Chương 48: Hắc Thần Sa Đọa Và Đoạn Kết Của Lời Nguyền
Gió từ phía
thung lũng Magnolia thổi về mỗi lúc một dữ dội, cuốn theo những cánh hoa cẩm tú
cầu tàn úa bay lơ lửng giữa khoảng không hai màu đen trắng. Bản thể Kivel Night
ở đảo Tenrou sau khi giải quyết xong August đã lập tức thu hồi, khiến ma áp hố
đen tại sân hội quán bùng nổ mạnh mẽ gấp đôi, ép chặt không gian xung quanh
Zeref đến mức biến dạng.
"Kivel
Night... Anh quả thực là một bức tường thành không thể vượt qua."
Zeref
Dragneel chầm chậm ngước khuôn mặt tái nhợt lên. Kế hoạch hoàn hảo nhất mà cậu
ta vạch ra đã bị nghiền nát hoàn toàn. Vua Sa Mạc, God Serena, Dimaria, và ngay
cả August — quân bài chiến lược tối thượng — đều đã ngã xuống. Lúc này, vị
Hoàng đế của Alvarez đã hoàn toàn bị cô lập ngay trên mảnh đất của kẻ thù.
Tuy nhiên, sự
tuyệt vọng không làm Zeref chùn bước. Khi một kẻ bất tử đã sống qua bốn thế kỷ
trong đau khổ bị dồn vào đường cùng, thứ bộc phát không phải là nỗi sợ hãi, mà
là một sự điên cuồng sa đọa.
"Nhưng
tôi sẽ không dừng lại ở đây! Nếu không thể có được Fairy Heart một cách êm đẹp...
tôi sẽ dùng mạng sống của toàn bộ lục địa này để hiến tế cho lời nguyền của thần
Ankhseram!"
UỲNH!!!
Zeref gào
lên, một luồng hắc khí đậm đặc như mực từ trong cơ thể cậu ta phun trào, nhuộm
đen toàn bộ bầu trời Magnolia. Lần này, Lời Nguyền Cái Chết không còn lan tỏa
theo dạng sóng, mà nó cô đặc lại, biến thành một bộ giáp hắc thần vặn vẹo bao bọc
lấy cơ thể Zeref. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, mất đi hoàn toàn chút lý trí nhân loại
cuối cùng, hóa thành một vị Hắc Thần Sa Đọa thực sự.
"Chết
đi!!! Toàn bộ thế giới này hãy tan biến cùng tôi!!!" Zeref sa đọa điên cuồng
lao đến, nắm đấm bọc hắc dịch mang theo sức mạnh ăn mòn quy luật vạn vật nện thẳng
vào vị trí của Kivel.
"Bệ hạ
đã hoàn toàn mất trí rồi," Irene Belserion nhướng mày, cô định vung ma trượng
lên để kích hoạt ma pháp phòng ngự, nhưng một bàn tay khoác áo vest đen đã nhẹ
nhàng chặn cô lại.
"Để
tôi," Kivel Night nhạt nhẽo buông lời.
Anh chầm chậm
gỡ chiếc tẩu thuốc bạc ra khỏi môi, không thèm nhìn nắm đấm đang lao đến của
Zeref. Thay vào đó, anh đưa tay vào túi quần, nhấc chân bước lên một bước. Chỉ
một bước duy nhất, nhưng một vòng tròn hố đen khổng lồ với đường kính hàng trăm
mét đột ngột khai mở ngay dưới chân ba người, nuốt chửng toàn bộ ánh sáng và ma
lực hắc ám của Zeref vào bên trong.
"Khai
Mở Hư Vô: Vực Thẳm Luân Hồi."
XOẢNG...
BÙM!!!
Cú đấm của
Zeref nện vào khoảng không trước mặt Kivel, nhưng thay vì tạo ra một vụ nổ hủy
diệt, toàn bộ lực lượng hắc thần của cậu ta bị những sợi xích không gian vô
hình từ dưới hố đen trồi lên, quấn chặt lấy tứ chi và kéo tuột xuống. Bộ giáp hắc
dịch vặn vẹo bị lực nén của chân không nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.
Zeref quỳ sụp
xuống nền đá lạnh lẽo ngay trước mũi giày của Kivel, hắc khí tiêu tán hoàn
toàn, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng và cơ thể rách nát vì áp lực chân không. Lời
nguyền Ankhseram dù có mạnh đến đâu, trước sức mạnh bản nguyên của một hố đen
vũ trụ có thể nuốt chửng cả một tinh hệ, cũng chỉ như một đốm lửa nhỏ trước đại
dương.
Kivel Night
đứng từ trên cao nhìn xuống vị Hoàng đế hắc ám, nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói
xám đục: "Zeref, cậu muốn chết, muốn giải thoát khỏi lời nguyền, đúng
không?"
Zeref ngước
đôi mắt đầy máu nhìn Kivel, cười một cách thê lương: "Anh biết rõ điều
đó... Kivel. Nhưng anh không thể giết tôi. Tôi là kẻ bất tử bị nguyền rủa...
Không một thứ gì trên đời này có thể ban cho tôi cái chết..."
"Tôi thực
sự không thể giết cậu bằng ma pháp thông thường," Kivel Night thong thả cất
tẩu thuốc vào túi áo. Anh chầm chậm quỳ một gối xuống, đưa bàn tay thon dài thọc
thẳng vào lồng ngực của Zeref — không phải để móc tim, mà là để cưỡng ép bóc
tách linh hồn của cậu ta ra khỏi thể xác bất tử.
"Nhưng
hố đen của tôi không thuộc về thế giới này, nghĩa là nó không chịu sự quản lý của
vị thần Ankhseram đó," Kivel nhạt nhẽo nói, giọng nói trầm thấp vang vọng
như bản án tử hình tối cao. "Tôi sẽ nén linh hồn và lời nguyền của cậu vào
một không gian chân không biệt lập. Ở nơi đó, không có thời gian, không có sự sống,
và cũng không có cái chết. Cậu sẽ được 'giải thoát' theo cách mà cậu chưa từng
nghĩ tới."
"Kivel...
Đừng..." Mavis Vermillion từ phía sau chạy đến, nước mắt cô tuôn rơi khi
nhìn thấy linh hồn của Zeref đang dần bị kéo ra. Dù hận Zeref, nhưng sâu trong
lòng cô, tình cảm năm xưa vẫn chưa từng phai nhạt.
Kivel Night
dừng tay lại một nhịp, anh liếc nhìn linh hồn của Mavis, rồi lại nhìn Zeref:
"Mavis, cô muốn đi cùng cậu ta không? Đến một nơi chỉ có hai người, nơi lời
nguyền của hai người hoàn toàn vô dụng trước hư vô của tôi?"
Zeref và
Mavis đồng loạt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ánh mắt của họ giao
nhau, tất cả những thù hận, đau khổ, và bốn trăm năm cô độc bỗng chốc tan biến,
chỉ còn lại sự gắn kết nguyên thủy nhất của hai linh hồn đồng điệu.
"Mavis...
Em có sẵn lòng không?" Zeref thốt lên, giọng nói lần đầu tiên sau bốn trăm
năm trở lại sự ấm áp của một chàng trai trẻ.
"Em sẵn
lòng, Zeref. Chúng ta hãy cùng đi thôi," Mavis mỉm cười, linh hồn cô bước
lên, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Zeref.
Kivel Night
không nói thêm một lời nào. Anh vung tay, một vết nứt hố đen nhỏ bé, lấp lánh
như một ngôi sao dạ minh châu xuất hiện. Lực hút dịu nhẹ từ vết nứt chầm chậm
nuốt chửng cả hai linh hồn của Zeref và Mavis, đưa họ vào thế giới chân không
vĩnh hằng — nơi đoạn kết của lời nguyền chính thức khép lại trong sự bình yên
tuyệt đối.
Thể xác bất
tử trống rỗng của Zeref đổ gục xuống sân hội quán, chầm chậm hóa thành những hạt
bụi sáng màu vàng kim rồi tan biến vào hư không.
Bầu trời
Magnolia trở lại màu xanh ngắt. Cuộc đại chiến với Đế quốc Alvarez — cuộc chiến
đe dọa đến sự tồn vong của toàn bộ vương quốc Fiore — chính thức khép lại theo
một cách không ai có thể ngờ tới, dưới bàn tay sắp đặt của "Hố Đen"
Kivel Night.
Irene
Belserion chầm chậm bước đến bên cạnh Kivel, nhìn những hạt bụi sáng cuối cùng
tan đi, cô khẽ thở dài: "Một kết cục thật đẹp cho hai kẻ bị thần linh nguyền
rủa. Giờ thì... anh định làm gì tiếp theo đây, Kivel?"
Kivel Night
đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo vest phẳng phiu, châm lửa cho chiếc tẩu thuốc bạc
rồi nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói: "Lũ nhóc sắp về rồi. Đi dọn dẹp cái hội
quán thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.