Chương 33: Thỏa Ước Bóng Tối Và Thử Thách Của Vua Ma Pháp
Áp lực đối đầu
giữa hai thực thể cổ đại khiến cả vách đá sụp xuống từng mảng lớn, rơi rụng xuống
biển sâu phía dưới dinh thự. Ba vị Spriggan — Ajeel, Dimaria và thậm chí là cả
August — đều cảm thấy hô hấp của mình có phần ngưng trệ.
Zeref nhìn
Kivel Night, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nheo lại. Cậu ta đã sống qua bốn trăm năm, biết
rõ bản chất quyền năng của người đàn ông mặc vest đen này. Đối mặt với một
"Hố Đen" không thuộc về trật tự thế giới, dùng lời nguyền Cái Chết của
Ankhseram chỉ là vô ích, bởi hư vô sẽ nuốt chửng hư vô.
"Anh vẫn
ngạo mạn như thế, Kivel," Zeref chầm chậm thu hồi luồng hắc khí tàn úa
xung quanh người, đôi mắt đỏ dần chuyển lại sắc đen u uất thường ngày.
"Tôi không đến đây để tranh đấu với anh. Nhưng vương quốc Alvarez đang chuẩn
bị cho một chiến dịch lớn nhằm đoạt lấy Lumen Histoire từ Ishgar. Tôi không thể
để một biến số bất định như anh tự do đi lại trong lãnh thổ của mình, trừ
khi..."
"Trừ
khi cái gì?" Kivel Night nhàn nhạt nhả ra một ngụm khói xám, cắt ngang lời
vị hoàng đế.
"Trừ
khi anh chứng minh được bản thân thực sự không có ý định can thiệp vào đại nghiệp
của tôi," Zeref quay sang nhìn August — Vua Ma Pháp, người đứng đầu các Thập
Nhị Thuẫn. "August, kiểm tra anh ta đi. Nếu anh ta vượt qua được thử thách
của ông mà không gây tổn hại đến Alvarez, tôi sẽ phong anh ta làm khách danh dự
của đế quốc, không ai được phép làm phiền."
Zeref dứt lời,
thân ảnh cậu ta chầm chậm tan biến vào một làn khói đen, rời khỏi dinh thự.
Hoàng đế đã lui bước, nhưng lão già August thì bước lên.
August — người
đàn ông được mệnh danh là nắm giữ mọi loại ma pháp trên thế giới này — chầm chậm
nâng cây trượng dài của mình lên. Đôi mắt già nua của vị trưởng lão rực sáng một
thứ ánh sáng vàng kim huyền bí. Ông nhìn Kivel Night với sự tôn trọng nhưng
cũng đầy kiên định:
"Kivel
Night, ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu vị thần không gian ngã xuống dưới
chân mình. Ma pháp của ta cho phép ta sao chép và triệt tiêu hoàn toàn mọi loại
ma pháp đối phương thi triển. Hãy cho ta thấy, hư vô của ngươi có thể đi được
bao xa trước tri thức của vạn vật!"
UỲNH!!!
August không
cần niệm chú, một trận pháp cổ đại khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên
vách đá. Hàng vạn mũi tên ánh sáng mang theo thần lực hủy diệt — Ma pháp Tối
Thượng của Tinh Linh — đồng loạt hiện hình, nhắm thẳng vào vị trí của Kivel
mà lao xuống với vận tốc ánh sáng.
"Anh
Kivel!" Irene Belserion siết chặt ma trượng, định bước lên can thiệp,
nhưng Kivel Night đã giơ một tay ra hiệu dừng lại.
Bộ vest đen
của anh khẽ lay động trước phong áp của hàng vạn mũi tên thần. Kivel Night
không hề dịch chuyển, anh chầm chậm tháo chiếc tẩu thuốc bạc ra khỏi môi, nhắm
mắt lại rồi khẽ búng tay một cái.
"Tạo
hình, sao chép hay triệt tiêu... đều phải dựa trên nền tảng của ma lực sinh khởi,"
giọng Kivel trầm thấp vang lên giữa tiếng rít của những mũi tên ánh sáng.
"Nhưng nếu ngay từ đầu, cái nền tảng không gian để ma pháp của ông tồn tại
bị xóa sổ... thì ông định sao chép cái gì đây, August?"
XOẢNG...
XOẢNG... XOẢNG...
Một hiện tượng
kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt các Spriggan. Hàng vạn mũi tên ánh sáng chưa kịp
chạm vào người Kivel Night, thậm chí chưa kịp bay đến khoảng cách mười mét xung
quanh anh, đã đột ngột méo mó rồi tan biến thành những đốm sáng vô hại. Không
phải chúng bị triệt tiêu, mà là toàn bộ cấu trúc không gian mà chúng đang di
chuyển qua đã bị Kivel Night "Rút cạn vật chất", biến thành một
vùng chân không tuyệt đối.
August co
rút đồng tử. Ông cố gắng dùng ma pháp sao chép để nắm bắt bản chất ma lực của
Kivel, nhưng những gì ông cảm nhận được chỉ là một cái hố không đáy đen kịt, nuốt
chửng hoàn toàn tri thức ma pháp của ông ngay khi nó vừa chạm tới. Ông không thể
sao chép một thứ "không tồn tại".
ÙNG!!!
Kivel Night
mở mắt, một hố đen có kích thước bằng lòng bàn tay xuất hiện ngay trước mũi trượng
của August, lực hút của nó nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác, bẻ gãy một nửa vương trượng
của Vua Ma Pháp mà không làm tổn thương đến ông.
August lùi lại
ba bước, chống nửa cây trượng còn lại xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Vị trưởng lão nhìn người đàn ông mặc vest đen trước mặt, trong mắt không còn sự
thử thách, mà là một sự bàng hoàng và kính phục sâu sắc.
"Không
thể sao chép... Không thể triệt tiêu..." August chầm chậm cúi đầu, thanh
âm khàn đặc đầy cam chịu. "Tri thức của ta thất bại rồi. Ngươi không dùng
ma pháp... Ngươi chính là quy luật. Trận chiến này, ta thua."
Ajeel và
Dimaria đứng bên cạnh há hốc mồm kinh hãi. Vua Ma Pháp August — kẻ mạnh nhất
trong Thập Nhị Thuẫn — lại nhận thua chỉ sau một cái búng tay của gã đàn ông từ
Ishgar này sao?
Kivel Night
chầm chậm cất tẩu thuốc vào túi áo, chỉnh lại tay áo vest phẳng phiu như chưa từng
có chuyện gì xảy ra. Anh liếc nhìn ba vị Spriggan đang đứng sững sờ, rồi nhạt
nhẽo quay lưng bước về phía ban công dinh thự: "Thỏa ước kết thúc. Lũ trẻ
các người có thể về được rồi. Đừng làm phiền thời gian uống rượu của tôi và
Irene."
Irene nhìn
theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ và tự hào, thứ cảm
xúc nồng ấm của con người một lần nữa trào dâng trong lồng ngực cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.