Eidolon

Chương 44: Port Azure

Đăng: 01/09/2026 01:51 3,711 từ 1 lượt đọc

[Đã phát hiện Đại Đô Thị: Port Azure]
[Điểm dịch chuyển đã đăng ký]
[Đồng bộ tuyến khu vực hoàn tất: Pinehollow ↔ Port Azure]

VoidWalker dừng lại đọc hết ba dòng thông báo. Gatekeeper ở Pinehollow chỉ mở quyền đi sang Saltwind Coast, lần dịch chuyển trước vì thế chỉ đưa họ tới bờ biển. Sau khi tự đi tới đại đô thị đầu tiên của vùng và đăng ký điểm dịch chuyển Port Azure, mạng lưới mới có một điểm đích cố định để đồng bộ ngược với Pinehollow. Từ lần sau, hai nơi có thể dịch chuyển thẳng cho nhau.
Fenrir nhìn thông báo rồi gật gù.
— Tốt. Ít nhất lần sau không phải đi bộ nửa cái bản đồ để quay về.
— Với điều kiện cậu nhớ đã đăng ký điểm dịch chuyển.
VoidWalker đáp. Fenrir tiện tay chạm vào biểu tượng Warp vừa sáng trên giao diện. Một bảng danh sách điểm đến mở ra trước mặt cậu.
[Điểm dịch chuyển: Port Azure]
[Pinehollow — 20 Sol]
[GoldenGate — 40 Sol]
[Cooldown sau mỗi lần dịch chuyển: 01:00:00]
Fenrir nhìn bảng rồi nhìn lại.
— Hả?
Lys nghiêng đầu.
— Gì?
Fenrir chỉ vào hai dòng giá.
— Pinehollow hai mươi. GoldenGate bốn mươi.
VoidWalker liếc qua.
— Ừ.
— Nhưng lần trước tôi từ Pinehollow về GoldenGate chỉ mất hai mươi.
— Đúng.
— Vậy tại sao đứng ở đây lại thành bốn mươi?
VoidWalker mở bản đồ tuyến đường, dùng đầu bút chạm lần lượt ba điểm.
— Vì giá không gắn cố định với thành phố đích. Nó tính theo số chặng giữa các điểm dịch chuyển từ nơi cậu đang đứng.
Cậu chạm Port Azure.
— Port Azure tới Pinehollow thì một chặng. Hai mươi Sol.
Đầu bút chuyển sang Pinehollow rồi GoldenGate.
— Pinehollow tới GoldenGate cũng một chặng. Vẫn hai mươi.
Cuối cùng cậu nối thẳng Port Azure với GoldenGate.
— Nhưng Port Azure tới GoldenGate là hai chặng. Warp thẳng thì bốn mươi.
Fenrir nhìn ba điểm thêm vài giây.
— Tức là hệ thống không hỏi “tôi muốn đi đâu”, mà hỏi “tôi đang cách đó bao nhiêu chặng”.
— Chính xác.
Lys nhìn xuống danh sách.
— Vậy nếu xa hơn nữa?
VoidWalker vẽ thêm một điểm thứ tư ngoài GoldenGate.
— Coi như A, B, C, D nằm liên tiếp. A sang B là hai mươi. A sang C là bốn mươi. A sang D là tám mươi.
Fenrir cau mày.
— Tăng gấp đôi?
— Với Warp trực tiếp, đúng.
— Thế tôi đi A sang B, đợi, B sang C, đợi, C sang D. Sáu mươi thôi.
— Cũng đúng.
Fenrir lập tức chỉ vào VoidWalker như vừa bắt được lỗ hổng hệ thống.
— À ha, thấy chưa, vậy mấy đứa ngu mới trả tám mươi.
VoidWalker chỉ vào dòng cuối bảng.
[Cooldown sau mỗi lần dịch chuyển: 01:00:00]
Fenrir im lặng. Lys nhìn cậu.
— Thế cậu thích ngồi ngoài đường chờ lắm chắc.
— ... À.
VoidWalker đóng bản đồ.
— Warp thẳng đổi Sol lấy thời gian. Đi từng chặng đổi thời gian lấy Sol. Với hai chặng như Port Azure tới GoldenGate thì chưa tiết kiệm được gì, càng xa, chênh lệch mới càng rõ.
Fenrir nhìn lại bảng giá.
— Hệ thống này biết thu tiền thật.
— Sol bị thu sẽ biến mất khỏi lưu thông.
— Tôi không hỏi phần kinh tế.
— Nhưng đó là phần quan trọng.
— Với ông thôi.
Một xe hàng chất đầy thùng gỗ vừa lọc cọc đi ngang qua cổng thành. Phía sau nó là hai người đang đẩy một kiện máy móc lớn đến mức gần che kín nửa con đường. Fenrir nhìn theo, rồi lại nhìn biểu tượng Warp.
— Khoan. Nếu người đi nhanh thế này, sao còn phải kéo hàng bằng xe? Nhét hết vào Inventory rồi Warp qua là xong chứ?
Lys nhìn cậu.
— Inventory của cậu nhét nổi cái kia à?
Fenrir nhìn kiện hàng.
— ... Không.
VoidWalker gập sổ lại.
— Đó là lý do.Inventory không bỏ qua kích thước hay khối lượng chỉ vì một vật được gọi là “hàng hóa”. Trang bị, nguyên liệu nhỏ, vật đã chia gọn thì được. Gỗ nguyên khối, quặng số lượng lớn, máy móc, kiện hàng cồng kềnh thì không.
Fenrir nhìn đoàn xe chậm chạp đi qua.
— Tức là người có thể đi rất nhanh. Hàng thì vẫn phải tự tìm đường theo cách bình thường.
— Đúng.
— Tốn tiền, có cooldown, lại không chở được cả kho.
VoidWalker gật đầu.
— Đúng vậy.
Fenrir thở ra.
— Được rồi. Lần này tôi công nhận nó hợp lý.
Port Azure.
Vừa bước qua cổng thành, cả ba đã đứng sững trước quy mô của nó. Thành phố lớn đến mức quái vật hay đám người chơi đông đúc xung quanh đều tạm thời trở thành chi tiết phụ.
—...
Fenrir ngẩng đầu. Rồi tiếp tục ngẩng đầu. Và vẫn còn phải ngẩng đầu thêm.
Những tòa nhà bằng đá trắng và đá xám vươn lên giữa nền trời xanh, cao đến mức tầng trên cùng của một số tòa gần như biến mất vào những đám mây mỏng. Các mái vòm cao được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn sóng biển và hình cá lặp lại theo chu kỳ. Những ô cửa kính màu xanh, vàng, đỏ tím phản chiếu ánh nắng, tạo thành những vệt sáng nhảy nhót trên mặt đường lát đá. Những cây cầu đá nối giữa các dãy nhà, bắc ngang qua những con phố tấp nập như những con đường trên không.
Xa xa, một ngọn tháp chuông khổng lồ nổi bật giữa trung tâm thành phố, cao đến mức nó có thể nhìn thấy được từ bờ biển nơi họ vừa rời đi, một cây kim chỉ giờ khổng lồ chiếu bóng dài xuống cả một khu vực. Lys nhìn quanh, miệng vẫn còn hơi hé.
— To thật.
Fenrir gật đầu, mắt vẫn dán vào tháp chuông.
— GoldenGate nhìn như thị trấn nhà quê luôn.
Lys lên tiếng, giọng có chút gì đó tổn thương, như đang nhớ về quê nhà với sự thương cảm. Cô nhìn quanh, cố tìm vật để so sánh.
— Pinehollow còn nhỏ hơn. Cả ngôi làng Pinehollow chắc nằm gọn trong... trong cái quảng trường đó. Cả cái quảng trường thôi.
VoidWalker không phản bác. Dù là cậu, cũng phải thừa nhận điều đó. Cậu đẩy kính, Far Sight Lens lóe lên khi kéo hình ảnh tháp chuông ở xa lại gần, đủ để đọc những dòng chữ khắc mà mắt thường không thể thấy từ đây.
— “Tháp Triều Cường.” Theo chữ khắc, được xây từ rất lâu rồi. Cũ hơn phần lớn công trình ở Pinehollow.
VoidWalker lập tức mở tờ giấy Aldric đã vẽ, đối chiếu cấu trúc chữ khắc trên tháp với hai ký hiệu kia.
— Không giống.
Lys nhìn cậu.
— Vừa vào thành đã soi chữ rồi à?
— Chúng ta tới đây vì việc đó.
Fenrir chỉ ra phía sau, về hướng biển.
— Tôi tưởng chúng ta tới vì biển.
— Cậu tới vì biển thôi.
Cả ba chưa từng đặt chân tới một đại đô thị thực sự của Eidolon. Khắp nơi đều là người, người chơi với đủ loại trang bị, từ giáp da đơn giản đến những bộ áo choàng lấp lánh ánh kim, NPC mặc trang phục theo từng tầng lớp khác nhau, dễ nhận ra qua chất liệu và độ sạch sẽ, xe hàng chở đầy thùng gỗ, ngựa kéo gõ móng đều đặn trên đá, thương nhân đứng sau những quầy hàng di động, thợ rèn với tạp dề da đầy bụi than đang vận chuyển nguyên liệu.
Tiếng rao bán vang lên từ mọi hướng, chồng chéo lên nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn:
— Bánh cá Saltwind mới ra lò đây!
— Hải sản tươi! Tươi từ sáng, không tươi không lấy tiền!
— Bán đồ Level hai mươi đến ba mươi, giảm giá hôm nay!
— Cần tanker Level hai mươi trở lên, dungeon Coral Maze, chia chiến lợi phẩm công bằng!
— Guild tuyển thành viên! Có phúc lợi! Có giáo viên dạy Class!
— Cày dungeon ven biển, đi theo nhóm năm, còn hai chỗ!
Một nhóm người chơi đứng ngay giữa quảng trường, sáu người, trang bị đồng bộ với những chi tiết màu xanh dương nhạt, đứng quanh một lá cờ lớn cắm trên một cây giáo gỗ. Lá cờ mang biểu tượng mỏ neo bạc trên nền xanh đậm.
— Tuyển thành viên Guild!
— Ưu tiên Healer và hỗ trợ! Có chỗ ở miễn phí cho thành viên mới ba ngày đầu!
Fenrir nhìn một lúc, vẻ mặt nghiêm túc.
— Có cả Guild luôn à?
VoidWalker lên tiếng, không ngẩng đầu khỏi sổ tay đang ghi vội vài thứ.
— Tất nhiên. MMORPG. Đó là thứ bình thường.
— Chúng ta có nên gia nhập không?
VoidWalker vẫn viết.
— Tôi nghĩ chúng ta đã là một “Guild” theo nghĩa thực tế. Bốn người, một mục tiêu chung, một lịch sử chiến đấu. Chỉ là không có cờ.
— Chúng ta có thể có cờ!
— Cờ để làm gì?
— Để... oách!
— Đó là lý do khá là vớ vẩn.
— ĐÓ LÀ LÝ DO RẤT TỐT!
Lys, không tham gia cuộc tranh luận về cờ, chỉ sang bên kia quảng trường.
— Còn cái kia?
Một công trình khổng lồ nổi bật hẳn giữa dãy phố. Nó được xây từ loại đá ánh vàng nhạt, khác hẳn đá xám và trắng phổ biến xung quanh, mặt đá hắt nắng thành một quầng sáng dịu. Mái vòm trắng vươn cao trên những hàng cột đồ sộ. Trên tháp treo cả một dãy chuông đồng giảm dần kích thước theo độ cao. Người chơi và NPC ra vào liên tục, người khoác áo trắng viền vàng, người chỉ ghé cầu nguyện hoặc nhận Quest. VoidWalker dừng lại vài giây, dùng Far Sight Lens đọc những dòng chữ khắc trên cổng.
— Thánh đường. Có lẽ là trung tâm của thành phố. “Đền Thờ Của Thuỷ Triều.” Ồ, tên có vẻ giống tháp chuông.
— Ồ.
Lys gật đầu, không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ quan trọng. Cô đã học được rằng bất cứ thứ gì VoidWalker đọc với giọng “ồ” như vậy thường là quan trọng theo một cách nào đó, dù không phải lúc nào cũng rõ là cách nào.
Mười phút sau, trên đường cố tìm cái nơi Marlon gọi là “Hội Học Giả”, cả ba nhận ra mình đã lạc hoàn toàn. Cổng thành biến mất khỏi tầm nhớ, hướng ra biển cũng không còn chắc chắn. Họ đứng giữa một con phố mà ai cũng tin là chưa từng đi qua, dù rất có thể đã vòng qua đây ba lần vì các dãy nhà giống nhau đến đáng ngờ.
Fenrir dừng lại giữa phố, nhìn quanh.
— Chúng ta đang đi đâu?
Lys cũng đang nhìn quanh với vẻ mặt của người vừa nhận ra mình đang nhìn cùng một cửa hàng bánh lần thứ ba.
— Không biết.
— Không biết.
Fenrir quay sang, không tin vào tai mình.
— Cậu cũng không biết?
VoidWalker lên tiếng, giọng có chút gì đó hiếm thấy.
— Far Sight Lens cho tôi thấy xa hơn, nhưng “xa hơn” ở đây nghĩa là tôi thấy được... nhiều tòa nhà giống nhau hơn, ở khoảng cách lớn hơn. Đó không giúp gì cả. Thành phố này lớn quá. Tôi không hẳn bối rối, nhưng cũng gần như vậy.
—...
VoidWalker vừa thừa nhận mình bị lạc.
Fenrir đứng im mất hai giây, như thể cần chắc chắn mình không nghe nhầm, rồi vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng một cách giả tạo.
— Tôi nên ghi lại thời điểm này. Đây là lịch sử.
— Đừng.
— Quá muộn, tôi đang ghi trong đầu rồi.
— Trong đầu cậu không phải nơi lưu trữ đáng tin cậy.
— NÀY, XÚC PHẠM TÔI ĐẤY NHÉ!
VoidWalker chỉ sang bên kia đường.
— Cậu vừa đi ngang cửa hàng bánh đó lần thứ ba mà lần nào cũng bảo chưa từng thấy.
Fenrir quay sang. Đúng là cửa hàng bánh ban nãy.
— ... Thành phố này xây đường có vấn đề.
Lys gật gù.
— Ừ. Đổ tại thành phố đi.
Rầm.
Một người đâm thẳng vào VoidWalker, không mạnh, nhưng đủ để cả hai loạng choạng một bước.
— Xin lỗi.
— Xin lỗi.
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, gần như đồng bộ hoàn hảo, theo kiểu mà chỉ những người đang không nhìn đường mới có thể đạt được. VoidWalker ngẩng đầu. Người vừa va phải cậu là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu tro bạc, buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng đơn giản. Một cây trượng gỗ, không trang trí, không đá quý, đeo bên hông theo cách mà người ta đeo một vật dụng quen tay chứ không phải vũ khí trang trí. Trên tay là một cuốn sách dày cộp, bìa da đã sờn ở các góc.
Điều kỳ lạ là, từ lúc va vào người khác tới giờ, cô vẫn đang đọc sách. Không ngẩng lên. Không kiểm tra xem mình có làm rơi gì không. Chỉ tiếp tục đọc, như thể vụ va chạm chỉ là một sự kiện nền, không đáng để gián đoạn dòng suy nghĩ.
Seraphine — Level 20.
Class: Spirit Cantor

Fenrir đọc thành tiếng, không kìm được.
— Spirit Cantor?
Cô gái ngẩng lên, chậm, như đang kéo bản thân ra khỏi một thế giới khác, chớp mắt, nhìn quanh, như thể vừa nhận ra trước mặt có người.
— À. Xin lỗi. Tôi đang học.
Rồi lại cúi xuống sách, tiếp tục đọc ngay tại chỗ, đứng yên giữa dòng người đang đi qua đi lại quanh cô như nước chảy qua một tảng đá. VoidWalker nhìn bìa sách, không khó để đọc, vì cô đang cầm nó ngay trước mặt mình, ở khoảng cách gần đến mức Far Sight Lens là thừa thãi.
— “Căn Bản Về Thánh Thuật Khởi Nguyên.”
Cô gái lập tức ngẩng đầu, nhanh hơn hẳn ban nãy. Ánh mắt vốn hờ hững bỗng sáng lên.
— Cậu đọc được à?
— Ừ.
— Hay.
Rồi lại cúi xuống, toàn bộ sự hứng thú vừa xuất hiện đã được hấp thụ trở lại vào cuốn sách trong chưa đầy hai giây.
Fenrir cảm giác cuộc hội thoại này rất giống ai đó, một cảm giác mơ hồ nhưng dai dẳng, như nhìn vào một tấm gương từ góc kỳ lạ và thấy phản chiếu của một người quen. VoidWalker hỏi, không để ý đến ánh nhìn của Fenrir.
— Cậu có biết Hội Học Giả không?
Cô gái suy nghĩ vài giây, đủ lâu để cho thấy cô thực sự cân nhắc, không phải trả lời theo phản xạ.
— Không. Xin lỗi. Chưa nghe bao giờ.
VoidWalker gật đầu, không có vẻ thất vọng, chỉ ghi nhận thông tin và chuyển sang mục tiếp theo trong danh sách câu hỏi của mình.
— À. Cảm ơn.
— Không có gì.
Cô gái đáp rồi tiếp tục vừa đi vừa đọc. Bằng cách nào đó, cô vẫn tránh được dòng người mà gần như chẳng cần ngẩng mắt khỏi trang sách. Chỉ vài giây sau, bóng cô đã lẫn vào đám đông. Fenrir và Lys cùng dõi theo, rồi đồng loạt quay sang VoidWalker.
— Giống ông ghê.
— Đúng.
VoidWalker đẩy kính và quyết định bỏ qua nhận xét. Cậu đồng ý quá rõ ràng, cố phản đối lúc này chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Lys liệt kê, đếm trên ngón tay.
— Cô ấy vừa đi vừa đọc sách, va vào người, xin lỗi mà không nhìn rồi tiếp tục đọc. Ông cũng từng làm chính xác việc đó với cuốn sách Forgeborn ở Pinehollow. Ông còn đâm vào một cái lò sưởi.
— Cái lò sưởi đó đã tắt.
— NÓ VẪN LÀ MỘT CÁI LÒ SƯỞI!
— Một cái lò sưởi tắt không phải mối nguy đáng kể.
— ÔNG BỊ BỎNG CHÂN!
— Bỏng nhẹ. Đã hồi phục trong vòng một phút.
— ĐÓ KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ ÍT KỲ LẠ HƠN!
— Tôi không nói nó ít kỳ lạ. Tôi nói nó không nguy hiểm. Hai khái niệm khác nhau.
Fenrir cười khẩy.
— Cậu và cô ấy chắc sẽ hợp nhau lắm. Có thể lập một Guild riêng. Tên là “Những Người Đi Đường Bằng Sách”.
— Tên đó dài và không hiệu quả.
— ĐÓ LÀ MỘT CÂU ĐÙA, VOID!
— Tôi biết. Tôi đang thẳng thắn góp ý cho nó.
— NÓ KHÔNG CẦN ĐƯỢC GÓP Ý!
— Mọi thứ đều có thể cải thiện.
Một lúc sau, trong lúc tiếp tục mò đường, giờ đã chuyển sang chiến lược “cứ đi theo hướng nào đông người nhất, vì đông người thường nghĩa là gần trung tâm hoặc gần chợ, và cả hai đều có người để hỏi đường”, bỗng có tiếng động lớn vang lên.
RẦM!
Một người bị ném khỏi cửa của căn nhà hai tầng có biển hiệu hình chiếc bình gốm. Nó nhỏ hơn hẳn Thánh đường và những dinh thự quanh đó, có lẽ là cửa hàng đồ gốm hoặc đồ trang trí. Ông ta lăn vài vòng trên mặt đá rồi dừng gần chân Lys. Quần áo rách vì đã cũ và được vá nhiều lần, trên mặt bám đầy bụi, một vết bầm mới đang dần hiện rõ.
Đây là một NPC, không có Level, chỉ có tên: Tomas.
Một người chơi bước ra sau đó, trang bị sáng bóng, mỗi món đều có ánh kim loại được đánh bóng kỹ, áo choàng với viền vàng thêu tinh xảo.
— Biến đi. Tôi nói rồi. Đám các người chẳng có giá trị gì.
Ông lão NPC run rẩy đứng dậy, hai tay chắp lại theo phản xạ của người đã quen với việc cầu xin.
— Xin ngài...
— Cút.
Người chơi đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lên, rồi từ bên trong, tiếng cười nói tiếp tục như không có gì xảy ra. Lys cau mày, kiểu cau mày mà cả nhóm chỉ thấy khi cô đối mặt với một con Boss đặc biệt khó chịu, rồi bước lên một bước.
— Khoan.
Nhưng một bàn tay giữ vai cô lại. VoidWalker.
— Sao?
VoidWalker không trả lời ngay. Cậu chỉ đưa tay chỉ về phía xa, qua những con phố lát đá sáng bóng, qua các quảng trường đông đúc với những quầy hàng đầy màu sắc, qua những khu nhà sang trọng với cửa kính màu và mái vòm chạm khắc.
Ở cuối con đường, xa nhưng không quá xa, gần đủ để nhìn rõ nếu nhìn đúng hướng, và đủ gần để khiến sự tồn tại của nó càng trở nên kỳ lạ hơn khi đặt cạnh phần còn lại của thành phố, là một khu vực hoàn toàn khác.
Những căn nhà xiêu vẹo dựng từ gỗ và những vật liệu tận dụng, không có hai căn nào cùng kiểu. Mái gỗ mục nát, một số có lỗ lớn được che tạm bằng vải bạt. Những con hẻm tối hẹp đến mức ánh nắng không thể chiếu vào dù đang là giữa trưa. Người ngồi dựa tường, không di chuyển, không làm gì, chỉ ngồi, một số có bát nhỏ đặt trước mặt. Trẻ con gầy gò chạy qua lại trong những con hẻm đó, chân trần.
Toàn là NPC. Không một tên người chơi nào xuất hiện trong khu vực đó.
Fenrir im lặng, nụ cười từ câu đùa về “Những Người Đi Đường Bằng Sách” đã biến mất hoàn toàn khỏi mặt cậu. Lys cũng im lặng, tay vẫn còn đang ở vị trí định rút kiếm, nhưng giờ chỉ buông thõng xuống.
— Đó là...
— Khu ổ chuột.
VoidWalker nói thêm, vẫn nhìn về hướng đó.
— Ở các thành phố lớn. Cũng có thứ như vậy.
Từ lúc đặt chân tới Port Azure, đây là lúc cả ba yên lặng lâu nhất.
Quảng trường vẫn náo nhiệt như trước. Tiếng rao bán, tiếng ngựa, tiếng chuông từ tháp Triều Cường vang lên một hồi, đánh dấu một giờ nào đó trong ngày. Ánh nắng vẫn chiếu xuống những ô cửa kính màu, tạo ra những vệt sáng đẹp mắt trên mặt đường.
Nhưng ba người đứng đó, giữa toàn bộ sự lấp lánh, nhìn về phía chân trời, nơi một ông lão vừa bị ném ra khỏi một cửa hàng vì “chẳng có giá trị gì”, và nơi cả một khu vực của thành phố dường như đã bị bỏ lại phía sau ánh sáng đó từ rất lâu rồi.
Rồi bất giác cảm thấy nhớ Pinehollow.
Không phải vì Pinehollow hoàn hảo. Pinehollow có quái vật, có tuyết. Nhưng ở Pinehollow, mọi thứ nguy hiểm,quái vật, Boss, địa hình, đều công bằng theo một cách nào đó. Chúng không phân biệt. Một cọc băng không quan tâm người nó xuyên qua là Level bao nhiêu hay giàu đến đâu.
Ở đây, cả ba chợt nhận ra thứ nguy hiểm nhất không hoạt động theo cách đó.
Fenrir cuối cùng cũng nói, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.
— ... Marlon nói đúng.
Lys vẫn nhìn về phía khu ổ chuột.
— Ừ.
VoidWalker im lặng đẩy kính. Far Sight Lens bỏ qua tháp chuông và Thánh đường để tập trung vào khu vực phía xa. Cậu ghi nhận mọi thứ vì một cảm giác rất khó gọi tên, cậu cần phải biết, dù chuyện này chẳng nằm trong bất kỳ Quest nào.
Phía sau họ, người chơi vừa đá NPC ra ngoài đã gọi vài người bạn rồi đi về quán ăn sang trọng gần đó, hoàn toàn không để ý ba người lạ đã chứng kiến tất cả. Port Azure, với toàn bộ ánh sáng và vẻ choáng ngợp, vừa để lộ một mặt khác.
Greenspire vẫn ở phía trước, và lời dặn của bà Lys không hề biến mất. Hai ký hiệu Aldric vẽ vẫn nằm trong sổ VoidWalker; “Hội Học Giả” còn chưa tìm thấy, thanh giải mã vẫn đứng ở ba phần trăm.
Nhưng Port Azure vừa đặt trước mặt họ một vấn đề quá lớn để bước qua rồi giả vờ như chưa từng nhìn thấy. Lần này, hành trình chính không bị thay đổi vì một bức tường hay một con Boss, mà vì cả ba tự quyết định dừng lại nhìn kỹ một chuyện vốn không thuộc vấn đề của mình.

0