Chương 40: Trảm Sa Mạc Và Sự Xuất Hiện Của Thần Chiến Tranh
Luồng hắc hỏa
rực cháy cuộn trào từ cơ thể Natsu Dragneel thiêu rụi hoàn toàn kết giới cát của
Ajeel. Sức nóng từ Long Lực cấp cao vặn vẹo cả không khí xung quanh, biến những
đụn cát hoang vu thành một vùng thung lũng thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh lửa
đầy bạo liệt.
"C-Cái
gì thế này?! Ngọn lửa này đang thiêu cháy cả cát của ta?!" Ajeel Raml kinh
hãi hét lên. Gã vội vã lùi lại, đôi tay điên cuồng điều khiển toàn bộ lượng ma
lực còn sót lại để dựng lên vạn lớp thành trì hắc sa phòng thủ.
"Ta đã
nói rồi... Đừng có coi thường hội của tụi ta!"
Natsu gầm
lên một tiếng xé toạc màn đêm. Đôi chân bọc trong lôi hỏa búng mạnh, thân ảnh cậu
hóa thành một vệt sáng rực đỏ lao thẳng lên không trung. Toàn bộ ma lực diệt
long nén chặt vào nắm đấm phải, tạo hình thành một đầu rồng lửa khổng lồ gầm rú
mang theo phản lực hủy diệt: "Hỏa Long Vương... Thiết Quyền!!!"
ĐOÀNG UỲNH!!!
Cú đấm trực
diện phá nát vạn lớp thành trì cát như một tờ giấy mỏng. Lực chấn động nện thẳng
vào lồng ngực Ajeel, khiến gã Spriggan kiêu ngạo phun ra một ngụm máu lớn, bay
ngược ra xa hàng trăm mét rồi găm chặt vào vách đá hoang mạc, hoàn toàn bất tỉnh
nhân sự.
Vua Sa Mạc —
Thập Nhị Thuẫn tiên phong của Alvarez chính thức đại bại!
Trong khi
chiến trường phía Tây tạm thời lắng xuống với chiến thắng vang dội của Natsu,
thì tại mặt trận phía Nam, một sự tuyệt vọng bao trùm lấy liên quân các hội
pháp sư Lamia Scale và Mermaid Heels.
Giữa một thị
trấn cảng sầm uất nay đã bị tàn phá, một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả,
khoác bộ giáp da và thanh kiếm ngắn bên hông đang chầm chậm bước đi. Bước chân
của cô ta đi đến đâu, thời gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại đến đó. Đó
chính là Dimaria Yesta — Nữ Thần Chiến Tranh, kẻ sở hữu ma pháp Age
Seal (Phong Ấn Thời Gian) của vị thần Chronos.
"Ôi
chao, lũ sâu bọ Ishgar thật là yếu ớt," Dimaria khẽ nhếch mép cười nhạt.
Cô ta búng tay một cái, toàn bộ không gian lập tức chuyển sang màu xám tro.
Khán giả, ma pháp, chim chóc trên trời... tất cả đều đứng yên bất động như những
bức tượng sáp.
Dimaria chầm
chậm tiến về phía Sherria và Kagura đang bị đóng băng, lưỡi kiếm ngắn đưa lên
nhắm thẳng vào cổ họng bọn họ: "Kết thúc trò chơi ở đây nhé."
CẠCH.
Tiếng bật lửa
kim loại vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh lặng, phá vỡ hoàn toàn quy luật
tuyệt đối của thời gian xám tro.
Dimaria trợn
trừng mắt, kinh hãi quay ngoắt đầu lại. Ngồi trên một thùng gỗ ngay góc phố, một
người đàn ông mặc bộ vest đen phẳng phiu đang chầm chậm đưa chiếc tẩu thuốc bạc
lên môi. Anh nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám, luồng khói đi đến đâu, không
gian màu xám tro của phép đóng băng lập tức rạn nứt rồi vỡ vụn như gương, trả lại
dòng chảy thời gian bình thường cho vạn vật.
"A-Anh
Kivel?!" Kagura và Sherria bừng tỉnh, ôm ngực thở dốc, bàng hoàng nhìn người
vừa xuất hiện.
Kivel Night
không nhìn hai cô gái, đôi mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt vào Dimaria,
thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo vang lên: "Dùng chút thần lực vay mượn từ một
vị thần cấp thấp để nghịch ngợm thời gian... Cô nhóc, cô có biết hành động này
đối với một hố đen là vô cùng ngứa mắt không?"
Dimaria lùi
lại một bước, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Sát khí và áp lực không
gian hắc ám rục rịch xung quanh Kivel Night mạnh đến mức thanh kiếm ngắn trên
tay cô ta bắt đầu run rẩy phát ra những tiếng kêu răng rắc. Cô ta biết gã đàn
ông này — kẻ đã đánh bại August chỉ bằng một cái búng tay!
"Kivel
Night... Anh định công khai phản bội lại thỏa ước với bệ hạ sao?!" Dimaria
nghiến răng gầm lên, cố giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của một Spriggan.
Kivel chầm
chậm đứng dậy khỏi thùng gỗ, tà áo vest đen lay động nhẹ trước cơn gió biển.
Anh bước lên một bước, không gian dưới chân lập tức co thắt lại: "Tôi
không phản bội ai, vì ngay từ đầu tôi chưa từng đứng về phía các người. Tôi chỉ
đến đây để nhặt vài thứ phế thải làm bẩn mắt tôi mà thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.