Chương 49: Saltbound Wailer
Sáng hôm sau, Party
#77431, giờ đã có bốn người thay vì ba, rời Port Azure khi sương sớm vẫn còn phủ
mỏng trên những mái nhà gần cảng. Các thương nhân mới bắt đầu kéo cửa quầy, mùi
cá, muối và bánh nướng từ những con phố nhỏ sát bến trộn vào nhau thành một thứ
mùi mà Fenrir tuyên bố là “rất có không khí thành phố biển”, còn Lys gọi đơn giản
là “hơi tanh”.
Seraphine không có ý kiến.
Cô đang đọc sách.
Không phải kiểu vừa đi vừa
liếc vài dòng. Cô thực sự đang đọc. Cuốn sổ khảo hạch mở trong hai tay, mắt
dính vào trang giấy đến mức khi một người khuân cá đẩy xe ngang qua trước mặt,
Lys phải nắm vai kéo cô sang bên. Seraphine bị kéo lệch hẳn một bước.
— Ơ?
Chiếc xe cá lăn qua đúng
chỗ cô vừa định đặt chân xuống. Người đẩy xe ngoái lại. Seraphine cũng ngoái
theo, rồi nhìn Lys.
— Có chuyện gì vậy?
Lys im lặng hai giây.
— Không có gì.
— Nhưng cậu vừa kéo tôi.
— Vì có một cái xe.
Seraphine nhìn chiếc xe
cá đã đi được gần mười mét, rồi nhìn lại con đường.
— À.
Fenrir đi phía sau bật cười.
— Cô vừa suýt bị xe cá
cán mà chỉ “à” thôi à?
— Tôi không thấy.
— Chính xác. Đấy mới là vấn
đề.
Seraphine cúi xuống cuốn
sách.
— Tôi đang đọc.
— Chúng tôi nhận ra rồi.
VoidWalker đi bên cạnh
cô, hoàn toàn không thấy tình huống có gì đặc biệt.
— Trang mười bảy có ghi
gì mới không?
Seraphine lập tức quay
sang cậu.
— Có một đoạn mô tả tiếng
kêu của Saltbound Wailer là “trầm, kéo dài, có khả năng truyền rất xa trên mặt
nước”.
Void nghiêng đầu nhìn
sang.
— Bản của tôi không có
câu đó.
— Hồ sơ của Thần Điện có.
— Cho tôi xem.
Hai người lập tức ghé đầu
vào cùng một cuốn sách. Fenrir nhìn cảnh đó, thở dài.
— Tuyệt vời.
Lys cũng nhìn.
— Giờ có hai người không
nhìn đường.
— Tôi đang nhìn.
Void nói.
Ngay sau đó cậu bước xuống
khỏi vỉa đá cao hơn mặt đường gần một gang tay, hụt chân một nhịp rồi tự cân bằng
lại.
Fenrir chỉ tay.
— ÔNG VỪA SUÝT NGÃ.
— “Suýt” nghĩa là chưa
ngã.
— TÔI GHÉT CÁCH ÔNG DÙNG
TỪ.
Seraphine nhìn bậc đá dưới
chân Void rồi hỏi, rất nghiêm túc:
— Tại sao họ không làm mặt
đường bằng nhau?
Fenrir quay sang.
— Hả?
— Nếu chỗ này thấp hơn chỗ
kia thì dễ vấp mà.
— Vì đây là đường cũ?
— Nhưng biết dễ vấp thì tại
sao không sửa?
Fenrir há miệng rồi lại
khép lại. Lys vỗ vai hắn.
— Đừng.
— Tôi còn chưa nói gì.
— Tôi biết. Nhưng đừng.
Seraphine vẫn chờ câu trả
lời. Void đáp thay:
— Có thể vì chi phí, quyền
sở hữu mặt bằng hoặc đơn giản là nó không đủ quan trọng để được ưu tiên.
Seraphine gật đầu.
— Hiểu rồi.
Fenrir nhìn hai người.
— TẠI SAO ÔNG LẠI TRẢ LỜI
NGHIÊM TÚC?!
Void hơi nhíu mày.
— Vì cô ấy hỏi.
Đối với cậu, đó dường như
là toàn bộ vấn đề.
Mục tiêu hôm nay chỉ có một,
tìm Saltbound Wailer, con Boss trong khảo hạch thăng cấp của Seraphine. Theo hồ
sơ Thần Điện, nó thường xuất hiện dọc bờ biển phía nam Port Azure. Theo những
gì Void đã tổng hợp tối qua, việc xuất hiện của nó cũng có khả năng liên quan tới
những biến động gần đây quanh khu Tây và tuyến hàng hải, nên nhóm có thể điều
tra song song.
“Thường xuất hiện”, cả
nhóm nhanh chóng phát hiện, là một cách diễn đạt cực kỳ rộng lượng.
Buổi sáng trôi qua mà
không có gì. Họ đi dọc bờ biển, dừng ở từng bến nhỏ, hỏi ngư dân, xem những chiếc
thuyền đang sửa chữa và nghe đủ loại lời kể về một sinh vật mà dường như không
hai người nào nhìn thấy giống nhau.
Một ông lão dang hai tay.
— Nó dài hơn thuyền của
tôi.
Người đứng bên cạnh lập tức
phản bác:
— Thuyền ông bé tí. Nó to
bằng nhà tôi.
— Nhà ông cũng bé tí.
— Ít nhất tôi có nhà.
— Liên quan gì?!
Một người khác chen vào:
— Tôi thấy nó phát sáng.
Seraphine ngẩng khỏi hồ
sơ.
— Ban đêm à?
Người kia khựng lại.
— Ừ.
— Vậy nó tự phát sáng,
hay chỉ phản chiếu ánh trăng?
Ông ta im lặng.
Seraphine chờ.
— Tôi... không biết.
Cô gật đầu rồi quay sang
Void.
— Vậy tính thế nào?
— Chưa xác định.
Void đáp gần như ngay lập
tức. Seraphine gật gù, có vẻ hoàn toàn hài lòng với cách phân loại đó.
Người thứ tư nói:
— Nó có cánh.
Fenrir quay phắt lại.
— Không.
— Tôi thấy rõ mà.
— Không.
— Cậu có ở đó đâu?
— Không cần. Tôi từ chối.
Người đàn ông chỉ ra biển.
— Hai cái cánh rất lớn.
Seraphine nhìn ông ta.
— Cánh giống chim hay giống
vây?
— Thì... cánh.
— Có lông không?
— Không.
— Có khớp gập không?
— Tôi đâu đứng gần đến thế!
— Vậy có thể là vây?
Ông ta nghĩ một lúc.
— Có thể.
Fenrir chậm rãi quay sang
Void.
— Xóa “có cánh” đi.
— Chưa.
— TẠI SAO?!
— Vì vẫn có người mô tả
như vậy.
— VỪA XÁC NHẬN LÀ CÓ THỂ
LÀ VÂY RỒI!
— “Có thể” không phải “chắc
chắn”.
Seraphine nghiêng đầu.
— Nếu chưa biết thì giữ lại
cũng đúng mà?
Fenrir nhìn cô, rồi nhìn
Void.
— Hai người đừng đứng
cùng phe.
— Không có phe.
Void đáp.
— Có. Phe làm tôi đau đầu.
Một người thứ năm, vốn đứng
ngoài câu chuyện từ đầu, bỗng hét vọng sang:
— Nó bay được đấy!
Fenrir đứng im hai giây rồi
quay sang Lys.
— Ông cuối chắc chắn chém
gió.
Lys gật đầu.
— Chắc chắn.
— Sinh vật biển. Dài bằng
nhà. Có một cái sừng. Biết bay.
Lys nghĩ một chút.
— Có khi còn phun lửa.
Fenrir nhìn cô đầy cảnh
giác.
— Đừng.
— Thêm hai chân.
— Đừng.
— Với một cặp cánh dự
phòng.
— ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ THẾ CẬU
THẤY NÓ ẤY!
Seraphine nhìn từ Lys
sang Fenrir.
— Hai cậu thấy nó rồi à?
Cả hai im bặt.
Seraphine vẫn nhìn họ.
— Hả?
Fenrir từ từ quay sang
Void.
— Ông giải thích đi.
Void đáp:
— Chưa có bằng chứng là
hai cậu đã nhìn thấy nó.
— Tôi không hỏi nghiêm
túc!
— Seraphine có.
Seraphine gật đầu.
— Tôi có.
Fenrir đưa hai tay ôm mặt.
Đi thêm một đoạn,
Seraphine lại nhìn sang những ghi chú Void đang tổng hợp.
— Cậu thật sự vẫn giữ khả
năng “biết bay” à?
— Có.
— Dù chỉ một người nói?
— Có.
— Tại sao?
— Để loại sau.
Seraphine chớp mắt.
— Cậu có định giải thích
thêm không?
Void nhìn cô.
— Cô muốn à?
— Có.
— Nếu bỏ ngay chỉ vì nghe
vô lý, sau này rất dễ quên rằng từng có nguồn nhắc tới nó. Giữ lại, so với các
nguồn khác, rồi loại khi có đủ lý do.
Seraphine nghĩ một lúc.
— Vậy hiện giờ nó có thể
bay?
— Khả năng thấp.
— Nhưng chưa bằng không.
— Đúng.
Cô nhìn ra biển.
— Phiền thật.
Fenrir bật cười.
— Đúng! Cuối cùng có người
hiểu tôi.
Seraphine quay sang hắn.
— Tôi nói việc không thể
loại bỏ thông tin chỉ vì nó nghe vô lý.
Fenrir nhìn Lys.
— Tôi lại mất cô ấy rồi.
Lys vỗ vai hắn.
— Hiểu mà.
Buổi trưa vẫn không có
gì. Họ dừng lại ở một bãi cát nhỏ và mua thức ăn từ một quầy dựng cạnh đường.
Fenrir chọn một loại bánh mà người bán mô tả là “đặc sản vùng nam Port Azure”.
Hắn cắn miếng đầu, mặt lập tức nhăn lại.
Lys nhìn.
— Không ngon à?
Fenrir nhai với vẻ đau khổ.
— Nó có vị như ai đó lấy
cá phơi khô, nghiền ra, rồi trộn vào mật ong.
— Nghe còn tệ hơn vẻ
ngoài.
Fenrir cắn miếng thứ hai.
Seraphine đang đọc hồ sơ bên cạnh bỗng ngẩng lên.
— Nếu không ngon, sao cậu
vẫn ăn?
Fenrir dừng nhai.
— Vì tôi trả tiền rồi.
Seraphine nhìn chiếc bánh
rồi nhìn Fenrir.
— Nhưng ăn tiếp cũng
không lấy lại tiền được.
Fenrir khựng lại. Lys cúi
đầu, vai bắt đầu rung nhẹ.
Void nói:
— Cô ấy đúng.
Fenrir quay sang cậu.
— ÔNG IM ĐI.
Seraphine vẫn chưa hiểu.
— Vậy tại sao?
— Vì... tôi đã quyết định
ăn nó.
— Nhưng cậu có thể quyết
định lại mà?
Fenrir chết lặng thêm hai
giây.
— Không.
— Tại sao?
— Vì tôi là người có
nguyên tắc.
Lys không nhịn được nữa.
— Đó không phải nguyên tắc.
Đó là cố chấp.
— Tôi đã cam kết.
— Với một cái bánh?
— Cách tôi sống nhất quán
với cách tôi chiến đấu.
Lys nhìn hắn.
— Đấy không phải điều nên
tự hào.
Fenrir cắn miếng thứ ba mạnh
hơn cần thiết. Seraphine nhìn thêm vài giây, như đang cố hiểu một quy tắc xã hội
mới, sau đó cúi xuống sách.
— Con người thật phức tạp.
Void gật đầu.
— Đúng.
Fenrir chỉ thẳng chiếc
bánh vào hai người.
— HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC
PHÉP ĐỒNG Ý VỚI NHAU VỀ CHUYỆN NÀY.
Đầu giờ chiều vẫn không
có gì. Đến xế chiều, Fenrir nằm dài trên cát, một tay che mắt.
— Tôi ghét con Boss này.
Lys ngồi dựa vào một tảng
đá gần đó.
— Chưa gặp mà đã ghét rồi?
— Chính vì chưa gặp nên mới
ghét.
— Hợp lý.
— Đánh Boss ít nhất còn
có thứ để làm. Tìm Boss là đi bộ tám tiếng rồi nghe năm ông ngư dân mô tả năm
con quái khác nhau.
— Sáu.
Void nói.
Fenrir không mở mắt.
— Gì?
— Sáu người.
— ÔNG ĐỪNG SỬA.
— Tôi chỉ nói đúng thôi.
— ĐẤY CHÍNH LÀ SỬA!
Seraphine ngồi trên một tảng
đá cách đó không xa. Cuốn hồ sơ khảo hạch vẫn mở trên đầu gối. Cô đã đọc phần
mô tả Saltbound Wailer nhiều đến mức gần thuộc lòng, nhưng ngón tay vẫn vô thức
lần theo từng dòng chữ.
“Xuất hiện không cố định.”
“Có xu hướng tránh khu vực
đông tàu.”
“Phản ứng mạnh với âm
thanh.”
“Khả năng nhận biết nguồn
âm vượt xa hải thú thông thường.”
Cô lật lại trang trước rồi
lại trang sau. Không có dòng nào mới. Cô biết điều đó nhưng vẫn đọc.
Nếu hôm nay họ không tìm
thấy nó thì sao?
Khảo hạch của Thần Điện
không phải một Quest thường có thể nhận lại vào sáng hôm sau. Không ai đảm bảo
Saltbound Wailer sẽ xuất hiện đúng lúc cô cần. Tệ hơn nữa, đây là kiểu thất bại
mà cô không biết phải làm gì với nó. Không phải hát sai, không phải thiếu MP,
không phải Skill chưa đủ. Chỉ đơn giản là mục tiêu không xuất hiện.
Cô khép môi lại, mắt tiếp
tục nhìn trang giấy dù đã không còn thật sự đọc.
Ở phía bên kia, Void cũng
đang xem lại những thông tin thu được trong ngày. Ánh mắt cậu dừng trên vài
dòng, rồi chuyển ra mặt biển.
Lys nhìn sang.
— Ông bỏ cuộc rồi à?
— Chưa.
— Trông giống bỏ cuộc.
— Đọc lại dữ kiện cũ
không tự tạo dữ kiện mới.
Fenrir hé một mắt.
— Cuối cùng ông cũng hiểu
cảm giác của chúng tôi à?
— Không.
— Ơ?
Lys hỏi:
— Thế giờ làm gì?
Void nhìn dọc theo bờ biển.
— Chờ.
Fenrir lập tức ngồi bật dậy.
— CHỜ THÌ TÔI ĐÃ LÀM CẢ
NGÀY RỒI!
— Cậu chờ vì không biết
làm gì.
— Còn ông?
— Tôi biết mình đang chờ
cái gì.
Fenrir nhìn cậu.
— Con Boss?
— Không.
Lys ngẩng lên.
— Thế cái gì?
Void không đáp ngay. Ánh
mắt cậu lướt qua những chiếc thuyền nhỏ đang quay về, chim biển, luồng nước và
các mẻ cá. Data Analysis gần như đã trở thành cách cậu nhìn mọi thứ, không còn
một ranh giới rõ ràng giữa lúc “dùng Skill” và lúc chỉ quan sát. Những chi tiết
lọt vào mắt lập tức tự xếp thành nhóm, bình thường, nhiễu, bất thường.
— Sai lệch.
Lys hỏi:
— Sai lệch gì?
— Một con vật lớn như
Wailer không thể ở đây mà không làm thứ gì đó xung quanh thay đổi. Tôi không cần
thấy nó trước. Chỉ cần thấy thứ đang phản ứng với nó.
Fenrir im lặng vài giây.
— Sao không nói thế từ
sáng?
— Sáng chưa biết cần tìm
loại sai lệch nào.
—...
Fenrir nằm vật xuống lần
nữa.
— Tôi vẫn ghét con Boss
này.
Seraphine nhìn Void rồi
nhìn ra biển. Chỉ vài giây. Sau đó ánh mắt cô lại rơi xuống trang giấy. Nhưng
cô không đọc ngay. Cô nhìn đường chân trời thêm một chút rồi mới cúi xuống.
Mặt trời dần ngả về phía
tây. Bãi biển chuyển sang màu vàng cam, bóng người kéo dài trên cát. Lys đã bắt
đầu nói về việc quay lại Port Azure ăn tối. Fenrir đang cân nhắc xem có nên mua
lại loại bánh lúc trưa để “xác nhận lần một không phải sai số” hay không.
— Không.
Lys nói.
— Tôi chưa hỏi xong.
— Không.
— Có thể cái đầu tiên chỉ
bị làm hỏng.
— Cậu vừa mất cả buổi chiều
than đau bụng.
Void nói:
— Dữ liệu hiện tại không ủng
hộ việc mua thêm.
Fenrir ngẩng lên.
— Ông đang ủng hộ tôi?
— Tôi vừa nói ngược lại.
— Ông chết đi.
Seraphine vẫn đang đọc
thì Fenrir bỗng ngồi bật dậy. Lần này không phải vì cãi nhau.
— Này.
Không ai phản ứng ngay.
— Này! Có tàu.
Lys nhìn theo hướng hắn
chỉ. Ngoài khơi, một chiếc thuyền đánh cá đang tiến về phía bờ.
Seraphine không ngẩng
lên.
Lys nhìn cô.
— Seraphine.
— Hm?
— Có tàu.
Seraphine vẫn nhìn sách.
— Ở biển có tàu mà?
Fenrir quay sang cô.
—...
Lys cũng im lặng.
Seraphine ngẩng lên vì nhận
ra cả hai không nói gì.
— Sao?
Fenrir chỉ ra khơi.
— Cái tàu đó.
Seraphine nhìn theo. Chiếc
thuyền không lớn, cũng không đẹp, nhưng nó đầy cá. Thật sự đầy. Những chiếc lưới
căng phồng treo hai bên mạn, nặng tới mức một phần bị kéo lê dưới nước. Cá nằm
chồng lên nhau trên boong, ánh vảy lóe lên dưới nắng chiều.
Một giọng quen thuộc vang
qua mặt nước.
— Này! Mấy đứa!
Fenrir nheo mắt.
— Thanh niên lật thuyền.
Từ trên tàu, Marlon lập tức
hét lại:
— ĐỪNG GỌI TÔI NHƯ THẾ!
TÔI CÓ TÊN!
Lys bật cười.
— Cậu còn sống à?
— CÂU ĐÓ CÓ PHẢI CHÀO HỎI
ĐÂU?!
— Với người tôi gặp trong
tình trạng trôi dạt vào bờ thì có.
— TÔI CHỈ LẬT THUYỀN HAI
LẦN!
Lys khựng lại.
— Hai?
Marlon cũng khựng.
Fenrir nhìn hắn.
— Ông vừa tự khai thêm một
lần à?
— Không liên quan!
Seraphine hỏi thật lòng:
— Một ngư dân lật thuyền
hai lần có nhiều không?
Marlon hét từ ngoài biển:
— KHÔNG NHIỀU!
Fenrir hét lại:
— ÔNG TRẢ LỜI NHANH QUÁ ĐẤY!
Marlon quyết định bỏ qua.
Chiếc thuyền tiến gần thêm, anh đứng trên mũi tàu, chống nạnh, vẻ mặt hoàn toàn
khác với người đàn ông ướt như chuột mà cả nhóm từng gặp.
— Hôm nay trúng lớn! Chưa
bao giờ tôi kéo được nhiều thế này. Mẻ này bán đi đủ bằng cả tháng bình thường!
Fenrir nhìn đống lưới.
— Đúng là nhiều thật.
Marlon càng đắc ý.
— Thấy chưa? Kinh nghiệm
đấy. Mấy đứa cứ nhìn chuyện lật thuyền rồi đánh giá tôi.
Lys nhìn đống cá. Không
cười nữa.
Quá nhiều.
Không chỉ là “may mắn”. Một
chiếc thuyền nhỏ gần như không còn chỗ trống trên boong.
— Void.
Void không trả lời ngay.
Cậu đã nhìn ra phía sau
thuyền.
Data Analysis tự động gom
những gì mắt thấy thành những mảnh có thể so sánh, hướng tàu, tốc độ, sóng
đuôi, mật độ cá, các vòng nước đang lan ra phía sau. Một nhịp bất thường nổi bật
lên gần như ngay lập tức.
Những vòng sóng đó không
khớp với chuyển động của con tàu.
Có thứ khác bên dưới.
Seraphine theo phản xạ
cúi xuống hồ sơ, mắt lướt qua dòng “có xu hướng tránh khu vực đông tàu”. Rồi cô
dừng lại. Chậm hơn những người còn lại một nhịp, cô ngẩng đầu và nhìn mặt biển.
Một vòng sóng.
Rồi một vòng nữa.
Không cùng nhịp với đuôi
tàu.
Cô hơi cau mày.
— Nước phía sau...
Void nói:
— Ừ.
Lys quay sang.
— Gì?
Void chỉ ra biển.
— Mồi.
Fenrir đứng bật dậy.
— Mồi cho cái gì?
— Không phải thuyền. Cá.
Lys nhìn đống lưới rồi hiểu
ra.
— Chúng đang chạy?
Void gật đầu.
— Một lượng cá lớn dồn về
bờ cùng lúc. Marlon không tìm được chỗ có nhiều cá.
Cậu nhìn vệt sóng phía
sau chiếc thuyền.
— Anh ta đứng đúng đường
chúng chạy trốn.
Marlon còn chưa kịp hỏi
“chạy khỏi cái gì” thì mặt biển nổ tung.
ẦM!!
Không phải tiếng nổ. Là
tiếng va đập.
Một thứ gì đó cực lớn húc
thẳng vào đáy thuyền. Con tàu bật nghiêng sang một bên, mạn trái nhô khỏi mặt
nước, lưới cá trượt ào xuống.
Marlon đông cứng.
Fenrir đứng trên bờ.
— Ôi không.
Marlon nhìn xuống chân.
— Không.
Cú thứ hai tới ngay sau
đó.
RẦM!!
Gỗ kêu răng rắc. Một mảnh
ván văng lên.
Marlon gào:
— LẠI NỮA HẢ?!
Con tàu lật hoàn toàn.
Marlon, lưới, cá, thùng gỗ và toàn bộ niềm tự hào của anh trong năm phút vừa rồi
biến thành một đống hỗn loạn giữa nước biển.
Lys lao đi.
Không suy nghĩ. Cơ thể phản
ứng trước khi ý thức theo kịp.
Một bước. Hai bước. Ba bước
Cô khựng lại.
Fenrir há miệng.
Lys cúi xuống.
Bàn chân cô đang đặt trên
mặt nước.
Không hẳn đứng như trên nền
đá. Mỗi bước chân lún xuống vài centimet, mặt nước lõm thành một vùng rộng rồi
bật trở lại sau khi cô rời đi. Nhưng cô không chìm.
Fenrir chỉ tay.
— CẬU ĐANG ĐỨNG TRÊN BIỂN.
— Tôi biết!
Lys bước thử thêm một bước.
Mặt nước lại lõm xuống.
— TÔI CŨNG ĐANG THẤY!
Void vừa chạy tới mép nước
vừa nhìn cách lực tản ra quanh chân Lys.
— Cơ chế của Slime
Skirmisher vẫn còn.
Lys quay đầu.
— Cái gì?
— Phân tán áp lực. Khả năng
Elastic Skirmisher kế thừa từ Slime Skirmisher.
— VOID!
— Cứu Marlon trước.
Lys lập tức quay lại.
— Ừ.
Cô lao đi. Các bước chân
liên tục dồn xuống mặt biển, mỗi lần chỉ chìm nhẹ trước khi lực được tản ra một
vùng rộng.
Marlon vừa ngoi đầu lên
đã bị một con cá quẫy thẳng vào mặt.
— PHỤT—! Khụ! Khụ!
Lys túm cổ áo anh kéo
lên.
— Này.
Marlon ho sặc sụa.
— Tôi ghét biển.
— Cậu là ngư dân.
— TÔI BIẾT!
— Đây là lần thứ ba trong
vòng một tuần thật à?
— LẦN NÀY KHÔNG PHẢI LỖI
CỦA TÔI!
— Thể lần trước đúng à?
— KHÔNG!
— Vậy sao phải nói “lần
này”?
— ĐỪNG PHÂN TÍCH CÂU CHỮ
CỦA TÔI LÚC NÀY!
Trên bờ, Fenrir gật gù.
— Hợp lý.
Seraphine bỗng đứng lên.
Cuốn hồ sơ trượt khỏi đầu gối xuống tảng đá bên cạnh, nhưng cô không cúi xuống
nhặt.
Có gì đó không đúng.
Không phải vì xuất hiện
thêm một âm thanh.
Mà vì những âm thanh vốn ở
đó đang biến mất.
Tiếng chim biển thưa dần.
Tiếng cá quẫy gần bờ ngắt hẳn. Những đợt nước nhỏ vẫn dạt vào cát, nhưng phần nền
ồn ào của bờ biển bỗng trống đi một khoảng khó tả.
Seraphine nhìn ra mặt nước.
— Lys.
Giọng cô không lớn nhưng
khiến Lys quay đầu.
— Đừng đứng yên.
Lys không hỏi tại sao. Ngay
dưới chân cô, mặt nước tối đi.Một cái bóng khổng lồ lướt qua. Marlon cũng nhìn
thấy. Mặt anh trắng bệch.
—...
Seraphine bước xuống khỏi
tảng đá. Cô nghiêng đầu, lắng nghe.
Có một âm rất thấp.
Thấp tới mức gần như
không nghe bằng tai. Nó chạy qua mặt nước, truyền vào ngực thành một rung động
mơ hồ.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp.
Những ngón tay Seraphine
siết quanh cây trượng bình thường cô vẫn mang theo.
— Có tiếng.
Fenrir nhìn cô.
— Tiếng gì?
— Tôi không biết.
Cô nhìn chằm chằm mặt biển.
— Nhưng nó ở dưới đó.
Bóng đen bắt đầu nổi lên.
Chậm rãi.
Rồi
ẦM!!
Một vật trắng bạc phá mặt
nước.
Thứ xuất hiện trước không
phải đầu mà là một mũi nhọn. Nó vươn lên khỏi biển một mét, hai mét, ba mét và
vẫn tiếp tục. Nước chảy thành dòng dọc theo những rãnh xoắn trên bề mặt nó, phản
chiếu ánh hoàng hôn như kim loại vừa được đánh bóng.
Fenrir ngẩng đầu theo.
Chiếc ngà tiếp tục nhô lên. Hắn phải ngửa cổ thêm.
— Nó có cần dài thế
không?
Lys, vẫn đang kéo Marlon
trên mặt nước, đáp:
— Ngà.
— Cái gì?
— Đó là ngà, không phải sừng.
Fenrir quay sang.
— TÔI KHÔNG QUAN TÂM TÊN
GỌI! TÔI QUAN TÂM TẠI SAO NÓ DÀI GẦN BẰNG CẢ CON TÀU!
Void nhìn cấu trúc phía
trước của sinh vật.
— Dùng để đâm.
Fenrir nhìn cậu.
— Cảm ơn. Thông tin rất hữu
ích.
— Cậu vừa hỏi.
— TÔI KHÔNG HỎI ÔNG!
Seraphine không tham gia.
Mắt cô vẫn đặt trên sinh vật đang trồi lên.
Một đường cong trắng bạc
xuất hiện dưới mặt biển. Rồi lưng. Rồi những chiếc vây lớn. Cuối cùng toàn bộ
cơ thể khổng lồ lộ ra dưới ánh hoàng hôn.
Gần mười tám mét.
Da trắng bạc, trơn và
bóng như ngọc trai ướt. Những vết sẹo cũ chạy dọc một bên sườn. Chiếc ngà xoắn
phía trước dài gần tám mét, cân đối đến mức trông gần như được rèn ra thay vì mọc
lên.
Nước biển đổ xuống khỏi
thân nó thành hàng chục dòng nhỏ. Mặt trời phía sau nhuộm tất cả thành màu đỏ
cam.
Đẹp đến mức trong một khoảnh
khắc, không ai nói gì.
Rồi Fenrir phá vỡ sự im lặng.
— Tôi vẫn thấy cái ngà
quá dài.
Lys thở ra.
— Ít nhất cậu đúng.
Void đứng yên nhìn nó.
Cậu không mở bảng thông
tin hay dùng Skill.
Data Analysis đã chạy từ
trước đó.
Hình dạng cơ thể. Độ cong
của lưng. Góc chiếc ngà. Cách những vết sẹo tập trung ở một bên thân. Vị trí
các vây. Cách nó giữ khoảng cách với bờ. Từng chi tiết tự động lọt vào mô hình
đang hình thành trong đầu cậu.
Rồi một cụm dữ liệu cũ khớp
vào.
— À.
Lys lập tức quay lại.
— Đừng.
Void vẫn nhìn sinh vật.
— À.
— VOID.
— Tôi biết nó là gì.
Seraphine quay sang.
— Thật sao?
Void gật đầu.
Nhưng trước khi cậu nói,
sinh vật khổng lồ cất tiếng.
Không phải tiếng gầm, một
âm ngân dài, trầm và sâu.
Nó lướt trên mặt biển rồi
đập vào những vách đá ven bờ, vọng ngược trở lại từ nhiều hướng khác nhau.
Seraphine sững người.
Những dòng cô đã đọc cả
buổi sáng hiện lên trong đầu.
Trầm.
Kéo dài.
Truyền xa trên mặt nước.
Nhưng câu chữ không giống
thế này.
Không trang giấy nào nói
được cảm giác âm thanh đang chạy qua lồng ngực. Không ghi chú nào diễn tả được
việc một tiếng ngân khi phản lại từ nhiều vách đá có thể khiến người nghe không
còn xác định được nguồn ban đầu ở đâu. Cũng không có dòng nào khiến cô hình
dung mặt biển sẽ rung theo âm thanh đó.
Seraphine vô thức bước
thêm một bước.
Void lên tiếng:
— Saltbound Wailer.
Một cửa sổ hệ thống đồng
loạt hiện lên.
[Saltbound Wailer]
[Level 30]
[Hải thú hiếm]
Fenrir nhìn dòng chữ, rồi
nhìn sinh vật trước mặt, đặc biệt là nhìn chiếc ngà.
— Tôi rút lại câu hỏi lúc
nãy.
Lys vẫn giữ Marlon.
— Câu nào?
— Tại sao nó cần cái ngà
dài thế.
— Sao vậy?
Fenrir nuốt nước bọt. Giọng
hắn mất hẳn vẻ đùa cợt.
— Vì nhìn gần thế này...
tôi nghĩ tôi biết nó dùng để làm gì rồi.
Chiếc ngà từ từ hạ xuống.
Không còn chĩa lên trời mà xoay về phía họ.
Marlon vẫn bám vào tay
Lys.
— Tôi cũng biết.
— Ừ.
— Và tôi không muốn biết.
— Hơi muộn.
Marlon nhìn con thuyền
đang nổi lềnh bềnh thành từng mảnh rồi nhìn đống cá đã chạy tán loạn.
— Tôi xin rút lại tất cả
những gì vừa nói về kinh nghiệm đánh cá.
Lys gật đầu.
— Quyết định tốt nhất của
cậu hôm nay.
— Cô có thể kéo tôi vào bờ
trước khi đánh giá tôi không?
— À.
Lys bắt đầu kéo hắn về.
Trên bờ, Seraphine vẫn đứng
yên.
Không nhìn cửa sổ Quest.
Không nhìn hồ sơ. Cũng không hỏi Void thêm.
Cô chỉ lắng nghe.
Tiếng sóng. Tiếng nước chảy
khỏi chiếc ngà. Tiếng Fenrir dịch chân trên cát. Tiếng Lys chạy trên mặt biển.
Tiếng thở trầm nặng của sinh vật trước mặt.
Seraphine siết cây trượng
trong tay.
Những gì cô cần lúc này
không nằm trong cuốn hồ sơ phía sau.
Nó đang chuyển động, đang
phát ra âm thanh, đang phản ứng với cả vùng biển ngay trước mắt cô.
Mặt trời từ từ chìm xuống
chân trời. Ánh đỏ trải khắp mặt biển, phủ lên thân hình trắng bạc của Saltbound
Wailer. Khảo hạch của Seraphine, cùng cuộc săn một sinh vật có vẻ thông minh
hơn rất nhiều so với những gì hồ sơ Thần Điện từng ghi lại, cuối cùng cũng thực
sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.