Chương 49: Bữa Tiệc Chiến Thắng Và Vị Khách Không Mời Phương Bắc
Cơn bão chiến
tranh quét qua vương quốc Fiore cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn như chưa từng
tồn tại. Ba cánh quân tiên phong của Fairy Tail cùng liên minh các hội pháp sư
từ các mặt trận phía Tây, phía Nam và phía Đông lũ lượt kéo nhau trở về
Magnolia.
Khi bước
chân vào thị trấn, ai nấy đều chuẩn bị tâm lý sẽ phải chứng kiến một đống đổ
nát hoang tàn do chính tay Hoàng đế Hắc Pháp Sư Zeref gây ra. Thế nhưng, đập
vào mắt Natsu, Gray, Laxus và cả hội lại là một khung cảnh bình yên đến lạ
lùng. Hội quán Fairy Tail vẫn đứng vững chãi, những bông hoa cẩm tú cầu hai bên
lối đi khẽ lay động trong gió chiều mát rượi.
RẦM!!!
"TỤI TỚ
VỀ RỒI ĐÂY!!!" Natsu Dragneel thô bạo đạp tung cánh cửa gỗ quen thuộc, miệng
gào to như thường lệ, toàn thân vẫn còn loang lổ những vết cháy xém từ trận chiến
với Vua Sa Mạc.
"Ồn ào
quá, Natsu."
Một thanh âm
trầm thấp, nhạt nhẽo vang lên từ góc bàn quen thuộc. Kivel Night đang ngồi đó,
bộ vest đen phẳng phiu không một nếp nhăn, ngón tay thon dài gõ nhẹ chiếc tẩu
thuốc bạc xuống mặt bàn đá. Làn khói xám nhạt nhẽo từ đầu tẩu chầm chậm bay
lên, làm dịu đi cái không khí sặc mùi thuốc súng và máu lửa mà lũ trẻ vừa mang
từ chiến trường về.
"Hả?
Anh Kivel?! Cả... cả Nữ hoàng Long tộc nữa?!" Gray Fullbuster trợn tròn mắt,
suýt chút nữa là bật ngửa khi nhìn thấy Irene Belserion đang thong thả ngồi ở
quầy bar, tay cầm ly nước trái cây do chính tay Mira pha chế, khóe môi nở một nụ
cười kiêu ngạo nhưng đầy thảnh thơi.
Hội trưởng
Makarov từ phía sau bước vào, đưa mắt nhìn quanh hội quán rồi dừng lại ở vị trí
đặt Lumen Histoire. Ông cảm nhận được nguồn ma lực của Mavis đã hoàn toàn biến
mất, nhưng kỳ lạ thay, không có một chút oán hận hay hắc khí nào để lại. Thay
vào đó là một sự thanh thản tuyệt đối còn vương vấn trong không gian.
"Kivel...
Ch chuyện của Đệ Nhất và Zeref..." Makarov run run giọng hỏi.
"Họ đi
du lịch rồi. Đến một nơi không có lời nguyền, không có chiến tranh," Kivel
Night nhạt nhẽo đáp, anh nhấp một ngụm khói thuốc, ánh mắt dửng dưng lướt qua
đám nhóc đang ngơ ngác. "Lũ nhóc các người thắng giải đấu xong liền đi
đánh nhau, giờ cái cúp vô địch Đại Hội Ma Thuật vứt ở đâu rồi?"
"Á!!!
Cái cúp!!!" Lucy Heartfilia giật mình hét lên, sực nhớ ra chiếc cúp vàng
danh giá vẫn đang được ôm khư khư trong ba lô của Happy.
"Ha ha
ha! Quên cái cúp đi! Mau mở tiệc thôi!!! Hôm nay Fairy Tail chúng ta bảo vệ được
vương quốc, lại giành được chức đệ nhất Fiore!!! Phải uống cạn kho rượu của hội!!!"
Natsu nhảy phóc lên bàn, giơ nắm đấm lửa lên trời gào lớn.
"ỒỒỒỒ!!!"
Toàn bộ hội
quán lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò sấm dậy. Thùng rượu lớn được khui ra,
tiếng ly cốc va chạm chan chát, tiếng cười nói, hát ca của Kana, gã Elfman thì
liên tục gầm rú về "đàn ông". Trận chiến sinh tử ngỡ như sẽ hủy diệt
cả đại lục, qua bàn tay dàn xếp của "Hố Đen" Kivel Night, cuối cùng lại
kết thúc bằng một bữa đại tiệc náo nhiệt đúng chất Fairy Tail.
Erza Scarlet
chầm chậm bước đến quầy bar, ánh mắt cô phức tạp nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang
ngồi đó. Irene Belserion khẽ liếc nhìn Erza, nụ cười kiêu ngạo trên môi có chút
khựng lại. Sợi dây huyết thống giữa hai người giờ đây không còn mang theo sự
điên cuồng của bốn trăm năm thù hận, mà là một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.
"Uống một
ly chứ? Đứa con gái bị ta vứt bỏ," Irene khẽ đẩy một ly nước về phía Erza,
giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lùng.
Erza im lặng
một lúc, rồi cô cầm lấy ly nước, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình: "Nếu anh
Kivel đã cho bà một cơ hội để làm lại... thì tôi cũng muốn xem, Nữ hoàng của
Alvarez khi làm một pháp sư của Fairy Tail sẽ như thế nào."
Irene hơi sững
sờ, rồi cô bật cười lớn — tràng cười lần này không còn thê lương điên dại, mà
mang theo sự giải thoát thực sự.
Bữa tiệc kéo
dài từ chiều tà cho đến tận nửa đêm. Khi đại đa số các hội viên đã say khướt nằm
bò ra sàn nhà và mặt bàn, Kivel Night mới chầm chậm đứng dậy. Anh chỉnh lại cổ
áo vest, bước ra phía ban công của hội quán, đón lấy làn gió đêm mát lạnh của
Magnolia.
CẠCH.
Tiếng bật lửa
kim loại vang lên, Kivel châm lại tẩu thuốc. Đôi nhãn thần đen tuyền tuyệt đối
của anh đột ngột híp lại, hướng ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm tận cùng của
phương Bắc — vượt qua cả biên giới của vương quốc Fiore.
"Đến rồi
sao?" Kivel Night nhạt nhẽo buông một câu, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng
gió đêm.
Ngay phía
sau lưng anh, không gian đột ngột vặn vẹo. Một áp lực nặng nề, mang theo mùi của
sự hủy diệt nguyên thủy và tiếng gầm rống thầm lặng của loài rồng bất ngờ xuất
hiện. Nhưng đó không phải là Zeref, cũng không phải là Acnologia.
Từ trong màn
đêm bóng tối, một bóng người cao lớn bước ra khỏi kẽ nứt không gian, khoác trên
mình bộ trường bào mang hoa văn cổ xưa của vùng đất Guiltina — Bắc Đại Lục. Đôi
mắt kẻ đó rực lên một thứ ánh sáng ma mị, nhìn thẳng vào bóng lưng của Kivel
Night.
"Kivel
Night... Ngươi đã tự tay dập tắt trò chơi của Zeref ở Tây Đại Lục," Vị
khách không mời từ phương Bắc cất lời, giọng nói trầm hùng như tiếng sấm nổ giữa
đêm đông. "Thế giới này đã mất đi sự cân bằng. Lũ Ngũ Thần Long của Bắc Đại
Lục... đã bắt đầu tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm rồi. Ngươi định tiếp tục làm
một hố đen đứng ngoài quan sát, hay sẽ cùng ta bước vào canh bạc cuối
cùng?"
Kivel Night
không quay đầu lại. Anh nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám, luồng khói bẻ cong
cả áp lực rồng thiêng của vị khách phương Bắc thành hư vô: "Guiltina quá lạnh,
tôi không thích khí hậu ở đó. Nhưng nếu lũ thằn lằn bay của các người dám bén mảng
đến ranh giới của tôi... tôi không ngại biến Bắc Đại Lục thành một cái hố không
đáy đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.