Chương 77: End-Bóng Ma Còn Sót Lại — Sự Trỗi Dậy Của Hắc Long Acnologia
Cánh cổng
không gian vừa mới chớm khép lại bỗng dưng nứt toác ra một lần nữa. Không phải
là luồng ánh sáng xanh lam dịu nhẹ của Thượng Tầng, mà là một màu đen kịt, đặc
quánh như máu khô. Một luồng ma áp kinh hoàng — thứ ma áp mà cả thế giới này đều
khiếp sợ — đột ngột ập đến, đè bẹp sự yên bình của bình minh Magnolia.
ẦM!!!
Bầu trời
phía trên hội quán Fairy Tail bị xé rách thành từng mảnh vụn. Một cái bóng đen
khổng lồ che lấp cả mặt trời, từ trong vết nứt không gian, một sinh vật với đôi
cánh rộng hàng dặm, thân hình phủ đầy những hoa văn ma pháp rợn người đang từ từ
đáp xuống.
Acnologia
— Hắc Long Vương!
Hắn không phải
là kẻ đã bị tiêu diệt trong đại chiến ở đảo Tenrou hay chiến dịch đánh bại
Acnologia trước đây. Đây là một thực thể được tái tạo từ những mảnh vụn của thời
gian và không gian mà Kivel Night vô tình để lại khi bóp méo entropy của đa vũ
trụ. Hắn là hiện thân của sự thù hận, là "vết sẹo" của hư vô mà
Acnologia để lại khi bị nén chặt vào cõi vĩnh hằng.
"Ngươi...
đã quay lại?" Natsu Dragneel run lên, ngọn lửa vàng đen trên người cậu dường
như bị áp chế trước luồng ma áp bá đạo của Hắc Long.
Acnologia
không gầm thét. Hắn đáp xuống mặt đất, cơ thể dần co rút lại thành hình dạng
nhân loại với đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn nhìn chằm chằm vào viên ngọc pha lê
trong tay Natsu, rồi nhìn lên phía cánh cổng không gian đang dần biến mất của
Kivel Night.
"Kẻ
mang danh Hố Đen..." giọng nói của Acnologia trầm đục, vang vọng như tiếng vực thẳm. "Hắn
đã đi rồi, để lại một thế giới không còn thần long, không còn sự sợ hãi. Nhưng
hắn đã quên một điều... Hắn không thể tiêu diệt được sự hủy diệt. Hắn chỉ nén
chặt nó lại. Và giờ đây, ta chính là sự bùng nổ của thứ mà hắn đã nén!"
"Đừng
có mà ngạo mạn!" Erza Scarlet lao lên với bộ Thiên Luân Giáp, hàng
vạn thanh kiếm phóng thẳng về phía Acnologia.
XOẢNG!
Chỉ bằng một
cái phất tay, Acnologia đã thổi bay toàn bộ ma pháp của Erza. Hắn không cần
dùng ma lực, hắn chỉ cần sử dụng sự hiện diện của cái chết.
"Các
ngươi quá yếu," Acnologia nhạt nhẽo nói. "Nếu không có kẻ đó, các
ngươi chẳng là gì cả. Ta sẽ hủy diệt hội quán này, hủy diệt Magnolia, và chờ đợi
hắn quay lại để nhìn thấy tàn tích của thứ hắn đã bảo vệ."
Ngay khi
Acnologia chuẩn bị tung đòn Long Vương Gầm, không gian phía trên đầu hắn
bỗng nhiên rung chuyển. Một làn khói xám đục, lờ mờ xuất hiện, dần dần định
hình thành một đôi giày tây bóng loáng, rồi đến chiếc quần tây đen phẳng phiu.
CẠCH.
Tiếng bật lửa
kim loại vang lên một cách thong thả giữa không trung. Một giọng nói nhạt nhẽo,
mang theo sự khinh bỉ tột cùng đối với thực thể đang đứng dưới đất, vang xuống:
"Nén chặt?
Ngươi nói đúng đấy, ta đã nén ngươi vào cái lồng của định mệnh. Nhưng có vẻ
như... ta đã để sót lại một chút phế liệu trong dòng chảy thời gian."
Kivel Night
đứng đó, tay cầm tẩu thuốc bạc, ánh mắt nhìn xuống Acnologia như thể nhìn một
con côn trùng đang cố gắng cựa quậy.
"Đã là
đồ bỏ đi của hư vô, thì đừng hòng quay lại làm bẩn bầu không khí của thế giới
này. Acnologia... để ta cho ngươi biết, thế nào là xóa sổ vĩnh viễn, không để lại
bất kỳ tàn dư nào!"
"Khai
Mở Hư Vô: Tuyệt Đối Hủy Diệt — Trạng Thái Thứ Ba."
OÀNG...
!!!
Không gian
xung quanh Acnologia không còn nứt ra, nó bắt đầu biến mất. Không còn
màu sắc, không còn âm thanh, không còn tồn tại. Hắc Long Vương gầm lên một tiếng
cuối cùng trong kinh hoàng khi thấy cơ thể mình đang tan rã thành hư vô tuyệt đối,
một trạng thái mà ngay cả linh hồn cũng không thể tái sinh.
Cuộc chiến
cuối cùng giữa "Kẻ hủy diệt rồng" và "Kẻ hủy diệt thực tại"
chính thức bắt đầu!
CHƯƠNG 83:
TRẬN CHIẾN KẾT THÚC MỌI KẾT THÚC — HƯ VÔ ĐỐI ĐẦU HẮC ÁM NGUYÊN THỦY
Không gian
xung quanh Magnolia không còn là bầu trời hay mặt đất nữa, mà đã biến thành một
vùng trung gian trắng xóa — nơi mà mọi khái niệm về vật chất, thời gian và khoảng
cách bị xóa nhòa. Acnologia, với hình hài nhân loại nhưng tràn đầy tà khí, đã gầm
lên một tiếng kinh thiên động địa, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, lớp vảy đen huyền
thoại rực sáng những hoa văn ma pháp vặn vẹo.
Hắn không
còn là Hắc Long của quá khứ, hắn là "thứ bị lỗi" trong trật tự của vũ
trụ mà Kivel Night đã vô tình để sót lại sau khi nén chặt mọi thực thể.
"Kivel
Night! Ngươi nghĩ ngươi là kẻ điều khiển hư vô? Ngươi chỉ là một kẻ đi nhặt rác
trong đa vũ trụ! Hôm nay, ta sẽ nuốt chửng cả cái hư vô của ngươi!"
Acnologia
tung đòn Long Vương Gầm, nhưng không phải là luồng năng lượng thuần túy.
Đó là một đòn tấn công hội tụ toàn bộ sự oán hận của hàng triệu con rồng đã chết
dưới tay hắn, một luồng ánh sáng hỗn mang có thể xé nát cấu trúc của bất kỳ chiều
không gian nào.
CẠCH.
Kivel Night
đứng yên tại chỗ. Anh không né tránh, cũng không dựng lá chắn. Anh chỉ chầm chậm
đưa tay phải lên, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Không gian trước mặt
anh không phải bị bẻ cong, mà là đóng băng.
"Trạng
Thái Thứ Ba: Điểm Kỳ Dị Vĩnh Hằng."
Cả luồng
Long Vương Gầm hung bạo khi chạm vào khoảng không trước mặt Kivel liền bị hút
ngược vào một vòng xoáy nhỏ xíu bằng hạt cát. Acnologia trợn tròn mắt, hắn cảm
nhận được sự tồn tại của mình đang bị lực hút kinh khủng đó kéo dãn ra.
"Ngu xuẩn,"
Kivel nhạt nhẽo buông lời. Anh không sử dụng ma lực, anh sử dụng sự áp đặt của
hư vô.
Kivel Night
bước một bước về phía Acnologia. Mỗi bước chân của anh khiến sàn đấu trắng xóa
nứt ra thành những khe vực sâu thẳm. Anh không tấn công bằng chiêu thức, anh tấn
công bằng sự tồn tại của chính mình. Sự hiện diện của Kivel như một "lỗi hệ
thống" đối với Acnologia.
RẦM!!!
Một cú đấm của
Kivel không tạo ra va chạm vật lý. Khi bàn tay anh chạm vào cơ thể Hắc Long, lớp
vảy thép carbon và năng lượng ma pháp của Acnologia lập tức bị xóa bỏ thông
tin. Hắn cảm thấy từng phần cơ thể mình mất đi định nghĩa về hình dạng, trở
thành những mảnh vụn dữ liệu vô nghĩa.
"Ngươi...
ngươi đang làm gì... ta?!" Acnologia gào thét trong tuyệt vọng khi thấy
đôi tay mình tan biến thành những con số nhị phân rồi hòa tan vào hư không.
"Ta
đang đưa ngươi về trạng thái trước khi tồn tại," Kivel Night nhạt nhẽo
đáp, ánh mắt đen tuyền như hố đen nhìn thấu qua linh hồn của Hắc Long Vương.
"Trong hư vô không có oán hận, cũng không có long tộc. Chỉ có sự tĩnh lặng
tuyệt đối. Đó là nơi ngươi thuộc về."
Kivel giơ
cao tay phải, một vùng hư vô tuyệt đối bùng nổ, bao bọc lấy Acnologia. Hắc Long
Vương không còn sức lực để phản kháng, hắn nhìn Kivel với một nỗi sợ hãi tột
cùng — nỗi sợ của một kẻ thống trị nhận ra mình chỉ là một hạt bụi trong bàn
tay của một vị thần hư vô.
OÀNG...
!!!
Một sự bùng
nổ không âm thanh. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Khi ánh sáng mờ nhạt dần, cả bầu
trời Magnolia trở lại bình thường. Acnologia đã biến mất. Không còn một chút dấu
vết, không còn hơi thở, không còn khái niệm về sự tồn tại của Hắc Long Vương
trong dòng thời gian.
Kivel Night
đứng đó, tà áo vest đen lay động nhẹ trong gió chiều. Anh thong thả châm lại tẩu
thuốc bạc, làn khói xám đục bay lên, hòa vào bầu trời xanh của Magnolia.
"Xong rồi."
Anh quay lại
nhìn nhóm Fairy Tail — Natsu, Erza, Lucy... tất cả đang đứng sững sờ, chưa tin
vào mắt mình.
"Lũ
nhóc," Kivel nhạt nhẽo buông lời, giọng nói của anh lần này mang theo một
sự nhẹ nhõm hiếm hoi. "Nhiệm vụ đã thực sự kết thúc. Không còn rồng, không
còn lời nguyền, không còn bóng ma quá khứ. Từ nay về sau, các người hãy tự viết
nên chương mới cho thế giới của mình."
Anh xoay người,
một cánh cổng hư vô rộng lớn mở ra phía sau anh. Đây không phải là cánh cổng dẫn
về đâu cả, mà là cánh cổng đưa anh trở về với bản nguyên của chính mình — cõi
hư vô tối thượng.
"Anh
Kivel! Chúng em sẽ còn gặp lại anh chứ?!" Natsu hét lớn, trong lòng dâng
lên nỗi buồn khó tả.
Kivel Night
không quay đầu lại, anh chỉ khẽ đưa tay lên vẫy chào, dáng vẻ điềm tĩnh như lần
đầu tiên anh xuất hiện: "Nếu thế giới này gặp lại một biến số mà các người
không thể xử lý... hãy đốt chiếc tẩu thuốc này. Ta sẽ đến."
Chiếc tẩu
thuốc bạc rơi xuống, đáp nhẹ nhàng vào tay Natsu. Cánh cổng khép lại, Kivel
Night — vị Hố Đen Tối Cao — đã chính thức rời khỏi Earthland, để lại một huyền
thoại bất tử trong lòng mỗi pháp sư Fairy Tail.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.