Chương 20: Người Học Việc
Ánh sáng xanh của The
Source dần khuất sau lưng khi cả bốn người rời khỏi đường hầm. Không ai trong
nhóm quay lại nhìn lần thứ hai. Một phần vì mệt, một phần vì những gì vừa xảy
ra đủ để não cần vài ngày mới xử lý hết, và một phần vì con đường ra khỏi hang
hẹp đến mức quay đầu lại cũng cần nỗ lực vật lý đáng kể.
— Chân tôi sắp rụng rồi.
Lys tuyên bố với không
khí lạnh của hang đá.
— Đó không phải cách
hoạt động của chân.
VoidWalker đáp mà
không nhìn lên khỏi cuốn sách cổ đang ôm.
— Tôi không quan tâm đến
sinh lý học lúc này.
— Cơ thể người trong
Eidolon mô phỏng mệt mỏi thực tế nhưng không tái tạo chấn thương mãn tính. Chân
cậu không thể rụng ra.
— Cảm ơn thông tin hữu
ích.
— Không có gì.
— Đó là câu mỉa mai.
— Tôi biết. Tôi vẫn trả
lời đúng nghĩa đen vì thông tin đó thật sự hữu ích, chỉ là không theo cách cậu
mong đợi.
— Ông làm hỏng cả câu
mỉa mai của tôi.
— Tôi không cố ý. Đó
chỉ là tác dụng phụ.
Fenrir đi bên cạnh với
khuôn mặt của người đã dùng hết toàn bộ MP trong đời vào một buổi chiều và vẫn
chưa hoàn toàn tha thứ cho bản thân về điều đó.
— Tôi muốn ngủ ba
ngày.
— Trong Eidolon cậu có
thể đăng xuất và ngủ ba ngày thật.
— Đó là gợi ý tốt nhất
tôi nghe hôm nay.
— Tôi nghĩ vậy thật.
— Cậu đang không ủng hộ
tôi.
— Không, tôi đang nói
thật. Ngủ đủ giấc quan trọng hơn người ta nghĩ.
Fenrir nhìn cô. Lys
nhìn lại với vẻ mặt hoàn toàn chân thành. Fenrir quyết định đây không phải trận
chiến đáng lãng phí năng lượng còn lại để chiến đấu.
— Được rồi. Nhưng nếu
tôi thật sự ngủ ba ngày và bỏ lỡ thứ gì đó hoành tráng, tôi sẽ đổ lỗi cho cậu.
— Cứ đổ lỗi. Tôi có Void
làm chứng là tôi khuyên đúng.
— Tôi từ chối làm chứng
cho cả hai phía trong mọi tranh chấp tương lai.
— Ông đã tham gia rồi
đấy, Void.
— Tôi rút lui.
IronPig đi phía sau,
ít nói nhất từ trước đến giờ. Mảnh The Source đã được cất vào túi đồ từ lúc rời
khỏi xưởng rèn cổ, nhưng thỉnh thoảng bàn tay cậu vẫn vô thức chạm lên nơi nó nằm,
như để chắc rằng thứ vừa nhận được thực sự tồn tại. Một mảnh vật chất không xác
định, một cuốn ghi chép kỹ thuật của Forgeborn, một thanh kiếm mới, và lời xác
nhận từ Karakuri rằng cậu đã đạt yêu cầu để tiếp cận thứ mà những người thợ rèn
cổ xưa để lại.
Nhưng không phải kế thừa
nó. Ít nhất hệ thống đã nói rất rõ như vậy.
VoidWalker thì đang ôm
cuốn ghi chép kỹ thuật mà IronPig giao cho hắn giữ trên đường về. Từ lúc rời khỏi
xưởng, hắn gần như chưa rời mắt khỏi nó quá vài phút.
Con đường về
Pinehollow yên tĩnh hơn lúc đi rất nhiều. Không có sói, không có Karakuri, cũng
không có Boss hoặc thứ gì đó quyết định hôm nay là ngày tốt để thử thách bốn
người đang kiệt sức. Chỉ có tiếng gió luồn qua rừng thông tạo ra âm thanh xào xạc
nhẹ nhàng, tiếng giày giẫm lên lá khô và tiếng lật trang sách của VoidWalker.
Lys xoay thanh kiếm mới
dưới ánh nắng chiều lọc qua tán cây. Lưỡi xám bạc bắt sáng theo những góc không
đều nhau, đường vân xanh mờ chạy dọc sống kiếm hiện ra rồi mờ đi tùy theo hướng
ánh sáng.
— Tôi vẫn thấy hơi lạ.
— Cái gì lạ?
— Nó quá bình thường.
Fenrir nhìn thanh kiếm.
— Kiếm thì phải bình
thường chứ.
— Ý tôi là chúng ta vừa
trải qua cả một buổi chiều với hang động bí ẩn, người máy cổ đại, bài kiểm tra
thợ rèn giữa lòng núi, và thanh kiếm kết quả trông như thứ mình có thể mua từ cửa
hàng ở GoldenGate.
— Đồ tốt không nhất
thiết phải trông khác thường.
VoidWalker nói mà
không ngẩng đầu lên.
— Ít nhất nó nên phát
sáng một chút.
— Vũ khí phát sáng thường
là vũ khí enchantment thứ cấp, được tạo ra để trông ấn tượng hơn là để chiến đấu
hiệu quả.
— Tôi biết điều đó.
Nhưng vẫn muốn nó phát sáng. Tôi vừa trải qua cả buổi chiều sinh tử, tôi xứng
đáng có một thanh kiếm biết lấp lánh một chút.
— Đã có người phát
sáng rồi.
Fenrir chỉ sang
VoidWalker.
— Não cậu ấy phát
sáng.
— Đó không phải lời
khen.
— Tôi biết.
— Tôi cũng không định
nhận nó như lời khen.
— Vậy hai người thống
nhất rồi. Hiếm khi thấy cảnh này.
Lys nhìn sang
VoidWalker đang ôm cuốn sách với vẻ mặt của người đang trải qua điều gì đó
không hoàn toàn dễ chịu.
— Ông ổn không?
— Không hoàn toàn.
— Chuyện gì?
— Tôi không đọc được
cuốn này.
Lys chớp mắt.
— Chỉ thế thôi?
VoidWalker nhìn cô với
biểu cảm của người vừa nghe điều gì đó thiếu tôn trọng.
— Chỉ thế thôi. Đây là
ghi chép kỹ thuật từ thời Forgeborn, người có thể đã tạo ra Karakuri, người để
lại The Source dưới lòng núi, người mà toàn bộ lịch sử lò rèn Pinehollow bắt
nguồn từ đó. Cuốn sách này có thể chứa kiến thức không tồn tại ở bất kỳ đâu
khác trong Eidolon. Và tôi không đọc được vì ngôn ngữ này không nằm trong bất kỳ
hệ thống ký tự nào tôi từng nghiên cứu.
— Ông nghiên cứu hệ thống
ký tự?
— Tất nhiên.
— Khi nào?
— Tuần đầu tiên.
— Trước khi ông nghiên
cứu slime?
— Cùng tuần. Tôi làm
song song.
— Ông làm bao nhiêu thứ
song song vậy?
— Nhiều hơn số cậu
nghĩ là hợp lý cho một người.
Fenrir nhìn hắn với
ánh mắt của người đã ngừng cố hiểu và chỉ đang chấp nhận.
— Được rồi. Vậy kế hoạch
là?
— Tìm ai đó đọc được.
Hoặc học ngôn ngữ này.
VoidWalker nhìn cuốn
sách với vẻ mặt của người đã quyết định điều gì đó.
— Tôi thiên về phương
án hai.
— Mất bao lâu?
— Không biết. Chưa từng
học ngôn ngữ từ đầu chỉ dựa vào một mẫu văn bản duy nhất mà không có bản dịch
tham chiếu.
— Nghe khó.
— Nghe thú vị.
Hắn sửa lại, và giọng
hắn đổi âm sắc. Nghe như giọng của người đang nghĩ đến thứ mình thực sự muốn
làm, khác hẳn giọng báo cáo dữ liệu thường ngày.
— Rất thú vị.
Fenrir lập tức chỉ vào
mặt hắn.
— Cậu vừa cười.
— Tôi không cười.
— Khóe miệng cậu vừa
nhích lên hai milimet. Tôi có bằng chứng.
— Cậu không có công cụ
đo milimet trên mặt người.
— Tôi có mắt.
— Mắt cậu không được
hiệu chuẩn.
Fenrir nhìn sang Lys.
Lys nhìn lại. Cả hai im lặng theo kiểu đã thống nhất ngầm rằng đây không phải
chủ đề nên can thiệp thêm.
Pinehollow xuất hiện
trước mắt khi ánh nắng chiều đã ngả vàng, những mái nhà gỗ nằm giữa rừng thông
với khói bếp bay lên từ các ống khói theo hướng gió tây. Khung cảnh bình thường
đến kỳ lạ. Sau tất cả những gì họ vừa trải qua dưới lòng núi, việc nhìn thấy một
làng nhỏ yên tĩnh với NPC đang phơi đồ và một con chó đang ngủ dưới bậc thềm tạo
ra một sự đứt gãy về cảm xúc không dễ xử lý.
— Trông bình thường
quá.
Fenrir nói.
— Đó là dấu hiệu tốt.
— Sau hang động và
Karakuri, bình thường trông hơi ảo.
— Bình thường là thật.
Không bình thường mới là ảo.
— Cậu nghe rất giống
Void.
— Cảm ơn.
— Cũng không phải lời
khen.
— Tôi bắt đầu nghĩ ở
nhóm này không có lời khen nào là thật lòng cả.
Aldric vẫn ở đó. Giống
như buổi sáng. Giống như mọi buổi sáng khác của bốn mươi năm. Đứng cạnh lò lửa,
cầm chiếc búa cũ kỹ, không có gì về tư thế hay biểu cảm cho thấy ông đang chờ đợi
hay lo lắng. Chỉ đứng và làm việc theo nhịp của người đã làm việc đủ lâu để
không còn phân biệt được ranh giới giữa làm việc và tồn tại.
Ông nhìn bốn người tiến
lại, ánh mắt lướt qua Lys, Fenrir, VoidWalker, rồi dừng lại ở IronPig lâu hơn vừa
đủ để nhận ra thứ gì đó khác.
— Về rồi à.
— Vâng.
IronPig đứng trước mặt
ông, không phải tư thế đối đầu như những lần trước.
— Ông biết dưới đó có
gì không?
Aldric nhìn cậu.
— Không.
— Không biết gì cả à?
— Ta biết có gì đó ở
dưới. Cha ta nói vậy. Ông nội ta cũng nói vậy. Ta chưa từng xuống.
Cả nhóm nhìn nhau
trong im lặng. Bốn mươi năm làm thợ rèn ngay phía trên một xưởng rèn cổ đại từ
thời Forgeborn, và ông lão chưa bao giờ xuống xem.
— Ông không tò mò à?
Fenrir hỏi trước khi kịp
nghĩ.
— Có. Nhưng có những
thứ không phải lúc nào cũng đến lượt mình khám phá.
Aldric quay lại nhìn
lò lửa.
— Lúc trẻ ta nghĩ mình
nên xuống. Lúc lớn hơn ta hiểu rằng không phải mọi cánh cửa đều mở cho mọi người.
— Vậy mà nó mở cho bọn
cháu.
Lys nói.
— Ta thấy vậy.
Aldric không có vẻ gì
ghen tỵ hay tiếc nuối về điều đó, chỉ là sự thừa nhận bình thản của người đã sống
đủ lâu để không còn tranh cãi với thực tế.
IronPig kể toàn bộ câu
chuyện, về The Source, xưởng rèn dưới lòng núi, Karakuri, bài đánh giá, thanh
kiếm mới của Lys, cuốn ghi chép kỹ thuật và mảnh vật chất không xác định mà
Karakuri trao lại sau khi xác nhận cậu đạt yêu cầu.
Aldric nghe mà không
ngắt lời. Không đặt câu hỏi, không bày tỏ ngạc nhiên hay hoài nghi, chỉ đứng đó
tiếp nhận từng chuyện một với vẻ của người đang xử lý thông tin ở đâu đó phía
sau đôi mắt bình tĩnh.
Khi IronPig kể đến lời
cuối cùng của Karakuri, Aldric mới hỏi:
— Nó nói ngươi là người
kế thừa?
IronPig lắc đầu.
— Không. Nó nói tôi đủ
điều kiện tiếp cận di sản.
Aldric nhìn cậu một
lúc.
— Khác nhau đấy.
— Tôi biết.
— Tốt.
Ngay sau đó, cửa sổ
nhiệm vụ hiện ra trước mặt cả bốn người.
[Lò Rèn Cuối Cùng —
Bước 3/3]
Báo cáo với Aldric: Hoàn tất.
Một dòng mới xuất hiện
phía dưới.
Đánh Giá Cuối: Đang
chờ.
Mục tiêu: ???
Lys chớp mắt. Fenrir đứng
thẳng người lên với vẻ của người vừa nhìn thấy dòng chữ Đánh Giá Cuối và
lập tức chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ thứ gì từ đấu tay đôi đến núi lửa phun
trào. VoidWalker mở sổ tay. IronPig nhìn Aldric.
— Vậy tiếp theo là gì?
Aldric quay sang góc
lò rèn, nơi chất đống vài thanh sắt thô.
— Rèn cho ta một cái
cuốc.
Im lặng kéo dài ba
giây.
— Xin lỗi. Tôi nghe nhầm
à?
Lys lên tiếng trước.
— Không.
— Ông muốn...
— Một cái cuốc.
— Để...
— Đào đất.
Fenrir nhìn Aldric,
nhìn đống sắt, nhìn cửa sổ nhiệm vụ với dòng Mục tiêu: ??? vẫn còn treo
trước mắt, rồi nhìn lại Aldric.
— Ông muốn một cái cuốc.
Sau hang động, Karakuri, The Source và tất cả những thứ dưới đó.
— Cái cuốc cũ của ta hỏng
rồi.
Aldric trả lời với giọng
của người thấy đây là lý do hoàn toàn đầy đủ.
— Tại sao ông không tự
rèn cái mới?
— Vì có người đang muốn
học việc của ta.
IronPig khựng lại.
Aldric nhìn thẳng vào cậu.
— Muốn học nghề thì
trước hết phải làm được thứ người ta thật sự cần dùng.
Ồ.
VoidWalker đóng sổ tay
lại chậm rãi, với vẻ mặt của người vừa nhận ra cấu trúc của bài kiểm tra và cần
vài giây để điều chỉnh cách hiểu.
— Karakuri kiểm tra
xem cậu có đủ khả năng chạm vào di sản Forgeborn hay không. Còn Aldric đang kiểm
tra xem cậu có đủ khả năng làm nghề hay không.
Fenrir nhìn hắn.
— Bằng một cái cuốc.
— Bằng một cái cuốc.
— Sau một người máy cổ
đại cao hơn hai mét.
— Đúng.
— Tôi bắt đầu nghĩ trò
chơi này có khiếu hài hước rất kỳ lạ.
— Hoặc người làm nghề
không quan tâm thứ gì trông hoành tráng.
VoidWalker nhìn
IronPig.
— Một thanh kiếm tốt
có thể khiến người ta nhớ tên người rèn. Một cái cuốc tốt chỉ khiến người dùng
quên mất nó đang ở trong tay.
Fenrir chớp mắt.
— Cậu lại đang triết học
về cái cuốc.
— Tôi đang phân tích
tiêu chuẩn nghề nghiệp.
— Về cái cuốc.
— Về ý nghĩa của …
— Đừng.
IronPig không tham gia
cuộc tranh luận. Cậu đứng nhìn đống sắt trong góc lò rèn, nhìn lò lửa đang cháy
đỏ, nhìn chiếc đe quen thuộc, rồi bước tới mà không nói thêm gì.
Tiếng búa vang lên
trong ánh chiều tà của Pinehollow.
KENG.
Không có gì hoành
tráng về khoảnh khắc đó. Không có ánh sáng xanh lam từ The Source, không có
Karakuri quan sát, không có bài kiểm tra sinh tử. Chỉ là lửa, kim loại và tiếng
búa của người thợ rèn trẻ đang làm công việc bình thường nhất trong nghề của
mình.
Aldric đứng gần đó,
chiếc búa của ông buông xuống theo bên hông, quan sát không chỉ cách IronPig
làm việc mà cả cách cậu chọn nhiệt, cách đặt phôi, khoảng dừng giữa hai nhát
búa và cách kiểm tra kim loại trước khi quyết định đánh tiếp.
Lys ngồi xuống bậc thềm
gần lò rèn, lưng tựa vào cột gỗ. Fenrir ngồi xuống cạnh cô, duỗi thẳng chân ra
với tiếng thở dài của người đã đứng đủ lâu trong một ngày. VoidWalker đứng gần
hơn, cuốn sách Forgeborn vẫn mở trong một tay, nhưng lần này ánh mắt hắn dành
cho IronPig nhiều hơn cho những ký tự không đọc được.
KENG. KENG. KENG.
Nhịp búa thay đổi theo
từng giai đoạn của công việc, nhanh và chắc khi định hình, chậm và cẩn thận khi
chỉnh sửa chi tiết, đơn lẻ và thăm dò khi kiểm tra kết cấu. Lys không biết gì về
kỹ thuật rèn, nhưng nghe đủ lâu để nhận ra nhịp đập của búa có logic của riêng
nó.
Mặt trời dần xuống thấp.
Bóng dài của rừng thông lan ra trên mặt đất làng. Vài NPC đi qua, liếc nhìn rồi
tiếp tục việc của mình. Cảnh người thợ rèn làm việc chiều muộn không phải điều
bất thường ở Pinehollow.
Chiếc cuốc hoàn thành
khi ánh nắng cuối ngày vừa chạm mái nhà.
IronPig đặt nó lên
bàn. Không có gì đặc biệt về ngoại hình, không phát sáng, không hiệu ứng, không
có con số hay chỉ số đặc biệt. Một chiếc cuốc. Cán gỗ vừa tay, lưỡi sắt góc cạnh
đúng kỹ thuật, điểm nối chắc chắn.
Aldric cầm lên, lật
qua lật lại, kiểm tra cán bằng cách xoay trong lòng bàn tay, kiểm tra lưỡi bằng
cách gõ nhẹ móng tay vào nghe âm thanh, rồi thử lực tại điểm nối từ hai hướng.
Cả bốn người ngồi xem. Không ai nói gì.
Đây mới là bài kiểm
tra thật sự, Lys nghĩ.
Không phải Karakuri,
không phải căn phòng cổ đại, cũng không phải The Source. Ở dưới đó, IronPig được
kiểm tra xem cậu có thể bước tới trước một thứ đã tồn tại hàng trăm năm hay
không. Còn ở đây, phép thử chỉ đơn giản là liệu một ông già có sẵn sàng mang
cái cuốc cậu rèn ra dùng vào sáng hôm sau hay không.
Aldric đặt cuốc xuống.
Ông không nói gì ngay, chỉ nhìn ra ngoài theo hướng rừng thông trong khoảnh khắc
dài đủ để không khí trở nên hơi căng.
— Khác rồi.
IronPig chớp mắt.
— Khác?
— Cậu làm chiếc cuốc
này khác với những thứ cậu rèn trước đó. Ta không dạy cậu thứ này. Cậu cũng
không học từ sách hay nhìn ta làm.
Aldric gõ ngón tay lên
phần nối giữa lưỡi và cán.
— Học từ đâu?
IronPig im lặng một
lúc.
— Từ lò rèn dưới đó.
Không phải kỹ thuật cụ thể. Chỉ là... cảm giác. Khi dùng vật liệu tốt với điều
kiện tốt, tôi hiểu hơn một chút về thứ mình đang làm. Không chỉ làm theo quy
trình đã học nữa.
Aldric gật đầu chậm
rãi.
— Đó là lý do ta làm
nghề này bốn mươi năm mà vẫn còn học. Không phải vì thiếu kiến thức. Vì mỗi lần
làm đều hiểu thêm một chút.
IronPig nhìn ông lão,
không nói gì.
Aldric quay người đi
vào bên trong lò rèn mà không giải thích. Tiếng bước chân trên nền đất nện vang
lên, theo sau là tiếng vài thứ được dịch chuyển rồi im lặng. Một lúc sau ông
quay lại, trong tay là một chiếc búa cũ.
Đầu búa đầy những vết
xước của nhiều năm sử dụng. Cán gỗ đã mòn theo đúng hình dạng bàn tay người cầm,
màu gỗ thay đổi qua từng lớp mồ hôi và dầu tích tụ theo thời gian. Ông đưa nó
cho IronPig mà không nói gì.
IronPig nhận lấy theo
phản xạ, cảm nhận trọng lượng truyền xuống lòng bàn tay.
— Cái này là...
— Của cha ta.
Aldric ngắt lời. Giọng
ông bình thường hoàn toàn theo cách mà người ta thường nói những thứ quan trọng
nhất.
— Ông ấy đưa nó cho ta
sau lần đầu tiên ta làm được một cái cuốc mà ông ấy chịu mang ra ruộng dùng.
IronPig nhìn chiếc
búa, rồi nhìn cái cuốc trên bàn.
— Bài kiểm tra của ông
cũng là cái cuốc?
— Ừ.
— Và bây giờ ông dùng
lại nó với tôi?
— Không.
Aldric lắc đầu.
— Ta cần một cái cuốc.
Ông nói như thể đây mới
là phần hiển nhiên nhất của toàn bộ câu chuyện, rồi nhìn thẳng vào IronPig.
— Việc nó có trở thành
bài kiểm tra hay không là chuyện của ngươi.
IronPig im lặng.
Aldric đẩy nhẹ cán búa
về phía cậu.
— Bây giờ ta cho
ngươi.
Không ai nói gì trong
vài giây. Fenrir mở miệng, rồi đóng lại khi Lys đặt tay lên cánh tay cậu ta.
Không phải lúc này.
Aldric quay người bước
về phía lò rèn của mình.
— Ngày mai đến sớm hơn
một tiếng.
IronPig nhìn theo.
— Hả?
— Quét lò trước khi
nhóm lửa. Chuẩn bị than đúng loại cho công việc buổi sáng. Và từ mai, nếu muốn
dùng lò của ta thì hỏi trước.
IronPig mất một giây mới
phản ứng.
— Ý ông là...
— Ta không thích nhắc
lại.
Aldric dừng ở cửa.
— Học việc thì làm việc
của học việc.
Rồi bước vào trong.
Ngay khoảnh khắc đó, cửa
sổ nhiệm vụ trước mặt cả nhóm thay đổi.
[Đánh Giá Cuối — Hoàn
Tất]
Nhiệm Vụ Ẩn hoàn thành: Lò Rèn Cuối Cùng.
Người nhận nhiệm vụ — IronPig: Danh hiệu mới — Học Việc Pinehollow.
Phần thưởng truyền thừa đã xác lập: Mảnh The Source, quyền sở hữu Ghi Chép Kỹ Thuật của Forgeborn và quyền tiếp cận xưởng rèn cổ.
Party #77431: Hoàn tất vai trò hỗ trợ. Không phát sinh quyền sở hữu đối với phần thưởng truyền thừa.
VoidWalker nhìn thông
báo rất lâu rồi gật đầu.
— Ra là vậy.
Lys quay sang.
— Gì?
— Karakuri chỉ xác nhận
IronPig đủ tư cách bước vào thứ Forgeborn để lại. Nhưng một di sản không chỉ là
sách, kỹ thuật hay một cái lò. Phải có người tiếp tục nó.
Fenrir nhìn chiếc búa
trong tay IronPig.
— Vậy cái dưới núi là
phần cổ đại.
— Ừ.
— Còn ông già khó tính
là phần còn sống.
— Chính xác.
Fenrir im lặng hai
giây.
— Và thứ nối hai phần
lại với nhau là một cái cuốc.
VoidWalker nhìn hắn.
— Tôi biết cậu định
nói gì.
— Tôi chỉ muốn đảm bảo
chúng ta ghi nhận đúng vai trò lịch sử của cái cuốc.
— Tôi sẽ không ghi câu
đó.
— Nhưng cậu nên.
Lys huých Fenrir nhẹ.
— Ông già vừa nhận học
trò.
— Ừ. Sau hai tuần cãi
nhau hàng ngày.
— Có lẽ đó là cách ông
ấy phỏng vấn.
— Phương pháp phỏng vấn
không thông thường.
— Hiệu quả là được.
— Tôi mà là nhà tuyển
dụng thì sẽ không thử cách đó.
— Cậu chưa từng tuyển
ai.
— Đúng vậy. Nhưng nếu
có, tôi vẫn sẽ không thử cách đó.
IronPig gần như không
nghe họ. Cậu mở cửa sổ hệ thống. Ngay dưới tên nhân vật là một dòng mới.
Học Việc Pinehollow
Không có chỉ số đặc biệt,
không Skill mới, không bonus thuộc tính. Chỉ là một danh hiệu.
Fenrir nhìn qua vai cậu.
— Nghe... khá bình thường.
— Ừ.
— Sau tất cả những gì
hôm nay.
— Ừ.
— Cậu không thất vọng
à?
IronPig nhìn chiếc búa
cũ trong tay rồi nhìn về phía lò rèn, nơi tiếng búa của Aldric đã bắt đầu vang
lên trở lại.
— Nếu được chọn giữa một
danh hiệu hoành tráng và cái này, tôi vẫn chọn cái này. Danh hiệu chỉ là chữ nằm
dưới tên. Cái búa là thứ tôi sẽ cầm mỗi ngày.
Fenrir nhìn cậu một
lúc.
— Đó là câu trả lời
trưởng thành đáng ngạc nhiên từ người từng cãi nhau với ông già suốt hai tuần
vì một cái lò.
IronPig không phản
bác. Cậu chỉ nhìn chiếc búa thêm một lúc.
— Không. Không thất vọng
gì cả.
Đêm xuống Pinehollow
mang theo cái lạnh của rừng thông và mùi khói bếp từ các nhà trong làng. Bốn
người ngồi quanh bàn trong quán ăn nhỏ gần lò rèn. Món ăn bình thường của làng
thợ săn, không có gì đặc biệt nhưng thoải mái theo cách mà sau một ngày dài, chỉ
cần như thế là đủ hoàn hảo.
IronPig ít nói hơn
bình thường trong suốt bữa ăn. Không hẳn trầm tư hay buồn bã, chỉ là kiểu im lặng
của người đang xử lý nhiều thứ cùng lúc và chưa sẵn sàng đặt chúng thành lời.
Chiếc búa cũ được đặt cạnh ghế. Không nằm trong Inventory. IronPig đã thử, hệ
thống cho phép cất nó đi như bất kỳ vật phẩm nào khác, nhưng cậu vẫn quyết định
đặt nó bên cạnh.
VoidWalker đặt cuốn
sách cổ lên bàn cạnh bát ăn, lật trang này sang trang khác trong khi vẫn ăn
theo kiểu song song đã thành thói quen.
— Ông sẽ mang cuốn đó
đi Greenspire không?
Lys hỏi.
— Tất nhiên.
— Nặng không?
— Nặng. Không quan trọng.
Fenrir nhìn cuốn sách,
nhìn VoidWalker rồi nhìn lại cuốn sách.
— Cậu sẽ nghiên cứu
ngôn ngữ đó trên đường đi à?
— Trong lúc cắm trại.
Trong lúc chờ đợi. Và trong những thời điểm khác khi không có việc cần làm ngay
lập tức.
— Và trong lúc chiến đấu?
— Không. Tôi đã học
bài học về điều đó.
— Lần bị lợn húc vì
đang ghi chép.
— Chính xác.
— Tôi vẫn nghĩ đó là
khoảnh khắc đẹp nhất của cả chuyến đi.
— Cậu không có mặt lúc
đó.
— Tôi tưởng tượng được.
Đủ để cười một mình vào ban đêm.
— Đó là hành vi đáng
lo ngại đấy.
— Tôi biết. Tôi vẫn
làm.
Lys nhìn quanh bàn.
VoidWalker đang cố đọc một ngôn ngữ cổ trong khi ăn. Fenrir đang nói chuyện về
Skill Flame Arrow mới nhận được. IronPig thỉnh thoảng lại nhìn chiếc búa cũ đặt
bên cạnh như thể vẫn chưa quen với việc nó thuộc về mình.
Bà ơi. Cháu đang
trên đường đến Greenspire. Đường đi hơi vòng vèo hơn cháu tưởng. Có thêm hang động
và người máy cổ đại và thợ rèn học việc trong lộ trình. Nhưng cháu đang đi. Và
cháu không đi một mình.
Thanh kiếm mới dựa vào
thành ghế cạnh chỗ cô ngồi, lưỡi xám bạc bắt ánh đèn lồng trong quán, đường vân
xanh mờ hiện ra rồi biến mất theo góc nhìn.
Lys nhìn nó một lúc.
Tại sao nó lại
rung?
Hai lần rồi.
Cô cầm nó lên, xoay
trong tay rồi kiểm tra. Không có gì bất thường về ngoại hình. Durability một
trăm phần trăm, mới hoàn toàn. Không enchantment được liệt kê. Không có gì lạ hiển
thị. Chỉ là một thanh kiếm được rèn từ Frost Ore và nguyên liệu Ashscale trong
một lò rèn được cấp năng lượng bởi thứ mà Appraisal gọi là:
The Source — Chưa
xác định.
Hoàn toàn bình thường.
Cô đặt kiếm xuống, tiếp
tục ăn. VoidWalker không nhìn lên khỏi sách nhưng vẫn nói khẽ:
— Cậu nhìn thanh kiếm
rất lâu.
— Ừ.
— Cậu thấy gì không?
— Không. Ông thấy gì
không?
Hắn lần đầu tiên nhìn
lên khỏi sách, nhìn thanh kiếm rồi kích hoạt Appraisal. Im lặng.
— Gì?
Lys hỏi.
— Appraisal trả về kết
quả thông thường.
Iron Sword+. Nguyên
liệu gốc: Frost Ore. Vật liệu bổ sung: Ashscale. Chất lượng: Xuất sắc.
— Không có gì khác.
— Nhưng?
VoidWalker nhìn thanh
kiếm lâu hơn.
— Nhưng tôi cảm thấy
có thứ gì đó mà Appraisal không đọc được. Giống như The Source.
Hắn nhìn Lys.
— Tôi không có bằng chứng.
Chỉ là cảm giác.
Lys chớp mắt.
— Pathological
Researcher đang nói dựa vào cảm giác.
— Đây là lần đầu tiên.
Tôi cũng thấy bất thường.
— Ông vừa thừa nhận cảm
giác cá nhân. Tôi nên ghi lại ngày hôm nay.
— Đừng.
— Quá muộn rồi. Tôi đã
ghi trong đầu.
Lys nhìn thanh kiếm
thêm một lúc. IronPig ngẩng đầu lên, nhìn thanh kiếm rồi nhìn Lys.
— Tôi cũng cảm thấy
khi rèn nó. Lúc đó The Source đang hoạt động xung quanh. Có thứ gì đó đi vào
kim loại mà tôi không chủ ý làm.
— Cậu biết là gì
không?
— Không.
Fenrir chống cằm.
— Nghe như bug.
— Hoặc nghe như thứ gì
đó trò chơi chưa giải thích.
Lys trả lời.
— Eidolon có nhiều thứ
chưa giải thích.
VoidWalker gật đầu,
nhìn lại cuốn sách cổ.
— Đó là lý do tôi còn ở
đây.
— Đó là lý do ông trễ
hẹn với mọi cuộc trò chuyện bình thường trong đời.
— Cả hai điều đều
đúng.
Quán ăn nhỏ của
Pinehollow tiếp tục vận hành với tiếng người nói chuyện nhỏ và tiếng củi lửa
tách tách trong lò sưởi góc phòng. Bên ngoài, đêm rừng thông yên tĩnh với tiếng
gió và tiếng xa xa của con thú nào đó trong bóng tối.
Thanh kiếm không rung
thêm lần nào trong bữa tối.
Nhưng Lys vẫn cảm thấy
nó ở đó. Cô chỉ biết thanh kiếm này không hoàn toàn giống những thanh kiếm
khác.
Và điều đó có lẽ quan
trọng theo cách mà cô chưa hiểu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.