Chương 5: Gặp Gỡ Lyon Vastia
Vụ nổ lửa của
Natsu làm rung chuyển cả sườn núi, tuyết rơi trắng xóa như một cơn bão nhỏ. Khi
khói bụi tan ra, cả đàn Băng Hổ Cổ đã bị đánh bại, nhiều con bị thương nặng nằm
vật lộn trên băng, không còn sức tấn công.
"Được rồi!
Thua rồi đấy!" Natsu cười lớn, xoa tay vui vẻ như vừa làm xong việc nhỏ.
Nhưng Zack
không hề nhẹ nhõm. Anh vẫn đứng yên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh núi
phía sau lớp sương mù dày đặc. Năng lượng lạnh lẽo mà anh cảm nhận được từ lúc
cập bến giờ càng trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn gấp bội — và nó không đến từ
Deliora.
"Đừng
chủ quan," Zack nói nhỏ, hai con dấu trên cổ tay vẫn bừng sáng không tắt,
"Người điều khiển đàn hổ... đang ở ngay phía trước."
Ngay lúc anh
vừa nói xong, một giọng nói lạnh lùng, mang chút giễu cợt vang vọng từ trên
cao:
"Ồ?
Không ngờ lại có khách đến thăm sớm thế. Và thậm chí... còn có một con quạ đen
mang trong mình dòng máu đã chết từ lâu."
Cả nhóm cùng
ngước nhìn. Trên một tảng đá nhô cao cách đó mươi mét, một cậu bé tóc bạc dài
ngang vai, mặc áo khoác lông trắng, tay cầm trong lòng một quả cầu băng nhỏ
đang quay tròn, đang nhìn xuống bọn họ với ánh mắt kiêu ngạo. Đó chính là Lyon
Vastia — đệ tử lớn của Ur, anh trai của Gray.
"Lyon..."
Erza nghiêm túc nói, tay nắm chặt cán kiếm, "Tao biết mày. Mày là đệ tử của
Ur đúng không? Tại sao mày lại ở đây? Mày đang làm gì trên hòn đảo này?"
Lyon cười lạnh,
nhảy nhẹ từ trên đá xuống, đứng đối mặt với cả nhóm ba người. Ánh mắt anh lướt
qua Erza và Natsu với vẻ thờ ơ, rồi dừng lại hoàn toàn trên Zack, ánh mắt thu hẹp
lại như nhìn thấy một thứ cực kỳ hiếm:
"Không
cần giả vờ không biết đâu Erza. Tao đến đây để giải phóng Deliora, đánh bại nó,
chứng minh tao mạnh hơn thầy của mình. Nhưng điều làm tao ngạc nhiên hơn cả...
là cậu bé ở đằng sau."
Anh chỉ thẳng
vào Zack, giọng nói đầy tò mò nhưng cũng đầy nguy hiểm:
"Con dấu
hình xoắn ốc trên ngực cậu... Dòng họ Rial đúng không? Hàng trăm năm trước, cả
gia tộc phong ấn mạnh nhất thế giới bị một con rồng đen khổng lồ tàn sát sạch sẽ,
không còn một ai sống sót. Không ngờ hôm nay tao lại gặp được hậu duệ cuối cùng
của chúng."
Zack tim đập
mạnh một nhịp. Đây là lần đầu tiên một người ngoài hội biết đến dòng họ Rial của
anh — và thậm chí còn biết đến cái chết của cả gia tộc. Anh nắm chặt tay, giọng
nói giữ vững bình tĩnh:
"Ngươi
biết về dòng họ của tôi?"
"Thầy
Ur của tao từng kể," Lyon đáp, tay nhẹ nhàng vung, một mũi tên băng tinh
khiết hiện ra lơ lửng giữa không trung, "Bà ấy nói sức mạnh của dòng Rial
là nguy hiểm nhất thế giới. Có thể phong ấn cả thần, cả quỷ, thậm chí cả rồng
vào trong cơ thể. Nhưng cũng chính vì thế... chúng bị cả thế giới ghen tỵ, rồi
cuối cùng bị hủy diệt bởi Acnologia — Rồng Hắc, kẻ giết rồng."
Nghe tên
Acnologia, cả Kuro lẫn Rai trong người Zack cùng rung chuyển một cách kinh
hoàng, như cái tên đó là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong ký ức tổ tiên của chúng.
Acnologia...
chính là kẻ đã giết tổ tiên của chúng ta... Kuro nói nhỏ trong đầu, giọng lần đầu tiên có chút
run rẩy.
Zack cố gắng
giữ bình tĩnh, nhưng lòng mình đã sóng sánh dữ dội. Anh không chỉ xuyên không
vào thế giới Fairy Tail — anh còn mang trong mình mối thù huyền thoại giữa dòng
họ Rial và kẻ hủy diệt chúng.
"Đủ rồi,"
Erza bước ra che trước Zack, thanh kiếm lửa chỉ thẳng vào Lyon, "Dù có
chuyện gì đi nữa, mày không được giải phóng Deliora. Nó sẽ hủy diệt cả hòn đảo
này, cả dân làng vô tội ở dưới chân núi."
"Vô tội?"
Lyon cười lớn, tiếng cười lạnh như băng giá, "Thế giới này chỉ có mạnh và
yếu thôi Erza. Kẻ yếu thì bị giết, đó là quy luật tự nhiên. Nếu mày các người
muốn cản tao... thì hãy thử xem!"
Anh vung tay
mạnh, mũi tên băng bay tới với tốc độ chóng mặt. Erza lập tức đổi giáp phòng thủ,
chặn đòn bằng thanh kiếm — nhưng lực đập quá mạnh, khiến cả cô bị đẩy lùi vài
bước, chân để lại hai vết dài trên mặt băng.
"Natsu!
Đi tìm Deliora! Zack, cùng tao kìm hãm Lyon!" Erza ra lệnh nhanh gọn.
"Được rồi!"
Natsu hét lên, lao thẳng lên đỉnh núi như một viên đạn lửa.
Zack đứng
yên, nhìn Lyon đối mặt với Erza. Anh biết rõ trong truyện gốc Lyon không phải kẻ
xấu hoàn toàn — anh chỉ bị ám ảnh bởi muốn mạnh hơn thầy của mình. Nhưng bây giờ,
Lyon đã biết đến sức mạnh của dòng họ Rial, và điều đó có thể thay đổi hoàn
toàn cục diện.
Kuro,
Rai, Zack gọi trong
đầu, mắt không rời Lyon, Người này mạnh lắm. Phép băng của anh ta gần ngang
bằng Gray. Nếu chúng ta không dùng hết sức, sẽ bị giết.
Để ta xử
lý nó! Rai hét lên,
điện tích vàng bừng sáng khắp cổ tay trái.
Cẩn thận.
Phép băng có thể đóng băng cả năng lượng sấm của chúng ta, Kuro nhắc nhở cẩn thận.
Lyon đánh bại
một đòn của Erza, quay lại nhìn Zack với nụ cười nguy hiểm:
"Giữa
chúng ta sẽ có một trận chiến sớm muộn gì cũng có, hậu duệ Rial. Nhưng hôm
nay... tao chưa rảnh. Hẹn gặp lại cậu ở đỉnh núi — khi Deliora được giải phóng,
tao sẽ cho cậu thấy sức mạnh thực sự của phép băng."
Anh lùi một
bước, thân hình chìm vào lớp sương mù dày đặc, biến mất không dấu vết. Chỉ còn
lại mũi tên băng đã tan thành nước nhỏ trên mặt đất.
Erza thở
dài, cất kiếm vào vỏ:
"Nó đi
rồi. Sức mạnh của Lyon thực sự không tầm thường. Chúng ta phải nhanh chóng lên
đỉnh núi trước khi nó hoàn thành nghi thức giải phong ấn."
Zack gật đầu,
nhưng trong lòng anh vẫn lặp đi lặp lại cái tên mà Lyon vừa nói:
Acnologia.
Kẻ đã hủy diệt
cả dòng họ Rial. Và một ngày nào đó, anh sẽ phải đối mặt với nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.