Chương 42: Tạm Biệt
Ánh
sáng trắng biến mất. Fenrir mở mắt trước tiên giữa quảng trường nhỏ trước Warp Gate, đúng điểm
hồi sinh của Pinehollow. Đá lát lạnh dưới lưng, mùi nhựa thông và khói lò rèn
quen thuộc theo gió tràn qua.
—
...
Cậu
nằm im vài giây, cảm nhận lại từng phần cơ thể. Không đau, không nóng, không lạnh,
chỉ còn cảm giác bình thường kỳ lạ sau một cái chết hoàn toàn không bình thường.
Rồi bật dậy.
—
Thắng chưa?
—
Không biết.
Lys
đáp từ bên cạnh. Cô đang ngồi bệt trên nền đá, tư thế chẳng còn chút tôn nghiêm
nào.
— Nhưng
nếu chưa thắng thì tôi sẽ đập chết IronPig.
VoidWalker
tựa lưng vào bệ đá của Warp Gate, một tay xoa thái dương, như thể cơ thể đã tái
sinh nhưng cơn đau đầu từ Data Analysis vẫn còn để lại quán tính.
—
Tôi nghĩ điều đó sẽ hơi khó. Đập chết người đã chết rồi cùng cậu thì không tạo
ra hiệu ứng gì cả.
—
Tôi sẽ tìm cách.
Ngay
lúc đó, IronPig hiện ra trong một quầng sáng trắng, chậm hơn ba người vì cậu là
người cuối cùng ngã xuống. Vừa định hình xong, cậu đã bật cười. Bảng Death
Penalty lần lượt hiện ra.
VoidWalker: -100 Sol. Lần kế tiếp: 200 Sol.
Lys_99: -100 Sol. Lần kế tiếp: 200 Sol.
Fenrir_Jr: -50 Sol. Lần kế tiếp: 100 Sol.
IronPig: -50 Sol. Lần kế tiếp: 100 Sol.
Lys nhìn bốn con số rồi nhẩm trong đầu, lần này nhanh hơn bình thường vì có một
thứ rất dễ gây chú ý khi nó vừa biến mất khỏi ví.
— Ba trăm Sol.
VoidWalker gật đầu.
— Đúng rồi. Lần trước là một trăm năm mươi. Hai lần đánh Yeti, tổng cộng bốn
trăm năm mươi Sol đã mất.
Fenrir nằm lại xuống nền đá.
— Thắng một con Boss mà nghe như vừa thanh toán khoản nợ.
— Ít nhất lần này con Boss chết chứ không lỗ nặng.
IronPig nói. Không ai cười lớn, nhưng sự im lặng sau đó đã nhẹ hơn. Bốn người
còn có thêm bốn vết sẹo mới. Chúng rất mờ, nhưng không cái nào nằm ở vị trí dễ
quên.
—
Ổn rồi.
Một
thông báo khổng lồ hiện lên giữa không trung, chữ vàng chiếm gần hết tầm nhìn của
cả bốn người.
[Gatekeeper of
Pinehollow đã bị tiêu diệt]
[Đã mở khóa khu vực: Saltwind Coast]
[Cổng dịch chuyển đã được kích hoạt]
Cả quảng trường nhỏ im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Ánh mắt cả bốn người gần như cùng dừng ở dòng thứ hai: Saltwind Coast.
Lys là người đầu tiên phản ứng.
— Saltwind Coast.
Lys đọc lại cái tên, rồi ngẩng phắt lên.
— Coast. Có biển.
Fenrir bật cười.
— Cậu đoán mò mà trúng.
VoidWalker nhìn lại thông báo rồi tựa đầu vào bệ đá của
Warp Gate.
— Aldric không biết bên kia là đâu. Hệ thống vừa xác nhận
thay ông ấy.
— Và Yeti chết rồi.
Fenrir ngồi dậy hẳn, vẫn còn cười.
— Cái đó mới là phần quan trọng.
Lys giơ tay về phía hẻm núi, dù từ quảng trường không thể
nhìn xuyên qua những mái nhà tới tận đó.
— Biển.
— Cậu mới đọc được mỗi chữ Coast thôi.
— Thế là đủ rồi.
Không ai buồn cãi.
Sau hai lần bị Yeti giết sạch và năm ngày cày level đến kiệt
sức, chỉ riêng việc biết bên kia hẻm núi thật sự có một vùng đất mới đã đủ khiến
bầu không khí nhẹ đi hẳn.
Thông
báo tiếp theo xuất hiện.
[Level Up!]
Fenrir — Level 25.
Lys — Level 23.
VoidWalker — Level 22.
IronPig — Level 22.
Ánh sáng bao phủ cả bốn người, lan tỏa từ trong ra ngoài,
kết thúc bằng một cảm giác nhẹ nhõm như vừa được tắm nước ấm sau một ngày dài.
Sau đó, thông báo tiến hoá Class hiện lên.
VoidWalker
mở bảng đầu tiên.
Tên Class: Analytical Prognostician.
Hiệu ứng Class: Tốc độ xử lý thông tin và phạm vi quan sát chiến thuật +25% (chỉ
số cơ bản, trước các hiệu ứng cộng thêm từ Equipment). Chi phí tài nguyên cho
Skill trinh sát, gây Debuff và Skill dạng logic -15%.
Cơ chế bị động: Cognitive Load — Data Analysis chỉ có thể chủ động theo dõi và
dự đoán một mục tiêu tại một thời điểm. Né thành công đòn tấn công đến từ hướng
Data Analysis dự đoán sẽ nhận 1 Data Fragment (tối đa 3), khiến Critical Hit kế
tiếp tăng 10% damage.
Synaptic Backlash: Khi dự đoán thất bại, toàn bộ Data
Fragment bị xóa và Data Analysis bị vô hiệu hóa trong 4 giây. Đồng thời mức
tiêu hao HP cơ bản do lần phân tích thất bại tăng 100%, khiến nhân vật rơi vào
trạng thái choáng ngắn vì phản hồi thần kinh.
Đã mở khóa Skill đặc biệt: Statistical Outlier — Ép mạng
nơ-ron phân tích hoạt động quá tải trong 8 giây để đồng bộ ma trận Data
Analysis đang hoạt động với toàn bộ thành viên Party.
Fatal Miscalculation: Trong thời gian Skill hoạt động,
nếu bất kỳ thành viên Party nào không né được đòn tấn công từ hướng đã dự đoán,
người dùng lập tức phải nhận 50% lượng damage họ chịu dưới dạng True Damage do
liên kết thần kinh sụp đổ vì sai số tính toán.
Hiệu ứng: Mỗi lần đồng đội né thành công cho phép tiêu
thụ 1 Data Fragment để thực hiện một nhát Correction Slash tầm xa, gây sát thương
vật lý trung bình và giảm 15% tốc độ tấn công của mục tiêu trong 2 giây.
—
...
—
Khốn nạn.
Fenrir
bật cười, không cần đọc kỹ đã đoán được phần nào.
—
Cái gì?
VoidWalker
chỉ vào mô tả, ngón tay dừng lại ở một dòng cụ thể. Fatal Miscalculation.
— Nếu đồng đội né hụt một đòn mà tôi đã dự đoán...
Hắn đọc, giọng gần như không có cảm xúc.
— Tôi sẽ ăn một nửa damage thẳng vào HP. True Damage.
Không thể giảm bằng giáp.
Fenrir
đọc xong, cười tới mức đau bụng.
— Class khổ dâm à!
—
Tôi biết.
— Cậu vừa CHẾT vì tìm ra điểm yếu của Yeti, và hệ thống tặng
cho cậu bằng một Class mà nếu BẤT KỲ AI trong đội né hụt, cậu sẽ tự động bị
đánh!
—
Tôi biết, Fenrir.
— Đó không phải Phần Thưởng, đó là HÌNH PHẠT!
VoidWalker
đóng bảng, nhưng không có vẻ gì khó chịu, chỉ có một sự bình thản kỳ lạ, gần
như chấp nhận.
—
Tôi biết. Nhưng ít nhất giờ tôi có thể truyền dữ liệu cho cả đội. Statistical
Outlier, tôi có thể đồng bộ Data Analysis với tất cả mọi người, cho phép họ
cùng nhận cảnh báo dự đoán, không chỉ tôi nghe rồi hét lại như trước.
Lys
nhướng mày.
—
Nghe nguy hiểm.
—
Đúng.
—
Rất nguy hiểm.
—
Nhưng cũng có Correction Slash, nếu ai đó né được đúng, tôi có thể dùng
Data Fragment để tấn công từ xa, giảm tốc độ địch. Một dạng phối hợp tấn công.
— Vậy là Class mới của ông là... "đặt cược mạng sống
của mình vào khả năng né của người khác."
—
Tóm tắt chính xác.
—
Ông ổn với điều đó?
VoidWalker
im lặng một lúc, nhìn vào bảng Skill đã đóng.
— Tôi đã chết một lần để cho cả đội thông tin cần thiết.
Hắn nói chậm.
— Class này, theo một cách nào đó, tiếp tục điều đó, chỉ
là bây giờ, nếu tôi sai, tôi trả giá ngay lập tức thay vì chờ đến lúc chết. Có
lẽ... nó hợp lý hơn tôi nghĩ ban đầu.
—
Đúng kiểu ông.
Tên Class: Forgewarden.
Hiệu ứng Class: Phòng thủ +20%. Equipment Durability Loss -25%.
Chi phí sửa chữa Equipment -50%.
Cơ chế bị động: Living Forge — Mọi trang bị do chính người dùng chế tạo hoặc sửa
chữa đều tích lũy Combat EXP qua chiến đấu. Khi đạt những mốc nhất định, trang
bị có thể tiến hóa và nhận thuộc tính mới.
Đã mở khóa Skill đặc biệt: Emergency Temper — Lập tức khôi phục 30% Durability
cho toàn bộ trang bị của Party. Trong 10 giây, trang bị vừa được sửa nhận +20%
phòng thủ và +20% sát thương. Sau đó Durability sẽ giảm đúng bằng lượng vừa được
khôi phục.
IronPig
là người đọc lâu nhất, lâu hơn tất cả, đến mức Fenrir và Lys đã bắt đầu một cuộc
tranh luận khác (về việc ai "chết ngu hơn" trong trận vừa rồi,
một cuộc tranh luận mà cả hai đều cố giành lấy danh hiệu "chết ngu nhất"
theo cách mà chỉ hai người này mới làm được) trong khi cậu vẫn đang đọc.
Ánh mắt cậu dừng lại ở
một dòng. Living
Forge. Trang bị do người dùng
chế tạo hoặc sửa chữa có thể trưởng thành qua chiến đấu. IronPig đọc lại lần nữa.
Rồi lần nữa. Không phải chỉ rèn một lần rồi
xong. Mỗi thứ mình làm, kiếm của Lys, trượng của Fenrir, giáp của Void, đều có
thể TIẾP TỤC phát triển, dựa trên cách chúng được dùng trong chiến đấu. Giống như... những món đồ đó đang SỐNG.
Aldric
đứng phía sau, không ai để ý ông đã đến từ lúc nào, theo đúng phong cách của
ông, nhìn IronPig đang chìm đắm trong bảng Skill.
—
Tìm thấy thứ mình thích rồi à?
IronPig
nhìn ông. Rồi gật
đầu.
—
Ừ.
Buổi
chiều hôm đó, cả nhóm quay lại xưởng rèn, đơn giản là để gặp Aldric, để báo
cáo, để ăn mừng theo cách mà bốn người này hiểu từ ăn mừng. Aldric đã đợi sẵn, đứng trước
lò với tách trà trong tay như mọi ngày. Ông nhìn từng đứa từ đầu đến chân, chậm rãi và kỹ đến
mức giống đang kiểm tra kết quả của một thí nghiệm kéo dài nhiều tuần. Rồi gật đầu.
—
Khá lắm.
— Cảm ơn
Lys bắt đầu.
—
Ta không nghĩ các ngươi sống nổi.
—
...
Fenrir
nhìn ông.
—
Ông động viên kiểu gì lạ thế?
—
Ta là thợ rèn.
—
Không phải giáo viên.
Không
ai cãi được, vì căn bản là đúng như vậy, và mọi tuần qua đã chứng minh điều đó
nhiều lần.
Mấy ngày sau đó, Party #77431 không lập tức đi qua cổng dịch
chuyển sang Saltwind Coast. Theo lời VoidWalker, sau một trận chiến mà cả bốn
người đều chết, nghỉ ngơi là yêu cầu thực tế của hệ thống chứ không còn là lựa
chọn. Cơ thể cần thời gian để "đồng bộ lại" sau trải nghiệm tử vong
liên tiếp, một hiệu ứng phụ mà VoidWalker đọc được trong một cuốn sách hướng dẫn
cũ, gọi là "Respawn Fatigue", làm giảm hiệu suất tổng thể nếu không
nghỉ đủ. Và trong những ngày đó, IronPig với Class mới Forgewarden bắt đầu công
việc của mình.
Ngày
đầu tiên, cậu sửa lại toàn bộ giáp của cả nhóm, cập nhật dựa trên dữ liệu
trận chiến với Yeti. Living Forge cho phép cậu "đọc" được những
món đồ đã trải qua chiến đấu, thấy được chúng đã chịu loại lực nào, ở đâu, bao
nhiêu lần. IronPig nhanh chóng phát hiện Durability không giảm theo kiểu
“mỗi đòn trừ một lượng cố định”. Một cú chém lướt qua mặt giáp gần như không
đáng kể, cùng lực đó đập vào khớp nối có thể làm hỏng cả mảng. Với kiếm, chém
mô mềm hao rất ít, nhưng dùng cạnh kiếm đỡ trực diện một đòn nặng hoặc ép MP
quá ngưỡng thiết kế sẽ tạo vi nứt bên trong và tụt Durability nhanh hơn nhiều.
Từ đó cả nhóm bắt đầu coi Durability như thanh HP của trang
bị. Con số chỉ là cách hệ thống tóm tắt một cấu trúc đang chịu ứng suất.
—
Giáp của Lys đã chịu hai mươi ba lần va chạm trực tiếp với cột băng.
Cậu
đọc từ một bảng thông tin mới hiện ra khi chạm vào áo giáp, giọng đầy ngạc
nhiên.
— Tôi
không biết món đồ có thể nhớ được điều đó.
—
Tôi cũng không biết tôi đã bị đập hai mươi ba lần.
Lys
nói, giọng có chút bị tổn thương.
— Cảm
giác như nhiều hơn.
—
Cảm giác chủ quan và dữ liệu khách quan thường khác nhau.
—
Đó là câu Void sẽ nói.
—
Tôi học được từ cậu ấy.
Dựa
trên dữ liệu đó, IronPig gia cố lại các điểm chịu lực, không phải đoán như lần
đầu mà biết chính xác nơi cần gia cố, vì giáp "đã kể cho cậu"
qua Living Forge.
—
Giáp của Fenrir.
Cậu
chuyển sang bộ giáp tiếp theo, đặt tay lên.
— Hầu
hết hư hại đến từ...
Cậu
dừng lại, nhíu mày.
— Từ
chính cậu. Cậu tự gây sát thương cho mình bằng Charge Flame Arrow và Eternal
Flame nhiều hơn là từ Yeti.
—
... Có thể.
—
"Có thể" hay "đúng"?
—
Đúng. Nhưng tôi đang cố không thừa nhận điều đó.
— Cái giáp nó khai hết rồi.
— NÓ PHẢN CHỦ!
— Nó chỉ kể đúng những gì nó chịu thôi.
Ngày
thứ hai, IronPig tập trung vào vũ khí, đặc biệt là Reverberation, thanh
kiếm của Lys.
— Còn hai mươi bảy Durability sau trận.
Cậu nói, cầm thanh kiếm lên, ánh sáng bạc trên lưỡi giờ có
thêm vài đường vân mới, nhỏ hơn, đan xen với những đường cũ.
— Nhưng nhìn này.
Cậu chỉ vào một dòng thông tin mới.
Reverberation —
Combat EXP: Đã sống sót qua 1 trận chiến lớn. Đã đạt ngưỡng tiến hóa. Có thể tiến
hóa.
— Nó... tiến hóa được nữa?
Lys hỏi, mắt sáng lên.
—
Theo Living Forge, đúng. Nhưng, IronPig giơ tay ngăn lại trước khi cô kịp
hỏi thêm, tiến hóa cần thời gian. Không phải kiểu "đập một búa xong
ngay". Tôi cần để nó nghỉ, giống cách cơ thể cần nghỉ sau chiến đấu,
vũ khí cũng cần.
—
Bao lâu?
—
Hai ngày. Có thể ba.
—
... Tôi sẽ chờ.
—
Cậu sẽ phải chờ, vì tôi giữ kiếm của cậu trong lúc này.
—
CẬU GIỮ KIẾM CỦA TÔI?!
—
Đó là cách Living Forge hoạt động. Vũ khí cần ở gần thợ rèn trong giai
đoạn tiến hóa.
—
Tôi không có vũ khí trong hai ngày?!
—
Tôi có thể cho cậu mượn một cây kiếm gỗ.
—
... Tôi từ chối.
Và
rồi, vào ngày thứ ba, Reverberation hoàn tất quá trình tiến hóa.
Durability
tối đa tăng lên 180.
Hiệu
ứng mới: “Lingering Echo” — vùng dư chấn do Echo Slash tạo ra tồn tại thêm ba
giây và làm chậm mục tiêu trong vùng, đổi lại mỗi lần kích hoạt tiếp tục bào
Durability của kiếm. Sau khi chốt xong thanh kiếm, IronPig chuyển sang một thứ
cậu đã lên kế hoạch từ lâu nhưng chưa nói với ai, một cặp kính cho VoidWalker.
—
Cậu... làm kính cho tôi?
VoidWalker
hỏi, nhìn vào vật thể trên bàn, một cặp kính với khung mỏng làm từ hợp kim bạc nhạt, tròng
kính có ánh xanh nhẹ kỳ lạ, không giống bất kỳ loại kính nào cậu từng thấy.
—
Cặp cũ của cậu
IronPig
chỉ vào kính VoidWalker đang đeo, gọng đã hơi cong vì va đập nhiều lần trong
các trận chiến
— Chỉ
là kính thường, đúng không? Không có chức năng gì đặc biệt?
—
Đúng. Chỉ giúp tôi đọc chữ nhỏ rõ hơn.
—
Tôi nghĩ cậu cần thứ gì đó tốt hơn. Đặc biệt là sau trận với Yeti.
VoidWalker
cầm cặp kính mới lên, đeo thử. Thế giới qua tròng kính không thay đổi nhiều ở
khoảng cách gần, nhưng khi cậu nhìn ra xa, về phía cửa xưởng rèn, hình ảnh đột
nhiên zoom lại, chi tiết của bức tường gỗ phía xa hiện ra rõ như đang ở
ngay trước mặt.
—
... Đây là gì?
—
Tôi gọi nó là Far Sight Lens.
IronPig
giải thích, có chút tự hào.
— Một
phần làm từ Ice Crystal của Wyvern, mài thành thấu kính theo cách Aldric chỉ
cho tôi, ông ấy biết kỹ thuật mài thấu kính từ một cuốn sách cũ về quang học,
không liên quan gì đến rèn vũ khí, nhưng ông ấy biết mọi thứ. Nó hoạt động
như ống nhòm. Cậu có thể nhìn xa hơn, chi tiết hơn, hữu ích cho Appraisal và
Data Analysis khi mục tiêu ở khoảng cách lớn.
—
Cái này...
VoidWalker
xoay đầu, nhìn từ gần ra xa, kiểm tra.
— Cái
này sẽ thay đổi hoàn toàn cách tôi trinh sát. Tôi có thể đọc thông tin mục tiêu
từ xa, trước khi vào tầm nguy hiểm.
—
Đúng. Nhưng còn một thứ nữa.
—
Còn nữa?
IronPig
nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường.
—
Cậu chết trong trận với Yeti.
Cậu
nói thẳng.
— Bị
đánh trực diện, không có cách nào né. Class mới của cậu với Fatal
Miscalculation sẽ khiến điều đó dễ xảy ra hơn, không phải ít hơn. Nếu cậu
chết lần nữa vào đúng lúc cần thông tin nhất...
— Tôi biết. Tôi đã tính đến rủi ro đó khi nhận Class.
—
Tôi không thích rủi ro đó.
—
Cậu là thợ rèn, không phải …
— Tôi là thợ rèn của cậu.
IronPig cắt ngang. Giọng cậu chắc nịch, dứt khoát như một
lời khẳng định đã được quyết từ trước.
— Và tôi đã thêm một thứ vào kính.
Cậu
chỉ vào một điểm nhỏ trên gọng kính, gần như không thể nhận ra, một viên đá nhỏ
màu xanh đậm gắn vào khớp nối, ánh sáng yếu nhưng sáng đều.
— Đây là một lát cực mỏng tôi cắt từ Mảnh The Source mà
Karakuri để lại sau Quest Lò Rèn Cuối Cùng.
IronPig lấy phần còn lại ra cho VoidWalker nhìn. Khối tinh
thể vốn vừa lòng bàn tay giờ đã mất một góc nhỏ, vết cắt phẳng phát sáng yếu
hơn phần lõi.
— Khối The Source dưới hang không thể mang ra hay đục lấy
vật liệu. Karakuri khóa nó. Thứ dùng được bên ngoài chỉ có mảnh thưởng này, và
mỗi lần tôi cắt là nó nhỏ đi. Lát này được khắc với bị động duy nhất Temporal
Ward, một lần mỗi ngày, hồi chiêu hai mươi bốn tiếng, nếu cậu nhận một đòn có
thể gây tử vong, kính sẽ cho cậu một giây bất khả xâm phạm hoàn toàn.
VoidWalker
đứng im.
—
... Một giây.
—
Một giây. Nghe có vẻ ngắn. Nhưng…
—
Một giây là đủ để né, đủ để dùng Skill, đủ để...
VoidWalker
chạm vào viên đá nhỏ trên gọng kính, cảm nhận hơi ấm nhẹ từ nó, giống hơi ấm của
The Source mà cậu đã cảm nhận trong xưởng rèn cổ đại nhiều tuần trước.
— Đủ
để không chết.
—
Một lần mỗi ngày.
IronPig
nhấn lại.
— Không
phải mỗi trận. Mỗi ngày. Dùng nó khôn ngoan.
—
Cậu...
VoidWalker
nhìn cặp kính, nhìn IronPig, và không tìm được từ ngữ phân tích nào để nói.
— Cảm
ơn.
—
Đừng cảm ơn tôi.
IronPig
quay đi.
— Cảm
ơn Aldric. Ông ấy là người chỉ tôi cách khắc hiệu ứng đó. Tôi chỉ... mài kính.
—
Cậu "chỉ mài kính" và tạo ra một Item có thể là sự khác biệt
giữa sống và chết.
—
Đó là việc của thợ rèn.
—
Forgewarden.
—
Đúng vậy.
Đêm
trước ngày đi qua cổng dịch chuyển, Fenrir và Lys vẫn còn cãi nhau xem “đập
Boss bằng một cái khiên ném hụt” nên được gọi là chiến thuật hay may mắn cực độ.
Trong lúc đó, VoidWalker ngồi nghiên cứu Class mới, đeo Far Sight Lens và thử
nó lên mọi thứ trong phòng, kể cả những thứ hoàn toàn không cần nhìn từ xa.
IronPig đi tìm Aldric.
Cuộc nói chuyện kéo
dài gần hai giờ. Không ai biết họ nói gì.
Sáng
hôm sau, khi cả nhóm tập trung trước cổng dịch chuyển trên hẻm núi dẫn sang
Saltwind Coast, hẻm núi giờ không còn sương mù, ánh nắng chiếu thẳng xuống con
đường mà trước đó từng bị che giấu hoàn toàn, và cổng ánh sáng xanh dương đang
chờ ở cuối đường, IronPig lên tiếng.
—
Tôi không đi.
Cả
ba người quay lại.
—
Hả?
IronPig
nhìn cổng dịch chuyển. Rồi nhìn xưởng rèn xa xa phía ngôi làng, khói vẫn đang bốc
lên từ lò, đều đặn như mọi sáng.
—
Tôi nghĩ rồi.
Cậu
nói, giọng chắc chắn, giọng của người đã quyết định từ lâu và đang giải thích.
— Class
này không dành cho việc phiêu lưu. Ít nhất là chưa.
Aldric
khoanh tay đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng cũng không có vẻ ngạc nhiên, xác
nhận rằng đây chính là chủ đề của cuộc nói chuyện hai giờ đêm qua. IronPig tiếp tục.
—
Nếu đi cùng các cậu, tôi chỉ là một tanker. Một tanker tốt
Cậu
thêm vào, có chút tự hào
— Nhưng
vẫn chỉ là tanker. Living Forge cần thời gian, cần lò, cần nguyên liệu,
cần ở lại để theo dõi các món đồ tiến hóa.
—
Nhưng nếu ở lại...
—
Tôi có thể học được thứ gì đó hữu ích hơn.
Cậu
nhìn Aldric.
— Và
tôi nghĩ... vẫn còn rất nhiều thứ ở Pinehollow chưa được khám phá hết. The
Source. Cuốn sách của Void
Cậu nhìn sang VoidWalker
— Vẫn
cần được dịch hết, đúng không? Ba phần trăm thôi.
— Đúng.
VoidWalker xác nhận, giọng có gì đó trầm hơn.
—
Có lẽ tôi có thể giúp với phần đó từ góc độ khác, góc độ của người làm việc
với vật liệu, không phải chỉ phân tích ký hiệu.
Fenrir
im lặng, không phản bác. Bởi vì cậu hiểu. Đây là lựa chọn đúng.
Lys
đấm nhẹ vào vai IronPig, không mạnh, nhưng đủ để truyền tải điều gì đó.
—
Cố mà học.
IronPig
cười.
—
Cố mà đừng chết.
—
Không hứa được.
—
Tôi biết. Đó là lý do tôi nói "cố".
VoidWalker
bước tới, chìa tay ra, một cử chỉ mà cả nhóm biết là hiếm với cậu.
—
Tạm biệt.
IronPig
bắt tay.
—
Ừ.
—
Cố sống.
— Để tôi còn có người thử đồ.
IronPig hoàn thành câu, mỉm cười.
VoidWalker,
qua cặp kính mới, nhìn IronPig, không cần Far Sight Lens, chỉ cần nhìn bằng mắt
thường, cũng thấy rõ một điều, người đứng trước mặt mình không còn là cậu thợ
rèn cãi nhau với Aldric về vấn đề lấy cái lò rèn nữa.
—
Tôi sẽ quay lại kiểm tra cậu.
VoidWalker
nói.
— Định
kỳ. Để thu thập dữ liệu về tiến độ của cậu.
— Nhớ tôi thì nói nhớ, bày đặt thu thập dữ liệu.
— Cậu hiểu là được.
— Ừ. Thế nghe đỡ ngứa tai.
Trước
khi đi, IronPig đưa cho từng người một món đồ cuối cùng. Kiếm của Lys,
Reverberation, đã tiến hóa, Durability tối đa 180, với hiệu ứng Lingering Echo
mới. Trượng của Fenrir,
được gia cố thêm một lõi MP nhỏ ở phần giữa, giúp giảm độ trễ khi chuyển đổi giữa
các biến thể Flame Arrow. Cặp kính của VoidWalker đã đeo trên mặt, với Temporal Ward
sẵn sàng, thời gian hồi đã bắt đầu tính từ lúc gắn vào. Tất cả đều có dấu ấn Forgewarden
đầu tiên, một ký hiệu nhỏ, khắc tinh tế ở một góc khó thấy của mỗi món đồ, theo
cùng kiểu chữ mà IronPig đã học được từ Aldric, giờ đã trở thành chữ ký riêng của
cậu.
Cổng
dịch chuyển bắt đầu hoạt động. Ánh sáng xanh dương lan ra, mở rộng dần thành một khung cửa lớn.
Qua khung cửa đó, mùi muối biển xuất hiện trong không khí, lạ lẫm, mới mẻ, hoàn
toàn khác với mùi nhựa thông và khói than đã quen thuộc suốt nhiều tuần.
Không còn tuyết. Không
còn băng. Không còn Pinehollow. Chỉ còn tiếng sóng. Xa xa, tiếng hải âu. Và một đường chân trời màu xanh thẫm, trải dài đến vô
tận. Fenrir bước
lên trước, đứng ở ngưỡng cổng, nhìn vào khung cảnh hoàn toàn mới.
— Biển.
Lys
theo sau và dừng lại một giây, im lặng hiếm hoi, nhìn vào màu xanh đó với vẻ mặt
mà ba người còn lại chưa từng thấy ở cô trước đây. VoidWalker là người cuối
cùng. Trước khi
đi, cậu quay đầu lại. IronPig vẫn đứng đó, bên cạnh Aldric, hai bóng người, một già một trẻ, đứng
trước con đường dẫn về Pinehollow, nơi tiếng búa vẫn sẽ vang lên mỗi sáng, nơi
The Source vẫn đang chờ với chín mươi bảy phần trăm chưa được giải mã. VoidWalker gật đầu. Rồi bước vào cổng. Ánh sáng nuốt chửng cả ba.
IronPig
nhìn khoảng không vừa khép lại, cổng dịch chuyển dần mờ đi, rồi tắt hẳn, để lại
con đường hẻm núi trống trải dưới ánh nắng buổi sáng. Im lặng rất lâu. Aldric lên tiếng.
—
Nhớ chúng à?
IronPig
nhún vai.
—
Chút.
—
Vậy bắt đầu thôi.
Aldric
ném cho cậu một cục kim loại màu đen.
ẦM.
Khối
kim loại cắm thẳng xuống nền đất, để lại một vết lõm sâu, nặng hơn bất kỳ thứ
gì IronPig từng cầm. IronPig nhìn nó.
—
...
—
Đây là cái quái gì?
Aldric
mỉm cười.
—
Bài đầu tiên.
—
Đập nó đi.
—
...
—
Ông đùa đúng không?
—
Không.
IronPig quan sát khối kim loại, ngước sang Aldric rồi để mắt
dừng ở vị trí cổng dịch chuyển vừa tắt. Cậu thở dài, cầm cây búa của cha Aldric
lên. Sau quãng thời gian ở Pinehollow, nó đã quen tay đến mức gần như trở thành
một phần cơ thể cậu.
KENG.
Bài
học mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.