Chương 69: Cung Điện Ánh Trăng Và Vũ Điệu Của Nguyệt Thần Long
Viên bi vàng
ròng — tàn tích cô đặc từ toàn bộ cơ thể và khái niệm vĩ đại của Kim Thần Long
Viernes — nằm gọn trong ba lô của Natsu, nặng trịch như một lời nhắc nhở đanh
thép về sức mạnh tuyệt đối của Kivel Night. Sau khi Elentear sụp đổ, bình
nguyên hoang dã của đại lục Guiltina chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng đó không
phải là một đêm đen thông thường.
Bầu trời cao
vút lúc này bị nhuộm một sắc tím mận ma mị. Mặt trăng trên đỉnh đầu không còn
là một khối cầu bạc xa xôi, mà nó to lớn một cách bất thường, áp sát vào tầng
khí quyển như thể chuẩn bị nuốt chửng cả đại địa. Ánh trăng rọi xuống không
mang lại sự ấm áp hay dịu nhẹ, mà nó sắc bén, lạnh lẽo, khiến cho da thịt của
những pháp sư hàng đầu như Erza hay Gray cũng phải run lên vì một cảm giác bất
an vô hình.
"Sức mạnh
này... hoàn toàn khác với bốn con rồng trước," Gray Fullbuster siết chặt nắm
đấm, ma pháp Băng Sát Quỷ trong người cậu dường như đang bị một lực lượng dị chất
kéo giãn ra. "Ánh trăng này đang thao túng thủy triều ma lực trong cơ thể
chúng ta."
"Tớ cảm
thấy... như mình đang đi trên mặt nước vậy," Lucy Heartfilia loạng choạng
bước đi. Không khí xung quanh đột ngột trở nên lỏng lẻo, bóp méo hình ảnh thực
tại khiến các tháp canh hoang phế bên đường trông như những bóng ma đang nhảy
múa.
Irene
Belserion chống thanh ma trượng xuống nền đất, đôi mắt sắc sảo ngước nhìn vầng
trăng khổng lồ. Gương mặt của Nữ Hoàng Diệt Vong thoáng một nét nghiêm nghị:
"Nguyệt Thần Long Selene... Ả là kẻ duy nhất trong Ngũ Thần Long nắm giữ
ma pháp thao túng đa không gian và các vì tinh tú. Nơi chúng ta đang đứng... đã
không còn là Guiltina của Trái Đất (Earthland) nữa rồi."
XOẢNG!
Lời của
Irene vừa dứt, không gian trước mặt họ nứt toác ra như một bức rèm nhung bị xé
rách. Thay vì một hang động hay núi lửa, một cung điện lộng lẫy được xây dựng từ
những khối pha lê trong suốt và đá mặt trăng hiện ra rực rỡ giữa khoảng không
vô định. Cung Điện Ánh Trăng — Elentear Thượng Tầng.
Ngay tại sảnh
chính của cung điện, trên một chiếc sập gụ khảm ngọc bích, một người phụ nữ với
vẻ đẹp mê hồn đang lười biếng tựa mình. Ả khoác trên người bộ kimono lụa bạch
kim hở vai, mái tóc dài màu tím nhạt xõa tung như những dải ngân hà, và đôi mắt
mang hình trăng khuyết khẽ liếc nhìn nhóm Fairy Tail đầy kiêu kỳ.
Nguyệt Thần
Long — Selene!
"Ta đã
đợi các người khá lâu rồi đấy, lũ sâu bọ từ Ishgar... và cả kẻ dị giới mang
danh Hố Đen kia nữa," Selene khẽ che miệng cười, giọng nói của ả lảnh lót
như tiếng chuông ngân nhưng chứa đựng một thứ áp lực không gian tinh thuần đến
đáng sợ. "Bốn kẻ ngu xuẩn kia bị ngươi nghiền nát là do chúng quá thô kệch.
Nhưng trước mặt ta, ma pháp chân không của ngươi... liệu có đuổi kịp được vũ điệu
của các vì sao?"
Selene chầm
chậm đứng dậy, bộ kimono lay động theo từng nhịp bước chân uyển chuyển của ả. ả
không biến thành một con rồng thô kệch ngay lập tức, mà chỉ khẽ giơ ngón tay ngọc
ngà lên, hướng về phía vầng trăng khổng lồ phía sau.
"Nguyệt
Thần Ma Pháp: Vũ Điệu Ngân Hà Khai Mở!"
ẦM... ẦM...
ẦM... !!!
Không gian
xung quanh nhóm Fairy Tail đột ngột đảo lộn hoàn toàn. Trọng lực bị đảo ngược
$180^\circ$, hất văng Natsu, Gray và Lucy lên bầu trời. Ngay sau đó, hàng vạn
tia sáng từ các chòm sao trên trời hóa thành những dải lụa ma pháp sắc lẹm như
dao cạo, từ bốn phương tám hướng quấn chặt và siết mạnh, cắt nát lớp phòng ngự
ma lực của các Sát Long Nhân.
"Chết
tiệt! Tốc độ dịch chuyển không gian của ả nhanh quá!" Natsu gầm lên, ngọn
lửa vàng đen chân không bùng phát dữ dội hòng thiêu rụi dải lụa ánh sáng, nhưng
cứ mỗi khi ngọn lửa của cậu chạm tới, Selene lại dùng ma pháp bẻ cong tọa độ
không gian, khiến cú đấm của Natsu hoàn toàn đánh vào khoảng không vô định.
CẠCH.
Giữa một
vùng không gian đang bị Selene xoay chuyển như một món đồ chơi, một tiếng bật lửa
kim loại khẽ vang lên, kéo thực tại hỗn loạn trở về đúng quỹ đạo của nó.
Kivel Night
vẫn bước đi thong thả trên nền đá pha lê của Cung Điện Ánh Trăng. Điều kinh dị
là, dù Selene có đảo ngược trọng lực hay bóp méo không gian đến mức nào, bộ
vest đen và chiếc tẩu thuốc bạc của anh vẫn bất biến, không hề dịch chuyển dù
chỉ một milimet so với mặt đất nguyên bản. Anh nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói
xám đục, cưỡng ép tạo ra một vùng áp suất cố định, đưa nhóm Natsu nhẹ nhàng đáp
xuống an toàn.
"Thao
túng không gian dựa vào quỹ đạo của mặt trăng sao?" Kivel Night ngước đôi
nhãn thần đen tuyền tuyệt đối nhìn thẳng vào Selene. Anh chậm rãi gạt nhẹ tàn
thuốc, khóe môi cong lên một độ cong lạnh lùng bạt mạng: "Ả đàn bà kia, cô
có biết không gian được sinh ra từ đâu không? Nó được sinh ra từ sự giãn nở của
hư vô. Cô dùng cái thứ ma pháp không gian vay mượn từ ánh trăng đó... mà đòi
múa rìu qua mắt một hố đen thực thụ?"
Kivel chầm
chậm rút tay trái ra khỏi túi quần vest, ngón tay trỏ khẽ chỉ thẳng về phía vầng
trăng khổng lồ đang ngự trị trên bầu trời của Selene: "Đã thích chơi với mặt
trăng như vậy... thì để tôi nén luôn cái vệ tinh này lại cho cô xem."
Luồng ma áp
hắc ám tột cùng từ cơ thể Kivel chính thức tràn ra, khiến cho toàn bộ Cung Điện
Ánh Trăng bắt đầu run rẩy một cách điên cuồng trước sự giáng lâm của hư vô tối
thượng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.