Eidolon

Chương 19: Người Kế Thừa Cuối Cùng

Đăng: 14/08/2026 06:50 5,162 từ 3 lượt đọc

KENG.
Âm thanh vang lên từ sâu trong đường hầm, đều đặn và chính xác như nhịp tim của cả ngọn núi, không nhanh hơn, không chậm hơn, không thay đổi dù có bốn người đang đứng ở cửa hang và đang phân vân về quyết định của mình.
— Tôi bắt đầu thấy đây là ý tưởng tồi.
Lys nói.
— Ý tưởng nào mà gọi là tồi?
Fenrir hỏi.
— Đi vào hang động bí ẩn có tiếng búa vang ra từ chỗ không ai sống trong hàng trăm năm.
— Chúng ta đã đi được nửa đường rồi mới nhận ra điều đó.
— Có những nhận thức cần thời gian để chín muồi.
— Đó không phải nhận thức chín muồi. Đó là chậm.
— Cũng có thể là cả hai.
— Hai người vẫn còn tâm trạng để đùa à?
IronPig hỏi từ phía sau, giọng không hẳn trách móc, chỉ là thắc mắc.
— Đùa là cách để tôi không phải nghĩ về việc mình sắp đi vào chỗ chết.
— Nghe hợp lý.
VoidWalker không tham gia vào cuộc tranh luận, đang đi về phía trước với đèn lồng cầm trên tay, mắt nhìn vào bóng tối phía trước theo cách mà Lys bắt đầu nhận ra là biểu hiện của hắn khi có thứ gì đó đang kéo sự chú ý của hắn mạnh hơn bất kỳ lo lắng thông thường nào. IronPig đi cuối, đôi tai cậu ta dường như đang cố tách tiếng búa ra khỏi tất cả những âm thanh khác của hang đá, phân tích nó theo cách mà chỉ người quen với nhịp công việc mới làm được.
— Nhịp đó...
Cậu ta nói khẽ, không hẳn nói với ai cụ thể.
— Đều quá. Không phải nhịp của con người. Là nhịp của...
— Của gì?
Lys hỏi. IronPig không trả lời ngay.
— Của một thứ gì đó không cần nghỉ ngơi.
Không ai đùa tiếp sau câu đó.
Con đường hẹp dần theo từng bước, tường đá hai bên gần lại đến mức Lys phải xoay người đi nghiêng ở một đoạn, ánh sáng xanh lam từ The Source phía sau mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn đèn lồng của VoidWalker, và tiếng búa ngày càng gần.
KENG.
Rồi đường hầm mở ra. Lys bước qua ngưỡng cửa và dừng lại. Đây là một xưởng rèn, lớn hơn hẳn một căn phòng bình thường, lớn hơn tất cả những gì cô từng thấy hoặc tưởng tượng về khái niệm đó, trần vòm cao đến mức ánh đèn lồng không chạm tới, không gian rộng đủ để chứa một tòa nhà ba tầng bên trong. Những cây cột đá khắc đầy ký tự xanh lam như những gì họ thấy ở ngoài kia đứng theo hàng dọc hai bên, tỏa sáng đủ để nhìn thấy mọi thứ nhưng không đủ để làm mất đi bầu không khí tối tăm và cổ kính của nơi này. Và ở trung tâm xưởng rèn, đứng trước cái đe lớn nhất mà bất kỳ ai trong nhóm từng nhìn thấy, là một bóng người, không đúng, không phải người.
Cao hơn hai mét, toàn thân được tạo thành từ kim loại đen xám với những khớp nối lộ ra bên ngoài như kiến trúc thay vì giải phẫu, những bánh răng nhỏ quay chậm ở vai và khuỷu tay, ánh sáng xanh lam chạy dọc theo các đường khắc trên thân thể theo nhịp cùng với The Source phía ngoài kia. Trong tay nó là một cây búa, đầu búa bằng vật liệu gì đó đen hơn kim loại thường, cán dài hơn tầm với của người bình thường.
KENG.
Nó đập xuống thanh kim loại đỏ rực trên đe. Không nhìn lên. Không dừng lại. Như thể sự xuất hiện của bốn người không có giá trị bằng nhịp búa hiện tại.
— Đó là NPC à?
Lys hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường theo bản năng, kiểu người ta hay nói nhỏ trong thư viện hay nơi thờ cúng.
— Tôi không nghĩ NPC thông thường trông như vậy.
Fenrir đáp, cũng nhỏ giọng, theo bản năng. IronPig không nói gì. Cậu ta đang nhìn vật kim loại trước mặt với ánh mắt của người đang nhìn một đồng nghiệp chưa từng gặp, chỉ là đồng nghiệp này to hơn hai mét và cầm búa nặng hơn cả người cậu ta cộng lại. VoidWalker đã kích hoạt Appraisal ngay khi bước vào. Hắn đọc kết quả, đọc lại, rồi đọc lần thứ ba với vẻ mặt của người muốn chắc chắn mình không hiểu sai.
— Tin tốt và tin xấu.
— Tin tốt trước.
Lys nói.
— Nó không phải Boss. Nó có tên là Karakuri.
— Tin xấu?
— Nó đang thực hiện Đánh Giá Người Kế Thừa. Và tôi nghĩ chúng ta vừa bước vào phòng thi.
— Nghe vẫn có thể ổn mà.
Fenrir nói, không tự tin lắm.
— Tôi cũng nghĩ vậy cho đến khi đọc dòng tiếp theo.
— Dòng tiếp theo là gì?
— Phương thức đánh giá: Chiến Đấu và Chế Tác.
— "Chế Tác" nghe không nguy hiểm bằng "Chiến Đấu" đâu.
Fenrir nói, cố vớt vát.
— Đó chính xác là điều làm tôi lo.
VoidWalker đáp, không giải thích thêm, và không ai kịp hỏi hắn có ý gì trước khi con Karakuri quay đầu.
Con Karakuri quay đầu. Chậm rãi. Có chủ ý. Đó là cử chỉ của thứ đã biết có người ở đây từ lúc họ bước vào cửa, chỉ đang đợi đúng thời điểm để thừa nhận điều đó, chứ chẳng hề giống phản xạ của kẻ bị giật mình hay bị ngắt quãng. Đôi mắt xanh lam sáng lên, khóa vào nhóm bốn người.
* Phát Hiện Ứng Viên Kế Thừa.*
Bắt Đầu Đánh Giá.
Chữ xuất hiện không phải trong không khí mà trong tầm nhìn của từng người, riêng lẻ, như thể được gửi trực tiếp.
— Từ "Đánh Giá" này nghe rất bạo lực.
Fenrir nói.
— Rất bạo lực.
Lys đồng ý. Con Karakuri biến mất ngay lập tức, giống kiểu di chuyển nhanh đến mức mắt người không theo kịp hơn, và kết quả về mặt thực tế không khác biệt gì mấy.
RẦM!
Va chạm nổ tung ngay trước mặt Lys. Cô chỉ kịp nghiêng người theo bản năng, Footwork kích hoạt, cơ thể xoay sang phải, đầu búa lướt qua vai cô và đập nát mặt đá phía sau, mảnh đá bắn tứ tung. Lys nhìn hố lõm sâu trong đá, nhìn chỗ mình vừa đứng nửa giây trước.
— Đánh thật à?!
Cô hét.
— Rõ ràng là đánh thật!
Fenrir hét lại, đã giơ trượng lên.
— FIREBALL!
Quả cầu lửa lao tới, nổ tung vào ngực con Karakuri. Lửa bùng lên rồi tan ra. Không có con số damage. Không có thanh HP. Không có gì cho thấy đòn đó có tác dụng gì ngoài tạo ra ánh sáng và tiếng động.
— MAGIC ARROW!
Fenrir bắn liền. Mũi tên ánh sáng lao thẳng. Lần này có con số hiện ra, -3, nhỏ đến mức Fenrir phải chớp mắt để chắc chắn mình đọc đúng.
— BA ĐIỂM?!
— Nó có lẽ có hàng nghìn HP.
VoidWalker nói, đang ghi chép, lùi về góc tường.
— ÔNG ĐANG GHI CHÉP?!
Lys hét, không tin nổi.
— Tôi đang thu thập dữ liệu chiến đấu.
— TRONG LÚC CHÚNG TA BỊ ĐÁNH?!
— Điều kiện thực chiến tạo ra dữ liệu chính xác hơn.
— MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ ĐỂ ÔNG BỊ ĐÁNH TRONG LÚC ÔNG GHI CHÉP !
— Tôi mong chờ điều đó.
Lys không có thời gian nghe tranh luận tiếp theo vì con Karakuri đã xoay về phía cô, cây búa quét ngang ở tầm thắt lưng theo đường cung đủ rộng để không có chỗ né đơn giản. Bounce Step. Cô đạp xuống đất, bật lên, bay qua đầu đường quét. Tiếp đất phía sau con Karakuri, rút kiếm, chém vào khớp cổ, điểm yếu thông thường của kết cấu giáp, theo đường chém đã hạ lợn rừng một tuần trước.
KENG.
Kiếm bật ngược. Cổ tay tê buốt đến tận khuỷu. Con số damage hiện ra, -8, và Lys không biết nên cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn so với ba điểm của Fenrir. Ricochet Slash. Cô không dừng đà, xoay người ngay lập tức, chém tiếp vào khớp vai trong khi vẫn đang di chuyển. -12. Tốt hơn. Nhưng không đủ tốt khi không biết mục tiêu có bao nhiêu HP. Con Karakuri không né. Không phòng thủ. Chỉ tiếp nhận đòn rồi xoay người lại, không bị ảnh hưởng về tốc độ hay độ chính xác của chuyển động tiếp theo. Nó không đang cố thắng, Lys nhận ra trong khi đang bật khỏi vách đá tránh thêm một cú đập. Nó đang quan sát.
Mười phút vào trận chiến, Lys bắt đầu thấy. Con Karakuri không tấn công liên tục, nó tấn công, đợi phản ứng, tấn công theo hướng khác, đợi phản ứng tiếp theo. Không giống Boss thông thường tấn công theo chuỗi đòn cố định. Giống hơn với... thử nghiệm. Như ai đó đang chạy từng bài kiểm tra theo thứ tự. Cú đập thẳng kiểm tra phản xạ né tránh. Cú quét ngang kiểm tra khả năng xử lý tầm rộng. Cú đâm từ trên kiểm tra nhận thức không gian ba chiều. Nó đang kiểm tra từng thứ một.
Và có một chi tiết khác mà Lys chưa kịp nghĩ đến, mãi sau này mới nhận ra là mình đã bỏ lỡ, mỗi lần cây búa của Karakuri va vào kiếm cô thay vì vào người, âm thanh vang lên nặng hơn bình thường, và mỗi lần như vậy, kiếm cô rung lên một chút lâu hơn cần thiết.
— VOID!
Cô hét trong lúc đang bật qua lại giữa hai cột đá.
— CÁI TRẠNG THÁI ĐÁNH GIÁ ĐÓ CÒN GÌ KHÔNG?!
— Có.
Hắn trả lời, không hề bị phân tâm bởi tiếng ồn xung quanh.
— Đánh Giá Chiến Đấu thì Đang Tiến Hành. Đánh Giá Chế Tác là Chưa Bắt Đầu.
— ĐÁNH GIÁ CHẾ TÁC LÀ GÌ?!
— Chắc là đánh giá về rèn đúc gì đó. Chưa bắt đầu.
— CHƯA BẮT ĐẦU NGHĨA LÀ CÒN CÓ THÊM PHẦN NỮA?!
— Chính xác. Và tôi càng lúc càng tò mò phần đó sẽ trông như thế nào.
— TÒ MÒ KHÔNG PHẢI THỨ TÔI CẦN NGHE LÚC NÀY!
— Tôi biết. Nhưng đó là thứ tôi có.
Fenrir, đang cạn dần MP sau nhiều lần Flame Arrow, nhìn quanh xưởng rèn trong khi né thêm một cú đập lạc hướng về phía cậu ta.
— Này Void. Tại sao nó gọi là Đánh Giá Chế Tác? Ai trong chúng ta có Skill chế tạo?
Hắn hỏi nhưng ánh mắt đã tự trả lời, nhìn về phía IronPig đang đứng cạnh lò rèn cổ từ đầu trận, không tham gia chiến đấu, chỉ đứng nhìn con Karakuri với biểu cảm khó đọc. IronPig không trả lời ngay câu hỏi của Fenrir. Cậu ta đang nhìn chăm chú vào từng cú va chạm giữa búa Karakuri và kiếm Lys, đầu hơi nghiêng, như đang đếm nhịp trong một bài hát chỉ mình cậu ta nghe được.
— Tiếng va chạm đó...
Cậu ta lẩm bẩm.
— Không đúng.
— Cái gì không đúng?
Lys hỏi, giọng đứt quãng vì vừa phải né một đòn khác.
— Cách nó đánh vào kiếm cậu. Không phải để hạ cậu. Mục tiêu là thanh kiếm.
Lys khựng lại nửa giây, đủ để một cú quét khác sượt qua tay áo cô.
— Ý cậu là sao?
— Một chiến binh giỏi sẽ tránh để vũ khí va trực diện với thứ cứng hơn nó, vì biết vũ khí sẽ hỏng trước. Nhưng con Karakuri này không nhắm vào người cậu, nó nhắm vào lưỡi kiếm, mọi lần, kể cả khi có chỗ trống để đánh trúng người cậu dễ hơn.
IronPig bước tới gần hơn, mắt không rời khỏi thanh kiếm đang rung nhẹ trong tay Lys.
— Nó không đang thử cậu chiến đấu giỏi thế nào. Nó đang thử kiếm của cậu chịu được bao lâu.
VoidWalker ngừng ghi chép, nhìn IronPig với biểu cảm của người vừa bị người khác nói ra điều mình đang cố suy luận nhưng chưa kịp.
— Cậu ta nói đúng.
Hắn nói chậm, gần như tự nói với mình.
— Lys, Durability kiếm còn bao nhiêu?
— KHÔNG CÓ THỜI GIAN KIỂM TRA!
— Kiểm tra đi. IronPig vừa nói đúng thứ quan trọng nhất trong trận này.
Cô nhìn nhanh vào UI trong lúc đang đổi hướng né một đòn.
— MƯỜI BỐN PHẦN TRĂM!
IronPig gật đầu, như thể con số đó vừa xác nhận một giả thuyết cậu ta không muốn đúng.
— Như tôi nghĩ.
Cậu ta nhìn Void.
— Chiến đấu chỉ là điều kiện, không phải bài kiểm tra thật. Mục tiêu là tạo áp lực đủ lớn để vũ khí của người chiến đấu hỏng. Và khi vũ khí hỏng...
Cậu ta ngừng lại, nhìn xuống hai bàn tay mình.
— ... thợ rèn phải sửa.
Trong khoảnh khắc đó, Lys thấy gương mặt IronPig thay đổi theo cách chậm rãi của người nhận ra điều họ đã ngờ từ lâu mà chưa dám tin.
— Nó không kiểm tra chiến binh.
IronPig nói, giọng thấp.
— Nó kiểm tra thợ rèn.
— Và cậu là thợ rèn duy nhất ở đây.
VoidWalker nói, gần như lời thừa, nhưng cần được nói ra thành lời để cả nhóm cùng chắc chắn.
— Trong xưởng rèn cổ đại với lò rèn được cấp năng lượng bởi The Source.
— Tôi biết.
IronPig nhìn lò rèn. Nhìn vật liệu xếp trên kệ, không nhiều, nhưng đủ cho người biết mình đang làm gì. Nhìn The Source đang tỏa sáng mờ nhạt từ phía ngoài, nhiệt lượng mà cậu ta đã cảm nhận từ khi bước vào căn phòng này. Rồi nhìn thanh kiếm của Lys đang dần đến giới hạn cuối.
— Giữ chân nó.
Cậu ta nói.
— Bao lâu?
Fenrir hỏi.
— Đủ lâu.
— Đó không phải một con số, IronPig.
— Tôi biết. Đó là tất cả những gì tôi có lúc này.
Cậu ta bước về phía lò rèn mà không nói thêm gì.
RẮC.
Âm thanh mà Lys đã lo sợ từ khi nhìn thấy con số mười bốn phần trăm. Thanh kiếm gãy theo đường nứt đã hình thành từ nhiều đòn trước, gãy gọn và dứt khoát, nửa lưỡi kiếm rơi xuống nền đá với tiếng động nhỏ bé nhưng nghe rất rõ trong không khí xưởng rèn. Lys đứng với nửa cán kiếm trong tay. Con Karakuri dừng lại, đúng kiểu dừng của thứ đang chờ đợi kết quả của một điều kiện vừa được kích hoạt, không giống bị hạn chế hay đang tính toán bước tiếp theo chút nào.
* Đánh Giá Chế Tác: Bắt Đầu.*
Chữ hiện ra trong tầm nhìn của từng người.
— IronPig.
Lys gọi, giọng cố giữ bình thường trong khi đang cầm một nửa vũ khí duy nhất của mình.
— Cậu đang làm gì?
— Rèn.
— Cụ thể hơn?
— Rèn thanh kiếm cho cậu.
— Trong bao lâu?
— Phụ thuộc vào lò này hoạt động thế nào với Frost Ore. Tôi chưa dùng lò cổ bao giờ.
— Cậu đang thử nghiệm với lò mới trong khi chúng tôi đang chiến đấu với thứ không có thanh HP hiển thị.
— Đúng vậy.
— Và cậu thấy đây là bình thường.
— Tôi thấy đây là phần việc của tôi. Cậu làm phần việc của cậu, tôi làm phần việc của tôi. Đó là cách một đội hoạt động, trừ khi cậu muốn đổi việc.
— Tôi không muốn cầm búa.
— Vậy đừng phàn nàn về cách tôi cầm nó.
Lys, đang thở dốc sau trận chiến tạm thời, nhìn IronPig đang nhóm lửa lò với vẻ tập trung hoàn toàn, nhìn con Karakuri vẫn đang đứng chờ ở trung tâm xưởng.
— Nó đang chờ cậu có vũ khí mới rồi tiếp tục.
VoidWalker nói.
— Tôi biết.
— Khi cậu có vũ khí mới, nó sẽ tấn công lại, có lẽ mạnh hơn, để xem vũ khí mới trụ được bao lâu so với cái cũ.
— Cũng biết.
— Cậu không thấy lo à?
Lys nhìn nửa cán kiếm trong tay, nhìn con Karakuri đứng bất động với ánh mắt xanh lam không thay đổi, nhìn IronPig đang bắt đầu công việc với sự tập trung mà cô chưa từng thấy ở cậu ta trước đây.
— Tôi lo.
Cô thừa nhận.
— Nhưng đây là lúc mình phải tin đồng đội.
— Câu đó nghe như từ sách hướng dẫn MMORPG.
Fenrir nhận xét.
— Ừ. Nhưng lần này tôi nói thật.
— Lần trước cậu nói dối à?
— Lần trước tôi nói với ý định là thật, nó chỉ không thành hiện thực. Khác nhau.
Tiếng búa của IronPig vang lên.
KENG.
Nhỏ hơn tiếng búa của Karakuri. Nhịp khác hẳn, mang dáng dấp của người đang thăm dò, đang học, đang điều chỉnh từng đòn theo phản hồi từ kim loại, chứ chẳng đều đặn theo kiểu cơ học.
KENG.
KENG.
Lys nhìn con Karakuri. Nó vẫn đứng im, nhưng cô có cảm giác rằng nó đang lắng nghe tiếng búa của IronPig. Đánh giá tiếng búa. Đánh giá nhịp. Đánh giá thứ mà chỉ người trong nghề mới nghe ra được từ âm thanh va chạm của kim loại với kim loại. VoidWalker đứng cạnh Lys, ghi chép với tốc độ chậm hơn bình thường, dấu hiệu hắn không chắc cần ghi chép điều gì trong tình huống này, và điều đó tự nó đủ để cho biết tình huống này khác với những gì hắn đã gặp trước đây.
— Ông nghĩ IronPig làm được không?
Lys hỏi nhỏ.
— Tôi không có đủ dữ liệu để ước tính.
— Nhận xét chủ quan thì sao?
Hắn im lặng một lúc, không phải do dự mà đang thật sự cân nhắc.
— Cậu ta biết mình đang làm gì.
Hắn nói cuối cùng.
— Tôi thấy điều đó rõ hơn khi nhìn cách cậu ta đứng trước lò rèn so với cách cậu ta đứng khi cãi nhau với Aldric. Đây là phần cậu ta sinh ra để làm. Phần cãi nhau chỉ là phần cậu ta tự thêm vào để che giấu việc mình đang sợ không đủ giỏi.
— Đó là phân tích khá sâu cho một người vừa nói không có đủ dữ liệu.
— Dữ liệu về kết quả thì không có. Dữ liệu về con người thì tôi có đủ.
Lys nhìn sang IronPig đang làm việc. Cậu ta không nói gì, không hét gì, không có bất kỳ biểu hiện nào của người IronPig mà họ đã quen trong hai ngày qua. Chỉ có tiếng búa và tiếng lửa và mùi kim loại nóng.
KENG.
KENG.
Hai nhịp búa vang lên cùng lúc, một từ IronPig đang rèn, một từ Karakuri đột ngột động đậy. Không phải tấn công, nó bước sang bên, lấy thanh kim loại khác từ giá bên cạnh lò, đặt xuống gần IronPig. Cậu ta nhìn xuống thanh kim loại. Nhìn lên Karakuri. Không nói gì, cầm lên dùng.
— Nó đang giúp.
Fenrir nói, giọng kỳ lạ.
— Đúng hơn là nó đang kiểm tra xem cậu ta có biết dùng vật liệu nào không.
VoidWalker quan sát.
— Đây vẫn là bài kiểm tra. Nó muốn xem cậu ta phản ứng thế nào khi được đưa lựa chọn mà không có giải thích.
— Và IronPig vừa dùng nó mà không hỏi.
— Đúng. Không do dự, không kiểm tra công dụng, chỉ cầm lên. Người thợ rèn thật sự biết vật liệu của mình chỉ bằng cách chạm vào.
Tiếng búa của IronPig thay đổi nhanh hơn một chút, chắc hơn một chút, như người đã tìm được nhịp của công việc và đang định hình theo nó thay vì cố áp đặt nhịp của mình lên công việc.
KENG. KENG. KENG.
Không đều theo kiểu cơ học. Giống tiếng mưa hơn là tiếng đồng hồ.
Lys không biết bao lâu trôi qua. Cô ngồi xuống nền đá với lưng tựa vào cột đá, nửa cán kiếm vẫn cầm trên tay theo thói quen, nhìn IronPig làm việc và nhìn Karakuri đứng bất động ở trung tâm xưởng như một quan tòa đang chờ đợi phán quyết của chính mình. Fenrir ngồi cạnh cô, MP đã hồi phần nào, nhìn lên trần vòm với ánh sáng xanh lam từ các cột đá.
— Cậu nghĩ Quest này sẽ kết thúc thế nào?
Cậu ta hỏi.
— Không biết.
— Ông nghĩ sao, Void?
Hắn đang đứng gần con Karakuri hơn bất kỳ ai khác, khoảng cách đủ để quan sát nhưng đủ xa để không bị coi là khiêu khích, ghi chép mà không ngừng.
— Theo Appraisal, đây là Vệ Binh Lò Rèn Loại III. Nghĩa là có ít nhất hai loại khác.
— Loại ba nghe như loại mạnh nhất hay loại yếu nhất?
Fenrir hỏi.
— Thường thì số lớn hơn nghĩa là phức tạp hơn, không nhất thiết là mạnh hơn. Loại một có thể đơn giản nhất về chức năng, chỉ bảo vệ. Loại ba có thể phức tạp nhất về chức năng, đánh giá và lựa chọn, không phải canh giữ mà quyết định ai xứng đáng bước qua.
— Nghĩa là cái này được tạo ra với mục đích cụ thể là tìm người kế thừa.
— Đúng. Và nó đã đợi rất lâu, đủ lâu để lớp bụi ngoài kia dày đến mức phủ kín tên của người tạo ra nó.
Không ai nói gì thêm. Đợi rất lâu. Lys nhìn con Karakuri đứng im với ánh sáng xanh lam không thay đổi, nghĩ về thứ tồn tại trong bóng tối này từ khi Forgeborn rời đi, làm đúng một việc, chờ đợi, không biết ngày nào sẽ có người đến, không biết liệu có ai đến không, và không biết liệu người đến có phải là người nó đang chờ hay chỉ là một trong vô số kẻ sẽ khiến nó tiếp tục chờ thêm.
KENG.
Tiếng búa của IronPig thay đổi. Không phải về nhịp mà về chất, âm thanh khác hẳn, sắc hơn, vang hơn, mang cái gì đó khó gọi tên mà Lys chỉ có thể mô tả là hoàn chỉnh. Cậu ta đứng thẳng người lên. Nhúng lưỡi kiếm vào chậu nước để tôi, hơi nước bốc lên thành làn mỏng, phản chiếu ánh sáng xanh lam từ các cột đá thành những tia nhỏ nhảy múa trong bóng tối. Rồi lấy ra. Kiếm dài hơn kiếm cũ của Lys một chút, lưỡi màu xám bạc với những đường vân xanh mờ chạy dọc sống kiếm, không phải đường vân được khắc vào mà là đường vân xuất hiện tự nhiên từ quá trình pha kim loại, dấu hiệu của vật liệu tốt được xử lý đúng cách.
Không hào nhoáng. Không rực rỡ. Không có gì của thứ được tạo ra để trông đẹp. Nhưng Lys nhìn vào đó và biết ngay theo cách không cần giải thích, đây là thứ được tạo ra riêng cho cô. Nó không phải phần thưởng của Quest, cũng không phải vật phẩm Karakuri ban cho. Chỉ là sản phẩm IronPig buộc phải rèn ngay trong bài đánh giá để cả nhóm có thể tiếp tục — và vì thế, theo một nghĩa rất thực tế, nó là bằng chứng rõ nhất cho việc cậu ta đã vượt qua phần thi của mình.
— BẮT LẤY!
IronPig ném, không nhìn trước xem cô đang nhìn không, theo kiểu người quen với việc đồng đội của mình luôn ở đúng chỗ cần thiết. Lys chụp lấy bằng tay trái, cán kiếm vừa vặn trong lòng bàn tay theo cách mà cán kiếm cũ không bao giờ hoàn toàn vừa. Con Karakuri dừng lại. Ánh sáng trong mắt nó nhấp nháy, không đều, tự dựng lên một nhịp riêng, khác hẳn nhịp của The Source.
Đánh Giá Truyền Thừa — Hoàn Tất.
Chữ hiện ra trong tầm nhìn của từng người. Con Karakuri xoay người, nhìn thẳng về phía IronPig. Rồi quỳ một gối xuống.
Cây búa khổng lồ được đặt xuống nền đá trước mặt cậu ta.

Ứng Viên Kế Thừa: Đạt Yêu Cầu.
Quyền Tiếp Cận Di Sản Forgeborn: Được Chấp Thuận.

Lys đã chiến đấu suốt từ đầu. VoidWalker đã giải mã tình huống, dù đến sau. Fenrir đã bắn đủ loại phép vào thứ không có thanh HP. Nhưng Karakuri chỉ xác nhận đúng một cái tên: người thợ rèn đang đứng cạnh lò cổ với hai bàn tay còn đen vì than. Không phải người kế thừa đã được lựa chọn, Lys nhận ra, mà là một người cuối cùng đã chứng minh mình đủ tư cách để bước qua cánh cửa mà Forgeborn để lại.

Hidden Encounter hoàn thành: Đánh Giá Truyền Thừa.
Tiến độ — Lò Rèn Cuối Cùng (2/3): Hoàn thành.
Ở góc phòng, một chiếc hộp gỗ cổ từ từ mở ra, không có khóa, không có cơ chế rõ ràng, chỉ mở ra như thể đã đợi đủ lâu. Bên trong là một cuốn sách dày phủ bụi và thứ gì đó đang tỏa sáng xanh nhạt trong bóng tối. VoidWalker nhìn thấy cuốn sách. Cả người hắn đổi theo cách mà Lys bắt đầu nhận ra là biểu hiện của hắn khi gặp thứ gì đó quan trọng với hắn theo nghĩa cá nhân, vai thẳng ra, mắt tập trung hơn, bút chì cầm chặt hơn trong tay. Fenrir nhìn thấy biểu cảm đó.
— Ồ không.
— Cái gì?
Lys hỏi.
— Tôi biết ánh mắt đó.
— Ánh mắt gì?
— Ánh mắt của người vừa tìm thấy đủ nguyên liệu để nghiên cứu thêm ít nhất ba tháng.
— Có lẽ bốn.
VoidWalker nói, không nhìn lên, đã tiến đến hộp gỗ, cầm cuốn sách lên, mở ra trang đầu tiên bằng tay run nhẹ theo cách mà Lys chưa thấy hắn như thế bao giờ, run vì phấn khích, loại phấn khích mà Pathological Researcher trải qua khi gặp thứ mình sinh ra để tìm kiếm.
— Ông vừa thừa nhận bốn tháng như thể đó là con số bình thường.
Thanh kiếm mới trong tay Lys khẽ rung lên một lần. Rất nhẹ. Cô nhìn xuống. Không có gì thay đổi về ngoại hình. Nhưng cô cảm nhận được qua lòng bàn tay, qua cách kim loại tiếp xúc với da, thứ gì đó trong thanh kiếm này đang thức dậy theo nhịp của The Source xung quanh, như thể vật liệu được rèn trong môi trường này mang theo một phần của nơi chốn, một phần ký ức mà nó chưa có ngôn ngữ để kể lại. IronPig vẫn đứng trước con Karakuri đang quỳ, nhìn cây búa khổng lồ đặt trước mặt mình.
— Cậu ổn không?
Lys đến gần hỏi. Cậu ta im lặng một lúc.
— Tôi vào Eidolon để trở thành thợ rèn giỏi nhất.
Cậu ta nói chậm.
— Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là có lò rèn tốt nhất, nguyên liệu tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất.
— Và bây giờ?
IronPig nhìn xuống tay mình, bàn tay còn đen vì than, vẫn ấm vì nhiệt của lò.
— Bây giờ tôi nghĩ... có lẽ điều đó có nghĩa là điều khác. Thứ mà ông Aldric có không phải là lò rèn tốt nhất. Là sự hiểu biết tích lũy qua bốn mươi năm. Và thứ tôi vừa làm ở đây...
Cậu ta nhìn thanh kiếm trong tay Lys.
— Tôi làm nó trong hai mươi phút. Với lò tốt nhất, vật liệu tốt nhất, điều kiện tốt nhất. Và kết quả tốt. Nhưng không phải tốt nhất.
— Nó tốt mà.
— Tôi biết nó tốt. Tôi cũng biết nếu ông Aldric rèn cùng vật liệu, cùng lò này, thanh kiếm sẽ tốt hơn. Vì ông ấy hiểu kim loại theo cách mà tôi chưa hiểu. Chưa.
Chữ "chưa" nằm ở cuối câu như một cam kết hơn là một thừa nhận. Con Karakuri vẫn quỳ im lặng trước mặt IronPig. VoidWalker, đang đứng giữa xưởng rèn với cuốn sách cổ mở trong tay, nhìn lên khỏi trang sách lần đầu tiên từ khi cầm nó.
— Cậu có muốn biết cuốn này là gì không?
Hắn hỏi.
— Gì?
IronPig quay lại.
— Ghi chép kỹ thuật của Forgeborn. Toàn bộ. Không hỏng.
Hắn giữ cuốn sách lên như thể đang trưng bày bằng chứng.
— Đây là thứ trong hộp. Và đây là thứ kia.
Hắn chỉ về phía vật thể thứ hai trong hộp gỗ, nhỏ hơn, tỏa sáng xanh nhạt, hình dạng không rõ ràng từ khoảng cách này. IronPig tiến đến, nhìn vào hộp. Cầm vật thể thứ hai lên. Một mảnh The Source, nhỏ hơn tinh thể ở phòng ngoài, vừa đủ cầm trong lòng bàn tay, nhưng ánh sáng từ nó ấm và ổn định theo cùng một cách.
Phần thưởng truyền thừa — IronPig: Mảnh The Source.
Có thể dùng để tăng cường lò rèn tại bất kỳ địa điểm nào.
Di sản mở khóa — IronPig: Ghi Chép Kỹ Thuật của Forgeborn.
Party #77431 được ghi nhận là nhóm hỗ trợ vượt qua Đánh Giá Truyền Thừa; quyền sở hữu phần thưởng kế thừa vẫn thuộc IronPig.

IronPig nhìn mảnh đá trong tay, nhìn Karakuri đang quỳ, nhìn cuốn sách kỹ thuật trong tay VoidWalker.
— Forgeborn rời đi nhưng để lại tất cả những thứ này.
Cậu ta nói chậm.
— Vì muốn ai đó tiếp tục, chứ đâu phải vì quên.
— Sau bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng có người đến.
Lys nhìn con Karakuri vẫn đang quỳ.
— Và nó đã đợi.
— Câu hỏi tôi vẫn chưa trả lời được.
VoidWalker nói, gấp cuốn sách lại nhưng không rời mắt khỏi nó, như sợ nó biến mất nếu ngừng nhìn.
— Là tại sao Forgeborn lại rời đi, giữa lúc mọi thứ vẫn còn hoạt động, giữa lúc còn một người kế thừa để tìm. Người ta không bỏ lại thứ mình dày công xây dựng trừ khi có lý do lớn hơn cả nó.
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Im lặng lan ra trong xưởng rèn cổ đại. Tiếng lửa trong lò vẫn còn cháy, nhỏ dần nhưng chưa tắt. The Source vẫn tỏa nhiệt ổn định qua đường hầm từ phòng ngoài. Và thanh kiếm trong tay Lys rung lên thêm một lần nữa, nhẹ, gần như không cảm nhận được, như thể đang học cách tồn tại trong thế giới này, hoặc như thể đang cố nhớ lại một thế giới nó đã từng thuộc về, từ rất lâu trước khi có ai đặt tên cho Eidolon.

Một thông báo cuối cùng hiện lên trước khi cả nhóm rời xưởng.

Nhiệm Vụ Ẩn đã cập nhật — Lò Rèn Cuối Cùng (3/3): Bài Kiểm Tra Cuối.
Mục tiêu: Trở về Pinehollow và báo cáo với Aldric.
Ghi chú: Việc tiếp cận Di Sản Forgeborn không đồng nghĩa với việc hoàn thành quá trình kế thừa.

0