Chương 68: Hố Đen Nghiền Nát Kim Khí — Sự Sụp Đổ Của Thực Thể Vàng
Toàn bộ
Thành Phố Vàng Cổ Đại Elentear bắt đầu rên rỉ dưới một thứ áp lực chưa từng có
trong lịch sử tồn tại của nó. Luồng ma áp hắc ám phát ra từ cơ thể Kivel Night
không phải là thứ ma lực bùng nổ, rực lửa như của Natsu hay lạnh lẽo, sắc bén
như của Gray, mà đó là một thứ trọng trường tuyệt đối — thứ sức mạnh tối
thượng bóp méo cả ánh sáng và định luật vật lý.
Dưới chân
Kivel, những viên gạch bằng vàng ròng vốn dĩ có khả năng tự phục hồi nhờ ma
pháp khái niệm của Viernes, nay bắt đầu nứt rạn rầm rầm. Những vết nứt không
màu đen kịt lan nhanh như mạng nhện, cắn nuốt lấy sắc vàng rực rỡ và để lại những
khoảng không trống rỗng, vô tận.
"Kẻ
mang danh Hố Đen... Ngươi dám ngạo mạn trước thần lực?!"
Kim Thần
Long Viernes gầm rống, giọng nói cơ khí vang vọng khắp các ngõ ngách của thành
phố. Cảm nhận được mối đe dọa mang tính diệt vong từ Kivel, hai khối hồng ngọc
rực lửa trong hốc mắt hắn phát ra những tia sáng chói lòa. Cơ thể vàng ròng khổng
lồ của Viernes đột ngột tan rã, biến thành một cơn bão bụi vàng có mật độ cực
cao, xoáy tròn với tốc độ ánh sáng xung quanh nhóm Fairy Tail.
"Kim
Thần Long Khái Niệm: Đại Đồng Hóa Toàn Diện!"
Cơn bão bụi
vàng quét qua đến đâu, không khí nơi đó lập tức đông cứng lại thành những khối
kim loại đặc ruột. Hắn muốn dùng toàn bộ bản thể bằng vàng của mình để bọc kín
và đồng hóa toàn bộ vùng không gian này, cưỡng ép nén nhóm Fairy Tail thành những
bức tượng vàng vĩnh cửu.
"Nóng...
Không, nặng quá! Áp suất không khí đang tăng lên hàng vạn lần!" Lucy
Heartfilia quỳ sụp xuống, hai tay chống đỡ mặt đất, cảm giác như có cả một ngọn
núi bằng chì đang đè nặng lên lưng. Ngay cả hơi thở của cô cũng bắt đầu mang
theo mùi rỉ sét của kim loại.
"Natsu!
Mau lùi lại sau anh Kivel!" Erza Scarlet thét lớn, cô hoán phục Kim
Cương Giáp để gia tăng phòng ngự nhưng lớp giáp bảo hộ cũng đang chầm chậm
bị nhuộm một màu vàng chết chóc.
Natsu
Dragneel nghiến răng, ngọn lửa chân không vàng đen trên người bùng lên dữ dội,
cậu cố gắng đấm vào cơn bão bụi vàng xung quanh nhưng nắm đấm chưa kịp chạm tới
đã bị mật độ kim khí cực hạn đẩy ngược trở lại. "Chết tiệt! Hắn hoàn toàn
không có thực thể để mà đấm!"
CẠCH.
Giữa cơn bão
kim khí có thể nghiền nát một lục địa, Kivel Night vẫn ung dung đứng đó. Bộ
vest đen phẳng phiu của anh như một thực thể bất biến giữa dòng chảy hỗn loạn của
thực tại. Anh chậm rãi đưa tẩu thuốc bạc lên gạt nhẹ, đôi nhãn thần đen tuyền
tuyệt đối híp lại đầy nguy hiểm.
"Một đống
bụi vàng rác rưởi mà cũng dám tự xưng là vĩnh cửu?" Kivel nhạt nhẽo buông
lời. Anh thọc tay trái sâu vào túi quần tây, tay phải chầm chậm đưa lên trước
ngực, năm ngón tay thon dài khẽ mở ra rồi từ từ co lại, làm một động tác nắm chặt
đầy dứt khoát.
"Hố
Đen Tối Cao: Trọng Điểm Sụp Đổ Tuyệt Đối."
UỲNH... UỲNH...
UỲNH... !!!
Không gian
phía trên đại thánh đường Elentear đột ngột vỡ tan như một tấm kính bị búa tạ nện
trúng. Một hố đen vũ trụ với sắc đen sâu thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng và vật
chất, xuất hiện ngay chính giữa tâm của cơn bão bụi vàng.
Lực hút từ hố
đen ấy kinh hoàng đến mức quy luật đồng hóa của Viernes hoàn toàn bị mất hiệu lực.
Cơn bão bụi vàng vốn đang quay cuồng điên cuồng bỗng chốc bị kéo ngược trở lại,
xoáy thành một phễu kim loại khổng lồ hướng thẳng vào tâm hố đen.
"Cái
gì?! Không... Không thể nào! Khái niệm của ta là bất diệt! Ma lực của ta...
Thân thể của ta... Đang bị nén lại?!" Tiếng gào thét mang theo sự hoảng loạn tột độ của Kim
Thần Long vang lên, nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi vùng chân không cô đặc.
Kivel Night
không hề chớp mắt, bàn tay phải của anh siết chặt thêm một chút. Mật độ không
gian xung quanh Viernes bị cưỡng ép gia tăng lên gấp hàng tỷ lần. Cơ thể bằng
vàng ròng, khái niệm vĩnh cửu của vị Thần Long thứ tư... trước sức hút và lực
nén vô hạn của hố đen, rốt cuộc cũng không thể duy trì cấu trúc.
XOẢNG!!!
Toàn bộ
Thành Phố Vàng Elentear sụp đổ, hóa thành hàng vạn mảnh vụn kim loại. Nhưng trước
khi các mảnh vụn kịp rơi xuống, chúng đã bị hố đen của Kivel hút sạch, nén chặt
lại một cách tàn nhẫn. Chỉ trong vòng vài tiếng đếm, một vị Thần Long vĩ đại
cùng cả một thành phố vàng cổ đại đã bị Kivel Night nén gọn gàng thành một viên
bi bằng vàng đặc ruột, có kích thước chỉ bằng một hạt đậu, lơ lửng vô hại trên
lòng bàn tay anh.
BÚP.
Kivel khẽ
búng ngón tay, viên bi vàng ròng chứa toàn bộ ma lực của Viernes bay thẳng về
phía Natsu. Cậu nhóc tóc hồng vội vàng đưa hai tay ra đỡ, suýt chút nữa thì ngã
nhào vì viên bi nhỏ bé ấy nặng tới hàng vạn tấn.
"Natsu,
giữ lấy món phế liệu đó đi," Kivel Night thong thả đưa tẩu thuốc lên môi,
nhạt nhẽo nhả ra một ngụm khói xám bẻ cong thực tại, đưa nhóm Fairy Tail nhẹ
nhàng đáp xuống một bình nguyên hoang dã an toàn của Guiltina. "Con thằn lằn
thứ tư đã xong. Giờ thì... chỉ còn lại kẻ cuối cùng."
Irene Belserion bước đến bên cạnh Kivel, đôi mắt
sắc sảo nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi một luồng ma áp thần thánh và thuần
khiết nhất đang chầm chậm thức tỉnh: "Kẻ cuối cùng... Nguyệt Thần Long
Selene. Ả ta đang ở trong Cung Điện Ánh Trăng, và có vẻ như đang rất mong chờ sự
xuất hiện của chúng ta, Kivel."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.