Chương 30: Nữ Hoàng Tóc Đỏ Và Sự Thức Tỉnh Tại Tây Đại Lục
Bên trong một
tòa cung điện nguy nga được xây dựng kiên cố bằng đá cẩm thạch trắng nơi rìa thủ
đô vương quốc Alvarez, bầu không khí tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng gió
rít qua những khe cửa cao vút. Căn phòng rộng lớn được bài trí xa hoa, ngập
tràn mùi hương thảo mộc thanh mát pha lẫn vị đắng của những phương thuốc cổ
xưa.
Trên chiếc
giường lớn bọc nệm lông vũ êm ái, Kivel Night vẫn nằm bất động. Bộ vest đen
rách nát sau trận chiến sinh tử đã được thay bằng một chiếc áo choàng lụa lỏng
lẻo màu xám tro. Lồng ngực anh, nơi từng bị cú quét đuôi của Acnologia làm rạn
nứt xương, hiện tại đang được bao phủ bởi một trận pháp ánh sáng màu xanh ngọc
bích lấp lánh — dấu vết ma pháp tối cao từ Cực Hạn Chuyển Hóa (Master
Enchantment).
Ngồi trên
chiếc ghế bành bằng nhung đỏ ngay cạnh giường, Irene Belserion chầm chậm lắc nhẹ
chiếc ly bạc chứa thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Mái tóc màu scarlet rực rỡ của cô
tết thành bốn bím tóc dày cộp rủ xuống hai bên vai, chiếc mũ phù thủy lớn đặt hờ
trên bàn trang điểm. Đôi mắt sắc sảo của Nữ hoàng Long tộc chưa từng rời khỏi
gương mặt của người đàn ông đang hôn mê.
"Đã ba
ngày rồi..." Irene khẽ lẩm bẩm, thanh âm mê hoặc mà lạnh lùng. "Nguồn
ma lực kiệt quệ trong cơ thể ngươi đang tự động tái tạo với tốc độ kinh hoàng.
Ngay cả cấu trúc không gian xung quanh ngươi cũng đang tự vá lại. Ngươi rốt cuộc
là thứ quái thai gì?"
Là người
sáng tạo ra Sát Long Ma Pháp từ bốn trăm năm trước, Irene nhạy bén hơn bất kỳ
ai trong việc cảm nhận hơi thở của rồng. Chấn động còn sót lại trên cơ thể
Kivel chính xác là từ móng vuốt của Acnologia — kẻ mà cô căm ghét và sợ hãi nhất.
Nhưng việc một con người có thể sống sót, thậm chí đánh đổi đến mức khiến Long
Vương phải trọng thương rút lui, là điều nằm ngoài mọi hiểu biết của cô về lịch
sử ma pháp.
CỘP.
Irene đặt ly
bạc xuống bàn, đưa những ngón tay thon dài thắp lên một luồng sáng ma pháp, định
ấn vào trán Kivel để thám thính sâu hơn vào linh hồn của anh.
Thế nhưng,
ngay khi đầu ngón tay cô chỉ còn cách trán anh đúng một centimet...
XOẢNG!!!
Không gian
xung quanh chiếc giường đột ngột đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành những vệt đen
tuyền tuyệt đối. Một lực đẩy không gian cực đại bùng nổ từ cơ thể Kivel, mạnh đến
mức đẩy lùi cả vị thế của một Spriggan 12 như Irene khiến cô phải lùi lại hai
bước, tà áo choàng phù thủy tung bay dữ dội.
Kivel
Earthland chầm chậm mở mắt. Đôi nhãn thần đen kịt không một tia sáng từ từ thu
hẹp lại, trả lại tròng mắt đen sâu thẳm bình thường. Anh không hề hoảng loạn,
không hề bật dậy thủ thế. Anh chỉ chầm chậm chống tay ngồi dậy, tà áo lụa xọc xệch
để lộ những vết sẹo mờ nhạt nơi lồng ngực đang tự chữa lành.
Anh liếc
nhìn căn phòng xa lạ, rồi dừng ánh mắt trên người phụ nữ tóc đỏ duy nhất đang đứng
đó.
"Mái
tóc màu scarlet..." Kivel nhàn nhạt cất lời, thanh âm trầm thấp, khàn đặc
vì thiếu nước nhưng vẫn mang theo áp lực vô hình của một kẻ đứng trên vạn vật.
"Cô là Irene Belserion. Xem ra vết nứt thời không đã ném tôi hơi xa. Nơi
này là Tây Đại Lục?"
Irene hơi sững
sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo của một Nữ hoàng. Cô khoanh tay, nhướng
một bên mày nhìn anh: "Ngươi biết ta? Thú vị đấy. Một kẻ lai vãng từ
Ishgar, toàn thân dính đầy máu rồng của Acnologia, bị dòng chảy thời không đánh
nát mà vẫn có thể tỉnh dậy nói chuyện một cách tỉnh bơ thế này... Ta nên gọi
ngươi là gì đây?"
"Kivel
Night," anh nhạt nhẽo đáp, đôi chân trần bước xuống nền đá lạnh giá. Anh
đưa tay lên sờ vào túi áo theo thói quen, nhưng nhận ra bộ vest đen của mình đã
không còn.
Hiểu ý,
Irene khẽ vung tay. Bộ vest đen cổ điển của Kivel — lúc này đã được ma pháp
chuyển hóa của cô sửa chữa hoàn hảo, phẳng phiu không một tì vết, cùng chiếc tẩu
thuốc bằng bạc — bay lơ lửng từ phía tủ đồ đến trước mặt anh.
"Ta đã
dùng ma pháp tối cao để giữ lại mạng sống cho ngươi," Irene chầm chậm tiến
lại gần, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào anh. "Ta không làm ơn miễn phí,
Kivel Night. Nói cho ta biết, làm cách nào ngươi bẻ gãy được vảy rồng của
Acnologia? Ngươi sở hữu loại Sát Long Ma Pháp nào?"
Kivel đón lấy
bộ vest, chầm chậm mặc vào, chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách tỉ mỉ như một nghi
thức không thể thiếu. Sau khi diện lại vẻ ngoài chỉn chu của một vị trưởng bối,
anh cầm lấy chiếc tẩu thuốc bạc, châm lửa, nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám bẻ
cong một mảng ánh sáng giữa hai người.
"Sát
Long Ma Pháp? Tôi không dùng thứ ma pháp thô thiển đi mượn sức mạnh từ loài bò
sát đó," Kivel quay lưng về phía cửa sổ, nhìn ra vương quốc Alvarez rộng lớn
bên ngoài. "Tôi chỉ dùng quy luật của hư vô. Con rồng đó mạnh, nhưng nó vẫn
là vật chất tồn tại trong không gian. Mà đã là vật chất... thì đều có thể bị
thôn phệ."
Irene nghe vậy
thì đồng tử co rụt lại. Không phải Sát Long Nhân, mà là một Pháp sư Không gian
tối thượng đạt đến trình độ nghịch thiên!
"Ngươi...
quả là một sự tồn tại điên rồ," Irene bật cười, nụ cười mang theo sự điên
dại và hứng thú tột cùng của một kẻ đã cô độc suốt bốn trăm năm. "Alvarez
của chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc thánh chiến để thôn phệ cả Ishgar. Một
kẻ như ngươi, có muốn trở thành một phần trong đại nghiệp của Hoàng đế Albareth
(Zeref) không?"
Kivel
Earthland quay đầu lại, ngụm khói thuốc từ môi anh từ từ tan biến vào hư vô.
Ánh mắt anh nhìn Irene đầy nhạt nhẽo: "Zeref? Cậu ta còn chưa đủ tư cách để
ra lệnh cho tôi. Nhưng hiện tại cơ thể tôi cần một thời gian để ổn định lại lõi
không gian... Tôi không phiền ở lại tòa vương quốc này làm khách một thời gian
đâu, Nữ hoàng tóc đỏ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.