Chương 1: Em Đã Từng Rất Yêu
Buổi chiều cuối thu năm ấy, tôi tình cờ chạm mặt em.
Đó là một ngày tan làm muộn, khi dự án ròng rã suốt hai tuần đã vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi châm vội điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi đành dụi tắt ngay, bởi cái lạnh hanh hao đã kịp len lỏi, cứa sắc lẹm vào vòm họng. Lững thững ôm ly Americano nóng vừa mua ven đường, tôi dạo quanh bờ hồ tìm chút tỉnh táo, chần chừ bước chân vì chưa muốn phải đối diện với bốn bức tường trọ quạnh quẽ.
Trời nhiều mây. Mặt hồ bị gió xô đẩy, nổi lên từng gợn sóng nhỏ vỗ lách cách vào bờ kè.
Lúc đi ngang qua khu vực dãy ghế đá dưới tán cây sưa đã rụng gần hết lá, tôi thấy em đang ngồi đó.
Một mình.
Hai tay ôm một ly rau má xanh ngắt, to gần bằng mặt. Giữa cái thời tiết mà ai nấy đều xuýt xoa giấu tay vào túi áo khoác, hình ảnh một cô gái ngồi thu lu trên ghế đá công viên, ôm đồ uống lạnh toát dường như quá đỗi lạc lõng.
Em không phải cô gái đẹp nhất tôi từng gặp, cũng chẳng ăn mặc nổi bật. Chỉ là khi nhìn dáng vẻ ấy, cùng những giọt nước lạnh buốt đang rịn ra, chảy dọc xuống thân nhựa trong suốt, tôi bỗng dâng lên một khao khát được bước tới kề bên.
Giống như gặp lại một người quen mà mình không nhớ đã gặp ở đâu.
Quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tôi đi ngang qua em ba lần. Lần thứ nhất chỉ để nhìn. Lần thứ hai để xác nhận em vẫn ngồi đó. Đến lần thứ ba, tự thấy mình sắp giống một kẻ khả nghi, tôi quyết định tạt sang xe đẩy bên kia đường, mua một ly rau má giống hệt em.
Rồi tiến lại gần.
"Xin lỗi."
Em ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.
"Tôi mua nhầm hai ly."
Tôi giơ ly nước đá lạnh buốt trong tay lên, cố làm ra vẻ tỉnh bơ.
Em nhìn ly rau má trên tay tôi, lại nhìn sang cốc cà phê nóng bốc khói đang treo lủng lẳng ở cổ tay kia, rồi khẽ chớp mắt.
"Nhưng... tay kia anh đang cầm đồ nóng mà?"
Giọng em rất nhỏ, rụt rè.
Tôi cứng họng. Không tìm được lý do gì để chữa cháy.
Thấy bộ dạng cứng đờ của tôi, em bỗng cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm. Nụ cười rất hiền, thoáng qua giữa tiếng gió thu khô khốc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười.
Sau này nghĩ lại, có lẽ tôi đã thua từ khoảnh khắc ấy rồi.
Chúng tôi quen nhau tự nhiên như thế. Và cũng nhanh hơn tôi tưởng.
Thế giới của em êm đềm và ngọt ngào, xoay quanh những mẻ bánh nướng thơm lừng, những lớp kem bơ mềm mịn và tiếng lanh canh của dụng cụ đánh trứng mỗi ban mai. Có những tối tôi ghé tiệm đón, trên tạp dề và đầu ngón tay em vẫn còn vương chút bột mì trắng xóa, phảng phất hương vani dìu dịu. Trái ngược lại, thế giới của tôi bị giam lỏng trong sự tĩnh mịch của những ca làm việc trái giờ, chìm trong ánh sáng xanh quạnh quẽ từ màn hình máy tính và lăn lóc những lon cà phê cạn đáy. Hai đứa như hai đường thẳng giao nhau giữa những mảng màu đối lập: vị thanh mát của rau má và sự đắng chát của cà phê đen, thế giới ngạt ngào mùi bánh nướng của em và sự trầm mặc, thinh lặng của tôi.
Em thích uống rau má, thi thoảng thêm đậu xanh hoặc dừa nạo. Tôi thích cà phê đen. Bình thường tôi vốn quen với sự tĩnh mịch, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh em, tôi lại là người nói rất nhiều. Tôi thao thao bất tuyệt kể về gã khách hàng khó tính, về những layer ảnh ghép lỗi hay đủ thứ chuyện nhạt nhẽo trên đời. Còn em đa phần chỉ nghe. Đôi mắt em lúc nào cũng chăm chú nhìn tôi, thỉnh thoảng khẽ gật đầu hoặc mỉm cười nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng tôi đưa em về. Con đường từ tiệm bánh về nhà em phải đi qua một đoạn đường ray tàu hỏa. Mỗi lần barie chắn ngang, tiếng chuông leng keng vang lên, chúng tôi lại đứng đợi. Em thường kiễng nhẹ gót chân, mải mê nhẩm đếm từng toa tàu vụt qua, để mặc gió đêm vờn thổi tung mái tóc mềm. Tôi đứng bên cạnh, nhìn vệt sáng của đèn tàu in trên mặt đường. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray xình xịch.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu để tâm đến em từ lúc nào.
Có lẽ là lúc em gửi cho tôi một bức ảnh bầu trời mờ sương lúc sáu giờ sáng, chỉ vì nghĩ màu mây hôm đó trông rất lạ. Hoặc lúc tôi đi ngang qua một sạp bán nước ép lề đường, ngửi thấy mùi hăng hắc ngai ngái của rau má xay, tôi lại bất giác nhớ đến em. Cũng có thể là cái lần em mệt quá, ngủ quên ngay trong lúc chúng tôi đang gọi điện thoại. Tôi không dập máy, cứ thế đeo tai nghe, gõ phím và nghe tiếng thở đều đều của em suốt gần một tiếng đồng hồ giữa đêm khuya.
Nhưng có một lần tôi nhớ rất rõ.
Đó là vào một đợt gió mùa đông bắc tràn về. Tôi chạy deadline liên tục mấy đêm liền, ăn uống qua loa nên bị cảm lạnh, sốt li bì. Bốn giờ chiều, tôi nhắn tin bảo hôm nay tôi không ra ngoài được. Em chỉ nhắn lại một chữ "Vâng" cụt lủn.
Phòng trọ của tôi ở tầng bốn của một khu chung cư cũ. Mọi thứ trong phòng chỉ có hai màu đen trắng, tẻ nhạt và khô khan. Tôi nằm vật ra giường, đầu đau như búa bổ, trùm chăn kín mít rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Gần mười một giờ đêm, tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Tôi lảo đảo ra mở cửa. Em đứng đó, áo khoác to sụ, trán lấm tấm mồ hôi dù ngoài trời lạnh ngắt. Trên tay em là một chiếc cặp lồng giữ nhiệt.
Em mang cháo tới.
Em lúi húi mở nắp, múc ra chiếc bát sứ duy nhất trong phòng tôi. Mùi hành lá và tiêu xộc lên. Tôi cầm thìa xúc một miếng.
Cháo thì mặn. Khá mặn so với khẩu vị bình thường.
Nhưng em còn bảo tự tay mình nấu.
Tôi ăn hết. Không để chừa lại một hạt nào.
Em ngồi im lặng trên chiếc ghế gấp cạnh giường, chống cằm nhìn tôi ăn. Đợi tôi đặt thìa xuống, em mới chớp chớp mắt hỏi:
"Ngon không?"
Tôi gật đầu.
Em cười híp mắt.
Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó em cuống quýt thế nào mà lại bỏ nhầm gần gấp đôi lượng muối. Có lẽ vì em quen làm bánh ngọt hơn là nấu đồ mặn, nên chuyện lóng ngóng đó cũng chẳng có gì lạ.
Tình yêu đôi khi chẳng có thời điểm bắt đầu cụ thể. Nó giống như nước mưa lặng lẽ thấm xuống mặt đất khô cằn. Đến lúc nhận ra thì mọi thứ đã ướt đẫm mất rồi.
Chúng tôi thường hay ra hồ. Vẫn là cái hồ công viên nơi chạm mặt nhau lần đầu tiên. Cứ tối cuối tuần, sau khi tôi xong việc, cả hai lại mua đồ uống rồi ra chiếc ghế đá dưới gốc sưa ngồi.
Có hôm tôi ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời đến tận khuya. Cũng có hôm, chúng tôi chẳng nói gì. Em ngồi co chân, ôm đầu gối nhìn mặt nước đen thẫm. Tôi ngồi cạnh, châm một điếu thuốc nhưng không hút mà chỉ để nó cháy tự nhiên trên đầu ngón tay. Gió thổi qua những tán cây tạo thành tiếng xào xạc. Xa xa có tiếng xe chạy rầm rì trên phố lớn. Đèn đường hắt xuống mặt hồ những vệt sáng vàng vọt, kéo dài và dập dềnh theo từng con sóng.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng bình yên đến lạ.
Có lần, gió thổi mạnh, em khẽ rùng mình rồi tựa đầu lên vai tôi. Áo khoác của em có mùi nước xả vải rất dễ chịu. Em cứ tựa như thế một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi nhỏ:
"Sau này, anh muốn đám cưới của mình như thế nào?"
Tôi khựng lại một nhịp, rồi bật cười. "Anh còn chưa cầu hôn mà. Em đi hỏi trước là thế nào?"
Em không cười, ánh mắt vẫn hướng về phía bờ kè lấp loáng nước. Em suy nghĩ rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng em đã quên mất chủ đề đó. Rồi em khẽ nói:
"Nhỏ thôi cũng được. Miễn là có anh."
Nói xong em ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt em lúc ấy trong veo như mặt hồ đêm không gợn sóng.
"Em sẽ không để anh phải buồn đâu."
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hơi rối của em. Ngốc.
Lúc ấy tôi tin. Tin thật.
Thế nhưng, thời gian trôi đi, hóa ra yêu nhau lâu hơn không đồng nghĩa với việc hiểu nhau sâu hơn.
Có một thời gian dài, chúng tôi không ra hồ nữa.
Tiệm bánh của em bước vào mùa cao điểm lễ hội, em phải vùi mình nhào bột, canh lò đến tận tối mịt, còn tôi cũng mải miết chạy theo những dự án kiếm thêm. Những dòng tin nhắn thưa thớt dần. Những cuộc gọi vội vã tắt ngang bằng một câu ngái ngủ. Đến lúc giật mình nhìn lại, chiếc ghế đá đã vắng bóng hai đứa cả tháng trời.
Những cuộc cãi vã nổ ra, vụn vặt nhưng dai dẳng...
Từ một tin nhắn tôi xem rồi quên đáp, hay một buổi hẹn hò lụi tàn sát giờ chiếu. Những ngày đầu, tôi còn nỗ lực vớt vát bằng vài lời thanh minh. Nhưng rồi, sự im lặng dần xâm lấn.
Có hôm đi làm về muộn, tôi ghé mua một phần bạch tuộc nướng mang sang. Bấm chuông hai lần không thấy em ra mở. Tôi gọi điện, em bảo em mệt nên ngủ trước rồi. Tôi đứng ngoài hành lang cúp máy, nhìn hộp đồ ăn trên tay nguội dần, đành treo lên tay nắm cửa rồi quay về.
Guồng quay công việc vắt kiệt sinh khí, khiến tôi chẳng buồn màng tới việc phân định đúng sai.
Không một ai buông lời cạn tình, ít nhất tôi đã luôn tự bấu víu vào suy nghĩ ấy. Chỉ là sự rã rời đã bào mòn vơi cạn sự bao dung, tước đi của chúng tôi cái đặc quyền được dịu dàng với nhau như thuở ban sơ.
Có những lần gặp nhau, chúng tôi ngồi trong quán cà phê hàng giờ đồng hồ chỉ để im lặng. Mà sự im lặng ấy khác hẳn những đêm bên hồ năm nào.
Nó nặng nề. Và lạnh nhạt.
Có những lúc tôi ngồi đối diện em mà không biết phải nói gì. Rõ ràng em vẫn ở đó. Nhưng cảm giác lại xa lạ hơn cả những ngày chưa quen nhau.
Những lúc ngột ngạt như thế, tôi thường lén nhìn em, rồi tự lôi trong trí nhớ của mình ra hình ảnh ngày đầu tiên. Nhớ chiếc ghế đá. Nhớ ly rau má to sụ. Nhớ câu hỏi ngập ngừng: "Nhưng... tay kia anh đang cầm đồ nóng mà?" Nhớ bát cháo mặn chát ngày ốm.
Nhưng chẳng để làm gì.
Một năm sau.
Chúng tôi ngồi lại bên hồ. Vẫn là chỗ cũ, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây sưa.
Trời lại vào cuối thu. Gió vẫn thổi khô khốc. Mặt nước vẫn vỗ những gợn sóng nhỏ lách cách vào bờ kè.
Chỉ có chúng tôi là khác. Khoảng trống giữa hai đứa trên băng ghế quen thuộc giờ đây tựa như một vết nứt vô hình, câm lặng mà hoang hoải.
Em mặc chiếc áo khoác màu be, hai tay giấu trong túi áo, nhìn mặt hồ rất lâu. Tôi cũng ngồi im, mắt nhìn theo hướng em nhìn. Gió thổi làm mấy chiếc lá vàng trôi sát bờ kè dập dềnh, rồi lại bị sóng đánh tản ra.
Ngày trước, tôi luôn là người nói nhiều, còn em lặng im lắng nghe.
Nhưng đêm nay, khi tôi không biết phải nói gì, em lại là người lên tiếng trước.
“Em đã từng... rất yêu anh.”
Tôi khẽ gật đầu. Không thể nặn ra nổi một lời hồi đáp.
Bởi tôi hiểu.
Em vốn không phải người dễ nói ra những lời như thế. Nếu đã nói ra hai chữ "đã từng", thì hẳn em đã suy nghĩ rất lâu.
Và cũng bởi vì tôi sợ. Sợ em sẽ nói tiếp rằng bây giờ thì không còn nữa, cho nên tôi không níu giữ.
Gió đêm vẫn thổi qua mặt hồ. Tôi khẽ cười - lần đầu tiên sau rất lâu - rồi chậm rãi đứng dậy.
“Về thôi em.”
Em ngẩng lên, khóe mắt hoen đỏ. Tôi lảng ánh nhìn, vờ như không thấy.
Chúng tôi quay lưng cất bước. Không một ai ngoảnh lại nhìn mặt hồ dập dềnh sóng nước.
Tôi chợt nhớ đến buổi chiều mùa thu năm ấy.
Lần đầu tiên gặp em, em cũng đang ôm một ly rau má xanh ngắt như thế.
Khi ấy em đã cười…
Được yêu thích bởi: Lôi Hi, Em nè thầy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.