Chương 37: Nâng Cấp
The
Source vẫn yên tĩnh như mọi ngày, ánh sáng xanh lam ổn định, nhiệt độ ấm áp lan
tỏa từ tinh thể lơ lửng ở trung tâm, tiếng nước nhỏ giọt từ vách hang đều đặn
như đồng hồ. Tiếng
búa. Tiếng kim loại. Tiếng lửa cháy trong lò rèn cổ đại. Nhưng hôm nay, trên bàn làm
việc của IronPig, là một đống nguyên liệu đủ khiến bất kỳ thợ rèn nào cũng phát
điên vì hạnh phúc.
Wyvern Bone. Hai bộ, từ hai con Frost Wyvern khác nhau, mỗi bộ có độ dày và cấu trúc
tinh thể hơi khác nhau, một bộ từ con bị Lys, VoidWalker và IronPig hạ bằng chiến
thuật, một bộ từ con bị Fenrir solo và thiêu cháy đến mức xương cũng hơi cháy
xém ở vài chỗ, tạo ra hoa văn đen tự nhiên mà IronPig nhìn vào với ánh mắt của
người vừa thấy một món trang sức miễn phí.
Wyvern Scale. Vảy băng, mỗi tấm to bằng lòng bàn tay, vẫn lạnh đến mức chạm
vào để lại cảm giác tê nhẹ vài giây sau.
Ice Crystal. Những viên đá trong suốt, ánh xanh nhạt, hình thành từ máu đông cứng của
Wyvern theo cách mà chỉ Eidolon mới giải thích được một cách hợp lý.
Frost Core. Lõi năng lượng, nhỏ hơn Alpha Wolf Core nhưng đặc hơn, nặng hơn so với
kích thước. IronPig
nhìn đống đồ. Nuốt nước bọt.
—
Được rồi.
Cậu
xoa hai tay vào nhau, mắt sáng lên theo kiểu mà Lys gọi là "ánh mắt thợ
rèn" khác hẳn ánh mắt cậu dùng khi nhìn thấy bữa sáng của Lys, khác hẳn
ánh mắt khi cãi nhau với Aldric về việc ai phải quét lò.
—
Có việc để làm rồi.
Buổi
sáng hôm đó, cả đội kéo nhau tới The Source. Fenrir vác trượng mới có Flame
Crystal sáng lấp lánh, VoidWalker ôm cuốn sách cổ như mọi khi, còn Lys nâng
thanh kiếm đầy vết nứt với sự cẩn thận khiến cô trông như đang bế một con vật bị
thương tới bác sĩ.
Cả
bọn vừa đặt chân vào xưởng rèn cổ đại, nơi mà giờ đây, sau nhiều tuần, đã có
thêm dấu vết của việc sử dụng thường xuyên, một góc được dọn sạch để làm
khu làm việc, vài cái giá gỗ mới được dựng lên để treo dụng cụ, và Aldric đang
đứng ở đó, đã đứng ở đó từ sáng sớm vì ông có chìa khóa, hay đúng hơn, biết
cách mở lối vào. Ông nhìn đống nguyên liệu trên bàn. Rồi nhìn cả đội, bốn người đang đứng với vẻ mặt nửa tự
hào nửa lo lắng, như học sinh mang bài kiểm tra về cho cha mẹ ký.
—
...
—
Mấy đứa thật sự giết được Wyvern.
Không
ai trả lời, không phải vì không có gì để nói mà vì câu đó được nói với giọng điệu
nửa câu hỏi nửa câu khẳng định, kiểu mà trả lời theo bất kỳ hướng nào cũng có
thể bị bắt bẻ. Aldric
bật cười.
—
Cũng được.
Ông
chỉ vào bàn.
—
Đặt đồ lên đây.
Việc
đầu tiên là giáp. IronPig tự tin bắt đầu, sau tất cả những bài học từ Aldric trong nhiều tuần
qua, cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ. Cậu dùng Wyvern Scale để gia cố các điểm
chịu lực trên giáp. Dùng Ice Crystal nghiền nhỏ, trộn vào lớp lót bên trong để
tăng khả năng kháng lạnh. Từng món đồ lần lượt được mang lên đe, nung, gõ, chỉnh
hình với sự tập trung của người đang cố gắng làm tốt nhất có thể. Giáp của Fenrir trở nên nhẹ
hơn, IronPig đã thay một phần khung sắt bằng Wyvern Bone, nhẹ hơn nhưng vẫn cứng,
và thêm các đường dẫn nhỏ bằng Frost Core nghiền mịn để cải thiện luồng MP qua
áo giáp.
Giáp
của Lys linh hoạt hơn, các khớp nối được làm lại bằng vảy Wyvern chồng lên nhau
theo kiểu lợp mái, cho phép cử động rộng hơn mà vẫn bảo vệ bên trong. Áo choàng của VoidWalker được
tăng khả năng giữ nhiệt, một lớp lót mỏng từ Ice Crystal nghiền, theo logic kỳ
lạ nhưng có vẻ hiệu quả của IronPig rằng "lạnh chống lạnh".
Khiên của IronPig được
gia cố thêm một lớp Wyvern Scale ở rìa, chính cái khiên đã được ném đi để chặn
đường Wyvern trong trận chiến, giờ với thêm một lớp bảo vệ mới mà cậu tự thưởng
cho mình. Mọi
thứ diễn ra khá thuận lợi. Cho đến khi Aldric bước tới.
Ông
cầm chiếc áo giáp của Fenrir lên đầu tiên, món IronPig tự hào nhất, vì nó nhẹ
hơn và dẫn MP tốt hơn, hai mục tiêu mà cậu nghĩ đã đạt được xuất sắc.
Ông nhìn một lúc.
Lật qua. Lật lại. Gõ
nhẹ vào vài điểm. Rồi đặt xuống.
—
Cấu trúc chịu lực sai.
IronPig
khựng lại.
—
Sai... ở đâu?
—
Toàn bộ.
—
Toàn bộ?
—
Ngươi đặt điểm gia cố ở vai và ngực.
Aldric
chỉ vào hai vị trí đó.
— Nhưng
lực tác động lớn nhất khi chiến đấu với Yeti không phải từ mỗi phía trước. Cả
phía trên. Ngươi gia cố sai hướng.
—
Nhưng... tôi nghĩ giáp thường cần bảo vệ ngực
—
Không hẳn, giáp tốt cần bảo vệ đúng chỗ cần. Ngươi vừa rèn một bộ giáp tốt để
chống lại quái vật mà các ngươi không chiến đấu.
—
...
IronPig
nhìn lại bộ giáp, toàn bộ những giờ làm việc, toàn bộ sự tự hào, và cảm thấy
chúng đang teo nhỏ dần trước mắt mình. Aldric cầm chiếc khiên của IronPig lên.
—
Lớp gia cố đặt lệch.
—
Lệch... bao nhiêu?
—
Hai centimet.
—
Hai centimet? Đó là sai số trong giới hạn cho phép.
—
Đối với khiên dùng để đỡ. Nhưng ngươi vừa kể với ta khiên này từng được ném
đi để chặn đường một con Wyvern. Nếu trọng tâm lệch hai centimet, đường bay
của nó khi ném sẽ lệch theo một quỹ đạo có thể dự đoán được, mà chính ngươi đã
chứng minh là quan trọng, vì cả kế hoạch phụ thuộc vào việc khiên bay
đúng hướng.
—
...
—
May mà lần đó nó vẫn bay đúng.
Aldric
đặt khiên xuống.
— Lần
sau có thể không.
Đến
lượt áo giáp của Fenrir, lần thứ hai, vì lần đầu đã bị chỉ ra sai về hướng gia
cố.
—
Chỗ này dùng quá nhiều nguyên liệu.
—
Cái nào?
—
Toàn bộ phần lưng.
—
Lưng cần bảo vệ
—
Có thể giảm một nửa lượng Wyvern Bone ở đó.
Aldric
gõ vào phần lưng giáp, âm thanh vang lên đặc và nặng.
— Ngươi
đang nghĩ "nhiều hơn thì chắc hơn". Đó là cách nghĩ của người
mới. Quá nhiều vật liệu ở một điểm tạo ra điểm cứng, và điểm cứng, khi va chạm
với lực lớn, không hấp thụ chấn động mà truyền chấn động sang các điểm
xung quanh, làm hỏng những phần khác của giáp.
—
Vậy phải làm sao?
—
Phân bố mỏng hơn, rộng hơn. Như...nước. Nước không cứng nhưng không thứ gì
xuyên qua được nó dễ dàng nếu đủ sâu, vì lực bị phân tán ra toàn bộ thể tích.
—
Ông đang dạy tôi luyện kim bằng cách so sánh với nước.
—
Ngươi hiểu được không?
—
... Có. Nhưng tôi ghét việc tôi hiểu được.
IronPig
bắt đầu đổ mồ hôi của người đang nhận ra khoảng cách giữa "tôi nghĩ
mình đã học được nhiều" và "tôi vừa biết mình còn phải học bao
nhiêu" lớn hơn cậu tưởng rất nhiều. Mười phút sau, toàn bộ lỗi đều bị chỉ ra. Không sót một
cái nào, kể cả áo choàng của VoidWalker, món duy nhất IronPig nghĩ là an toàn
vì "chỉ là áo, không phải giáp chiến đấu".
—
Lớp lót Ice Crystal cậu nghiền quá thô.
Aldric
cầm áo choàng lên, xoa nhẹ vào lớp lót bên trong.
— Hạt
to làm tăng khả năng giữ nhiệt nhưng cũng làm áo nặng hơn và cứng hơn ở những
điểm có hạt to. Người mặc áo này
Aldric
nhìn VoidWalker
— Cần
di chuyển nhẹ nhàng, đúng không? Quan sát, ghi chép, đôi khi chạy?
— Đúng.
VoidWalker xác nhận, đang đứng quan sát toàn bộ quá trình
với sự thích thú rõ rệt, đây chính xác là loại thông tin hắn thích, một chuyên
gia thực sự đang phân tích sản phẩm của một người mới, từng bước, từng lý do.
—
Vậy áo này sẽ làm cậu chậm hơn ở những điểm có hạt thô. Nhỏ thôi, nhưng tích
lũy lại trong một trận chiến dài thì khác.
VoidWalker
nhìn IronPig.
—
Tôi đang ghi chép tất cả những điều ông ấy nói.
— TÔI BIẾT!
IronPig rên rỉ.
Void
đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó với một sự bình thản kỳ lạ. Cảm giác như giáo viên đại học
đang sửa bài tập của học sinh tiểu học, hắn nghĩ. Khoảng cách quá lớn. Và IronPig đã là
"học sinh khá" trong lớp của chính cậu ấy, Aldric vẫn coi đó là bài tập
về nhà chưa đạt. Nhưng Aldric không sửa hộ.
Ông chỉ nói, gọn gàng, dứt khoát.
—
Làm lại.
—
Tất cả?
—
Tất cả.
—
Cả bốn món?
—
Cả bốn món.
—
... Hôm nay?
—
Có vấn đề gì với hôm nay?
IronPig nhìn lên trần xưởng rèn, như đang cầu xin sự giúp
đỡ từ The Source, thứ tinh thể vẫn đang tỏa sáng yên bình, không quan tâm đến số
phận của cậu.
—
Không. Không có vấn đề gì với hôm nay.
Thế
là IronPig phải làm lại, lần này với Aldric đứng ngay cạnh, không can thiệp trực
tiếp nhưng đưa ra một bình luận ngắn gọn mỗi khi cậu sắp lặp lại sai lầm cũ,
theo kiểu mà IronPig sau này mô tả là "như có người đứng sau lưng đếm
ngược trước khi mình tự bắn vào chân mình, nhưng chỉ đếm đến khi mình gần bắn rồi
mới nói".
Buổi
chiều, mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành, phiên bản hai, lần này không bị
Aldric chỉ ra lỗi gì thêm, điều mà IronPig coi là chiến thắng lớn nhất trong
ngày, lớn hơn cả việc hạ Wyvern. Fenrir mặc bộ giáp mới, xoay người vài vòng để kiểm tra.
—
Hình như nhẹ hơn.
—
Nhẹ hơn thật.
VoidWalker
xác nhận, Appraisal thử.
— Khoảng
hai mươi phần trăm.
Fenrir
cười.
—
Có nghĩa là chạy trốn dễ hơn.
— Cậu chỉ nghĩ được thế thôi à?
Lys thở dài.
—
Đó là một Skill quan trọng!
—
Cậu vừa solo hạ một con Wyvern cấp hai mươi ba và phát triển mười một biến thể
của một Skill Level một, và lợi ích duy nhất cậu nghĩ đến từ áo giáp mới là chạy
trốn dễ hơn.
—
Hai điều đó không loại trừ nhau. Một người mạnh vẫn có thể trân trọng việc chạy
trốn dễ dàng. Đó gọi là khôn ngoan.
—
Đó gọi là cậu vẫn chưa thay đổi.
— Tôi thay đổi Class rồi. Đó là tiến bộ đáng kể.
Sau đó đến lượt thanh kiếm. Không khí trong xưởng thay đổi
hẳn, nhiệt độ như giảm vài độ dù The Source vẫn tỏa nhiệt đều. Thanh kiếm của
Lys được đặt lên bàn, phủ đầy vết nứt và dấu mòn. Lưỡi xám bạc đã tối đi ở nhiều
chỗ, đường vân xanh chỉ còn hiện lên từng đoạn. Trông nó như có thể gãy sau vài
lần sử dụng nữa. Durability đúng một phần trăm, con số cả nhóm đã quen thấy
nhưng chưa bao giờ thật sự thoải mái. Aldric im lặng quan sát rất lâu.
Rất
lâu đến mức Fenrir bắt đầu đếm thầm trong đầu, và khi đến ba mươi giây, ngay cả
VoidWalker cũng bắt đầu tò mò, ngẩng đầu lên từ cuốn sách để nhìn ông lão đang
nhìn thanh kiếm với vẻ mặt không thể đọc được. Cuối cùng, ông lên tiếng.
—
Ai rèn nó?
IronPig
giơ tay, không hoàn toàn chắc chắn đây là câu hỏi tốt hay xấu cho mình.
—
Là tôi.
Aldric
gật đầu.
—
Vậy ai sửa nó?
IronPig
chớp mắt.
—
...
—
Tôi?
—
Đúng.
Aldric
lùi lại một bước, nhìn cả IronPig và thanh kiếm cùng lúc.
—
Thợ rèn phải chịu trách nhiệm với thứ mình tạo ra.
Ông
nói, giọng có gì đó nặng hơn bình thường, như đang nhắc lại một câu mà chính
ông từng được nghe từ cha mình.
— Rèn
ra một thứ là dễ. Theo nó suốt đời mới khó.
Nói
xong, ông ném vài mảnh vật liệu xuống bàn. Wyvern Bone. Frost Core. Và một mảnh kim loại màu bạc nhạt,
không phải Wyvern Bone, không phải Ice Crystal, không phải bất cứ thứ gì
IronPig nhận ra.
—
Cái này là gì?
—
Đừng hỏi.
—
Đừng hỏi?
—
Dùng nó.
—
Ông không nói cho tôi biết tôi đang dùng cái gì?
—
Nếu ta nói, ngươi sẽ rèn nó theo cách ngươi nghĩ nó nên được dùng, dựa
trên tên gọi.
Aldric
chỉ vào mảnh kim loại.
— Ta
muốn ngươi rèn nó theo cách nó muốn được dùng. Cảm nhận trước, đặt tên
sau.
—
Đó là triết lý hay là ông không biết nó là gì?
—
Có thể cả hai.
—
ÔNG KHÔNG BIẾT NÓ LÀ GÌ ĐÚNG KHÔNG?!
— Ta biết nó từ đâu ra.
Aldric nói, không trả lời trực tiếp, và bước ra khỏi tầm với
của câu hỏi tiếp theo bằng cách quay sang kiểm tra lò.
IronPig
nhìn mảnh kim loại bạc nhạt, nhìn Aldric đang giả vờ bận với lò, rồi thở dài và
cầm mảnh kim loại lên.
—
Tôi sẽ tìm hiểu trong lúc làm.
Quá
trình sửa chữa kéo dài tới tận tối. Ban đầu, IronPig định tăng Durability, logic đơn giản
nhất, thanh kiếm hỏng vì Durability thấp, vậy thì tăng Durability. Nhưng Aldric lập tức gõ đầu
cậu, không mạnh, nhưng đủ để IronPig giật mình ngẩng lên.
—
Cậu đang sửa thanh kiếm.
—
Đúng vậy, đó là việc tôi làm.
—
Cậu phải sửa theo người dùng nó.
—
Hả?
—
Lys là vấn đề.
—
...
Lys,
đang ngồi cách đó vài mét ăn một miếng bánh, lập tức phản đối với miệng còn đầy
bánh.
—
Ê!
— Đúng mà.
Aldric bình thản đáp, không thay đổi giọng điệu một chút
nào.
—
Tôi …
—
Cô ném thanh kiếm này vào miệng một con Wyvern.
Aldric
nói, đếm trên ngón tay.
— Trước đó, cô dùng Trigger liên tục trong một trận chiến
kéo dài, mỗi lần Perfect đều ép thanh kiếm mất một lượng Durability lớn. Cô có
nhận ra một mẫu hình nào không?
—
Tôi... dùng nó chém hơi nhiều?
—
Cô dùng vũ khí như Item dùng một lần.
Aldric
nói thẳng.
— Mỗi
cú đánh của cô đều bắt thanh kiếm đạt quá giới hạn của nó.
Không
ai phản bác được, kể cả Lys. Cô cúi nhìn miếng bánh trên tay, nét mặt của người
vừa bị bắt quả tang bằng chính lời mình nói. Thế nên, IronPig bắt đầu thiết kế lại toàn bộ cấu trúc,
không phải chỉ sửa các vết nứt mà thiết kế lại từ gốc, với một mục tiêu
mới, thanh kiếm này sẽ được dùng bởi một người sẽ tiếp tục dùng nó như phá,
vậy thì nó cần được rèn để chịu được những lần phá đó, đồng thời tận
dụng được năng lượng của phản lại của nó.
—
Vậy là...
IronPig
vừa làm vừa nói, một phần để hiểu rõ hơn, một phần để Aldric xác nhận hướng đi
đúng.
— Thay
vì cố làm cho cô ấy đánh nhẹ nhàng hơn.
— Việc đó là không thể.
Aldric chen vào.
—
...Vâng, không thể. Thì làm cho thanh kiếm thiết kế cho cách đánh đó.
—
Đúng.
—
Biến điểm yếu thành... một phần của thiết kế?
—
Đó là cách tốt nhất để xử lý thứ không thể thay đổi.
IronPig
nhìn sang Lys, đang ngồi ăn bánh, hoàn toàn không biết toàn bộ triết lý rèn kiếm
của cậu hiện tại đang được xây dựng xung quanh tính cách của cô, và cảm
thấy một sự thông cảm kỳ lạ với thanh kiếm. Cả hai chúng ta đều sắp phải sống chung với điều đó.
Nửa
đêm. Tiếng búa
cuối cùng vang lên.
KENG.
Một
thông báo hiện ra.
Tiến hóa vũ khí hoàn
tất. Iron Blade
→ Reverberation.
Ánh
sáng màu bạc bao phủ lưỡi kiếm không chói mắt, chỉ là một lớp sáng nhẹ chạy dọc
theo toàn bộ chiều dài, như thể kim loại đang thở. Các vết nứt biến mất
hoàn toàn, không phải bị che giấu mà thực sự liền lại, khung kiếm được gia cố bằng
Wyvern Bone tạo thành những đường gân mảnh chạy song song với đường vân xanh
cũ, hai hệ thống hoa văn đan vào nhau. Durability tăng mạnh, IronPig kiểm tra ngay.
Durability: 150/150.
—
Một trăm năm mươi.
Cậu
nói, gần như không tin.
— Trước
đây tối đa là một trăm.
— Đó chưa phải thứ đáng sợ nhất.
VoidWalker nói, đang đọc tiếp phần mô tả.
Lys
mở bảng thông tin.
Đã mở khóa chức năng
mới của Reverberation: Perfect Trigger.
Nếu thanh canh nhịp
được kích hoạt chính xác tại điểm giữa, sát thương x2, tốc độ tấn công x2 và
kích hoạt Echo Slash.
Echo Slash là hiệu ứng của Reverberation: mỗi
đòn đánh để lại một dư chấn bạc bám trên chính vết cắt và tiếp tục gây sát
thương trong thời gian ngắn.
Lys
chuyển qua lại giữa bảng vũ khí và bảng Class, rồi chỉ vào hai cái tên gần giống
nhau.
—
Echo Slash của kiếm. Echo Strike của Class.
VoidWalker
gật đầu.
— Khác cơ chế. Echo Slash cần Perfect Trigger. Echo Strike
cần Momentum Loop tối đa và Apex Momentum.
Fenrir
nhìn cô.
—
Tức là một cái ăn Durability, một cái rút sạch Thể lực.
Chi phí: 30 Durability cho mỗi Perfect Trigger thành
công. Yêu cầu Durability hiện tại tối thiểu 30. Nếu bấm hụt, Echo Slash không
kích hoạt và thanh kiếm không bị trừ đủ 30 Durability, nhưng phản hồi ngược sẽ
làm người dùng mất HP và bị chậm trong 2 giây.
Fenrir im hai giây, rồi bắt đầu tính nhẩm.
— Một trăm năm mươi chia ba mươi. Năm lần.
IronPig lập tức lắc đầu.
— Năm lần trên lý thuyết. Cô vẫn còn phải chém, đỡ và va
kiếm vào đủ thứ. Durability bình thường vẫn hao.
Lys nhìn thanh kiếm, rồi nhìn con số 150/150.
— Vậy tối đa năm lần. Đủ rồi.
— Câu “đủ rồi” từ cô làm tôi lo hơn hẳn.
Fenrir nói.
Aldric,
đứng nhìn toàn bộ cuộc tranh luận, bật cười, tiếng cười dài hơn bình thường, kiểu
cười của người đã chứng kiến đủ nhiều phản ứng kiểu này từ những người trẻ tuổi
để thấy nó luôn thú vị theo cùng một cách.
— Sao không bỏ nhược điểm đó đi?
IronPig hỏi, vẫn còn ôm đầu, giọng gần như van xin.
Aldric
lắc đầu.
—
Vì đó không phải lỗi.
—
Nó trông rất giống lỗi!
—
Đó là cái giá.
Ông
gõ nhẹ lên lưỡi kiếm. Âm thanh vang trong rồi ngân thêm một nhịp mảnh, giống hệt
phản ứng cộng hưởng mà mô tả Echo Slash vừa nhắc tới.
— Nó
đang ép vật liệu vượt giới hạn. Nếu không trả giá, nó sẽ không mạnh đến vậy.
— Vậy có cách nào giảm cái giá không? Như... hai mươi
Durability thay vì ba mươi?
—
Có thể.
Aldric
nhìn cậu.
— Nếu
ngươi tìm được cách rèn tốt hơn ta.
—
... Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần.
— Vậy thì ba mươi.
— Ba mươi điểm.
— Lys sẽ học cách tiết kiệm Perfect Trigger cho lúc cần
thiết.
Aldric nói, với vẻ tự tin mà cả phòng đều biết là hoàn
toàn không có cơ sở.
Mọi
người nhìn sang Lys. Lys đang xoay thanh kiếm mới trong tay, mắt vẫn còn
ánh lên với Sát thương x2, hoàn toàn không nghe phần "học cách tiết kiệm".
— ... Hoặc không.
Aldric thêm vào, vẫn với giọng điệu không đổi.
Không
ai nói gì thêm. Bởi vì mọi người đều biết, cả hai khả năng đều đúng, và khả
năng thứ hai đúng hơn.
Trước
khi rời đi, Aldric gọi IronPig lại. Ông đưa cho cậu một mũi khắc nhỏ, đầu nhọn, bằng kim
loại tối màu mà IronPig không nhận ra, có thể từ The Source, có thể từ một nơi
nào khác mà ông không có ý định giải thích.
—
Khắc tên đi.
—
Hả? Tên ai?
Aldric
chỉ vào chuôi kiếm, mặt trong, phần thường bị che bởi tay cầm, nơi mà chỉ chủ
nhân mới thấy khi cầm kiếm theo một góc nhất định.
—
Đó là tác phẩm của cậu. Không phải của ta.
IronPig siết mũi khắc trong tay, đo vị trí trên chuôi kiếm
rồi ngước lên Aldric như muốn chắc rằng ông thật sự nghiêm túc.
—
Nhưng... ông chỉ ra mọi lỗi. Ông đưa tôi vật liệu. Ông nói tôi phải làm lại từ
đầu hai lần. Đây không phải…
—
Ngươi cầm búa.
Aldric
ngắt lời, giọng đơn giản, không cho phép phản bác.
— Ngươi
quyết định mỗi nhịp đập. Ta chỉ nói ngươi sai ở đâu. Đó là khác nhau.
—
Đó là rất khác nhau về công sức.
—
Công sức không quyết định tác giả.
IronPig đứng yên
vài giây, siết mũi khắc rồi dõi theo ánh bạc còn lưu trên lưỡi kiếm. Khi ngước
lên, Aldric vẫn đang chờ và rõ ràng không định cho phép thêm một vòng tranh luận.
Cậu thôi chần chừ, lặng lẽ khắc vào mặt trong chuôi kiếm một dòng chữ nhỏ, gọn
gàng. Nét chữ giống những ký hiệu trên các tác phẩm cũ của Aldric trong xưởng.
IronPig chưa từng cố bắt chước; sau nhiều tuần học việc, cách viết ấy đơn giản
đã ngấm vào tay cậu. IronPig. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật sự là một thợ
rèn.
Niềm
vui của IronPig không đến từ sức mạnh của thanh kiếm hay một lời khen của
Aldric — ông chẳng khen gì, chỉ đưa mũi khắc. Lần đầu tiên, tên cậu nằm trên một
thứ mà cậu biết rõ từ đầu đến cuối: từng quyết định, từng sai lầm, từng lần làm
lại đều là của mình.
Chiều
hôm sau, cả đội tập trung ngoài cổng làng. Equipment mới, giáp nhẹ hơn,
bền hơn, đúng hướng chịu lực hơn .Class mới. Cấp mới.
Fenrir — Level 22.
Pyromonomaniac.
Lys — Level 20. Elastic Skirmisher.
VoidWalker — Level
19.
IronPig — Level 19.
Xa
xa, sương mù đang bao phủ hẻm núi phía đông, vẫn dày, vẫn tĩnh lặng, vẫn che giấu
thứ đang đứng chờ phía sau. Nơi Yeti vẫn đang chờ. Fenrir xoay cây trượng, kiểm tra lại cảm giác cân bằng
mới với giáp nhẹ hơn.
Lys
đặt tay lên Reverberation, thanh kiếm mới, vẫn còn cảm giác lạ trong tay
nhưng "lạ theo kiểu tốt" như cô mô tả. VoidWalker mở lại dữ liệu trận thua cũ, không phải để
lo lắng mà để so sánh, đặt cạnh những thông số mới của cả nhóm, tính toán lại tỉ
lệ thắng.
— Tám phần trăm.
Hắn nói sau một lúc.
— Tám phần trăm?
Lys hỏi.
— Tỉ lệ thắng ước tính, dựa trên trang bị mới, cấp mới, và
Class mới. Tăng từ 0.8% lên 8%.
—
Tăng mười lần.
—
Đúng.
—
Vẫn chỉ là tám phần trăm.
—
Tám phần trăm vẫn lớn hơn 0.8%.
— Ông đang lấy số liệu dỗ chúng tôi đấy à?
— Tôi chỉ báo số. Cậu thấy đỡ hơn thì tốt.
IronPig
dựng khiên mới xuống tuyết, phiên bản hai, với lớp gia cố đúng vị trí lần này,
theo đúng những gì Aldric chỉ ra. Không ai nói gì thêm. Nhưng tất cả đều hiểu. Lần này, bọn họ sẽ quay lại. Và dù tỉ lệ thắng vẫn còn là
một con số khiến bất kỳ ai có lý trí phải cân nhắc, tám phần trăm, sau tất cả
những gì đã trải qua, không còn nghe như một con số tuyệt vọng nữa. Nó nghe như một con số có
thể thay đổi được. Và Yeti vẫn đứng đó, vẫn kiên nhẫn, vẫn không biết gì về xưởng
rèn cổ đại, về Aldric, về một thanh kiếm tên Reverberation với chữ IronPig
khắc nhỏ ở mặt trong chuôi, sẽ không còn được phép thắng dễ dàng như trước nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.