Eidolon

Chương 53: Thứ Để Lại

Đăng: 03/09/2026 21:32 5,118 từ 4 lượt đọc

Marlon nằm ngửa trên bãi cát, mặc cho nước biển thấm lạnh qua lưng áo.
Cậu không muốn cử động nữa.
Sau gần bốn mươi phút bị một thứ dài hơn hai mươi mét đuổi, thuyền thì lật, rồi tận mắt nhìn một kiếm sĩ chạy trên những mũi tên lửa để chém gãy cái ngà của nó, Marlon cảm thấy bộ não mình đã làm quá đủ việc cho một ngày.
Bầu trời phía trên đang chuyển dần sang tím sẫm. Biển cũng yên trở lại nhanh đến khó tin. Những cột nước đã biến mất, tiếng gầm khiến lồng ngực rung lên cũng không còn. Chỉ còn tiếng sóng nhỏ đều đều xô vào bờ và xác Saltbound Wailer nằm nghiêng ngoài vùng nước nông, mỗi đợt sóng lại đẩy thân hình khổng lồ ấy lên xuống một chút.
Marlon nhắm mắt.
Yên rồi.
Cuối cùng cũng.
— HA!
Anh bật mở mắt.
Fenrir vừa ngồi bật dậy cách đó vài mét.
Cậu pháp sư đã nằm bất động gần năm phút sau khi xả sạch mana, vậy mà lúc này lại nhìn thanh trạng thái trước mặt bằng vẻ mặt tỉnh táo hơn bất kỳ ai còn lại.
[Level Up]
[Level Up]
[Level: 27]
Fenrir nhìn ba dòng chữ thêm vài giây, rồi quay sang mọi người.
— Hai Level.
Lys đang ngồi đổ cát ra khỏi giày, không ngẩng đầu.
— Thấy rồi.
— Hai Level đấy.
— Ừ.
— Cô phản ứng có thể nhiệt tình hơn một chút không?
Lys mở thanh trạng thái của mình.
[ Level: 25]
Cô nhìn con số mới, khẽ nhướng mày.
— Tôi cũng vậy mà.
Fenrir lập tức chỉ sang cô.
— Thấy chưa?
Lys ngẩng lên.
— Thấy gì?
Fenrir há miệng một lúc rồi quyết định bỏ cuộc. Cậu quay sang người có vẻ dễ nói chuyện hơn.
Seraphine đang ngồi gần mép nước, một tay giữ cổ. Giọng cô vẫn còn khàn sau quãng thời gian dài phải hát xuyên qua tiếng gầm của Wailer. Khi thanh trạng thái hiện ra, cô hơi ngạc nhiên.
[Level: 22]
— Tôi cũng tăng hai.
Fenrir gật mạnh.
— Ba người rồi. Tôi đã bảo trận này đáng mà.
— Không ai nói là không đáng.
— Void vừa nói tôi cạn mana.
VoidWalker đang tựa lưng vào một tảng đá, hai ngón tay day nhẹ thái dương.
— Tôi nói cậu cạn sạch mana và nằm bất động năm phút. Tôi chưa đánh giá trận đấu.
— Ý cậu nghe giống đang phản đối.
— Đó là cách cậu tự diễn giải.
Fenrir nhìn sang Marlon.
— Thấy chưa? Nói chuyện với cậu ta lúc nào cũng thế.
Marlon không có sức đứng về phe nào.
— Tôi không tham gia.
Void mở thanh trạng thái của bản thân.
[Level: 24]
Cậu nhìn con số mới vài giây rồi đóng lại. Marlon bắt gặp khóe môi cậu hơi nhích lên.
— À. Cậu cũng biết vui.
— Có.
— Trông không giống lắm.
— Tôi đang đau đầu.
Marlon im một nhịp rồi gật đầu.
— Ừ. Hợp lý.
Anh lại nằm xuống.
Một người chạy trên mũi tên lửa. Một người dùng phép đến mức tự rút sạch mana của mình. Một người đứng hát đối đầu với con quái vật biển. Còn người có vẻ bình thường nhất trong số đó thì tự biến mình thành mồi để dụ Boss đâm thẳng vào ngực.
Marlon nhìn trời.
— Đúng là một lũ điên.
— Gì cơ?
Anh khựng lại.
Fenrir đang nhìn sang.
— Tôi nói con Wailer.
— “Một lũ”?
Marlon nhìn cậu. Rồi nhìn Lys. Seraphine cũng đang nhìn. Void không nói gì, nhưng chính điều đó lại càng khiến anh thấy mình chẳng cứu vãn được gì.
Marlon thở dài.
— Được rồi. Tôi nói các cậu.
Fenrir gật đầu chấp nhận.
— Thế thì hợp lý.
— Cậu không phản đối à?
Fenrir quay đầu nhìn cái xác ngoài biển.
— Sau trận vừa rồi thì hơi khó.
Lys đứng dậy, phủi cát khỏi quần.
— Nghỉ đủ chưa?
— Chưa.
— Tôi có hỏi cậu đâu.
Fenrir ngẩng lên.
— Cô đang nhìn tôi.
— Vì cậu nằm chắn đường.
Fenrir lăn sang một bên.
— Xong.
Seraphine bật cười khẽ rồi lập tức nhăn mặt, đưa tay lên cổ.
Lys quay sang.
— Đừng cố nói nhiều.
— Tôi biết.
— Cười cũng thế.
— Cái đó hơi khó kiểm soát.
Lys đang định trả lời thì một vệt bạc lóe lên ngoài vùng nước nông.
Cô quay đầu.
Một đàn cá nhỏ chỉ bằng bàn tay đang lướt sát mép sóng. Ánh sáng cuối ngày phản lên lớp vảy của chúng thành những đường bạc rất mảnh. Chúng tản ra quanh những tảng đá rồi nhanh chóng biến mất dưới làn nước sẫm.
Fenrir nhìn theo.
— Cá à?
Marlon không đáp.
Anh đã ngồi dậy từ lúc nào, mắt nheo lại nhìn vùng nước trước mặt. Thêm một đàn nhỏ nữa xuất hiện xa hơn một chút. Marlon chống tay đứng lên, bước xuống gần mép nước.
— Cá bạc.
Fenrir nhìn anh.
— Có gì lạ?
— Không.
Marlon vẫn nhìn biển.
Vài giây trôi qua.
— Chỉ là lâu rồi tôi chưa thấy chúng vào sát thế này.
Void ngẩng đầu.
— Bao lâu?
— Không nhớ. Mấy tuần, có khi hơn.
Marlon cúi xuống nhặt một mảnh gỗ vỡ từ con thuyền rồi ném sang bên cạnh.
— Gần đây muốn kéo được mẻ tử tế phải đi xa hơn trước. Mấy bãi phía nam cũng thưa dần.
Lys nhìn xác Wailer rồi nhìn đàn cá.
— Vì nó?
Marlon nhún vai.
— Có thể. Cũng có thể hôm nay cá thích bơi gần bờ.
— Ông không biết?
— Tôi là ngư dân, không phải nhà nghiên cứu sinh vật biển.
Void vẫn nhìn mặt nước.
Marlon liếc cậu.
— Và đừng lấy sổ ra.
Bàn tay Void đang đặt lên túi áo dừng lại.
— Tôi chưa lấy.
— Nhưng cậu định lấy.
— Có.
Marlon lắc đầu.
— Một đàn cá chưa nói được gì đâu.
Void gật nhẹ.
— Được.
Câu trả lời dễ dàng đến mức Marlon hơi bất ngờ.
Seraphine vẫn ngồi im.
Ban đầu cô cũng nhìn đàn cá, nhưng rồi ánh mắt chậm rãi chuyển khỏi mặt biển, về phía dải đá và vách thấp chạy dọc phía sau bãi.
Cô hơi nghiêng đầu.
Giữa tiếng sóng, tiếng gió lùa qua đá và những người phía sau đang nói chuyện, có một âm thanh khác. Rất nhỏ. Khô và ngắn. Một tiếng chạm. Rồi một tiếng nữa. Không đều như đá lăn. Cũng không nhẹ như chim đáp xuống.
Seraphine nín thở.
Ba nhịp.
Ngừng.
Hai nhịp nữa.
Xa hơn.
Cô quay hẳn đầu về phía vách.
Lys nhận ra.
— Sao thế?
Seraphine giơ một ngón tay, ra hiệu im lặng.
Fenrir cũng thôi nói.
Trong vài giây chỉ còn tiếng biển. Seraphine lắng nghe.
Một nhịp rất mờ vọng lại từ đâu đó phía sau những mỏm đá. Rồi không còn gì nữa.
— Có người à?
Marlon hỏi nhỏ.
Seraphine không trả lời ngay.
Cô nhìn lên con đường đá hẹp chạy vòng phía trên bãi. Từ chỗ này chỉ thấy những mảng tối chen giữa bụi cây thấp và đá xám.
Không có bóng người hay chuyển động.
— Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Fenrir lập tức nhìn về phía đó.
— Ở đâu?
— Phía trên.
Void đã đứng dậy.
— Bao nhiêu người?
Seraphine lắc đầu.
— Tôi không biết.
— Hướng nào?
Cô do dự.
— Đi xa khỏi đây rồi.
Void nhìn vách đá thêm vài giây.
— Cô chắc là bước chân?
Seraphine không thích câu hỏi đó, nhưng sau trận vừa rồi cô cũng hiểu tại sao cậu phải hỏi.
— Không chắc lắm.
Cô đặt tay lên cổ.
Tai cô vẫn còn ù nhẹ. Cả cơ thể cũng chưa thoát khỏi cảm giác phải tách từng lớp âm thanh của Wailer ra khỏi tiếng biển.
— Nhưng nhịp không giống tiếng đá rơi.
Lys đã nhìn lên lối mòn.
— Có cần lên xem không?
Void chưa trả lời ngay.
Marlon chen vào:
— Đường đó vòng ra tận mỏm phía bắc. Nếu thật sự có người đi rồi thì giờ đuổi cũng không kịp đâu.
Fenrir hỏi:
— Có ai thường ra đây không?
— Có. Ngư dân. Người nhặt sò. Có lúc mấy Party đi dọc bờ tìm Quest.
Marlon nhìn bầu trời đã tối quá nửa.
— Nhưng giờ này thì ít.
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.
Seraphine lắng nghe thêm lần nữa. Không còn gì.
Cô thở ra.
— Có thể tôi nghe nhầm.
Lys vẫn nhìn về phía vách.
— Có thể.
Cô không nói rằng mình tin hay không.
Void cũng không. Cậu chỉ ghi nhớ hướng đó rồi nhìn xuống bãi biển.
— Trời sắp tối hẳn. Nếu có người ở đó, hiện tại chúng ta cũng không có đủ thông tin để làm gì.
Fenrir nhíu mày.
— Cậu nói thế nghe không yên tâm chút nào.
— Tôi không định làm cậu yên tâm.
Marlon thở dài.
— Tôi bắt đầu nhớ lúc vấn đề lớn nhất hôm nay chỉ là con Boss Level ba mươi.
Lys nhìn anh.
— Nó mới chết được mấy phút.
— Tôi biết. Tôi đang hoài niệm thôi.
Seraphine vẫn nhìn vách đá thêm một lúc.
Rồi cô quay lại biển.
Nhưng âm thanh ngắn ngủi ấy không biến mất hoàn toàn khỏi đầu cô. Năm nhịp chân. Đang rời đi.
Saltbound Wailer quá lớn để xử lý nhanh chóng.
Lys là người trèo lên trước. Bề mặt da của nó trơn đến mức cô vừa bước được hai bước đã trượt nửa bàn chân, phải hạ thấp trọng tâm mới đứng vững.
Fenrir đứng dưới ngẩng lên.
— Cẩn thận.
— Tôi biết.
— Tôi chỉ nhắc thôi.
Lys nhìn xuống.
— Cậu muốn lên không?
— Không.
— Vậy để tôi tự làm.
Fenrir quay sang Void.
— Hôm nay cô ấy hơi khó tính.
— Cô ấy suýt chết.
— Chúng ta đều suýt chết.
— Vậy hôm nay tất cả đều được phép khó tính.
Fenrir suy nghĩ vài giây.
— Công bằng đấy.
Không ai tiếp tục câu chuyện.
Seraphine ngồi trên một tảng đá, hát rất nhỏ một đoạn thánh ca hồi phục. Không còn tiếng gầm ép ngược lại, giọng cô lúc này mỏng và hơi rát. Lys thu được gì thì chuyển xuống, Fenrir cùng Marlon kéo ra khỏi nước, Seraphine phân loại những thứ có thể nhận diện, còn Void dùng Appraisal với những phần đáng chú ý.
Phần lớn là những gì họ có thể chờ đợi từ một Boss cấp cao, da, xương, một số mô đặc biệt và vài tinh thể mana xanh nhạt nằm sâu gần vùng ngực.
Khá nhiều.
Nhưng không có gì khiến Void phải dừng bút quá lâu.
Marlon nâng một mảng da lên, nhìn một lúc.
— Cái này bán chắc cũng được giá.
Fenrir lập tức quay sang.
— Thấy chưa?
Lys đang ở trên lưng Wailer hỏi xuống:
— Thấy gì?
— Người bình thường cũng nghĩ đến tiền.
Marlon nhìn cậu.
— Tôi sống bằng đánh cá. Đương nhiên tôi nghĩ đến tiền.
— Cảm ơn.
— Nhưng tôi không đốt sạch mana để lấy nó.
Fenrir im.
Lys cúi xuống.
— Ông thắng rồi.
— Tôi có thi thố gì đâu.
— Giờ thì có đấy.
Marlon không hiểu chuyện vừa xảy ra, nhưng Fenrir đã quay đi nên anh quyết định bỏ qua.
Một lúc sau, Lys đi về phía phần đầu Wailer.
Chiếc ngà bị chém gãy đã trôi dạt gần xác hơn, một nửa nằm trên cát, một nửa chìm dưới nước. Ngay cả khi chủ nhân đã chết, những đường vân chạy bên trong nó vẫn phát ra ánh sáng xanh trắng rất nhạt.
Lys cúi xuống.
— Này.
Không ai phản ứng.
Cô nói lớn hơn.
— Void.
— Gì?
— Cái này có thông báo riêng.
Chỉ thế là đủ.
Void đứng dậy. Fenrir bỏ đống vật liệu đang kéo. Seraphine cũng ngừng hát. Lys đặt tay lên chiếc ngà.
Một bảng thông báo hiện ra.
[Horn of the Saltbound Wailer]
[Phân loại: Tài nguyên chiến lược]
[Vật phẩm Quest đặc biệt]
Fenrir đọc xong, im hai giây.
— “Tài nguyên chiến lược”.
Lys gật đầu.
— Nghe khá đắt.
Fenrir lập tức đồng ý.
— Rất đắt.
Void ngồi xổm xuống cạnh chiếc Horn.
— Hai người có thể đừng quy mọi thứ về giá không?
Fenrir khoanh tay.
— Một món đồ dài gần tám mét, phát sáng, rơi từ Boss Level ba mươi và được hệ thống gọi là “tài nguyên chiến lược”. Tôi thấy suy luận của chúng tôi khá bình thường.
— Giá trị và giá bán là hai chuyện khác nhau.
— Lại bắt đầu rồi.
Void thử Appraisal.
Không có thêm thông tin.
Cậu thử lần nữa, thay đổi góc quan sát.
Kết quả vẫn vậy.
— Tôi chưa từng gặp phân loại này.
Seraphine bước lại gần.
— “Tài nguyên chiến lược” hay “Vật phẩm Quest đặc biệt”?
— Cả hai.
— Bình thường hai loại này không đi cùng nhau à?
Void lắc đầu.
— Tôi không có đủ mẫu để định nghĩa thế nào là bình thường.
Fenrir nhìn Seraphine.
— Dịch cabin là “tôi không biết”.
Void nói ngay:
— Tôi không biết.
Fenrir chỉ vào cậu.
— Đấy.
Lys không quan tâm cuộc tranh luận.
— Vậy mang về hỏi người biết.
Void gật đầu.
— Ừ.
Một câu rất đơn giản.
Nhưng không ai bắt đầu kéo chiếc Horn đi. Marlon đứng phía sau, im lặng từ lúc bảng thông báo xuất hiện.
Lys nhìn sang.
— Ông sao thế?
Marlon bước lại gần hơn.
— Cho tôi xem cái tên lần nữa.
— Ông vừa đọc rồi mà.
— Tôi biết. Cho tôi nhìn lại.
Lys xoay bảng thông báo về phía anh. Marlon đọc chậm từng chữ.
Horn of the Saltbound Wailer.
Vẻ mặt anh thay đổi.
Fenrir nhận ra trước.
— Ông biết nó?
— Không hẳn.
— “Không hẳn” là kiểu gì?
Marlon gãi cằm.
— Tôi từng nghe người ta nhắc.
Void lập tức hỏi:
— Ở đâu?
— Quán rượu. Bến cảng. Kiểu bàn mà mấy đứa của mấy Guild hay ngồi.
Marlon ngồi xổm xuống cạnh chiếc Horn nhưng không chạm tay vào.
— Tôi cứ tưởng họ chém gió.
Fenrir nhìn chiếc ngà khổng lồ.
— Chém gió chuyện gì?
Marlon ngước lên.
— Quest để Guild lên Faction.
Fenrir nhíu mày.
— Faction?
Seraphine hơi ngẩng đầu.
Void quay sang cô.
— Cô biết?
— Tôi từng thấy từ này trong một số hồ sơ của Thần Điện.
Marlon chỉ sang Seraphine.
— Đúng. Chính cái đó.
Lys ngồi xuống cạnh chiếc Horn.
— Faction khác Guild thế nào?
Seraphine suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
— Tôi cũng không biết hết. Guild vẫn là tổ chức của người chơi. Có thể kinh doanh, mua tài sản, ký hợp đồng... Còn Faction thì được tham gia sâu hơn vào một số việc của thành phố.
Fenrir hỏi:
— “Sâu hơn” là đến đâu?
— Có một số loại đề án và hợp đồng mà Guild bình thường không đứng tên được. Tôi từng thấy hồ sơ nhắc đến đại diện trong cơ chế quản lý thành phố nữa.
Seraphine dừng lại.
— Nhưng tôi chỉ đọc lướt qua. Chi tiết tôi không chắc.
Void hỏi:
— Port Azure có Faction nào chưa?
Seraphine lắc đầu.
— Theo những gì tôi biết thì chưa.
Fenrir nhìn chiếc Horn.
— Và muốn lên Faction thì cần cái này?
— Khoan.
Marlon lập tức giơ tay.
— Tôi nói trước, đây là lời đồn. Tôi không đọc Quest. Không thấy thông báo. Không biết điều kiện chính xác.
Void gật đầu.
— Cứ nói phần anh từng nghe.
— Người ta kể mỗi người một kiểu. Phải có tiền, phải có quy mô đủ lớn, phải có ảnh hưởng trong thành phố... đủ thứ.
Marlon chỉ vào chiếc Horn.
— Nhưng cái này thì lần nào tôi nghe cũng có.
Lys hỏi:
— Một người kể?
— Nhiều.
— Ai?
Marlon nhăn mặt.
— Tôi không biết tên. Có lần hai người thuộc Seawatch nói với nhau. Một lần khác là mấy người thuộc Tidebound. Tôi còn nghe người khác nhắc nữa.
Fenrir nhìn anh.
— Ông hay nghe lén thật đấy.
— Tôi ngồi uống ở quán.
— Và vô tình nghe toàn chuyện của Guild lớn?
— Họ nói to.
— Tất nhiên.
Marlon chỉ tay vào Fenrir.
— Cậu đừng có cái giọng đó. Tôi không đi áp tai vào bàn người ta.
Seraphine cười nhẹ.
— Tôi tin anh mà.
Marlon quay sang cô.
— Cảm ơn.
Fenrir nhíu mày.
— Sao cô tin nhanh thế?
— Vì nếu anh ấy cố nghe lén thật thì chắc đã biết nhiều hơn thế.
Marlon chớp mắt.
— Cô vừa bênh tôi hay chê tôi vậy?
Seraphine suy nghĩ.
— Tôi cũng không chắc.
Lys bật cười.
Ngay cả Void cũng hơi cong khóe môi trước khi quay lại vấn đề.
— Tức là nhiều nguồn độc lập cùng nhắc Horn như một điều kiện liên quan tới Faction.
Marlon gật đầu.
— Đại khái.
Void lấy sổ.
Fenrir lập tức nói:
— Đây rồi.
Void mặc kệ cậu, viết:
Horn of the Saltbound Wailer.
Tài nguyên chiến lược.
Điều kiện Faction — chưa xác minh.
Marlon nhìn ba dòng chữ rồi gật gù.
— Tôi thích dòng cuối.
Fenrir hỏi:
— Tại sao?
— Vì tôi không muốn ngày mai có ai bảo tôi là người xác nhận chuyện này.
— Hợp lý.
Một con sóng tràn lên bãi, chạm gần chân họ rồi rút xuống. Phía xa, một đàn cá khác lại nổi lên. Lần này có nhiều hơn.
Chúng chỉ xuất hiện vài giây nhưng đủ khiến mặt nước lấp lánh thành một mảng bạc nhỏ. Hai con chim biển đang lượn cao lập tức đổi hướng, lao xuống gần như cùng lúc.
Marlon quay đầu.
Anh nhìn lâu đến mức Fenrir cũng chú ý.
— Lại cá?
— Ừ.
— Vẫn chưa nói lên gì?
— Chưa.
Marlon đáp, nhưng chậm hơn lần trước.
Một con chim biển lao xuống mặt nước rồi bay lên với thứ gì đó đang quẫy trong mỏ.
Marlon nhìn theo nó.
— Nhưng mai chắc tôi sẽ hỏi mấy người ở bến cảng.
Void nhìn anh.
— Hỏi gì?
— Hôm nay họ kéo lưới ở đâu.
— Nếu vùng này có cá trở lại thì sao?
Marlon nhún vai.
— Thì người ta sẽ quay lại thôi.
Seraphine hỏi:
— Nhanh vậy à?
— Cá ở đâu thì thuyền ở đó.
Marlon nói như thể chuyện quá hiển nhiên.
— Mấy tháng gần đây phía này khó đánh bắt hơn, nhiều thuyền phải vòng xa. Nếu vài ngày tới cá thật sự dạt lại...
Anh nhìn cái xác Wailer.
— Không cần ai kể chuyện hôm nay, người ở bến cũng sẽ biết ngoài này có gì đó thay đổi.
Fenrir nhìn chiếc Horn.
— Vậy chuyện Boss chết khó giấu rồi.
— Boss chết với việc các cậu cầm cái này về là hai chuyện khác nhau.
Marlon gõ lên lớp vảy Wailer bằng mũi giày.
— Người ta có thể biết biển khác đi mà không biết ai làm nó khác.
Void hỏi:
— Nhưng nếu biết chúng ta nhận Quest?
Marlon nhìn cậu.
— Thì những người đủ quan tâm chắc sẽ đoán được, ai biết.
Không khí chậm rãi đổi khác. Chỉ là món đồ nằm trước mặt bỗng nặng hơn một chút.
Fenrir khoanh tay.
— Tôi có cảm giác mỗi lần chúng ta biết thêm một chuyện về cái sừng này thì giá trị của nó tăng và mức độ phiền phức cũng tăng theo.
Lys nói:
— Vậy đừng hỏi nữa.
— Không được. Tôi tò mò.
— Thế chịu.
Seraphine nhìn Horn, rồi lại nhìn về phía Port Azure xa xa. Những ngọn đèn đầu tiên đã bắt đầu sáng dọc bến cảng.
— Nếu lời Marlon nghe được là thật... thì cái này không chỉ là đồ hiếm.
Fenrir nhìn cô.
— Cô nghĩ tới Tomas à?
Seraphine im một chút.
— Có.
Lys không hỏi thêm. Void cũng không.
Seraphine tiếp tục, chậm hơn:
— Tomas mất nhà, nhưng hầu như chẳng có cách nào chạm tới nơi những quyết định như vậy được tạo ra. Nếu Faction thật sự có quyền tham gia vào một số việc của thành phố...
Cô dừng lại.
Fenrir nói:
— Thì Horn này là vé vào cửa?
Seraphine lắc đầu.
— Tôi chưa biết. Có thể chỉ là một trong nhiều điều kiện.
— Ý tôi đại khái thôi.
— Vậy thì... có thể.
Lys nhìn chiếc Horn.
— Cô muốn dùng nó à?
— Tôi chưa biết.
Seraphine trả lời ngay.
— Tôi còn chưa biết Faction thực sự làm được gì. Chỉ là nếu thứ này thật sự liên quan đến chuyện đó thì đem bán trước khi tìm hiểu sẽ hơi...
Cô tìm từ.
Lys giúp:
— Phí.
Seraphine gật đầu.
— Ừ. Phí.
Fenrir nhìn Lys.
— Thấy chưa? Hai người cũng đang nói về giá trị.
— Không phải giá bán.
— Void vừa nói đúng câu đó.
Lys im lặng.
— Đừng nói với cậu ấy.
Void ngồi ngay bên cạnh.
— Tôi nghe được mà.
— Tôi biết.
Marlon bật cười. Không khí nhẹ đi đôi chút.
Void viết thêm một dòng vào sổ:
Faction — xác minh quyền hạn thực tế.
Fenrir nghiêng đầu nhìn.
— Hết?
— Hết.
— Không ghi Black Ledger?
Void ngẩng lên.
Cái tên khiến nụ cười trên mặt mọi người nhạt đi.
Marlon là người lên tiếng trước.
— Nếu Tidebound và Seawatch biết thì Black Ledger không có lý do gì không biết.
Seraphine nhìn anh.
— Anh từng nghe họ nói về Horn?
— Black Ledger thì chưa.
Marlon lắc đầu.
— Nhưng tôi sẽ không cược rằng họ không quan tâm.
Void đóng sổ.
— Đủ để thận trọng. Chưa đủ để kết luận.
Fenrir nhìn cậu.
— Nếu họ muốn mua thì sao?
— Không bán.
Lys đáp ngay.
Fenrir quay sang.
— Tôi hỏi Void.
— Tôi trả lời trước.
— Tôi còn chưa nói chúng ta nên bán.
— Mặt cậu ghi rõ luôn kìa.
Fenrir nhìn Seraphine.
— Cô cũng thấy vậy?
Seraphine cố giữ vẻ nghiêm túc.
— Một chút.
Fenrir quay sang Marlon.
— Ông?
— Tôi mới quen cậu mấy ngày.
— Chính vì thế ý kiến của ông khách quan nhất.
Marlon nhìn cậu vài giây.
— Có.
Fenrir thở dài.
— Được rồi.
Cậu cúi xuống nhìn Horn.
— Không bán.
Void nói:
— Hiện tại.
Fenrir ngẩng lên.
— Cậu còn nguy hiểm hơn tôi.
— Tôi chỉ không loại bỏ lựa chọn khi chưa có thông tin.
Lys khoanh tay.
— Tôi loại rồi.
Void nhìn cô.
— Tôi biết.
Seraphine mỉm cười.
— Trước mắt giữ đã. Sau đó tìm hiểu Faction là gì, Horn dùng ở bước nào, rồi mới nói tiếp.
— Tôi đồng ý.
Void nói.
Lys gật đầu.
Fenrir nhìn ba người.
— Được. Tôi cũng đồng ý. Nhưng khi biết giá, tôi vẫn muốn nghe.
— Cậu có thể nghe.
Lys nói.
— Chỉ đừng bán.
— Rồi.
Marlon nhìn bốn người một lúc, sau đó chỉ vào mình.
— Tôi có cần nói gì không?
Void quay sang.
— Về Horn?
— Ừ.
— Anh định kể à?
— Không.
— Vậy không cần.
Marlon nhíu mày.
— Cậu tin tôi nhanh thế?
Void đáp rất bình thản:
— Không. Nhưng nếu anh định bán thông tin thì việc bắt anh thề ở đây cũng không thay đổi được gì cả.
Marlon nhìn cậu.
Fenrir huýt sáo rất nhỏ.
Void nói tiếp:
— Tôi chỉ hy vọng anh hiểu nếu thông tin này ra ngoài quá sớm, người đầu tiên bị hỏi chưa chắc là chúng tôi.
Marlon nhìn về phía Port Azure.
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
— Tôi hiểu.
Anh sống ở bến cảng đủ lâu để hiểu câu đó nghĩa là gì.
— Tôi sẽ không nói.
Void gật đầu.
— Cảm ơn.
Chỉ thế. Không ai yêu cầu anh thề thêm lần nữa.
Trời tối nhanh hơn họ tưởng.
Vấn đề tiếp theo là chiếc Horn.
Fenrir đứng bên cạnh, nhìn từ đầu này sang đầu kia.
— Tôi có một câu hỏi.
Lys đáp ngay:
— Không bán.
— Không phải.
— Hỏi đi.
Fenrir chỉ xuống.
— Mang về kiểu gì?
Cả nhóm im lặng.
Chiếc Horn dài gần tám mét.
Marlon lên tiếng:
— Buộc vào thuyền.
Fenrir quay sang nhìn con thuyền đang méo mó nằm trên cát.
— Con thuyền vừa bị nó đập hai lần?
— Nó chưa chìm.
— Tiêu chuẩn của ông thấp thật.
— Tiêu chuẩn của ngư dân là về được bờ.
Fenrir chỉ xuống chân.
— Chúng ta đang ở bờ.
— Vậy tiêu chuẩn tiếp theo là về được cảng.
Lys gật đầu.
— Buộc vào thuyền.
Fenrir nhìn cô.
— Cô chấp nhận nhanh thế?
— Có cách khác à?
Fenrir không trả lời được.
Marlon lục trong khoang còn nguyên của thuyền.
— Tôi có bạt.
Void nhìn anh.
— Bao nhiêu?
— Nhiều.
— Chiếc Horn dài gần tám mét.
— Tôi biết nó dài bao nhiêu. Nó vừa đâm thủng phần mạn thuyền của tôi.
Fenrir bật cười.
— Tôi bắt đầu thích cách giải quyết vấn đề của ông rồi đấy.
Marlon ném cho cậu một cuộn dây.
— Vậy buộc đi.
— Tôi rút lại câu vừa rồi.
Mất gần hai mươi phút để họ kéo chiếc Horn lại gần, cố định dọc theo thân thuyền rồi phủ lên trên bằng mấy lớp bạt Marlon mang theo.
Kết quả không đẹp.
Nó trông giống một con thuyền đang cố giấu một thứ rất dài dưới bạt.
Seraphine đứng nhìn.
— Tôi thấy vẫn khá đáng ngờ.
Marlon chỉnh lại nút dây.
— Nhưng không phát sáng.
Seraphine suy nghĩ.
— Cũng đúng.
Fenrir chống hông.
— Đây là tiêu chuẩn của ngư dân à?
— Không bị nhìn thấy từ xa là được.
— Tôi học được nhiều thứ hôm nay thật.
Marlon không biết đó là lời khen hay chê.
Anh quyết định mặc kệ. Khi mọi thứ gần xong, Lys lại thấy Marlon đứng nhìn ra biển.
— Lại có cá à?
— Ừ.
Một đàn nhỏ đang nổi gần vùng nước mà cả buổi chiều họ đánh nhau với Wailer ở đó.
Lần này Marlon không bước lại gần nữa. Anh chỉ nhìn.
Ở xa hơn, vài con chim biển cũng đã tụ lại.
— Mai bến cảng có khi vui đấy.
Lys hỏi:
— Vì cá?
— Nếu mấy bãi cũ có cá thật thì sẽ có người thử quay lại. Một người kéo được mẻ tốt thì chiều cả bến biết.
Fenrir đang buộc dây nghe thấy.
— Rồi giá cá giảm?
Marlon quay sang.
— Cậu còn nhớ à?
— Tôi có ngu đâu.
— Nếu sản lượng tăng đủ thì có thể. Nhưng còn tùy loại cá, mùa, bao nhiêu thuyền quay lại...
Fenrir giơ tay.
— Được rồi. Tôi chịu.
Marlon bật cười.
— Chính cậu hỏi mà.
Seraphine cũng cười khẽ.
Nhưng rồi cô lại ngẩng lên phía vách đá. Lối mòn phía trên giờ đã gần như chìm hoàn toàn vào bóng tối. Không còn tiếng bước chân. Không còn âm thanh nào ngoài gió. Cô vẫn không chắc mình đã nghe thấy gì. Có thể chỉ là một người đi ngang. Một ngư dân về muộn. Một Party khác. Hoặc chẳng có ai cả.
Seraphine nhìn thêm vài giây rồi quay đi.
Lys nhận thấy nhưng không hỏi.
Con thuyền cuối cùng cũng rời khỏi bờ.
Marlon phải mất một lúc mới khiến phần buồm và bánh lái chịu nghe lời sau những gì Wailer đã làm với nó, nhưng ít nhất nó vẫn nổi.
Fenrir ngồi gần mũi thuyền, hai tay ôm đầu gối.
— Tôi không muốn gặp thêm Boss nào trên đường về đâu.
Marlon nói:
— Cuối cùng cũng có một câu thông minh.
— Tôi vẫn luôn thông minh.
— Tôi mới biết cậu vài ngày nên chưa có dữ liệu.
Fenrir nhìn Void.
— Đừng dạy ông ấy cách nói chuyện.
— Tôi chưa làm gì.
— Cậu đang lây cho ông ấy đấy.
Void không đáp.
Cậu đứng ở mép thuyền, nhìn vùng biển đang lùi dần phía sau.
Rồi mở sổ.
Saltbound Wailer — hoàn thành.
Horn — giữ.
Điều kiện Faction — chưa xác minh.
Faction — xác minh quyền hạn.
Cậu dừng bút.
Sau đó thêm:
Vùng đánh cá — theo dõi biến động.
Fenrir liếc sang.
— Chúng ta vừa nhặt được thứ có thể khiến mấy Guild lớn phát điên, mà cậu vẫn ghi chuyện cá mú vào đấy.
Void đóng sổ.
— Hai chuyện có thể liên quan.
Marlon quay đầu khỏi bánh lái.
— Tôi bắt đầu thấy cậu có tố chất làm ngư dân.
— Không.
— Sao biết?
— Tôi không thích thuyền.
Marlon nhìn phần mạn vừa được buộc tạm bằng dây.
— Hôm nay tôi cũng không thích lắm.
Lys ngồi bên cạnh lớp bạt che Horn.
— Sau trận Yeti chúng ta mở được một vùng mới.
Fenrir nhìn cô.
— Ừ.
— Trận này thì sao?
Fenrir suy nghĩ.
— Mở nghề đánh cá?
Marlon lập tức nói:
— Đừng.
Lys cười.
Seraphine ngồi cạnh cô, hai tay ôm lấy cây trượng gỗ của mình. Cổ họng vẫn đau, cơ thể vẫn mệt, nhưng không còn tiếng ù tai nữa. Thay vào đó là tiếng nước va vào mạn thuyền. Tiếng dây buồm rung. Tiếng gỗ kêu cót két. Những âm thanh bình thường.
Cô nhắm mắt một lúc.
Trong đầu lại thoáng qua năm nhịp chân đã nghe thấy trên vách.
Ba.
Ngừng.
Hai.
Rồi xa dần.
Seraphine mở mắt.
Port Azure đã hiện rõ phía trước.
Từ ngoài biển nhìn vào, thành phố giống một dải ánh sáng khổng lồ trải dọc bờ. Đèn trên các cầu cảng nối nhau thành những đường vàng mảnh. Phía sau là những tòa tháp cao, những mái nhà xếp tầng và những lá cờ Guild chỉ còn là những bóng tối lay động trên nền trời.
Ở dưới mấy lớp bạt là Horn of the Saltbound Wailer.
Một món đồ mà họ chưa biết chính xác dùng để làm gì.
Một món đồ có thể là điều kiện để một Guild bước thành Faction.
Một món đồ mà, nếu những lời Marlon từng nghe có dù chỉ một nửa là thật, rất nhiều người trong Port Azure đã tìm kiếm từ lâu.
Và phía sau con thuyền, ở vùng biển mà mấy tuần gần đây Marlon gần như chẳng còn muốn thả lưới, những vệt bạc nhỏ đang xuất hiện trở lại.
Cậu nhìn chúng đến khi bãi biển chỉ còn là một đường tối phía xa.
Một đàn cá không chứng minh được gì.
Hai đàn cũng không.
Nhưng Marlon đã sống bằng biển đủ lâu để biết có những thay đổi không cần ai thông báo. Chỉ cần sáng hôm sau thuyền nào đó quay về sớm hơn. Một mẻ lưới nặng hơn bình thường. Vài con chim biển đổi chỗ kiếm ăn. Rồi người ở bến cảng sẽ bắt đầu hỏi nhau.
Anh nhìn về Port Azure.
— Mai chắc náo nhiệt đây.
Fenrir hỏi:
— Vì chúng ta?
Marlon lắc đầu.
— Chưa chắc.
Rồi anh nhìn lớp bạt dài bất thường giữa thuyền.
— Nhưng vài ngày nữa thì tôi không dám nói.
Không ai đáp.
Biển phía sau vẫn yên ả.
Trên bờ, nơi con đường đá khuất dần sau vách, cũng không còn một tiếng động nào.
Chỉ có thứ gì đó đã rời đi trước họ.
Và ở Port Azure, chưa một ai biết chính xác tối nay ngoài biển đã thay đổi những gì.

0