Chương 41: Khai Mở Hư Vô Và Sự Sụp Đổ Của Nữ Thần
Không gian
màu xám tro của Age Seal hoàn toàn tan vỡ, để lại một khoảng lặng đầy chết
chóc giữa thị trấn cảng phía Nam. Dimaria Yesta lùi lại thêm hai bước, hàm răng
nghiến chặt đến mức rỉ máu. Sự ngạo nghễ của một "Nữ Thần Chiến
Tranh" chưa từng nếm mùi thất bại bị bẻ gãy hoàn toàn chỉ bằng một ngụm
khói thuốc nhạt nhẽo của gã đàn ông trước mặt.
"Đừng
có khinh người quá đáng, Kivel Night!!!"
Dimaria gầm
lên đầy phẫn nộ. Nhận ra ma pháp thời gian thông thường hoàn toàn vô dụng trước
sự tồn tại dị biệt này, cô ta quyết định tung ra con bài tẩy cuối cùng của
mình. Toàn bộ nguồn ma lực vàng kim bùng nổ, một luồng thần uy tối cao, cổ xưa
và đầy bạo ngược từ trên trời cao giáng thẳng xuống cơ thể Dimaria.
"Take
Over: God Soul — Chronos (Thần Linh Tiếp Thu)!!!"
Mái tóc vàng
của Dimaria dựng ngược lên, làn da chuyển sang màu tối với những hoa văn thần
thánh rực sáng, đôi mắt chỉ còn lại một màu trắng dã đầy uy nghiêm. Lúc này, cô
ta không còn là một con người nữa, mà là hiện thân của Vị Thần Thời Gian
Chronos tối cổ. Sức mạnh bạo liệt từ Thần Hồn khiến mặt biển xung quanh thị trấn
cuộn trào, những ngôi nhà kiên cố lập tức bị phong hóa, mục nát thành tro bụi
vì tốc độ thời gian bị đẩy nhanh đến cực hạn.
"Chết
đi! Sinh vật thấp kém!" Dimaria (Chronos) hét lớn, vung tay tạo ra một luồng
sáng thần lực khổng lồ có thể cắt đôi dòng chảy thời gian, nhắm thẳng vào đầu
Kivel Night mà chém xuống.
Kagura và
Sherria đứng phía sau áp lực ấy đến mức không thể thở nổi, chỉ biết tuyệt vọng
nhìn vệt sáng tử thần lao đến.
Thế nhưng,
Kivel Night vẫn đứng yên tại chỗ. Bộ vest đen phẳng phiu của anh thậm chí không
hề lay chuyển trước luồng thần uy bạo ngược kia. Anh chầm chậm đưa chiếc tẩu
thuốc bạc lên môi, hít một hơi sâu, đôi nhãn thần híp lại, lòng trắng lập tức bị
nuốt chửng bởi một màu đen tuyền tuyệt đối.
"Chỉ là
một ý chí tàn dư của một vị thần đã chết từ kỷ nguyên trước..." Thanh âm của
Kivel Night trầm thấp, nhạt nhẽo nhưng lại vang vọng như tiếng sấm rền từ lòng
đất sâu thẳm. "Ai cho phép ngươi dùng cái thứ sức mạnh mượn tạm đó để định
đoạt quy luật trước mặt ta?"
Anh chầm chậm
giơ bàn tay trái lên, năm ngón tay thon dài khẽ mở ra hướng về phía luồng sáng
thần lực.
"Khai
Mở Hư Vô: Thôn Phệ Tuyệt Đối."
XOẢNG!!!
Một tiếng động
như thủy tinh vỡ vụn vang lên vang dội. Ngay trước lòng bàn tay Kivel, một hố
đen có kích thước bằng quả bóng từ từ hiển hiện. Lực hút của nó không hề lan tỏa
ra xung quanh, nhưng nó lại nhắm chuẩn xác vào luồng sáng thần lực của Dimaria.
Trong chớp mắt, vệt sáng có thể cắt đôi thời gian ấy bị bẻ cong một góc 90 độ,
co thắt lại rồi bị hút trọn vào bên trong hố đen nhỏ bé mà không để lại một
chút gợn sóng nào.
"C-Cái
gì?! Thần lực của Chronos... bị ăn mất rồi?!" Dimaria hoàn toàn mất đi vẻ
uy nghiêm của một vị thần, cô ta kinh hoàng hét lên khi thấy hố đen ấy vẫn đang
chầm chậm tiến về phía mình.
Lực hút của
hư vô bắt đầu tác động lên Thần Hồn của cô ta. Những dải ánh sáng vàng kim bọc
quanh cơ thể Dimaria điên cuồng bị bóc tách, kéo tuột vào hố đen của Kivel.
Không gian xung quanh Dimaria bị nén chặt đến mức xương cốt cô ta phát ra những
tiếng kêu rắc rắc đầy đau đớn. Thần linh tiếp thu bị cưỡng ép giải trừ, trả lại
thân ảnh một Dimaria kiệt quệ, quỳ sụp xuống nền đá, nôn ra một ngụm máu tươi.
Kivel Night
chầm chậm thu tay lại, hố đen biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại. Anh bước
đến trước mặt gã Spriggan đang run rẩy vì sợ hãi, nhàn nhạt nhả ra ngụm khói
thuốc xám làm nhòa đi gương mặt vô cảm của mình.
"Về báo
lại với Zeref," Kivel Night hờ hững buông lời, ánh mắt liếc nhìn thanh kiếm
ngắn đã gãy nát dưới đất của Dimaria. "Trò chơi chiến tranh của cậu ta,
tôi cho phép tiếp diễn. Nhưng nếu còn có tên Spriggan nào dám dùng ma pháp làm
đảo lộn quy luật tự nhiên quanh khu vực có người của tôi... kẻ tiếp theo sẽ
không chỉ đơn giản là bị tước đoạt ma lực đâu."
Dimaria ngước
khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt nhìn vị trưởng bối tóc đen, nỗi sợ hãi từ sâu
trong linh hồn khiến cô ta không dám thốt lên một lời nào, chỉ biết run rẩy ôm
lấy lồng ngực đang rạn nứt. Nữ Thần Chiến Tranh kiêu ngạo của Alvarez hoàn toàn
sụp đổ chỉ sau một chiêu thức của "Hố Đen".
Kivel Night
xoay người, tà áo vest đen lay động nhạt nhẽo. Bước chân anh giẫm lên không
trung, mở ra một kẽ nứt không gian rồi chầm chậm bước vào, biến mất khỏi chiến
trường phía Nam, để lại Kagura và Sherria vẫn đang đứng sững sờ như những pho
tượng đá trước thần uy nghịch thiên của anh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.