Chương 34: Lời Mời Từ Nữ Hoàng Và Biến Động Tại Ishgar
Sau thất bại
hoàn toàn của Vua Ma Pháp August, danh tiếng của gã đàn ông mặc vest đen tên
Kivel Night âm thầm lan truyền khắp giới thượng tầng của đế quốc Alvarez như một
huyền thoại sống. Không một vị Spriggan nào, kể cả những kẻ kiêu ngạo nhất như
God Serena hay Invel, dám bén mảng đến khu vực vách đá ven biển của Irene
Belserion để gây phiền hà nữa.
Hoàng đế
Zeref giữ đúng lời hứa. Một sắc lệnh hoàng gia được ban bố, công nhận Kivel
Night là "Khách danh dự tối cao" với đặc quyền tuyệt đối: không chịu
sự quản lý của luật pháp Alvarez, không bắt buộc tham gia chiến tranh, và bất kỳ
ai mạo phạm anh sẽ bị khép vào tội phản quốc.
Tại ban công
lộng gió của dinh thự, những ngày sau đó trôi qua một cách yên ả lạ lùng.
Irene
Belserion chầm chậm bước ra, trên tay cô không còn là ly rượu bạc lạnh lẽo nữa,
mà là một chiếc khay sứ trắng đựng hai tách trà thảo mộc đang nghi ngút khói.
Hôm nay, cô không khoác chiếc áo choàng phù thủy to bản rườm rà, mà chỉ mặc một
chiếc váy lụa đơn giản màu scarlet, mái tóc thắt bím gọn gàng phía sau lưng.
"Trà
hoa tuyết từ vùng núi phía Bắc Alvarez," Irene đặt một tách xuống trước mặt
Kivel Night, thanh âm dịu dàng đến mức nếu các thuộc hạ của cô nghe thấy chắc
chắn sẽ kinh hãi đến ngất xỉu. "Vị đắng nhẹ, nhưng hậu vị lại ngọt thanh.
Nhờ phong ấn không gian của anh, tôi... cuối cùng đã biết thế nào là hơi ấm của
một tách trà."
Kivel Night
chầm chậm đón lấy tách trà bằng những ngón tay thon dài. Anh nhấp một ngụm, để
mặc cho làn khói trà hòa cùng làn khói thuốc từ chiếc tẩu bạc nhạt nhẽo lan tỏa.
"Tay
nghề pha trà của cô khá hơn thuật Chuyển Hóa rồi đấy, Irene," Kivel nhàn
nhạt buông lời khen ngợi hiếm hoi.
Irene khẽ mỉm
cười, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt rực rỡ nhìn thẳng vào người đàn
ông trước mặt: "Kivel, lõi không gian của anh đã phục hồi hoàn toàn
chưa?"
"Khoảng
tám phần," Kivel ngước mắt nhìn ra đại dương xa xăm, nơi những con sóng bạc
đầu đang không ngừng vỗ vào ghềnh đá. "Dòng chảy thời không ở đây khá đậm
đặc, đủ để tôi vá lại những mảnh vỡ linh hồn."
"Vậy
thì..." Irene ngập ngừng một chút, những ngón tay cô khẽ siết chặt tà váy
lụa. "Sau khi phục hồi, anh có định rời khỏi Alvarez không? Ishgar... có
thứ gì khiến anh phải bận lòng sao?"
Kivel Night
xoay nhẹ tách trà trên tay, nhãn thần sâu thẳm như hố đen vũ trụ của anh khẽ
dao động khi nhớ về những gương mặt ồn ào tại Magnolia: "Ở đó có một lũ
nhóc rất phiền phức. Chúng luôn tự tìm đường chết rồi bắt tôi phải đi dọn dẹp
bãi chiến trường."
"Nếu đã
phiền phức như vậy, tại sao không ở lại đây?" Irene bỗng chốc nghiêng người
về phía trước, ánh mắt cô khóa chặt vào anh, mang theo một sự khẩn khoản xen lẫn
kiêu hãnh của một Nữ hoàng. "Alvarez rộng lớn này, hoặc bất kỳ nơi nào anh
muốn, tôi đều có thể cùng anh ngắm nhìn. Trở thành 'Vua' của dinh thự này, cùng
tôi chia sẻ sự bất tử cô độc này... lời mời này của ta, anh thấy thế nào, Kivel
Night?"
Lời mời gọi
mang tính định đoạt của Nữ hoàng Long tộc khiến không khí xung quanh ban công
như ngưng đọng lại. Kivel Night nhìn cô, khuôn mặt không một chút gợn sóng, anh
chầm chậm đặt tách trà xuống bàn: "Irene, cô là một Nữ hoàng kiêu ngạo,
nhưng cô đang bị trói buộc bởi quá khứ của chính mình. Sự bất tử của tôi không
phải để chia sẻ, mà là để chứng kiến. Tuy nhiên... trước khi tôi đưa ra câu trả
lời, có vẻ như lũ nhóc ở Ishgar đã không chịu ngồi yên rồi."
Cùng lúc đó,
tại Đại Lục Ishgar — Vương quốc Fiore.
Magnolia, ba
tháng sau sự kiện đảo Tenrou biến mất và được Kivel dịch chuyển trở về an toàn.
Hội quán Fairy Tail lúc này không hề sụp đổ, cũng không bị các hội khác bắt nạt
như trong dòng thời gian cũ. Dù Kivel Night đã mất tích vào vết nứt thời không,
nhưng sự hiện diện đầy uy lực của anh trước khi đi đã để lại một nguồn cảm hứng
và bài học đắt giá cho toàn hội.
"Anh
Kivel nhất định còn sống! Anh ấy mạnh như vậy, làm sao có thể thua con rồng đó
được!" Natsu Dragneel gầm lên, nắm đấm bọc trong hỏa diễm nện thẳng vào
bao cát trong sân tập, mồ hôi đầm đìa.
"Chúng
ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào vị trưởng bối đó," Laxus Dreyar đứng
khoanh tay tựa lưng vào cột gỗ, vết sẹo hình tia chớp trên mặt lóe lên tia điện
dữ dội. "Anh ta đã một mình cản bước Acnologia để cứu chúng ta. Trách nhiệm
của Fairy Tail lúc này là phải mạnh lên, mạnh đến mức khi anh ta trở về, không
ai trong chúng ta phải làm gánh nặng nữa!"
"Đúng vậy!"
Gray Fullbuster và Erza Scarlet đồng loạt bước lên, ánh mắt rực cháy ý chí chiến
đấu.
Hội trưởng
Makarov ngồi trên quầy bar, chầm chậm lật mở một bức thư có ấn ký hoàng gia từ
Hội Đồng Ma Pháp: "Đại Hội Ma Thuật (Grand Magic Games) sẽ diễn ra
sau một năm nữa tại kinh đô Crocus. Đây là cơ hội để Fairy Tail chứng minh cho
toàn thế giới thấy sức mạnh của chúng ta, và cũng là cách tốt nhất để tiếng tăm
của hội vang xa, giúp Kivel Night tìm đường trở về nhà!"
"ỒỒỒỒ!!!
FAIRY TAIL CHUẨN BỊ XUẤT CHIẾN!!!"
Tiếng hò reo
vang dội khắp Magnolia, đánh dấu một làn sóng rèn luyện điên cuồng của các pháp
sư Ishgar. Họ không biết rằng, người vị trưởng bối mà họ đang ráo riết tìm kiếm
lúc này đang ngồi uống trà cùng người phụ nữ mạnh nhất Tây Đại Lục, chuẩn bị
cho một biến động kinh hoàng sắp sửa thay đổi vận mệnh của cả hai thế giới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.