Chương 76: Cỗ Máy Phán Xét Và Sự Thức Tỉnh Của Ý Chí Thế Giới
Đài quan sát
của Archivist Vex tan rã thành hàng triệu mảnh vụn vật chất, bị nuốt chửng hoàn
toàn vào hư vô bởi đòn tấn công của Kivel Night. Tuy nhiên, sự mất đi của điểm
kỳ dị không mang lại hòa bình như mong đợi. Ngược lại, nó giống như việc rút đi
chốt chặn cuối cùng của một con đập vĩ đại.
Bầu trời của
Đại Lục Khởi Nguyên Thượng Tầng đột ngột đổi màu. Từ sắc trắng bạc sang trọng,
nó chuyển sang màu đỏ rực như máu, rồi nhuốm một sắc đen thẳm của sự tuyệt diệt.
Từ sâu trong lòng cốt lõi của đại lục, một âm thanh trầm thấp, vang vọng như tiếng
chuông từ hư không truyền đến, khiến cho cả không gian rung chuyển dữ dội.
KENG...
KENG... KENG...
"Cái gì
thế này? Mặt đất... đang biến mất?!" Lucy Heartfilia hoảng hốt nhìn xuống
đôi chân mình. Những sàn kim loại bạc vốn trôi lơ lửng nay đang tan rã thành những
con số ma pháp nhị phân và biến mất vào hư không.
Từ chính giữa
những vòng tròn năng lượng trên cao, một thực thể khổng lồ chầm chậm giáng lâm.
Đó không phải là rồng, không phải là một sinh vật sống, mà là một Cỗ Máy
Phán Xét (Judgement Construct) có hình dáng của một thiên thần bằng thép
carbon cao hàng ngàn mét, với đôi cánh là những tấm bảng năng lượng trải rộng
che khuất cả một vùng không gian. Đôi mắt nó là hai thấu kính thiên văn đang
xoay chuyển, quét qua nhóm Fairy Tail với một thuật toán lạnh lùng đến mức đáng
sợ.
[HỆ THỐNG
PHÁT HIỆN SỰ BẤT ỔN CỦA Ý CHÍ THẾ GIỚI. SỰ XÓA SỔ CỦA ARCHIVIST VEX ĐÃ KÍCH HOẠT
QUY TRÌNH TỰ VỆ CUỐI CÙNG: THANH TẨY TUYỆT ĐỐI.]
Tiếng nói của
Cỗ Máy Phán Xét không vang lên bằng âm thanh, mà là những xung điện trực tiếp
tác động lên vỏ não của mọi người.
"Nó...
nó đang xem chúng ta là virus sao?!" Natsu nghiến răng, ngọn lửa vàng đen
chân không bùng lên dữ dội, nhưng lần này, ngọn lửa của cậu lập tức bị một trường
lực màu xanh lam bao bọc lấy, cưỡng ép tách ra thành những nguyên tử hydro và
oxy riêng biệt. "Không thể nào! Ma pháp của tớ bị nó giải mã ngay lập tức!"
"Đây là
ý chí của thế giới này," Irene Belserion nắm chặt thanh ma trượng, gương mặt
cô lộ rõ sự căng thẳng. "Nó không chiến đấu bằng ma pháp, nó chiến đấu bằng
cách viết lại các định luật vật lý của khu vực này."
VÚT!
Cỗ Máy Phán
Xét giơ tay phải lên. Một tia sáng trắng tinh khiết từ lòng bàn tay nó bắn ra.
Đó không phải là tia năng lượng, mà là một luồng xóa sổ thông tin. Bất cứ
thứ gì tia sáng đó quét qua — từ những tòa tháp, những đám mây, cho đến cả
không gian — tất cả đều biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Nhóm Fairy
Tail chỉ còn biết lùi lại phía sau lưng Kivel Night. Họ cảm nhận được một sự áp
chế chưa từng có, một sức mạnh mà ngay cả các Thần Long cũng phải gọi bằng cụ tổ.
CẠCH.
Kivel Night
lững thững bước ra phía trước, chắn toàn bộ tầm nhìn của tia sáng xóa sổ. Anh
thong thả rút chiếc tẩu thuốc bạc ra, đưa lên môi, một ngụm khói xám đục từ từ
thoát ra khỏi khuôn miệng, tạo thành một vầng hào quang bao bọc lấy cả nhóm.
Luồng sáng
xóa sổ khi chạm vào vầng khói của Kivel bỗng khựng lại. Nó không bị chặn đứng,
mà nó bị làm chậm đi, rồi dần dần rẽ hướng sang hai bên như dòng nước chảy
qua một hòn đá giữa dòng.
"Ý chí
thế giới? Cỗ máy phán xét?" Kivel Night ngước đôi nhãn thần đen tuyền tuyệt
đối nhìn thẳng vào hai thấu kính vĩ đại của thực thể khổng lồ kia. Anh nhạt nhẽo
buông lời, khóe môi cong lên một độ cong lạnh lùng bạt mạng: "Các người tự
cho mình quyền được phán xét sự tồn tại của kẻ khác dựa trên những thuật toán lỗi
thời?"
Anh thong thả
thọc cả hai tay vào túi quần vest, bước đi giữa không trung, mỗi bước đi của
anh đều khiến không gian xung quanh nứt ra những kẽ hở hư vô.
"Ngươi...
là... dị... thể..." Cỗ Máy Phán Xét rung lên, đôi thấu kính chuyển sang
màu đỏ rực. Một luồng xung điện vĩ đại hơn gấp bội bắn ra, lần này không chỉ là
xóa sổ vật chất, mà là xóa sổ sự hiện diện của Kivel khỏi dòng thời gian.
"Đúng,
ta là dị thể," Kivel Night nhạt nhẽo đáp. Anh không tránh, cũng không chặn.
Anh chỉ đơn giản đứng yên, và khi tia sáng chạm vào người anh, nó hoàn toàn bị
hút vào cơ thể — một hố đen sống.
"Và ta
cũng là thứ duy nhất có thể cho phép các người được phép tiếp tục tồn tại... hoặc
nén tất cả các người lại thành một điểm duy nhất. Để ta cho ngươi thấy, ý chí của
một Hố Đen, còn mạnh hơn cả ý chí của một thế giới lỗi!"
Với một cái
phất tay nhẹ nhàng, Kivel Night không chỉ bao phủ Cỗ Máy Phán Xét bằng khói
xám, mà anh trực tiếp đảo ngược hướng của hố đen — anh biến chính cơ thể
mình thành trọng tâm của cả vũ trụ nhỏ bé này. Mọi dữ liệu, mọi năng lượng, mọi
quy luật của Cỗ Máy Phán Xét bắt đầu bị kéo ngược về phía Kivel, nghiền nát ý
chí thế giới thành những mảnh vụn thông tin thô kệch!
CHƯƠNG
81: SỰ SỤP ĐỔ CỦA Ý CHÍ THẾ GIỚI VÀ CÁNH CỬA DẪN VỀ NHÀ
Cả Đại Lục
Khởi Nguyên Thượng Tầng đang rung chuyển đến mức tan vỡ. Dưới áp lực nghịch đảo
của Kivel Night, "Cỗ Máy Phán Xét" — thực thể đại diện cho quyền năng
tối thượng của ý chí thế giới — giờ đây giống như một con rối bị đứt dây. Những
tấm bảng năng lượng khổng lồ trên cánh nó bắt đầu vặn xoắn, các thuật toán
logic của nó bị bẻ cong đến mức quá tải, phát ra những âm thanh rè rè như tiếng
khóc than của một thực thể đang bị xóa sổ.
"ĐỊNH
LUẬT... BỊ... ĐẢO... NGƯỢC... KHÔNG... THỂ... XÁC... ĐỊNH... KIVEL... LÀ...
HƯ... VÔ..."
Cỗ máy rít
lên những tiếng cuối cùng trước khi hàng vạn tia lửa điện từ bùng nổ, khiến cơ
thể kim loại cao hàng ngàn mét của nó bắt đầu đổ sụp xuống. Nhưng nó không rơi
xuống mặt đất, mà bị Kivel Night cưỡng ép nén chặt lại.
Mọi dữ liệu,
mọi cấu trúc, mọi tri thức mà cỗ máy này tích lũy qua hàng triệu năm bị hút ngược
vào bên trong. Một quả cầu ánh sáng trắng tinh khiết — kết tinh của toàn bộ ý
chí thế giới Thượng Tầng — dần hiện hình trong tay phải của Kivel Night. Quả cầu
ấy rực rỡ đến mức khiến cả không gian xung quanh trở nên vô hình, nhưng dưới
bàn tay của người đàn ông mặc vest đen, nó hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát tuyệt
đối.
BỤP.
Kivel nắm chặt
tay lại, quả cầu ý chí thế giới bị nén xuống thành một viên ngọc pha lê trong
suốt, lấp lánh như một ngôi sao chết.
Cùng lúc đó,
Đại Lục Khởi Nguyên — nơi vốn dĩ đang đứng trước bờ vực diệt vong do bạo tẩu
năng lượng — bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Các dòng sông cáp quang ngừng đập,
các vòng tròn năng lượng trên bầu trời từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Không còn sự
phán xét, không còn sự thanh tẩy. Mọi thứ trở về trạng thái nghỉ, chờ đợi một
trật tự mới.
"Kết
thúc rồi sao?" Lucy Heartfilia run rẩy bước đến bên cạnh Kivel, nhìn ra
khung cảnh thành phố cơ khí đang dần chìm vào trạng thái ngủ đông. "Chúng
ta vừa... vừa thay đổi cả một thế giới?"
Kivel Night
không đáp. Anh chầm chậm rút tẩu thuốc bạc ra, nhấp một ngụm rồi thổi làn khói
xám dài ra trước mặt. Làn khói ấy không tản đi, mà nó vẽ thành một vòng tròn, rồi
từ từ mở rộng thành một cánh cổng không gian dẫn thẳng về phía mặt trời của
Earthland.
"Thế giới
này đã mất đi ý chí độc tài của nó. Giờ nó sẽ tự vận hành theo quy luật entropy
tự nhiên," Kivel nhạt nhẽo buông lời, khóe môi cong lên một độ cong lạnh
lùng bạt mạng nhưng thấp thoáng vẻ thỏa mãn. "Còn các người... đã làm tốt
phần việc của mình rồi. Magnolia đang đợi."
"Anh
Kivel, anh không về cùng bọn em sao?" Natsu Dragneel nhìn vào cánh cổng
không gian, rồi nhìn sang Kivel Night. Cậu cảm nhận được luồng ma lực của Kivel
đang dần tách biệt khỏi tọa độ của Earthland.
Kivel Night
thong thả bước vào cánh cổng không gian, nhưng anh dừng lại một chút, quay đầu
nhìn lũ nhóc Fairy Tail. Anh lấy từ trong túi áo ra viên ngọc pha lê — tinh thể
ý chí của thế giới Thượng Tầng — và ném nó cho Natsu.
"Viên
đá này chứa đựng tri thức để điều khiển mọi cấu trúc không gian. Giữ lấy nó,
dùng nó để bảo vệ hội quán của các người khi cần thiết," Kivel nhạt nhẽo
buông lời. "Về phần ta... hư vô không có điểm đến cố định. Có những chiều
không gian khác đang cần sự sụp đổ để được tái sinh."
"Anh
Kivel!" Wendy gọi với theo, nhưng cánh cổng không gian đã bắt đầu khép lại.
Trong giây
phút cuối cùng, gương mặt của Kivel Night thoáng hiện lên một nét cười nhẹ,
không lạnh lùng, không xa cách như mọi khi. Một làn khói xám cuối cùng bao trùm
lấy nhóm Fairy Tail, đưa họ nhẹ nhàng dịch chuyển xuyên qua các tầng không
gian, trở về đúng vị trí trước cửa hội quán Fairy Tail tại Magnolia.
Khi ánh sáng
biến mất, cánh cổng đã đóng lại hoàn toàn. Bầu trời Magnolia đón chào họ bằng
ánh bình minh rạng rỡ. Viên ngọc pha lê trong tay Natsu vẫn còn ấm áp, tỏa ra
những luồng hào quang huyền bí.
Nhiệm Vụ 100
Năm đã kết thúc, nhưng truyền thuyết về "Kẻ Mang Danh Hố Đen" — người
đã nén chặt cả thần linh và thế giới trong lòng bàn tay — sẽ mãi mãi là một phần
của lịch sử Fairy Tail.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.