Chương 60: Đại Địa Chấn Khởi Đầu Và Đặt Chân Lên Lưng Mộc Thần Long
Chuyến hành
trình hướng về phía Đông Bắc của đại lục Guiltina diễn ra trong một bầu không
khí ngột ngạt đến lạ lùng. Càng tiến gần đến tọa độ quy định, mặt đất dưới chân
nhóm Fairy Tail càng không ngừng rung chuyển theo những nhịp điệu đều đặn — lúc
trầm, lúc bổng, giống như nhịp tim của một vị thần khổng lồ đang nằm sâu dưới
lòng đất.
UỲNH... UỲNH...
UỲNH...
"Cơn địa
chấn này... không phải tự nhiên," Gray Fullbuster nhảy lên một tảng đá, cố
gắng giữ thăng bằng khi mặt đất đột ngột nghiêng sang một bên. "Nó diễn ra
theo tần suất cố định. Giống như... chúng ta đang đi trên lưng của một sinh vật
sống vậy."
"Chính
xác là chúng ta đã bước vào lãnh địa của hắn từ ba mươi dặm trước rồi,"
Irene Belserion thong thả bước đi, thanh ma trượng của cô khẽ gõ xuống mặt đất,
cảm nhận mạng lưới rễ cây khổng lồ dày đặc chạy ngầm bên dưới như những mạch
máu. "Mộc Thần Long Aldoron... Thân xác của hắn đã hòa làm một với đại địa
này."
Trước mặt cả
nhóm, sương mù phương Bắc chầm chậm tan đi, để lại một khung cảnh vĩ đại đến mức
nghẹt thở.
Đó không phải
là một ngọn núi thông thường, mà là một thực thể khổng lồ bằng gỗ và đá, cao
vút đâm thủng cả những tầng mây. Trên những "nhánh cây" khổng lồ có
kích thước bằng cả một con đường quốc lộ, những ngôi nhà, tháp canh và đường xá
đan xen nhau. Đây chính là Drasil — thị trấn lớn nhất trong số năm thị
trấn nằm ngay trên cơ thể của Mộc Thần Long.
"Oa...
Thật sự có người sống ở đây kìa!" Lucy Heartfilia ngước nhìn những dòng
người tấp nập đi lại trên các cầu treo nối giữa các nhánh cây khổng lồ. "Họ
không biết mình đang sống trên lưng một con rồng có thể thức giấc bất cứ lúc
nào sao?"
"Mùi của
hắn... nặng quá," Natsu Dragneel bịt mũi, long nhãn vàng rực khẽ nheo lại.
"Không phải mùi lửa, cũng không phải mùi nước. Nó là mùi của cây cối cổ thụ
trộn lẫn với một thứ long áp cổ xưa... Hắn đang tỉnh giấc thật rồi!"
RĂNG RẮC!!!
Như để minh
chứng cho lời nói của Natsu, một tiếng nứt vỡ kinh hoàng vang dội từ sâu trong
lòng thị trấn Drasil. Một nhánh cây khổng lồ có đường kính hàng chục mét đột ngột
trồi lên từ lòng đất, quật nát một dãy nhà kiên cố và hất văng hàng chục người
dân xuống khoảng không vô định bên dưới vách đá.
"Áaaa!!!
Cứu tôi với!!!" Tiếng la hét thảm thiết của người dân vang lên khắp nơi
khi những cơn đại địa chấn bắt đầu bùng phát dồn dập. Mộc Thần Long Aldoron
đang cựa mình!
"Wendy!
Happy! Carla! Mau cứu người!" Erza Scarlet lập tức ra lệnh, cô hoán phục Thiên
Luân Giáp, hóa thành vệt sáng lao vút đi để chặn các mảnh vỡ đá đang rơi xuống
đám đông.
Giữa khung cảnh
hỗn loạn, tiếng người khóc, tiếng đổ nát vang trời, một bóng người mặc vest đen
phẳng phiu vẫn thong thả bước đi trên con lộ chính của thị trấn.
CẠCH.
Kivel Night
châm lửa cho chiếc tẩu thuốc bạc, nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám đục. Luồng
khói xám bay đến đâu, không gian xung quanh các tòa nhà đang sụp đổ lập tức bị
khóa cứng lại bởi áp lực chân không, cưỡng ép những tảng đá khổng lồ đang rơi
phải dừng lại giữa chừng, lơ lửng trên không trung như thể thời gian bị ngưng đọng.
"Con thằn
lằn gỗ này xem ra còn to xác hơn ta tưởng," Kivel Night ngước đôi mắt hố
đen sâu thẳm nhìn lên ngọn đỉnh núi đỉnh đầu — nơi được cho là vị trí của
"viên ngọc cốt lõi" điều khiển cơ thể Aldoron. "Nhưng thể tích lớn
thế này... nén lại chắc chắn sẽ tốn của tôi thêm một ngón tay rồi."
Anh liếc
nhìn Natsu và Gray đang đứng bảo vệ người dân phía sau: "Lũ nhóc, muốn
hoàn thành Nhiệm Vụ 100 Năm thì mau tìm cách phá hủy năm viên ngọc hộ mệnh ở
năm thị trấn trên lưng hắn đi. Nếu để con rồng này đứng thẳng dậy hoàn toàn...
tôi sẽ không ngần ngại dùng hố đen bứng tận gốc cả dãy núi này đâu."
"Được!!!
Tụi tớ đi ngay đây!!!" Natsu gầm lên, ngọn lửa chân không bùng cháy trên
chân, lao vút về phía trung tâm thị trấn Drasil để tìm kiếm viên ngọc đầu tiên!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.