra qua một lượt với vẻ hài lòng, như thể "còn nguyên" và "không bị cá ăn mất" đã đủ tiêu chuẩn.
— Đa tạ.
Anh ta nhìn ba người một lượt, chậm, từ trên xuống, đánh giá trang bị bằng cái nhìn rất quen của người ngày nào cũng thấy người chơi qua lại trên bờ biển này. Rồi dừng lại ở Level hiển thị trên đầu.
— Ba người chắc mới tới đây lần đầu nhỉ?
Fenrir gật đầu, vẫn đang cố vắt nước từ ống tay áo.
— Vừa mới tới.
— Từ đâu?
— Pinehollow.
Marlon đang định đứng dậy thì khựng lại, một động tác nửa chừng, một tay vẫn còn chống xuống cát, người hơi nghiêng, như bị bấm nút tạm dừng.
— Pinehollow?
— Ừ.
— Cái vùng tuyết phía Tây Bắc ấy?
Lần này Fenrir ngạc nhiên đến mức quên cả chuyện quần áo mình vẫn còn ướt.
— Anh biết à?
— Biết chứ.
Marlon bật cười, tiếng cười nhẹ, có chút hoài niệm, như đang nhớ lại một kỳ nghỉ cũ.
— Nhiều người từng tới đó mà. Có vài Quest khá hay, cái gì liên quan đến mấy con quái tuyết ấy, tôi nhớ không rõ lắm. Cảnh cũng đẹp, đặc biệt đoạn lên gần đỉnh núi, sương mù với tuyết trắng, chụp ảnh đẹp lắm.
—...
Anh lên tiếng, lắc đầu như đang nhớ lại một chuyến đi bộ dài.
— Nhưng xa kinh khủng. Tôi đi một lần rồi không quay lại nữa. Mất gần một ngày chỉ để tới được, đi xong lại mất một ngày để về.
Anh nhìn ba người thêm lần nữa, lần này kỹ hơn, ánh mắt di chuyển từ trang bị sang khuôn mặt từng người, như đang cố ghép lại một câu chuyện.
— Khoan đã.
— Nếu từ Pinehollow...
Anh tính toán trong đầu, môi mấp máy.
— Sao các cậu lại xuất hiện ở Saltwind Coast? Hai khu vực đó cách nhau... Phải nửa cái bản đồ đấy.
Fenrir chỉ sang VoidWalker.
— Void.
Theo phản xạ, mỗi khi cần giải thích thứ gì liên quan tới bản đồ, địa lý, hoặc bất cứ thứ gì có chữ "khoảng cách" hay "tuyến đường" trong đó, cả nhóm đều đẩy việc đó cho cậu, một thỏa thuận ngầm đã hình thành từ rất lâu mà không ai nhớ chính xác bắt đầu từ khi nào. VoidWalker đẩy kính, cử chỉ đã trở thành thói quen, dù cặp kính mới không cần đẩy vì nó vừa khít hơn cặp cũ, nhưng cơ thể vẫn làm theo phản xạ cũ.
— Chúng tôi đánh Gatekeeper.
Marlon im lặng. Hai giây. Ba giây.
—...
— Gatekeeper?
— Ừ.
Lần này Marlon thật sự đứng hình, tay vẫn còn chống trên cát, miệng hơi hé, mắt nhìn VoidWalker như đang chờ một câu tiếp theo để giải thích rằng đó là một câu đùa. Câu tiếp theo không đến.
— Khoan.
— Các cậu đánh Gatekeeper?
— Ừ.
— Và thắng?
— Ừ.
— Rồi bị dịch chuyển tới đây?
— Ừ.
Marlon nhìn ba người như thể vừa gặp một thứ nằm ngoài mọi hiểu biết sẵn có của mình.
— Các cậu Level bao nhiêu vậy?
Fenrir chỉ lên đầu tất cả ba người, đồng loạt, như đang trình diễn một sản phẩm. Marlon nhìn. Level 25. Level 23. Level 22.
—...
— À.
Giờ thì hợp lý rồi. Không hẳn. Nhưng đỡ vô lý hơn, đủ để Marlon thở ra một hơi dài, như vừa giải được một phần của bài toán, dù phần còn lại vẫn còn đó. Anh ngồi hẳn xuống cát, kiểu của người quyết định cuộc trò chuyện này còn dài và nên ngồi cho thoải mái.
— Tôi cứ tưởng người từ Pinehollow thì phải quay ngược về GoldenGate rồi mới đi đường chính xuống Saltwind. Trên bản đồ phổ thông, hai vùng này đâu có tuyến nối thẳng.
Lys quay sang VoidWalker.
— Bọn tôi cũng có biết đâu.
Marlon chớp mắt.
— Thế sao các cậu lại mò được sang đây?
VoidWalker lấy từ trong sổ ra tờ giấy chép hai ký hiệu Aldric đã vẽ.
— Một thợ rèn ở Pinehollow nhớ từng thấy một mảnh kim loại có kiểu nét khắc tương tự. Người mang nó tới nói món đó được mang về qua hẻm phía đông. Tôi cần tìm thêm ký hiệu cùng hệ để đối chiếu với một tài liệu cổ.
Marlon nhìn tờ giấy rồi nhìn ba người.
— Thế là các cậu chui vào hẻm núi rồi đập nhau với boss chỉ vì một mảnh kim loại?
Fenrir nhăn mặt.
— Ông nói gọn thế nghe bọn tôi dở hơi.
Lys khoanh tay.
— Lúc bị Yeti đập chết cả đội đã dở hơi rồi.
— Các cậu bị quét sạch cả đội một lần rồi vẫn quay lại?
— Ừ.
Marlon im lặng vài giây như đang cân nhắc lại định nghĩa của mình về chữ “hợp lý”.
VoidWalker tiếp tục.
— Trước khi hạ Gatekeeper, chúng tôi không biết hẻm đó dẫn tới Saltwind. Tên khu vực chỉ hiện sau khi Gatekeeper chết.
Marlon nhìn về phía dãy núi xa sau lưng họ.
— Vậy là các cậu vừa mở một tuyến thẳng từ Pinehollow sang đây. Bình thường người ta tới Pinehollow từ GoldenGate rồi quay ra đúng đường cũ, còn muốn xuống Saltwind thì đi một nhánh khác của tuyến chính. Hai đường chẳng ai coi là nối với nhau.
Fenrir gật gù.
— Tức là cụ Aldric nhớ đúng. Cái hẻm đó thật sự dẫn ra ngoài.
VoidWalker nhìn lại hai ký hiệu.
— Và đầu mối về mảnh kim loại ít nhất không dẫn vào ngõ cụt.
Marlon nhún vai.
— Nhưng chưa chắc thứ các cậu tìm nằm ngay quanh đây. Đồ đi qua một con đường không có nghĩa nó được nhặt ở đầu bên kia.
— Tôi biết. Tôi chỉ cần một nguồn độc lập để đối chiếu trước.
Marlon gật đầu chậm rãi.
— Thế thì câu hỏi của các cậu không phải “đi Saltwind bằng đường nào”, mà là “món đồ cũ từ phía này thường trôi về đâu”.
— Chính xác.
VoidWalker đưa tờ giấy cho Marlon.
— Anh từng thấy kiểu nét này chưa?
Marlon nhận lấy, xoay tờ giấy sang hai hướng như thể đổi góc nhìn có thể khiến nó quen hơn.
— Chưa.
— Đồ kim loại cũ, hàng trục vớt, mảnh máy móc có khắc chữ lạ thì sao?
Marlon suy nghĩ lâu hơn.
— Nếu là đồ từ vùng này thì cứ tới Port Azure. Hàng trục vớt, cổ vật, bản đồ cũ, thứ không ai biết để làm gì cuối cùng phần lớn cũng bị mang về đó bán hoặc lưu hồ sơ.
— Có nơi nào chuyên giữ loại thông tin đó không?
— Tôi nghe người ta gọi một khu gần cảng là “Hội Học Giả”. Hình như có kho bản đồ với chỗ khảo cứu đồ cũ. Tôi chưa vào bao giờ, dân đánh cá như tôi vào đó chắc đứng ngắm tường thôi.
Anh ta chỉ về phía chân trời, như đang giới thiệu. Cả ba nhìn theo. Một thành phố cảng khổng lồ hiện ra, lớn hơn bất kỳ thứ gì họ từng thấy, kể cả GoldenGate. Những bến tàu kéo dài ra biển, nhiều đến mức không thể đếm từ khoảng cách này. Hàng trăm cánh buồm phủ kín mặt nước, đủ màu sắc, đủ kích thước, từ những con tàu đánh cá nhỏ đến những con tàu buôn khổng lồ với nhiều cột buồm. Tiếng chuông tàu vang vọng trong gió, âm thanh đến từ rất xa nhưng vẫn rõ, lặp đi lặp lại theo những khoảng thời gian khác nhau, như một loại tín hiệu mà chỉ những người sống ở đây mới hiểu.
Những cần cẩu khổng lồ chuyển hàng liên tục, cấu trúc gỗ và kim loại cao vút, di chuyển những thùng hàng lớn từ tàu lên bờ với nhịp độ không ngừng. Khác hẳn Pinehollow. Nơi này đông đúc tới mức nhìn từ xa cũng cảm nhận được sự náo nhiệt, một loại năng lượng hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của ngôi làng nhỏ giữa rừng tuyết mà cả ba đã gọi là nhà trong nhiều tuần qua.
Lys lên tiếng, giọng nhỏ, lần đầu tiên có vẻ hơi choáng ngợp.
—... To thế.
Fenrir tính toán, nhìn từ bến tàu này đến bến tàu khác.
— Pinehollow có thể nằm gọn trong... một góc của cái cảng đó.
VoidWalker không nói gì, nhưng Far Sight Lens của cậu đang hoạt động hết công suất, kéo từng chi tiết ở xa lại gần, từng tòa nhà, từng biển hiệu mà cậu có thể đọc được từ khoảng cách này. Cậu lặng lẽ ghi nhớ tất cả để xử lý sau.
— Port Azure. Trung tâm của Saltwind Coast. Muốn tìm gì thì tới đó. Chợ, thương hội, đấu giá, Quest, tất cả đều ở đó. Nếu mấy người cần mua bán, sửa đồ, hay tìm người đồng hành cho chuyến đi xa hơn, đều ở đó.
Lys tò mò, vẫn còn nhìn về phía thành phố.
— Anh không sống ở đó à?
— Không.
— Sao vậy?
Marlon nhún vai.
— Tôi đánh cá.
Anh đếm trên ngón tay, như đang liệt kê những thứ cần thiết cho cuộc sống và không có gì nhiều hơn.
— Có cá. Có đồ ăn. Có chỗ ngủ. Đủ rồi.
Fenrir không hiểu nổi triết lý sống này, với cậu, "đủ" luôn là một khái niệm di động, thứ mà cậu luôn cảm thấy mình cần thêm một chút nữa, thêm một biến thể Flame Arrow, thêm một Level, thêm một Class mới dù tên nghe ngớ ngẩn. Nhưng VoidWalker thì nhớ lại một điều, một điều mà cậu đã ghi vào sổ tay từ rất lâu, trong một bối cảnh hoàn toàn khác, nhưng giờ áp dụng được: Không phải ai cũng muốn mạnh lên. Không phải ai cũng muốn đi tiếp. Có những người đơn giản chỉ đang sống, và điều đó, theo một cách nào đó, cũng là một dạng cân bằng mà cả ba người trong nhóm này, với tốc độ cày cấp và mức độ liều lĩnh hiện tại, có lẽ chưa từng cân nhắc đến.
Marlon, cuối cùng cũng đứng dậy, vác túi lên vai, lần này không có gì ngắt lời.
Anh dừng lại, nhìn ba người một lần cuối, có chút gì đó giống như ngưỡng mộ lẫn trong sự bối rối còn sót lại.
— Tôi đi đây. Chúc may mắn ở Port Azure. Mấy người sẽ... nổi bật, theo cách nào đó.
— Cảm ơn.
Đi được vài bước. Anh ta bỗng dừng lại. Không quay đầu. Chỉ nhìn về phía Port Azure, đứng yên một lúc, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
— À.
— Có một lời khuyên.
VoidWalker nhìn theo.
— Là gì?
Marlon cười nhạt, khác hẳn vẻ vô tư ban nãy, một nụ cười có gì đó mệt mỏi.
Anh lên tiếng, vẫn không quay đầu.
— Ở Pinehollow thì tôi không biết. Nhưng chắc nguy hiểm nhất là quái vật, đúng không?
Fenrir lên tiếng, hơi ngạc nhiên vì Marlon đột nhiên nói vậy.
—... Đúng.
— Ở Saltwind Coast.
Anh nhìn những cánh buồm xa xa, nhìn thành phố cảng khổng lồ đang hoạt động không ngừng, ánh sáng từ những ngọn đèn bắt đầu lập lòe dù vẫn còn ban ngày, tiếng chuông tàu, tiếng người xa xa hòa lẫn vào nhau thành một tiếng ồn liên tục. Rồi nói nhẹ nhàng:
— Nguy hiểm nhất là con người.
Marlon bước đi, lần này không dừng lại nữa, bóng anh nhỏ dần trên bờ cát, hòa vào những thuyền đánh cá xa xa. Cả ba nhìn theo cho đến khi bóng anh mất hẳn. Port Azure nằm phía trước. Greenspire vẫn còn ở xa, nhưng trước mắt họ đã có một nơi để lần tiếp đúng đầu mối khiến cả nhóm vượt qua Yeti, những dấu khắc cổ và mảnh kim loại Aldric từng thấy.
— Tìm Hội Học Giả trước. Xác minh mấy ký hiệu này đã. Greenspire để sau.
VoidWalker gật đầu. Fenrir đứng dậy, quần vẫn ướt sũng.
— Được. Nhưng cho tôi tìm cách làm khô quần đã.
Ba người rời bờ biển, mang theo lời khuyên cuối cùng của Marlon mà không ai nhắc lại thành tiếng.

0