Chương 29: Long Vương Acnologia Và Vết Nứt Thời Không Định Mệnh
Tiếng gầm của
Acnologia không giống bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này. Nó là sự tổng hòa
của tiếng sấm sét rền vang, tiếng đá lở và tiếng gào thét của tử thần. Khi đôi
sải cánh khổng lồ màu đen sậm với những đường vân xanh lam quỷ dị giang rộng, một
luồng áp lực vạn tạ đổ ập xuống toàn bộ đảo Tenrou. Cây cối gãy rạp, mặt biển
xung quanh hòn đảo cuộn lên những con sóng thần cao hàng chục mét.
"C-Cái
gì thế này... Áp lực này vượt xa cả Hades!" Gray Fullbuster run rẩy, đôi
tay tạo hình băng ma pháp tự động đông cứng vì sợ hãi.
"Một
con rồng... Một con rồng thực sự?!" Natsu Dragneel ngước nhìn bóng đen khổng
lồ đang che khuất bầu trời, long lực trong cơ thể cậu không chịu sự kiểm soát
mà liên tục run rẩy. Đó là nỗi sợ mang tính bản năng của một Sát Long Nhân trước
sự hiện diện của vị vua tối cao.
Hội trưởng hắc
ám Hades nằm trên mặt đất, nhìn sinh vật vừa xuất hiện mà bật cười trong điên
cuồng: "Hahaha! Nó đến rồi! Kẻ kết thúc thời đại! Thần linh của sự hủy diệt
— Acnologia! Tất cả chúng ta đều phải chết!"
Acnologia
đáp xuống bãi biển, gót chân khổng lồ của nó giẫm nát toàn bộ tàn tích chiếc
phi thuyền của Grimoire Heart. Đôi mắt đỏ ngầu của nó quét qua đám người Fairy
Tail, không chứa một chút cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt và khao khát nghiền
nát vạn vật.
UỲNH!!!
Không một lời
cảnh báo, Long Vương vung móng vuốt khổng lồ tạo ra một luồng phong áp bạo liệt,
thổi bay một nửa cánh rừng nguyên sinh. Erza, Gray, Wendy và những người khác lập
tức bị hất văng, máu trào ra khỏi khóe môi.
"Khốn
kiếp! Đừng có coi thường Fairy Tail!!!" Laxus Dreyar gầm lên, toàn thân bọc
trong lôi đình tối thượng, lao thẳng lên không trung cùng Natsu và Gajeel. Ba
Sát Long Nhân dồn toàn bộ ma lực, tung ra đòn hợp kích mạnh nhất: "Lôi
Long Thần Chưởng!", "Hỏa Long Gầm!", "Thiết
Long Thương!"
OÀNG!!!
Ba luồng ma
pháp diệt long đập thẳng vào ngực Acnologia, tạo ra một vụ nổ chói lòa. Thế
nhưng, khi khói bụi tản đi, lớp vảy đen của Long Vương thậm chí không hề có một
vết xước. Nó nhếch mép nhìn ba kẻ nhỏ bé trước mặt, rồi chỉ khẽ há miệng, một
luồng Long Tộc Gầm màu xanh trắng thuần túy năng lượng bắn ra, đánh vỡ
hoàn toàn phòng tuyến của ba người, khiến họ rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân
sự.
Tuyệt vọng.
Một sự tuyệt vọng bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo thánh. Đến cả những pháp sư mạnh
nhất của hội cũng không chịu nổi một đòn nhẹ nhàng của nó.
Giữa đống đổ
nát hoang tàn, tiếng gót giày tây gõ xuống nền đá nứt nẻ bỗng vang lên đều đặn.
Kivel Night
chầm chậm bước lên phía trước, đứng chặn giữa con quái vật khổng lồ và những đứa
trẻ đang thương tích đầy mình của Fairy Tail. Chiếc tẩu thuốc bằng bạc trên tay
anh đã tắt lửa từ lúc nào, anh cất nó vào túi áo vest đen, đôi mắt đen sâu thẳm
bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
"Anh
Kivel... Đừng... Anh không thắng nổi nó đâu..." Erza Scarlet cố gắng bò dậy,
bàn tay run rẩy vịnh lấy một tảng đá, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Kivel không
quay đầu lại, tà áo vest đen của anh lay động mạnh trước luồng gió bạo liệt từ
cánh rồng. Thanh âm trầm thấp, nhạt nhẽo của anh vang lên, nhưng lại áp chế được
cả tiếng gầm của sóng biển: "Mavis, dùng Fairy Sphere (Vòng Tròn Tinh
Linh) bảo vệ tụi nhóc đi. Nhưng không phải để phong ấn, mà là để ta ném tất
cả về lại Magnolia."
"Kivel?!
Anh định một mình giữ chân nó sao? Chuyện này quá điên rồ!" Mavis
Vermillion hiện hình, gương mặt lộ rõ sự kinh hoàng.
"Đi
mau. Đừng vướng chân ta."
Kivel
Earthland dứt lời, bàn tay phải đột ngột ấn mạnh xuống đất. Một trận pháp không
gian màu đen kịt bao phủ lấy toàn bộ thành viên Fairy Tail đang được bao bọc bởi
lớp màng bảo vệ của Mavis. Không đợi Natsu hét lên phản đối, một tiếng XOẢNG
vang lên, toàn bộ hội Fairy Tail lập tức biến mất, dịch chuyển an toàn về thẳng
phía trước hội quán ở Magnolia.
Lúc này,
trên hòn đảo thánh hoang tàn, chỉ còn lại hai thực thể: Long Vương Diệt Vong
Acnologia và "Hố Đen" Kivel Night.
"Giờ
thì... chúng ta chơi tử tế một chút nhỉ, con thằn lằn bay?" Đôi nhãn thần
của Kivel lập tức biến đổi, lòng trắng biến mất, thay vào đó là một màu đen tuyền
tuyệt đối, sâu thẳm và lạnh lẽo.
ÙNG...
ÙNG... RẮC!!!
Kivel giơ cả
hai tay, điên cuồng bóp nghẹt không gian quanh Acnologia. Bốn, rồi tám, rồi mười
sáu hố đen "Thôn Phệ" nguyên bản đồng loạt xuất hiện, xé rách
da thịt và ghim chặt các chi của Long Vương xuống thềm đá lục địa.
Acnologia phẫn
nộ gầm rú, nó chưa từng gặp một con người nào có thể dùng áp lực không gian đè
bẹp nó thế này. Long Vương điên cuồng vung đuôi, móng vuốt cào rách những bức
tường không gian, tạo ra những vụ nổ chấn động làm sụp đổ hoàn toàn một nửa đảo
Tenrou.
Một cuộc chiến
kịch liệt, kinh thiên động địa nổ ra. Kivel không màng đến việc phòng thủ, anh
dùng ma pháp không gian dịch chuyển liên tục, tung ra những cú đấm nén áp lực hắc
ám cực đại đập vỡ từng mảng vảy rồng của Acnologia. Máu rồng màu sẫm phun ra
như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Thế nhưng, Acnologia trong cơn điên loạn
cũng kịp thời tung ra một cú quét đuôi trúng trực diện, khiến Kivel văng ngược
ra xa, bộ vest đen rách nát, lồng ngực gãy mấy rạn xương, máu tươi tuôn ra khỏi
khóe môi.
Cả hai đều
đã bị trọng thương. Cơn thịnh nộ của hai nguồn năng lượng tối thượng va chạm
vào nhau với mật độ quá sức kinh khủng, vượt quá giới hạn chịu đựng của thế giới
này.
RĂC...
RĂC... XOẢNGGG!!!
Không gian của
đảo Tenrou hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn ra thành một hố đen khổng lồ — một Vết nứt
Thời Không dị biệt xuất hiện, mang theo lực hút tuyệt đối của vũ trụ. Cả
Acnologia đang gầm rú lẫn Kivel đang kiệt sức hoàn toàn không thể kháng cự, lập
tức bị hút trọn vào bên trong vòng xoáy vặn vẹo đó trước khi vết nứt khép lại,
trả lại sự yên bình hoang tàn cho hòn đảo.
Do sự hỗn loạn
của dòng chảy thời không, hai thực thể bị đẩy ra ngẫu nhiên ở hai tọa độ hoàn
toàn khác nhau.
Acnologia, với
cơ thể đầy vết thương rách nát và dòng máu rồng chảy ròng ròng, bị văng ra tại
một hẻm núi sâu hoắm, hẻo lánh và không một bóng người tại đại lục Ishgar. Nó gầm
lên một tiếng yếu ớt đầy căm hận rồi cuộn tròn thân hình khổng lồ lại, chìm vào
giấc ngủ sâu để dưỡng thương.
Trong khi
đó, tại Tây Đại Lục (Alakitasia) — lãnh thổ của Đế quốc Alvarez thịnh vượng.
Giữa một
vùng thung lũng lộng gió, một người phụ nữ với mái tóc màu scarlet rực rỡ bồng
bềnh, đội chiếc mũ phù thủy lớn và khoác chiếc áo choàng quyền lực đang chầm chậm
bước đi. Đó chính là Irene Belserion — Thất Bại Của Tuyệt Vọng, một
trong mười hai tấm khiên bảo vệ hoàng đế (Spriggan 12).
Bỗng nhiên,
bước chân của Irene khựng lại. Đôi mắt sắc sảo của cô nheo lại, nhìn về phía một
luồng năng lượng vừa rạch đôi bầu trời rồi rơi sầm xuống bụi cỏ cách đó không
xa.
"Cái ma
áp này... chấn động còn sót lại từ trận giao chiến với Acnologia sao?"
Irene lầm bầm, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc tột độ. Cô tiến lại gần.
Nằm giữa hố
sâu là một người đàn ông tóc đen, bộ vest đen đã rách nát loang lổ máu, hơi thở
yếu ớt và đang hôn mê sâu. Dù đang bất tỉnh, dòng chảy ma lực không gian hắc ám
xung quanh cơ thể anh vẫn vô thức bảo vệ chủ nhân, bài xích mọi vật chất xung
quanh.
Irene đứng
nhìn gương mặt khôi ngô nhưng trắng bệch của Kivel, khóe môi cô khẽ cong lên một
nụ cười đầy hứng thú. Một kẻ có thể giao chiến kịch liệt với Long Vương đến mức
cả hai cùng trọng thương, lại sở hữu một nguồn ma lực dị biệt đến thế này...
"Thật
là một món quà thú vị của số phận," Irene chầm chậm đưa tay lên, những luồng
sáng ma pháp chữa trị từ Cực Hạn Chuyển Hóa (Enchantment) dịu dàng bao bọc
lấy cơ thể Kivel. Cô khẽ thì thầm: "Để ta xem, ngươi rốt cuộc là thần
thánh phương nào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.