Chương 21: Người Giữ Sách
Hơn hai tuần sau khi
Party #77431 đến Pinehollow. Từ lúc trời còn tối. IronPig kéo một xe than từ kho nhiên liệu về lò rèn, mặt vô cảm theo kiểu
của người đã đến giai đoạn chấp nhận hoàn cảnh không phải vì tìm được bình an
nội tâm mà vì quá mệt để tiếp tục kháng cự.
Aldric nói từ cửa lò mà không nhìn ra:
— Nhanh lên.
— Tôi đang đi đây.
— Nhanh hơn.
— Tôi đang kéo xe than,
không phải xe đua.
— Người thợ rèn giỏi không
phân biệt việc lớn việc nhỏ.
— Người thợ rèn giỏi cũng
không kéo xe than lúc năm giờ sáng.
— Người thợ rèn giỏi đặc
biệt làm vậy.
IronPig muốn phản bác. Mở
miệng, tìm lý lẽ, không tìm được cái nào đủ tốt, đóng miệng lại, tiếp tục kéo
xe. Hai tuần. Mười bốn ngày kể từ khi Aldric nói "đừng
làm ta hối hận" và IronPig đứng với chiếc búa cũ trong tay không biết
phải phản ứng thế nào. Trong mười bốn ngày đó, cậu
đã học được rất nhiều thứ về nghề thợ rèn. Cụ thể là cách quét sàn lò rèn đúng hướng để than bụi không bay ngược
vào mặt. Cách phân loại than theo chất lượng bằng cách nghe âm
khi gõ. Cách vác quặng mà không bị đau lưng sau ba tiếng. Cách đổ nước tôi thép ở đúng nhiệt độ. Cách lau dụng cụ để
không bị rỉ sét trong khí hậu ẩm của vùng tây bắc.
Cách quét sàn lần thứ hai
vào cuối ngày. Và đôi khi nếu Aldric cảm thấy vui, hoặc nếu có đơn
hàng cần làm gấp, hoặc nếu trời hôm đó tốt, cậu được phép rèn.
IronPig lẩm bẩm vào xe than:
— Đây là bóc
lột.
Aldric hỏi với giọng của người nghe thấy rất
rõ nhưng muốn nghe lại để chắc chắn:
— Ngươi nói gì?
— Không có gì.
— Quét lại chỗ góc đó.
— Tôi vừa quét xong.
— Quét lại.
— ...
IronPig quét lại.
Ở cách đó không xa, Lys ngồi
trên một thùng gỗ gần cửa lò rèn, ăn xiên thịt nướng buổi sáng với vẻ mặt của
người đang tận hưởng cuộc sống.
IronPig nói khi đẩy xe than qua:
— Cậu có vẻ vui.
— Tôi rất vui.
— Tôi đang lao động khổ sai
và cậu đang ăn thịt nướng nhìn tôi.
— Tôi cũng đang nhìn cậu,
đúng. Nhưng chủ yếu là ăn thịt nướng.
— Đó không phải điều tốt để
nói với người đang cố gắng lao động.
— Cậu muốn tôi nói gì?
— Cậu có thể... không nói gì
và đi chỗ khác.
— Tôi thấy thoải mái ở đây.
— Cậu ngồi đây để làm gì?
— Chờ Aldric
xong việc sáng để hỏi xem hôm nay có thể dùng lò không. Cooking Level 3 rồi,
tôi muốn thử công thức mới.
IronPig dừng xe, nhìn cô với
ánh mắt của người đang cố quyết định xem bực bội hay thán phục.
— Cậu dùng lò rèn để nấu ăn.
— Lò đó nhiệt độ cao, chính
xác, kiểm soát được. Lý tưởng cho một số kỹ thuật nấu.
— Đó là lò rèn.
— Và là công cụ nhiệt độ cao
kiểm soát được. Hai điều không loại trừ nhau.
— Aldric biết cậu dùng lò để
nấu không?
— Ông ấy biết.
Ông ấy không vui lắm. Nhưng tôi đã nấu một món mà ông ấy không từ chối được nên
hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn thỏa hiệp ngầm.
IronPig nhìn cô thêm ba
giây, rồi quyết định đẩy xe tiếp mà không bình luận thêm gì. Có những cuộc
chiến không đáng lãng phí năng lượng vào buổi sáng sớm.
Hai tuần qua, cả Party đều
thay đổi theo những hướng khác nhau. Lys mở Status Window trong
lúc chờ, kiểm tra theo thói quen sáng ngày.
Lys_99 — Level 16.
Slime Skirmisher.
Fleeing Level 6.
Footwork Level 6.
Swordsmanship Level 8.
Slime Step Level 6.
Bounce Step Level
4.
Ricochet Slash Level 4.
Cooking Level 3.
Điều khiến cô
tự hào nhất trong danh sách đó vẫn là Cooking Level 3, thực tế này cô đã chấp
nhận sau nhiều ngày đấu tranh nội tâm. Một tuần trước, Fenrir đã dành năm phút giải thích tại
sao Cooking không giúp tăng damage hay bất kỳ chỉ số chiến đấu nào. Lys đã dành thêm năm phút giải thích rằng bữa tối ngon hơn là lợi thế
chiến lược theo định nghĩa rộng của từ này.
Fenrir không phản biện được
vì cậu vẫn đang ăn phần thịt nướng cô vừa làm. Bản thân Fenrir
đã lên Level 18 trong hai tuần, điều này phản ánh sự thay đổi trong phong cách
chơi của cậu ta, ít Fireball hơn, nhiều Flame Arrow hơn, và việc học được Reduce
Casting Time Level 1 đã thay đổi đáng kể tốc độ phản
ứng trong chiến đấu. Meditation Level 1 cũng xuất hiện trong danh sách
nhưng cậu ta nói không nhiều về Skill đó.
Lys từng hỏi:
— Sao Meditation
vẫn Level 1?
— Tôi thử rồi.
— Rồi sao?
— Được ba mươi giây thì tôi
nghĩ đến một chuỗi đòn mới với Flame Arrow và mất tập trung.
— Ba mươi giây.
— Thật ra là hai mươi tám
giây. Tôi tự kiểm tra.
— Cậu không thiền được vì
đang nghĩ đến phép thuật trong lúc thiền.
— Vấn đề của tôi có tính
chất hơi phức tạp.
Không ai trong nhóm bất ngờ.
Nhưng người thay đổi nhiều
nhất trong hai tuần qua, theo tiêu chí nào đó, lại là VoidWalker. Level của VoidWalker không có gì đột biến. Cậu lên Level 14, vẫn chậm
hơn tất cả mọi người nhưng ổn định theo cách riêng: Appraisal Level 9,
Observation Level 8, Cartography Level 6. Fenrir gọi đây là hít EXP chuyên
nghiệp. VoidWalker gọi đây là phân bổ vai trò chiến thuật. Cả hai đều đúng theo
cách riêng của mình. Thứ thay đổi rõ nhất ở cậu lại nằm trong cuốn sách.
Cuốn sách cổ từ xưởng rèn
của Forgeborn đã được truyền qua tay nhiều người trong hai tuần, không phải vì
muốn chia sẻ mà vì cơ bản không ai giữ được lâu, đọc không được, Appraisal
không nhận diện được, Học giả NPC trong làng thử rồi lắc đầu, một người chơi
tuyên bố là nhà ngôn ngữ học ghé qua Pinehollow dừng lại nhìn ba mươi giây rồi
đi tiếp. Kết quả duy nhất mà mọi người nhận được là: Ngôn
ngữ chưa xác định. Thế là cuốn sách về tay VoidWalker. Lý do rất đơn giản,
được Fenrir trình bày trong một câu: "Nếu có ai trong nhóm đọc được thì
chắc chắn là hắn, và chắc chắn không phải Lys."
— Tôi thấy bị
xúc phạm.
VoidWalker đáp, không nhìn lên khỏi ghi chú khi đang viết:
— Cậu từng dùng
sách làm gối.
— Đó là một lần.
— Ba lần. Tôi đã đếm.
— Không cần phải đếm.
— Dữ liệu cần chính xác.
Từ đó, cuốn sách thuộc về
VoidWalker theo sự đồng thuận không cần bỏ phiếu của cả nhóm. Ban ngày, hắn đi cày cùng nhóm và ghi chép như thường lệ. Ban đêm, hắn
nghiên cứu cuốn sách. Lys nói nghiên cứu. Fenrir nói nhìn chằm chằm
vào thứ không hiểu. Cả hai đều đúng. Trong hai tuần,
VoidWalker đã ghi chép khá chi tiêt, tổng số ký tự độc nhất: 47. Tần suất xuất hiện của từng ký tự. Các cụm ký tự lặp
lại theo vị trí. Mối liên hệ giữa hình minh họa và văn bản xung quanh. Loại giấy và thành phần mực qua quan sát. Ba giả thuyết về cấu
trúc ngữ pháp, cả ba đều bị bác bỏ sau khi kiểm tra chéo. Fenrir từng nhìn
thấy đống ghi chú đó trải trên sàn căn phòng.
— Cậu đang làm gì?
— Tìm quy luật.
— Tìm thấy chưa?
— Tìm thấy ba lần.
— Rồi sao?
— Cả ba đều sai. Nhưng việc
chúng sai theo những cách cụ thể đã loại trừ một số giả thuyết và thu hẹp không
gian tìm kiếm.
— Cậu đang nói về việc sai
như thể đó là thành tích.
— Sai theo đúng hướng là
thành tích.
Fenrir đứng im nhìn đống ghi
chú một lúc, rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ở Eidolon, người
chơi không cần ngủ, họ chỉ cần đăng xuất để nghỉ ngơi, nhân vật biến mất khỏi
thế giới cho đến khi chủ nhân đăng nhập lại. Vì vậy, khi đêm xuống và Lys,
Fenrir, IronPig đăng xuất về thế giới thực, VoidWalker đăng xuất theo, ăn tối,
tắm, ngủ vài tiếng, rồi đăng nhập trở lại vào lúc hai hay ba giờ sáng để tiếp
tục nhìn cuốn sách. Không ai trong nhóm biết điều này. Cho đến khi Lys vô tình thấy log thời gian đăng nhập của hắn trên UI
Party.
— Cậu đăng nhập lại lúc hai
giờ rưỡi sáng.
— Ừ.
— Để nhìn sách.
— Để nghiên cứu.
— Cậu bị bệnh.
— Pathological
Researcher. Đó là tên Class của tôi.
— Cậu không nên
lấy Class làm lý do biện hộ cho hành vi.
— Tại sao không?
Class phản ánh bản chất. Bản chất của tôi là nghiên cứu. Đây là bằng chứng về
sự nhất quán.
Lys mở miệng, rồi đóng lại.
Không phải vì không có gì để nói mà vì cô nhận ra lập luận này có thể đi rất xa
và não cô không có đủ cà phê sáng nay để xử lý.
Đêm ở Pinehollow. Tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, loại tuyết đầu mùa, từng bông nhỏ rơi chậm
rãi trong ánh đèn lồng ngoài hành lang. Lò rèn đã tắt lửa từ lâu. Làng chìm vào
yên tĩnh của đêm muộn vùng tây bắc. VoidWalker ngồi trước bàn
với đèn dầu nhỏ, cuốn sách mở, đống ghi chú xung quanh. Tư thế giống như mọi
đêm trong hai tuần qua. Bút chì cầm trên tay nhưng không viết gì, chỉ đọc, so
sánh, nhìn.
Giả thuyết thứ tư: hệ thống
ký tự này không phải chữ biểu âm hay chữ biểu ý mà là sự kết hợp, trong đó vị
trí của ký tự trong chuỗi thay đổi nghĩa của ký tự đó.
Hắn ghi chú bên lề, kiểm tra
chéo với tần suất xuất hiện của các cụm ba ký tự, tìm mẫu.
Một
phút trôi qua. Năm phút. Mười phút. Rồi hắn dừng lại. Hắn dừng lại vì cảm giác
trong phòng vừa đổi khác. Âm thanh và ánh sáng vẫn y nguyên; chỉ có một biến
chuyển mơ hồ, giống như áp suất không khí vừa lệch đi một chút. Hắn ngẩng đầu lên. Không có gì. Cửa sổ đóng.
Không có gió. Đèn dầu cháy đều không nhấp nháy. Hắn nhìn xuống. Cuốn sách đang mở ở trang mà hắn vừa đặt xuống, trang 47, giả thuyết thứ
tư đang được kiểm tra. Rồi, không có gì kích hoạt,
không có tay người chạm vào, cuốn sách từ từ lật sang trang khác. Chậm rãi. Có chủ ý.
Như có bàn tay vô hình đang
thực hiện hành động. VoidWalker đứng bật dậy. Tim
đập nhanh theo kiểu mà hắn nhận ra là phản xạ sinh lý trước kích thích bất ngờ,
không phải sợ hãi theo nghĩa đánh giá, nhưng cũng đủ để hắn biết cơ thể đang
ghi nhận đây là thứ cần chú ý. Cuốn sách dừng lại ở một
trang gần giữa, trang mà hắn đã đọc qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ tìm thấy
điều gì đặc biệt ở đó so với các trang khác. Một ký hiệu ở góc
dưới trang, ký hiệu mà hắn đã ghi chú là Symbol #31 — tần suất thấp, chỉ
xuất hiện 4 lần trong toàn bộ văn bản, luôn ở vị trí góc bắt đầu phát sáng. Màu xanh lam nhạt. Cùng màu với The Source
trong hang đá.
Ánh sáng kéo dài khoảng bảy
giây, đủ lâu để VoidWalker chắc chắn mình không bị ảo giác, rồi tắt. Phòng lại tối như cũ. Chỉ có đèn dầu. Hắn không nhúc nhích
thêm mười giây, đứng nhìn trang sách, xử lý những gì vừa xảy ra theo thứ tự:
xác nhận thực tế, loại bỏ giải thích đơn giản, ghi nhận quan sát, xây dựng giả
thuyết.
Symbol #31 phản ứng với sự
hiện diện. Hoặc phản ứng với một điều kiện nào đó được đáp ứng sau hai tuần
quan sát của mình. Cuốn sách tự lật đến trang này, không phải ngẫu nhiên, chắc
chắn có chủ ý, theo cách mà Eidolon thỉnh thoảng cho thấy thứ gì đó đang hoạt
động phía dưới lớp bề mặt.
System Notification hiện ra,
không phải ở góc màn hình như thông thường mà ngay giữa tầm nhìn, như thứ gì đó
muốn chắc chắn được nhìn thấy.
Đã đáp ứng điều kiện. Pathological Researcher — Đã
đạt điều kiện phụ.
VoidWalker đọc thông báo. Đọc lại. Đọc lần thứ ba. Rồi khóe miệng từ từ
nhếch lên, nụ cười của người vừa nhận được xác nhận về điều họ đã nghi ngờ từ
lâu nhưng chưa có bằng chứng.
Hắn nói với cuốn sách, giọng nhỏ nhưng có
trong đó thứ gì đó mà bất kỳ ai quen biết hắn đều sẽ nhận ra là phấn khích:
— Tôi biết mà.
Thông báo thứ hai hiện ra
ngay sau đó.
Đã mở khóa Nhiệm Vụ Ẩn: Ngôn Ngữ Của Người Thợ Rèn Đầu Tiên.
Tiến độ: 0%.
Phần Thưởng:???
VoidWalker nhìn thông báo
một lúc, rồi ngồi xuống, mở sổ tay sang trang mới, và bắt đầu viết.
Symbol #31 là chìa khóa.
Không phải nghĩa của ký hiệu mà là chức năng, đây là ký hiệu kích hoạt, không
phải ký hiệu ngôn ngữ thông thường. Giả thuyết thứ tư cần được xem xét lại theo
hướng này...
Hắn viết đến khi trời sáng.
Buổi sáng hôm sau, Lys đăng
nhập và xuất hiện trong căn phòng quen thuộc của quán trọ. Cô mở cửa bước ra
hành lang. Và dừng lại. Sàn hành lang phủ
giấy. Không phải một vài tờ, mà là rất nhiều, trải dài từ căn phòng của
VoidWalker ra đến đầu hành lang, mỗi tờ chi chít chữ và ký hiệu theo kiểu viết
tay nhanh của người đang cố ghi lại suy nghĩ trước khi chúng biến mất. Lys nhặt một tờ lên. Không hiểu gì. Nhặt tờ thứ hai. Vẫn không hiểu gì,
một phần vì đây là ghi chú ngôn ngữ học phức tạp, một phần vì chữ viết tay của
VoidWalker vào lúc ba giờ sáng trở nên thách thức đọc ngay cả với người bình
thường. Cô theo dấu giấy đến cuối hành lang, mở cửa căn phòng
cuối.
VoidWalker vẫn ngồi đó với
cuốn sách mở trước mặt, nhưng lần này có thêm quầng thâm rõ dưới mắt và một tờ
giấy mới đang được viết dở trên tay. Fenrir đăng nhập, đi ra hành
lang, dẫm lên một tờ giấy, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn về hướng căn phòng cuối.
— Có chuyện gì thế?
IronPig xuất hiện từ cầu
thang, vừa từ lò rèn về, nhìn hành lang đầy giấy với vẻ mặt của người đã quen
với những thứ kỳ lạ trong hai tuần qua nhưng vẫn chưa hoàn toàn dừng được sự ngạc nhiên.
— Void tìm ra
thứ gì đó rồi.
— Thứ gì?
— Chưa biết. Nhưng nhìn
lượng giấy này thì chắc là thứ gì đó lớn.
Đúng lúc đó, thông báo hiện
ra trước mặt cả bốn người đồng thời.
Đã mở khóa Nhiệm Vụ Ẩn: Ngôn Ngữ Của Người Thợ Rèn Đầu Tiên.
Tiến độ: 0%.
Phần Thưởng:???
Fenrir nhìn thông báo. Nhìn
hành lang đầy giấy. Nhìn căn phòng cuối nơi VoidWalker đang ngồi.
— Tôi ghét ánh
mắt đó của hắn.
— Ánh mắt nào?
— Ánh mắt của người vừa tìm
thấy đủ nguyên liệu để giữ chúng ta ở Pinehollow thêm ít nhất một tháng.
— Có lẽ không lâu vậy đâu.
— Lần trước cậu nói "có
lẽ" về Pinehollow khi chúng ta ở trong hang tối với người máy cổ đại.
Lys không có câu trả lời cho
điều đó. IronPig nhìn thông báo Quest, nhìn hành lang toàn
giấy, nhìn lại thông báo.
— Quest này tôi có thể làm
không? Hay chỉ dành cho cậu ấy?
Lys đọc lại mô
tả:
— Không rõ. Nó
hiện ra với tất cả chúng ta.
— Vậy thì chúng ta cùng làm.
— Cậu muốn nghiên cứu ngôn
ngữ cổ?
IronPig nhìn
thẳng vào cửa căn phòng cuối.
— Tôi muốn biết
tại sao Quest liên quan đến lò rèn lại kết nối với ngôn ngữ của người thợ rèn
đầu tiên. Những gì tôi học từ Aldric, những gì Karakuri kiểm tra, những gì The
Source cung cấp, chúng đều liên quan đến thứ gì đó lớn hơn một cái lò rèn ở một
làng nhỏ. Tôi muốn biết thứ đó là gì.
Lys nhìn hắn, không phải
IronPig đang cãi nhau với Aldric về lò rèn, không phải IronPig đang than thở về
việc kéo xe than, mà IronPig đang nói về thứ gì đó cậu ta quan tâm theo nghĩa
thật sự của từ đó.
Cô gật đầu.
— Được rồi.
Cô bước vào căn phòng cuối,
nhìn VoidWalker đang viết không ngẩng đầu lên.
— Void.
— Một giây.
— Cậu đã viết suốt đêm.
— Gần đúng. Tôi dừng ba
tiếng để ngủ.
— Ba tiếng.
— Đủ để não xử lý thông tin
mới trước khi tiếp tục. Nghiên cứu về chu kỳ ngủ cho thấy ba đến bốn tiếng đủ
để củng cố ký ức ngắn hạn trong phần lớn trường hợp.
— Cậu nghiên cứu về chu kỳ
ngủ để biết cần ngủ ít nhất bao nhiêu.
— Để biết có thể ngủ ít tối
đa bao nhiêu mà không ảnh hưởng hiệu suất nghiên cứu.
— Đó không phải cách tiếp
cận lành mạnh.
— Pathological
Researcher. Tên Class của tôi không phải tình cờ.
Lys kéo ghế ngồi xuống đối
diện với hắn.
— Được rồi. Cậu tìm ra gì?
VoidWalker ngẩng đầu lên, và
Lys nhận ra bên dưới quầng thâm và vẻ mệt mỏi có thứ gì đó khác, thứ mà cô
không hay thấy trên gương mặt hắn đủ rõ để nhận ra. Phấn khích. Sự phấn khích của VoidWalker khác hẳn Fenrir mỗi lần học được Skill mới.
Nó giống cảm giác của người tìm kiếm rất lâu rồi cuối cùng cũng thấy thứ mình
cần hiện ra ở phía xa, còn mờ nhưng đã có hình dạng.
Hắn nói:
— Tôi chưa tìm
ra cách để đọc cuốn sách. Nhưng tôi biết mình đang tìm cái gì rồi. Và tôi biết
nó có thể tìm được.
— Cần bao lâu?
— Không biết. Nhưng có lẽ
theo đúng hướng thì cần ít nhất chắc hai tuần.
— Và bây giờ cậu đang theo
đúng hướng?
— Bây giờ tôi biết đâu là
hướng đúng. Đó là tiến bộ quan trọng.
Fenrir đứng ở cửa phòng,
nhìn vào, lắc đầu nhẹ.
— Chúng ta sắp ở Pinehollow
lâu hơn dự kiến.
— Có lẽ.
— Lần trước cậu
nói
— Tôi biết tôi nói gì lần
trước.
— Chỉ nhắc thôi.
IronPig đứng cạnh Fenrir.
Cậu ta hỏi VoidWalker:
— Cậu cần gì để
tiếp tục?
— Thời gian. Và có lẽ một
người có thể kiểm tra giả thuyết của tôi từ góc nhìn khác.
— Góc nhìn thợ rèn được
không?
VoidWalker nhìn IronPig một
lúc.
— Có thể hữu ích hơn tôi
nghĩ. Forgeborn là thợ rèn. Ngôn ngữ này được tạo ra bởi thợ rèn. Có thể có
những thứ trong đó mà người không làm nghề rèn không nhận ra theo cách đúng.
— Vậy thì tôi tham gia.
Lys nhìn hai người, nhìn
cuốn sách, nhìn hành lang vẫn còn đầy giấy ngoài kia.
Bà ơi. Chuyến đi Greenspire của cháu có thêm một điểm dừng không có
trong lịch trình. Nhưng cháu bắt đầu nghĩ rằng tất cả những điểm dừng này đều
đang dẫn đến cùng một chỗ. Chỉ là cháu chưa biết đó là chỗ nào.
Ngoài cửa sổ, tuyết
Pinehollow tiếp tục rơi nhẹ trong ánh sáng bình mình, và tiếng búa từ lò rèn
cuối làng vang lên đều đặn như nó đã vang lên mỗi sáng trong bốn mươi năm qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.