Chương 58: Hố Đen Giáng Lâm Và Nỗi Sợ Hãi Của Viêm Thần Long
Sức nóng từ
hình dạng rồng nguyên thủy của Viêm Thần Long Ignia bùng nổ đến mức cực hạn, biến
toàn bộ phao đài Dromg thành một hố sụt dung nham khổng lồ. Mặt đất sụp đổ,
nham thạch cuộn trào như muốn nuốt chửng mọi sinh vật sống. Nhóm Natsu dù có
Long Lực bảo hộ cũng bắt đầu cảm thấy da thịt bỏng rát, không khí xung quanh bị
đốt cháy sạch sẽ.
"Chết
đi, lũ kiến hôi từ Ishgar!!!"
Ignia gầm rống,
đôi cánh khổng lồ bọc lửa vỗ mạnh, ngưng tụ hàng vạn quả cầu lửa khổng lồ có
kích thước bằng cả một tòa nhà, chuẩn bị dội bom hủy diệt xuống toàn bộ khu vực.
CẠCH.
Giữa tiếng gầm
rú của rồng và tiếng nổ ầm ầm của nham thạch, một tiếng bật lửa kim loại khẽ
vang lên nhưng lại rõ mồn một, truyền thẳng vào tai của từng người.
Kivel Night
chầm chậm bước lên phía trước Natsu. Anh gỡ chiếc tẩu thuốc bạc ra khỏi môi,
nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám đục. Kỳ lạ thay, luồng khói xám ấy không hề
bị ngọn lửa của Ignia thiêu rụi, mà nó chầm chậm lan tỏa, biến thành một vầng
hào quang màu đen tuyền bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh nhóm Fairy
Tail. Đến đâu, ngọn lửa đỏ sực của Ignia liền bị dập tắt đến đó, nham thạch
đang sôi sục lập tức bị đóng băng thành đá đen.
"Con thằn
lằn bay kia," Kivel Night ngước đôi nhãn thần đen tuyền tuyệt đối, hoàn
toàn không có lòng trắng nhìn lên bầu trời. "Tôi đã nói ở chương 56 rồi,
tôi không thích nơi quá nóng. Và tiếng gầm của ông... đang làm nhiễu loạn tần số
không gian của tôi."
"Cái
gì?!" Ignia ở trên cao cảm nhận được một luồng ma áp kỳ dị chưa từng có
trong đời. Nó không phải là ma lực hệ Thủy để khắc chế lửa của hắn, mà là một
thứ áp lực chân không tuyệt đối đang đè nặng lên từng chiếc vảy rồng.
Không đợi
Ignia kịp phản ứng, Kivel Night thọc một tay vào túi quần vest đen, tay còn lại
chầm chậm giơ lên trời, năm ngón tay thon dài khẽ mở ra.
"Khai
Mở Hư Vô: Tinh Thể Sụp Đổ."
OÀNG... ẦM...
ẦM... !!!
Bầu trời rực
lửa của Cung Điện Dromg đột ngột bị xé rách ra một đường. Một hố đen vũ trụ với
đường kính hàng dặm, sâu hoắm và đen kịt như mực, xuất hiện ngay phía trên đỉnh
đầu của Viêm Thần Long. Lực hút từ hố đen ấy kinh hoàng đến mức toàn bộ ngọn lửa
thần của Ignia bọc quanh người bị kéo ngược trở lại, xoáy thành một trận cuồng
phong rồi bị nuốt trọn vào hư không trong vòng một nốt nhạc.
Không chỉ có
lửa, ngay cả cơ thể rồng khổng lồ nặng hàng vạn tấn của Ignia cũng bị lực hút
chân không khóa chặt cố định giữa không trung, không thể vỗ cánh hay di chuyển
dù chỉ một milimet.
"Đây...
Đây là cái quái gì?!" Đôi mắt rồng của Ignia lần đầu tiên sau bốn trăm năm
hiện lên một sự kinh hoàng tột độ. Hắn điên cuồng dồn toàn bộ ma lực bản nguyên
vào miệng, định phun ra chiêu thức mạnh nhất của mình.
"Vẫn
còn muốn ồn ào?" Kivel Night nhạt nhẽo buông lời. Anh khẽ xoay nhẹ cổ tay
một góc $90^\circ$.
XOẢNG!!!
Mật độ không
gian xung quanh Ignia đột ngột tăng lên gấp hàng vạn lần, cưỡng ép nén chặt cơ
thể khổng lồ của vị Thần Long lại. Tiếng xương rồng gãy răng rắc vang lên, long
áp cấp độ Acnologia của Ignia bị lực nén chân không nghiền nát thành từng mảnh
nhỏ, tiêu tán hoàn toàn vào hư không.
BÙM!
Ignia phun
ra một ngụm long huyết lớn, cơ thể rồng khổng lồ không thể duy trì được nữa, bị
lực đập văng thẳng xuống nền đá, chầm chậm co rút lại rồi biến trở về hình dạng
con người, quỳ rạp dưới đất, hơi thở đứt quãng và tràn đầy vẻ bất lực.
Kivel Night
chầm chậm hạ tay xuống, thong thả đưa tẩu thuốc lên môi, ánh mắt dửng dưng nhìn
vị Viêm Thần Long ngạo nghễ vừa bị mình phế bỏ hoàn toàn nhuệ khí: "Ignia,
nhóc Natsu cần ngọn lửa của ông để rèn luyện, nên tôi chừa cho ông một mạng.
Khôn hồn thì thu cái tính kiêu ngạo đó lại, bằng không... lần tới tôi sẽ nén cả
cái Bắc Đại Lục này vào một cái hố không đáy đấy."
Natsu bước
lên, ngọn lửa chân không trên tay vẫn đang rực cháy, cậu nhìn Ignia rồi lại
nhìn Kivel Night, trong lòng tràn ngập sự thán phục đối với vị trưởng bối vô địch
của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.