Chương 41: Yeti (Phần 4)
[ Người chơi VoidWalker
đã chết.]
Dòng
chữ đỏ hiện lên giữa không trung, treo lơ lửng trong khoảnh khắc dài hơn bình
thường, như hệ thống cũng đang chờ, cho ba người còn lại một giây để hiểu trước
khi mọi thứ tiếp tục. Không ai có thời gian để nhìn lâu hơn một giây đó. Bởi vì ngay khi VoidWalker
biến mất, Yeti lập tức thay đổi cách chiến đấu. Nó không còn thử nghiệm nữa. Không còn dò xét, không
còn những cú đập nửa vời để kiểm tra phản ứng. Toàn bộ những phút đầu của trận
chiến, toàn bộ giai đoạn học hỏi, đã kết thúc. Nó đã biết ai là mối đe dọa
lớn nhất.
Lys,
người vừa rạch một vết sâu gần đến lõi, người mang theo thanh kiếm có thể biến
mất và xuất hiện ở nơi khác, là biến số duy nhất mà toàn bộ chiến thuật của
nó chưa hoàn toàn kiểm soát được. Đôi mắt xanh đậm, máu vẫn đang chảy từ vết thương ở giữa hai
sừng, nhuộm một vệt dài xuống ngực, khóa chặt vào cô.
ẦM!
Một cột băng khổng lồ đâm lên từ mặt đất. Lys cố bật sang
bên theo phản xạ. Bounce Step kích hoạt, nhưng với Stamina vừa nhích qua đáy,
cú bật chỉ đưa cô đi được nửa quãng bình thường. Cô phải lăn nốt phần còn lại để
tránh mũi băng.
ẦM!
Cột thứ hai mọc đúng chỗ cô lẽ ra sẽ tiếp đất nếu Bounce
Step còn hoạt động như trước. Lys không đủ sức đổi hướng giữa chừng, cô chỉ kịp
chống kiếm, kéo người lệch sang một bên.
ẦM!
Cột thứ ba. Liên tiếp. Chính xác. Tàn nhẫn. Yeti đã nhận
ra Lys không còn tốc độ để phá nhịp nữa, nên không cần đuổi theo cô, nó chỉ cần
ép cô đi theo những đường ngắn mà lượng Stamina ít ỏi cho phép.
—
Chết tiệt!
Lys kéo mình lên một mỏm băng thấp bằng tay thay vì bật.
Stamina vừa hồi được 7%, rồi 8%, nhưng mỗi lần thử dùng một Bounce Step ngắn,
con số lại rơi sát đáy. Momentum Loop không giữ nổi quá một hai tầng trước khi
nhịp bị đứt. Rất nhanh, cô nhận ra điều bất thường, những cọc băng không mọc ở
nơi cô đang đứng, mà ở nơi một người kiệt Stamina buộc phải bước tới. Yeti
không còn cần đọc tốc độ của cô. Nó đọc giới hạn của cô.
Nó học được điều đó từ chính chúng ta, Lys nghĩ.
Yeti đã quan sát Void đọc nó suốt cả trận, rồi quay cùng kiểu tư duy ấy về phía
cô.
Reverberation Durability: 56/150
Ba mươi Durability cho một Perfect Trigger. Năm mươi sáu
còn lại nghĩa là chỉ đủ đúng một lần nữa, sau đó kiếm sẽ rơi xuống dưới ngưỡng
30 và không thể kích hoạt Perfect Trigger lần tiếp theo. Lys không bấm. Chưa phải
lúc. Cô chỉ siết chuôi kiếm, giữ nhịp thở, chấp nhận di chuyển chậm để dành cú
tăng tốc cuối cùng cho một điểm mà Yeti buộc phải bảo vệ.
Ở
phía xa, Fenrir vẫn đang chạy, MP đã hồi được một chút, đủ cho một đòn nhỏ.
Nhưng Yeti đã nhận ra
điều gì đó khác. Ánh mắt nó, trong khoảnh khắc giữa hai lần tạo cột băng, quét qua chiến
trường. Những vết cháy. Những ngọn lửa nhỏ âm ỉ trên vách đá, trên những mảnh
băng vỡ, kết quả của hơn một trăm điểm Eternal Flame được kích hoạt từ đầu
trận. Rồi nó bắt
đầu phá hủy tất cả.
ẦM!
Một
mỏm đá nổ tung, không phải mỏm đá ngẫu nhiên, mà đúng vị trí có ba điểm lửa nhỏ
đang cháy.
RẮC!
Một
cụm băng sập xuống, chôn vùi thêm hai điểm. Ba điểm Eternal Flame bị chôn vùi trong vài giây.
Fenrir tái mặt.
—
Nó nhận ra rồi.
Yeti
nhận ra Eternal Flame không phải chỉ là sát thương trực tiếp mà là một mạng lưới
có thể kích nổ lại. Nó bắt đầu phá từng điểm cháy. Một cú đập làm mỏm băng lớn ở
vách phải rung mạnh, đường nứt đã bị nung và chấn động từ trước mở thêm, nhưng
khối băng vẫn treo lại. Lys thấy nó trong khóe mắt rồi bỏ qua. Cô chỉ còn một
cơ hội trước khi Yeti dập hết lửa.
Lys không còn đủ Stamina cho một chuỗi Bounce Step. Cô tiến
lên bằng những bước ngắn, dùng cọc băng gãy làm tay vịn, đôi lúc mới dám bật một
quãng rất nhỏ rồi phải chờ thanh Stamina nhích lại. Chính vì thế, khi Yeti đột
ngột thôi ép cô sang hai bên và để hở một đường thẳng tới phần đầu nứt vỡ giữa
hai chiếc sừng, cô nhận ra ngay. Quá sạch. Quá ngắn. Và ở cuối đường đó chỉ có
đúng một mỏm băng nhỏ đủ làm điểm tiếp đất. Một con Boss đã dành cả trận để
khóa đường của cô không thể tự nhiên để lộ đúng con đường cô cần. Đó là bẫy.
Yeti muốn cô lao vào, rồi giết cô ở điểm đáp duy nhất.
Lys nhìn mỏm tiếp đất một lần, rồi nhìn khe nứt quanh lõi.
Cô biết cái bẫy nằm ở đâu. Không biết cọc băng sẽ đến từ góc nào, nhưng biết chắc
nó sẽ có mặt. Và vẫn đi. Vì Fenrir sắp mất hết các điểm Eternal Flame. Vì Void
đã trả gần sạch HP để tìm ra vị trí này. Vì Echo Strike đã hết và Stamina của
cô không đủ cho một đường khác. Cô chỉ còn biết dựa vào thanh kiếm của cô.
Trigger Bar hiện lên. Kim chạy qua vùng sáng. Lys đợi đến
đúng tâm.
TING!
[Perfect
Trigger]
[Durability -30]
Reverberation: 26/150
×2 Speed. ×2 Damage.
Lys lao vào. Chỉ một cú tăng tốc ngắn, đơn giản nhưng đủ để
cơ thể vốn gần cạn Stamina vượt qua khoảng cách trước khi Yeti kịp khép lớp
băng quanh vết thương. Reverberation chém thẳng vào lớp vỏ tinh thể đang bọc
lõi, đúng đường nứt mà Echo Strike đã mở trước đó.
RẮC!
Nhát chém x2 sát thương ăn sâu vào lớp vỏ bảo vệ quanh
lõi. Những đường nứt tỏa ra như mạng nhện.
[Echo Slash]
Vệt bạc không biến mất. Dư chấn của Reverberation lặp lại
chính vết cắt thêm từng nhịp ngắn.
RẮC. RẮC.
Lớp vỏ quanh lõi vỡ
ra từng mảng, không phá lõi bên trong nhưng bóc nó khỏi lớp bảo vệ mà Yeti đã
giữ suốt cả trận. Và đúng lúc đó…
PHẬP!
Một cọc băng đâm xuyên từ phía dưới. Đúng như Lys đoán,
Yeti không nhắm vào vị trí cô đang lao qua. Nó nhắm vào mỏm băng duy nhất cô buộc
phải chạm chân sau cú chém. Con Boss đã chủ động mở đường tới lõi để đổi lấy một
quỹ đạo kết thúc có thể dự đoán tuyệt đối. Đây không phải phản ứng. Là cái bẫy
đã được dựng sẵn.
RẮC.
Nhịp Echo Slash cuối cùng hoàn tất ngay cả khi cơ thể Lys
bắt đầu tan thành ánh sáng. Vỏ bảo vệ của lõi vỡ hoàn toàn. Lõi tinh thể xanh đậm
lộ ra nguyên vẹn, sáng rực và không còn gì che chắn.
— Mở rồi...
Cô
mỉm cười, nụ cười của người vừa hoàn thành đúng việc mình cần làm, đúng lúc, dù
phải trả giá bằng chính mình. Rồi biến mất.
[ Người chơi Lys_99
đã chết.]
Yeti
với lõi lộ ra hoàn toàn, ánh sáng xanh đậm chiếu khắp khuôn mặt nó, từng vết nứt
mới lan ra từ điểm va chạm, lập tức quay sang Fenrir. Nó biết. Người tiếp theo là ai, không
phải vì Fenrir nguy hiểm nhất lúc này, mà vì Fenrir là người duy nhất còn lại
có thể tận dụng được lõi đang lộ ra. IronPig không có Skill tầm xa. Chỉ Fenrir.
Fenrir cười khổ, mệt mỏi,
nhìn vào Yeti đang quay về phía mình với toàn bộ sự chú ý còn lại.
—
Biết ngay mà.
Cậu
giơ tay lên, không phải giơ trượng, vì MP còn lại không đủ cho bất kỳ phép nào
có thể bắn ra cả nào, mà giơ tay không, ngón tay run nhẹ. Nhưng Eternal Flame không cần
MP để tái kích hoạt. Nó cần MỒI.
Và mình vẫn còn
một thứ, phần MP cuối cùng, không đủ cho một spell, nhưng đủ cho một tia lửa. MP cuối cùng bốc cháy.
BOOM.
Một
vụ nổ từ một trong những điểm còn sót lại, gần phần đầu Yeti.
BOOM.
Vụ
thứ hai.
BOOM. BOOM. BOOM.
Không
còn nhiều như kế hoạch ban đầu, Yeti đã phá gần nửa số điểm cháy. Nhưng phần
còn lại vẫn bùng lên quanh vùng lõi, nơi lớp băng đã mỏng nhất. Hai điểm lửa ở
sát vách phải cũng tiếp tục cháy dưới chân mỏm băng nứt, làm nước tan chảy
thành những đường nhỏ trong khe. Yeti thực sự hoảng vì vị trí của ngọn lửa chứ
không phải lượng sát thương.
Mục
tiêu của nó lớn hơn việc giết Fenrir, nó phải ngăn đòn tiếp theo và loại bỏ nguồn
năng lượng đang đe dọa lõi trước khi cậu kịp làm gì thêm. Fenrir bật cười nhìn
Yeti đang lao tới. Thanh MP chỉ còn một vệt mỏng, chưa tới hai phần trăm.
Stamina cũng đã đỏ từ lâu sau cả trận vừa bắn phép vừa liên tục đổi vị trí
trong Frost Domain. Cậu biết đây là mệnh lệnh cuối cùng.
— Muộn rồi.
Cậu kích hoạt Ignition khi thanh MP vẫn còn đúng một phần
nhỏ cuối cùng. Mệnh lệnh truyền vào toàn bộ mạng Eternal Flame trước. Ngay sau
đó, MP tụt về 0. Stamina cũng chạm 0 ở cùng khoảnh khắc, như thể phần sức cuối
cùng dùng để giữ cơ thể đứng thẳng vừa bị rút sạch. Hai đầu gối Fenrir khuỵu xuống
rồi cả người đổ vật trên nền băng, cánh tay cầm trượng mất lực hoàn toàn. Không
còn chạy. Không còn né. Cậu chỉ kịp nhìn quầng lửa quanh lõi Yeti bùng lên thêm
một lần trước khi bóng khổng lồ phủ xuống.
ẦM!
Nắm đấm băng nghiền nát mặt đất tại vị trí Fenrir đang gục.
Thanh HP của cậu biến mất.
[ Người chơi Fenrir_Jr
đã chết.]
Ánh sáng tan đi.
Chỉ
còn lại IronPig. Một mình. Chiến trường đã bị cày nát, cọc băng gãy khắp nơi, lửa
cháy thành từng đốm nhỏ. Phía sau Yeti, mỏm băng lớn bên vách phải vẫn treo lệch
trên đường nứt dài. Mép nứt bị lửa hun đen, phần dưới trắng đục vì sốc lạnh, mỗi
khi Yeti bước, bụi băng lại rơi xuống. IronPig nhận ra nó. Chính mỏm băng đã nứt
từ vụ Eternal Flame đầu trận, bị cọc băng của Yeti đập thêm một lần, rồi bị
nung và rung suốt mấy phút qua.
Khiên
của IronPig gần vỡ, giáp méo mó, HP chưa tới mười phần trăm. Ở phía đối diện,
lõi Yeti đã lộ hoàn toàn và vẫn cháy âm ỉ. Một bên sừng gãy, cơ thể nó run nhẹ
vì cấu trúc bên trong mất ổn định. Nó vẫn tỉnh táo. Vẫn đủ nhanh để né một đòn
trực diện.
Yeti
không lao tới ngay. Nó nhìn tay IronPig, rồi nhìn chiếc khiên. Sau cả trận, nó
biết cậu không còn gì khác có thể chạm tới lõi từ khoảng cách này. IronPig cũng
biết nó đang chờ mình ném.
—
Ờ.
IronPig
đổi cách cầm khiên, liếc qua vai Yeti về phía vết nứt trên vách.
Nếu
ném vào lõi, nó sẽ né. Nếu lao vào gần, cậu chết trước khi tới nơi. Vậy thì
không đánh vào Yeti. IronPig lùi nửa bước, lấy đà. Yeti lập tức nghiêng người,
chuẩn bị tránh đường ném thẳng vào lõi, đúng phản ứng nó đã học từ cậu.
IronPig
ném. Chiếc khiên xoay qua vai Yeti, lệch hẳn khỏi lõi. Con quái vật chỉ cần
nghiêng thêm một chút là tránh hoàn toàn, rồi đôi mắt nó quay lại IronPig như
thể đã xác nhận cú ném thất bại. Nhưng chiếc khiên chưa nhắm vào nó từ đầu.
KENG!
Chiếc
khiên đập đúng vào chân đường nứt trên mỏm băng.
Yeti
khựng lại. Một tiếng rạn khô vang lên phía trên đầu nó.
RẮC.
Đường nứt chạy vọt lên trên.
Vết
nứt đó không mới. Eternal Flame đã mở nó. Cọc băng quệt Lys đã kéo nó dài thêm.
Nhiệt từ những mũi lửa lạc làm tan phần chân, còn mạng cọc của Yeti truyền chấn
động vào nó hết lần này đến lần khác. Cú khiên của IronPig chỉ là lực cuối cùng
mà khối băng đã chờ từ lâu.
RẮC!
Mỏm băng tách khỏi vách.
Nó
rơi gần như thẳng đứng. Yeti ngẩng đầu đúng lúc bóng tối phủ xuống, khoảng cách
quá ngắn để Glacier Step kịp tìm một cột băng nguyên vẹn bên ngoài vùng lửa.
RẦM!
Khối
băng đập xuống đúng phần đầu đã nứt, ép toàn bộ lực vào lõi đang lộ.
RẮC.
Yeti
đứng khựng lại, mất hẳn nhịp phản ứng.
RẮC.
Vết
nứt lan qua phần đầu đến tận lõi. Tinh thể xanh đậm vỡ tung, bùng sáng một lần
cuối rồi tắt hẳn. Cơ thể Yeti đông cứng, sau đó sụp đổ.
ẦM!!!
Cả
hẻm núi rung chuyển, lần cuối cùng, và cũng là lần lớn nhất, khi toàn bộ khối
lượng của Yeti đổ xuống mặt đất, tạo ra một đợt chấn động lan ra đến tận cổng
làng Pinehollow phía xa. Thông báo hệ thống hiện lên.
[Gatekeeper of
Pinehollow đã bị tiêu diệt]
[Đã mở khóa khu vực: Saltwind Coast]
[Cổng dịch chuyển đã được kích hoạt]
IronPig đứng thở dốc trước xác Yeti. Chiếc khiên nằm dưới
chân vách, méo thêm một góc nhưng vẫn nguyên. Cậu nhìn nó, rồi nhìn khối băng
đã vỡ trên lõi.
IronPig vừa thả lỏng vai thì mặt băng sau lưng phát ra một
tiếng rạn rất nhỏ.
Cậu quay lại.
Một cọc băng do Yeti tạo ra trong những giây cuối trước
khi sụp đổ bất ngờ xuyên qua cơ thể IronPig từ phía sau. Đó chỉ là phản xạ cuối
của hệ thống tấn công đã được kích hoạt trước khi chủ thể mất khả năng điều khiển.
Không đau như cậu tưởng. Chỉ lạnh, rồi trống rỗng, rồi cảm giác về cơ thể dần
biến mất. IronPig cúi xuống đầu cọc băng nhô ra trước ngực, sau đó đưa mắt qua
xác Yeti, khối băng vỡ và chiếc khiên nằm xa phía bên kia. Cậu cười.
—
Thật luôn à?
Ánh
sáng bắt đầu bao phủ cơ thể. HP cuối cùng biến mất.
[ Người chơi IronPig
đã chết.]
Void trả gần sạch HP để tìm ra lõi. Lys dùng Perfect
Trigger cuối cùng để lao thẳng vào bẫy và phá vỏ bảo vệ của nó. Fenrir giữ lửa
trên lõi đã lộ và nung yếu cả mỏm băng bên vách. IronPig chỉ làm đúng thứ một
thợ rèn vẫn làm khi thấy một vật đã nứt, đánh vào chỗ nứt.
Ánh sáng nuốt lấy cậu hoàn toàn.
Ở
giữa hẻm núi Pinehollow, nơi vừa diễn ra trận chiến dài và tàn khốc nhất mà bốn
người chơi từng trải qua, sương mù bắt đầu tan. Ánh nắng chiều len qua khe núi, chiếu xuống một chiến
trường ngổn ngang, xác Yeti khổng lồ, những cọc băng đang dần tan chảy, màu xanh
lam và đỏ hòa vào tuyết tạo thành những vệt màu kỳ lạ, và ở cuối con đường, một
cánh cổng ánh sáng nhỏ, đang mở ra.
Cổng dịch chuyển đã
được kích hoạt. Con đường dẫn tới vùng đất mới
mở ra. Saltwind Coast.
Phía
xa, không ai còn ở đó để nhìn thấy. Bốn người đã được hệ thống đưa điểm hồi
sinh ở Pinehollow và sẽ tái hiện chỉ sau vài giây. Khi ấy, họ sẽ nhìn về hẻm
núi mà biết chắc không còn thứ gì đứng chắn con đường nữa. Nhưng cái giá để biết
điều đó, để biến 0.8% thành chiến thắng, không phải là con số trên bảng thống
kê của VoidWalker. Là bốn lần dòng chữ đỏ hiện lên giữa không trung, mỗi lần
cách nhau chỉ vài giây, mỗi lần là một người đã làm đúng phần việc của mình, đến
mức cuối cùng, trước khi tan thành ánh sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.