Chương 70: Nguyệt Sụp Đổ — Hố Đen Nuốt Chửng Tinh Tú
Luồng long
áp dị giới của Nguyệt Thần Long Selene vốn dĩ đang làm chủ hoàn toàn Cung Điện
Ánh Trăng, bỗng chốc bị một thế lực hắc ám bạt mạng từ cơ thể Kivel Night cưỡng
ép đè bẹp. Ánh trăng tím mận ma mị rọi xuống vách đá pha lê bỗng nhiên bị bẻ
cong, vặn vẹo rồi chuyển dần sang một sắc đen kịt rợn người.
Khái niệm
"thao túng đa không gian" mà Selene hãnh diện bấy lâu nay, trước sự
hiện diện của Hố Đen Tối Cao, bỗng trở nên mỏng manh như một tờ giấy trước ngọn
lửa. Cảm giác bất an tột độ dâng lên trong lòng vị nữ Thần Long. ả không còn giữ
được vẻ lười biếng, kiêu kỳ trên chiếc sập gụ nữa mà lập tức bật dậy, đôi mắt
hình trăng khuyết co rút lại đầy cảnh giác.
"Kivel
Night... Ngươi thật sự muốn hủy diệt cả mặt trăng của chiều không gian
này?!" Selene gầm
lên. Không đợi Kivel trả lời, ả dang rộng hai tay, bộ kimono bạch kim tung bay
dữ dội. Ả quyết định không duy trì hình dạng nhân hóa nữa.
UỲNH!!!
Ánh bạc bùng
nổ, một con rồng khổng lồ với lớp vảy lấp lánh như bụi sao ngân hà hiện hình.
Điểm dị biệt là Selene mang hình dáng của một con hồ ly chín đuôi kết hợp với rồng,
chín chiếc đuôi dài bọc trong ánh trăng sắc lẹm như thần binh, quật mạnh xuống
làm rách toác toàn bộ cấu trúc nền móng của Cung Điện Ánh Trăng.
"Nguyệt
Thần Long Nguyên Hình: Tinh Tú Diệt Tuyệt Trận!"
Theo tiếng gầm
của Selene, vầng trăng khổng lồ áp sát tầng khí quyển đột ngột chuyển động,
phóng ra hàng triệu tia hỏa tiễn ánh sáng tập trung vào một điểm duy nhất —
chính là vị trí của Kivel Night. Sức nóng và áp lực từ đòn tấn công tinh tú này
đủ để làm bốc hơi toàn bộ đại dương của Earthland trong một cái chớp mắt.
"Anh
Kivel!!!" Lucy thét lên kinh hoàng, dù được màng bọc chân không bảo vệ
nhưng sức ép từ trận pháp tinh tú vẫn khiến cô không thở nổi.
CẠCH.
Giữa khoảnh
khắc cả bầu trời ánh sáng hủy diệt dội xuống, Kivel Night vẫn đứng yên tại chỗ.
Thậm chí, anh còn chầm chậm đưa tẩu thuốc bạc lên môi, nhấp một ngụm rồi lười
biếng nhả ra một làn khói xám đục.
Tay trái anh
thọc sâu vào túi quần vest đen, tay phải chầm chậm giơ lên, lòng bàn tay hướng
thẳng về phía vầng trăng khổng lồ đang phóng đại ma lực kia. Năm ngón tay thon
dài khẽ thu lại thành một hình khum, giống như đang ôm trọn lấy toàn bộ thiên
thể trên cao.
"Khai
Mở Hư Vô: Điểm Kỳ Dị Giáng Lâm."
OÀNG... ẦM...
ẦM... !!!
Không một tiếng
động nào có thể diễn tả được sự khủng khiếp của khoảnh khắc đó. Ngay phía trước
vầng trăng của Selene, không gian rách toác ra một cái hố đen sâu hoắm, vô tận
với đường kính kéo dài hàng trăm dặm.
Hàng triệu
tia hỏa tiễn ánh sáng rực rỡ của Nguyệt Thần Long vừa lao đến, ngay khi chạm
vào ranh giới của điểm kỳ dị liền bị bẻ cong một góc $90^\circ$, xoáy
thành một vòng tròn ánh sáng khổng lồ rồi bị nuốt trọn vào hư không, không để lại
một chút dư chấn nào.
Nhưng đó
chưa phải là điều kinh khủng nhất. Lực hút từ hố đen của Kivel bắt đầu khóa chặt
vào chính vầng trăng khổng lồ kia.
RĂNG RẮC...
XOẢNG!!!
Dưới đôi mắt
hoàng hồn của Selene và nhóm Fairy Tail, vầng thiên thể vĩ đại trên bầu trời bắt
đầu bị bóp méo thành hình một quả trứng, rồi rạn nứt thành từng mảng lớn. Kivel
Night không chỉ phá hủy nó, anh đang cưỡng ép nén chặt mật độ cấu trúc của một
hành tinh. Vầng trăng khổng lồ che khuất bầu trời bị lực hút chân không thu
nhỏ, co rút lại một cách tàn nhẫn với tốc độ chóng mặt.
Từ kích thước
của một thiên thể, nó bị nén xuống bằng một ngọn núi, rồi bằng một tòa nhà, và
cuối cùng... biến thành một viên ngọc trai màu tím bạc lấp lánh, có kích thước
chỉ bằng một quân cờ, chầm chậm rơi xuống và nằm gọn giữa hai ngón tay của
Kivel Night.
PHỤT!
Cơ thể rồng
khổng lồ của Selene đổ sụp xuống nền đá pha lê, chín chiếc đuôi bạc rụng rời,
ma lực không gian trong người ả hoàn toàn bị rút cạn theo sự biến mất của mặt
trăng. Ả hộc ra một ngụm long huyết lớn, cơ thể co rút trở lại hình dạng người
phụ nữ mặc kimono, quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì nỗi sợ hãi tột cùng
trước thực thể vô địch trước mặt.
"Mặt...
Mặt trăng của ta... Khái niệm tinh tú của ta... Chỉ trong một nốt nhạc..."
Selene dại mặt đi, không dám ngước mắt nhìn Kivel.
Kivel Night
thong thả hạ tay xuống, đưa tẩu thuốc lên môi nhả ra ngụm khói xám cuối cùng.
Anh khẽ búng tay, viên ngọc trai màu tím bạc chứa toàn bộ ma lực cô đặc của
Nguyệt Thần Long bay thẳng về phía Natsu Dragneel.
"Natsu,
món phế liệu thứ năm," Kivel nhạt nhẽo buông lời, tà áo vest đen lay động
nhẹ trong vùng không gian tĩnh lặng mất đi mặt trăng. "Nhiệm Vụ 100 Năm của
các người... xem như đã hoàn thành một nửa rồi đấy."
Natsu đón lấy
viên ngọc, ngọn lửa chân không vàng đen trên tay rực lên đầy kiêu hãnh. Cậu
nhìn năm món tàn tích của Ngũ Thần Long trong tay, rồi ngước nhìn vị trưởng bối
vô địch của mình, trong lòng tràn ngập sự thán phục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.