Chương 36: Bữa Sáng
Con
Wyvern há miệng. Breath
hội tụ, chậm, run rẩy, từng giọt năng lượng cuối cùng được vắt ra từ cơ thể đã
gần như cạn kiệt, nhưng vẫn đủ để là đòn quyết định. VoidWalker dùng Data
Analysis lần cuối, không còn đủ HP để chạy lâu, không còn đủ sức để xử lý thêm
bất kỳ dữ liệu phức tạp nào, chỉ còn một câu hỏi duy nhất cần trả lời.
Điểm yếu duy nhất.
—
Lys!
Hắn
hét, giọng đã khàn vì mệt.
— Ném
kiếm! Vào miệng nó!
Lys nhìn xuống thanh kiếm trong tay, vẫn cầm chặt, nhưng
khi nhìn vào Durability, cô chửi thề.
Durability: 1/100.
Một
phần trăm. Thanh kiếm đã đầy vết nứt từ trận chiến vừa rồi, Trigger liên tục,
va chạm với móng vuốt, với khiên của IronPig, với cột đá sụp đổ, gần như phế,
chỉ còn một cú đánh nữa, hoặc thậm chí không cần đánh, chỉ cần va đập đủ mạnh
là nó sẽ vỡ thành từng mảnh.
Một thanh kiếm đã đồng hành với mình từ The Source, đã rung động, đã
thích nghi, đã cứu mình không biết bao nhiêu lần. Và bây giờ mình phải ném nó vào họng một con quái vật,
và rất có thể sẽ không còn lại gì sau đó.
—
...
Cô
không có thời gian để tiếc.
—
XIN LỖI!
Cô
hét, không rõ là hét với thanh kiếm hay với IronPig, người đã rèn nó, đã sửa nó,
đã đổ công sức vào nó nhiều hơn bất kỳ ai.
Cô
ném. Ngay khoảnh
khắc Wyvern phun Breath, thanh kiếm lao thẳng vào miệng nó, một đường bay hoàn
hảo, xoay tròn trong không khí, ánh xám bạc với những đường vân xanh mờ phản
chiếu ánh sáng cuối cùng của ngày, lao vào đúng giữa luồng băng giá đang phun
ra. MP mất kiểm
soát. Tiếng nổ
vang vọng khắp sườn núi.
BÙMMMM!
Con
Ice Wyvern khựng lại giữa không trung, toàn bộ cơ thể đông cứng trong một khoảnh
khắc, như thước phim bị dừng đột ngột. Đôi mắt còn lại của nó mở to hết mức có
thể. Một luồng
sáng xanh lạnh giá phun ngược từ miệng ra ngoài. Những vết nứt trên cơ thể
con Wyvern lan dọc theo cổ, ánh sáng đỏ rực từ bên trong rò ra qua từng đường
nứt như dung nham qua vỏ trứng đang vỡ. Rồi lan khắp cơ thể.
RẮC!
RẮC!
RẮC!
Con
Wyvern phát ra tiếng gầm cuối cùng, một âm thanh dài, trầm, gần như là tiếng thở
ra của thứ gì đó đang buông xuôi. Sau đó, nổ tung từ bên trong.
BÙM!
Những
mảnh băng và máu rơi xuống mặt tuyết theo bán kính rộng. Cơ thể khổng lồ đổ sập
xuống sườn núi, tạo ra một tiếng động cuối cùng, rồi không còn động đậy.
Một
lúc sau, khi cả ba còn đang ngồi thở dốc giữa đám tuyết lẫn máu và mảnh băng,
VoidWalker nhận ra một thứ gì đó nằm cách đó vài mét, ánh sáng xám bạc lấp lánh
yếu ớt giữa lớp tuyết đỏ.
—
Lys.
—
Hửm?
—
Kiếm của cậu.
Lys
ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng hắn chỉ. Nằm đó, giữa đám tro và mảnh xác
Wyvern, là thanh kiếm, lưỡi xám bạc giờ phủ một lớp bụi đen, vài chỗ ánh lên
màu cam nhạt vì còn nóng, nhưng vẫn còn nguyên hình dạng. Không vỡ thành
từng mảnh như cô đã chuẩn bị tinh thần. Cô bò tới, nhặt nó lên, vẫn ấm, gần như nóng, nhưng cầm
được. Kiểm tra.
Durability: 1/100.
—
...
— Vẫn còn một phần trăm.
Cô nói, gần như không tin vào mắt mình.
— Sau khi vừa bị nổ từ bên trong một con quái vật?
IronPig bò lại gần, cầm lấy thanh kiếm từ tay cô, xoay qua
xoay lại, kiểm tra từng vết nứt cũ, không có vết mới nào, dù toàn bộ năng lượng
của vụ nổ vừa rồi đáng lẽ phải đủ để xé nát bất cứ thứ gì có Durability dưới mười
phần trăm.
—
Nó không hề giảm thêm.
VoidWalker
nói, Appraisal đang chạy trên thanh kiếm.
— Một
phần trăm. Trước và sau vụ nổ, cùng một số.
—
Nghĩa là sao?
—
Nghĩa là...
Hắn
ngừng lại, nhìn thanh kiếm với ánh mắt mà cả nhóm đã học được nghĩa là "tôi
vừa thấy thứ tôi không thể giải thích và tôi rất thích điều đó".
— Nghĩa
là có lẽ một phần trăm không phải là gần hỏng. Có lẽ một phần trăm chưa
phải giới hạn của thanh kiếm này, thứ gì đó từ The Source không cho phép nó
hoàn toàn biến mất.
Lys
cầm lại thanh kiếm, cảm nhận trọng lượng quen thuộc trong tay, vẫn ấm, vẫn rung
nhẹ một lần, như đang nói "tôi vẫn ở đây".
—
Vậy là nó không chết được.
—
Tôi không nói vậy. Tôi nói tôi không biết.
VoidWalker
đáp, nhưng giọng có chút gì đó nhẹ nhõm không che giấu được.
— Nhưng
dù sao, cậu vẫn còn kiếm.
—
Một phần trăm Durability.
—
Một phần trăm vẫn là có, không phải không.
Lys
nhìn thanh kiếm, nhìn xác Wyvern cháy đen vẫn còn bốc khói nhẹ phía xa, rồi cười.
—
Được rồi.
Ba
người đứng im vài giây. Cho đến khi IronPig ngã vật ra sau, nằm dài trên tuyết với
hai tay dang rộng.
—
Tôi ghét Wyvern.
— Tôi cũng vậy.
Lys lập tức đáp, ngồi phịch xuống ngay cạnh.
VoidWalker ngồi phịch xuống tuyết, không còn sức để giữ
thăng bằng, mắt nhìn thanh thông báo vừa hiện lên.
The Twin Peaks
Đã hoàn thành.
Một
loạt ánh sáng liên tục bao phủ cả đội.
IronPig — Level 19.
VoidWalker —Level
19.
Lys — Level 20.
— Hả?
Lys chớp mắt, nhìn vào thông báo cuối cùng.
Nhưng
chưa ai có tâm trạng mở UI. Bởi vì còn một chuyện khác, một chuyện mà cả ba người
đột nhiên nhận ra trong cùng một khoảnh khắc, với cùng một cảm giác lo lắng
dâng lên.
— Còn Fenrir đâu?
IronPig hỏi, ngồi bật dậy.
VoidWalker
nhìn lên tầng đỉnh bị ngăn bởi khe băng mới mở, nơi Fenrir đã bị giữ lại với
con Wyvern đầu tiên.
—
Đi tìm.
Cả
ba đứa với toàn bộ phần năng lượng còn lại, vốn đã gần như bằng không, bắt đầu
leo lên.
Dấu
vết chiến đấu xuất hiện ngày càng nhiều khi họ tiến gần đỉnh. Tuyết tan chảy thành những
vũng nước đen, đóng băng lại một phần ở viền, dấu hiệu của thứ gì đó rất nóng
đã tiếp xúc rồi nguội đi nhanh chóng. Đá cháy đen từng vệt dài, từng đám nhỏ rải rác như có
ai vừa vẽ tranh trừu tượng bằng lửa lên nền đá xám. Những hố nổ khổng lồ trải
dài khắp sườn núi, kích thước khác nhau, một số chồng lên nhau như thể cùng một
khu vực bị nổ nhiều lần liên tiếp. IronPig nhìn một cái hố sâu gần ba mét, đường kính rộng hơn cả
người cậu nằm xuống có thể che hết.
—
...
— Nó đánh Wyvern thật đấy à?
Cậu hỏi, giọng có gì đó run run.
VoidWalker
im lặng. Cậu bắt
đầu cảm thấy hơi sợ, không phải sợ Fenrir, mà sợ cho Fenrir, hoặc có thể
là sợ thay cho bất kỳ thứ gì đã ở đây trước khi những hố này xuất hiện.
Cuối
cùng, ba người lên tới đỉnh. Và khung cảnh trước mắt khiến cả ba đứng hình.
Fenrir đang nằm ngửa trên tuyết, hai tay dang rộng, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều
đến mức trông như đang ngủ. Điều đó mới là thứ khiến cảnh tượng trở nên kỳ lạ.
Trong Eidolon, player không cần ngủ khi đang online.
Lys nhìn thanh HP trước, rồi nhìn hai thanh tài nguyên. HP vẫn còn. MP: 0.
Stamina: 0. Bên cạnh cậu, chỉ cách vài mét, là xác một Ice Wyvern khác, cháy
đen hoàn toàn từ đầu đến đuôi, lớp lông vũ phủ băng giờ chỉ còn những sợi tro
giòn, một bên cánh đã hóa than đến mức chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là sẽ vỡ
thành bụi.
Lys
cúi xuống sát hơn, nhìn Fenrir thêm vài giây.
—
Cậu ta... ngủ ?
VoidWalker
kiểm tra trạng thái rồi cau mày.
—
Gần giống vậy. Không phải trạng thái ngủ thông thường. Có vẻ khi cả MP lẫn
Stamina cùng về 0 sau mức tiêu hao quá lớn, hệ thống ép avatar vào trạng thái
nghỉ cưỡng chế để hồi tài nguyên.
IronPig
nhìn xác Wyvern, rồi nhìn Fenrir.
—
Đánh đến mức game bắt đi ngủ.
—
Với Fenrir thì nghe hợp lý một cách đáng lo.
Vài đốm Eternal Flame vẫn cháy âm ỉ trên xác Wyvern, lặng
lẽ duy trì dù mục tiêu đã chết từ lâu. VoidWalker quan sát phần xác còn bén lửa,
chuyển mắt sang Fenrir rồi trở lại với những đốm sáng chưa chịu tắt.
—
...
—
Cậu thật sự solo nó ?
Fenrir
mở mắt chậm rãi, như thể việc mở một mí mắt cũng tốn năng lượng đáng kể.
—
Hình như thế.
—
Cậu nói như vừa đi dạo vậy.
— Hiện tại tôi còn không nhấc nổi tay.
Fenrir đáp, mắt lại nhắm lại.
Điều
đó ít nhất cũng khiến mọi thứ nghe hợp lý hơn. Lys ngồi xuống cạnh cậu, nhìn xác Wyvern cháy đen, rồi
nhìn lại Fenrir.
—
Cậu biết không, mấy ngày trước cả lũ bị con Yeti thổi bay trong một đòn.
—
Tôi biết.
— Và hôm nay cậu hạ một mình một con Ice Wyvern cấp hai
mươi ba.
—
Tôi biết.
—
Khoảng cách giữa hai thứ đó hơi lớn.
—
Tôi biết.
Fenrir
mở mắt lần nữa, nhìn lên bầu trời.
— Tôi
cũng đang cố hiểu.
—
Cậu không định giải thích gì thêm à?
—
Tôi có Eternal Flame. Tôi nghĩ Class mới của tôi đang...cộng hưởng với
cái gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì tôi không biết.
— Cái tên Class vẫn ngớ ngẩn.
—
Tôi đã chấp nhận điều đó.
Sau
khi xác nhận Fenrir vẫn chưa chết, IronPig thậm chí còn kiểm tra bằng cách chọc
vào sườn cậu hai lần để chắc chắn, và bị Fenrir đá nhẹ vào ống chân để xác nhận
phản xạ còn hoạt động, cả nhóm bắt đầu kiểm tra tổ Wyvern, lúc này không còn ai
canh giữ. Và rồi,
họ tìm thấy nó. Hai
quả trứng vẫn còn nguyên, may mắn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. To gần bằng
nửa người, lớp vỏ phủ hoa văn băng giá tinh xảo, vẫn còn ánh sáng xanh nhạt
phát ra từ bên trong, ấm áp đến kỳ lạ khi chạm vào dù môi trường xung quanh lạnh
giá. VoidWalker
gật gù, kích hoạt Appraisal.
Frost Wyvern Egg.
Thời gian nở: Chưa
xác định.
Hạng tiềm năng: S.
—
Pet.
IronPig
mừng rỡ.
—
Pet!
Fenrir,
vẫn đang nằm nhưng giờ đã chống tay ngồi dậy được, chậm, run rẩy, như người già
đứng lên sau khi ngồi lâu.
—
Pet?
Ba
người nhìn nhau. Tương lai bỗng trở nên rất tươi sáng, không ai nói ra nhưng cả ba đều
đang nghĩ về cùng một thứ, một con Wyvern bay theo, có thể giúp trinh sát, có
thể giúp chiến đấu, có thể theo IronPig "bán được giá rất cao nếu không
muốn giữ", một câu nói mà cậu lập tức bị Fenrir và VoidWalker đồng
thanh phản đối. Chỉ
có Lys đứng một bên. Im lặng. Ánh
mắt nhìn hai quả trứng. Rất lâu. Theo cách cực kỳ đáng ngờ, kiểu ánh mắt mà ba người còn lại
đã học được, qua kinh nghiệm với nồi nấu trong lò rèn, với việc chiên thịt bằng
lò luyện kim, với toàn bộ lịch sử ẩm thực đáng ngờ của Lys trong suốt chuyến đi,
là dấu hiệu của sắp có chuyện.
Nhưng
không ai đủ tỉnh táo để chú ý đến điều đó. Cả nhóm thu dọn, bọc hai quả trứng cẩn
thận trong vải dày, IronPig khẳng định cần giữ ấm để duy trì điều kiện ấp và bắt
đầu xuống núi, mệt mỏi đến mức không còn năng lượng cho bất cứ thứ gì ngoài việc
về Pinehollow và đăng xuất.
Ngày
hôm sau. Vừa mới
đăng nhập, Fenrir đã bị hấp dẫn bởi một mùi hương. Mùi đồ ăn. Khá thơm. Rất thơm. Cực kỳ thơm, kiểu thơm khiến
dạ dày phản ứng trước khi não kịp xử lý, kiểu thơm của thứ gì đó được nấu với kỹ
thuật cao hơn bình thường nhiều. Cậu đi xuống tầng dưới của quán trọ, theo mùi hương, miệng đã
bắt đầu chảy nước. Rồi lập tức nhận ra bầu không khí rất lạ. VoidWalker đang ngồi cứng đờ, không phải ngồi đọc sách
như thường lệ mà ngồi cứng, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước với
biểu cảm của người đang chứng kiến điều gì đó mà tâm trí từ chối tin.
IronPig
ôm đầu, hai tay bưng lấy mặt, các ngón tay xòe ra che một phần, như đang xem một
bộ phim kinh dị qua khe hở giữa các ngón tay. Không ai nói gì. Ở giữa bàn, Lys đang ăn sáng. Hoàn toàn bình thường, ngồi
thẳng, một tay cầm dĩa, đang nhúng một miếng gì đó vàng óng vào nước sốt nhỏ
bên cạnh, vẻ mặt thư thái của người đang có một buổi sáng tuyệt vời. Trước mặt cô là một chiếc chảo
khổng lồ, to hơn bất kỳ chảo nào cô từng dùng, chứa thứ gì đó màu vàng và trắng,
bốc hơi nghi ngút, dậy mùi thơm đang lan ra khắp quán trọ. Fenrir nhìn quanh. Rồi nhìn lại. Rồi chợt nhận ra.
—
...
—
Khoan.
Cậu
nhìn về phía góc phòng, nơi tối qua hai quả trứng được đặt cẩn thận, bọc trong
vải, gần lò sưởi để giữ ấm. Chỗ đó trống.
—
Trứng đâu?
Lys
chỉ vào cái chảo, không nói gì, chỉ chỉ tay, tiếp tục ăn. Ba giây. Năm giây. Mười giây, khoảng thời gian
đủ để Fenrir nhìn từ chỗ trống, đến cái chảo, đến Lys, rồi quay lại chỗ trống,
ba lần liên tiếp, như đang cố tìm ra một lời giải thích khác ngoài lời giải
thích hiển nhiên đang dần hình thành trong đầu.
—
...
—
...
—
...
—
CẬU CHIÊN NÓ?!
—
Ừ.
—
ĐÓ LÀ TRỨNG WYVERN!
—
Ừ.
—
CÓ THỂ NỞ RA PET!
—
Ừ.
— CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC RẤT NHIỀU TIỀN!
IronPig gần như muốn khóc, hai tay ôm đầu như vừa chứng kiến
một khoản đầu tư lớn bị biến thành bữa sáng.
Lys
cắn thêm một miếng, một miếng lớn, nhúng đẫm sốt, nhai chậm rãi với vẻ mặt hài
lòng tuyệt đối.
—
Nó ngon.
Ba
người còn lại cảm thấy tim mình vừa vỡ vụn, như có một âm thanh rạn nhỏ
vang lên đồng thời trong lồng ngực cả ba.
—
Cậu...
Fenrir
cố nói.
— Cậu
biết đó là trứng pet hiếm hạng S không?
—
Biết.
—
Và cậu vẫn chiên nó?
—
Cả hai quả.
—
CẢ HAI?!
—
Một quả không đủ cho cả nhóm.
Lys
giải thích, như đang nói về một quyết định hậu cần hoàn toàn hợp lý.
— Tôi
tính rồi. Một quả trứng to gần bằng nửa người chia cho bốn người thì mỗi người
được khoảng...
Cô
tính toán trong đầu
— không
nhiều. Nên tôi dùng cả hai.
—
ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN!
—
Vậy vấn đề là gì?
—
ĐÓ LÀ HAI CON PET MÀ CHÚNG TA VỪA MẠO HIỂM CẢ MẠNG SỐNG ĐỂ LẤY!
—
Và chúng vẫn đang được sử dụng.
Lys
chỉ vào chảo.
— Chỉ
là theo cách khác.
—
...
Đúng
lúc đó, thông báo hệ thống hiện lên giữa không trung, chữ vàng xuất hiện như mọi
lần, vô tư và không hề biết về cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Đã phát hiện món ăn
mới.
Wyvern Omelette.
Hiệu ứng: Kháng lạnh +10%. Sức mạnh +5.
Lys
chỉ vào màn hình.
—
Thấy chưa.
—
...
—
Hiệu quả hơn pet.
— KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ ĐÓ!
Ba người đồng thanh, âm lượng đủ để một NPC đi qua bên
ngoài quán trọ giật mình dừng lại nhìn vào cửa sổ.
Lys
nhún vai, gắp thêm một miếng, đưa lên miệng.
— Các cậu định đợi mấy tháng cho nó nở à? Hoặc thậm chí
không biết bao lâu nó mới chịu nở.
—
Cô có thể đợi!
IronPig
vẫn chưa hết bàng hoàng.
— Đó
là điểm của việc có thú pet! Cậu đợi!
— Tôi đói.
Lys nói, như đó là câu trả lời cho mọi lập luận trên đời.
—
...
—
...
Không
ai trả lời được. Bởi vì, đó là lý do hợp lý nhất mà Lys đưa ra trong toàn bộ cuộc
trò chuyện này, và việc nó hợp lý theo logic riêng của cô khiến mọi thứ càng trở
nên đáng sợ hơn. VoidWalker, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói sau một khoảng thời
gian dài im lặng, mở sổ tay, viết một dòng, không phải ghi chú nghiên cứu mà có
vẻ như là một dòng ghi nhớ cá nhân.
—
Tôi sẽ ghi vào danh sách những thứ không bao giờ được để Lys một mình với.
Hắn
nói.
— Dòng
đầu, lò rèn. Dòng hai, bất cứ thứ gì có thể ăn được, hoặc có thể bị coi là
có thể ăn được.
—
Đó là danh sách dài.
—
Tôi biết. Tôi vừa thêm dòng ba: trứng pet hiếm hạng S.
—
Cái đó là trường hợp cụ thể, không cần thành danh mục riêng.
—
Lys, cậu vừa chiên hai con rồng băng tương lai để ăn sáng. Tôi nghĩ nó xứng
đáng có dòng riêng.
Lys tiếp tục ăn, không hối hận, gật đầu nhẹ theo nhịp nhai
như đang đồng ý với một nhận xét về thời tiết hơn là về quyết định vừa hủy hoại
tài sản tiềm năng của cả nhóm.
Sau bữa sáng, một
bữa sáng mà ba người còn lại từ chối ăn dù mùi vẫn rất thơm, vì IronPig nói "ăn nó giống như ăn một
phần tương lai đã mất" và cả Fenrir cùng VoidWalker đồng ý dù
lý do của họ ít văn học hơn, Lys mới mở UI của cô.
Có thể thăng tiến Class.
Elastic Skirmisher.
Chấp nhận?
Lys bấm xác nhận, không chút do dự, sự do dự, nếu có, đã
được dùng hết cho việc quyết định chiên cả hai quả trứng cùng lúc hay từng quả
một.
Ánh sáng bao phủ cơ thể cô.
Đã nhận Class:
Elastic Skirmisher.
Hiệu ứng Class: Nhanh nhẹn +25%. Tốc độ
di chuyển +15%. Tiêu hao thể lực -20%.
Nội tại độc nhất: Momentum Loop
Mỗi lần thực hiện
thành công lướt nhanh/bật tường/nảy bật/đổi hướng sẽ nhận +3% tốc độ di chuyển
và +2% sát thương vật lý. Tối đa 10 tầng. Toàn bộ tầng tích lũy biến mất nếu đứng
yên quá 5 giây.
Skill độc nhất: Apex
Momentum
Chuyển 80% HP hiện tại
thành thể lực. Trong 10 giây bước vào trạng thái cường hóa nhào lộn: đổi hướng
không làm giảm tốc độ di chuyển, các động tác nảy bật không tiêu hao thể lực, tầng
Momentum Loop không thể mất, khả năng kiểm soát trên không tăng mạnh.
Skill kết liễu: Echo
Strike
Trong trạng thái cường
hóa, nếu sử dụng Ricochet Slash khi Momentum Loop đạt tối đa 10 tầng, đòn đánh
sẽ kích hoạt thêm Echo Strike, gây 150% sát thương của đòn gốc. Lập tức tiêu thụ
toàn bộ tầng Momentum Loop, rút cạn phần thể lực còn lại và buộc người dùng tiếp
đất.
Cả
căn phòng im lặng khi đọc mô tả. Fenrir là người đầu tiên lên tiếng.
—
...
—
Đây là Skill của người bình thường à?
VoidWalker
gật đầu, nghiêm túc nói.
—
Tôi khá chắc hệ thống ghét cậu.
IronPig,
đã hồi phục đủ để nhìn vào màn hình, chỉ vào một dòng cụ thể.
—
Chuyển 80% HP hiện tại vào Thể lực.
Cậu
đọc, rồi nhìn sang Fenrir.
— Đúng
là cùng họ với Pyromonomaniac.
Fenrir
lập tức phản đối, giơ cả hai tay lên như đang tự bảo vệ.
—
Khoan. Tôi không liều tới mức đó. Eternal Flame không bắt tôi trả giá bằng
HP. Ignition thì có, nhưng tôi chưa dùng lần nào vì …
Ba
người còn lại đồng loạt nhìn cậu.
—
...
—
...
—
...
Fenrir
nhìn lại từng người, VoidWalker với ánh mắt "cậu vừa solo một con
Wyvern cấp hai mươi ba và gần như cháy hết bản thân", IronPig với ánh
mắt "chúng ta đều thấy hố nổ trên núi", Lys với ánh mắt "cậu
đang nói chuyện với người vừa chiên trứng thú cưng, đừng giả vờ đạo đức giả với
tôi". Cậu
im lặng.
—
Được rồi.
Cậu
cuối cùng nói, hạ tay xuống.
— Có
thể tôi liều thật.
— Chuẩn.
VoidWalker tổng kết, gấp sổ tay lại.
— Nói gọn thì cả nhóm có chung một điểm, liều hơn người
bình thường. Class chỉ là phần phụ.
— Nói thế nghe còn giống tiếng người.
— Tôi đã cố rồi.
— Tiến bộ đấy.
— Cảm ơn. Tôi sẽ không ghi lại.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, đều đặn, như mọi
ngày khác ở Pinehollow, không biết gì về hai quả trứng đã trở thành bữa sáng
hay về một con Wyvern đã bị thiêu cháy hoàn toàn trên đỉnh Frostpeak. Lys, ngồi cạnh cửa sổ, đang
xoay thanh kiếm trong tay, lưỡi xám bạc vẫn còn vài vết bụi đen chưa lau hết từ
hôm qua, đường vân xanh mờ ẩn hiện theo ánh sáng từ lò sưởi.
— Này.
Cô nói, không ngẩng đầu lên.
Ba
người còn lại nhìn cô.
—
Kiếm của tôi vẫn còn một phần trăm.
— Cậu vừa nhớ ra điều đó sau khi nhớ ra trứng có thể ăn được.
Fenrir nói.
—
Tôi không quên. Tôi chỉ đang... sắp xếp lại thứ tự thông báo.
—
Cậu ném nó vào miệng một con Wyvern đang nổ tung.
—
Ừ.
—
Và nó vẫn còn nguyên.
—
Một phần trăm, nhưng vẫn còn.
Cô
giơ thanh kiếm lên cho mọi người nhìn, xoay nhẹ để ánh lò sưởi chạy dọc theo lưỡi.
— Void
nói có thể chưa phải giới hạn của nó. Như thể The Source không cho phép nó biến
mất hoàn toàn.
VoidWalker
gật đầu, không ngẩng lên khỏi cuốn sách.
—
Tôi vẫn giữ giả thuyết đó. Nhưng chưa kiểm chứng được và tôi không đề xuất kiểm
chứng bằng cách thử lại.
—
Tôi không có ý định thử lại.
Lys
nói, rồi dừng một nhịp.
— Hôm
nay.
— “Hôm nay” mà cũng gọi là yên tâm à?
— Với tôi thế là cố lắm rồi.
IronPig
nhìn thanh kiếm trong tay cô, vẫn là thanh kiếm cậu đã rèn, đã sửa hai lần bằng
The Source, giờ với Durability một phần trăm trông như một lời nhắc nhở treo lơ
lửng hơn là một con số.
— Một phần trăm vẫn dùng được chứ?
Cậu hỏi, giọng có chút lo lắng nghề nghiệp.
—
Vẫn chém được.
Lys
gật đầu.
— Chỉ
là... tôi có cảm giác nếu chém mạnh quá lần nữa, nó sẽ không còn giữ được một
phần trăm nữa.
—
Vậy thì để tôi xem qua.
Cậu
đưa tay. Lys đặt thanh kiếm vào lòng bàn tay cậu cẩn thận hơn hẳn bình thường,
như đang chuyền một món đồ chỉ cần sơ suất nhỏ là có thể vỡ. IronPig xoay nó, gõ nhẹ vào
lưỡi, nghe âm thanh, âm thanh vẫn trong, không đục như những thanh kiếm gần hỏng
thường phát ra, nhưng có gì đó mỏng hơn trước, như tiếng chuông sắp biến
mất.
—
Tôi không sửa được nó ở đây.
Cậu
nói sau một lúc.
— Cần
The Source. Lần này có khi cần nhiều hơn một lần ghé.
—
Lần sau xuống hang, mang nó theo?
—
Mang nó theo.
Cậu
trả lại thanh kiếm cho cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
— Nhưng
từ giờ đến lúc đó
—
Tôi biết, tôi biết.
Lys
giơ tay lên trước khi cậu nói hết câu.
— Không
ném vào miệng quái vật.
—
Không ném bất cứ thứ gì.
— Cấm luôn thế thì rộng quá.
—
Lys.
—
Được rồi, được rồi. Không ném bất cứ thứ gì. Cố không ném.
— “Cố” nghe chẳng giống lời hứa.
— Thì cậu biết tính tôi rồi đấy. Tôi nói được đến thế
thôi.
IronPig
thở dài, nhưng không phản đối thêm, vì sau tất cả những gì xảy ra trong vài tuần
qua, cậu đã học được rằng "lời hứa tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại"
từ Lys là mức cam kết cao nhất có thể đạt được, và rằng thanh kiếm này, với một
phần trăm Durability bí ẩn không chịu biến mất có lẽ cũng đã học được điều
tương tự về chủ nhân của mình.
Và trong hẻm núi phía đông Pinehollow nơi sương mù vẫn phủ
dày như chưa từng tan, nơi một bóng đen khổng lồ vẫn đứng giữa con đường duy nhất
dẫn ra khỏi Pinehollow về phía đông, Yeti vẫn đang chờ. Nó không biết về
Frostpeak. Không biết về hai con Frost Wyvern vừa bị hạ trên một ngọn núi cách
đó không xa. Không biết về hai quả trứng vừa trở thành bữa sáng, hay về một
thanh kiếm với một phần trăm Durability bí ẩn không chịu biến mất, hay về bốn
người đang ngồi trong một quán trọ nhỏ tranh luận về quyết định ẩm thực tệ hại
nhất trong lịch sử Eidolon.
Với
nó, mọi thứ vẫn như cũ. Bốn kẻ xâm nhập đã đến, đã bị xử lý trong chưa đầy một
phút, và đã không quay lại đúng như mọi nhóm trước đó. Lần tới khi bốn người đó xuất
hiện ở cửa hẻm núi, bất kể khi nào điều đó xảy ra, Yeti sẽ vẫn đứng đó, theo
đúng cách nó đã đứng từ rất lâu, với cùng những cọc băng xuất hiện không dấu hiệu,
cùng cú đấm đơn giản và tàn nhẫn, cùng luồng băng giá phun ra không khoan nhượng.
Nhưng nó cũng chưa biết
một điều.
Rằng
nhóm người sắp quay lại, mạnh hơn, có Class mới, có Skill mới, có quyết tâm mới
sau từng ấy ngày cày level điên cuồng, mang theo một thanh kiếm chưa chịu chết
và một pháp sư vừa solo hạ một con Ice Wyvern cấp hai mươi ba, theo bất kỳ định
nghĩa hợp lý nào, là một lũ điên. Chỉ là lần này, lũ điên đó không còn là thứ có thể bị xiên chết
trong giây đầu tiên nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.