Chương 26: Hắc Pháp Sư Zeref Và Gió Lốc Từ Hội Bóng Tối
Sâu trong
khu rừng rậm phía Tây đảo Tenrou, không khí đột ngột cô đặc lại. Chim chóc hoảng
loạn bay tán loạn khỏi các tán cây cổ thụ, để lại một khoảng lặng chết chóc.
Natsu
Dragneel và Happy, sau khi chật vật vượt qua vòng một, đang hăm hở tiến sâu vào
đảo thì bỗng khựng lại. Khứu giác nhạy bén của một Sát Long Nhân ngửi thấy một
mùi hương vô cùng kỳ lạ — nó không phải mùi máu, cũng không phải mùi ma thạch,
mà là mùi của sự tàn úa và phân hủy.
"Natsu...
tớ thấy lạnh sống lưng quá," Happy run rẩy bấu chặt vào vai Natsu.
Trước mặt họ,
giữa một khoảng đất trống rải đầy những chiếc lá khô đã chuyển sang màu đen kịt,
một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bó gối dưới gốc cây. Cậu ta mặc một bộ trang
phục đen tuyền, khoác tấm vải choàng trắng qua vai, mái tóc đen rủ xuống che
khuất một phần khuôn mặt thanh tú nhưng đượm vẻ u uất.
"Đừng lại
gần đây..." Chàng trai ngước đôi mắt đen vô thần lên nhìn Natsu, giọng nói
run rẩy đầy đau đớn. "Cơ thể tôi... đang bài xích sự sống. Nó lại sắp đến
nữa rồi!"
"Ngươi
là ai?! Sao lại ở trên đảo thánh của hội tụi này?!" Natsu thủ thế, ngọn lửa
trên tay bùng lên đầy cảnh giác.
Không kịp để
câu trả lời vang lên, một vòng tròn ma pháp màu đen kịt đột ngột bùng nổ từ dưới
chân chàng trai trẻ. Luồng sóng năng lượng hắc hỏa — Ma pháp Cái chết của
Ankhseram — điên cuồng quét qua mọi hướng. Cỏ cây trong bán kính hàng chục
mét lập tức héo quắt, những cây cổ thụ to ba người ôm đổ sụp xuống thành tro bụi
chỉ trong một tích tắc.
"Né ra,
Happy!" Natsu hét lớn, định nhảy lùi lại nhưng áp lực cái chết ập đến quá
nhanh, bóp nghẹt bầu không khí xung quanh khiến cậu không thể cử động.
XOẢNG!
Ngay khi luồng
hắc khí chuẩn bị chạm vào mũi giày của Natsu, không gian trước mặt cậu đột ngột
nứt toác ra như một tấm gương vỡ. Một ranh giới đen tuyền tuyệt đối hiện ra, nuốt
chửng toàn bộ luồng sóng tử vong vào hư vô.
Kivel
Earthland chầm chậm bước ra từ khe nứt không gian đó. Hai tay anh vẫn đút túi
quần, tà áo vest đen khẽ lay động trước dư chấn của hắc ma pháp. Anh liếc nhìn
Natsu đang ngồi bệt dưới đất: "Nhóc con, còn không mau lùi lại? Muốn biến
thành phân bón cho cái cây này à?"
"Anh...
anh Kivel!" Natsu thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Kivel không
đáp, anh xoay người đối mặt với chàng trai tóc đen. Đôi mắt híp lại của Kivel
chầm chậm mở ra, để lộ nhãn thần sâu thẳm như hai hố đen vũ trụ: "Đã bốn
trăm năm rồi, Zeref. Cậu vẫn cứ thích đi lang thang và rải rác cái thứ ma pháp
ô uế này khắp nơi nhỉ?"
Zeref nhìn
thấy Kivel, đôi mắt vốn dĩ vô thần bỗng khẽ co rút lại. Cậu ta lầm bầm:
"Kivel... Earthland... Anh vẫn tồn tại sao? Kẻ nằm ngoài vòng quay của thời
gian và cái chết... Anh đến đây để kết liễu tôi sao?"
"Tôi
không rảnh để dọn dẹp lời nguyền của thần linh trên người cậu," Kivel nhàn
nhạt châm tẩu thuốc, nhả ra một ngụm khói xám bẻ cong một mảng không gian nhỏ.
"Nhưng hòn đảo này là nơi em gái tôi an nghỉ. Cậu làm ồn ở đây... là đang
tự tìm rắc rối đấy."
Bầu không
khí căng thẳng giữa hai thực thể cổ đại khiến hòn đảo Tenrou như muốn rạn nứt.
Tuy nhiên, trước khi một cuộc đụng độ vô tiền khoáng hậu có thể xảy ra, bầu trời
phía trên đảo đột ngột tối sầm lại. Một tiếng gầm rú của động cơ phản lực vang
lên xé toạc tầng mây.
UỲNH... UỲNH...
UỲNH...
Từ trong tầng
mây đen, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen có hình dáng như một con quái vật
cơ khí đang hạ cao độ, hướng thẳng về phía trung tâm đảo Tenrou. Trên cánh buồm
lớn của chiếc phi thuyền là biểu tượng một trái tim quấn đầy xích sắt đen — gia
huy của Grimoire Heart, hội hắc ám mạnh nhất trong Liên minh Balam.
"Hahaha!
Tìm thấy ngươi rồi, Hắc pháp sư Zeref!" Từ hệ thống loa phóng thanh trên
phi thuyền, giọng nói của một kẻ già nua nhưng tràn đầy ma lực đen tối vang
lên. "Kỷ nguyên của Fairy Tail kết thúc rồi! Thất Thuộc Địa của Luyện Ngục...
Mau xuống đảo, thanh trừng toàn bộ lũ pháp sư chính đạo và mang Zeref về đây
cho ta!"
Hàng chục vệt
sáng ma pháp từ trên phi thuyền lao xuống các góc của hòn đảo, báo hiệu một cuộc
xâm lăng tàn khốc chính thức bắt đầu. Kỳ thi thăng cấp của Fairy Tail trong chớp
mắt đã biến thành một chiến trường sinh tử.
Kivel
Earthland ngước mắt nhìn chiếc phi thuyền đang che khuất ánh mặt trời, khóe miệng
anh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đầy nguy hiểm: "Một lũ gián bọ...
dám mang cái thứ sắt vụn đó đến làm bẩn bầu trời của Tenrou sao?"
Anh liếc
nhìn Natsu đang rực lửa giận dữ và Zeref đang ôm đầu đau đớn: "Natsu, gọi
lũ nhóc của cậu dậy đi. Có khách không mời mà đến rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.