Chương 18: The Source
Cả bốn bước sâu hơn vào bóng
tối. Ánh sáng xanh ngày càng rõ, ngày càng gần, cho tới khi Lys
nhận ra đó không phải một điểm sáng đơn lẻ mà là hàng chục điểm nhỏ nằm trên
vách đá, xếp thành những hình dạng có trật tự, không phải ngẫu nhiên, giống
thứ gì
đó được tạo ra có chủ ý theo cách mà ngay cả người không biết đọc ký tự đó cũng
cảm nhận được. VoidWalker lập tức mở sổ tay ra, lật qua nhiều trang
với tốc độ của người biết mình đang tìm gì. Lật. Lật tiếp. Lật nữa. Cuối cùng
hắn dừng lại ở một trang đã cũ, mép giấy hơi vàng theo kiểu của sách in lâu.
— Thấy rồi.
— Ông đọc được à?
Lys hỏi, mắt vẫn không rời
khỏi những ký tự đang nhấp nháy trên vách.
— Không.
— Vậy ông thấy cái gì?
— Tôi thấy nó trước đây.
Hắn chỉ vào góc dưới của
trang, một hình minh họa nhỏ đến mức nếu không cố ý tìm thì chẳng ai để ý, chỉ
trông như họa tiết trang trí. Nhưng đặt cạnh những gì đang phát sáng trên vách
đá thì giống nhau đến mức không thể là tình cờ. Bên dưới hình minh
họa là một dòng chú thích nhỏ. VoidWalker đọc to, giọng
chậm lại như đang cân nhắc từng chữ trước khi thốt ra:
— Dấu hiệu xuất hiện trên
một số tác phẩm được cho là của Forgeborn.
Hết. Không giải thích.
Không bản dịch. Không ngữ cảnh. Chỉ một câu duy nhất rồi trang tiếp theo bắt
đầu bằng một chủ đề hoàn toàn khác như thể tác giả quyết định đây không phải
điều đáng dành thêm thời gian, hoặc như thể có điều gì đó khiến ông ta không
muốn viết thêm.
— Cảm ơn vì
thông tin vô cùng hữu ích.
Fenrir nhận xét, giọng đầy
mỉa mai.
— Tôi đồng ý.
VoidWalker gật đầu, không có
vẻ gì mỉa mai.
— Tôi đang mỉa mai.
— Tôi biết. Tôi đồng ý mà, vì đây là thông tin duy nhất chúng ta có. Không có nó thì
chúng ta không biết gì cả. Có nó thì chúng ta biết một chút. Một chút vẫn hơn
không.
Fenrir nhìn hắn, lắc đầu
chậm rãi.
— Cậu biện hộ cho một cuốn
sách chỉ có một câu về chủ đề quan trọng nhất trong cả chuyến đi này.
— Tôi biện hộ cho thông tin
trong bất kỳ hình thức nào. Một câu mơ hồ vẫn tốt hơn một trang trống.
Cả nhóm nhìn ký tự trên
tường. Nó nhấp nháy nhẹ,
không đều, như nhịp thở không ổn định của thứ gì đó đang tồn tại ở ranh giới
giữa hoạt động và ngủ yên. Lys có cảm giác mơ hồ rằng nếu đứng đây đủ lâu, nhịp
nhấp nháy đó sẽ bắt đầu đồng bộ với nhịp tim của mình, theo cách của thứ
đang cố giao tiếp bằng ngôn ngữ duy nhất nó còn biết. Khoảng nửa phút trôi
qua trong im lặng hoàn toàn.
— Giờ sao?
Fenrir cuối cùng hỏi, giọng
nhỏ hơn bình thường, như thể sợ tiếng nói của mình làm phiền thứ gì đó đang
lắng nghe.
— Tôi không biết.
VoidWalker thừa nhận.
— Đó là toàn bộ kế hoạch
nghiên cứu của cậu à? Tìm được thứ thú vị rồi đứng nhìn?
— Tìm được thứ thú vị, quan
sát, thu thập dữ liệu, rồi tìm thứ thú vị tiếp theo.
— Và giữa quan sát với tìm
thứ tiếp theo là gì?
— Phân tích.
— Phân tích thứ mà Appraisal
không đọc được và sách chỉ có đúng một câu mơ hồ.
— Đúng.
— Kế hoạch tuyệt vời.
— Tôi biết nó không hoàn
hảo. Nhưng nó là kế hoạch duy nhất tôi có, và tôi thà có một kế hoạch không
hoàn hảo còn hơn không có gì trước một thứ như thế này.
Lys đang nhìn ký tự, nghiêng
đầu, trong đầu chạy một loạt suy nghĩ không có trật tự cụ thể. Ký tự này
phát sáng. Ký tự này có hình dạng. Ký tự này không phải ngẫu nhiên. Ký tự này
muốn được nhìn thấy, muốn được tìm thấy, muốn... Cô đưa tay ra. Ba người còn lại nhận ra điều sắp xảy ra đồng thời.
— ĐỪNG!
Fenrir hét.
— Lys …
VoidWalker bắt đầu, nhưng
không kịp nói hết.
— Cô ấy…
IronPig tiến
tới một
bước theo phản xạ. Quá muộn. Ngón tay Lys đã chạm vào ký tự trên
tường. Cảm giác rất lạnh, lạnh theo kiểu của thứ đã không được chạm vào
rất lâu, thứ đã quên mất cảm giác ấm áp là như thế nào. Và trong một giây trước
khi mọi thứ xảy ra, Lys có cảm giác kỳ lạ rằng thứ gì đó đang nhận ra cô đang ở
đây, đang mở một con mắt đã nhắm từ rất lâu. Rồi mọi thứ sáng
rực.
Ánh xanh bùng ra khắp hang
động. Mặt đất rung. Đá bụi rơi từ trần hang thành những luồng mỏng. Fenrir ôm
đầu và hét một tiếng không thành chữ. Rồi im lặng. Ánh sáng không biến mất, nó không bùng nổ rồi tắt. Nó chỉ... thay đổi. Từ
nhấp nháy không đều sang ổn định, sâu hơn, ấm hơn một chút so với màu xanh lạnh
lúc trước. Như thể thứ gì đó vừa thức dậy đúng cách thay vì nằm
mơ bất an. Fenrir nhìn xung quanh, nhìn mình còn nguyên vẹn, nhìn
hang còn nguyên vẹn, nhìn Lys đang đứng với tay vẫn đặt trên vách đá.
— Cậu vừa chạm vào thứ bí ẩn
phát sáng trong hang tối.
— Ừ.
— Đó là ý tưởng của cậu.
— Ừ.
— Không ai bảo cậu làm vậy.
— Ừ.
— Và cậu thấy điều đó hoàn
toàn bình thường.
— Tôi muốn biết nó cảm giác
thế nào.
— Và cảm giác thế nào?
Lys rút tay ra, nhìn ngón
tay mình. Không có gì thay đổi về mặt vật lý, không có vết bỏng, không có ánh
sáng bám lại, không có gì cả. Chỉ là ngón tay bình thường, nhưng cô có cảm giác
nó vừa chạm vào thứ gì đó biết mình tồn tại.
— Lạnh. Nhưng không khó
chịu. Giống như chạm vào thứ đã ngủ rất lâu và vừa mơ thấy có người gọi tên
mình.
— Đó là thứ cậu nghĩ khi
chạm vào vật thể bí ẩn trong hang tối.
— Tôi nghĩ thêm nhiều thứ
khác nhưng đó là thứ nổi bật nhất.
VoidWalker đang ghi chép với
tốc độ nhanh hơn bình thường, dấu hiệu hắn đang cố không bỏ sót gì, kể cả những
thứ hắn còn chưa hiểu tại sao mình lại ghi lại. Tiếng đá nghiền vang
lên từ phía sau nhóm.
RẦM. RẦM. RẦM.
Một phần vách hang từ từ
dịch chuyển, trượt sang một bên theo cách chính xác và
có chủ ý của thứ được thiết kế để làm điều này, chỉ là chưa được ai kích hoạt
từ rất lâu. Một lối đi mới hiện ra. Không ai nói gì.
Ngay cả Lys cũng biết tốt nhất nên im lặng ít nhất vài giây trước khi tiếp tục.
Con đường mới dẫn tới một
căn phòng rộng hơn bất kỳ thứ gì họ kỳ vọng từ một hang đá trong một vùng rừng
tây bắc của một làng nhỏ tên Pinehollow. Rộng đến mức đèn
lồng của VoidWalker không chiếu tới được các góc tường. Trần hang cao hơn mức
cần thiết, vòm lên theo đường cong không phải tự nhiên mà là được tạo ra, ai đó
đã đục đẽo đá này thành hình dạng này, tốn thời gian và nỗ lực để tạo ra một không
gian xứng đáng với những gì được đặt bên trong. Bụi phủ kín mọi thứ
theo lớp dày cho thấy không ai vào đây từ rất, rất lâu. Nhưng dưới lớp bụi,
hình dạng của nơi này vẫn rõ ràng không thể nhầm.
Một cái đe khổng lồ hơn đe
thợ rèn thông thường, làm từ loại kim loại tối màu mà IronPig không nhận ra. Giá
treo dụng cụ dọc theo vách, những chiếc móc không còn giữ gì nhưng dấu vết của
thứ từng treo ở đó vẫn còn in trên bề mặt gỗ. Khuôn đúc xếp theo hàng, hình
dạng phức tạp hơn bất kỳ khuôn nào Lys từng thấy trong GoldenGate. Kệ chứa nguyên
liệu với những ngăn ô rỗng không còn gì ngoài dấu vết của thứ từng ở đó.
Và ở trung tâm căn phòng, lơ
lửng cách mặt đất chừng vài chục centimet mà không có gì đỡ bên dưới, một tinh
thể xanh lam to bằng cái đầu người, ánh sáng phát ra từ bên trong theo nhịp
chậm rãi, đều đặn như nhịp thở của sinh vật đang ngủ say. Lys cảm nhận nhiệt
độ trong phòng cao hơn bên ngoài hang. Không nhiều. Nhưng đủ để nhận ra rằng
thứ đang lơ lửng ở giữa kia đang tỏa nhiệt, như hòn đá được sưởi ấm suốt cả
ngày và tiếp tục giữ hơi ấm đó sau khi mặt trời lặn.
IronPig bước vào, từng bước
chậm rãi, nhìn quanh với ánh mắt hoàn toàn khác với bình thường. Không có đùa
cợt. Không có cãi nhau. Cậu ta nhìn cái đe, nhìn giá dụng cụ, nhìn khuôn đúc,
và Lys nhận ra, IronPig đang thực sự im lặng vì choáng ngợp chứ không phải im
lặng vì đang tính toán điều gì đó.
— Đây là...
Cậu ta bắt đầu, rồi dừng
lại, như thể không tìm được từ nào xứng đáng.
— Lò rèn.
VoidWalker hoàn thành câu.
— Không phải lò rèn.
IronPig lắc đầu chậm rãi.
— Tôi đã thấy nhiều lò rèn.
Đây không phải lò rèn. Đây là...
Cậu ta nhìn quanh, tìm từ
ngữ.
— Đây là nơi mà lò rèn là
thứ đơn giản nhất bên trong.
Không ai phản bác. VoidWalker tiến đến tinh thể lơ lửng ở trung tâm, kích hoạt Appraisal lần
đầu.
Không có gì.
Lần thứ hai.
Đối Tượng Không Xác Định.
Biến mất trước khi hắn kịp đọc hết.
Lần thứ ba.
The Source — Chưa xác định.
Biến mất.
Lần thứ tư.
Không có gì xuất hiện nữa,
như thể hệ thống đã cố gắng hết sức và quyết định thành thật rằng không có
thông tin nào để cung cấp thêm.
— Có kết quả không?
Fenrir hỏi.
— Có.
VoidWalker trả lời.
— Nhưng không đủ hữu ích.
— Cụ thể?
— Nó tồn tại và liên quan
đến chế tạo. Hết.
— Cảm ơn. Thông tin cực kỳ
quý giá.
— Tôi biết nó không đủ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Appraisal của tôi thất bại hoàn toàn với một đối
tượng, không phải mơ hồ, mà thất bại hoàn toàn. Điều đó tự nó đã là một loại
thông tin.
— Thông tin rằng cái này
mạnh hơn Skill của cậu.
— Thông tin rằng cái này nằm
ngoài hệ thống phân loại thông thường của Eidolon. Hai điều đó khác nhau, dù
tôi hiểu vì sao cậu không phân biệt được.
Lys tiến lại gần tinh thể
hơn, không chạm vào lần này, học được bài học từ vách đá ngoài kia, cô chỉ
nhìn. Ánh sáng xanh lam phản chiếu lên mặt cô, tạo ra những bóng nhẹ kỳ lạ
không khớp với hướng đèn lồng đang cầm, như thể ánh sáng này có nguồn riêng của
nó, không tuân theo quy luật ánh sáng thông thường. Có thứ gì đó ở đây. Không phải thứ gì đó đang ngủ. Là thứ gì đó đang chờ. Khác nhau.
IronPig đang đi quanh căn
phòng, tay chạm nhẹ vào từng thứ một, như thể mỗi bề mặt phủ bụi
đều đang kể lại một phần câu chuyện mà chỉ tay của một người thợ mới nghe được.
— Aldric không biết chỗ này
tồn tại.
Cậu ta nói, không phải câu
hỏi.
— Có lẽ không.
VoidWalker đồng ý.
— Nếu biết ông ấy đã đề cập
trong cuốn sách lịch sử làng.
— Nhưng lò rèn của ông ấy ở
ngay phía trên.
IronPig chỉ lên trần hang.
— Và đồ của ông ấy luôn tốt
hơn bình thường dù kỹ thuật không có gì xuất sắc đặc biệt.
Cậu ta dừng lại trước cái đe
lớn, nhìn bề mặt kim loại tối.
— Nguồn nhiệt từ dưới này.
Truyền lên trên qua đá. Không nhiều hay đủ để cảm nhận được. Nhưng
đủ để ảnh hưởng đến quá trình luyện kim theo cách mà người thợ rèn có thể cảm
nhận khi rèn mà không hiểu lý do.
Lys nhìn hắn.
— Cậu vừa giải thích toàn bộ
bí mật của lò rèn Pinehollow trong hai phút.
— Tôi là thợ rèn.
IronPig nhún vai, nhưng
giọng không có vẻ tự đắc, chỉ đơn giản là thực tế.
— Tôi biết kim loại phản ứng
thế nào với nhiệt độ. Khi cậu nói nguồn nhiệt ổn định từ bên dưới, tôi hiểu
ngay điều đó có nghĩa gì đối với quá trình rèn ở phía trên.
VoidWalker đang ghi chép
nhanh.
— Điều này có nghĩa là lò
rèn Pinehollow không thể được tái tạo ở nơi khác. Không phải vì bí quyết kỹ
thuật mà vì điều kiện địa lý đặc biệt của nơi này.
— Đúng.
IronPig gật đầu.
— Và điều đó có nghĩa là...
— Có nghĩa là ngay cả khi
cậu học được toàn bộ kỹ thuật của Aldric và mang đi nơi khác, cậu vẫn không thể
tạo ra kết quả tương tự.
Lys tiếp lời. IronPig im lặng. Cậu ta đang xử lý điều gì
đó, Lys nghĩ. Thông tin kỹ thuật chưa bao giờ làm VoidWalker chậm lại, thứ giữ cậu im lặng
là ý nghĩa của nó đối với tất cả những gì cậu đã làm từ khi vào Eidolon.
— Tôi muốn lò rèn Aldric vì
tôi nghĩ đó là lò rèn tốt nhất.
IronPig nói chậm.
— Nhưng chất lượng của lò
rèn đến từ vị trí của nó. Nó được đặt ở đây. Trên thứ này.
— Ừ.
— Nếu tôi lấy được lò rèn
đó, mang đi nơi khác...
— Nó sẽ là lò rèn bình
thường.
Khoảng lặng.
— Tôi đã cãi nhau với ông
lão đó trong hai tuần vì sai lầm căn bản.
— Cậu không biết điều mình
muốn thực sự là gì.
VoidWalker nói, không phải
để phán xét mà như đang đọc kết luận từ dữ liệu.
— Cậu muốn kết quả của lò
rèn Pinehollow chứ không phải bản thân cái lò.
— Và kết quả đó đến từ đây.
IronPig nhìn tinh thể lơ
lửng ở trung tâm phòng. Không ai nói gì thêm một
lúc. Ánh sáng xanh lam vẫn nhấp nháy đều đặn, ấm hơn một chút so
với lúc trước, như thể thứ ở trong tinh thể đó biết mình đang được nói về và
không có ý kiến gì về điều đó, hoặc có ý kiến nhưng không có cách nào để nói
ra.
Góc phòng xa nhất chứa vài
cuốn sổ nằm trên kệ gỗ đã mục nhiều chỗ. VoidWalker lao tới với tốc độ mà Lys
chưa thấy hắn di chuyển từ trước đến nay trong bất kỳ tình huống nào, nhanh hơn
cả khi chạy trốn lợn rừng, điều này nói lên rất nhiều về thứ tự ưu tiên của
hắn. Hắn mở từng cuốn, đọc, lật, đọc, lật, rồi gương mặt hắn dần
đổi thành biểu cảm của người đang nhận ra kết quả không như mong muốn.
— Hỏng. Toàn bộ phần quan
trọng đã hỏng theo thời gian.
— Còn lại gì?
Lys hỏi.
— Không nhiều. Đủ để xác
nhận một người tên Forgeborn từng làm việc ở đây. Đủ để biết tinh thể đó được
gọi là The Source. Và đủ để biết Forgeborn rời đi, không phải mất tích, không
phải chết theo ghi chép, mà rời đi, và để lại nơi này mà không có giải thích.
— Tại sao?
— Không biết. Phần giải
thích là phần hỏng nhiều nhất, như thể có ai đó cố tình xé nó đi chứ không phải
thời gian làm mục nát.
Fenrir nhìn những cuốn sổ
mục nát với vẻ mặt của người vừa ngồi qua một tập phim và phát hiện ra tập cuối
bị cắt mất.
— Trò chơi này cố tình làm
vậy để người chơi phải tự tìm hiểu ?
— Có thể.
VoidWalker gấp sổ tay lại
cẩn thận.
— Hoặc đây thực sự là tất cả
những gì còn lại, và không ai, kể cả người thiết kế thế giới này, biết chính
xác chuyện gì đã xảy ra với Forgeborn.
— Không biết cái nào tệ hơn.
Đúng lúc đó, System
Notification hiện ra trước mặt cả nhóm.
Nhiệm Vụ Ẩn đã cập nhật
Lò Rèn Cuối Cùng (2/3). Mục tiêu: Tìm hiểu
nguồn gốc của The Source.
Phần thưởng:???
— The Source.
Fenrir đọc tên.
— Nghe như kiểu đặt tên của
người muốn nghe bí ẩn nhưng không nghĩ ra tên hay hơn.
— Hoặc đây là bản dịch từ
ngôn ngữ gốc và không có từ tương đương chính xác hơn.
VoidWalker nhìn tinh thể.
— Tinh thể này cung cấp
nguồn năng lượng cho lò rèn. Gọi nó là The Source là mô tả chức năng, không
phải tên riêng ban đầu. Cái tên thật, nếu có, có lẽ đã mất cùng với Forgeborn.
— Cậu biện hộ cho cách đặt
tên của trò chơi.
— Tôi phân tích ngôn ngữ
học. Là khác nhau.
Cả căn phòng trở nên im lặng, bất
chợt.
KENG.
Âm thanh vang lên, rõ ràng,
nặng, kim loại va vào kim loại theo cách không thể nhầm lẫn với bất kỳ âm thanh
tự nhiên nào. Không phải từ trên đường về Pinehollow. Không phải từ lò rèn của
Aldric phía trên. Từ bên trong. Sâu hơn.
KENG.
Lần thứ hai. Cùng nhịp. Cùng
trọng lượng. Đều đặn như nhịp búa của người thợ biết mình đang làm gì và không
có lý do gì để vội vàng, một người đã có cả một cõi vĩnh hằng để hoàn thành một
nhát búa.
KENG.
Lần thứ ba. Cả bốn người đồng loạt quay về phía cuối căn phòng. Sau cái đe lớn phủ
bụi, sau kệ dụng cụ rỗng, sau tất cả những thứ còn lại của một nơi từng hoạt
động rồi dừng lại, có một đường hầm khác. Tối đen. Sâu hơn tất cả những gì họ
đã đi qua. Và từ trong bóng tối đó, tiếng keng vang ra đều đặn, kiên nhẫn, theo
nhịp không thay đổi. Fenrir nuốt nước bọt.
— Chúng ta không phải những
người đầu tiên tới đây.
— Chúng ta là người đầu tiên
tới đây sau khi nó bị bỏ hoang.
VoidWalker sửa lại, giọng
hắn trầm hơn bình thường một chút.
— Điều đó khác nhau.
— Khác ở điểm nào?
— Ở điểm rằng thứ đang tạo
ra tiếng động kia đã ở đây từ trước chúng ta, và có lẽ sẽ vẫn ở đây rất lâu sau
khi chúng ta rời đi, dù chúng ta có làm gì tiếp theo.
KENG.
Tiếng búa vang lên lần thứ
tư. Rồi dừng. Im lặng kéo dài đủ lâu để
Lys bắt đầu nghĩ có thể cô đã tưởng tượng, rồi...
KENG.
Lần thứ năm. Sau khoảng dừng
ngắn, như thể thứ ở trong đó vừa ngừng để lắng nghe, xác nhận rằng có người
đang đứng bên ngoài, rồi tiếp tục, như một câu trả lời chậm rãi cho một câu hỏi
chưa ai hỏi thành lời. IronPig nhìn vào bóng tối
của đường hầm với ánh mắt mà Lys không thể đọc được hoàn toàn, có phần sợ hãi,
có phần tò mò, và có thứ gì đó khác nữa mà cô không có từ để mô tả, thứ mà chỉ
xuất hiện trên mặt người thợ khi họ nhận ra có người khác trong ngành giỏi hơn
mình đang ở gần đó.
— Forgeborn.
Cậu ta nói, chỉ một từ, gần
như một lời cầu nguyện hơn là một suy đoán. Không ai phủ nhận. Không ai xác nhận. Ánh sáng từ tinh thể The
Source tỏa ra ổn định và đều đặn, ấm áp hơn bây giờ so với lúc đầu, như thể sự
hiện diện của con người sau thời gian dài vắng bóng đã đánh thức thứ gì đó bên
trong nó, và thứ đó đang dần nhớ lại cách tỏa sáng đúng nghĩa, cách tồn tại
đúng nghĩa của một thứ từng có mục đích.
KENG. KENG. KENG.
Ba tiếng liên tiếp, nhịp
nhanh hơn một chút, như lời chào. Hoặc lời cảnh báo. Lys không chắc cái nào. Và điều đó, theo một cách kỳ lạ, khiến cô muốn
biết hơn thay vì sợ hơn.
— Vào tiếp không?
Cô hỏi.Không ai trả lời
ngay. Tiếng búa tiếp tục vang lên từ trong bóng tối, đều đặn và
kiên nhẫn, như thứ đã đợi rất lâu và không có lý do gì để dừng lại chỉ vì có
người vừa đến cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.