Chương 22: Phân Tích
Sáng hôm đó, không ai đi farm
quái. Không ai nhận Quest. Không ai luyện Skill. Không ai làm bất cứ điều gì có
năng suất theo bất kỳ định nghĩa thông thường nào của từ đó. Bởi vì VoidWalker đang chiếm dụng cái bàn lớn nhất trong quán trọ, và chiếm
dụng ở đây không phải theo nghĩa ẩn dụ.
Trên bàn có giấy. Dưới bàn
có giấy. Trên ghế có giấy. Sàn nhà có giấy theo từng lớp như địa tầng khảo cổ
với lớp cũ nhất là ghi chú từ ngày đầu tuần và lớp mới nhất là những tờ viết
đêm qua còn chưa khô hẳn mực. Cửa sổ bên cạnh bàn có hai tờ được dán lên bằng
nhựa thông, VoidWalker đã dùng nhựa thông, vật liệu lấy từ cây trong rừng, để
dán ghi chú lên cửa sổ, vì hắn cần nhìn chúng ngược chiều sáng để kiểm tra một
giả thuyết về mực in. Và trên đầu Fenrir có một tờ
giấy. Fenrir nhận ra điều này khoảng ba mươi giây sau khi bước vào
phòng, khi cảm giác có thứ gì đó chạm vào tóc không biến mất dù cậu ta đã lắc
đầu hai lần.
Cậu ta gỡ tờ giấy xuống,
nhìn vào nó, không hiểu gì vì đây là ghi chú về tần suất ký hiệu viết bằng viết
tắt mà chỉ người viết mới giải mã được, rồi nhìn VoidWalker.
— Cái này từ đâu ra?
VoidWalker trả lời không nhìn lên:
— Tôi ném nhầm.
— Cậu ném vào đầu tôi chính
xác đến mức tôi phải nghi ngờ từ nhầm trong câu đó.
— Observation
Level 8. Tôi nhận thức không gian xung quanh tốt hơn trung bình. Đôi khi điều
đó gây ra vấn đề với định nghĩa nhầm.
— Cậu vừa thừa nhận ném vào
đầu tôi có chủ ý.
— Tôi vừa giải thích tại sao
ranh giới giữa nhầm và không nhầm phức tạp hơn người ta nghĩ
trong trường hợp của tôi.
Fenrir nhìn nhìn VoidWalker,
đặt tờ giấy lên bàn ở chỗ trống duy nhất còn lại có kích
thước tình cờ là vừa đủ một trang giấy, và ngồi xuống.
Lys kéo ghế ngồi đối diện
VoidWalker, nhìn cái bàn mà hiện tại trông như bề mặt của hành tinh nào đó được
bao phủ hoàn toàn bởi một loại thực vật có tên là Giấy Ghi Chú.
— Ông tìm được gì chưa?
— Chưa.
— Thế đống này là gì?
— Dữ liệu.
— Dữ liệu khác với tìm
được gì à?
— Có. Dữ liệu là nguyên
liệu. Kết quả là sản phẩm. Tôi đang trong giai đoạn thu thập nguyên liệu.
— Hai tuần rồi.
— Thu thập nguyên liệu cần
thời gian.
— Cậu thu thập bao lâu nữa?
— Cho đến khi đủ. Chưa đủ.
Lys quay sang Fenrir với ánh
mắt cậu thử nói xem. Fenrir lắc đầu với ánh mắt không,
cậu thử đi. Cả hai quay về phía trước đồng thời. IronPig bước vào từ cửa, vừa từ lò rèn về sau buổi sáng sớm với Aldric,
nhìn cái phòng, nhìn đống giấy, nhìn VoidWalker, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh
bàn theo cách của người đã chấp nhận rằng mất toi buổi sáng.
VoidWalker lật sang một
trang mới của cuốn sách. Kích hoạt Appraisal theo
thói quen. Văn bản chưa xác định.
Giống như mọi lần trong hai
tuần qua. Không thay đổi. Không có thêm thông tin. Hệ thống nhìn vào ngôn ngữ
này và đưa ra kết luận ngắn gọn nhất có thể là tôi không biết cái này là gì. Hắn nhíu mày.
Appraisal Level 9. Hai tuần. Vẫn Văn bản chưa xác định. Có thể vấn đề không
phải ở mức độ Skill mà ở phương pháp tiếp cận.
Hắn ghi chú vào
tờ giấy thứ ba mươi bảy của buổi sáng, lật sang trang tiếp theo, nhìn một ký
hiệu lặp lại ở góc trên bên phải, ký hiệu này xuất hiện ở góc trên bên phải của
mười bảy trang trong tổng số chín mươi hai trang, không phải ngẫu nhiên, có quy
luật nhưng hắn chưa xác định được quy luật đó là gì. Đống dữ liệu trong đầu bắt
đầu chồng lên nhau theo cách khó chịu. Quá nhiều dữ liệu. Không đủ kết nối. Rồi.
Ting.
Thông báo nhỏ
hiện ra ở góc tầm nhìn, loại thông báo mà hắn thường ghi nhận và tiếp tục công
việc. Nhưng lần này hắn dừng lại vì nội dung không phải EXP thông thường.
Appraisal Level 10. Đã đạt max level.
Cả căn phòng không thay đổi
gì. Tiếng lửa trong lò sưởi góc phòng vẫn tách tách. Gió bên ngoài vẫn thổi qua
khe cửa sổ. Không có nhạc nền hoành tráng hay hiệu ứng ánh sáng. Chỉ có dòng chữ đó. Lys nhìn thấy biểu cảm trên
mặt VoidWalker thay đổi, không nhiều, hắn không phải người biểu lộ cảm xúc rõ
ràng, nhưng đủ để nhận ra có thứ gì đó vừa xảy ra.
— Có chuyện gì vậy?
— Appraisal
level up tối đa.
Fenrir ngồi thẳng dậy.
— Max Level?
Skill có max level thật à?
VoidWalker vẫn
nhìn vào thông báo.
— Level 10 là
giới hạn cho hầu hết Skill cơ bản. Tôi đạt được do lượng Appraisal tích lũy
trong hai tuần.
— Vậy là từ giờ cậu đọc được
cuốn sách chứ?
— Chưa chắc. Cần
xem
Skill đã đạt max level. Đang đánh giá hướng tiến
hóa...
Dòng chữ mới hiện ra, và lần
này cả ba người còn lại đều thấy vì VoidWalker chia sẻ thông báo ra màn hình
chung theo thói quen khi có gì đó đáng chú ý.
Fenrir đọc to:
— Hướng tiến
hóa. Nghe hay đấy. Appraisal tiến hóa thành cái gì nhỉ? Mega Appraisal? Super
Appraisal? God Tier?
Appraisal không thể tiến
hóa.
Fenrir nhìn thông báo. Nhìn lại. Nhìn thêm lần nữa để chắc chắn mình đọc đúng.
— Ha.
Lys nhìn thông báo, nhìn
VoidWalker, nhìn lại thông báo.
Cô nói theo:
— Ha.
IronPig ôm
miệng.
— ... Ha.
VoidWalker nhìn ba người
đang cười theo ba mức độ kiềm chế khác nhau, Fenrir không kiềm chế gì, Lys đang
cố kiềm chế khoảng bảy mươi phần trăm, IronPig đang ôm miệng nhưng âm thanh vẫn
thoát ra.
— Các cậu xong chưa?
Fenrir đáp, vai
vẫn đang rung:
— Chưa. Cậu đạt
max Level 1 Skill sau hai tuần nghiên cứu sách không đọc được và kết quả là
Skill đó không thể tiến hóa. Tôi cần thêm thời gian để xử lý cảm xúc về điều
này.
— Thông báo vẫn chưa kết
thúc.
— Vẫn còn thêm? Cái thứ hai
tệ hơn hay tốt hơn?
— Tôi chưa biết. Đang chờ.
Cả bốn người nhìn vào không
khí nơi thông báo đang hiển thị.
Đang xử lý... Đang xử lý...
Đã mở khóa chức năng bổ sung: Data Analysis.
Tiếng cười dừng lại.
— Data Analysis?
VoidWalker đọc
mô tả xuất hiện bên dưới:
— Chức năng mới.
Không phải Skill đơn thuần. Cho phép phân
tích cấu trúc và mẫu của đối tượng quan sát. Không cung cấp dịch thuật trực
tiếp. Cung cấp dữ liệu cấu trúc.
— Khác với Appraisal thế
nào?
Hắn dừng lại,
nhìn cuốn sách, nhìn lại mô tả.
— Appraisal đọc
thông tin đã được hệ thống phân loại. Data Analysis đọc cấu trúc.
— Cậu nhận được khả năng đọc
thứ mà hệ thống không biết là gì bằng cách tự phân tích nó.
— Về mặt lý thuyết thì vậy.
— Về mặt thực tế?
— Cần kiểm tra.
Hắn nhìn cuốn sách. Kích
hoạt Data Analysis lần đầu tiên. Và thế giới thay đổi, theo kiểu mà
VoidWalker sau này mô tả là giống như lần đầu tiên đeo kính khi mình cận thị
mà không biết. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là rõ hơn theo cách mà cậu không biết
là mình đang thiếu. Các ký tự trong cuốn sách vẫn không dịch được. Nhưng
lần này chúng không chỉ là ký tự.
Một số ký hiệu sáng lên nhẹ,
được đánh dấu cùng màu theo nhóm, tất cả màu xanh nhạt cùng nhau, tất cả màu
vàng nhạt cùng nhau, tất cả màu trắng cùng nhau. Những ký hiệu giống nhau ở các
trang khác nhau được nối bằng những đường mảnh không nhìn thấy bằng mắt thường
nhưng Data Analysis hiển thị như lớp chú thích. Hình minh họa trong
sách, những sơ đồ mà hắn đã nhìn hai tuần không hiểu gì, xuất hiện thêm lớp dữ
liệu chồng lên, những đường nối giữa các phần, những chú thích vô hình chỉ
ra mối liên hệ.
Và quan trọng hơn tất cả, một ký hiệu ở góc
dưới trang đang hiển thị không phải là một ký hiệu đơn lẻ mà là một cụm, ba ký
hiệu nhỏ hơn ghép lại theo cách mà mắt thường nhìn thành một, nhưng Data
Analysis tách ra và hiển thị từng phần. VoidWalker đứng bật
dậy.
Lys hỏi, giật mình theo:
— Cái gì thế?
Hắn nói, giọng
khác hẳn.
— Không dịch
được. Nhưng phân tích được. Cấu trúc. Mẫu. Mối liên hệ giữa các phần. Đây không
phải ngôn ngữ tuyến tính, đây là ngôn ngữ nhiều lớp, nghĩa của một ký hiệu thay
đổi tùy thuộc vào ký hiệu xung quanh nó và vị trí của nó trong trang và hình
minh họa gần nhất với nó.
— Cậu nói tiếng người được
không.
Hắn ngồi xuống,
lật trang nhanh hơn, Data Analysis liên tục cập nhật dữ liệu hiển thị.
— Xin lỗi. Tóm
gọn là tôi vẫn không đọc được. Nhưng bây giờ tôi biết tại sao không đọc được và cần
làm gì để đọc được.
— Điều đó cải thiện tình
hình không?
— Rất nhiều. Trước đây tôi
đang tìm kiếm trong bóng tối. Bây giờ tôi biết đèn ở đâu dù chưa bật được.
Fenrir nhìn hắn lật trang và
ghi chép đồng thời, nhìn sang Lys.
— Tôi ghét ánh mắt đó của
hắn.
— Ánh mắt nào?
— Ánh mắt của người vừa tìm
thấy thêm hai tháng việc cho bản thân.
— Lần trước cậu nói một
tháng.
— Cùng phải cập nhật chứ.
IronPig cũng đang nhìn
VoidWalker lật trang với vẻ của người đang cố hiểu những gì đang xảy ra.
— Cậu ấy thật sự không đọc
được hay đang giả vờ?
Lys nói:
— Thật sự không
đọc được. Nhưng bây giờ hắn biết tại sao không đọc được.
— Nghe như kiểu vẫn thế.
— Với VoidWalker thì đó là
tiến bộ.
IronPig suy nghĩ một lúc rồi
gật đầu, quyết định chấp nhận logic đó.
Mười phút sau, VoidWalker
đặt bút xuống. Không phải vì xong, hắn còn rất xa chỗ xong, mà
vì tìm được thứ cần tìm trước khi có thể tiếp tục. Trên tờ giấy trước
mặt là một ký hiệu được vẽ lại từ cuốn sách, ký hiệu xuất hiện nhiều hơn bất kỳ
ký hiệu nào khác trong toàn bộ văn bản, nhiều hơn cả những ký hiệu mà hắn đã
ghi nhận là Symbol #1 và Symbol #2 trong hệ thống phân loại của
mình. Và bây giờ, với Data Analysis, hắn nhìn thấy ký hiệu đó không
phải là một ký hiệu đơn lẻ mà là sự kết hợp của ba ký hiệu nhỏ hơn, giống hệt
ba trong số những ký hiệu đã phát sáng dưới The Source đêm hôm đó. Không phải ngẫu nhiên.
Ngôn ngữ này và The Source
liên kết với nhau không chỉ vì cùng nguồn gốc. Mà vì ngôn ngữ này được thiết kế
để tương tác với The Source. Ký hiệu phức hợp này là điểm giao.
Hắn nhìn IronPig.
— Cậu có nhớ chiếc cuốc
không?
IronPig nhìn hắn.
— Cái mà tôi rèn cho Aldric?
— Và chiếc búa mà ông ấy
trao cho cậu sau đó. Cậu có mang theo không?
— Luôn mang theo. Sao?
— Cho tôi xem một giây.
IronPig lấy chiếc búa cũ ra,
đặt lên bàn. VoidWalker kích hoạt Data Analysis nhìn vào nó. Và nhìn thấy điều mà Appraisal hai tuần trước không thể thấy. Trên bề mặt đầu búa, ẩn dưới lớp vết xước của nhiều năm sử dụng, là một
ký hiệu được khắc vào kim loại, cùng ký hiệu phức hợp xuất hiện nhiều nhất
trong cuốn sách. Không ai khắc nó ở đó gần đây. Nó đã ở đó từ khi chiếc
búa được rèn.
— Aldric không
biết điều này, đúng không?
IronPig cúi xuống nhìn theo hướng hắn chỉ.
— Biết cái gì?
VoidWalker nhìn
từ cuốn sách sang chiếc búa sang IronPig.
— Ký hiệu này
trên đầu búa. Cha của Aldric đã khắc vào từ đầu. Chuỗi kế thừa này có chủ ý.
Forgeborn để lại dấu vết trong xưởng, trong cuốn sách và cả chính công cụ được
truyền từ thầy sang trò.
IronPig cầm chiếc búa lên
nhìn, không nói gì.
Đây là búa của cha Aldric.
Rèn từ bao lâu rồi không ai biết. Truyền xuống qua bao nhiêu thế hệ. Và nó mang
theo thứ mà người truyền nó không hề biết là mình đang truyền.
— Vậy thì...
Cậu ta bắt đầu, rồi không biết kết thúc câu
như thế nào.
VoidWalker nói:
— Vậy thì Quest
này không chỉ về ngôn ngữ. Và không chỉ về lò rèn. Đây là về chuỗi liên kết dài
hơn tất cả những gì chúng ta nhìn thấy từ đầu.
Thông báo Quest cập nhật
hiện ra, lần này không cần ai kích hoạt.
Nhiệm Vụ Ẩn: Ngôn Ngữ Của
Người Thợ Rèn Đầu Tiên. Tiến độ: 3%.
Không nhiều. Nhưng con số đó
tăng từ 0%, không thay đổi trong hai tuần, lên 3% trong sáng nay. Fenrir nhìn thanh tiến trình nhỏ bé.
— Ba phần trăm.
— Ba phần trăm.
— Còn chín mươi bảy phần
trăm.
— Đúng.
— Và cậu vừa mất hai tuần để
có được ba phần trăm.
— Hai tuần với phương pháp
sai. Với phương pháp đúng sẽ nhanh hơn.
— Định nghĩa của cậu về nhanh
hơn là gì?
VoidWalker suy nghĩ thật sự
nghiêm túc về câu hỏi đó.
— Nhanh hơn hai tuần cho mỗi
ba phần trăm.
Fenrir nhìn trần nhà.
— Chúng ta ở Pinehollow khá
lâu rồi.
VoidWalker mở sổ
tay sang trang mới.
— Không nhất
thiết. Tôi có thể tiếp tục nghiên cứu trong khi di chuyển. Đây không phải Quest
cần ở một chỗ.
— Cậu định vừa đi Greenspire
vừa giải mã ngôn ngữ cổ.
— Và ghi chép dọc đường. Đa
nhiệm.
— Cậu sẽ đâm vào cây.
— Tôi có
Observation Level 8.
— Cậu sẽ đâm vào cây vì đang
đọc sách trong khi đi.
— Tôi sẽ chú ý
hơn về việc thỉnh thoảng quan sát đường.
Lys nhìn VoidWalker, nhìn
cuốn sách, nhìn chiếc búa đang nằm trên bàn, nhìn thông báo 3% vẫn còn
hiển thị.
Cô nói:
— Được rồi.
Chúng ta tiếp tục đi Greenspire. Cậu mang sách theo. Cậu nghiên cứu trên đường.
Chúng ta không ở lại Pinehollow nữa.
— Đồng ý.
— Fenrir?
— Đồng ý miễn là hắn không
đi vào tôi trong khi đọc sách.
— IronPig?
IronPig đang nhìn chiếc búa
trong tay. Không vội trả lời. Rồi hắn nhìn lên, nhìn
VoidWalker.
— Cậu nghĩ Aldric biết
không? Về ký hiệu trên búa?
— Có lẽ không. Nhưng tôi
nghĩ cậu nên hỏi ông ấy trước khi đi.
IronPig gật đầu chậm rãi.
— Ừ. Tôi cũng nghĩ vậy.
Cậu ta đứng dậy, cầm chiếc
búa, đi ra cửa về hướng lò rèn cuối làng nơi tiếng búa của Aldric vẫn đang vang
lên đều đặn như mọi buổi sáng. Phòng trở nên yên tĩnh hơn
một chút sau khi cậu ta đi. VoidWalker đã mở cuốn sách
ra lại, Data Analysis đang chạy, bút chì đang di chuyển. Fenrir nhìn cảnh đó,
nhìn Lys.
— Bao giờ đi?
— Sáng mai. Cho IronPig thời
gian nói chuyện với Aldric và chuẩn bị.
— Hắn có đi cùng không?
— Không biết. Hắn có Quest
riêng ở đây rồi.
— Nếu hắn không đi thì Party
chúng ta còn ba người.
— Ừ.
— Cũng được. Bộ ba ổn mà.
— Ổn thôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết
Pinehollow tiếp tục rơi nhẹ, và từ cuối làng tiếng búa của Aldric vang lên đều
đặn, không thay đổi, như nó đã vang lên trong bốn mươi năm và sẽ còn vang lên
thêm một thời gian nữa, dù người đứng cạnh lò là ông lão hay học trò mới của ông
lão hay là cả hai. Lys nhìn thanh tiến trình 3% một lần cuối trước
khi đóng cửa sổ hệ thống lại.
Ba phần trăm. Chín mươi bảy phần trăm còn
lại. Greenspire ở ngoài
kia. Và bà đang chờ ở đó
theo cách nào đó. Không biết ở đó cháu sẽ thấy gì. Nhưng cháu bắt đầu nghĩ rằng
những gì đang xảy ra ở đây, cuốn sách, The Source, chiếc búa, ký hiệu, đều liên
quan đến thứ bà muốn cháu đến tìm. Cháu chỉ chưa biết
cách chúng liên quan với nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.