Chương 59: Long Thần Hội Tụ Và Bí Ẩn Về Thần Long Thứ Ba
Sức nóng ngột
ngạt của Cung Điện Dromg hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là một vùng chân
không tĩnh lặng và lạnh lẽo do dư chấn từ hố đen của Kivel Night để lại. Viêm
Thần Long Ignia quỳ sụp dưới nền đá nứt nẻ, lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi mắt
rực lửa ngạo nghễ khi trước giờ đây chỉ còn là sự bàng hoàng và bất lực.
"Sức mạnh
này... hoàn toàn không thuộc về thế giới này..." Ignia nghiến răng, một ngụm
máu tươi lại rỉ ra nơi khóe môi. Hắn nhìn gã đàn ông mặc vest đen đang thong thả
nhả khói thuốc trước mặt, cảm giác như mình vừa đối diện với chính sự diệt vong
của vũ trụ.
Natsu
Dragneel chầm chậm bước đến gần Ignia, ngọn lửa vàng đen trên nắm đấm thu hồi lại.
Cậu nhìn đứa con trai của Igneel, giọng nói trầm xuống nhưng kiên định:
"Ignia, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Trận chiến hôm nay ta chưa tự tay thắng
được ngươi, nhưng ta đã hiểu thế nào là ngọn lửa thực sự. Sức mạnh của Igneel để
lại không phải là để hủy diệt bừa bãi, mà là để bảo vệ."
Ignia cười gằn
một tiếng thê lương, chống tay gượng đứng dậy: "Bảo vệ sao? Nực cười...
Nhưng được thôi, kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng. Kivel Night, ngươi đã
phong ấn hoàn toàn long lực cuồng bạo của ta, biến ta thành kẻ bại trận. Nhưng
đừng tưởng mọi chuyện kết thúc ở đây."
Hắn chùi vết
máu trên môi, ánh mắt chuyển sang hướng Đông Bắc của đại lục Guiltina:
"Ngũ Thần Long bọn ta không giống nhau. Thủy Thần Long hay ta chỉ mới là
màn dạo đầu. Kẻ tiếp theo các người phải đối mặt... mới thực sự là nỗi kinh
hoàng của sự sống."
"Ngươi
đang nói đến ai?" Erza Scarlet bước lên, thanh kiếm trong tay vẫn cảnh
giác cao độ.
"Mộc
Thần Long — Aldoron," Irene Belserion chầm chậm lên tiếng thay cho
Ignia. Cô chống thanh ma trượng xuống đất, đôi mắt sắc sảo nhìn về phía chân trời
xa xăm. "Theo những gì ta biết từ bốn trăm năm trước, Aldoron là con rồng
có kích thước khổng lồ nhất thế giới. Cơ thể của hắn lớn đến mức chính là một
dãy núi, và trên lưng hắn... có năm thị trấn lớn của con người sinh sống."
"Cơ thể
lớn bằng một dãy núi?! Có cả năm thị trấn trên lưng?!" Lucy Heartfilia
thét lên, hai tay ôm đầu không thể tin nổi vào tai mình. "Quái vật kiểu gì
vậy chứ?!"
"Hắn đã
ngủ say suốt hàng thế kỷ qua," Ignia lạnh lùng nói tiếp. "Nhưng ma áp
hố đen của Kivel Night vừa rồi quá kinh khủng, nó đã chấn động toàn bộ cấu trúc
địa tầng của Guiltina. Cơn chấn động đó... chắc chắn đã đánh thức Aldoron dậy rồi.
Khi con rồng lớn nhất thế giới thức giấc, chỉ một cái cựa mình của hắn cũng đủ
để san phẳng một vương quốc."
Nghe đến
đây, nhóm Fairy Tail lập tức tái mặt. Wendy lo lắng: "Vậy năm thị trấn
trên lưng ngài ấy... tính mạng của hàng vạn người dân sẽ ra sao?!"
Kivel Night
chầm chậm gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc bạc vào lòng bàn tay, dập tắt đốm lửa đỏ cuối
cùng. Đôi nhãn thần đen tuyền tuyệt đối của anh liếc nhìn đám nhóc đang nhốn
nháo, rồi nhạt nhẽo buông lời: "Lớn bằng một dãy núi thì sao? Thể tích
càng lớn, mật độ vật chất càng loãng. Đối với hố đen của tôi... nén một con thằn
lằn nhỏ hay nén một cái dãy núi, số lượng ngón tay cần dùng cũng chẳng thay đổi."
Anh xoay người,
tà áo vest đen lay động nhẹ trước làn gió từ khe núi lửa thổi vào: "Lũ
nhóc, đi thôi. Sang phía Đông Bắc xem thử cái 'dãy núi di động' đó có chịu nổi
một cú đập của hư vô hay không."
"ỒỒỒ!!!
Đi thôi!!!" Natsu một lần nữa hừng hực khí thế gầm lên, dẫn đầu nhóm Fairy
Tail tiến thẳng về phía Mộc Thần Long Aldoron, mở ra chương tiếp theo của cuộc
viễn chinh Nhiệm Vụ 100 Năm!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.