Chương 45: Những Người Không Còn Nhà
Fenrir mua cho Tomas một
cốc nước ấm vì ông lão vẫn còn run. Cậu từng thấy ở Pinehollow rằng một người vừa
hoảng loạn vừa phải kể lại chuyện của mình thường sẽ bình tĩnh hơn nếu trong
tay có thứ gì đó ấm áp để bám vào. Một lúc sau, Tomas mới ổn lại đôi chút. Bốn
người ngồi xuống bậc đá thấp ở rìa phố. Dòng người vẫn đi qua trước mặt họ
không ngừng, nhưng hầu như chẳng ai cúi xuống nhìn ông lão vừa bị ném khỏi
chính căn nhà của mình.
Lys lên tiếng, giọng nhẹ
hơn bình thường.
— Đó... là nhà của ông
sao?
Tomas nhìn về phía tòa
nhà. Cánh cửa vẫn đóng. Biển hiệu hình chiếc bình gốm vẫn treo phía trên, hơi
nghiêng sang một bên. Ánh nắng phủ lên mái vòm nhỏ trước cửa chẳng khác gì bất
kỳ ngày nào trong hàng chục năm qua. Ông nhìn rất lâu rồi mới đáp.
— Ừ. Nhà của tôi.
Fenrir suýt sặc ngụm nước
vừa uống.
— Hả? Nhà ông?
— Ừ.
Tomas nói từng câu chậm
rãi.
— Tôi sinh ra ở đó. Cha
tôi sống ở đó, mở tiệm gốm từ trước khi tôi ra đời. Còn thời ông tôi, chỗ ấy chỉ
là một xưởng đất nung nhỏ thôi. Sau này mới sửa thành cửa hàng.
Lys lại nhìn cánh cửa
đóng kín. Cách Tomas nhìn căn nhà khiến cô hiểu nó không chỉ là một mảnh đất
hay một địa chỉ. Gần như cả cuộc đời của ông nằm sau cánh cửa đó.
— Vậy sao... bọn họ lại ở
trong đó?
Tomas cúi đầu, siết hai
tay quanh cốc nước.
— Tôi cũng từng hỏi như
thế. Thật ra tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi thứ lại
có thể đi đến mức này.
Câu chuyện bắt đầu vài
tháng trước, khi một người chơi chủ động tìm tới cửa hàng. Không giống những
người chơi thường ghé qua mua đồ rồi rời đi, người đó đặt hẹn trước, đến đúng
giờ, ăn mặc chỉnh tề và nói chuyện vô cùng nhã nhặn.
— Hắn nói Port Azure đang
phát triển rất nhanh. Khu phố này vài năm nữa có thể trở thành khu thương mại lớn.
Hắn nói tôi có kinh nghiệm làm gốm, lại có cửa hàng ở vị trí tốt, nếu chịu hợp
tác thì có thể kiếm được nhiều hơn.
Fenrir hỏi.
— Hợp tác kiểu gì?
— Hắn đưa vốn. Đưa người.
Giúp tìm nguồn nguyên liệu, tìm khách hàng. Hắn nhắc đi nhắc lại rằng tôi không
phải bán cửa hàng. “Tiệm vẫn là của ông.” Hắn nói đúng câu đó rất nhiều lần.
— Và ông tin hắn?
Tomas lắc đầu.
— Không. Tôi đâu có ngốc
đến mức người lạ nói gì cũng tin. Tôi hỏi rất nhiều. Hắn trả lời hết. Tôi còn
nhờ người hàng xóm đọc hợp đồng giúp. Ông ấy bảo nhìn qua thì không thấy vấn đề
gì. Tôi hỏi cả người bên thương hội, họ cũng nói giấy tờ hợp lệ.
VoidWalker khẽ đẩy kính.
— Hợp lệ không có nghĩa
là có lợi cho ông.
Tomas cười buồn.
— Bây giờ thì tôi biết.
Ông tiếp tục kể. Hắn nói
Tomas chỉ cần ký tên, mọi việc còn lại phía họ sẽ lo. Đổi lại, ông nhận trước một
khoản tiền không lớn nhưng đủ sửa cái mái đã dột từ mùa mưa năm ngoái. Ban đầu
mọi thứ thật sự tốt hơn. Họ đưa thêm người tới giúp, có người phụ bán hàng, có
người tìm khách. Hàng bán được nhiều hơn trước, đến mức Tomas còn nghĩ mình đã
gặp may. Rồi những khoản phí bắt đầu xuất hiện.
Fenrir cau mày.
— Phí gì?
— Phí quản lý. Phí nhân sự.
Phí vận chuyển. Phí mua nguyên liệu qua nhà cung cấp của họ. Sau đó tôi mới biết
khoản tiền họ đưa lúc đầu không được ghi là tiền góp vốn. Trong phụ lục, nó được
gọi là “ứng vốn có bảo đảm”.
Fenrir quay sang
VoidWalker.
— Khác nhau thế nào?
VoidWalker đáp.
— Nếu là góp vốn, họ cùng
chịu rủi ro với cửa hàng. Nhưng nếu là khoản ứng có bảo đảm... thì trên giấy,
ông ấy là người đang nợ họ.
Tomas gật đầu.
— Và họ bắt đầu tính lãi.
Sau đó tiền bán hàng cũng không còn đi thẳng vào tay tôi nữa. Theo hợp đồng,
toàn bộ doanh thu phải chuyển qua tài khoản do bên quản lý giữ. Họ nói như thế
để “đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ”.
Lys hỏi.
— Nghĩa là họ giữ tiền
trước?
— Ừ. Cuối tháng họ trừ
phí, trừ tiền nguyên liệu, trừ lãi... phần còn lại mới đưa cho tôi. Có tháng cửa
hàng bán đông hơn trước, nhưng tiền tôi cầm về lại ít hơn.
VoidWalker đang ghi chép
bỗng dừng bút.
— Vậy họ vừa kiểm soát
doanh thu, vừa giữ quyền đòi nợ. Căn nhà cũng nằm trong phần tài sản bảo đảm?
Tomas gật đầu.
— Tôi không biết chuyện
đó cho tới khi họ đưa thông báo vi phạm.
Fenrir nhíu mày.
— Ông vi phạm cái gì?
— Tôi nói chuyện với hàng
xóm.
— ... Gì?
Tomas thở ra.
— Ông ấy cũng làm gốm.
Chúng tôi quen nhau mấy chục năm rồi. Hôm đó tôi hỏi ông ấy giá đất sét như mọi
năm vẫn hỏi.
VoidWalker đã đoán được
phần còn lại.
— Trong hợp đồng có điều
khoản cấm trao đổi thông tin kinh doanh với bên thứ ba cùng lĩnh vực.
Tomas nhìn cậu, hơi ngạc
nhiên.
— Đúng.
Fenrir bật thốt.
— Chỉ vậy thôi?
— Với tôi thì chỉ là nói
chuyện với hàng xóm. Nhưng với họ, đó là vi phạm hợp đồng. Khi điều khoản đó bị
kích hoạt, họ yêu cầu tôi trả toàn bộ khoản ứng, tiền lãi và các loại phí ngay
lập tức.
Lys hiểu ra.
— Nhưng ông không có đủ
tiền.
— Không.
— Vậy nên họ lấy cửa
hàng.
Tomas im lặng một lúc rồi
gật đầu.
— Trên giấy tờ, không ai cướp
nhà của tôi cả. Tôi ký hợp đồng. Tôi vi phạm một điều khoản. Tôi không trả được
khoản nợ. Tài sản bảo đảm được chuyển quyền quản lý.
Cách ông nói bình thản đến
mức Fenrir thấy khó chịu hơn cả khi nghe ai đó nổi giận.
Lys chợt nhớ lại một chi
tiết.
— Còn cái ông gọi là “thuế
cải tạo” lúc nãy?
Tomas lắc đầu.
— Tôi gọi sai. Một khoản
là lệ phí cải tạo của thành phố. Một khoản khác là phí hồ sơ của bên quản lý. Họ
ghi hai khoản cạnh nhau nên tôi tưởng đều là tiền thành phố thu.
VoidWalker gạch một dòng
trong sổ. Chi tiết ấy nhỏ nhưng đáng chú ý. Có những khoản người ta buộc phải nộp
vì luật. Cũng có những khoản chỉ được đặt cạnh nghĩa vụ bắt buộc để khiến người
đọc tưởng rằng chúng giống nhau.
Fenrir hỏi.
— Nếu vậy... ông không thể
kiện hay lấy cửa hàng lại sao?
Tomas bật cười, nhưng chẳng
có chút vui vẻ nào.
— Bằng cách nào? Theo giấy
tờ, tôi vẫn còn nợ họ.
— Vẫn còn?
— Ừ.
Fenrir không hiểu.
— Nhà đã mất rồi mà?
— Giá trị căn nhà không đủ
để xóa hết số tiền họ tính. Tiền ứng ban đầu, tiền lãi, các khoản phí... rồi
còn một khoản gọi là “thiệt hại gián tiếp do vi phạm điều khoản”.
VoidWalker hỏi ngay.
— Điều khoản nào?
Tomas lắc đầu.
— Tôi cũng không biết rõ.
Người của họ bảo việc tôi trao đổi thông tin với “đối thủ cạnh tranh” gây tổn
thất cho họ.
Fenrir nhìn ông.
— Đối thủ cạnh tranh là
ông hàng xóm?
— Ừ.
— Người mà ông nói chuyện
suốt mấy chục năm?
— Ừ.
Fenrir im bặt. Tomas cúi
nhìn cốc nước.
— Theo cách họ tính, tôi
nợ một khoản mà có làm từ sáng tới tối cho đến chết cũng không trả hết.
Không ai nói gì trong vài
giây. VoidWalker đã ngừng ghi. Cây bút vẫn nằm giữa những ngón tay nhưng không
còn chuyển động.
Sau cùng, cậu hỏi.
— Không chỉ mình ông,
đúng không?
Tomas nhìn lên. Ánh mắt
ông thay đổi, một chút ngạc nhiên rồi một thứ gì đó gần giống nhẹ nhõm vì cuối
cùng cũng có người nhìn ra vấn đề nằm ngoài câu chuyện của riêng ông.
— Ừ. Không chỉ tôi.
Tomas chống tay đứng dậy.
Động tác chậm chạp, từng chút một, như người đã quen với việc cơ thể không còn
nghe lời như trước.
— Muốn xem không?
Cả ba đi theo. Họ rời khỏi
khu phố trung tâm, nơi những cửa hàng sáng bóng treo biển hiệu mới, những quán
ăn dùng thực đơn in trên giấy xịn và người chơi lẫn NPC ăn mặc chỉnh tề đi qua
nhau trong nhịp sống của một thành phố đang thịnh vượng. Rời khỏi những quảng
trường nơi Guild đứng tuyển thành viên, rời khỏi tiếng rao bán bản đồ bãi săn,
rời khỏi những thánh đường, mái vòm và tháp chuông bằng đá trắng.
Port Azure thay đổi dần
sau mỗi con phố. Không có bức tường nào ngăn hai khu vực. Không có cổng, cũng
chẳng có tấm biển báo rằng từ đây trở đi thành phố sẽ trở thành một nơi khác.
Chỉ là đường nhỏ dần, nhà thấp dần, ánh sáng ít dần. Con đường vốn đủ rộng cho
hai xe ngựa đi song song thu hẹp thành lối chỉ vừa một chiếc xe, rồi nhỏ hơn nữa,
tới mức hai người đi cạnh nhau cũng phải tránh vai.
Rác bắt đầu xuất hiện ở
những góc phố. Không phải vài mẩu rác vừa bị vứt xuống, mà là những đống đã nằm
đó đủ lâu để bụi và nước mưa đóng thành lớp quanh chân tường. Trời vẫn nắng,
nhưng những căn nhà dựng sát nhau chắn gần hết ánh sáng, biến các con hẻm thành
những dải bóng tối kéo dài giữa ban ngày.
Đá trắng dần biến mất,
thay vào đó là gỗ cũ. Những tấm ván nứt, bạc màu, có chỗ bị mối ăn rỗng từ bên
trong. Mái nhà được vá bằng đủ loại vật liệu khác nhau, miếng ngói mới nằm cạnh
tấm gỗ mục, cạnh một mảnh kim loại gỉ. Những bức tường nứt được trám bằng đất
sét, rồi chính lớp đất sét ấy lại nứt thêm.
Fenrir dừng lại ở một ngã
rẽ, nhìn quanh.
— Chỗ này... cũng là Port
Azure?
Tomas không quay đầu.
— Ừ.
Fenrir không biết phải
nói gì tiếp. Nơi này không giống một “khu nguy hiểm” trong trò chơi. Không có
quái vật. Không có xác chết nằm giữa đường. Không có tội phạm chạy qua với tên
đỏ trên đầu. Nhưng chính vì vậy mà nó khiến người ta khó chịu theo một cách
khác.
Một đứa trẻ ngồi tựa vào
góc tường, hai tay ôm bụng, mắt nhìn trống rỗng ra con đường phía trước. Một
người phụ nữ đang vá một bộ quần áo đã cũ đến mức chẳng còn nhận ra màu ban đầu.
Những đường chỉ chồng lên nhau, lớp mới đè lên lớp cũ như những vết đánh dấu của
thời gian. Một ông lão đẩy chiếc xe hàng trống rỗng qua phố, chậm rãi như vẫn lặp
lại công việc ông từng làm trong suốt cuộc đời, dù trên xe chẳng còn thứ gì để
chở.
Khi thấy nhóm Fenrir đi tới,
nhiều người lập tức né sang bên. Một người phụ nữ kéo đứa con ra sau lưng. Một
người khác cúi đầu xuống.
Fenrir khựng lại.
— Họ đang...
— Sợ chúng ta.
Tomas nói, vẫn bước tiếp.
— Chính xác hơn là sợ người
chơi.
Lys quay sang.
— Tại sao?
— Vì nhiều người chơi
không thích NPC làm phiền. Không thích bị xin tiền. Không thích bị chặn lại để
kể chuyện. Không thích bất kỳ thứ gì khiến họ chậm vài phút trên đường tới nơi
tiếp theo. Vậy nên lâu dần, mọi người học được một điều. Tránh xa người chơi
thì an toàn hơn.
Lys cắn môi. Cô nhìn người
mẹ vẫn đang che đứa con sau lưng và cảm thấy một thứ khó chịu không giống bất kỳ
cảm giác nào cô từng có khi đối mặt với Boss hay quái vật. Ít nhất những thứ đó
cô biết phải làm gì. Còn chuyện này thì không.
VoidWalker bắt đầu hỏi
chuyện từng người. Cậu không tra vấn, chỉ giới thiệu ngắn gọn, hỏi xem họ có muốn
kể không rồi đứng nghe. Chỉ khi người đối diện đồng ý, cậu mới ghi lại. Những
câu chuyện khác nhau ở phần đầu nhưng lại giống nhau đáng ngại ở phần kết.
Một tiệm bánh đổi chủ sau
khi người chủ ký vào một bộ giấy tờ mà ông tưởng là hợp đồng sửa chữa. Một xưởng
mộc rơi vào tay người khác sau khi chủ xưởng chỉ được yêu cầu ký trang cuối,
còn phần điều khoản phía trước được giải thích bằng miệng. Một chiếc thuyền
đánh cá bị thu làm tài sản bảo đảm cho khoản tiền mà chủ thuyền tưởng là hỗ trợ
mua lưới mới. Một mảnh đất bị thu hồi theo quy hoạch đô thị, trong khi gia đình
sống trên đó thậm chí không biết quy định ấy tồn tại.
Trường hợp nào cũng có giấy
tờ. Trường hợp nào cũng có chữ ký. Và khi nhìn riêng từng bộ hồ sơ, dường như
chẳng có gì bất hợp pháp rõ ràng.
Một người phụ nữ nói.
— Họ bảo tôi ký đơn xin hỗ
trợ cải tạo nhà. Mái nhà tôi sắp sập rồi. Tôi cần tiền sửa, nên tôi ký.
Một ông già khác lắc đầu.
— Cháu tôi có đọc giúp.
Nhưng nó nói chữ nhỏ quá, nhiều câu viết rất khó hiểu. Nó cũng tưởng chỉ là giấy
hỗ trợ.
Một người đàn ông đứng cạnh
cửa lên tiếng.
— Tôi không biết đọc. Người
của họ đọc cho tôi nghe.
Fenrir hỏi.
— Họ đọc hết à?
Người đàn ông lắc đầu.
— Không. Chỉ đọc những phần
nghe có vẻ tốt cho tôi thôi.
Càng nghe, Fenrir càng cảm
thấy lạnh sống lưng.
— Trò chơi này... có cần
phải làm thật đến mức này không?
Không ai trả lời ngay.
VoidWalker xem lại những trang vừa ghi rồi khép sổ.
— Không phải một vụ riêng
lẻ.
Fenrir quay sang.
— Ý cậu là sao?
— Nếu chỉ có Tomas, có thể
nói ông ấy gặp trường hợp nhỏ lẻ. Nhưng chúng ta vừa nghe quá nhiều câu chuyện
có cùng cấu trúc. Người ta được mời hợp tác hoặc hỗ trợ. Sau đó ký giấy. Rồi
phát sinh phí, phát sinh nợ, mất quyền kiểm soát tài sản.
Lys cau mày.
— Cùng một bọn làm?
— Chưa chắc. Đừng kết luận
trước khi có bằng chứng.
— Nhưng ông vừa nói chúng
giống nhau mà.
— Tôi nói cơ chế giống
nhau. Không có nghĩa thủ phạm nhất thiết là cùng một nhóm.
Fenrir nhìn cậu.
— Khác nhau à?
— Rất khác. Có thể một tổ
chức đang làm tất cả. Cũng có thể nhiều nhóm khác nhau học cùng một cách kiếm lợi.
Hoặc hệ thống luật và hợp đồng ở Port Azure có những kẽ hở đủ lớn để bất kỳ ai
biết tận dụng đều có thể làm như vậy. Hiện giờ chưa đủ thông tin để biết trường
hợp nào đúng.
Tomas nhìn VoidWalker một
lúc.
— Cậu nói nghe phức tạp
thật. Nhưng ý cậu là chuyện này không chỉ vì tôi xui xẻo, đúng không?
VoidWalker nhìn quanh khu
phố.
— Ừ. Ít nhất chuyện đó
thì tôi khá chắc.
Fenrir không thấy nhẹ
nhõm hơn. Ngược lại. Một kẻ xấu cụ thể còn có thể tìm ra. Nhưng nếu vấn đề nằm ở
một cách làm đã lặp đi lặp lại đến mức trở thành bình thường, thì mọi thứ khó
hơn rất nhiều.
Đúng lúc ấy, một âm thanh
nhẹ nhàng len qua những con hẻm. Ban đầu Fenrir tưởng đó là tiếng gió. Rồi giai
điệu dần hiện rõ. Một giọng hát dịu nhẹ. Không giống âm nhạc trong quán rượu
hay tiếng hát của những nghệ sĩ đường phố ngoài quảng trường. Nó khiến Lys nghĩ
tới sóng biển lúc sáng sớm, khi mặt nước còn yên và bờ cát chưa có dấu chân.
Fenrir lại thấy nó giống một bài hát ru đã nghe từ rất lâu nhưng không còn nhớ
lời.
Lys là người quay đầu trước.
— Có người đang hát.
Tomas bất ngờ mỉm cười.
Đó là nụ cười đầu tiên họ nhìn thấy trên gương mặt ông kể từ lúc gặp nhau.
— Nếu là tiếng hát đó thì
tôi biết.
Cả nhóm đi theo Tomas qua
vài con hẻm. Họ đi ngang một căn nhà chỉ còn nửa mái, một bức tường được chống
bằng hai thanh gỗ cũ, rồi qua một góc phố nơi ai đó đặt một chậu hoa nhỏ trước
cửa. Hoa đã héo gần hết, nhưng lớp đất dưới đáy chậu vẫn ẩm. Có người vẫn đang
tưới nó.
Cuối cùng, họ tới một khoảng
sân nhỏ nằm giữa bốn căn nhà. Không phải công viên, cũng chẳng phải quảng trường.
Chỉ là một khoảng trống tình cờ còn sót lại giữa những bức tường cũ. Nếu ngẩng
đầu lên, có thể nhìn thấy một mảnh trời méo mó giống hình chữ nhật.
Có rất nhiều trẻ em ở đó,
tất cả đều là NPC. Đứa ngồi trên bậc cửa, chân đung đưa. Đứa dựa vào tường. Hai
đứa nhỏ hơn nằm ngủ cạnh nhau, đầu gối lên tay đứa còn lại. Một vài đứa ngồi
sát nhau, mắt đã lim dim.
Và ở giữa khoảng sân là một
cô gái. Mái tóc tro bạc đã được tháo khỏi dải ruy băng, buông xuống vai. Cuốn
sách dày đặt bên cạnh, úp xuống để giữ nguyên trang đang đọc. Cây trượng gỗ đơn
giản dựng sát bức tường phía sau. Cô nhắm mắt, hơi ngẩng mặt lên.
Tiếng hát phát ra từ cô.
Không có hiệu ứng Skill.
Không có ánh sáng thần thánh. Không có những vòng ma pháp hay hạt sáng bay
quanh như Fenrir vẫn tưởng một Class tên Spirit Cantor phải có. Chỉ có giọng
hát.
Nhưng những đứa trẻ đang
mỉm cười.
Không phải tiếng cười lớn.
Chỉ là những nụ cười nhỏ của người đang dần chìm vào giấc ngủ, như thể trong
vài phút ngắn ngủi, chúng được phép quên đi căn nhà dột, cái bụng đói và con phố
tối ngoài kia.
Fenrir đứng yên nhìn. Suốt
từ khi bước vào khu vực này, cậu chưa thấy đứa trẻ nào cười như thế.
Bài hát dần kết thúc. Âm
cuối cùng mỏng đi rồi tan vào không khí. Cô gái mở mắt và nhìn thấy ba người đứng
ở lối vào khoảng sân, cùng Tomas ở phía sau.
Fenrir nhìn cô. Lys nhìn
cô. VoidWalker cũng nhìn cô.
Cô gái chớp mắt một cái,
rồi thêm một cái nữa. Biểu cảm đó quen đến mức Fenrir nhận ra ngay.
— Ồ. Người va phải tôi
lúc sáng.
Fenrir lập tức nhớ ra.
Seraphine.
Spirit Cantor.
Level 20.
Cô nhìn cả ba vài giây với
vẻ bình thản, như đang sắp xếp lại thông tin trong đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống
cuốn sách bên cạnh.
— Xin lỗi. Tôi đang học.
Fenrir há miệng. Lys cũng
nhìn cô như thể muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Seraphine đã mở đúng
trang đang đọc dở và tiếp tục đọc, bình thản như thể việc vừa đứng hát cho gần
hai chục đứa trẻ trong khu ổ chuột chỉ là một việc nhỏ chen giữa hai đoạn sách.
VoidWalker không nói gì.
Cậu nhìn Seraphine, rồi nhìn những đứa trẻ đang ngủ yên quanh cô, cuối cùng
nhìn sang Tomas, người vẫn còn giữ nụ cười rất nhỏ trên môi.
Không ai trong ba người
biết phải gọi chính xác thứ họ vừa chứng kiến là gì.
Nhưng nó khiến khoảng sân
cũ kỹ ấy, trong vài phút, không còn giống nơi tăm tối nhất Port Azure nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.