Chương 31: Cuộc Sống Tại Alvarez Và Bí Mật Của Nữ Hoàng Long Tộc
Đế quốc
Alvarez là một dải đất rộng lớn, phồn hoa nhưng luôn được bao bọc dưới lớp màn
ma áp nặng nề từ mười hai vị Spriggan tối cao. Tại tòa dinh thự biệt lập của
Irene Belserion nằm trên những vách đá nhìn thẳng ra biển lớn, cuộc sống của vị
khách không mời Kivel Night trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Mỗi buổi
sáng, người ta lại thấy người đàn ông mặc vest đen phẳng phiu ấy ngồi bên ban
công bằng đá cẩm thạch, tay cầm chiếc tẩu thuốc bạc, nhàn nhạt nhả khói hòa vào
sương mù của Tây Đại Lục. Cơ thể anh sau trận chiến với Acnologia vẫn đang âm
thầm tự điều chỉnh; lõi không gian trong cơ thể anh liên tục vận hành như một hố
đen thu nhỏ, ngậm nuốt ma lực tự nhiên đậm đặc của Alvarez để vá lại những vết
rách linh hồn.
Irene không
kiềm chế sự tự do của Kivel Night, nhưng cô luôn xuất hiện ở ban công vào mỗi
buổi chiều tà. Nữ hoàng Long tộc thích quan sát anh. Đối với một người đã sống
qua bốn thế kỷ đầy tủi nhục, đau đớn và cô độc như cô, sự xuất hiện của Kivel
Night giống như một câu đố dị biệt mà cô chưa từng thấy lời giải.
"Hôm
nay ma lực của ngươi lại ổn định hơn hôm qua," Irene bước đến, tà áo
choàng phù thủy quẹt nhẹ trên nền đất, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào chiếc
tẩu thuốc của Kivel Night. "Ngươi thực sự không thuộc về thời đại này,
Kivel Night. Kể cả cái cách ngươi mặc bộ trang phục này... nó quá khác biệt so
với thế giới."
Kivel Night
không quay đầu lại, mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xăm, nơi mây đen đang vần
vũ quanh thủ đô Vistarion: "Thời đại đối với tôi chỉ là những con số thay
đổi liên tục. Sự khác biệt duy nhất là cảnh vật xung quanh và những kẻ tự xưng
là thần thánh có bớt ngu xuẩn đi hay không mà thôi."
Irene khẽ cười
nhạt, nhưng nụ cười của cô bỗng chốc đông cứng khi Kivel Night nhàn nhạt buông
thêm một câu:
"Ví dụ
như cô... Một cơ thể rồng ẩn giấu dưới lớp da người bằng thuật Chuyển Hóa, bốn
trăm năm qua cô hẳn là đã rất vất vả để không tự biến mình thành một con quái vật
điên dại."
XOẢNG!!!
Ly rượu bằng
bạc trên tay Irene đột ngột bị bóp nát, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dọc theo những
ngón tay thon dài của cô rơi xuống nền đá. Một luồng sát khí kinh hoàng bùng nổ,
ma áp rực lửa màu scarlet của Nữ hoàng Long tộc trong chớp mắt phủ kín toàn bộ
tòa dinh thự. Không khí xung quanh nóng lên hừng hực, dải đất dưới vách đá bắt
đầu rạn nứt.
Bí mật đen tối
nhất, nỗi đau đớn cùng cực nhất mà cô luôn che giấu — việc cơ thể thực sự của
cô đã biến thành rồng và phải dùng thuật Chuyển Hóa tối cao của Zeref để duy
trì nhân dạng — lại bị người đàn ông này vạch trần một cách nhạt nhẽo chỉ bằng
một câu nói.
"Ngươi...
làm sao ngươi biết?" Giọng Irene trầm xuống, mang theo tiếng gầm gừ trầm
thấp của loài long tộc vương giả. Thanh ma trượng của cô đột ngột xuất hiện, chỉ
thẳng vào cổ họng Kivel Night. "Nói! Nếu không ta sẽ biến toàn bộ linh hồn
của ngươi thành tro bụi ngay tại đây!"
Đối diện với
cơn thịnh nộ có thể hủy diệt cả một quốc gia, Kivel Night vẫn bình thản nhấp một
ngụm khói thuốc. Anh chầm chậm xoay người, đôi mắt đen sâu thẳm híp lại nhìn thẳng
vào lưỡi trượng đang tỏa ra ma lực bạo liệt.
"Irene,
cô có thể lừa được cả mười hai tấm khiên Spriggan, lừa được cả thế giới, nhưng
cô không lừa được một hố đen," Kivel Night đưa tay trái gạt nhẹ thanh ma
trượng của cô ra, một màng chắn không gian vô hình dễ dàng triệt tiêu toàn bộ
phong áp bạo ngược của cô. "Mùi của rồng... cơ thể tôi đã nếm đủ từ
Acnologia rồi. Và trên người cô, cái mùi vị của sự mục rữa do cưỡng ép hoán đổi
bản chất sinh mệnh quá rõ ràng."
Irene lùi lại
một bước, đôi vai cô khẽ run lên. Không phải vì giận dữ, mà là vì một nỗi u uất
và bất lực từ sâu trong linh hồn bị khơi dậy. Cô cắn chặt môi, mái tóc scarlet
rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt: "Thì đã sao? Ta là mẹ của Sát Long Nhân,
nhưng cũng chính là kẻ bị thế giới này nguyền rủa! Ngay cả vị giác, cảm giác của
một con người ta cũng không có! Ngươi đến đây để cười nhạo ta sao?"
Kivel Night
chầm chậm bước đến gần cô. Anh không ra tay tấn công, mà chỉ đặt chiếc tẩu thuốc
xuống bàn đá, thanh âm trầm thấp và tĩnh lặng như màn đêm vang lên bên tai cô:
"Tôi
không có thói quen cười nhạo sự đau khổ của kẻ khác. Nhưng nếu cô muốn tìm lại
cảm giác thuần túy của một con người... thì ma pháp không gian của tôi có thể
giúp cô cô lập phần long lực đang ăn mòn đại não trong một khoảng thời gian ngắn.
Ít nhất, nó sẽ giúp cô nếm được vị đắng của ly rượu mà cô đang uống."
Irene ngước
đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc nhìn Kivel Night. Suốt bốn trăm năm qua, ai gặp
cô cũng chỉ sợ hãi sức mạnh của cô, hoặc lợi dụng cô như một món vũ khí hủy diệt.
Chưa từng có một ai, kể cả Hoàng đế Zeref, nhìn vào cô và đưa ra một sự "cứu
rỗi" mang tính nhân bản đến thế này.
Cơn thịnh nộ
tiêu tan, để lại một khoảng không gian im lặng nhưng vô cùng kỳ lạ giữa hai thực
thể cổ đại của Alvarez.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.