Fairy Tail: Dòng Máu Phong Ấn

Chương 17: Phong Ấn Flame - Lửa Hỏa Dị Thú

Đăng: 28/08/2026 15:40 1,415 từ 1 lượt đọc

Quả cầu lửa trắng đổ xuống, làm cho cả tầng tư trở thành một biển lửa khổng lồ. Totomaru đứng giữa ngọn lửa, cười lớn điên cuồng — anh chắc chắn không gì có thể sống sót sau đòn tấn công mang toàn bộ sức mạnh của Flame đó.
Nhưng nụ cười của anh ta nhanh chóng biến mất.
Từ giữa biển lửa trắng, một bóng người bước ra từ từ, không hề bị tổn thương chút nào. Đó là Zack — toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một lớp áo giáp nước xanh lam đặc biệt dày, được tăng cường bởi cả năng lượng bóng đêm của Kuro và sấm của Rai, tạo ra một lớp lá chắn hoàn hảo chống lại cả nhiệt độ khủng khiếp nhất.
"Làm sao... làm sao cậu có thể sống sót được?" Totomaru run rẩy nói, không thể tin vào mắt mình.
"Bởi vì sức mạnh của Flame... không hề muốn giúp ngươi giết tôi," Zack nói nhẹ nhàng, bước tới từng bước qua lớp lửa vẫn còn cháy trên sàn, "Tôi có thể cảm nhận được nó. Trong khi ngươi gọi sức mạnh của nó xuống, nó đã cố gắng giảm bớt nhiệt độ đi một nửa, để tôi có thể chống đỡ được. Nó ghét ngươi. Nó ghét kẻ đã tra tấn nó hàng tháng trời như ngươi."
Zack dừng bước cách Totomaru chưa đầy ba mét. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, đầy sự thương hại cho một kẻ đã đi sai đường từ quá lâu:
"Ngươi nghĩ ngươi kiểm soát được nó đúng không? Sự thật là... ngươi chỉ là một con côn trùng nhỏ bé, được nó cho phép mượn một chút sức mạnh thôi. Và bây giờ... nó sẽ lấy lại tất cả những gì đã cho."
Zack giơ cả hai tay lên cao, ba con dấu trên người đồng thời bừng sáng đến mức chiếu sáng cả tòa nhà. Toàn bộ năng lượng của Kuro, Rai và Aqua cùng đổ ra, tạo thành một vòng tròn con dấu đỏ khổng lồ trên trần nhà tầng năm — chính xác vị trí nơi Flame đang bị nhốt.
"Đây là sức mạnh của dòng họ Rial," Zack nói, giọng nói vang vọng như một vị thần cổ xưa, "Không phải để thống trị, không phải để giết người. Mà là để giải cứu những sinh vật bị áp bức, bị đối xử tệ bạc như Flame."
Anh vung tay mạnh xuống, hét lên một tiếng làm rung chuyển cả không gian:
"Phong Ấn: Giải Phóng!"
Vòng tròn con dấu đỏ trên trần nhà bừng sáng rực rỡ. Hàng trăm vòng phong ấn đen tối đang kìm hãm Flame ở tầng năm lập tức bị vỡ tan như thủy tinh. Một tiếng hú rực rỡ, đầy vui mừng và giải thoát vang lên từ trên cao — một con thú lửa khổng lồ, dài hơn mười lăm mét, lông đỏ cam rực rỡ như ngọn núi lửa đang phun trào, đôi mắt lớn màu vàng rực, bay xuống từ tầng năm, lơ lửng giữa không trung tầng tư.
Đó chính là Flame - Lửa Hỏa Dị Thú.
Nó nhìn Totomaru với ánh mắt đầy thù hận — kẻ đã làm cho nó phải chịu đựng bao đau khổ. Chỉ cần một cái nhìn thôi, toàn bộ lớp lửa trắng trên người Totomaru lập tức bị thu hồi hoàn toàn, để lại anh ta yếu đuối ngồi sụp xuống đất, không còn chút sức mạnh nào để chống đỡ.
"Không... không thể nào..." Totomaru lẩm bẩm, nhìn con thú lửa khổng lồ trước mặt với ánh mắt kinh hoàng, "Nó... nó thực sự tự do rồi..."
Flame mở miệng to, chuẩn bị phun ra một ngọn lửa đủ mạnh để thiêu nát cả Totomaru cùng nỗi đau mà anh ta đã gây ra. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm nó dừng lại ngay lập tức:
"Đừng giết nó."
Zack bước tới, đặt tay nhẹ lên mõm lớn của con thú lửa khổng lồ. Đáng ngạc nhiên, Flame hoàn toàn không phản kháng — nó cúi đầu xuống, như nhận ra cậu bé người trước mặt là người đã giải cứu nó khỏi địa ngục.
"Nó đáng chết thật," Zack nói nhỏ, vuốt ve bộ lông ấm áp của Flame, "Nhưng nếu chúng ta giết nó... chúng ta cũng không khác gì nó đâu. Hãy để nó sống với tội lỗi của mình cho đến cuối đời. Đó là hình phạt đắng cay nhất đối với một kẻ như nó."
Flame nhìn Zack một lát, rồi gầm nhẹ một tiếng, như đồng ý với quyết định của người giải cứu mình. Nó quay lưng lại với Totomaru — người đã bất tỉnh hoàn toàn vì sợ hãi và kiệt sức — rồi quay lại nhìn cậu bé người, đôi mắt lớn đầy biết ơn.
Cảm ơn ngươi... Một giọng nói nam tính, trầm ấm như tiếng núi lửa sắp phun trào, vang lên trong đầu Zack, Bốn tháng trời... tôi đã nghĩ mình sẽ bị nhốt mãi ở đó cho đến khi chết. Ngươi là ánh sáng đầu tiên đến với tôi.
Zack mỉm cười, đặt cả hai lòng bàn tay lên trán lớn của Flame:
"Không có gì đâu. Tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Bây giờ ngươi đã tự do rồi. Ngươi có thể đi bất cứ đâu ngươi muốn, về với rừng núi, sống một cuộc sống tự do như ngươi mong muốn."
Flame lắc đầu lớn. Nó nhìn Zack, rồi nhìn ba con dấu lấp lánh trên cổ tay và cẳng tay của cậu bé, rồi lại nhìn vào chính mình — một con thú lửa khổng lồ, bị cả thế giới sợ hãi chỉ vì ngoại hình của nó.
Tôi không có nơi nào để về cả, Nó nói nhỏ, giọng đầy cô đơn, Tất cả mọi người khi nhìn thấy tôi đều chỉ muốn giết tôi hoặc dùng tôi làm công cụ. Chỉ có duy nhất ngươi... đối xử với tôi như một sinh vật có linh hồn. Nếu được phép... tôi muốn ở bên ngươi. Tôi muốn trở thành sức mạnh của ngươi, Zack. Tôi muốn chiến đấu cùng ngươi, bảo vệ những gì ngươi yêu thương.
Zack cảm thấy mắt mình ấm áp. Một lần nữa, một sinh vật bị thế giới ruồng bỏ lại chọn anh làm người đồng hành. Anh gật đầu mạnh mẽ, giọng nói vẫn run rẩy vì cảm động:
"Được rồi. Từ hôm nay... ngươi cũng là gia đình của tôi nữa. Tên ngươi là Flame nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống sót, cùng nhau bảo vệ những người chúng ta yêu thương."
Anh đặt tay lên Con Dấu Gốc trên ngực. Ánh sáng đỏ rực rỡ bùng ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Flame khổng lồ. Con thú lửa không hề chống cự — ngược lại, nó chủ động thu nhỏ cơ thể của mình, hòa vào dòng ánh sáng, kéo thẳng vào lòng bàn tay phải của Zack.
Chomp!
Tiếng khép quen thuộc vang lên.
Trên vai phải của Zack, ngay cạnh huy hiệu Fairy Tail, xuất hiện một con dấu mới hình đầu con rồng lửa màu đỏ cam rực rỡ, ấm áp và tràn đầy sức sống. Đồng thời, một dòng năng lượng lửa dữ dội nhưng hiền hòa tràn vào cơ thể anh, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, làm cho toàn bộ cơ thể anh cảm thấy như đang được ngâm trong một bồn nước ấm, mọi vết thương mệt mỏi từ trước đến nay đều biến mất hoàn toàn, thậm chí ma lực còn tăng lên gấp đôi.
Chúng ta là một thể rồi, Zack, Flame nói nhỏ trong đầu, giọng trầm ấm đầy tin tưởng, Bất cứ điều gì xảy ra... tôi cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cho đến hơi thở cuối cùng.
Zack đứng dậy, nhìn bốn con dấu lấp lánh trên người — Kuro, Rai, Aqua, và bây giờ là Flame. Bốn người bạn đồng hành, bốn gia đình mà anh phải bảo vệ bằng cả tính mạng.
Anh quay lại nhìn cầu thang lên tầng năm, nơi trận chiến cuối cùng của cung Phantom Lord đang chờ đợi: Gajeel Redfox và Jose Porla.
"Được rồi các cậu," Zack nói nhỏ với bốn ma thú trong người, giọng nói đầy quyết tâm, "Bây giờ... chúng ta đi kết thúc trận chiến này thôi."

0
Ủng hộ tác giả Trần An Audio Nếu bạn thích tác phẩm của mình hãy ủng hộ bằng ly cà phê nhé.