Chương 32: Bữa Tiệc Của Các Spriggan Và Sự Nghi Kỵ Của Hoàng Đế
Đề nghị cô lập
long lực của Kivel Night không phải là một lời nói suông. Ngay trong đêm đó, bằng
một thao tác bẻ cong không gian tinh vi đến mức kính viễn vọng ma pháp của thủ
đô không thể ghi nhận, anh đã thiết lập một "vùng đệm chân không" bao
bọc lấy đại não của Irene Belserion.
Khi luồng hắc
khí không gian hoàn tất chu trình phong tỏa nhẹ nhàng, Irene chầm chậm bưng ly
rượu mới lên môi. Đôi mắt scarlet của cô chợt mở to đầy kinh ngạc. Vị chát nhẹ
của nho chín, chút hơi ấm nồng nàn của men rượu — những thứ mà bốn trăm năm qua
cô chỉ có thể ghi nhớ bằng ký ức — nay đã quay trở lại trên đầu lưỡi. Cô nhìn
Kivel Night, người đang thản nhiên lau chiếc tẩu thuốc bạc bằng một chiếc khăn
lụa, ánh mắt cô lần đầu tiên dịu lại, không còn nét cao ngạo lạnh lùng của một
Spriggan tối cao.
Thế nhưng, sự
bình yên ở dinh thự vách đá không kéo dài được lâu. Sự xuất hiện của một nguồn
ma lực dị biệt có thể diện kiến và làm lung lay cả vị thế của Nữ hoàng Long tộc
đã đánh động đến tai mắt của các Spriggan 12 khác.
Một buổi chiều
u ám, bầu trời phía trên dinh thự đột ngột bị xé rách bởi một luồng áp lực sa mạc
nóng bỏng. Ba bóng người chầm chậm đáp xuống từ không trung, mang theo thứ kiêu
ngạo đặc trưng của những kẻ đứng đầu đế quốc.
"Hô...
Nghe nói có một con chuột từ Ishgar lọt vào tận cung điện của Irene mà vẫn chưa
bị biến thành tro bụi sao?"
Kẻ vừa lên
tiếng là Ajeel Raml — Vua Sa Mạc, một trong các Spriggan 12. Gã cười khẩy,
những hạt cát vàng xung quanh cơ thể gã tự động bay lượn tạo thành một trận bão
cát nhỏ. Đi bên cạnh gã là August — Vua Ma Pháp, vị trưởng lão uy nghiêm
nhất với chòm râu dài trắng xóa, và Dimaria Yesta — Nữ Thần Chiến Tranh,
kẻ đang nhịp nhịp thanh kiếm ngắn bên hông với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
August tiến
lên một bước, đôi mắt thông tuệ của ông nhìn thẳng vào Kivel Night đang ngồi
tĩnh lặng bên bàn đá. Sắc mặt vị trưởng lão khẽ biến đổi: "Ma lực không
gian thuần túy... Không có dấu vết của ma thạch Alvarez, cũng không thuộc về bất
kỳ dòng dõi pháp sư nào của Ishgar hiện tại. Ngươi là ai?"
Kivel Night
không thèm ngước mắt, anh nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói thuốc xám, luồng khói
đi đến đâu, bão cát của Ajeel lập tức bị hút sạch vào hư vô đến đó. Anh hờ hững
nói: "Lũ nhóc Alvarez các người không biết cách gõ cửa trước khi vào nhà
người khác à?"
"Ngươi
nói cái gì?!" Ajeel nổi giận gầm lên, cát vàng bùng nổ định lao vào nuốt
chửng Kivel.
"Lùi lại,
Ajeel!" Irene Belserion đột ngột bước ra từ trong phòng. Chiếc ma trượng của
cô gõ mạnh xuống nền đá, một làn sóng ma lực scarlet bạo liệt quét qua, dập tắt
hoàn toàn toàn bộ ma pháp cát của Ajeel. Gương mặt cô lạnh như tiền: "Đây
là dinh thự của ta, và anh ta là khách của ta. Kẻ nào dám động thủ ở đây, ta sẽ
tự tay trục xuất linh hồn kẻ đó khỏi Tây Đại Lục."
Dimaria nhướn
mày, huýt sáo một tiếng đầy ẩn ý: "Ồ, Nữ hoàng Long tộc tối cao lại đi bảo
vệ một gã đàn ông mặc vest đen sao? Chuyện này mà để bệ hạ biết thì..."
"Ta đã
biết rồi."
Một giọng
nói trầm thấp, mang theo một nỗi u uất và áp lực tuyệt đối vang lên từ phía cổng
dinh thự. Sự xuất hiện của người này khiến cả ba Spriggan bao gồm cả August lập
tức quỳ sụp một gối xuống, đầu cúi thấp đầy cung kính.
Hoàng đế
Albareth — Zeref Dragneel — chầm chậm bước vào. Cậu ta vẫn khoác trên
mình tấm áo choàng trắng đen quen thuộc, nhưng đôi mắt lúc này đã chuyển sang
màu đỏ ngầu của sự nguyền rủa. Sự xuất hiện của Zeref mang theo luồng sinh khí
tàn úa khiến thảm cỏ quanh dinh thự lập tức chuyển sang màu đen.
Zeref nhìn
Kivel Night, đôi mắt đỏ khẽ dao động trước khi trở lại vẻ lạnh lùng nghi kỵ:
"Kivel Night... Tôi tưởng anh đã bị Acnologia nuốt chửng cùng với đảo
Tenrou rồi chứ. Tại sao anh lại ở Alvarez, và tại sao lại tiếp cận Irene?"
Kivel Night
chầm chậm đứng dậy khỏi ghế đá, chiếc áo vest đen phẳng phiu của anh đối lập
hoàn toàn với trang phục cổ xưa của vị hoàng đế hắc ám. Anh đút một tay vào túi
quần, tay kia cầm tẩu thuốc, đối diện với kẻ mang lời nguyền của thần linh mà
không hề có một chút kiêng dè.
"Zeref,
cậu quản lý vương quốc của mình quá chặt rồi đấy," Kivel nhàn nhạt đáp,
thanh âm bình tĩnh đối kháng trực diện với luồng ma áp hắc ám của hoàng đế.
"Tôi chỉ mượn nơi này của Irene để dưỡng thương. Chuyện thế giới của cậu,
tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu định dùng cái thứ ma pháp cái chết đó ở đây
làm bẩn bộ vest của tôi... tôi không ngại nén toàn bộ cái thủ đô này của cậu
vào một hố đen đâu."
Bầu không
khí giữa hai thực thể bất tử và cổ đại nhất thế giới căng thẳng đến mức không
gian xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc gãy vụn. Sự nghi kỵ của một
hoàng đế và sự ngạo nghễ của một "Hố Đen" đã chính thức đối đầu tại
Tây Đại Lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.